Chương 100: Sức nặng của Đại Quỷ Vương
Độ dài 1,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:19:35
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành
--------------------
Luyện tập với Tre’ainar trong Vier.
Đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây, và cũng bởi lịch tập mới, thế nên tôi rất háo hức để sử dụng ma thuật…
「Giờ, ta sẽ biểu diễn Nhảy Dây Ma Thuật cho ngươi!」
「…… Ô.」
Tay ông ta đang cầm một sợi dây, và tôi cũng bắt chước tạo ra một sợi dây giống Tre’ainar.
Giờ, Tre’ainar sẽ biểu diễn nó trước, nhưng…
「Mà này, Tre’ainar… bộ đồ đó là sao vậy?」
「Khí thế của ta đang bùng nổ.」
Tre’ainar đã thay đồ. Không hiểu sao ổng lại đang mặc một bộ áo trùm đầu.
Không những vậy, bộ đồ trông có vẻ vướng víu, nhưng…
「Đây là Trang Phục Parka Ma Thuật… bộ đồ này gọi là Áo Nỉ Ma Thuật…. Khi nhảy dây… thì phải mặc bộ này mới đúng chuẩn.」
「Ể? Thật, thật á? Mà, ừ thì…… nó trông cũng sành điệu đấy…」
「Chứ sao nữa? Uh huh. Cái áo này là áo huấn luyện viên có mũ. Mặc thứ này rất tiện cho việc dọn dẹp hay nằm lười trong phòng, cái này cũng là do ta phát minh ra đấy.」
「Hể, ngầu đấy… một huấn luyện viên sao…. Tôi thực sự thích nó đấy.」
「Uh huh, ngươi cũng có mắt nhìn…. hn? …… hnn?」
「Sao thế?」
「Không có gì, à… ừm…… umm? Hả?」
「Gì? Tôi bảo là tôi thích áo trùm đầu với mấy thứ đồ huấn luyện viên thôi mà.」
「……Ờ, ừ……」
「Cái quái gì vậy, sao tự nhiên ông quay mặt đi thế!」(Zard: Earth bảo thích huấn luyện viên, mà bên nhật từ ‘huấn luyện viên‘ với tên của quỷ vương có cách đọc khá giống nhau nên…. Tự hiểu nhé :))) )
「Không không, không có gì hết… E hèm… vậy bắt đầu nhé.」
Sau khi Tre’ainar tự nhiên ho vài cái giả tạo, ông ta lại bắt đầu buổi tập huấn đặc biệt.
「Đây là nhảy dây,… trước khi vào bài học, ta sẽ giải thích trước cho ngươi tác dụng của việc nhảy dây.」
「Vâng」
「Đầu tiên, ngươi có thể thực hành nhảy dây bất cứ nơi đâu chỉ cần có dây và một khoảng trống nhỏ vừa đủ. Nhờ vậy, ngươi có thể luyện cơ bắp toàn thân mình một cách toàn diện theo nhiều hướng, số lần tập và thời gian tập. Ví dụ, ‘Bước Nhảy và Nhịp Điệu’, ‘Cổ Tay và Cánh Tay’, ‘Thể Lực’, và nhiều nữa.」
Cũng như với cái thang, chúng tôi lại bắt đầu giải thích công dụng như trước.
Tôi đứng thẳng người và gật đầu lắng nghe.
「Bước Nhảy và Nhịp Điệu. Hai thứ này rất quan trọng với người sử dụng những bước đi nhanh bằng cách liên tục di chuyển chân theo từng bước nhỏ.」
Tôi đã hiểu. Tôi luôn di chuyển chân thật nhanh để canh thời gian né đòn và phản công.
「Dĩ nhiên ngươi có thể học bước nhảy và nhịp điệu bằng thang, nhưng không như thang, nếu ngươi không nhảy theo nhịp và canh thời gian không đúng, chân của ngươi sẽ mắc vào dây ngay…. như vậy…… bước nhảy cơ bản 【Quỷ Vương・Nhảy Thuận】!」
Đây rồi! Cuối cùng nó cũng đã bắt đầu!
Không cười・Đại Quỷ Vương!!
Tre’ainar trông rất nghiêm túc, ông quay sợi dây tại chỗ và liên hồi nhảy đều hai chân theo nhịp không đổi.
