Chương 33: Làm vài ly rồi cùng nói chuyện
Độ dài 1,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:14:32
Tôi chịu thua… Không ngờ tôi lại bị kéo vào một tình huống như thế này.
“Đó là… yí do… yì sao… con ngó nghe hông, Callish…? Khi ta…”
“Vâng, vâng. Cha à con vẫn đang lắng nghe đây.”
Tôi đã rất bất ngờ khi thấy được một mặt khác của cha tôi, ông ấy đã uống say khướt tới nỗi không thể ngồi thẳng dậy hẳn hoi được…. đúng rồi đấy, cha con tôi vừa làm vài ly rượu với nhau, chỉ mới vài ly thôi mà? Có vẻ như tửu lượng của cha tôi khá thấp. Tôi cứ tưởng mình đang nhìn nhầm khi ông ấy bắt đầu lải nhải như vậy chỉ sau khi nhấp ly đầu tiên, sau đó tôi đã nhanh chóng cảm thấy hối hận vì đã đồng ý uống cùng cha như vậy. Ông đưa tay chọc chọc vào ngực tôi.
“Mỗi khi ta nói về con cho Lishana nghe, bà ấy luôn an ủi ta… uuu… ta thực sự đã khóc khi nghe được rằng Laurier đã được sinh ra…”
“Vậy sao ạ?”
Tôi tự hỏi không biết mình đã nghe ông ấy nói câu này bao nhiều lần rồi trong một tiếng vừa qua… Thật khó mà có thể hiểu được mấy lời lải nhải khi say đó của ông, nhưng nếu tóm tắt lại ý chính thì có thể hiểu được là ông ấy luôn lo lắng cho tôi và đã nói chuyện đó với mẹ rất nhiều, cũng nhờ việc bà ấy luôn ở bên cạnh ông mà ông có thể vượt qua được… à thì, theo như trong trí nhớ của tôi, tôi nhớ được hình ảnh cha tôi đã phải kiềm chế nhiều như thế nào để không rơi nước khi tới thăm Laurier sau khi con bé được sinh ra.
Mỗi khi cha nói về việc mẹ tôi đã an ủi ông ấy như thế nào, ánh mắt ông lại nhìn đăm đăm ở một điểm nào đó xa xăm… nhưng mà, tôi không phải kiểu người bình luận về một ai đó khác khi họ đang nói về người vợ yêu dấu của mình, vì vậy nên tôi đã quyết định giữ im lặng.
Tất nhiên, so với việc ghét bản thân thì tôi muốn được Sasha yêu thương hơn rồi… à thì, tôi có thể chắc chắn rằng mình khá là được yêu thương, nhưng tôi có thể thấy được rằng có lẽ trái tim nặng trĩu của tôi đối với Sasha lại trở thành một thứ gì đó làm mờ đi tình cảm của nàng dành cho tôi ở thời điểm hiện tại.
Có lẽ nếu như bạn hỏi một ai đó khác, người ta sẽ nói rằng tôi hành xử hơi quá và Sasha trông giống như một nạn nhân của điều đó, nhưng mà… à thì, Sasha là kiểu người cần có một ai đó ở bên làm chỗ dựa, vậy nên tôi nghĩ là cũng ổn thôi.
“Uuu… Đầu ta đau quá…”
“Cha vẫn ổn chứ?”
Trong khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, cha có vẻ như đã tỉnh táo hơn một chút và bắt đầu than phiền về cơn đau đầu của mình. Phải rồi, có lẽ là như vậy. Cha tôi có vẻ là người rất dễ say nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo. Tôi đưa cho ông một ly nước trắng, quyết định giữ lại những ý nghĩ đó trong đầu.
“Cha không giỏi uống rượu lắm nhỉ?”
“…Hồi còn trẻ, ta còn uống được gấp đôi cơ. Cảm ơn con.”
“Không có gì đâu ạ.”
