Chương 103: Hãy nhìn tôi
Độ dài 2,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:19:37
Trans: Zard
Happy New Year :))
-----------------------
Ngay khi tôi vừa định dồn lực vào chân để tăng tốc thì.
“Tạm dừng..”
“…… Hả?”
Jamdi’el rung chuông và dừng chúng tôi.
Ngay khi vừa nghe vậy, Machio liền quay lưng và đi về một góc võ đài.
“Chú… nước, nước!”
“À, cảm ơn nhé, Amae. Nhóc đúng là cô bé ngoan mà.”
“Unfu~!”
Amae đưa một ly nước cho Machio khi anh ta đi đến góc đài.
Machio xoa đầu Amae và nhận lấy nó. Amae tươi cười thỏa mãn.
À ra vậy… ý cô là tạm nghỉ sao?
“Tch …”
『Fufufufu, thấy sao hả nhóc?.』
Đi đến góc đài, cổ họng tôi cũng khát khô và tôi vô thức chậc lưỡi.
Ở đó là Tre’ainar đang tươi cười hỏi han tôi.
「Lưng tôi đau quá. Đấy là loại võ thuật gì vậy… ông cũng nghĩ thế đúng không?」
『Có thể là vậy… những động tác dứt khoát như đấm, đá, ném, bắt và thậm chí là tận dụng cả môi trường… nó không liên quan gì mấy đến việc đánh bại đối thủ, nó chủ yếu là để phô diễn, kích thích và giải trí cho người xem hơn.』
「Ông nói nghe dễ quá! Tôi gần như ngất đi đấy!」
Tôi la ó với Tre’ainar trong đầu, nhưng ông ta vẫn trông đang tận hưởng hơn bao giờ hết.
“Un. Nước”
“Hả? À, em mang cho anh đấy sao?”
“Un”
“Ra vậy… cảm ơn em nhé.”
“…Mufu. Amae… là cô bé ngoan♪.”
Lúc ấy, Amae lon ton chạy đến từ góc đài đối diện và cũng đưa tôi một ly nước. (Zard: Tưởng tượng cảnh đó…. cưng vler :))) )
Có vẻ như họ sẽ chơi công bằng ở đây.
Tôi cảm ơn rồi cầm lấy nó, uống và đổ một ít lên đầu để bình tâm.
“Fu~”
Nhờ vậy, tâm trí tôi đã bình ổn lại, tôi từ từ nghĩ lại về những đòn tấn công vừa rồi.
Kĩ thuật mà Machio đã trình diễn.
Thế nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra việc vô nghĩa khi nhận lấy một đòn tấn công đầy sơ hở đến vậy.
Phải, việc bị đánh trúng một cách đàng hoàng là điều gần như bất khả thi.
「Mà này, Tre’ainar! Rốt cục chuyện đó là sao? Tại sao tôi không nên né chứ… ông đang nghĩ cái gì vậy?」
『Hm? Nó cũng là một trải nghiệm tốt mà đúng không? Với lại hắn đã kiềm lại rồi đấy, trông nó lớn vậy thôi chứ sức mạnh chẳng bao nhiêu đâu…』
「……… Thế sao ông lại cỗ vũ…」
『Làm gì có.』
「Đã vậy ông còn ủng hộ tên Machio đó nữa chứ!」
『Ta, ta đâu có…』
Khi thấy tôi đang lườm bằng ánh mắt khinh bỉ, Tre’ainar lập tức lảng mắt đi.
Ông ta rõ ràng là đang lo lắng.
Thấy Tre’ainar như vậy, tôi không thể nhin cười
「…… Đây là thứ mà ông lúc nào cũng đam mê đấy sao?」
『…… Nuh-uh…』
「Vậy… khi thấy có người thừa hưởng nó…. ông vui chứ?」
『…… Nhóc…』
「Trời ạ…」
Bị tôi hỏi vậy, Tre’ainar liền im lặng suy nghĩ một chốc. Có lẽ ông ta đang khó xử.
