• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 150: Cân bằng

Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:21:42

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành

-------------------

Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không được gặp Tre’ainar và phải đánh với anh Machio?

Tôi hẳn đã hét ầm lên khi đối đầu với năng lực này.

Không công bằng. Kĩ năng đó quá gian lận hay gì đó.

Nhưng giờ thì đã khác.

Mọi tài năng và hoàn cảnh chúng ta có chỉ là phương thức để đạt được mục tiêu.

Điều đó cũng áp dụng với tôi, người đã được nuôi lớn trên danh nghĩa một Công Tử.

Việc tận dụng và gia tăng những gì đang có đều phụ thuộc cả vào bản thân ta.

Thế nên giờ, thay vì ghen tị với kĩ năng của đối phương, làm sao để đánh bại nó? Tự nhiên đó là những gì tôi bắt đầu nghĩ đến.

“【Quỷ Vương Đấm Thẳng Siêu Thanh】!”

“Nu… muh…”

Không phải đấm chớp mà là một đòn tay trái thành thạo, đúng theo căn bản.

Với sự kết hợp giữa sóng xung kích và đòn đánh trực tiếp, tôi đánh thẳng vào anh Machio.

[Whoa, một sự thay đổi đầy bất ngờ trong trận đòn hạng nặng của mình, Earth đang tung ra một cú đấm tay trái đẹp đẽ. Một người bình thường chắc chắn sẽ bị thổi bay chỉ với một đấm từ cậu, nhưng với Machio thì…]

Tôi không mong nó sẽ hiệu quả.

Tất cả những gì tôi cần làm là đọc nhịp điệu, khoảng cách đến đối phương, hơi thở và thói quen của họ.

“Fufu, em đang định làm gì sao?”

“Ai mà biết~”

“Nhưng… anh sẽ không đứng đợi đâu!”

Nó tuy không có tác dụng, nhưng liên tục bị quấy nhiễu bởi những cú đấm trái thì cũng chẳng dễ chịu gì.

Dù đang bị đánh, anh Machio vẫn chẳng bận tâm đến cú tay trái ấy và lao thẳng về phía tôi.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Knuckle Arrow】!” (Zard: Khớp ngón tay mũi tên? Chiêu này có trong bộ baki và mình tra thử thì bên đó cũng vẫn để nguyên tên)

Một nắm đấm khổng lồ vung xuống. Nó quá to để được gọi là một cú đấm.

Nhưng vẫn không ổn.

Tôi đã nhìn thấy và né nó ngay vào phút cuối.

“Ouuoooh, Machio cũng đã phản công! Cú, cú đấm của anh đã cắm thẳng xuống đất…. Mặt đất đang rung lắc sao!? Sức mạnh gì thế này!”

Ai bỏ qua cơ hội này thì đúng là một tên không não, giờ tôi đã có thể thoải mái phản công mà không sợ gì.

Nhưng tôi lại không dám lại gần.

“Chuyện gì vậy? Cơ hội của cậu ta đến rồi kia mà đúng không?”

“Anh đang nói gì vậy? Đó rõ ràng là đang mời đối thủ phản công chứ gì nữa.”

“Fufun”

Anh Machio không ngốc đến mức vung một cú toàn lực về phía một người có thể đánh phản công như tôi mà không suy nghĩ gì.

Có lẽ anh đang cố dụ tôi đến, thách tôi lại gần rồi đấm. Anh ấy hẳn sẽ cố chịu đựng cú đấm ấy và bắt lấy tôi ngay sau đó.

Dù không thành công thì ảnh vẫn tự tin rằng mình sẽ còn tỉnh trước đòn phản công của tôi.

Suy nghĩ rằng dù thất bại và ăn đòn thì bản thân cũng sẽ mạnh lên.

Anh ấy đang đánh giá thấp thôi.

“Thế giờ em định làm gì đây? Anh vẫn còn có thể tiếp tục đấy!【Quyền Pháp Chân Zenith Double Lariat】!!” (Zard: Lariat là đòn mà đưa rộng tay ra nhắm vào cổ đối thủ rồi lao đến tấn công)

Lần này là dang rộng hai tay ra và quay tròn tại chỗ.

Cánh tay đầy uy lực của anh Machio quay vòng và một cơn lốc xuất hiện ngay giữa sân đấu.

Vẫn như mọi khi, toàn chiêu thức to lớn…

“【Quỷ Vương Chặt Tay Phải Siêu Thanh】!!”

“Nu!?”

“【Quỷ Vương Đấm Nhanh】!”