Cha cảm ơn tôi rồi nốc một hơi hết ly nước. Sau khi uống sau, cha nhìn chiếc ly chằm chằm với một vẻ cô đơn.
“Từ khi Laurier sinh ra tới giờ là đã được ba năm rồi nhỉ…?”
“Con đoán là thế?”
“Khi nói chuyện với con bé hôm nay, ta đã rất bất ngờ. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng con bé đã là một đứa trẻ tươi sáng, nhưng vẻ mặt hạnh phúc của nó còn làm ta bất ngờ hơn cả…”
“Con bé trông hạnh phúc sao?”
Nói thật là đến tôi còn phải bất ngờ khi thấy Laurier tươi sáng như vậy. Mặc dù tôi chắc chắn rằng tất cả các bậc cha mẹ đều muốn nuôi dạy con cái mình bằng một bệ đỡ cao hơn so với tuổi của chúng, nhưng Laurier lại là một cô bé đặc biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi biết là con gái thường phát triển sớm hơn con trai, nhưng khi tôi nghĩ về sự thật rằng con bé đã trưởng thành như thế nào khi phải lớn lên trong môi trường tồi tệ như vậy, trái tim tôi lại đau nói… nhưng, tất cả đã là quá khứ rồi.
“Đúng vậy. Laurier trông hạnh phúc nhất khi con bé nói về con, con biết không…? Thành thật mà nói, ta rất mừng khi thấy một nụ cười như vậy có thể xuất hiện trên mặt cháu gái…”
“Thật sao ạ…?”
Tôi không biết Laurier đã nói gì với cha tôi khi tôi không có mặt ở đó, nhưng khi nghe được rằng con bé đã nói về tôi với nụ cười nở rộ như vậy, trái tim tôi bỗng đập rộn ràng. Ồ, không ổn rồi… Con gái tôi đáng yêu quá sức tưởng tượng mà!
“Ta chắc chắn là vậy, trong tương lai, nếu như con bé kết hôn với Hoàng tộc, chắc chắn Laurier sẽ trở thành một Hoàng phi tuyệt vời… C-Callis…?”
Giọng nói của cha tôi nhỏ dần, có lẽ là vì ông ấy đã nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Có lẽ là do men rượu, hay là vì chỉ có hai cha tôi ở đây, ngay khi ông ấy vừa nhắc đến Laurier và chuyện cưới xin là ngay lập tức mặt tôi đanh lại giống như chiếc mặt nạ Hannya[note36988].
“Cha à. Chắc con vừa mới nghe nhầm, nhưng về chuyện đính hôn của Laurier, người vẫn chưa nhận được lời ngỏ nào… đúng không?”
“T-Tất nhiên là chưa rồi. Vẫn chưa hề có chuyện gì cả, chỉ là….”
“Cha có mà đúng không?”
“C-Chuyện đó…”
Tôi tự hỏi không biết trước đây Callis đã bao giờ làm vẻ mặt đe dọa giống như tôi đang làm bây giờ khi nhìn cha chưa. Da mặt của cha tôi chuyển màu trắng bệch, kế hoạch gắn kết mối quan hệ cha con của ông đột nhiên biến thành một cảnh gay cấn nước sôi lửa bỏng… cuối cùng ông cũng chịu lắp bắp khai ra.
“Thật ra… À thì, ta đã nhận được thư ngỏ từ Công tước Matera và Hầu tước Victaire… Ngoài ra còn có vài lá thư của một vài người bạn của ta đang ở các nước lân cận… T-Tất nhiên là mấy cái đó chỉ là thủ tục xã giao thôi! Bọn họ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức, với cả, gia đình mấy nhà đó cũng không có con cái tầm tuổi Laurier, vậy nên cũng không có vẫn đề gì đâu, nhưng mà…”
Cha nuốt nước bọt vào trong rồi nói tiếp.
“Lời ngỏ từ nhà Victaire… có vẻ nghiêm túc hơn các nhà còn lại…”