• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: Kiểm tra năng lực

Độ dài 2,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:19:12

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------

“Gahahahahahahahahaha, sư phụ, thằng nhóc người mang tới hôm nay dễ thương thật đấy!”

Khi tôi còn đang bị ấn tượng bởi những thứ bên trong võ đường, một người đàn ông cao to bỗng dưng xuất hiện.

Ông mặc một chiếc quần cộc cùng chiếc áo ngắn rộng đến vai. Ông có một cái đầu bóng loáng và cả mặt chỉ có độc một bộ ria mép.

Mà nhìn ổng cơ bắp thật…. 

“Hmm. Chào thầy Cadegha…… Học trò của thầy sao rồi?”

“Chà, tụi nó vẫn còn một chặng đường dài. Chúng nó ai cũng háo hức trông chờ để thắng giải đấu trong ba tháng tới… Mà, cả tôi cũng vậy người biết đó.”

“Ôi trời ạ… nghe thật đáng tiếc.”

“Không không! Dù cho chúng tôi không thắng được giải đấu nhưng chúng tôi cũng sẽ không thua đám cựu binh của chế độ cũ hay mấy đứa nhóc Trường Ma Pháp chẳng biết chút gì về chiến tranh đâu!”

“Vậy sao…dù không thể đánh bại Machio nhưng cả thầy và trò ai nấy cũng năng động như vậy… ta mừng là ta đã mở cửa giải đấu cho tất cả mọi người...”

Cơ bắp cuồn cuộn. Thân hình khổng lồ. Ông ta nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng nếu xét thì ông chỉ cỡ giữa chiến binh cấp thấp và trung ở Đế Quốc.

Bởi Đại Tư Tế quá đỗi bất thường, nên tôi đã nghĩ các giáo viên khác cũng phải tầm cỡ như vậy, nhưng có lẽ chỉ có mỗi Đại Tư Tế là khác mà thôi.

Khoan…..hình như… còn một người nữa…

“Machio đâu rồi?”

“Machio hiện đang ở ngoài tập Điền Kinh Ma Thuật… mà, tôi cũng chẳng còn gì để dạy thằng bé nữa, bản thân nó đã không còn ai có thể luyện tập chung nữa rồi…”

“Vậy sao… quả nhiên, nếu cứ đà này thì Machio sẽ dành chiến thắng…. chỉ là bây giờ thôi, nhưng…”

“À mà…… cậu ta là ai vậy? Là học viên của trường Phù Thủy sao? Trông không giống trẻ mồ côi ở khu ổ chuột cho lắm …”

“À, cậu ta là thành viên mới.”

“Nu! H-hả!?”

Này này này, tôi đã đồng ý tham gia đâu!

Nhưng rồi, Tre’ainar lại trông rất vui nên tôi nghĩ mình đồng ý cũng không sao…

『Cứ tham gia đi nhóc.』

「Eh, uh, Tre’ainar?」

『Dĩ nhiên là ngươi không cần phải nhờ chúng dạy cho, nhưng… những trang thiết bị nơi đây cực kì tốt…』

「Ông chắc chứ? Nói gì thì nói, tôi không thích bị người ta bảo phải làm gì cho lắm. Tôi đâu có muốn tham gia cái giải đấu kì lạ đó đâu.」

『Không sao. Ngươi phải tranh thủ cơ hội này mà tập luyện, ta đảm bảo sức mạnh của ngươi sẽ tăng gấp bội lần chỉ trong ba tháng nữa.』

「Thật, thật sao?」

『Chứ gì nữa! Chỉ cần chịu làm theo hướng dẫn của ta… fufufufu, ta thật không thể đợi để bắt đầu...』

Tre’ainar quyết định xong sẵn rồi.

Có lẽ là ổng đã quên chuyện của bà Đại Tư Tế này, hay lí do vì sao lại có tượng ổng ở đây hay gì gì đó...

“Khoan đã sư phụ! Dạo gần đây có nhiều học viên mới đến tham gia nhưng ai nấy cũng đều bỏ của chạy lấy người chỉ sau vài ngày, bọn tôi không thể cứ đi nhận mấy tên chết nhát như vậy được.”

Và trước khi tôi kịp trả lời, ông đầu hói đã lên tiếng phản đối.

