Chương 138: Khoảng nghỉ
Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:21:04
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
------------
Giải đấu chỉ mới bắt đầu. Đôi lúc nó được hâm nóng và cũng có lúc xuất hiện những tiếng la hét thất thanh khi thấy cảnh tượng tàn khốc.
“Hahahaha, hya ha’ ha’ ha’, hyahahahahaha!”
“Habu’, gubyu, byu!?”
Một tên cao to đang ngồi trên một cậu trai gầy gò có khuôn mặt lưỡng tính và liên tục nhẫn tâm đánh vào mặt như muốn nghiền nát cậu.
“Khôngggggggg! Shota’o!?”
“Phó sư!?”
“U, uuugh. Tôi không chịu được nữa! Phó sư của chúng ta… eh!”
“Bỏ ta ra! Ta sẽ giết hắn!”
Trận chiến một chiều này đã khiến biết bao cô gái có lẽ liên quan đến người bị đánh kia phải nổi giận òa khóc.
[Wow, thế này đã là quá mức độc ác rồi! Shota’o đã bị Denchok đánh gục ngay khi vừa mới bắt đầu, sau đó anh lại ngồi lên người cậu và liên tục đấm xuống! Fan của Shota trên khán đài hiện đang la ó dữ dội! Nhưng mặt khác tôi cá tên đàn ông nào nghĩ rằng “đáng đời tên đó” thì đều thuộc dạng không nổi tiếng với con gái, tôi nói đúng chứ?!]
Thật là một cảnh tượng tàn nhẫn.
[Eeeerr, nhưng vậy đủ rồi! Trận đấu kết thúc! Denchok thắng!”
“Hyahahahaha!!”
Sau lời cảnh cáo của ban tổ chức, anh liền can ngăn và dừng trận đấu.
Đối thủ của hắn đã hoàn toàn bất tỉnh.
Với sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh cộng thêm vẻ tận tâm hành hạ đối thủ của hắn, những người phụ nữ trên khán đài chỉ biết cắn môi và khi thấy hắn làm động tác guts pose, họ đều nổi lên sát khí muốn giết người.
Nhưng rồi…
“Đồng chí này … hãy để tôi đưa cậu ta đến phòng y tế.”
Người đàn ông tên Denchok nói, và bắt đầu bế anh chàng vừa bị hắn đánh lên.
“D, Denchok? Không cần, không cần, để bọn tôi mang đi cho…”
“Các cô nói gì thế? Hai người bọn ta đã cùng trao đổi nắm đấm với nhau… cậu trai này thực sự là một chiến binh. Ít nhất hãy tôi phải làm điều này… xin các cô đấy.”
Nói rồi, Denchok mỉm cười dịu dàng, khác hẳn với vẻ điên cuồng ban nãy.
[Quả, quả là một cảnh tượng đẹp đẽ! Sau trận đấu, anh đã có thêm một người bạn! Anh định tự thân mang người đồng chí bị thương của mình đến bệnh xa! Thật là một tinh thần cao thượng! Lẽ ra nhà tù phải thả anh ra rồi chứ Denchok!]
Quả thật cảnh tượng đó ít nhất trông cũng khá đẹp đẽ.
Thế nhưng, cảm giác “giả dối” và “thiếu tự nhiên” bao trùm khắp khán đài và không ai định vỗ tay phụ họa cho bình luận viên vừa nói câu đó.
“Phó sư… nè, bọn tôi cũng đi luôn!”
“Ừ, tôi phải đi xem mới được!”
“Tuy thua nhưng tôi nghĩ phó sư đã cố hết sức rồi. Chúng ta hãy đi động viên anh ấy đi!”
Phía phụ nữ gật đầu với nhau và cùng đi đến chỗ Shota’o, người vừa bị mang đến bệnh xá, nhưng Denchok đã để ý và hét lên.
“Đừng có làm con đàn bà chỉ biết đeo bám một chiến binh thua trận! Các người muốn hành hạ trái tim của cậu ta thêm sao?”
“”””……… Ể?””””
“Mấy người định nói gì với cậu ta? Anh đã cố hết sức? Anh đã gần thắng rồi? Lần tới hãy cố lên? Vớ vẩn! Đó chính là sỉ nhục lớn nhất của một người đàn ông!”
Những lời của Denchok vang vọng xung quanh và tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Một người đàn ông đã chiến đấu hết sức và bị đánh bại. Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn bị đứa con gái nào chạm vào.
“Nếu các cô yêu cậu ta, thì hãy cứ để yên đi. Đừng lo, tôi hứa là sẽ ở bên cậu ta không rời một bước cho đến vòng sau… tôi để mắt đến cậu ta cho. Các quý cô hãy tin tôi đi!”
Đám phụ nữ thoáng suy sụp trước những lời của Denchok…
“”””Giỡn mặt nhau hả?! Ông tính giở trò gì với phó sư!?””””
