• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95: Đỉnh của đỉnh

Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:19:23

Trans: Zard

Merry Christmas :)))

Giáng sinh chúc các bạn vui vẻ bên người thân lẫn người yêu :))

-------------------

“Nuoh, oh, noh, oooooh!”

Đặt một áp lực cực nặng lên hông… bằng cách vừa vác tạ đòn vừa đứng lên rồi hạ gối gập người xuống … cái này là squat đấy à?

『Nhớ phải siết chặt bụng và đùi. Phải, chúng bảo squat là chỉ để tập phần thân dưới, nhưng thực chất nó còn kích thích cơ hông, lưng, cơ bụng và thậm chí cả cơ tay. Quan trọng nhất, nó còn rèn luyện cho khu vực cốt lõi của ngươi. Hay nói cách khác, nó tăng cường cơ bắp của toàn bộ cơ thể. Không chỉ vậy, nói cả phần thân dưới thì cũng chẳng có gì mơ hồ cả, từ bắp đùi…. gân kheo, cơ đùi trước, cẳng chân, cơ mông, và vân vân...』

“Gu, cái, cái thanh tạ làm cổ tôi, đau quá…”

“Cố lên cậu trai! Cố lên!”

『Đây mới là dạng cơ bản thôi. Đứng thẳng ngực lên và đặt thanh tạ lên vai …. Đặt lên cơ thang đấy chứ không phải cổ ngươi. Điều chỉnh khoảng cách nắm tay và góc khủy tay thêm một chút nữa.』

Vừa lắng nghe chỉ dẫn của Tre’ainar, tôi vừa cắn răng cố hết sức.

Rèn luyện toàn thân…… quả nhiên là vậy. Sự kích thích các cơ từ phần thân dưới khá căng, nhưng sự kích thích tự nhiên của cơ bắp toàn thân cũng chẳng kém cạnh gì.

“Ồ, Squat Ma Thuật, 230 Lực! Cao thật đấy! Cậu là người mới thiệt đấy à?”

“Ấn tượng thật đấy… Cử Tạ Ma Thuật cũng được tận 210 lực… cậu ta đúng là một thằng nhóc đáng sợ mà.”

Có vẻ như tôi đã đạt được vài con điểm khá tốt ở những thứ khác

Một điều chắc chắn là chúng đủ để đưa tôi lên top toàn thời gian trên bảng xếp hạng.

Thế nhưng……

“Hah, hah … này … cái tên đứng nhất đó… tất cả đều là cùng một người… loại quái vật gì thế này? Cái nào cũng gấp đôi tôi…”

Tôi nghĩ bản thân đang dần trở nên mạnh hơn, nhưng tôi lại chẳng mấy tự tin vào sức mạnh của mình..

Như Tre’ainar đã nói, con số chỉ là tượng trưng.

Dù vậy, vẫn không thể không bận tâm đến cái người mà có điểm số vượt trội hơn tôi rất nhiều.

“À, Machio thì cũng thuộc dạng… siêu quái vật.”

“Ừ, cậu ta là chiến binh mạnh nhất của Cacretale đấy.”

“Trừ sư phụ ra thì cả võ đường Chân Ác Ma Zenith không ai mạnh bằng cậu ta đâu.”

Người mạnh nhất của trường phái Chân Ác Ma Zenith…… mà, nhìn cái đống điểm số cao đến lố bịch này thì tôi cũng nghĩ vậy.

“Mạnh nhất…… cả…… đất nước này sao…”

Cacretale là một đất nước tách biệt đã không tham gia vào cuộc chiến với ma tộc ngày trước.

Và trong đất nước này đã có một tên khủng khiếp như vậy mà không một ai biết sao? Càng nghĩ tôi càng thấy…

『Thế giới này vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh… như tên Aka…. Bro…. chúng đều tồn tại…. Nói gì nhỉ? Tài năng ẩn giấu chăng?』

Quả thật, thế giới này có rất nhiều kẻ mạnh mà không ai biết đến.

Tre’ainar cũng đang vừa lầm bầm vừa nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng dán trên tường

Có vẻ như tôi đã sống trong một thế giới hạn hẹp từ đó đến giờ…

“À… dù sao thì, cậu có muốn thử đo tốc độ của mình không? Nhưng thiết bị kiểm tra tốc độ nằm bên ngoài nên cậu kiểm tra mắt trước nhé?”

Khi tôi còn đang hơi thất vọng, một ông bác người Cadegha đột nhiên đến bên và gợi ý cho tôi.

Tôi đã kiểm tra sức mạnh của mình, giờ ông ấy bảo tôi nên thử kiểm tra mắt.

Mắt sao? Nó giống kiểm tra sức khỏe đấy à? Là kiểm tra thị lực chăng

“Nào, lối này.”

