Chương 126: Câu nói "Tôi đã cố hết sức"
Độ dài 2,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:20:39
Trans: Zard
Múp rock về!!!!!!!! :>
Và ko Rosmonti :<
-----------------
Vào ngày đầu tiên đến đất nước này, tôi đã phá hủy cả túi cát chỉ bằng một đấm, nhưng giờ thậm chí khi tôi dùng hết sức để đánh, nó chỉ phát ra tiếng bịch bịch và không hề di chuyển một li.
Nhảy Dây Ma Thuật? Bây giờ chỉ nhảy tới trước như bình thường thôi cũng đủ làm tôi chóng mặt.
Yoga Ma Thuật? Giờ cả người tôi khó chịu đến nỗi không thể ngồi yên.
Luyện cơ bắp? Tôi không nghĩ một thanh tạ lại có thể nặng đến vậy.
Tôi thậm chí còn không thể tập luyện với nhóm Mortriage được nữa.
“Thôi đi… hãy mau dừng lại đi… chị không thể nhìn được nữa.”
“Anh trai…”
“Uuuh…”
Chị Tsukshi tái mặt trước những gì xảy ra với dáng vẻ khỏe mạnh của tôi.
Cả Karui bình thường năng nổ cũng không biết nói gì, và Amae, cô bé đã từng rất quấn quít tôi giờ lại hoảng sợ và trông muốn sực khóc.
“Earth! Thế này là đủ lắm rồi đấy! Em hãy uống gì đó trước đi! Đây, nước này!”
“…… Ah… ua… ah… eh! Em, ổn…”
“Hả!?”
“Đi… chạy…”
“Earth!”
Phải. Khi nhìn vào gương, tôi đã thoáng nghĩ có phải một con undead đang được phản chiếu không.
“Sao cậu phải làm đến vậy…”
“Này, cậu, cậu rốt cục bị gì vậy hả?”
“Đi xa đến vậy… tại sao, để làm gì chứ?”
“Earth…”
Tôi yếu đến nỗi không thể đấu tập, nhóm Mortriage hoảng hồn trước bộ dạng kì lạ của tôi đến nỗi không dám nhìn.
Cả những học sinh khác trong võ đường cũng vậy.
Có vẻ bây giờ chẳng ai hiểu gì về tôi cả.
“Cứ đà này… em…… sẽ chết đấy? Earth!”
Cuối cùng anh Machio không thể ngồi yên được nữa và đứng trước mặt tôi.
“Thầy hướng dẫn đã để em tự lo, và anh thì đang thắc mắc liệu làm vậy có được gì không. Nhưng nếu em cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì em cũng sẽ chết đó em biết không?”
Anh ta đang lo lắng. Tất cả mọi người đều vậy.
Nhưng giờ, tôi không biết mình phải làm gì nếu như dừng lại, nói chuyện hay thậm chí là bị can ngăn như lúc này.
“Tránh… ra, làm… ơn đi.”
“Earth!”
Nhưng anh Machio đột nhiên nắm chặt lấy vai tôi…
“Sức mạnh quái quỷ gì mà phải khiến em thành cái xác khô thế này hả? Em rốt cục là đang làm gì? Rốt cục em đang muốn gì vậy hả…….”
“Đừng… chạm… vào tôi… được chứ…”
“Earth?”
“Nào… anh sẽ phá hỏng nó… mất, tôi cần… từng chút… một…”
Tôi biết anh ta đang lo cho tôi, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra hay khi nào.
Nhất là, chết… sẽ không đến vậy đâu, nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể được nữa.
“Hi, hah… zee…… ha…”
Chết? Mình sẽ chết sao?
Tại sao mình lại phải chết? A… tại sao mình lại ở đây?
Mình muốn gì?
Mình đã làm gì mà phải chịu đau đớn như vậy?
Mồ hôi? Nó đã chẳng còn giọt nào nữa.
Tôi đã cạn sạch.
Tại sao mình vẫn phải chịu đựng cho dù đã cố gắng hết sức?
Liệu mình bỏ cuộc có sao không?
“Ê! Cuối cùng đám bạn gái của thằng José cũng chịu tỏ tình rồi kìa!”
“Cái thằng José thiếu tinh tế đó cuối cùng cũng đã nhận ra cảm xúc của mọi người từ lời tỏ tình thẳng thừng của đám bạn gái.”
“Giờ mới chịu à? Vậy cuối cùng nó sẽ chọn ra một người sao?”
“Lũ nổi tiếng chết hết đi.”
