• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144: Giao đoạn (Quyền Pháp Gia)

Độ dài 1,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:21:17

Trans: Zard

Hôm nay là sn mị, so happy birthday to me!!!!!!!!!

------------------

Rắc rối rồi đây aye. Ánh mắt của cậu thanh niên trước mắt tôi đang cháy rực tuổi trẻ, chỉ tập trung duy nhất đến việc cải thiện bản thân.

Nếu cậu nhóc nhìn tôi như vậy thì sẽ càng thêm xấu hổ cho tôi khi để cậu ta dính đến số phận của mình.

Thật ra thì tôi không căm ghét hay hận thù gì cậu.

Tổ chức mà anh hùng Hiro phá hủy, chúng chỉ đơn thuần phải lãnh lấy hậu quả của mình, nếu có gì mà phàn nàn thì chắc tôi cũng chỉ đang hận thù vô lí thôi aye.

Nói cách khác, chuyện này không hề liên quan đến cậu.

“…… Ê…… Wacha. Trên đảo có ai trông dùng được không?”

“Có vài người aye”

“Thế à. Ta hơi lo về con ả đó, nhưng nhờ có ả mở một võ đường kì lạ mà ta có thêm nhiều người để dùng, nó sẽ giúp ích rất nhiều đấy.”

“Võ đường Quyền Pháp Chân Zenith aye. Tôi sẽ mạnh hơn đây aye.”

Một đất nước cô lập nằm ngoài Khối Liên Minh.

Nói cách khác, chỉ cần chạy trốn được đến đây, thì dù bên ngoài có phạm tội gì đi nữa cũng sẽ không ai bắt được mình.

Đã mười năm từ khi tôi đến quốc đảo này với tư cách “giao dịch viên không chính thức” giữa bên ngoài và bên trong quốc đảo, lấy tổ chức làm cầu nối. Sau chừng đó thời gian, mọi người đều đã xem tôi là cư dân của đất nước này aye.

Ban đầu, ở Cacretale, có một luật cấm cư dân không được phép rời đảo cũng như người ngoài không được vào đảo.

Đó là lúc họ cần đến tôi, aye. Tôi tạo mối quan hệ qua việc hối lộ các quan chức trọng yếu của đất nước và chỉ cần tôi còn là trung gian, tôi sẽ được phép ngầm kết nối quốc đảo này với thế giới bên ngoài.

Thế nhưng, chuyện bắt đầu thay đổi khi một người anh em của vị sếp đứng đầu tổ chức đồng thời là một trong các Lục Tướng của Ma Vương Đoàn, yêu cầu chúng tôi phải bảo vệ một người phụ nữ và đứa bé của cô ta trên hòn đảo này.

Người phụ nữ đó cũng là một Lục Tướng lừng danh trong lịch sử. Và đứa bé cô ta mang theo được bảo bọc hơn cả cô đến mức tôi không thể kiểm tra được danh tính aye.

Và khi đang ẩn náu, người phụ nữ đó đã điều tra về con người của đất nước này nhằm tạo ra một nơi thuận tiện và dễ bề hành động hơn.

Vì tôi vốn không thuộc nơi đây nên cũng đã được chuyển đến một vị trí có lợi cho mình aye, nhưng trước khi tôi nhận ra, mọi người đã coi tôi như là ‘Môn đệ đầu tiên của Đại Tư Tế’ aye.

Kết quả là những quan chức chế độ trước, những kẻ biết về danh tính thực sự của tôi và luôn dùng nó để bắt ép tôi, đã bị khai trừ và không còn làm gì được tôi nữa, chuyện đó thật tốt làm sao aye…

“Ê, dạo gần đây có một thằng nhóc bán ma tộc cứ đi quấy nhiễu tổ chức ở Cantidan… thằng nhãi đó tên Bro… và nó sử dụng… Quyền Pháp Chân Zenith thì phải?”

“Ể, Bro… aye?”

“Nó là dân Cacretale. Sao thế? Ngươi không cử nó đi đúng không?”

