Chương 16: Cuộc phục kích của công chúa
Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:13:41
"Rất vui được gặp lại ngài, Công tước Fall."
Nhị Công chúa - Serena-sama đang mỉm cười rất thanh lịch với tôi. Cô bé là người của Hoàng tộc trong khi đó tôi chỉ là một quý tộc thôi, nên... Phải lịch sự hết mức có thể, tôi nở một nụ cười tôn trọng đáp lại, trong đầu vẫn không hiểu cô công chúa này đang thực sự có ý đồ gì.
"Thần rất hân hạnh, Serena-sama. Thần hiểu rằng công chúa tới thăm nhà chúng thần là để có một buổi tiệc trà riêng tư cùng Laurier, tuy nhiên... điều gì đã đưa công chúa tới thư phòng của thần vậy?"
"Ôi trời. Ngài không thấy như vậy có hơi thô lỗ khi nghi vấn một quý cô muốn được tới thăm một quý ngài sao?"
"... Người tự gọi mình là một quý cô đấy nhé, nhưng theo như thần biết thì thần chưa từng thấy một cô tiểu thư nào lại có thể thản nhiên tự tiện vào phòng một nam nhân như vậy đâu."
Đúng vậy, hiện tại tôi đang làm việc tại thư phòng của mình. Và tôi cũng đã ra lệnh rõ ràng ai không có phận sự miễn vào bởi vì những giấy tờ tôi cần xử lý ở đây rất quan trọng, chúng có liên quan tới việc điều hành các chính sách cai trị lãnh địa của mình. Nhưng mà... dù cho cô nhóc này có khả năng qua mắt được tất cả các người hầu và lính canh để tới được nơi này, tôi cảm thấy rằng mình vẫn phải phản đối bằng một cách nào đó.
Cô công chúa cắt ngang lời tôi bằng một giọng cười.
"Ta đã tới tận đây để gặp ngài vậy mà. Lý do ta tới đây cũng đơn giản thôi. Ngài có ký ức về thế giới tiền kiếp đúng chứ?"
"...Nếu công chúa đã nhấn mạnh như vậy thì đây chắc không phải là câu hỏi rồi nhỉ?"
"Ta chỉ muốn xác nhận thôi. Dựa vào những gì ngài đã làm... nếu như ai đó biết được ngài đã cư xử thế nào trước khi đột nhiên học được cách trân trọng gia đình sau một cú va đầu xuống đất thì mọi nghi ngờ sẽ bị dấy lên đấy."
À thì, tôi đoán là có thể như vậy...
"Nếu như công chúa đã nói như vậy, vậy có nghĩa là người cũng có ký ức tiền kiếp sao?"
"Fufu... Một quý ông không quá kín tiếng cũng được đấy nhỉ. Nếu như ngài về sau có độc thân thì ta rẫn sẵn lòng trở thành vợ ngài."
"Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Vợ thần hiện tại chắc chắn đang nắm giữ 100% tình yêu của thần, trái tim thần không còn chỗ cho ai khác đâu."
Tôi chưa bao giờ muốn để ý tới ai khác ngoài Sasha. Thật ra, tôi đã từng nhiều lần tò mò muốn biết khuôn mặt ghen tuông của Sasha trông sẽ như thế nào... nhưng mà, thôi, việc tôi yêu một người phụ nữ khác ngoài nàng là việc bất khả thi rồi. Mọi người cứ nhìn cái cách vợ tôi quyến rũ hớp hồn tôi mà xem! Qủa nhiên đúng là phu nhân! Ah, nhưng giờ không phải là lúc. Bình tĩnh, bình tĩnh...
"Vậy thì sao? Thần đoán rằng người lẻn vào đây không chỉ để xác nhận đâu nhỉ?"
"Fufu... Xác nhận chỉ là một phần thôi. Cha của nữ phản diện có ký ức tiền kiếp sao... Ta chưa bao giờ nghe được chuyện này, cũng vì thế nên ta khó mà không cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu thôi, phải không nào?"
Cô nhóc này vừa gọi tôi là 'cha của nữ phản diện' đó. Dựa trên những hiểu biết của cô bé về thế giới này... tôi có thể đưa ra một kết luận duy nhất.
Như thể đồng tình với một điều gì đó, công chúa gật đầu rồi lại ném cho tôi một câu hỏi.
"Ta chỉ đang xem xét khả năng thôi, nhưng mà... ngài cũng biết về nó mà, đúng không? Ta không nghĩ là đàn ông lại có thể quan tâm tới mấy thể loại game đó đâu, nhưng mà... không lẽ kiếp trước ngài là nữ?"
"Xin lỗi chứ thần là đàn ông thuần chủng không lai tạo nhé. Thành thật mà nói thì thần cũng không hiểu được vì sao mình lại nhớ được chi tiết bộ otome game đó nữa..."
"Fufu... không lẽ là hủ nam..."
"Sai bét."
Tôi không muốn có thêm cái danh xưng đó đâu, vì vậy nên đã ngay lập tức phủ nhận. Thấy vậy, Serena-sama nhìn tôi cười nửa miệng.
"Ta chỉ đùa chút thôi... thì ra là vậy. Nếu như ngài đã biết về bộ game này rồi thì chắc cũng phải biết tính cách của tiểu thư Laurier nhỉ. Theo như những gì ta nhớ được thì cô bé đó khá là ngạo mạn và tàn nhẫn kể từ khi còn nhỏ."
Chuyện đó... có lẽ là do Laurier chịu ảnh hưởng bởi cách giáo dục bạo hành của mụ đàn bà vừa bị tôi đuổi việc, cộng thêm việc cha mẹ không quan tâm tới con cái nữa. Cái tính cách kiêu ngạo đó chắc chắn chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi... và tôi đoán chắc một điều rằng cái tính cách đó chình là một chiếc mặt nạ mà con bé vô thức tạo ra để tự bảo vệ bản thân.
Khi nghĩ theo chiều hướng đó thì nhân vật trong game của Laurier có một hoàn cảnh khá là bi kịch... nhưng nếu như không gây ra lỗi lầm nữa thì Laurier nhà chúng tôi sẽ tiếp tục lớn lên giống như một thiên thần thôi.
"Ta đã dựa vào mấy cái bánh ngọt của ngài tại bữa tiệc trà, ta chưa từng thấy chúng ở thế giới này... cộng thêm việc Laurier nói rằng ngài hoàn toàn thay đổi như một con người khác - một người tốt hơn."
Laurier... Con đã nghĩ như vậy sao? Cha rất vui khi nghe được như vậy... mặc dù trái tim có hơi nhói lên một chút...
"Vậy thì sao chứ? Như thần đã hỏi, người có thực sự tới đây chỉ để xác nhận chuyện đó không?"
"Đúng vậy... Ta rất mừng khi thấy ngài thực sự yêu thương vợ con như vậy... với cả, ta tới để nói lời cảm ơn."
"Cảm ơn sao?"
Tôi nhìn công chúa với ánh mắt bối rối, thấy vậy Serena-sama cũng rất bất ngờ.
"Đừng nói với ta là ngài không nhận ra đấy nhé?"
"Nhận ra gì cơ...? Thần không hiểu người đang nói gì cả...."
"Về em trai ta."
Em trai...? Của công chúa á? Vậy là một Hoàng tử sao? Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là...
"Là cậu bé ngài đã nói chuyện trong vườn vào tuần trước đó."
"Trong vườn... cậu bé tóc vàng đó sao?"
"Đúng vậy. Đó là em trai ta, Nhị Hoàng tử, Celeu... và cũng là đối tượng chinh phục trong game."