Một cú đánh xuống tay phải. Thế nhưng, nếu như tôi, người thấp hơn anh Machio tấn công, nắm đấm sẽ đánh xuống phần thân dưới của anh ấy. Và đó chính là mục tiêu của tôi.

Tôi đánh vào chân trụ của anh Machio, phá vỡ thế cân bằng và khiến anh ấy chao đảo.

Rồi nhắm thẳng vào anh Machio đã ngã xuống, tôi vòng qua trái và đánh liên tục vào “tay” anh.

“Nu, uh, tay sao!? tsu…… vẫn không sao…”

Anh Machio, người thường không phòng thủ, chưa bao giờ bị đánh trực tiếp vào tay hay khủy tay.

Khuôn mặt anh ấy hơi nhăn lại khi tay trái bị đánh liên tục bởi những cú liên thanh của tôi.

Nhưng…..

“Nhưng thế chỉ đang giúp tay anh mạnh thêm chứ không làm được gì đâu.”

Dù tôi có đánh vào tay anh Machio mạnh thế nào thì cũng không thể làm anh ấy bất tỉnh, ngược lại số thiệt hại đấy còn giúp cánh tay trái của anh ta trở nên cứng và khỏe hơn.

Phải, chỉ có cánh tay thôi.

“【Quỷ Vương Đấm Xoáy Siêu Thanh】!”

“Nu… nữa à?”

Tôi đánh thẳng vào nó. Vừa liên tục di chuyển nhanh xung quanh anh Machio, tôi đánh vào cánh tay trái của anh ấy, di chuyển, rồi lại tiếp tục đánh vào tay trái.

Anh Machio bắt đầu sưng dần lên.

[Chuyện gì thế này? Earth, liên tục đánh vào…. tay Machio. Và rồi, tay của Machio…. chỉ mỗi cánh tay… càng lúc càng phồng lên!]

Phải, đúng như tôi nghĩ.

Kĩ năng của anh Machio, Tái Tạo Siêu Cường Ma Thuật. Chỉ mỗi vùng bị thương trở nên mạnh hơn.

“Earth… em…”

“Với chừng này cơ bắp thừa, cơ thể sẽ dễ mất thăng bằng lắm đấy, anh Machio.”

“Eh!?”

Nghe vậy anh Machio cũng tấn công tôi như thể đang nghiền nát một con bọ khó chịu.

Thế nhưng dù cánh tay ấy trông rất khỏe mạnh, lực nắm đấm cũng không “sắc”.

“… Em làm vậy sao…”

“Hehe, cơ bắp đã trở nên quá khổ, nhưng lại chỉ có một phần cơ thể anh bị như phát triển nhiều như vậy. Thế của anh từ đó sụp đổ đến mức không còn có thể vận sức đàng hoàng nữa.”

Anh Machio sở hữu sức mạnh cơ bắp hơn người, nhưng độ cân bằng bên dưới cơ thể anh ấy đã không còn bởi tôi chỉ khiến phần thân trên và cánh tay anh to ra.

Điểm trụ đỡ nó không thể theo kịp quán tính của cú vung tay, và sau khi bước tới, cơ thể sẽ xuất hiện sơ hở và trọng tâm cũng thay đổi.

“Nu, u… 【Quyền Pháp Chân Zenith Chặt Ngang】!”

“Quay vòng vòng chỉ với cơ tay như vậy… nói cách khác, anh chỉ đang dùng lực của tay mà thôi anh Machio.”

Anh ấy không thể tì mạnh chân xuống và sử dụng lực đến từ hông.

Cú đấm của anh Machio, người vốn đã có dáng thiếu cân bằng, giờ lại càng thêm thiếu sức mạnh.

“Em đã luôn thắc mắc. Anh tập luyện chăm hơn bất cứ ai, chạy nhiều hơn bất cứ ai, vậy mà em không hiểu tại sao cú đấm của anh lại gượng gạo đến vậy…”

“……”

“Anh Machio. Anh có tập đấm và đá bao nhiêu lần đi nữa thì thì thể trạng và cơ bắp của anh cũng thay đổi mỗi lần chiến đấu, thế nên anh không thể tung ra cùng một cú với cùng một dạng được đúng không?”

Mọi bài tập luyện đều có mục đích của nó.

Để gia tăng sức mạnh, để có tốc độ nhanh hơn.

Và dĩ nhiên, tùy theo mục tiêu mà nội dung bài tập luyện sẽ thay đổi.