“Tch!!”
Kết quả là hàng tá phụ nữ trên khán đài đứng dậy và lao đến.
Hả? Bộ Denchok nói gì chọc giận mấy chị em phụ nữ à?
“Ah, ahahaha… dẫu biết là tên đó ăn năn trong tù rồi mới được thả… ừ thì cũng hơi khó để tin hắn ta~…?”
“Uh huh, uh huh”
Vì lí do nào đó, chị Tsukshi gượng cười gật đầu như thể cũng đồng tình.
“Ể? Tại sao? Theo anh nhớ thì hồi mới giới thiệu có nói Denchok là kiểu cựu tù nhân, nhưng chẳng lẽ tội của anh ta tệ đến nỗi không ai tin ảnh được sao?”
“Đúng rồi đó anh trai… Denchok… đã phạm 'tội đó''.” [note34140]
“?”
Không ai nói với tôi chuyện gì đã xảy ra, hay đúng hơn là họ trông chần chừ không muốn nói, nhưng tôi chắc đó hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Quái gì vậy nè…
[Chà, có vẻ chúng ta gặp phải chút rắc rối nhỉ, nhưng tôi nghĩ cứ nên bố trí lính gác ở bệnh xá đi cho chắc. Được rồi, cùng bước sang trận tiếp theo … hmm? … ha hả??!!… Ể!?]
Cuối cùng chẳng ai nhắc gì đến tội của Denchok và bình luận viên cũng tiếp tục cố chuyển chủ đề thông báo trận tiếp theo.
Thế nhưng một người có vẻ thuộc ban tổ chức chạy đến bên bình luận viên và lầm bầm gì đó khiến ông ta giật mình…
[Ề~, tôi vừa nhận được tin về trận tiếp theo giữa Seissé vs. Samyng… có vẻ như, Samyng định đánh úp Seissé nhưng không thành và thế là giờ anh không thể thi đấu nữa. Cho nên…… theo mặc định người chiến thắng là Seissé!]
Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra khi tôi không chú ý.
Cả khán đài như rộn lên… cũng không hẳn, kì lạ là lại có người nói “biết ngay mà” hay “ngu gì mà ngu thế,” và không chút gì tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ngoài ra còn có rất nhiều đứa trẻ tin rằng Seissé sẽ thắng vui sướng reo lên.
“Này này, chờ chút đã, cái gì vậy ~?”
“Thì là đánh lén… chỉ vậy thôi… nhưng anh Seissé phản công lại, chuyện này cũng giống ảnh!”
“Ể? Vậy thôi á? Không phải chị nên có phản ứng gì thêm sao?”
“Ừ thì~, Samyng mà…”
“Chuyện… chuyện gì thế này, Quyền Pháp Chân Zenith? Sao toàn người quái dị thế? Bộ không có ai bình thường?”
“Ugh… em mà nghĩ vậy… thì trận tiếp theo… còn hơn nữa cơ…”
Tôi ôm đầu nghe chị Tsukshi và các sơ khác nhăn mặt nói.
Hả? Bộ trận tới còn có người quái dị hơn nữa sao?
Không biết là kiểu dị hợm gì đây…
“Onii-chan…”
“Hmm?”
Amae bất thình lình run người trên đùi tôi…
“Em cần đi vệ sinh.”
“………………”
Cô bé này… bắt đầu tùy tiện rồi đấy…
“Em muốn anh đi với em á!?”
“Đi chung!”
“Gu, ga… em, em…”
Không được, vào toilet thì không được. Và em ấy còn muốn tôi đi chung nữa chứ!
Tôi không làm được…
“Ahaha, được rồi anh trai. Em cũng đi nữa. Em vừa nhận ra là mình cũng không chịu nổi nữa rồi.”
“A! Cảm ơn em nhé. Chắc anh cũng đi… mà, dù trận tới có là ai… thì anh Machio cũng thắng thôi.”
“Ồ phải rồi nhỉ. Tiếp theo là chú Machio mà. Được, vậy em phải về nhanh thôi. Nào chị, để em dẫn chị đến chỗ ảnh nhé!”
“Karui!!??”
Do không còn cách nào khác, tôi đành quyết định đi theo, ôm lấy Amae rồi rời đi cùng Karui.
Tôi muốn xem trận của anh Machio nên đi nhanh một chút.
“Inya~, mấy trận tiền bối đánh trận nào cũng hay cả~”
“Thấy không? Nếu em thực lòng muốn học võ thì anh chắc em sẽ mạnh hơn anh đấy.”
“Lại nữa rồi~ anh đánh giá cao em quá rồi đấy anh trai! Hử? Anh đang để ý đến ai ngoài chú Machio sao?”
Trên đường đến nhà vệ sinh, Karui hỏi ý kiến tôi về những trận vừa nãy.