“Mà, dù sao từ giờ đến giải đấu vẫn còn dài.”
“Nói giải đấu mới nhớ, cậu ta mạnh lắm mà đúng không? Nhưng tiếc là cậu ta không thích nổi bật và không hề dùng hết sức, nên đến tận lúc này vẫn chưa ai thấy được sức mạnh thật sự của José.”
“Có khi nào cậu ta mạnh hơn Machio luôn không?”
Chết tiệt, vậy nên mình mới không thích chạy bộ vào ban ngày.
Trên phố đông nghịt người cản đường. Quá ồn. Thế giới này quá ồn. Tất cả, đều quá ồn!
“Tớ… tớ sẽ không chọn bất cứ ai. Nhưng tớ sẽ chọn lấy mọi người. Đây là câu trả lời của tớ! Khi tớ chiến thắng giải đấu tới…. nếu tớ đạt được điều ấy…… mọi người…… tớ thề trước chiến thắng ấy… thế nên, mọi người lấy anh nhé? Mọi người hãy đồng ý nhé?”
Cút hết.
Tránh ra.
Đừng ai nói gì cả.
“Mà, đúng là José… thiệt tình, cái tên này…”
“Nhưng đó là cách duy nhất rồi đúng không?”
“Đồ vô liêm sỉ, thế này đúng là điên rồ thật… nhưung…… đành chịu vậy.”
“Em, em cũng sẽ ở bên José!”
“Senpai, tình cảm của em sẽ không bao giờ thay đổi.”
Khó chịu quá… phân tâm quá…… đã vậy… thì cứ…
“Giờ mọi người đều có thể ở bên nhau rồi nhỉ!”
“”””” Xin từ giờ hãy giúp đỡ chúng em nhé ♡ “””””
“Thế chúng ta cùng lên giường luôn nhé?”
“Con nhỏ biến thái này! Chuyện đó phải chờ tốt nghiệp xong đã…”
“Phải đó! Hay là chúng ta coi nó như phần thường chiến thắng giải đấu nhé José?”
“Se, sepai! Em muốn mang thai thật nhiều đứa con của anh!”
Nhất là…… cái tiếng chí chóe hạnh phúc của lũ con gái, giờ đến lượt cái ham muốn giết chóc này… không được…… chết tiệt, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh lại…
“Ể? Chúng ta sẽ làm gì trên giường cơ? Hể? Em vừa nói gì sao? …… woah, anh trượt chân! Anh sắp ngã vào em rồi”
“Chờ đã!? Kyaaaah! Ooowww, mông mình… hế?! José! Chờ đã, anh đang chạm vào mông em, giờ vẫn còn quá sớm cho chuyện đó! Tại, tại sao chúng ta cứ luôn rơi vào mấy chuyện thế này chứ!”
Này……này……
“A… N, nè! Chiyo! Có ai đó đang ở dưới mông cậu kìa!?”
“Ể…… Kyaahh!! Ai, ai đó!?”
Bố mày đây…
“Ý mình là… hi, á!? Ma kìa!? Ủa khoan, tên này… ủa…”
“Ể? Ai cơ?”
“Uh… kinh tởm…”
“Đáng sợ thật… hử…… người này? Tớ chắc chắn là tên đó!”
“Là, là cái tên khốn lần trước!? Ngươi đang làm gì ở đây! Ngươi toan tính gì với mông của Chiyo hả!?”
Mới đó….. cái trò chó chết này…
“Hah, zee, ha…… ze…”
Không được. Mình không có thời gian cho việc này!
Phải mau đi thôi…
“Chờ đã đồ khốn!”
Mau đi… nhưng lại nữa… con ả cầm kiếm này…
“Hừ… ngươi thay đổi nhiều nhỉ… hmm… có chuyện gì xảy ra sao? Bộ ngươi bị thiên đường trừng phạt rồi sao? Hay đó là một lời nguyền?”
“……………”
“Vẻ ngoài nhếch nhác như vậy đúng là hợp với một tên đàn ông vô đạo đức như ngươi. Ngươi không biết mình đã vô lễ với anh José thế nào đâu…”
Nhanh đi…
“Xin lỗi… nhưng, không… rảnh để mà chơi…. Phắn đi.”
“Hả…”
Nhẹ đẩy vai con ả phiền phức sang một bên.
“Thằng khốn! Mi đang làm gì với người ta yêu thế hả!?”
“Butho!?”
“Đừng hòng ta để mi đụng một ngón tay vào người yêu ta!”