“Thậm chí là do ta đề nghị sao?”

“Thì người cũng biết đó, mấy năm trước Bro bạn mình đến học nhưng rồi thằng nào thằng đó cũng lập tức biến đâu mất tiêu. Thế nên, giờ tôi phải kiểm tra trước đã!”

“Kiểm tra sao? …… được thôi.”

Có vẻ như dù tôi có muốn thế nào thì cũng phải làm bài kiểm tra để vào võ đường này trước.

Nhưng tôi đã đồng ý đâu. Mà, nếu Tre’ainar cũng nói vậy thì…. Chắc tôi cũng nên theo ý thầy mình nhỉ?

“Được, tôi sẽ sử dụng những trang thiết bị ở đây. Rồi, tôi cần phải kiểm tra những gì?”

“Hoh~, nhóc cũng tự tin đấy nhỉ? Nhưng dạo gần đây cũng có nhiều thằng chỉ biết gáy cho đã rồi cuốn xéo ngay lập tức đấy…. Theo ta.”

“…… Hmm? Không phải là đấu thử sao?”

“Ghahahaha! Này này, trông ta giống loại người thích bắt nạt người mới lắm sao?”

Nói rồi, ông hói đi xuống tầng một.

Mà nếu đấu thử thì tôi cũng không ngại đâu, dù gì tôi không nghĩ là mình có thể thua ổng….

“Ừ thì, cho dù là do ngài Đại Tư Tế dắt về thì chúng ta chưa biết ảnh mạnh thế nào mà nhỉ… liệu ảnh có thể trở thành cứu tinh của chị ấy hay không… chắc phải xem rồi mới biết được…”

“Un.”

Karui và Amae đều rất trông ngóng về bài kiểm tra của tôi .

Và Đại Tư Tế cũng đang mỉm cười.

“Phải… nó sẽ giúp các học viên ở đây có thêm tinh thần và cũng tốt để tìm hiểu thêm về sức mạnh của cậu ta…”

Oi, coi mặt bả lộ rõ ý đồ xấu kia kìa, tôi biết mà, Đại Tư Tế chắc chắn có gì đó rất đáng nghi!

Tí nữa tôi phải hỏi Tre’ainar về người này mới được….

“Ok, tới rồi. Bài kiểm tra đầu vào của cậu sẽ là… Nâng Tạ Ma Thuật.”

“…… Nâng Tạ sao?”

Và thứ mà ông đầu hói muốn kiểm tra tôi ở tầng một là cái mà ông ta gọi là nâng tạ.

Nó gồm một chiếc ghế thấp như để nằm, bên trên là một cây gậy dài với hai đầu được gắn vòng thép.

“Đây là thiết bị đặc biệt của võ đường, nó dùng để gia tăng sức mạnh cho cơ tay cậu…”

『Không chỉ riêng gì cơ tay. Cả thân trên…… từ cơ ngực, bắp vai sau, cơ delta và nhiều nữa. Phần cơ được chú trọng nhiều là cơ ngực, và ngươi sẽ có được một cơ ngực cường tráng.』[note31125]

Nói rồi, ông đầu hói nằm xuống ghế nâng để làm mẫu.

Tre’ainar đứng bên cạnh tôi bắt đầu nói bổ sung thêm cho lời giải thích của ông ta.

“Như vậy này, cậu nằm lên trên đây, hướng mặt sao cho trọng tâm của tạ nằm ngay đối diện, sau đó đưa hai tay song song nắm lấy thanh đòn.”

『Nằm lên ghế, giữ lấy thanh sắt. Nắm sao cho khoảng cách hai tay hơi rộng hơn vai.』

“Và nâng nó lên như này… Fununununununununu, Ndoryaah!! Cứ như vậy, nâng tạ lên rồi hạ nó xuống! Đặt nó lên trên ngực rồi nâng lên lại lần nữa! Khi đó, ma thuật bên trong chiếc tạ này…… chính là cơ chế tự nâng trọng lượng tùy vào lực tác dụng vào nó để đưa lên… đó chính là sức mạnh của cậu… Nhân tiện ta là ‘120 Lực’ đấy nhé! Làm vậy hằng ngày rồi sức mạnh của cậu sẽ tăng lên!”