Thấy phản ứng đó, tôi không nói gì thêm.
“Hiệp hai bắt đầu!”
Giờ nghỉ kết thúc theo thông báo của Jamdi’el và tiếng chuông lại bắt đầu vang lên.
Tôi bước ra võ đài…
“…… Mình tôi là quá đủ rồi…. Hãy để tôi khắc ghi vào đầu ông điều đó”
『…… Hể!?!』
Tôi tự nhiên nói ra điều đó như một giải pháp mới và bước ra.
Phải. Không quan trọng Jamdi’el đã truyền lại những gì, mà chính tôi cũng là người kế thừa của Tre’ainar…
“Tiếp tục rồi!”
“Không biết tiếp theo sẽ sao đây?”
“Cậu ta hẳn rất ngạc nhiên về kĩ năng của Machio…”
“Ừ. Cậu ta lại định tấn công như nãy bằng cách di chuyển liên tục đúng không?”
Khi tôi nhận ra thì đã có khá nhiều người đang đứng xung quanh võ đài. Và vài người trong số họ lại là người tôi vừa gặp ban nãy, nhưng…
“Hắn ta… cái…… cái quái gì vậy?”
“Umm, đối đầu với chiến binh mạnh nhất Machio… cậu ta nghiêm túc đấy à?”
“Không thể nào đâu đúng không? Cậu ta… chỉ bằng tuổi chúng ta thôi mà…”
“Như vậy chẳng phải đáng sợ lắm sao!?”
Cả họ cũng ở đó.
Họ đang làm gì ở đây? Bộ mấy người cúp học à? Mà, ở đó công nhận cũng khó xử thật.
Đồng thời tôi nhớ lại chuyện ban nãy. Tôi đã nói gì với họ trước khi rời đi?
Đừng lừ đà lừ đừ mãi ở đó nữa, đàn ông lên và làm gì đó đi…
Liệu tôi đã làm gì đó mà khiến người khác bảo là ‘chỉ biết chạy vòng vòng’ và giữ im lặng chăng?
“Bắt đầu thôi, anh Machio!”
Tôi không thích phải nhận lấy những đòn tấn công ngớ ngẩn như vậy.
Thế nhưng, tôi cũng sẽ không né hay làm gì để bị xem như là một tên chỉ biết chạy vòng vòng.
Tôi sẽ cho anh ta thấy, “cách chiến đấu với đôi chân”.
“Lên đi.”
Lập tức lao tới và băng qua khỏi khu vực trung tâm võ đài, tôi đã tiếp cận được Machio khi mà anh ta vẫn đang tiến về phía tôi.
Đồng thời, tôi nắm chặt tay phải, vung nó và đánh phủ đầu.
“Quỷ Vương Vung Toàn Lực!!”
“Nu”
Một cú vung góc rộng. Bình thường sẽ không dễ gì để đánh trúng, nhưng Machio trông vẫn như đang đứng ‘thong thả’ chịu đòn của tôi thay vì không thể làm gì để né.
Nắm đấm tôi dễ dàng đánh trúng mũi anh ta. Thế nhưng Machio nhận lấy nó mà không hề chớp mắt, cả người lẫn chân anh ta đều không di chuyển.
Ngược lại, cánh tay phải tôi gần như bị tê dại.
Cứng…… nhưng……
“Đừng cử động… đến lượt tôi.”
“Nu!?”
“Quyền Pháp Chân Zenith Nắm Đấm Mũi Tên!”
Machio vung mạnh tay về phía tôi đang đứng ngay gần bụng anh ta như thể đang ném một mũi tên.
Cú đấm ấy khiến cú vung toàn lực của tôi trông còn lớn hơn.
Nắm đấm ấy đang hướng về phía tôi… nhưng…… anh ta không thể đánh trúng tôi.
