Chương 22: Cảm ơn
Độ dài 902 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:13:55
"...Xin chúc mừng. Phu nhân đã có thai."
Vị bác sĩ tôi vừa gọi đến đứng dậy nói sau khi kiểm tra tình trạng của Sasha.
"...Mang thai sao?"
"Đúng vậy. Thể trạng của phu nhân khá yếu gần đây cũng khả năng cao xuất phát từ điều này."
Đến Sasha còn phải bất ngờ trước lời nói của bác sĩ. Sau khi cảm ơn bác sĩ và tiễn ông ta về, tôi nhẹ nhàng kéo Sasha vào lòng.
"Đ-Đức ngài...?"
"Thật may quá... may rằng nàng không sao, Sasha..."
"Chàng... cảm ơn..."
Sasha hơi run rẩy khi được tôi vòng tay ôm như vậy. Từ lúc tôi nghe được tin Sasha bất tỉnh, mọi người không biết tôi đã sợ tới mức nào đâu... Nếu như Sasha xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ phải sống sao đây...? Tất nhiên tôi vẫn còn Laurier cần nuôi nấng nên tôi nghĩ mình sẽ không ra đi trước khi có thể nhìn thấy cháu chắt của mình đâu, nhưng dù vậy... tôi đã rất lo lắng.
Vì vậy nên hiện tại tôi muốn thả lỏng một chút và chìm trong sự ấm áp của Sasha. Tôi luồn những ngón tay của mình vào mái tóc nàng khi nàng ngồi dậy trên giường.
"Cảm ơn nàng, Sasha... nhờ có nàng mà gia đình của chúng ta đang lớn dần thêm chút nữa..."
"Ch-Chuyện đó... um... đó là bởi vì gần đây chàng đã yêu thương thiếp rất nhiều mà..."
Sasha ngượng ngùng lắp bắp. Lúc ấy sau khi ru Laurier ngủ trên giường thì chúng tôi đã làm một số chuyện riêng tư với nhau... nên tôi nghĩ rằng việc này kiểu gì cũng phải xảy ra thôi, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên đó là tôi không nghĩ chúng tôi lại có thể nhanh chóng có thêm em trai hoặc em gái cho Laurier như vậy.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình tràn đầy sức sống giống như vừa được trẻ lại thêm chục tuổi... nhưng mà, nếu như tôi có một cô vợ quyến rũ như này thì có khát khao cháy bảy như vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi.
"À thì, ai bảo Sasha đáng yêu quá, làm ta không nhịn được."
"Uuu... đừng trêu thiếp như vậy chứ..."
Sasha lấy tay che mặt. Hành động đáng yêu ấy của nàng khiến cho tim tôi hẫng một nhịp,... nhưng tôi phải nhịn, vì nàng ấy đang trong thai kỳ nên vào thời điểm này làm mấy chuyện đó là rất nguy hiểm.
"À, nhưng mà... thiếp nghĩ rằng cha mẹ chàng sẽ rất vui mừng khi nghe tin có thêm một đứa cháu nữa đấy?"
"Ừm, ta cá rằng họ sẽ rất bất ngờ nhỉ...?"
Ban đầu, Callis không mấy quan tâm tới Sasha, đặc biệt là vào ban đêm... hay nói đúng hơn là, tôi không nghĩ là Callis có thời gian để để tâm tới phụ nữ nhỉ? Mặc dù cả hai đã kết hôn nhưng Callis còn không thèm chạm vào Sasha sau đêm tân hôn của hai người... mối quan hệ của hai người xa cách tới mức nếu không phải nhờ những lời giục dã của cha mẹ Callis thì có lẽ cuộc hôn nhân của hai người sẽ không bao giờ có con rồi, nếu như vậy thì Laurier cũng chẳng được sinh ra.
Vậy nên tôi cá rằng họ hẳn phải rất bất ngờ khi nghe tin sắp có thêm cháu, nếu dựa vào tính cách của Callis, nhưng, tôi nên nói thế nào nhỉ... Tôi có hơi khinh bản thân mình về những biện hộ cho việc có thêm con... Tất cả là tại vì tôi mải đắm chìm trong sự đáng yêu của Sasha... Không! Cái tên Callis luôn làm ngơ Sasha mới là tên kì cục ấy! Chứ tôi hoàn toàn bình thường nhé!
Trong khi đang tự thanh mình cho bản thân trong tâm trí, tôi đưa tay nhẹ xoa lên má của Sasha.
"Dù sao thì... việc ta và Sasha có thêm một đứa con yêu quý nữa... ta chắc chắn rằng nó giống như một sợi chỉ kết nối... rằng từ nay chúng ta sẽ càng gần gũi với nhau hơn..."
"Kết nối sao...?"
Sasha hơi bối rối khi nghe lời tôi nói, tôi cười.
"Đúng vậy. Nó là bằng chứng cho thấy tình yêu của ta với Sasha sâu đậm như thế nào... đại loại là vậy?"
"T-Tình yêu..."
"Phải, sự kết nối của tình yêu. Một đứa trẻ kết nối giữa hai chúng ta."
Sasha mặt đỏ ửng khi nghe được như vậy... thành thật mà nói, tôi cũng đang ngượng lắm, vì tự tôi nói ra mấy lời sến sẩm như vậy mà. Nhưng phải giữ cái mặt cho ngầu rồi tiếp tục thôi.
"Đây chính là kết quả của tình yêu của chúng ta đấy, Sasha."
"Đ-Đức ngài... nếu như chàng nói vậy... xấu hổ quá..."
Biết là nói nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn phải nói lại lần nữa, Sasha quá đáng yêu. Nàng ấy đáng yêu như vậy khiến tôi khó có thể tin được rằng chỉ còn một năm nữa thôi là nàng sẽ trở thành một mẹ hai con.
Còn cả việc chuẩn bị sinh nhật cho Laurier nữa... trước giờ Sasha đi nghỉ thì tôi cũng kịp làm xong. Và thế là trong lúc chờ Laurier tới thăm mẹ mình, tôi tiếp tục nhẹ nhàng thủ thỉ với Sasha bằng những lời yêu sến sẩm khi nàng nằm trên giường.
Dù gì đi nữa thì vợ tôi quá là đáng yêu!