Một dòng ánh sáng ma thuật nhẹ phát ra bên trên thanh đòn và những kí tự cổ đại xuất hiện. Đó cũng là ma thuật cổ đại đấy à?

Từ như những dòng chữ đó, con số “120” hiện ra.

Nhưng……

『Hả… ta đã bao giờ, dạy chúng luyện tập bằng cách dựa vào Định Giá Tối Đa đâu chứ… chúng chẳng hiểu gì cả, cái tên này…. Nâng tạ là bài tập luyện bằng cách nâng và hạ tạ nhiều lần…… ít nhất phải 10 lần… hơn nữa, tên này, hắn gian lận… hắn hạ thanh tạ rồi lập tức nâng nó lên bằng phản lực đến từ ngực…. Trừ khi ngươi có thể triệt tiêu phần năng lượng đang ở trên ngực mình rồi nâng nó lên lại, thì làm vậy chả có nghĩa lí gì.』

Vừa giải thích với nụ cười chế giễu, Tre’ainar vạch trần trò tiểu xảo của ông chú đầu hói.

Thế nhưng 120 lực nghe cũng có vẻ không phải dạng vừa, và những người bên trong võ đường đều lên tiếng thán phục.

“Ồ, quả nhiên là thầy Cadegha…”

“Ta có thể không là gì so với Machio, nhưng ta cũng thuộc dạng top trong Quyền Pháp Trường Phái Chân Ác Ma Zenith đấy nhé!”

“Haha, thật tuyệt vời. Rồi, đến lượt anh trai đấy.”

“Làm đi làm đi”

Xung quanh thậm chí ngập tràn tiếng reo hò. Tôi không rõ thế có phải là cao hay không.

“Nhân tiện, một người bình thường chỉ có 40 lực. Hay nói cách khác, sức mạnh của ta cao gấp ba lần người thường đấy.”

Nói rồi, ông hói nhe cả bộ răng trắng sáng của ổng ra cười.

Vậy chắc tiếp theo là tôi nhỉ…

『Dù gì thì, để tiện cho việc tập luyện của ngươi, ta cũng sẽ lấy số đo Thể Lực Cực Đại của ngươi làm tiêu chuẩn… cho ta xem nào nhóc… ngươi vốn đã có sẵn một nền tảng vững chắc, ngươi đã tập luyện chăm chỉ và liên tục sử dụng đột phá để tạo áp lực lên cơ bắp mình, vậy nên năng lực của ngươi theo lẽ thường cũng đã được tăng lên rất nhiều.』

Mọi người xung quanh ai cũng đang háo hức nhìn tôi, còn Tre’ainar thì quan sát tôi với vẻ hứng thú.

Vậy nên giờ, tôi sẽ học bằng cách bắt chước rồi thử theo cách làm đúng mà Tre’ainar đã chỉ cho.

Ngả lưng lên ghế, hai tay nắm lấy thanh đòn rồi nhấc….

“Oh, nu, oh, nặng quá!?”

『Dĩ nhiên rồi, là mức Cực Đại cơ mà. Ta sẽ điều chỉnh sau nhưng… giờ, không được sử dụng Đột Phá, ngươi phải tự nâng bằng chính sức mình.』

“Nugu, Gu, Nuoh, Oh, Oooooooooooooooooooooohhhhh!!!”

Trọng lượng của nó thay đổi dựa theo sức mạnh của tôi thật đấy sao? Mà khoan… chẳng phải thứ này sẽ là một món vũ khí tuyệt vời nếu sử dụng đúng cách sao…? Tôi nghiến răng cố sử dụng toàn bộ lực nâng của cánh tay mình và thậm chí cả cơ lưng, thứ mà cảm nhận được khi đánh nhau, để nâng cái tạ.

“Uooooh, sao nàoooooo?”

“””””…. Hả … Eh!!?? Hya……… 170 luôn sao!?”””””

170? Đó là của tôi đấy à? Nó đã vượt qua cả ông hói và mọi người xung quanh ai nấy đều ồ lên.

“Hoho, không ngờ luôn đấy!”

“Nè, như vậy chẳng phải tuyệt lắm sao!?”

“Ừ, hồi đó tôi còn chả nâng được như vậy.”

“Nhìn cậu ta bình thường vậy mà ghê thật đấy!”

