Chương 19: Một vị đại tướng lực lưỡng
Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:13:53
Đã là một quý tộc thì sẽ chẳng bao giờ thiếu việc làm. À thì, tôi đoán rằng nếu như người ngoài nhìn vào chắc mười người thì chín người đều nói tôi chỉ biết dành thời gian cưng chiều vợ con thôi, nhưng... đó chỉ là một trong những khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi trong ngày của tôi trước khi quay lại với vòng quay công việc.
Đúng thật là tôi cũng muốn dành ra một ngày chỉ để cưng chiều hai mẹ con Sasha, nhưng điều đó chắc chắn là bất khả thi rồi. Thường thì tôi có thể xử lý hết chỗ công việc phải làm trong một ngày của mình tại nhà, nhưng... vì một số lí do nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi thi thoảng vẫn phải tới cung điện Hoàng gia để xử lý một số việc.
Không phải là tôi không yên tâm về hệ thống an ninh của nhà mình đâu, bởi vì tôi đã phải cất công tuyển những lính canh chuyên nghiệp và trung thành bậc nhất có thể mà. Có phải đó là bản chất của Callis không nhỉ? Trong quá khứ, đúng là từng có những thành phần không nên có trong đội ngũ hầu cận và lính canh trong nhà, nhưng... nếu như ai khiến cho tôi cảm thấy không ưng ý khi làm việc thì liền lập tức bị đuổi việc để tôi có thể chọn lọc lại những người mà tôi tin tưởng nhất thay thế vào đó, tuy là Công tước nhưng tôi cũng chẳng thừa tiền để trả lương cho mấy thành phần làm ăn không ra gì đó đâu.
À thì, tôi cũng thấy khá có lỗi với Zeke vì sau những lần đuổi việc đó thì trọng trách dẫn dắt hầu cận mới trong nhà lại đổ dồn về phía ông ta, nhưng... phải chịu thôi, ai bảo trước đây tên Callis này làm ăn kiểu đó.
"Ô kìa? Chẳng phải là Công tước Fall đây sao. Chúng ta gặp nhau lần cuối là vào khi nào ấy nhỉ?"
Trong khi tôi đang đi bộ dọc hành lang cung điện với mớ suy nghĩ trong đầu, một giọng nói thân thiện vang lên phía trước tôi. Người đàn ông đang đứng trước mặt chắc tầm tuổi tôi, có vẻ như ông ta là một kỵ sĩ dựa vào tấm áo giáp đang mặc trên mình. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì... người này là...
"Ah, Tử tước Grieze. Lâu rồi không gặp ngài. Hay tôi nên gọi ngài là 'Đại tướng Grieze' nhỉ?"
"Tôi vẫn muốn ngài gọi tôi giống như khi chúng ta còn làm cùng một quân đoàn hơn. Hay là thế này đi? Tôi biết là ngài đã từ chức nhưng kỹ năng võ thuật của ngài vẫn phải nói là thuộc hàng huyền thoại. Nếu ngài quyết định quay lại với quân đoàn thì tôi hứa sẽ cho ngài lên chức thật cao luôn."
Người đàn ông đang nở một nụ cười ấm áp trước mặt tôi chính là Đại tướng của Quân đoàn Kỵ Sĩ Quốc Gia, được coi là cột sống của quân đội nhà nước. Mặc dù mang danh là Đại tướng nhưng địa vị quý tộc của ông ta chỉ nằm trong hàng Tử tước thôi.
Đại tướng tiền nhiệm ở vị trí đó từng là một Công tước, tuy nhiên... vị trí này được kế nhiệm bởi một thiên tài kiếm thuật đã cố gắng rất nhiều mặc dù có tước vị thấp... đó chính là Tử tước Grieze.
Tôi nhăn nhó rồi đáp lại lời của ngài Grieze.
"Tôi rất vinh hạnh khi nhận được lời mời của ngài, nhưng ngài không nghĩ rằng xương khớp của tôi hơi quá tuổi để ra chiến trường rồi sao? Còn gì nữa, tôi đã không làm trong quân đoàn một thời gian rồi... Nên bây giờ mà vào thì có khi lại ngáng chân các hậu bối mất."
