Chương 67: Lời mời của vị Đại tước Quân đoàn kỵ sĩ.
Độ dài 769 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:16:04
Số thành viên trong gia đình tăng lên khiến tôi muốn ở nhà và không muốn đi làm, nhưng thân là một quý tộc thì công việc không cho phép tôi làm điều đó.
Đã có rất nhiều người gửi quà chúc mừng những đứa con mới sinh của tôi, vì quá nhiều người nên tôi không thể đến cảm ơn từng người một được.
Mặc dù không thể đích thân cảm ơn từng người và công việc của tôi thì quá bận rộn, tôi vẫn không thể bỏ qua món quà mà Đức vua đã gửi tới, thế là cuối cùng tôi cũng phải làm một chuyến tới Hoàng cung. Trên đường tới gặp Đức vua, tôi đã tình cờ gặp một người quen tại phòng lính canh ở Hoàng cung.
“Thật bất ngờ, Công tước Fall. Ngài làm gì ở đây hôm nay vậy?”
“Lâu rồi không gặp, Tử tước Grieze. Đang giữa giờ tập của ngài sao?”
“Đúng vậy. Ngài nghĩ sao về việc tham gia cùng tôi?”
Lâu rồi tôi mới gặp lại Đại tướng Grieze, và tôi có cảm giác ông ấy đã trở nên mạnh hơn thì phải… Nhắc mới nhớ, hình như gia đình Tử tước cũng có gửi quà chúc mừng đến nhà chúng tôi.
“Hiện tại thì cho tôi xin phép từ chối. Bỏ qua chuyện đó, cảm ơn ngài vì đã gửi quà chúc mừng ngày chào đời của các con tôi.”
“Không có gì. Đó là điều đáng mừng! Tôi đã rất bất ngờ khi nghe tin gia đình ngài vừa có thêm một cặp sinh đôi đấy.”
“Đến tôi còn thấy bất ngờ nữa là. Nhưng trên tất cả, tôi thấy rất hạnh phúc khi bọn trẻ đã chào đời một cách an toàn.”
Tử tước Grieze gật gù trước lời nói của tôi, sau đó hình như ông ta vừa nhớ ra điều gì đó rồi nói.
“À mà, cảm ơn ngài lúc trước đã làm vậy cho con trai tôi.”
“Con trai ngài sao?”
“Sau khi ngài nói chuyện với con trai tôi, tôi đã có thể nói chuyện thoải mái hơn với thằng bé.”
Con trai ngài ấy… À, là cậu bé tóc đỏ đó á? Tôi đã gặp cậu bé đó không lâu sau khi mình vừa chuyển sinh. Tôi còn nhớ là hồi đó mình là con người bận rộn như vẫn xen vào mối quan hệ của Tử tước Grieze và đứa con trai nhút nhát của ông ấy, nhưng mà…
“Đó là nhờ nỗ lực của hai người thôi. Tôi có làm gì đâu.”
“Ngài khiêm tốn quá rồi. Con trai tôi nói rằng thằng bé muốn gặp lại ngài để cảm ơn. Nhắc mới nhớ, món quà chúc mừng gửi đến cho ngài cũng là ý tưởng của con trai tôi đấy.”
“Vậy sao? Vậy nhờ ngài chuyển lời cảm ơn tới cậu bé giúp tôi.”
“Tất nhiên rồi! À, làm xong việc ngài còn bận việc gì không?”
“Không… Có chuyện gì vậy?”
“Ngài có thể dành chút thời gian dạy kiếm thuật cho con trai tôi được không?”
Không để lộ biểu cảm phiền phức trên khuôn mặt, tôi cố từ chối một cách lịch sự.
“Chuyện đó… ngài có chắc không? Chẳng phải ngài là Đại tướng của quân đoàn kỵ sĩ và là cha cậu bé sao, tôi thấy ngài phù hợp làm người dạy kiếm thuật cho cậu bé hơn tôi đấy?”
“Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà… khả năng giảng dạy kiếm thuật của tôi cũng có hạn. Vậy nên tôi muốn một người mạnh hơn mình dạy kiếm thuật cho thằng bé.”
“À thì… sau khi gặp Bệ hạ, có lẽ tôi sẽ có chút thời gian, nhưng mà…”
“Nếu vậy thì, sau đó mong ngài hãy dạy con trai tôi!”
Rắc rối thật đấy… Nhưng vì ông ấy đã gửi quà chúc mừng ngày sinh của các con tôi rồi, từ chối ông ấy tôi cũng cảm thấy có lỗi.
“Được rồi. Tôi sẽ cố hết sức để dạy cậu bé. Vậy tôi sẽ gặp con trai ngài ở đâu?”
“Vậy thì ở sân tập nhé.”
Hm? Ông ấy vừa nói gì cơ?
“Không lẽ, con trai ngài đang ở đó?”
“Đúng vậy! Dạo gần đây, thằng bé đã bắt đầu huấn luyện với các thành viên trong đội kỵ sĩ.”
“...Ra là vậy.”
Một đứa trẻ chỉ mới tầm 4-5 tuổi mà đã huấn luyện cùng với đội kỵ sĩ rồi sao… Tôi vẫn chưa xác định được rằng cậu bé đó có cheat hay không… Thôi, dù sao chuyện đó cũng không liên quan đến tôi. Mặc dù Tử tước Grieze là một người nghiêm khắc, nhưng tôi không nghĩ ông ấy lại nghiêm khắc tới vậy với con trai mình đấy.