“Yotto”
“……Chà… nhanh đấy!”
Tôi không mấy ngạc nhiên vì tôi vốn đã biết nó sẽ không thể trúng tôi và tôi né nắm đấm của Machio bằng cách hơi nghiêng nhẹ ‘sao cho nó vừa đủ sượt qua đầu’.
Thế nhưng, Machio vẫn chưa dừng lại tại đó.
“Quyền Pháp Chân Zenith Bổ Ngang!”
“Hoi”
“… Mmm …”
Lần này, tôi né bàn tay dạng lưỡi kiếm sao cho ‘vừa đủ sượt qua ngực’.
Rồi sau hai lần né tránh, Machio có vẻ đã nhận ra gì đó với hơi nhăn mày
“…… Cậu…”
『…… Nhóc…』
Đồng thời, cả Jamdi’el và Tre’ainar đều nhận ra những gì tôi đang làm.
“Ồ, cậu ta lại né nữa kìa.”
“Coi kìa, cái tên nghiệp dư đang chiến đấu với Machio đúng là liều mạng mà.”
Chỉ mỗi khán giả là không nhận ra. Nhưng ở đây thì…
“Quỷ Vương Song Quyền!”
“Tsu… Nu… Quyền Phấp Chân Zenith Đấm Thẳng!”
“Hoi”
“…!?”
Hai đòn liên tiếp của tôi đánh vào mặt Machio và anh ta cũng tung ra một đòn đấm thẳng để phản công.
Tôi ngã người…. né ngay vào phút cuối sao cho ‘vừa đủ để chạm vào tóc’.
“Oooh, nguy hiểm quá!”
“Là một nhúm tóc đấy! Anh ta gần như đánh trúng cậu rồi đấy!”
“Lên đi Machio, cho chúng tôi xem tuyệt kĩ của anh nào!”
“Ê nhóc, nếu định chạy thì chạy xa xa ra đi! Nó sẽ nguy hiểm lắm đấy!”
Đám đông vô thức nín thở khi chứng kiến cảnh sượt qua một nhúm tóc ấy.
Thế nhưng, biểu cảm của Machio đã thay đổi
“Cậu…”
“Đừng trượt đấy! Quỷ Vương Song Quyền!”
Nhắm vào góc nắm đấm của Machio, tôi lại sử dụng đòn song quyền lần nữa.
Dĩ nhiên là không hề có thiệt hại nào với Machio và anh lập tức phản đòn.
“Quyền Pháp Chân Zenith Đá Lướt!”
“Yoi”
“Eh!?”
Một cú đá bay thấp bằng cách hạ thấp phần hông nhằm vào chân tôi. Tôi nhảy lùi lại và né cú đá sao cho ‘vừa vặn sượt qua chân’.
“Cậu… Quyền Phân Chân Zenith Chém Ngang Đảo! Quyền Pháp Châ Zenith Đá Thấp!”
Những đòn tấn công của Machio ngày một nhanh hơn đến nỗi anh ta như có thể cùng lúc đứng lên khụy xuống, thế nhưng……
“Đừng hòng… tôi sẽ không để anh đánh trúng đâu.”
“Eh!?”
Liên tục lặp lại việc ‘xoay sở để né’ trong một khoảng cách tối thiểu.
Và có vẻ khán giả cũng đã nhận ra.
“Ê ê…”
“Hình như… có gì đó lạ lắm đúng không?”
“Đã gần đến vậy rồi… sao không trúng được chứ?”
“Nhìn kìa! Chân cậu ta… nhanh quá!”
“Nắm đấm của chú… không trúng.”
Phải, tôi không hề sử dụng cả võ đài để đánh giữ khoảng cách.
Dũng cảm đối đầu trong một trận cận chiến cực gần. Đồng thời liên tục di chuyển hơi nhanh phần chân để tránh những đòn tấn công tốc độ cao của đối phương với khoảng cách ngắn nhất.