“Oi oi, đùa đấy à? Không, dù chưa bằng Machio nhưng vậy cũng quá tốt rồi!”

“… Ừ …”

『Thế sao… như vậy nếu dùng Đột Phá… nó sẽ có thể đạt mức 200…. Mà, lúc này thì coi như ngươi đậu, nhóc..』

Giờ cứ coi như là qua vậy.

“Puha… huh, vậy được rồi chứ?”

“Ừ! Cậu tuyệt lắm đó cậu trai à! Ta không biết cậu học ở đâu nhưng cậu đúng là một viên kim cương sáng con mẹ nó giá mà!”

Ông hói vui vẻ cười nói vỗ lưng tôi.

Dù gì thì, cái nâng tạ này…… quả thật nó có thể dễ dàng đánh giá khả năng của tôi và nó sẽ rất giúp ích trong việc theo dõi sự phát triển của bản thân

“Hehe, trước giờ không để ý nhưng mình cũng khá mạnh đấy nhỉ…”

Tôi mạnh hơn một gã còn to cao hơn tôi. Nghĩ về điều đó làm tôi hơi chút tự hào.

『Bình thường thôi. Thế nhưng nhóc, điểm của ngươi quả thật rất tốt, nhưng không được vì vậy mà lơ là nghe chưa? Ngay từ đầu nâng tạ chỉ là một cách đánh giá đơn giản, nó không chứng minh được khả năng chiến đấu của ngươi. Nếu ngươi cứ nâng kích thước cơ vô tội vạ thì nó sẽ chỉ phá hủy thế đánh của ngươi và có khi còn trở thành gánh nặng. Cơ thể dẻo dai vốn là ưu thế của ngươi sẽ trở nên cứng đờ và sẽ khiến ngươi gặp bất lợi.』

「Ể, thật sao?」

『Ừ. Thế nên mấu chốt ở đây là tập luyện tất cả một cách điều độ và hợp lí. Một cú đấm không chỉ phụ thuộc vào lực từ cánh tay mà còn cần cả một đôi chân chắc khỏe và chuyển động của hông. Có lẽ mấy tên trong võ đường này không hiểu được điều đó.』

「Heh… nghe như tôi cần phải cố gắng rất nhiều… để trở nên mạnh hơn …」

『Dĩ nhiên rồi. Nhưng nhóc này, cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu, ta hãy tranh thủ tận dụng mọi thiết bị khác ở đây, squat và sức chạy biết đâu cũng có cơ chế đánh giá điểm. Có thể chỉ tập trung vào con số là không tốt, nhưng nó vẫn rất có ích trong việc theo dõi sự phát triển của ngươi. Như vậy ngươi sẽ biết được mình đang thiếu gì và mạnh về gì.』

Rồi, Tre’ainar liền khuyên tôi ngay khi tôi vừa qua bài kiểm tra.

Mà, tôi cũng có hứng thú với chúng nên tôi đã gật đầu và quyết định thử xem sao.

Nhưng rồi….

“Chà, đúng như mong đợi từ người mà sư phụ đưa về, cậu ta giỏi thật đấy.”

“Ừ. Dù chưa bằng Machio nhưng cậu ta cũng rất có tiềm năng.”

Vừa khen ngợi tôi, mọi người xung quanh như đang ngụ ý bảo rằng tôi vẫn còn nằm dưới ai đó…

Nãy giờ tôi đã nghe cái tên đó nhiều rồi, anh ta tuyệt đến vậy sao

Mà, Tre’ainar cũng đã nói rồi, điểm của nâng tạ chẳng liên quan gì đến khả năng chiến đấu nên tôi cũng không cần phải lo làm gì…

“Hmm?”

Rồi tôi để ý thấy một mảnh giấy dán trên tường bên cạnh băng ghế nâng tạ.

Tờ giấy đó ghi “Bảng Xếp Hạng Lực Nâng Tạ”, và nó…

“…… Đầu bảng…… Machio Proteen……? …… 500 lực sao? ……?”[note28603]

Trong lần nâng tạ đầu tiên, tôi phát hiện ra mình có tài hơn người thường và tôi đã cảm thấy tự hào về điều đó. Nhưng rồi nhìn vào con số trên đây, nó như muốn bảo rằng ‘Gáy gì thế con’.

Bình luận (0)Facebook