• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Sức mạnh thực sự của Ma Kiếm

Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:14:34

Sau khi rời khỏi ngôi nhà, tôi thấy mình đang đứng trong sân của dinh thự nhà Victaire.

Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác để vận động dễ hơn, tôi đối mặt với người gia sư tàn bạo do nhà Victaire thuê. Trong khi đó, Hầu tước Victaire đang ngồi ở chỗ ngồi gần đó, đầu đổ mồ hôi lạnh, bên cạnh là cậu con trai vừa lấy lại được tỉnh táo.

Nếu câu hỏi bạn muốn đặt ra là tại sao tôi lại tự đặt mình vào trong tình huống khó xử này...? À thì, tôi đoán đó là bởi tôi cảm thấy không thể không can thiệp vào thôi.

Chuyện là... sau khi tôi ngỏ ý muốn phụ trách huấn luyện kiếm thuật cho Masque, tên gia sư mà Hầu tước Victaire thuê đã phản đối kịch liệt. À thì, tôi có thể bịt miệng hắn ngay bằng cách cho hắn biết mình từng là một kỵ sĩ, nhưng mà... tôi muốn cho cái tên tàn bạo đánh đập trẻ con này một bài học nhớ đời, vậy nên tôi đã thách đấu với hắn.

Tên gia sư đó lập tức nhận lời ngay, dù cho Hầu tước Victaire có cố xoa dịu tình hình thì ông ta cũng bị hắn ngó lơ hoàn toàn và lập tức ra sân luôn.

Có lẽ Hầu tước Victaire cũng biết nghĩ cho tôi, nhưng chắc vốn dĩ nhà ông ta là nhà có truyền thống bàn giấy nên không nghĩ rằng một quý tộc có thể so tài được với một tên lính được đào tạo bài bản, nhưng... dù cho tôi có đoán sai về khả năng của tên kia đi nữa, tôi vẫn tin tưởng vào cơ thể đã rèn luyện nhiều năm của Callis này.

Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi Callis mới có màn đấu kiếm thực thụ nhỉ, nhưng lần này tôi không mang kiếm của mình đi nên phải mượn một thanh kiếm được nhà Victaire cung cấp, vì thế mà tôi cũng thấy hơi lo một chút... nhưng mà chắc vẫn sẽ ổn thôi.

"Umm..."

Khi tôi đang khởi động trước trận đấu, Masque, con trai của Hậu tước, đột nhiên gọi tôi từ phía sau.

"Có chuyện gì vậy?"

"...Tại sao ngài lại làm tới như vậy?"

Masque nói nhỏ với tôi để ngài Hầu tước đang ngồi đằng kia không nghe thấy.

"Cháu... Cháu... không phải là con ruột trong gia đình này... Vậy nên cháu mới không được mọi người quan tâm... Nhưng tại sao ngài lại giúp cháu...?"

À, ban đầu... nếu như tôi nghe được rằng Masque được nhận nuôi trước khi những chuyện này xảy ra thì tôi sẽ thấy bất ngờ lắm, nhưng sau khi chứng kiến được mấy chuyện này thì tôi cũng đoán ra được rồi.

"Để xem nào... ta đoán đây chắc là cảm giác thấy có lỗi nhỉ?"

"Có... lỗi sao...?"

Cậu bé nghiêng đầu không hiểu, tôi đưa tay xoa đầu cậu bé tóc xanh lục ấy.

"À thì, có thể nói cháu ở trong tình huống này cũng một phần là lỗi của ta, chắc là vậy nhỉ? Vì vậy nên ta đang cố chịu trách nhiệm cho việc đó."

Cậu bé tóc xanh ấy sẽ không hiểu ý tôi đâu, nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Nói đơn giản thì tôi đoán là chuyện này xảy ra cũng là do cái tôi của tôi thôi.