Cho dù những đòn tấn công của Machio có nhanh, thì tốc độ tôi cũng sẽ tăng theo, và nếu đối phương tăng sức mạnh, thì tôi sẽ chờ cơ hội để phản đòn.
“Tuyệt, tuyệt… tuyệt thật đấy! Cậu, cậu ta là cái quái gì vậy?”
“Cậu ta không hề… sử dụng ma thuật… nó hoàn toàn là sức mạnh thuần túy… thật đấy à!?”
“Trời ạ… tôi không biết phải nói thế nào nữa…”
“…… Trông… cứ như đang múa vậy.”
Đứng lại để đấm nhau? Dùng chân để chạy trốn? Sai hết. Tôi dùng chân để đánh một cách quang minh chính đại.
Đó chính là con đường của tôi, là những gì mà Tre’ainar đã dạy tôi, và cũng là thứ mà tôi đã kế thừa.
“Gu… cái trò đánh rồi chạy gì thế này… cả cú đấm trái phải cứng như đá đó nữa…… cái quái gì vậy…”
“Tôi vẫn còn có thể nhanh hơn nữa đấy anh Machio.”
“Eh!?”
Cho dù không bị gì, Machio trông ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to.
Cuối cùng thì anh cũng chịu nghiêm túc rồi sao?
“……Quả thật lối di chuyển của cậu rất tốt… nhưng…… đó không phải là thứ khiến ta ấn tượng. Vì nếu so sánh thì Karui vẫn nhanh hơn…. thế nên…… thứ đáng kinh ngạc ở đây… chính là sự hoàn hảo của cậu ta. Lẽ nào cậu… không sợ ư?”
Khi ấy, Jamdi’el với ánh mắt sắc bén đang chằm chằm nhìn vào tôi lầm bầm gì đó.
『Thậm chí có cứng đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi việc nhận thiệt hại dù sát thương gây ra không đáng là bao… chưa kể thứ sức mạnh siêu nhân của đối phương… không hề rời mắt khỏi đối phương trong một trận cận chiến cực gần, cả gan né đòn ngay vào phút chót… có thể nói, cho dù cảm thấy căng thẳng khi đấu với một đối thủ như vậy, nó lại không hề khiến ngươi sợ hãi mà chùn bước… ngay cả khi ngươi có bị bất ngờ bởi đòn thòng lọng là một kĩ thuật ngươi từng chưa biết đến…. nhưng giờ đó không phải là vấn đề nữa rồi.』
Và đứng tại một góc, Tre’ainar, người đã hò hét cổ vũ từ nãy đến giờ, đang lầm bầm với ánh mắt ấm áp.
『Hmm…… đúng là một đứa trơ tráo mà… nhóc… ngươi cố tình đúng không? Ngươi đang bảo ta hãy dõi theo ngươi sao?』
Phải, Tre’ainar.
Đừng nhìn lại quá khứ nữa.
Giờ ông đã có tôi rồi!
『Trời ạ… đáng ghen tị thật đúng không… ngươi quả là một đứa nhóc đáng yêu.』
「Không hề nhé!」
『Oi… đừng có lơ đãng khi đang đấu, tập trung vào.』
「Vâng!」
Và tôi lại lao thẳng tới, cảm tưởng như có bàn tay của Tre’ainar đang đẩy lên từ phía sau và…
“Giờ là bên phải! Biến đi!”
“Eh!?”
“Quỷ Vương Đấm Mạnh!!”
Mặc cho bàn tay đang đau đớn của mình, tôi tung một nắm đấm, thứ mà không hề gây ra thiệt hại gì từ bên trái, thẳng vào hàm dưới bên phải của Machio.
“Tsu … tsu …”
Nó vẫn cứng như vậy và anh ta không hề khụy gối hay lùi bước.
Cơ thể anh làm từ cái gì vậy?
Nắm đấm, mày không sao đấy chứ?
