Chương 44: Tự hào nên phải khoe
Độ dài 643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:14:58
“Tiệc trà sao…?”
Sasha bối rối nhìn tôi, đầu nàng nghiêng sang một bên. Khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này, tôi đã phải cố gắng giữ vẻ mặt Callis thường ngày.
“Đây là một tiệc trà nhỏ do Nhà vua tổ chức. Có vẻ như lá thư mời đó được gửi đến cho nàng, Laurier và ta.”
“Tiệc trà của Đức vua sao?”
“Ta đoán là vậy… Có vẻ như hoàng hậu và Serena-sama đã nói với ngày ấy điều gì đó.”
Nhà vua là một người bận rộn, vậy mà vẫn có thời gian tổ chức tiệc trà thế này, chắc chắn ngài ấy đang có mưu đồ gì đó. Không hiểu sao tôi lại có linh cảm không lành. Sasha cũng đã đồng ý, có vẻ như hoàng hậu hoặc Serena đã mời nàng ấy, nhưng dù vậy, phải có điều gì đó quan trọng mà họ mời cả nhà chúng tôi như vậy.
Ví dụ như, công bố hoàng tử trở thành hôn phu của Laurier chẳng hạn…
Nếu là chuyện đó, tôi chắc chắn sẽ từ chối dù cho Laurier có ghét tôi đi chăng nữa. Tôi biết Laurier và hoàng tử tầm tuổi nhau, chúng cũng không phải những đứa trẻ xấu. Tuy nhiên, nếu thằng bé có phạm lỗi với Laurier trong tương lai, tôi sẽ coi nó là kẻ thù của mình.
Nhưng cảnh tượng đó vẫn chưa được xác định, hiện tại vẫn chưa có gì có thể chứng minh được thằng bé sẽ trở thành một tên hoàng tử khốn nạn giống trong game trong tương lai, vậy nên có lẽ tôi cũng đang lo lắng thái quá rồi.
“Vậy nên, ta muốn hỏi ý kiến của Sasha, nàng nghĩ sao?”
“Ơ… ý chàng là sao?”
“Nàng có muốn tham dự tiệc trà không. Nếu nàng thấy không khỏe thì ta sẽ từ chối.”
“Eh… Nhưng mà… Đức vua Bệ hạ đã mời chúng ta mà?”
“Mặc dù vậy, ta vẫn lo cho Sasha. Ta không muốn nàng phải cố quá sức.”
Nói xong, tôi đặt tay lên má Sasha và thì thầm vào tai nàng.
“Nếu như phu nhân yêu dấu của ta ngất xỉu thêm lần nữa, ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân quá. Ta muốn những người ta yêu thương được mỉm cười hạnh phúc mà.”
“Ôi, Đức ngài!? Um…um…”
Sasha nghe xong thì đỏ mặt… Đáng yêu quá! Thế này làm sao tôi không muốn thịt nàng được chứ. Con sói bên trong tôi đang phải nhẫn nhịn dữ lắm đây… Dạo gần đây tôi bắt đầu tới giới hạn vì không được làm với nàng quá lâu rồi. Nhưng tôi sẽ cố kiên nhẫn hơn cho tới ngày con của chúng tôi được sinh ra.
Mặc dù bây giờ tôi muốn thịt Sasha lắm, nhưng giờ không phải lúc. Lòng tự tôn sẽ không cho phép tôi ôm Sasha chỉ vì ham muốn ích kỷ của mình.
Mặc dù vậy, nhưng nàng ấy quá đỗi đáng yêu… Tôi yêu Sasha nhiều lắm.
Sasha hoảng hốt trông thật đáng yêu, sau khi bình tĩnh lại, mặt nàng vẫn còn đỏ bừng.
“Thiếp sẽ đi cùng chàng.”
“Như vậy có ổn không?”
“Vâng. Hoàng hậu cũng sẽ tham gia vào buổi tiệc trà mà, đúng không?”
“Ta nghĩ là vậy.”
“Vậy nên… thiếp muốn thông báo với Hoàng hậu rằng… um… chúng ta…”
Dù cho âm lượng của nàng giảm dần, tôi vẫn cảm nhận được cảm xúc của nàng trong lời nói. Thật ra Sasha và Hoàng hậu đã là bạn của nhau vậy việc hai người họ muốn gặp nhau là điều dễ hiểu, nhưng mà không lẽ nàng ấy lại muốn khoe màn tình tứ của vợ chồng nhà chúng tôi chăng?
Đáng yêu quá! Nàng ấy thật đáng yêu!
Cuối cùng, tôi đã tình tứ với Sasha một lúc nhưng không quá lâu để không làm phiền nàng ấy… Biết làm sao được, vợ tôi đáng yêu thế còn gì.