“Không aye! Chắc… là tự nó làm…… lỡ như thằng nhóc Bro đó không biết gì về tổ chức và chỉ là sự trùng hợp thì sao…”

“Tch, geez… rồi, sếp cho đám xử lí đi rồi. Thằng nhóc coi như xong, thế nên làm theo kế hoạch rõ chưa?”

Vấn đề là sự sụp đổ của chế độ cũ.

Quốc đảo Cacretale vẫn giữ quan điểm đóng cửa đất nước, nhưng bù lại thì nó đã trở nên thoải mái hơn về việc cho cư dân rời đảo và cho phép du khách đến đảo, chỉ cần khai báo danh tính.

Vì hệ thống ban hành ra nó đã không còn aye.

Và khi tôi nhận ra mình phải kết thúc công việc giao dịch viên ở hòn đảo này, một tai nạn khác lại xảy ra aye.

Tổ chức đã bị anh hùng Hiro cùng các Kị Binh Đế Quốc phá hủy, sếp của tôi cũng đã bị bắt.

Nói cách khác, tôi không còn nơi nào để trở về, và đó là cách mà tôi trở thành một công dân nữa của đảo quốc này.

Và giờ tôi chỉ là một thầy dạy võ, giữ quan hệ với anh trai sếp và để ý đến đám chị em tìm kiếm Jamdi’el đang lẩn trốn.

Suốt cuộc đời, tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu.

Tôi rơi vào hoàn cảnh này, và từ giờ tôi sẽ sống vì điều gì aye? Để tập luyện? Để chiến đấu?

Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì aye.

Con trai của Hiro, tên anh hùng đã phá hủy tổ chức và bắt giam sếp, hiện đang đứng trước mặt tôi.

Dù biết là sai nếu đẩy thù hận của bản thân lên cậu nhóc này, tôi vẫn không thể nói mình không cảm thấy gì.

Đã thế cậu nhóc này còn nghiêm túc đối đầu với tôi và thật lòng nể phục kĩ năng của tôi khiến tôi càng thấy có lỗi hơn.

Sau cùng thì đó chỉ là sự vô tình aye.

Vậy mà ánh mắt cậu nhóc lại càng trở nên dữ dội hơn aye.

Vẻ mặt cậu nghiêm như thể đang muốn nghiêm túc đánh bại tôi aye.

Thế thì tôi phải đáp lại chứ nhỉ aye.

Không phải là vì tổ chức hay cuộc đời tôi. Mà là một cách công bằng giữa hai người đàn ông.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Đâm Ngón Tay】!”

Sử dụng toàn bộ sức mạnh. Và tôi đã tung ra đòn nhanh nhất, tàn nhẫn nhất thẳng vào mắt cậu trai trẻ trước mặt.

Tôi chắc cậu ta đang nhắm đến việc phản công.

Theo chiến thuật ban nãy thì sẽ là một cú phản công song song. Thế nhưng ban nãy tôi đã đánh bại nó cũng bằng một cú phản công song song khác aye.

Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là cậu ta sẽ ngả người ra say và tấn công khi cơ thể tôi không phòng bị.

Tôi không thể triệt tiêu toàn bộ lực và sẽ phải hứng chịu thương tổn rất lớn. Cộng thêm việc tôi đang bước về trước, có nghiêng đầu cũng chẳng đủ đâu aye.

Đã vậy thì chỉ còn cách tiến lên aye.

Nếu là một cú phản đòn song song, thì tôi cũng sẽ đáp trả bằng một cú phản đòn song song

Nếu là một cú phản đòn từ việc ngả người, tôi sẽ đánh cậu bằng nắm đấm trái aye.

Dĩ nhiên vẫn có khả năng thất bại, nhưng nếu chỉ là một cú tay trái thì vẫn có thể nghiến răng chịu được aye.

Tới đi, aye!

Lên, aye!

Tôi sẽ chịu đựng……

“…………”

“……?”

Không… có gì ư?

Không hề có dấu hiệu gì của đòn phản công hay ngả người.

Cậu ta chỉ nghiêm mặt nhìn thẳng vào cú đâm của tôi…

“H… ả?”

Và, trái với suy nghĩ của tôi, Earth đã nhích người sao cho vừa đủ để tránh đòn tấn công.