“Nào nào anh trai, cùng đi thôi!”

“Tiếp tục...”

Nói rồi, Cadegha dẫn tôi ra căn phòng phía sau tầng một, cả Karui và Amae đều đẩy lưng tôi đi theo.

Đã đến nước này rồi thì tôi cũng nên đi theo ông ta.

Rồi chúng tôi cùng bước vào một căn phòng.

Trên tường có khắc những kí tự vòng tròn xếp trật tự.

“Cái gì đây?”

『Hả!? Chúng còn có thể luyện tập Thị Giác Ma Thuật sao?』

“Đây là bài rèn luyện Thị Giác Ma Thuật”

Tên bài này y hệt cái mà Tre’ainar đã hào hứng hét lên.

Mà thôi, giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa

“Khi bắt đầu, một trong những biểu tượng này sẽ ngẫu nhiên sáng lên bằng ma thuật. Khi cậu nhấn vào thì nó sẽ tắt đồng thời một điểm khác sẽ sáng lên…. Cậu cứ lặp lại như vậy để xem trong 15 giây cậu được bao nhiêu lần.”

『Nó giúp tối ưu hóa tầm quan sát và thị giác ngoại vi, thị giác chuyển động, tốc độ mắt, thị giác tức thời, thị giác sâu cũng như khả năng phản xạ và sự tập trung.』

Nó hơi khác với Đọc Sách Ma Thuật…. Các nút trên tường lần lượt nhấp nháy và tôi phải nhấn chúng nhanh nhất có thể. Quả thật, nó sẽ rất cần đến phản xạ và sự tập trung.

“Tôi hiểu rồi, thú vị đấy.”

Tôi có cảm giác lần này mình sẽ được điểm cao.

Từ trước đến giờ mắt tôi vốn đã được rèn luyện nhờ Tre’ainar và qua vô số trận thực chiến.

Nhờ vậy, tốc độ đấm của tôi nhấn nút nhanh hơn so với người thường.

“Ồ, cậu trông cũng tự tin ấy nhỉ…vậy, chuẩn bị … bắt đầu!”

“Sha!”

Giải phóng toàn bộ giác quan và dồn tất cả vào vài giây tiếp theo. Phải chắc chắn cho nút sáng lên rồi lập tức nhấn vào không được chậm trễ.

“Uoh, ooooh!”

“Tay cậu ta, nhanh quá!?”

“Oh…”

Dùng cả hai tay lẫn hai mắt và nhấn bằng toàn bộ sức lực….

“Hết giờ!”

“Sao nào?”

Tôi đã không đếm lần bấm của mình. Tốc độ đếm của tôi không thể theo kịp tốc độ tay bản thân.

Và…..

“Sáu… sáu mươi lần!?”

“Oi, đùa đấy à!”

“Không tin thì coi đi, nhầm thế nào được mà nhầm! Tuyệt thật đấy!”

Sáu mươi lần à? Vậy mình sẽ đứng hạng mấy nhỉ?

“Ừ! Tôi khá tự tin vào cái này đấy! Để xem, tôi sẽ là … hạng …!”

Tôi nhìn quanh căn phòng để tìm cái mà ‘ai cũng biết’.

Bảng xếp hạng treo trên tường.

“Hạng nhất là… 51 lần…. Dinay Zut…. ai đây!? Tên Machio đâu rồi?!”

Tôi không hề ngó gì đến những cái tên khác trong bảng xếp hạng nên tôi cũng mù tịt họ tên của những người ở đây.

Và cái tên Machio lại không có trên bảng.

“À, Machio không giỏi lắm trong mấy trò yêu cầu sự chính xác… nói chung là, cậu ta mạnh đến nỗi cậu ta mà đấm vào mấy cái nút thì bức tường nó cũng chẳng còn gì, thế nên bọn ta không thể đo được…”

“Tch, thật đấy à!?”

Hiện lúc này thì tôi đã được đứng đầu bảng. Thế nhưng có vẻ đó chỉ là do một số hoàn cảnh khách quan mà thành.

Ý tôi là, chuyện này thật chẳng thể làm tôi vui nổi

“Không, vậy là tuyệt lắm đấy!”

“Ừ, tôi nghĩ Machio chẳng thể nào có được điểm số thế này đâu..”

Mà, có vẻ Machio và những người khác không giỏi về mấy thứ này cho lắm.

Thôi thì, đây là chiến thắng của tôi, nên tôi đoán lần này mình sẽ giữ hạng nhất vậy…

“Tránh sang một bên.”

“Ể?”

“Hở, sư phụ!?”

“Đại Tư Tế!”