「Fufu vâng!」
「Chỉ cần quay sợi dây thế này, nhưng phải giữ sợi dây ở độ cao cố định và nhảy với cùng một nhịp…. Đôi lúc hãy di chuyển cổ tay và nhận lấy quán tính bằng kĩ thuật này … 【Quỷ Vương・Nhảy Ngược】.」
Tre’ainar tiếp tục nhảy và quay sợi dây theo chiều ngược lại mà không hề bị mắc chân.
「Nếu ngươi tiếp tục làm trong một thời gian, nó sẽ bắt đầu xuất hiện áp lực, và cơ bắp lẫn sức mạnh ngươi sẽ được tăng cường… đồng thời, bằng cách cho cánh tay hoạt động theo nhịp, cánh tay sẽ tự khắc học được nhịp… dĩ nhiên, là chân ngươi cũng phải di chuyển… 【Quỷ Vương・Nhảy Một Chân】… hai phải, hai trái, liên tục trái phải.…」
Đây rồi! T, Tre’ainar… một chân, đang nhảy nhót! Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cảnh này từ hồi tập thang!
Nhưng khi tôi đã thấy nó rồi… không, cái này không có tác dụng với tôi! Phải ráng chịu!
「Rồi, khi ngươi đã quen rồi thì…… 【Quỷ Vương・Vòng Xoay Chạy】, cẩn thận chân không bị mắc vào dây hoặc …… 【Quỷ Vương・Vòng Xoay Chéo】… … chéo tay lại!」
「Oh, oh… Huh, nhìn tuyệt thật đấy! Nó trông cũng ngầu nữa…」
「Rồi tiếp theo, các biến thể của chân … 【Quỷ Vương・Chéo Chân 】」
「Hai lòng bàn chân mở thành hình chữ v rồi bắt chéo chân trong lúc nhảy… Ufu-ah!?」
「Tăng độ khó lên nào, 【Quỷ Vương・Nhảy Lò Cò】! 【Quỷ Vương・Nhảy Rộng Chân】!」
「Ồ, tôi, tôi hiểu rồi!」
Từ khúc này là tôi chả hiểu gì cả. Nhảy bằng hai chân rồi tiến lên lùi xuống, cúi người, đáp xuống bằng mui bàn chân rồi nhảy lên lại, không… mà ừ…… nó tuyệt thật, nhưng… tùy vào góc nhìn mỗi người mà sẽ thấy nó ngầu… nh, nhưng, sao nhỉ, nó đang tốc lên kìa…
「Tiếp đến, quay sợi dây liên tiếp hai lần trong một lần nhảy 【Quỷ Vương • Nhảy Kép】! Ba lần! Bốn lần! Rồi đến năm lần, và việc này cũng sẽ giúp tăng thể lực của ngươi khi thực hiện nó trong một thời gian dài và theo nhịp điệu cố định để không bị rối! Và muốn nhảy lâu, ngươi cần phải tập trung, đây cũng là một phần quan trọng trong bài tập luyện!」
Rồi Tre’ainar im lặng nhảy với mặt giấu trong mũ trùm, âm thanh quay sợi dây tạo thành tiếng rít gió. Nó nhanh đến nỗi tôi không còn thấy sợi dây đâu nữa.
「Và nhảy dây chính là bài thể dục toàn thân! Ngươi cũng có thể làm vậy! Cách nhảy để luyện tập phần thân trên mà không cần quay dây … đầu tiên, ngồi xuống!」
Và đó là khi tôi chợt nhận ra.
Tre’ainar ngồi xuống với hai chân duỗi thẳng.
「Nhảy trong khi ngồi. Ngươi không được dùng chân, thế nên ngươi phải sử dụng lực giật người từ phần trên để nhảy!」
Chết tiệt, tôi có cảm giác xấu về việc này!
Cái quái? Tre’ainar đột nhiên đưa sợi dây qua đầu như thể đó là thòng lọng…!??
「Như vậy, sợi dây sẽ từ quay theo chiều dọc thành quay theo phương ngang… đồng thời cũng phải đưa nó xuống dưới đối diện mông… ta sẽ nhảy trong khi ngồi… và tên nó là …」
Đừng! Đừng làm vậy, Tre’ainar!
Đại Quỷ Vương trẻ tuổi nhất từng làm chấn động cả thế giới, đã để lại tên mình trong dòng lịch sử và vô số câu chuyện thần thoại.
Đại Quỷ Vương tàn bạo, kẻ đứng trên đỉnh biết bao chủng tộc, dẫn dắt hàng chục ngàn ác quỷ và cướp đi mạng sống của hàng vạn người trong chiến tranh.