"Ầy, ngược lại, tôi còn nghĩ họ sẽ rất vui khi ngài quay trở lại ấy. Ngài thử nghĩ xem, một thiên tài từng được mệnh danh là 'Ma kiếm' đột nhiên quay trở lại quân đoàn thì sao? Tôi cá là đó sẽ trở thành một đề tài sôi nổi để khích lệ các tân binh đấy... các bậc đi trước cũng sẽ hài lòng lắm."
Ngài đang đề cao tôi hơi quá rồi đó... nhưng tôi chỉ dám nói thầm điều đó trong lòng thôi, nhưng đánh giá của ông ta cũng có thể nói là không thái quá nếu như bạn tận mắt nhìn thấy con người Callis này.
Bởi vì công việc cai quản lãnh địa nhà Fall ngày một nhiều hơn nên cuối cùng Callis quyết định từ chức trong quân đoàn, nhưng... sau khi bắt đầu tập thể dục nhiều hơn bằng cơ thể của con người này, tôi có thể hiểu được tại sao sức mạnh của Callis lại trở nên nổi tiếng như vậy, đặc biệt là giữa các binh lính trong quân đoàn.
À thì... biết là như vậy, nhưng tôi vẫn không hề có ý định quay trở lại quân đoàn. Bởi vì nếu như phải gánh vác thêm trọng trách và công việc của một tướng quân thì tôi sẽ không còn thời gian đâu cho gia đình nữa mất! Chẳng việc gì phải sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy cả!
Nhắc mới nhớ, Callis hồi còn làm kỵ sĩ trong quân đoàn hoạt động khá sôi nổi... thành thật mà nói, có vẻ như cái tên Callis này đã quyết định từ bỏ tuần trăng mật với Sasha chỉ để có thêm nhiều thời gian cho công việc này, và cuối cùng lợi dụng tính chất công việc vừa là kỵ sĩ vừa là Công tước để về nhà ít nhất có thể... Thật là, đúng là tốn thời gian. Nếu như kiếp trước tôi mà làm ở một công ty mà đến tuần trăng mật của mình cũng không cho nghỉ phép thì chắc về lâu về dài rơi vào trầm cảm quá. Bởi vì tôi đang cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình nhất có thể cho nên tôi không hề muốn dính dáng tới đời sống làm việc kiểu đó, vì vậy cho nên...
"À, tôi đang cố dành nhiều thời gian cho vợ con nhất có thể gần đây, vì vậy chắc tôi phải từ chối thôi.”
Khi nghe tôi nói vậy, cơ mặt của ngài Grieze cứng đờ lại vì sửng sốt.
Trong khi tôi đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, ngài Grieze trợn tròn mắt lên không thể che dấu nổi sự kinh ngạc, ngài nói:
“Nếu như ngài đã nói như vậy… thì tôi đoán tin đồn đúng là sự thật rồi nhỉ?”
“Tin đồn sao?”
“Đúng vậy… Dạo gần đây, người ta đồn rằng Công tước Fall có một mối quan hệ gia đình rất tuyệt vời… giống như thể ngài đã trở thành một con người hoàn toàn khác và bắt đầu quan tâm tới gia đình ấy.”
Cái tên Callis này… Không ngờ hắn lại còn mang tiếng không quan tâm tới gia đình như vậy, nhưng… đột nhiên, tôi phát hiện ra một bóng hình nhỏ nhắn nấp đằng sau chân của Tử tước Grieze.
“Tử tước Grieze, thứ gì đang ở đằng sau ngài vậy…?”
“Hm? À, thật thất lễ quá. Đây là con trai tôi, Reuben Grieze. Reuben, mau chào hỏi đi con?”
Nghe thấy vậy, đằng sau Tử tước Grieze bước ra một cậu bé chừng bốn năm tuổi, có một mái tóc đỏ au y hệt cha của nó… Cậu bé trông có vẻ quen thuộc đó cất giọng chào tôi bằng một giọng run rẩy.
“Cháu… Cháu là… Reuben Grieze…”