“Ừ thì anh bị lỡ vài trận, nhưng giờ anh chỉ đang để ý đến… một người khác mà thôi.”
“Hoo. Đó là…”
Một người hiện ra trong đầu tôi khi nói vậy. Ngay cả Tre’ainar cũng thừa nhận sức mạnh của anh ta.
Nếu không gặp chuyện thì anh ta có thể là đối thủ ở vòng bán kết…
“Hm? Anh Wacha kìa.””
“Hmm? À ừ… ê chờ đã.”
Wacha đi ngang qua giữa lúc chúng tôi đang trên đường đến nhà vệ sinh.
Thế nhưng anh ta trông như đang vội và không hề để ý đến chúng tôi.
Mà, cũng không hẳn là bọn tôi thân đến mức có thể gọi nhau như vậy nên tôi đành tiếp tục đi…
『…… Hmm? 』
Tôi thì đã cho qua. Nhưng rồi Tre’ainar lại nhận ra gì đó.
『Nhóc. Tay hắn…』
「Tay?」
Tre’ainar nói và nhìn vào tay Wacha khi anh ta đang chạy, tôi để ý thấy một viên pha lê… là Pha Lê Ma Thuật sao!?
Tuy chỉ mới ngó qua, nhưng rõ ràng là nó.
Đó là pháp cụ dùng để liên lạc đường xa. Một viên pha lê ma thuật.
Ừ thì nó không phải hiếm hay gì… nhưng chỗ này cũng có sao?
Suốt ba tháng kể từ khi đến đất nước này tôi chưa từng nhìn thấy một cái bởi ngay từ đầu nơi này đã bị cô lập.
“Onii-chan?”
“Hmm, à, ừ…”
Đó cũng không chuyện của tôi. Nhưng……
『Nhóc… im lặng… đi theo hắn.』
Vì lí do nào đó, Tre’ainar có vẻ hơi lo về Wacha.
Như thể ông ta đang lo về một khía cạnh khác ngoài sức mạnh của Wacha…
“Xin lỗi nhé Karui. Em giữ Amae giúp anh một chút nhé.”
“Hả? Anh trai!?”
“Anh về liền.”
“Onii-chan!? Nhưng…”
“Anh đi nhé!”
Tôi quyết định làm theo lời Tre’ainar.
『Bên kia.』
“Ừ.”
Tôi tiếp tục chạy theo mà không bị phát hiện, chắc chắn có thứ gì đó, Wacha chạy khỏi đấu trường và di chuyển đến một nơi hoang vắng.
Nhìn sao đi nữa thì cũng quá đáng nghi.
Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, Wacha lầm bầm vào bóng bức tường…
“Thôi nào~…… tôi đang đi chơi cơ mà, cho tôi nghỉ mấy bữa đi, aye.”
Wacha đang nói chuyện với viên pha lê. Rồi bỗng từ nó…
「Đừng nói vậy chứ. Sếp của ngươi và Chúa Tể của ta ngày trước là huynh đệ kết nghĩa của nhau kia mà.」
Tôi không biết đó là ai, chỉ nghe thấy giọng của một người đàn ông trả lời.
“Sếp à… tổ chức đã bị phá hủy từ lâu rồi, aye.”
「Vậy ngươi không muốn nói là vì ngươi không còn liên quan đến tổ chức nữa sao?」
“Tôi không định đi xa đến vậy, aye. Vậy nên chúng ta mới nói chuyện như này đây …”
「Thế à? Vậy ngươi đã tìm thấy chiếc chìa khóa cuối cùng chưa? Con ả Hắc Thiên Thần suốt ngày cứ mải chơi với con búp bê đó. Chúa Tể đã mất kiên nhẫn rồi.」
“Chuyện đó vẫn còn đang xem xét, aye!”
「Ồ. Hồi trước ta nghe nói ứng cử viên là tên con người Machio, có thay đổi gì sao?」
“…… Không có… aye.”
「Vậy à? Khi mà bọn chúng đã quyết định xong thì hãy báo cáo ngay lập tức. Chúa Tể không ưa gì việc có dòng máu thấp hèn của lũ nhân loại lai tạp vào, nhưng nếu nó thích hợp, ngài ấy bảo sẽ ủng hộ.」
Rồi âm thanh trên viên pha lê biến mất.
Dù thế nào… rõ ràng cuộc nói chuyện này phải có ý nghĩa gì đó.
Đúng hơn, Hắc Thiên Thần là biệt danh của Jamdi’el. Vậy có nghĩa…bên ngoài đất nước này… tổ chức? Sếp? Phá hủy?
Và……
“Hỗ trợ à? Láo toét, aye… nếu các người định làm vậy với con người… ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ…… đằng nào nó cũng trùng với kế hoạch của ta, aye.”
Với một nụ cười vặn vẹo, Wacha lầm bầm.