Lúc đầu tôi muốn làm việc này vì không thể chịu nổi cảnh một đứa trẻ như vậy phải chịu khổ giống như Laurier đã từng, nhưng khi cậu bé này tỉnh lại và tôi được tận mắt nhìn thấy cậu bé, tôi đã nhận ra một điều.

Cậu bé này không đơn giản chỉ là con trai nuôi của Hầu tước Victaire, thật ra, đứa trẻ này chính là đứa trẻ được tôi nhận nuôi trong game... nói đơn giản thì, tôi nhận ra Masque chính là em trai nuôi của Laurier - nữ phản diện, và cũng là đối tượng cần chinh phục trong game.

Tất nhiên là tôi không thể một phát là nhớ lại ngay được, nhưng sau tình huống gặp Hoàng tử trong vườn hoa, tôi bắt đầu cố nhớ lại các đối tượng chinh phục khác trong game, hay đại loại là thế...? Và đúng rồi đấy, nói đơn giản thì tôi cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm vì đã không nhận nuôi cậu bé này như trong game mà để nó phải chịu cảnh này.

"À, đừng lo lắng quá nhiều nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

***

"Giờ thì... Ông đã sẵn sàng chưa? Ngài Công tước~?"

Sau một hồi khởi động, tên gia sư dạy kiếm thuật đó hỏi tôi như vậy. Hắn có vẻ tự tin quá nhỉ? Trên mặt hắn là một nụ cười mỉa rất chi là ngứa đòn, nhưng... tôi chỉ lạnh lùng gật đầu và trả lời hắn.

"Được rồi. Nhưng trước tiên... nếu như ngươi không muốn mất cả ngày băng bó vết thương thì ta khuyên ngươi nên sớm bỏ cuộc đi."

"Ồ... tự tin quá ta?"

Tôi đã cố gắng đưa ra lời khuyên chân thành nhất có thể, nhưng cái kiểu cười mỉa đó của tên này thực sự làm tôi ngứa mắt mà.

À thì, tôi đã cảnh báo tên đó rõ ràng rồi đó nha, còn lại thì phải trông cậy vào cơ thể này của Callis thôi nhỉ?

"Giờ thì, để ra hiệu bắt đầu... Hầu tước Victaire? Tôi có thể nhờ ngài một tay không?"

"V-Vâng. Nhưng mà, Công tước Fall... Xin đừng cố quá sức..."

"Tôi biết rồi."

Khi đưa mắt sang nhìn, tôi thấy Masque đang có biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt, vì vậy nên tôi trấn an cậu bé bằng một nụ cười thoáng quá rồi dồn hết sự tập trung của mình vào gã đàn ông đối diện.

"C-Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Trận đấu bắt đầu sau tiếng hô của Hầu tước Victaire.

Tên gia sư chậm rãi đi về phía tôi rồi giơ thanh kiếm lên như thể chuẩn bị vung kiếm... cũng ghê đấy nhưng tôi không hề do dự và lao thẳng về phía hắn, đánh bay thanh kiếm mà hắn đang cầm lỏng lẻo trước mặt.

"Cái gì?!"

Cả Hầu tước Victaire và tên gia sư sau đó đều có biểu cảm sốc nặng, thanh kiếm của tên đó bị đánh bay lên không trung và rơi xuống đất. Gã đàn ông bàng hoàng đưa mắt nhìn tôi như thể hắn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Tôi lạnh lùng chĩa kiếm vào họng hắn và nói.

"Nếu như ngươi muốn tiếp tục, ta sẽ cho ngươi thời gian đi lụm vũ khí... Nhưng nói cho ngươi biết, nếu đây là một trận đấu thực sự thì đầu của ngươi đã nhanh chóng lìa khỏi cổ rồi đó."

"...Tch! Đừng có tưởng may mắn được là lên mặt nhé!"

Gã đàn ông không một chút phòng bị lập tức hoàn hồn và bắt đầu chửi rủa tôi, nhưng lần này tôi vẫn nhường cho hắn lùi lại và nhặt kiếm lên.

