Chương 65: Chị Laurier
Độ dài 753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:15:52
“Auu~”
“Đây, đây. Bà đây~”
Mẹ tôi đang bế trên tay đứa con trai Basil của tôi và nhẹ nhàng cưng nựng thằng bé. Dựa theo độ thường xuyên mẹ bế nó thì chắc hẳn thằng bé đã trở thành người cháu yêu thích của mẹ rồi. Basil cũng bắt đầu trở nên gần gũi với bà nội một cách kỳ lạ, thằng bé rất thích được bà bế.
“Ahh~, Auu~, Hau~ “
“Ừ, vui nhỉ, Mint~ “
Và hiện tại, tôi đang bế trên tay cô con gái mới chào đời, Mint. Nếu phải nói thì có vẻ như Mint thích được tôi và Sasha bế hơn, và vì mẹ tôi bắt đầu độc chiếm Basil rồi nên con bé như tìm đến chúng tôi để cạnh tranh vậy. À thì, tất nhiên Basil cũng là cậu con trai đáng yêu của chúng tôi rồi nên chúng tôi cũng cưng chiều thằng bé không kém, nhưng mẹ tôi luôn nhận được phản ứng tốt hơn từ thằng bé.
Basil có vẻ khá thích bà nội của mình. À thì, tôi rất mừng khi thấy hai bà cháu thân thiết với nhau, nhưng là một người cha, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lẻ loi rồi đấy…
“Cơ mà… Basil có vẻ thích mẹ ghê.”
“Còn Mint thì có vẻ rất thích con đấy Sasha. À, cả Callis nữa.”
Khi chúng tôi đang nói chuyện, Laurier bước vào sau một tiếng gõ cửa. Con bé đưa mắt nhìn tôi đầu tiên với một biểu cảm sáng bừng trên khuôn mặt, sau đó quay sang Sasha và mẹ tôi và nở một nụ cười thật tươi.
“Cháu chào bà! Con chào cha, chào mẹ!”
“Chào con, Laurier, con tới đây để gặp Mint và Basil sao?”
“Vâng! Cha ơi, cho Laurier bế thử với được không ạ?”
Trước khi trả lời, tôi đã phải suy nghĩ một lúc. Liệu con bé có đủ sức bế em không…? À thì, năm vừa qua con bé đã lớn cao lên rất nhiều rồi, vậy nên chắc là ổn nhỉ? Tôi nghĩ vậy, trong trường hợp xấu nhất thì cùng lắm là tôi đỡ bọn trẻ thôi. Nghĩ xong, tôi nhẹ đưa Mint cho Laurier.
Mới đầu Laurier có vẻ hơi mất thăng bằng một chút, nhưng cuối cùng con bé đã bế được Mint và nở một nụ cười thật tươi.
“Mint ơi~ Chị Laurier của em nè~”
“Uaa~”
“Giỏi quá. Bé ngoan~”
...Ôi chúa ơi, hai cô con gái của tôi đáng yêu quá! Mint đang ngoan ngoãn để cho Laurier bế, còn Laurier thì trông thật hạnh phúc khi được hành xử như một người chị. Hai đứa thật đáng yêu! Được thấy Laurier thế này đúng là một trải nghiệm khó quên đấy.
Khi đang nghĩ như vậy, tôi chợt cảm nhận thấy tay áo mình giật giật. Quay sang hướng kia, tôi bắt gặp vẻ có chút phụng phịu của Sasha. Nàng ấy đang ghen với các con gái của chúng tôi sao? Nếu đúng là như vậy thì nàng ấy quá đỗi đáng yêu đi! Nở một nụ cười, tôi nói.
“Bọn trẻ sẽ lớn lên xinh đẹp như Sasha. Nhưng Sasha sẽ mãi là lựa chọn số một của ta thôi.”
“Danna-sama…”
“Con đúng là đồ dẻo miệng.”
Trong khi không khí đang tuyệt vời như thế thì chúng tôi bị mẹ dội cho một gáo nước lạnh. Và có vẻ như nó là cố tình đấy.
“Con luôn nói thật lòng mà.”
“Có thật không ta… nhỉ~, Basil~”
“Dauu~”
Có vẻ như mẹ rất thích bế bồng và chơi đùa với Basil. Tôi cũng thấy hơi lo lắng rằng lớn lên thằng bé sẽ trở thành cháu trai cưng của bà đấy… À thì, thân thiết cũng là chuyện tốt, nhưng với một người có tính cách như mẹ tôi thì… bạn biết đấy? Nhưng ngược lại, nếu như thằng bé thừa hưởng tính cách của tôi và không thân thiết với mẹ thì cũng có thể là vấn đề đấy chứ? Nói vậy thôi, nhưng khả năng cao là Basil sẽ được chiều chuộng lắm đây.
Được yêu quý như vậy cũng tốt, tôi cũng không thấy nó có vấn đề gì cả. Nhưng cưng chiều quá thì cũng không tốt. Nếu như bạn không thích một người, thì người đó có tỏ ra yêu quý bạn đến mấy thì nó cũng chỉ biến thành sự phiền phức đối với bạn thôi. Nghĩ như vậy, tôi mong rằng thằng bé lớn lên chan hòa yêu quý mọi người như mẹ và tôi, còn lại thì cùng tận hưởng khoảnh khắc Laurier lần đầu làm chị nào.