Chương 47: Phản ứng của Đưc Vua và Hoàng hậu
Độ dài 695 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:15:00
Một lúc sau, chúng tôi cuối cùng cũng tới được cung điện. Tôi đưa tay ra đỡ lấy Sasha và chậm rãi tiến tới khu vườn diễn ra buổi tiệc. Tôi đã hỏi trước lính canh, và họ đã nói cho tôi biết rằng vì hôm nay trời đẹp nên bữa tiệc sẽ được tổ chức ngoài trời.
“Sasha, nàng ổn chứ?”
“Vâng, thưa Đức ngài. Nhưng nếu chàng có thể đi chậm hơn nữa thì tốt ạ.”
“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ ạ?”
“Ừ. Cảm ơn con Laurier.”
Sasha biết rằng tôi và Laurier đang đi rất cẩn thận và chậm rãi để nàng không gặp khó khăn. Đưa mắt nhìn hai người họ, trong tim tôi chợt rộ lên một cảm giác nhẹ nhàng khiến cho khuôn miệng bất giác mỉm cười. Tôi tự hỏi một người có thể trở nên hạnh phúc chỉ vì được đi cạnh vợ và con gái như vậy có gọi là bình thường không. Chắc là thế nhỉ.
Khi tới được khu vườn, đã có 4 người đang chờ chúng tôi ở đó.
Một trong số đó tất nhiên chính là Đức Vua Bệ hạ. Bên cạnh ngài là Nhị Công chúa, Serena-sama, đang ngồi nói chuyện với cậu bé hoàng tử và cũng là đối tượng chinh phục mà tôi gặp hôm nọ. Cuối cùng là… tôi đứng hình vài giây. Serena-sama sao? Không, Serena-sama đang ngồi ở kia. Người phụ nữ xinh đẹp này trông giống như phiên bản trưởng thành của công chúa Serena vậy.
“Thưa Bệ hạ, thứ lỗi cho thần vì đã để người phải đợi. Cảm ơn lời mời của người ngày hôm nay.”
“Ồ, à… chào mừng, Công tước Fall.”
“Cảm ơn người. Gia đình của người vẫn khỏe nhỉ.”
“Công tước Fall có vẻ thay đổi khá nhiều đấy.”
Hoàng hậu Resilia, đáp lại khi bắp gặp gia đình chúng tôi và nhận ra có điều gì đó khác lạ.
“Đúng vậy, thần đã kiểm điểm lại thái độ ngu ngốc của mình trong quá khứ. Giờ thần đang cố hết sức yêu thương và trân trọng gia đình của mình nhiều nhất có thể.”
“Vậy sao? Lâu lắm rồi ta mới thấy lại hình ảnh Sasha mang bầu đấy, dù sao thì cũng xin chúc mừng.”
“Vâng, cảm ơn vì đã lo lắng, Resilia-sama.”
Không biết câu chúc mừng đó là chúc mừng chuyện mang thai của Sasha hay là chúc mừng mối quan hệ gia đình chúng tôi đã phát triển nữa. Bỏ qua chuyện đó một bên, tôi đi chào hỏi hai con người còn lại.
“Lâu rồi không gặp, Serena-sama. Cảm ơn người vì đã làm bạn với Laurier nhà thần. Và có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức chào hỏi nhau nhỉ, Celeu-sama.”
“Chào buổi sáng, ngài Công tước. Ta cũng rất vui vì được làm bạn với Laurier. À, thôi nào Celeu, đừng trốn như vậy nữa. Mau chào Công tước Fall đi.”
Sau khi được Serena-sama động viên. Hoàng tử Celeu bối rối hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Serena-sama, sau đó ngập ngừng lên tiếng.
“Xin chào, Công tước Fall. Ta là Nhị Hoàng tử, Celeu. Ồ, và, ừm… Cảm ơn ngài rất nhiều!”
Sau khi nói xong, Celeu-sama cúi đầu. Trông cậu nhóc này có vẻ thành thật, tôi thích cậu ta rồi đấy, nhưng về tương lai cậu bé sẽ trở thành người như thế nào thì tôi không thể đoán trước được. Tôi đưa mắt nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể và nói.
“Đứng lo. Giúp đỡ người khác là việc nên làm mà. Thần rất mừng khi những lời nói của mình có thể giúp Điện hạ thấy thoải mái hơn.”
“À, vâng! Nhờ sự giúp đỡ của ngài mà ta có thể cố gắng hơn rồi.”
“Nghe được như vậy thần rất mừng.”
Tôi tiếp tục giữ nguyên nụ cười, cố hết sức để giữ hình ảnh của mình trước mặt Sasha và Laurier, mặc cho ánh mắt Celeu dành cho tôi như thể đang thờ tụng một vị anh hùng.
Lúc đó, sau khi nghe câu chuyện của Celeu, Laurier lẩm bẩm: “Nghe mà mình chẳng hiểu gì cả, nhưng công nhận là cha vẫn đẹp trai như mọi khi.”