Sau khi cầm thanh kiếm lên, gã đàn ông không còn ý định xem nhẹ nữa, hắn lao thẳng về phía tôi và vung kiếm lên như thể muốn cắt tôi làm hai.

Chân bắt đầu chuyển động, tôi có thể dễ dàng né được đòn của hắn. Thành thật mà nói, nếu đây là cơ thể của tôi từ kiếp trước thì có thể tôi đã bị hắn giết từ lâu rồi, nhưng... khả năng thể lực của Callis quả thực rất mạnh nên tôi có thể né được những đòn tấn công mà không gặp phải khó khăn gì.

"Đ*t! Lại đây, đừng có tránh nữa...!"

Khả năng dùng kiếm của tên này có vẻ không tệ... nhưng có phải khác nhau ở mặt thể lực không nhỉ? Cơ thể của Callis có thể làm gì đó khiến cho những đòn tấn công của tên này trở nên vô hại, nói thẳng ra là chẳng có tác dụng gì.

Tôi tiếp tục né những đòn tấn công của hắn, rồi sau đó sử dụng tốc độ của Callis để tước đi vũ khí của tên này.

Được một hồi, gã đàn ông thở hồng hộc, trong khi đó trên trán tôi mới có vài giọt mồ hôi, tôi nói với hắn lần nữa.

"Đã chịu bỏ cuộc chưa?"

"...Đ**M**!! Thật lố bịch! Không thể nào có chuyện mình thua với một tên quý tộc cò hương được!!"

Tôi không định chọc tức hắn đâu, nhưng có vẻ như tôi lại chạm vào dây thần kinh chiến đấu của hắn rồi.

Tôi cũng chẳng muốn kéo dài trận đấu này làm gì... tôi có nên cương quyết hơn không nhỉ?

Sau khi dễ dàng tước vũ khí của hắn một lần nữa, tôi vung thanh kiếm lên phía trước, mũi kiếm dừng lại trước con mắt của hắn chỉ vài phân.

"Nếu như ngươi không bỏ cuộc, vậy có muốn tiếp tục với chỉ một con mắt không?"

"Đ**m**M***!!!"

Gã đàn ông quay đầu khỏi đầu kiếm và định vung nắm đấm về phía tôi, nhưng chỉ cần giơ kiếm lên, tôi đã ngăn được hắn lại.

"Guaah! T-Tay tôi!!!!?"

...Và, đó chính là kết quả, sau khi đấm thẳng vào cạnh của thanh kiếm, hắn đã đau rồi lại càng đau hơn, quằn quại ôm lấy tay mà lăn ra đất.

Bởi vì tôi không vung kiếm lên, nắm đấm của hắn cũng không quá mạnh nên may cho hắn là chưa bị mất một ngón tay nào, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy máu chảy ra từ tay hắn.

À thì, như vậy vẫn chưa đủ để giết hắn đâu... nhưng tôi cũng mệt mỏi với chuyện này rồi, tôi cầm thanh kiếm lên cao trước người đàn ông đang quằn quại dưới đất, và...

"Giờ thì... được chưa nhỉ."

"A-Ahh!?"

...chĩa thẳng thanh kiếm vào mặt hắn.

Có vẻ trước mắt hắn đang hoài niệm về cuộc đời, gã đàn ông lăn ra đất ngất xỉu, nhưng... tôi cũng không quan tâm nữa, tôi chuyển ánh nhìn sang Hầu tước Victaire, người đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Giờ thì... ngài có phản đối gì về việc tôi dạy kiếm thuật cho con trai ngài không?"

Không cần nói thì tôi cũng biết câu trả lời rồi. Bên cạnh người cha nuôi đang có khuôn mặt trắng bệch lại, cậu bé tóc xanh lục đứng bên cạnh đang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh lạ thường.

Bình luận (0)Facebook