• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 135: Cảm kích

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:21:02

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

----------------

[Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta đã được chiêm ngưỡng kĩ thuật điều khiển tinh tế của kiếm đạo! Trận đấu chính là minh chứng cho nó! Ngay vừa mới bắt đầu, Gran Chario đã sử dụng kiếm kĩ đặc biệt của mình! Cái gì đó【Điềm Sao Chết】 bang, 【Phán Quyết Vân Tinh. Ngôi Sao Lấp Lánh trở thành Thiên Thạch, Thiên Đường sẽ một lần chiếu rọi―――】 nói chung là định làm gì đó với cả một tràn dài như vậy, nhưng lập tức anh đã bị nắm lấy một tay và ném đi, va lưng vào tường và nằm bất động. Gran Chario đã bị đánh bại! Ngôi sao trên cao ta đã không còn sáng và giờ đã tắt ngúm dưới đất!]

Những lời bình luận sống động của ban tổ chức vẫn đầy nhiệt huyết như mọi khi. Nghe vậy, tôi nghĩ, “Hmm?”.

Theo tôi nhớ cái người khiêu chiến tôi ban nãy là…

[Người chiến thắng giải đấu, ‘Jawara, Chiến Binh Diệt Vong’! Anh đã vinh quang tiến vào vòng trong!!”

Gran Chario…… tte?!

“Hể, ổng thua như vậy thôi á!!?? Ểểểể? Không, không, không, không thể nào, ăn nói tự tin cho đã rồi thua như vậy… bộ ổng có họ hàng gì với José à?”

“”””Nói vậy là quá rồi đó!!??””””

“Ha~…… thôi kệ… dù tiếp theo có là ai thì mục tiêu của tôi cũng không đổi. Bất kể đó là ai.”

Đùa à, trận quyết định đối thủ của tôi lại kết thúc trong nháy mắt.

Thêm nữa là cái tên mà tôi nghĩ sẽ là đối thủ của mình lại thua một cách dễ dàng.

Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng rồi quyết định không quan tâm.

“Hahaha, m, mà, để đó qua một bên đi… trận đấu lúc nãy. Cậu tuyệt lắm đấy, Earth!”

“Ừ. Thấy cảnh đó làm bọn tôi chẳng thể ủ rũ nối, chỉ toàn nói về chuyện đánh bại José! Ora, tôi ngứa lắm rồi đấy!”

“Ờ. Đừng nói José, tớ sẽ cố hết sức để mạnh hơn nữa.”

“Tí nữa cậu phải đi ăn trưa với bọn tớ đấy!”

Không quan tâm gì đến trận đấu hiện giờ và cũng không chất vấn gì tới hành vi ồn ào ban nãy, họ chỉ đến để ăn mừng cho chiến thắng của tôi, nhóm Mortriage đưa hai tay lên cười.

“Ừ! Lần tới tôi sẽ làm lại cho xem! Nhớ phải coi đấy.”

Tôi gật đầu rồi cười đập tay với mọi người.

“Em làm nhanh quá đó Earth. Quả nhiên em đã trở nên hơi mạnh quá rồi đấy!”

“Inya~ tội cái anh kia thật! Mà, lời cổ vũ của em hẳn đã cho anh thêm tinh thần nhỉ.”

Cả chị Tsukshi và Karui đều vui vẻ gật đầu và nói lời chúc mừng.

Về phần người được nói thì……

“Hehe, cảm ơn nhé.”

Giờ mới để ý, hình như đây là lần đầu tiên tôi thắng và được khen như vậy.

Tới tận bây giờ, dù có thắng thì tôi cũng chỉ bị gọi là “Con trai anh hùng”. Không hơn không kém.

Hơn nữa là tôi lại còn bỏ chạy giữa Trận Đấu Tốt Nghiệp.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy trái tim lẫn khóe mắt mình thật ấm áp.

“…… Yo…”

“Xin chúc mừng ạ”

Sadiz trận trọng cúi đầu.

“Cô thấy sao? Trận đấu của tôi đấy.”

“V, vâng…nó rất…rất tuyệt ạ. Chị cảm thấy rùng mình khi biết em vẫn chưa nghiêm túc.”

“Vậy sao?”

Cô ấy… đã lâu lắm rồi…… tôi đã luôn muốn điều này. Những gì mình làm thật hèn hạ…

“…ii…chan!”

“Hmm?”

Hmm? Hở?

Khi ấy, bỗng dưng có ai đó lầm bầm với giọng rất nhỏ.

Một giọng nói trong trẻo trẻ con… không phải chỉ có một người thôi sao?

“U~…… ii…… chan”

Khuôn mặt em ấy đỏ rực lộ vẻ lo lắng.

“Funi ~yu~…”

“Hửm? Em nói gì cơ Amae.”

“U~…”

Sao hả!