Lúc ấy, Đại Tư Tế bỗng đưa cây quyền trượng cho Karui rồi đứng trước mấy nút bấm và…..

“Bắt đầu.”

Cô ta trông có vẻ đầy nhiệt huyết. Có chuyện gì vậy? Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, bỗng dưng tôi chợt nhận ra.

“…… Hả? Đôi mắt đó…”

『…… Hmm…… dùng đến cả chúng… cô ta đúng là chơi bẩn mà.』

Đôi mắt của Đại Tư Tế bỗng dưng để xuất hiện một dấu ấn mà tôi chưa từng thấy ở cô bao giờ.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình nhìn lầm, nhưng rõ ràng nó đang xuất hiện.

Và…..

“… !? Cái gì!?”

Khoảnh khắc sau đó, một chuyện rất bất thường đã xảy ra.

Đại Tư Tế không hề cử động cổ hay mắt, chỉ có mỗi hai tay của cô ta là đang di chuyển và đánh vào những cái nút mà không hề động đậy thân mình.

Không những vậy, khoảng thời gian giữa nút vừa nhô lên và nhấn xuống gần như là trùng nhau.

Tôi thì cần phải dò xem cái nút nào sáng rồi mới bấm trong khi Đại Tư Tế di chuyển như thể đã biết cái nào sẽ sáng tiếp theo.

Kết quả là……

“62 lần… tôi nghĩ vậy …”

“Eh!?”

Kỷ lục của tôi…

“Khoan đã sư phụ, người vẫn còn tiếp tục được mà…”

“Phải đó ngài Đại Tư Tế!”

Đại Tư Tế ngưng dù cho cô vẫn còn đến tận năm giây.

“Là sư phụ thì điểm số của ta có nghĩa lí gì? Có một giới hạn trong hành động của ta để cho thấy sự khác biệt về sức mạnh và dùng nó để động viên những người khác.”

Đại Tư Tế nói với vẻ lãnh đạm.

Cô ta lập tức nghiền nát cái suy nghĩ ‘mình thắng’ của tôi.

“Thôi mà, sư phụ thì nói làm chi, câu quả thật rất mạnh đấy!”

“Phải đó. Cả sức mạnh lẫn nhãn quan của cậu đều thuộc dạng đỉnh của đỉnh đấy!”

Tôi được mọi người khen ngợi nhưng… thật sự mà nói, tôi chẳng thấy vui tẹo nào.

Đồng thời lúc ấy, tôi cũng bỗng nhớ lại con người cũ của bản thân vài ngày trước.

Tôi không thể đánh bại bạn thuở nhỏ của mình, tôi chưa từng leo lên vị trí top lớp và tôi chỉ là một người ‘có tài’.

“~~~, T, tiếp! Tiếp theo là gì đây?”

Không đời nào tôi sẽ chịu thua!

Lúc đó, tôi đã lớn tiếng bảo chuyển sang bài tập tiếp theo ngay lập tức.

“Haha, đúng là một thằng nhóc cứng cỏi mà.”

“Cậu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn sao… chà, đúng là rất tuyệt vời đấy.”

“Được, tiếp đến sẽ là kiểm tra tốc độ!”

Tôi sẽ làm mọi thứ. Dù chỉ là một cái thôi cũng được, tôi nhất định sẽ không đứng thứ hai hay dưới bất cứ ai nữa

Tôi đã từng được bảo, dù sớm hay muộn, tôi cũng sẽ bước ra ngoài cái thế giới đầy thử thách này. Nhưng nếu tôi không thể đạt được một thành tựu gì ở cái võ đường đây, thì nói tóm lại, tất cả chỉ là nói phét.

“Tốc độ á, được! Chơi luôn nào!”

Tôi rất tự tin vào tốc độ của mình. Nhờ vào vô số bước di chuyển đã học, tôi đã có thể thực hiện được tăng tốc tức thời.

“Thiết bị đo tốc độ ở bên ngoài, chúng ta đi nào.”

“Ừ!”

Kế tiếp, chắc chắn…. Đó là những gì tôi nghĩ nhưng…

“Mà này, Karui, giờ mà em còn thảnh thơi vậy có sao không?”

“Vâng? Có chuyện gì sao ngài Đại Tư Tế?”

“Chẳng phải đáng ra bây giờ em nên ở trường đúng chứ?”

“Huh? ……”

Ngay khi chúng tôi vừa bước chân ra ngoài, Đại Tư Tế đột nhiên hỏi Karui với giọng ép buộc.

Karui đờ người ra trong một chốc rồi lập tức mặt cô bé tái xanh….

“…… Waaaaaaaaaaaaaah, em, em quên mấtーーー!!?? Trễ, mình trễ rồi!!”