Ah… mình….. mình vừa bị đánh… mình biết… nhưng mình không thể di chuyển.
“Gì vậy? Tớ không biết sao nhưng hắn yếu thật đấy… đúng là đồ rác rưởi… tên cặn bã dám động tay động chân đến con gái. Mi còn không đáng để bị đánh.”
Tại sao!?
Tại sao tao lại bị lũ cá cơm tụi mày thấy phiền!?
Tại sao tụi mày lại cản đường tao!?
“Thôi, đi nào.”
“Vâng…”
Tại sao tao lại là người bị xem thường?
Nếu như tao uống nước, nếu như tao uống được dù chỉ một giọt, thì mày, tất cả bọn mày… cả lũ bọn mày…… tất cả chúng mày…… sẽ nát bương… nát bương!
“Ah… aaahh…… aaaaahh!”
Phải rồi, hãy dẫm nát bương bọn chúng! Chỉ cần giết sạch chúng nó!
“Aaaaaaaaaaaahh!!”
Giếtttt! Giếttt! Giiiiiếttttttl !!!!
Thế nên phải uống nước! Nước! Nước! Nước! Nước!
Nướcnướcnướcnướcnướcnướcnước!
“Nè, tên đó bị cái gì vậy? Nghiện à?”
“Chắc nó chỉ hơi điên chút thôi.”
“Chúng ta có nên gọi bác sĩ Eisha không?”
Giết Giết Giết!!!!
Nước Nước Nước Nước !!!!
“Ah゛ah゛ah゛ah゛!!”
Giết Nước Giết Nước GiếtNướcGiếtNướcGiếtNướcGiếtNướcGiếtNướcGiếtNước!!!!
“Ah, uah, ah, aaaaaaaaaaaaaaaahh!!”
A! Cửa hàng đằng kia có nước!
Họ đang phun nước! Nước! Nhiều quá!
Chỉ cần tao uống thứ đó!
“Đừng uống nước dưới đất. Chúng ta hãy cùng về nhà thờ đi.”
…… Ai đấy? Ể?
“Thật ra… em có vẻ không thích bị chị hay ai đó lại gần… nhưng chị không nghĩ mình có thể chịu được nữa…”
“…… Sa, di..z?”
“Chị xin lỗi, chị vẫn không thể nhớ ra em là ai …… hay chị đã làm gì với em…. nhưng dù vậy, chị không thể đứng yên xem em đau đớn như thế được.”
Sadiz. Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi với vẻ mặt buồn bã như thể sắp khóc.
“Chị thực sự rất lo cho em. Ngày nào cũng thế… chị không biết em đang nhắm đến điều gì, em đang nghĩ gì hay tại sao em lại phải làm vậy… nhưng chị tin em đã cố hết sức rồi. Đó là điều mà mọi người ở nhà thờ và võ đường đều nghĩ. Thế nên chị xin em, đừng làm bộ dạng khổ sở như vậy nữa.”
Nói rồi, Sadiz đưa tay ra và cố đỡ tôi dậy.
“Làm ơn xin em hãy trở về nhà thờ, uống chút gì đó và nghỉ ngơi. Sau đó cùng ăn uống bồi bổ và để bác sĩ kiểm tra cơ thể em nhé.”
“Giờ, tôi… tôi vẫn…… chưa xong.”
“Chị nghĩ vậy là đủ rồi. Em đã cố hết sức rồi.”
Tôi đã cố hết sức. Phải rồi. Tôi đã… thế sao? Trước đó, hình như chúng ta cũng từng nói chuyện như này…
―― Tôi…tôi không thể thắng…nhưng tôi không muốn để ai phải thương hại! Tôi muốn thắng! Tôi muốn chứng minh cho họ, những người không tin rằng tôi sẽ thắng!!
“…… Ah.”
Ra vậy… điều mà tôi… đã lãng quên.
“…… Sadiz… vậy được rồi…”
“Hể?”
“Tôi không sao….”
“Cái gì cơ!?”
Tôi gần như đã trở thành một tên đáng thương chỉ biết “thỏa mãn với công sức mình bỏ ra”.
Tôi không thể làm được và tôi đã cố hết sức sao?
Sai. Tôi không làm được là vì tôi vẫn chưa đủ cố gắng.
“Đừng…… có bảo tôi phải …… làm gì…… khi mà cô …… còn không biết …… tôi …… đang làm gì”
“A…”
“Cô không cần… lo. Tôi vẫn… còn đang …… cố gắng.”
Tôi có thể nói mình đã cố hết sức trong lần đầu cố gắng và đạt được thành tựu.
