• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Ngày sinh nhật ở bên gia đình

Độ dài 881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:14:07

"Giờ thì... con đã sẵn sàng chưa, Laurier?"

"Vâng!"

Sau khi cười đáp lại đáp lại cô con gái đáng yêu, tôi đưa tay lên gõ cửa.

"Sasha, nàng còn thức không?"

"Vâng..."

Khi nghe thấy giọng nói có phần hơi yếu từ phía bên kia cánh cửa, tôi mở cửa rồi bước vào.

"Nàng thấy đỡ hơn chưa?"

"Vâng... so với hồi sáng thì thiếp thấy khỏe hơn rồi."

"Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ?"

"Ôi trời, Laurier cũng tới đây nữa sao? Ta xin lỗi vì đã làm con lo lắng như vậy... Ta cũng muốn tổ chức sinh nhật cho con hôm nay lắm, nhưng mà..."

Sasha nhìn Laurier có phần hối tiếc khi hai cha con chúng tôi tiến lại bên cạnh giường. Đáp lại điều đó, Laurier chỉ nở một nụ cười với mẹ mình.

"Mẹ ơi, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn nhiều, vậy nên mẹ cứ thoải mái nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ!"

"Fufu... Cảm ơn con. Laurier đúng là một cô bé ngoan."

Sasha ân cần xoa đầu Laurier. Thấy vậy, Laurier lấy làm thích thú ra vẻ như một con mèo con khi được mẹ xoa đầu như vậy.

Trong khi đó, còn tôi... tôi thì đứng đó miễn cưỡng im lặng quan sát cảnh tượng.

Ahh, hai mẹ con nhà này sao mà dễ thương quá! Một người mẹ dịu dàng cùng với cô con gái xinh xắn đáng yêu với mái tóc bạch kim giống hệt mẹ nó... Đúng vậy đấy, thiên đường là đây chứ đâu, ngay dưới hạ giới này đã có thiên đường rồi, không những vậy còn có thiên thần ở đây nữa... Và mọi người có thể đoán được rồi đấy, tôi đang cố hết sức không để lộ ra những cảm xúc thái quá đó khi cất tiếng nói đây.

"Giờ thì, Sasha. Bây giờ nàng có ăn được không?"

"À... nếu là món gì đó nhẹ nhẹ thì được..."

"Vậy sao... vậy thì món này chắc sẽ được đấy."

Nói xong, tôi lôi một chiếc hộp chứa bánh của Laurier và Sasha ở bên cạnh mình rồi mở ra.

 "Đây là..."

"Một chiếc bánh chanh dành cho Sasha. Bánh này có vị chua chua vừa phải khá là ngon, kết hợp thêm một chút vị ngọt nữa. Còn phần của Laurier, ta đã làm một chiếc bánh dâu. Ta khẳng định rằng mình đã tự tay làm chúng cho hai người đấy, mong rằng sẽ hợp khẩu vị của hai mẹ con."

"Um, nhưng mà... Chẳng phải bữa tiệc đã kết thúc rồi sao? Tại sao lại...?"

Sasha trông có vẻ bối rối, nàng chuyển ánh nhìn từ chiếc bánh sang nhìn tôi. À thì, chắc nàng đang nghĩ rằng chúng tôi đã ăn hết bánh trong bữa tiệc rồi. Như vậy thì cũng dễ hiểu... Nhưng mà, tôi đáp lại bằng một nụ cười.

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật cô con gái Laurier yêu quý của chúng ta, phải không sao? Ta nghĩ rằng phần chính của bữa tiệc nên được tổ chức một cách riêng tư, ấm cúng, chỉ có ba người chúng ta thôi."

"Chàng làm vậy là vì thiếp sao..."

"Đâu phải vì mỗi mình Sasha đâu. Laurier cũng muốn ăn bánh sinh nhật cùng với mẹ đó, phải không con gái?"

Laurier cười thật tươi trước lời nói của tôi.

"Con muốn ăn cùng mẹ nữa!"

"...Con bé đã nói như vậy đó. Nàng thấy sao?"

Lúc đó, một nụ cười tuy nhỏ nhưng hạnh phúc cuối cùng cũng nở rộ trên khuôn mặt của Sasha, nàng gật đầu.

"Thiếp hiểu rồi... Thiếp rất biết ơn hai người đã nghĩ cho thiếp như vậy."

"Được rồi... Vậy thì ta sẽ chuẩn bị mọi thứ, đợi một chút nhé."

"Chuẩn bị gì cơ?"

Sasha một lần nữa lại thấy bối rối. Để giải đáp cho sự bối rối ấy của nàng, tôi cắt một miếng bánh chanh và đưa lên trước miệng Sasha.

"Nào, Sasha, nói 'ahhh' đi."

"Eh... U-umm... Đức ngài...?"

"Nhanh nào. Còn ngại gì nữa."

"N-Nhưng mà..."

Sasha xấu hổ khẽ đưa mắt liếc nhìn Laurier. À thì, tôi có thể hiểu được làm chuyện này trước mặt con gái xấu hổ tới mức nào , nhưng... Tôi vẫn không ngừng lại, tiếng tục 'Ahh, ahhh~' cho tới khi Sasha phải chịu thua và ăn miếng bánh một cách thanh lịch nhất có thể.

"Nó thế nào?"

"Nó... ngon lắm."

Sasha cười ngượng ngùng. Khi tôi suýt chút nữa là mất đi hết lý trí của mình khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó, tôi đột nhiên cảm thấy tay áo mình giật giật.

"Cha ơi, đút cho con nữa."

"À, tất nhiên rồi, chờ một chút nhé."

Làm sao tôi có thể nói "không." được chứ. Tôi cắt một miếng bánh nhỏ hơn từ phần bánh của Laurier rồi đưa lên trước mặt con.

"Nào, nói 'ahh' đi"

"Ahh~"

Laurier nói một tiếng thật đáng yêu rồi làm một miếng bánh, nhai một cách mãn nguyện. Trong khi tôi đang hạnh phúc nhìn Laurier ăn thật ngon thì lại nghe thấy tiếng của Sasha, nàng đang nói với tông giọng có chút phụng phịu.

"U-Um... Đức ngài. Cả thiếp nữa, um... một miếng nữa, đi mà..."

"Tất nhiên rồi."

Sau đó, tôi đã phải thay phiên đút cho từng người một... Mặc dù hình ảnh tôi làm chim mẹ đút cho chim con ăn không thể thoát ra khỏi đầu, nhưng đây thực sự là một cảnh tượng ấm lòng. 

Bình luận (0)Facebook