Karui, người vẫn còn cà tưng vui vẻ vài giây trước, lập tức trở hoảng loạn và vội vàng chuẩn bị đi…

“Ah, em đi, em đi đây ạ!!”

Lập tức, cô bé liền bắt đầu chạy phóng qua thị trấn…. bắt đầu…… chạy…… eh?

“Fufu, Karui, con bé thật là … đi mà còn không thay đồ nữa chứ…”

Đại Tư Tế đang có nụ cười chán chường… ê mà từ từ!

『Huh~… con bé đó… di chuyển tốt đấy.』

“C-cái quái gì vậy!? Cô ta, đang bay kìa…”

Karui chạy trong bộ váy dài. Đôi chân cô bé thoăn thoắt băng qua thị trấn, và khi cô nhìn thấy đám đông trước mặt, cô liền nhảy lên nóc những tòa nhà rồi tiếp tục chạy trong khi vẫn nguyên tốc độ.

Cách chạy của cô bé như thể không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực và bóng dáng cô đã sớm biến mất.

Tôi đã học Parkour Ma Thuật nên tôi biết mình đang nói gì.

Nó không hề bình thường.

Dáng chạy đó, nó hơn hẳn các chiến binh ninja… nó tốt hơn cả tôi…

“Nhân tiện… cô bé ấy, Karui… dù vẫn còn nhỏ… nhưng cô bé là người nhanh nhất cả Cacretale… biệt danh của cô bé là Karui Siêu Tốc Vô Trọng Lực…… giờ thì, về bài kiểm tra tốc độ…”

“…Nah… thôi… vậy được rồi…”

“Fufu, thế thì tốt. Mà, dù sao đi nữa, cậu đã đậu. Hãy dùng nơi này để tập luyện theo ý mình nhé.”

Nói rõ luôn một điều, chỉ nhìn dáng chạy thôi là tôi đủ biết cô bé còn nhanh hơn cả tôi.

Có khi tôi dùng Đột Phá cũng không nhanh bằng…

Nó như khiến tôi hiểu thế nào là đôi chân bất khả chiến bại.

Sau khi nhìn thấy vậy tôi chẳng còn tinh thần để tham gia cái bài kiểm tra mà cổ sẽ khịt mũi bảo “nhường cho đấy”.

“Cậu này, ta xin lỗi nhưng… Karui đi mà quên mang đồng phục với sách vở mất rồi, cậu có thể mang chúng đến cho con bé được không?”

“…… Huh? Sao lại là tôi?”

“Trên đường đi thì cậu có thể tiện tham quan thành phố luôn đúng chứ? Amae, nhờ em dẫn cậu ta đi.”

“Khoan, cô có nói vậy thì tôi…”

Tôi vẫn chưa hết sốc vậy mà Đại Tư Tế đã bảo tôi đi làm thằng giao đồ cho cổ.

Tôi được bảo mình sẽ đi tham quan thành phố, nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy.

Trái lại…

“Cô chắc chứ?”

“Về việc gì?”

“Tôi có thể chạy trốn đấy cô biết không? Biết đâu tôi sẽ đánh vỡ cái rào chắn hay gì gì đó rồi bỏ chạy thì sao?”

Làm sao cô có thể cho tôi tự do đến vậy? Tôi hỏi

Rồi, như thể Đại Tư Tế đã biết trước mọi chuyện….

“Fufufufufu, cậu nghĩ cậu có thể sao? Nào, ngay từ đầu… nếu cậu nghĩ cậu có thể trốn khỏi đây rồi thì hãy thử xem sao.”

Nếu phá được thì cứ phá đi.

Trước đó phải nói, nếu cậu muốn bỏ chạy với đống kết quả này thì thoải mái.

Cứ như thể cô ta đang nói vậy, và tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận rằng tôi không thể cụp đuôi bỏ chạy thế này được.

“Chết tiệt!!”

Khốn nạn thật. Tôi càng lúc càng đang tự hạ nhục mình, tôi cứ nghĩ là mình đã mạnh hơn rồi…

“Hn. Cõng...”

“Gu, ku… ah~, jeez!”

“Okey… dokey~”

Amae đòi tôi cõng trong khi hai tay cầm bộ đồng phục lẫn thứ trông như cặp sách của Karui.

Dù khó chịu, nhưng tôi vẫn đồng ý cõng Amae trên lưng và không còn cách nào khác ngoài làm những gì được bảo.

Vừa nhìn lại bản thân mình, vừa che dấu những suy nghĩ ấy trong lòng.

Vậy….. một lần nữa…… nhờ ông cả đấy…. thầy!

『Đương nhiên rồi.』

Khi tôi thì thầm những lời ấy từ trong trái tim mình, người thầy đáng tin cậy của tôi gật đầu.

Bình luận (0)Facebook