Trên đôi vai ông là hằng hà những tiếng ác và sự bẩn thỉu, ông đã gánh vác hàng chục triệu những linh hồn từ kẻ thù đến đồng tộc.
Phải, Tre’ainar. Tôi hiểu mà! Thậm chí tôi, một đứa nhóc chưa từng biết đến chiến tranh, cũng có thể hiểu được.
Sự tồn tại mang tên Đại Quỷ Vương không chỉ dành riêng cho bất cứ ai. Mang danh Đại Quỷ Vương nghĩa là đang gánh trên mình xúc cảm của biết bao người.
Chính vì lẽ đó, Đại Quỷ Vương là thứ mang một “sức nặng” về tên và sự tồn tại của chính nó.
Thế nên đã là Đại Quỷ Vương thì không được làm thế!
「【Quỷ Vương・Nhảy Mông!! 】」[note29226]
「Bwaaaaahahahahahahaha, dowaaahahahahahahaha!! Giyaaaaahahahahahahaha!!」
Để trả ơn tấm lòng của Tre’ainar vì đã nghiêm túc dạy dỗ tôi…. Quan trọng hơn cả là những phương pháp đó đều rất có hiệu quả… thế nên chắc chắn tất cả đều đúng… và cũng vì vậy đáng lẽ tôi không nên cười… biết là cười sẽ rất thô lỗ… nhưng……
「Daaahahahahaha! Tre’ainar đang nhảy bằng mông… a, không biết mông mình làm vậy được không nhờ? Gyahahahahaha!!」
「………………」
Mà…… không phải vậy là bất khả thi sao?
Cho dù có bảo là thế giới sẽ bị hủy diệt nếu tôi cười, thì tôi vẫn sẽ cười.
Sợi dây đang quay với tốc độ cao và ông ta đang nhảy bằng mông. Nó nhanh đến nỗi tôi có thể nghe tiếng mông Tre’ainar ầm ầm dưới đất.
Tôi cười đến nỗi nằm lăn quay dưới đất và thậm chí còn chảy cả nước mắt.
「…… 【Siêu Cấp Xoắn Ốc Quỷ Vương】…」
「Hi, ha, haha, haha……heh?」
Đột nhiên, theo sau giọng nói trống rỗng của Tre’ainar, một cái bóng lớn bỗng trùm lấy chỗ tôi nằm.
Khi nhìn lên, tôi thấy… một xoắn ốc khổng lồ… với kích thước của một ngọn núi…
「Ah, umm, th, thầy…」
「Thế giới Vier quả thật rất tiện… ngươi vẫn cảm thấy đau… nhưng dù ta có dùng hết sức, ngươi cũng không thể chết…」
Ông ấy đang cười, nhưng những lời nói ra lại chẳng mấy thân thiện, đó là một nụ cười cực kì đáng sợ.
「Không không, chờ đã, Tre’ainar! Thì, thì tôi cố lắm rồi đấy chứ! Tôi đã ráng chịu đựng đó!? Với lại, nhảy bằng mông là ăn gian rồi! Nó không tính. K-h-ô-n-g t-í-n-h!」
「… Đã quá trễ rồi … thằng học trò ngu ngốc…」
Tôi đã cố hết sức để không cười rồi. Nhưng bộ trên đời có ai không cười khi thấy Đại Quỷ Vương nhảy dây bằng mông à? Thế nên làm ơn tha tôi đi mà.
Nhưng có vẻ Tre’ainar sẽ không thỏa mãn trừ khi ổng hủy diệt tôi một lần, đến từng mảnh thịt cuối cùng…
「Thầ, thầy ngầu lắm! Thiệt đó! Siêu siêu tuyệt vời luôn! Cực kì ngầu! Tôi thích lắm, nó rất rất chi là tuyệt vời!」
「Nu … th, thật sao…?」
「Ừ, tôi rất ngưỡng mộ ông! Tôi mừng là mình có được một người thầy như ông! Thiệt luôn đó, cuộc đời tôi thật là diễm phúc khi được làm học trò của ông!」
「U, uh huh… vậy, vậy sao… ôi, ôi trời, thằng nhóc vô vọng này… nếu, nếu đã vậy thì… mi đi chết điiiiiiiiiiii!」
Và trước khi tôi bắt đầu luyện tập, tôi đã trở về cát bụi trong một thời gian dài.