• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Bánh ngọt và bức thư mời

Độ dài 1,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:13:29

"Xin lỗi vì đã để hai người phải chờ."

Tôi làm xong và từ căn bếp đi ra. Nhìn thấy tôi, cả Sasha và Laurier đều đứng dậy chào đón.

"Cha đã xong rồi sao?"

"Thiếp thấy có lỗi quá, thưa Đức ngài. Lúc nào chàng cũng phải làm việc như vậy..."

Laurier sán tới với một lòng háo hức không che giấu được, trong khi đó Sasha lại cúi đầu xuống xin lỗi. Tôi đặt tay lên đầu Sasha, nhẹ nhàng nói.

"Chẳng việc gì phải xin lỗi cả. Là ta tự nguyện làm mà."

"Nhưng mà..."

"Hmm, nhưng... nếu như nàng không tin lời ta nói thì... hay là ta sẽ phạt không cho nàng ngủ tối nay nhé?"

Sasha nghe vậy im thin thít, mặt đỏ ửng như một trái cà chua. Tôi tự hỏi không biết trong đầu nàng đang nhớ về 'kỷ niệm' gì của chúng tôi... nhưng, dù sao thì, sau khi làm cho Sasha 'yên tâm' hơn, tôi quay sang nhìn cả nàng và Laurier.

"Bây giờ có lẽ là hơi muộn, nhưng... hai người có một dùng chút trà không?"

"Có ạ!"

"Vâ...aanggg..."

Laurier thốt lên hào hứng, trong khi đó Sasha lại nói lí nhí vì đang lấy tay che bộ mặt đang xấu hổ của mình. Đẩy mấy ý nghĩ đen tối về việc tôi sẽ làm gì với Sasha tối nay sang một bên, tôi mang ra nhưng chiếc bánh ngọt vừa ra lò đặt lên bàn.

"Cha ơi, đây là món gì vậy ạ?"

"Là bánh tart phô mai đấy... ta nghĩ chắc cứ gọi chung là bánh ngọt là được nhỉ?"

Đúng vậy... hôm nay, tôi đã tự thử thách bản thân mình với món bánh tart phô mai nổi tiếng. Tôi biết được những nguyên liệu đơn giản để làm nó ở kiếp trước, phần khó duy nhất là tôi phải tìm những nguyên liệu và dụng cụ thay thế cho những thứ không tồn tại ở thế giới này. Sẽ tốt biết bao nếu như ở thế giới này có loại phô mai mozzarella mềm mịn, nhưng... thật đáng tiếc, tôi đành phải thay thế nó bằng một loại phô mai cứng hơn, nhưng tôi nghĩ nó vẫn sẽ ngon thôi.

"Bánh phô mai sao...? Phô mai cũng được dùng để làm bánh ạ?"

Laurier nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc. À thì, ở thế giới này, tôi cũng không nghĩ là mình đã nghe thấy ai đó nói về việc sử dụng phô mai để làm bánh ngọt, nên nhận lại được phản ứng như thế này cũng là chuyện bình thường nhỉ... tôi ngồi xuống chiếc ghế ở giữa Laurier đang tò mò và Sasha rồi dùng dao cắt bánh.

Tôi đoán là họ sẽ không ăn ngay đâu vì họ sẽ đợi tôi ăn trước, nhưng... tôi muốn nhìn thấy phản ứng của họ khi ăn hơn nhiều.

"Rồi, cùng ăn thôi nào."

"Vâng!"

"C-Cảm ơn vì bữa ăn..."

Khuôn mặt đỏ ửng của Sasha dịu xuống khi vừa cắn một miếng bánh... và rồi, nàng nở một nụ cười tươi như hoa.

"Ngon quá..."

"Rất là ngon luôn!"

"Vậy sao... thật may quá."

Nghe thấy vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, lấy dĩa làm một miếng ăn thử... đúng thật, không tệ chút nào. Nhưng mặc dù lúc này đang cười đấy, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn một chặng đường dài để đạt tới cảnh giới làm được chiếc bánh ngon y hệt với cái mà tôi đã ăn thử ở thế giới cũ.

"Ta đã làm thì chắc chắn phải ngon rồi."

"Thật không ạ?"

Tôi nhìn khuôn mặt Laurier đang ngờ vực một lúc, rồi quay sang nháy mắt với Sasha đang ngồi bên cạnh.

"Tất nhiên là thật rồi. Chúng được làm từ tình yêu vô bờ bến của ta dành cho phu nhân và con gái đáng yêu đấy, phải không nào?"

"Ah...!?"

"Mẹ? Mặt mẹ đỏ quá, mẹ bị cảm à?"

"T-Ta ổn. C-Cảm ơn con, Laurier..."

Câu nói vừa rồi có vẻ là một đòn chí mạng, Sasha kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Đúng vậy... Sasha lúc cười tươi rất là đáng yêu, nhưng nàng ấy khi ngượng ngùng cũng xinh chẳng kém! Tuyệt quá đi!

***

Sau đó, thời gian uống trà của chúng tôi trôi đi trong yên bình... nhưng, đột nhiên nhớ về bức thư mời lúc nãy Zeke đưa cho tôi, tôi quay sang nói với Laurier.

"Laurier, thật ra Serena-sama đã gửi tới đây một bức thư mời dự tiệc trà cho con... con muốn làm gì nào?"

"Serena-sama sao?"

"Con vừa tham dự tiệc sinh nhật của ngài ấy hôm nay mà, phải không Laurier? Con đã trở nên thân thiết với Công chúa như vậy rồi sao?"

Sasha rất bất ngờ. Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy Serena-sama nhanh chóng tiếp cận Laurier nhà tôi như vậy, lại còn vào đúng ngày hai đứa gặp nhau lần đầu luôn, nhưng... tôi đã quyết định sẽ giữ im lặng về việc đó.

"Nếu như con không muốn đi thì ta sẽ không bắt ép con... vậy con muốn làm gì nào?"

"...Con sẽ đi. Con cũng muốn nói chuyện với Serena-sama nữa."

"Vậy sao... vậy thì quyết định vậy nhé."

Nếu như Laurier đã quyết định như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì... tôi gật đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc Laurier.

"Nếu con tới đó thì nhớ phải chơi thật vui nhé."

"Mm... um... Cha... Cha ơi... Cha đi với con được không?"

"Ta rất sẵn lòng, nhưng mà... tại sao vậy?"

Khi thấy tôi hỏi vậy, Laurier mỉm cười.

"Bánh mà cha làm khiến mọi người rất vui, nên con muốn thêm nhiều người thưởng thức nữa ạ!"

...Ôi, thiên thần giáng trần đây ư!! Tôi cố giữ cho nụ cười của mình không trở nên quá ngớ ngẩn, nói.

"À, nếu như con muốn ta đi cùng như vậy thì ta sẽ cố gắng làm một món gì đó thật ngon... nhưng đừng cố ép Serena-sama phải ăn nhé. Nếu như ngài ấy từ chối thì cứ đem chúng về thôi."

"Cha đừng lo! Bánh của cha làm ngon lắm!"

"...Đúng vậy. Bánh ngọt Đức ngài làm thực sự rất ngon, thiếp tin chắc rằng Công chúa sẽ vui vẻ đón nhận nó."

Sasha nở một nụ cười hiền từ còn Laurier thì đang rất háo hức... Ahh, vợ con tôi dễ thương quá đi! Ngăn bản thân không trở thành một người chồng và một ông bố ngốc nghếch, tôi cố giữ nụ cười lịch thiệp nhất có thể.

Bình luận (0)Facebook