Không như cái tên thiếu tinh tế kia, tôi đây rất hiểu cảm xúc người khác đấy nhé, nhưng riêng chuyện này thì tôi lại không đoán ra nổi.

“Nào, Amae, cố lên~.”

“Gần được rồi đó Amae”

“Fufufufu”

Hử? Sao chị Tsukshi biết Amae định nói gì?

Chị ấy đang vừa cười nhe răng vừa đẩy lưng Amae.

“Un~?”

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ nghiêng đầu thắc mắc.

Và rồi……

“Mọi người làm ơn tránh ra~ nước sôi nước sôi~”

“Ehho, Ehho”

Từ cổng vào, một nhóm người đang mang thứ gì đó chạy ngang qua chúng tôi.

Họ đang mang một người đàn ông nằm trên cáng.

“Ah~ hi~, ồ nhìn kìa~, nhiều sao quá đi~”

Người đàn ông kia chính là ông bác không biết sợ ban nãy, giờ lại đang nằm trên cáng chờ người ta mang đi với khuôn mặt thực sự đáng thương như thể có sao bay quanh đầu.

“A… rồi, cái một phát chết luôn kia là gì vậy?”

Con người đó chính là Gran Chario, người đã tuyên bố sẽ chiến đấu với tôi ở vòng hai.

Có vẻ như ổng đã thành một ngôi sao…. Chỉ là chưa chết thôi.

“Ah… haha. Đối thủ tiếp theo của Earth là Jawara đó.”

“Là bác Jawara ăn may thôi~”

Nhớ lại trận có vẻ bị động vừa nãy, chị Tsukshi bất giác cười.

Và có vẻ chị ấy biết đối thủ của tôi là ai.

Chị biết hắn à? Ừ thì dù khác nhánh nhưng cũng đều thuộc võ đường Quyền Pháp Zenith…

“Uo~~~~~mumumumu~!!”

“A…”

Tôi quên mất.

Amae giận dỗi căng phồng hai má hết mức có thể.

“Ồ, anh quên mất, Amae. Em vừa nói gì cơ?”

“U~, Ng! Un! Un!”

Hả?

Lập tức không hiểu sao lại Amae giận dữ chạy đến rồi dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình đánh lấy bụng tôi.

“Eh, eeeeh?”

“Un! Un! Un! Un~da!”

Nó tuy không đau nhưng… và, chị Tsukshi cười khô khốc.

Erm, tôi chả biết nữa.

Sau một hồi đánh no nê, Amae đột nhiên dừng tay và dựa người vào bụng tôi.

“…….. gyu~tsu…”

“Amae?”

Em ấy đang úp mặt vào người tôi, và giọng em ấy tuy nhỏ, nhưng…

“……Oniichan……”

“…… Hả?”

Tôi có thể nghe thấy rõ ràng.

Khoảnh khắc nói ra những lời ấy, Amae lại đột ngột tách người ra khỏi tôi, giữ chặt lấy đôi bông cổ vũ ở hai tay, khuôn mặt em ấy ửng đỏ…

“O….. ol…… U~~…… oniichan, lần tới, cố lên!”

Cố gắng di chuyển cơ thể bé nhỏ của em ấy, vẫy và tung ra đôi bông rồi nhảy lên. (Zard: Sinh vật đáng yêu!!!!!!!!)

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi tựa như thấy nghe tiếng sét ngang tai.

“U~, uh!”

Có lẽ đã vượt quá giới hạn xấu hổ, Amae ôm mặt chạy trốn.

Tôi vừa nhìn bóng hình nhỏ bé của em ấy chạy đi vừa bất động suốt một hồi.

“Aha, ahahaha, chắc con bé đã cố lắm rồi.”

“Inya, xin lỗi nhé anh trai. Amae thực sự rất muốn gọi anh là oniichan đó.”

Chị Tsukshi và các sơ khác đều mỉm cười trước dáng vẻ của Amae.

Nhưng tôi vẫn không thể di chuyển lấy một cm.

“Nếu được thì em tha con bé nhé?”

“Phải đó. Suốt mấy tuần qua em ấy đã cố lắm rồi, lúc nào cũng mong chờ háo hức được nói vậy với anh đó.”

Không phải là chuyện tha thứ hay không, giờ tôi chỉ biết một điều

“Bắt đầu vòng hai ngay! Nếu muốn thì cứ lên hết đi, một mình ta cân hết!!!!”

“””””Không không không, đừng có mà ngang ngược như thế chứ!!??”””””

Tôi có thể làm mọi thứ và chiến thắng tất cả.

Đó là cảm xúc của tôi lúc này.

Thế nhưng nó cũng không quan trọng nên tôi quyết định ngồi xuống và xem trận đấu tiếp theo từ khán đài.

Vừa xem, tôi vừa đặt Amae lên đùi.

Ừ, như vậy thật tốt.

Bình luận (0)Facebook