Dù vậy, đó vẫn là một cú phản đòn nhanh.
Tôi nghĩ nó khá ổn nhưng...
“Hmm… cũng được đấy… ra là vậy…”
Và rồi, Machio, người đã nhận ấy cú đấm của tôi…
“Có vẻ như… đòn tấn công của tôi… cậu không hề sợ chút nào nhỉ… hay, có lẽ nào cậu biết thứ còn mạnh hơn sao?”
“Hmm?”
Đột nhiên, thế đứng của Machio trở nên lỏng lẻo và anh vừa nói vừa thư giãn cơ thể mình.
“Cậu hẳn… đã từng đối mặt với những nắm đấm còn đáng sợ hơn mình… những cú đá còn sắc bén hơn mình… những đòn còn hoang dại và nhanh hơn mình… cậu đã từng chiến đấu với nhiều người mạnh hơn mình đúng chứ?”
Machio đứng thẳng rồi đưa mắt nhìn tôi và hỏi.
Trước câu hỏi ấy, bốn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Nắm đấm của ông Aka.
Cú đá của Bro.
Những đòn tiểu xảo và nhanh nhẹn của Toulowe.
Sức mạnh của Tre’ainar.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra.
“Ừ, anh nói đúng.”
“Thế à…”
Cho dù kĩ thuật đó có tuyệt hảo đến mức nào, tôi cũng sẽ không để mình bị cuốn theo, và tôi chắc chắn sẽ không thua.
Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi trả lời Machio.
“Ê này… vẫn chưa có tiếng chuông đúng không?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu từ bỏ sao?”
“Machio…?”
“Chú ơi…”
Machio đột nhiên dừng lại khiến trận đấu bị ngưng.
Sau một hồi suy nghĩ, anh quay sang Jamdi’el đang đứng dưới võ đài.
“Sư phụ. Tôi không thể tiếp tục đấu này được nữa.”
“…………”
“Với một đối thủ có lối di chuyển thế này… tôi sẽ buộc phải sử dùng toàn lực nếu muốn theo kịp cậu ta…. nhưng khi đó thì không còn là đấu tập nữa.”
Machio ngỏ ý muốn tạm hoãn trận đấu.
Có vẻ anh ta dự đoán mọi chuyện sẽ đi quá xa nếu cứ tiếp tục.
“…… Quả thật…… nếu còn tiếp tục… hai người có thể sẽ phá hủy cả võ đường… hay lẫn nhau…”
“Tôi xin lỗi”
“…… Earth Lagann… cậu thấy sao?”
“Huh? Hmm~ … ờ thì…… nếu anh không muốn nữa thì được thôi…”
Dù rằng chỉ mới khởi động và còn nhiều thứ cần phải làm, nhưng tôi đã đồng ý tạm hoãn trận đấu.
Tôi cũng tin rằng mọi thứ sẽ đi quá xa nếu tiếp tục.
“Vậy trận này tôi thua. Cậu đánh hay lắm.”
Machio thong thả nhận thua.
“Tch, gì chứ… chuyện này có gì đáng mừng, tôi không coi là mình đã thắng. Anh vẫn chưa hề tung hết sức.”
“Chưa tung hết sức á? Không phải cậu cũng vậy sao?”
Tôi vẫn còn con bài Đột Phá.
Có vẻ như cả tôi lẫn Machio đều biết chúng tôi vẫn còn có thể trở nên mạnh hơn.
Bản thân tôi hiểu điều đó.
Tôi vẫn chưa nhìn thấy khả năng thật sự của Machio.
Đó là lí do tại sao chúng tôi không cố để lộ bài hơn nữa, và đồng thời…
“Vậy … lần này…”
“Ừ, chúng ta sẽ giải quyết tất cả trong ba tháng nữa.”
Chúng tôi sẽ thanh toán tất cả vào một tương lai không xa. Với lời hứa ấy, trận đấu đã kết thúc.