Thế nhưng anh Machio luyện tập từ thương tích nhận phải, mặc cho ý kiến hay mục tiêu của mình.

Khắc phục điểm yếu hại không có gì là sai.

Thế nhưng cơ bắp bị phát triển quá mức và cơ vốn không cần thiết có thể gây hại cho bản thân.

Cho nên Tre’ainar luôn nhấn mạnh “sự cân bằng” khi huấn luyện tôi.

Quả thật ta cần đến sức khỏe khi muốn tung ra một cú đấm mạnh, nhưng chỉ vậy là chưa đủ.

“Anh Machio hẳn cũng biết điều đó. Thế nên anh mới ra sức luyện tập thể hình và chạy bộ đúng chứ? Nhằm điều chỉnh sự cân bằng của mình.”

Mà kể cả khi anh Machio có dần lấy lại sự cân bằng cơ thể qua những bài tập luyện thường ngày, một khi trận đấu bắt đầu, anh ấy sẽ trở nên như những gì ta đang thấy.

Và……

“Anh Machio.”

“…… Sao?”

“Anh chưa ăn sáng à?”

“……eh … fufu”

Anh Machio cười trước câu hỏi của tôi. Có vẻ tôi đã nói đúng vấn đề.

“Hôm nay anh thấy em nói hơi bị nhiều đấy, Earth.”

“Kuhahaha, một thằng nhãi kiêu ngạo nhỉ?”

“Dĩ nhiên!”

Không trả lời lấy câu hỏi của tôi, anh Machio lập tức di chuyển.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Knuckle Part! Liên Hoàn】!”

“Tto…”

“【Quyền Pháp Chân Zenith Đá Cao】! 【Quyền Pháp Zenith Đá Lariat】!”

Giữa những cú đấm của mình, anh ấy còn cho thêm vào đòn đá cao và đá thẳng tung vào tôi. Thế nhưng tôi đều có thể nhìn thấu tất cả.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Đá Nước】!”

“Yotto!”

“Fu, ha… fuh…”

Và dù có nhiều cơ hội phản công, tôi cũng không mù quáng lao đến.

Chỉ để chờ vào đúng thời điểm.

“Lạ thật đấy! Giờ đến lượt Machio phản công! Anh ta đang tấn công Earth bằng một trận liên hoàn những cú đấm và đá căng thẳng, đầy uy lực!”

“Hay quá đi! Nếu Machio mà làm vậy với tôi thì chắc tôi chỉ còn nước nằm chờ chết!”

“Cậu trai đó mà chỉ cần trúng một cú thôi thì hẳn sẽ rất nguy hiểm đúng không?”

“Ừ, chỉ cần một phát là xong!”

“Một phát…”

Vì thể trạng to lớn mà mỗi đòn đánh đều có cảm giác như một viên đại pháo bắn ngang qua tôi.

Nhưng độ sắc bén của nó thì lại không có.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Đá Chặt】!”

Bởi vậy nếu ta không mất tập trung thì chắc chắn sẽ bao giờ không mất cảnh giác.

“Ồ, Machio đang tấn công bằng những đòn rất mạnh. Kể cả khi chỉ bị đánh trúng một cú thì cũng rất đáng sợ. Nhưng sao Earth không đánh trả?”

“Vì sẽ không trúng đâu thưa tiểu thư Kron. Và Earth Lagann nhìn thấu tất cả rồi ạ. Machio có thể phục hồi bằng Tái Tạo Siêu Cường Ma Thuật, nhưng đồng thời thể lực của hắn cũng bị giảm sút rất nhiều.”

“?”

“Thế nên hắn mới liều mạng chịu đựng và thậm chí còn mời vô số đòn gần như vô dụng của đối phương. Mục tiêu của hắn…. là đánh được một đòn.”

Mọi người xung quanh tôi đều đồng thanh cổ vũ anh Machio, người đang tấn công một cách tàn bạo, và hò hét mỗi khi có đòn đánh sượt qua mặt tôi.

Nhưng tất cả đều đã bị tôi nhìn thấu.

Jamdi’el ở hàng ghế đặc biệt… và Tre’ainar ở bên cạnh…… đều cũng đã nhìn thấy…

“Machio… nếu ngươi muốn thắng… ngươi sẽ phải dùng đến ‘nó’ thôi.”

『…… Nào…… tên này… hắn cũng dùng được ‘nó’ như Gouda sao? 』

Cảm tưởng như tôi vừa nghe thấy một điều rất đáng lo ngại.

Bình luận (0)Facebook