Cậu ta không hề né hay lập tức chuẩn bị lao đến, tất cả những gì cậu ta làm chỉ là né

Cậu đang nghĩ gì vậy?

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Nhưng vì cậu ta không đến, tôi liền rút tay phải lại và không chút chậm trễ, một cú tay trái――――――

“Gaga!? ……?”

Chính lúc đó, một cơn sốc bất thình lình đập thẳng vào hàm tôi… huh?

“Cái...?”

Tại sao? Tại sao tôi… trước khi hiểu chuyện gì xảy ra, cả hai chân tôi đều đã khụy xuống đất…?

[Chuyện gì thế này?! Mọi, mọi người có nhìn thấy không!? Wacha đã gục!? Hoàn toàn khác với màn tấn công phòng thủ ban nãy, Earth đã tung một quyền chớp nhoáng ngay vào cằm Wacha!!]

Hể? Cằm tôi ư? Làm cách nào? Tôi không thấy gì cả…

“Fufufufufu… Hahahahahaha! Hahahaha! Ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ làm được đến mức này… dù chỉ là một con người tầm thường… nhưng lại đủ sức nhắm đến nó sao?? Quả nhiên… chiếc chìa khóa cuối cùng! Kẻ kế thừa sức mạnh Quỷ Vương!”

Jamdi’el…? Sao ngươi lại cười như vậy aye?

Mặt khác, cả khán đài đều hoang mang trước tình trạng của tôi

Tại sao tôi lại ngã khụy?

Tôi không hiểu aye. Tôi biết cậu ta đã đánh trúng cằm mình, nhưng là khi nào?

Ngươi thấy sao Jamdi’el? Ngươi biết chuyện gì xảy ra ư aye?

“Fufufufu, ta tự hỏi bao nhiêu người nhận ra nhỉ? Cú Đâm Ngón Tay mà Wacha rút về… không phải lúc vừa tung cú đấm… cũng không phải lúc xong cú đấm… mà là khi đối phương đánh xong và bắt đầu ‘rút về’, nó đã bị ẩn phía sau cánh tay và từ đó đấm thẳng tới… chỉ đơn giản là một cú đấm vô hình.”

Khi rút tay về…?

“Đây là những gì tôi có thể làm được khi tiến vào zone…【Quỷ Vương Cú Đấm Bóng Ma】.”

“…… Óng a… mu?”

Ra vậy… có lẽ cuộc đời tôi những tưởng là vô nghĩa… lại hiện ra trước mắt tôi…

“Tôi muốn cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên tôi có thể ‘tiến vào’ trong một trận chiến thực thụ… tôi đã có thể nắm thời gian một cách cực kì chính xác … tất cả là nhờ có anh.”

Tôi đã luôn bị kẹt tại một chỗ …… lấy tổ chức để biện minh… nhưng cậu thanh niên này lại cố bước ra ngoài thế giới… có lẽ…… tôi sống đến tận bây giờ… là để gặp cậu…

[A, anh ấy không thể trụ được nữa! Wacha đã nằm xuống… ngất rồi! Anh đã ngất! Bằng một cú tay trái cực nhanh tựa như sấm chớp! Đã kết thúc trận chiến giữa quá khứ và tương lại. Ngày hôm nay, thời đại mới đã chiến thắng! Earth Lagann, sẽ được tiến thẳng vào vòng chung kết!!]

Lời tác giả

Tôi đã đến sự kiện Narou. Có hàng trăm người tụ tập trong hội trường.

Anniki không hiểu sao lại suýt bị bảo vệ bắt ở cổng nhưng may mắn là lẻn vào được vào bằng Bước Chân Ma Thuật.

Suốt ngày hôm đó chúng tôi đã:

Dự một cuộc nói chuyện giữa các tác giả (không liên quan đến tôi đâu nhé) và các seiyuu trên radio

Đi karaoke với seiyuu, mọi người ai nấy cũng đều mua gậy phát quang hiệu HIYOOO

Sự kiện đọc novel ở Narou (tôi không quan tâm) do các seiyuu thực hiện. Hôn Ước Bị Hủy Bỏ Của Nữ Phụ Phản Diện

Nghe đài phát thanh Narou

Bình luận (0)Facebook