Chương 41: Tạm biệt
Độ dài 740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:14:47
"Bà ơi, bà sẽ tới đây nữa chứ ạ?"
Con gái Laurier của tôi nhỏ nhẹ hỏi bà nội bằng một giọng cô đơn. Hôm nay là ngày cha mẹ tôi quay về dinh tự của mình. Sasha vì mệt phải ở trong phòng nên chỉ có tôi và Laurier ra ngoài tiễn họ.
Mẹ tôi mỉm cười và trả lời Laurier, con bé đang để lộ vẻ mặt tiếc nuối.
"Tất nhiên rồi. Ta sẽ gặp lại cháu mà, Laurier."
"Vâng!"
Mặc dù cảnh tượng bà cháu như thế này trông thật ấm lòng... nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn thấy không thích! Mẹ lúc nào cũng khoe với tôi sau khi nói chuyện cùng Laurier, và điều đó làm tôi tức chết! Không, ý tôi là thấy Laurier vui vẻ như vậy tôi rất vui, nhưng cái cách mẹ hay cố ý tán gẫu với Laurier và Sasha ấy... khiến cho tôi cảm giác mẹ giống như đối thủ hơn là mẹ mình.
Tất nhiên là tôi sẽ không công khai đối đầu với mẹ trước mặt Laurier và Sasha rồi. Dù chuyện đó có phải đùa hay không đi chăng nữa, tôi cũng không muốn thể hiện ra mặt không hay đó của mình cho hai người họ biết. Tôi sẽ hỗ trợ Laurier nhiều nhất có thể và bảo vệ Sasha bằng mọi giá. Laurier là một cô bé mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì tôi đã khiến cho con bé thấy được mặt xấu của một con người, nên tôi quyết định phải khiến cho con gái hạnh phúc từ nay về sau.
Bỏ qua chuyện đó...
"Laurier, chào ông đi con."
Tôi không thể không để ý cha tôi đang nhẹ cười bên cạnh mẹ tôi. Ý tôi không phải trông ông ấy cô đơn hay gì đâu, nhưng khi mẹ tôi ở gần Laurier thì sự hiện diện của ông ấy gần như bị lu mờ.
"Lần sau ông lại tới chơi ạ."
"...Ồ, cảm ơn cháu, Laurier."
Nghe có vẻ hơi gượng gạo nhỉ, nhưng khoảng cách giữa hai người như thế này cũng dễ hiểu thôi. Cũng tại mẹ tôi thất thường quá mà.
Bỏ qua những suy nghĩ đó sang một bên, tôi mỉm cười với Laurier rồi bắt đầu nói chuyện với mẹ.
"Mẹ, cảm ơn mẹ vì mọi thứ. Mong rằng sắp tới khi Sasha sinh thì mẹ có thể tới giúp."
"Ồ, tất nhiên rồi, cơ mà ta vẫn không thể tin được cái ngày con nhờ giúp đỡ trong chuyện sinh nở của Sasha sẽ đến đó."
Mẹ tôi nói với một nụ cười đùa giỡn. Đúng rồi đó, tôi đã mời mẹ tôi tới thăm và giúp đỡ Sasha việc sinh nở. Thành thực thì tôi cũng muốn giúp Sasha lắm, nhưng những việc tôi có thể làm cũng có giới hạn, vậy nên tôi mới cần tới sự giúp đỡ của mẹ.
Chắc các bạn sẽ có vài người nghĩ rằng chuyện sinh nở thì có gì to tát đâu, thậm chí còn đặt ra câu hỏi khi sinh có thực sự khó khăn không. Tuy nhiên, các bà mẹ thực sự cần tới chỗ dựa tinh thần vì tinh thần của phụ nữ trong thai kỳ là giai đoạn thất thường và khó đoán nhất.
Điều duy nhất một người đàn ông như tôi có thể làm là để ý thời gian làm việc để có thể tới thăm vợ và hỏi han, cộng thêm cả việc chăm sóc con gái nữa. Việc chăm sóc Laurier dù có hơi khó với tôi một chút nhưng con bé rất thông minh và hiểu chuyện. Nếu như con bé vào thời kỳ nổi loạn thì chắc tôi sẽ sốc lắm, vậy nên bây giờ tôi phải tranh thủ yêu thương con bé chứ nhỉ?
"À thì, nếu trong trường hợp khẩn cấp thì con không thể một mình xoay sở với cả Laurier và Sasha được."
"Trước đây chỉ có một mình ta làm chuyện đó thôi, con thay đổi nhiều rồi đấy."
"À thì, bởi vì con đã tìm thấy tình yêu đích thực mà."
"Ồ? Nhưng tình yêu của con vẫn không sánh bằng được vợ chồng ta đâu."
"Tình yêu sâu đậm dựa trên cảm xúc chứ không phải thời gian đâu mẹ."
Laurier vẫn không nhận ra được trận đấu ngầm giữa tôi và mẹ. Trong khi mẹ con tôi đang tranh luận với nhau về tình yêu, con bé đang trò truyện với ông nội mình và nở một nụ cười thiên thần.