Thế nên thật đáng thương. May mắn thay, hay thật kém may mắn thay, hơn ai hết, chính sự lo lắng của Sadiz đã đưa tôi đến kết luận cuối cùng này.
Tôi có thể cảm thấy chút hơi ẩm đang xuất hiện trong cơ thể và tâm trí khô cằn của mình.
“Nhưng mà!”
“Cô hãy xem… tôi sẽ cho cô thấy… tôi.”
“Chờ, chờ đã— “
“Mà… cảm ơn cô nhé…”
“Ể?”
“Gần như… tôi đã, phản bội, một, người, trên thế giới, này…. một người mà tôi, không bao giờ, muốn phản bội… dù chỉ một lần.”
Tôi đang nói về ông ấy.
Đây không phải là những lời bực tức hay dối trá.
Tôi vẫn đang cố gắng.
Kết quả vẫn chưa có.
Tôi muốn cho Sadiz một lần nữa được thấy kết quả.
Dù cô ấy không nhớ thì tôi vẫn muốn cho cô ấy thấy những gì tôi đã đạt được và những gì tôi sẽ làm được sau này.
Nó không phải căm ghét. Thứ cảm giác này.
Chỉ cần nghĩ như vậy là nỗi khó chịu trong người dần vơi đi và tôi đã bình tĩnh hơn.
Hơn hết thảy, tôi đã gần như đánh mất bản thân và phản bội người thầy đã tin tưởng tôi và giao cho tôi bài tập này.
『…… Nhóc…』
“Tôi chạy tiếp đây.”
Tre’ainar lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối.
Ông ấy không hề cố ngăn cản, khuyên răn hay la rầy tôi.
Dù có thế nào, ông ta sẽ chỉ dõi theo tôi.
Nhưng giờ tôi ổn rồi.
“Tôi vẫn ổn.”
『Vậy sao…』
Thế nên tôi đã nói thành lời.
Ngay lúc này đây, tôi thực sự rất ổn.
Có vẻ như tôi sẽ điên lên khi cơn nóng đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng một khi đã hạ hỏa thì cảm giác lại có gì đó sảng khoái.
Không chỉ vậy mà tôi còn cảm thấy tràn trề sức sống, cứ như có thứ gì đang chảy vào cơ thể trống rỗng này——
『Hở!!?? Nhóc!?』
“Whoa!?”
Vẻ mặt của Tre’ainar đột nhiên thay đổi và gọi tôi khiến tôi giật mình.
Tự nhiên ông kêu chi vậy vậy?
『Nhóc… ngươi có cảm thấy gì khác trong cơ thể không? Cảm giác như có thứ gì đó đang lấp đầy một bình chứa rỗng…』
“Hể? A…”
Tôi có thấy. Tôi có thể cảm nhận được nó. Đây là thứ gì?
Thở sao? Không, bình thường thở là việc hít vào rồi thở ra.
Nhưng giờ, thứ mà tôi cảm thấy lúc này cứ như mình đang hít thở và nó đang tràn ngập trong cơ thể tôi… hở? Tre’ainar? Ông đang cười ư?
『Hmm…… cuối cùng… lần này, ngươi đã thực sự…… cố hết sức rồi đấy… phải không?』
“…… Hả?”
『Hmm, ta không bao giờ định nói như vậy… ta đã quá phấn khích rồi… ôi trời ạ…』
Đột nhiên khen tôi… nhưng rồi ổng làm vẻ mặt như muốn nói “chết cha” và ôm miệng… có chuyện gì vậy?
Tôi không thể chấp nhận khi Sadiz nói rằng “cậu đã cố hết sức” trong khi tôi vẫn chưa đạt được gì, nhưng cả Tre’ainar cũng vậy sao?
Không, Tre’ainar sẽ không bao giờ làm như thế.
Nhưng nếu có thì…
『Nhóc, hãy đắm chìm vào cái cảm giác ấy. Hãy ghi nhớ nó. Ngươi bây giờ đã có thể cảm nhận tất cả huyệt ma thuật và ma lực trong cơ thể rồi đấy.』
Sẽ chỉ là khi tôi đã thành công.
Thế có nghĩa là gì?
Lời tác giả
Có thể bạn đã biết, con người sẽ chết nếu thiếu nước trong vài ngày.
Nếu các bạn giống tôi thì các bạn đều vô hình với người khác, nhưng mà đừng có bắt chước khi mà không có linh hồn của vị sư phụ nào luôn ở bên cạnh nhé.