• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Quá khứ

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:20:16

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành

---------------

Tại căn phòng họ cho tôi.

Nội thất bên trong chỉ ở mức tối thiểu gồm một chiếc bàn, vài kệ sách với những cuốn sách nhỏ và rất khó đọc như kinh thánh.

Vào buổi sáng, tôi sẽ tập chạy, tắm rửa, ăn sáng rồi uống trà, bởi vậy việc dọn dẹp chăn gối và thay quần áo vẫn còn lộn xộn.

Nhưng tôi không có thời gian để dọn dẹp những thứ đó, tôi ngồi bịch xuống chiếc giường bừa bộn và thở dài.

“Sadiz… hà… chuyện giữa mình và cô ấy…”

Tôi thực sự chẳng nghĩ gì về nó, tôi chỉ đang lầm bầm với chính mình.

Cuối cùng thì, dù chuyện có xấu thế nào, tôi cũng không ngừng lo lắng cho cô ấy.

Hơn nữa, cô ấy sẽ ở cùng tôi tại nhà thờ này kể từ giờ.

Theo lẽ thường thì do vậy chúng tôi sẽ thường xuyên chạm mặt nhau.

Dù cô ấy không nhớ mặt tôi nhưng vẫn rất xấu hổ.

『Về chuyện đó, nhóc… ta đã quá bất cẩn… đáng ra ta nên cảnh báo ngươi…』

“Hả?”

『…… Khi đó ngươi không nên nói về quê hương của cô hầu gái kia…』

Nghe vậy, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện trong buổi trà.

Tôi đã nói về nó với Jamdi’el.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?

“À… ý ông là chuyện quê nhà Sadiz đã bị phá hủy sao?”

『Bởi chính tay ta.』

“…… À, ừ… ông nhắc mới nhớ…… phải rồi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ về chuyện ấy…”

『Không không không, vấn đề nằm ở ngươi đấy… mà thôi kệ đi.』

Tôi đã từng sử dụng Xoắn Ốc Quỷ Vương trong trận đấu của mình. Thế nhưng, đó đồng thời cũng chính là chiêu thức mà Tre’ainar đã dùng để phá hủy quê nhà Sadiz.

Sadiz đã ở đó, nó đã khiến cô ấy nhớ lại những kí ức ngày xưa và trở nên điên loạn và nói ra tất cả.

Quả nhiên, đó chính là vấn đề.

Dù vậy, tôi không trách Sadiz. Thực chất bản thân tôi cũng sẽ bị ám ảnh nếu cả gia đình và mọi người đều bị thảm sát ngay trước mặt.

Bởi thế nên tôi sẽ không đi xa đến mức trách móc cô ấy, cho dù đó chính là nguyên nhân mọi chuyện.

Sau cùng nó chỉ là giọt nước tràn ly.

Sự bất hòa giữa tôi và cha mẹ ngày một nặng nề hơn và tất cả đơn giản bùng nổ vào thời điểm đó.

Tre’ainar cũng đã lo lắng về Xoắn Ốc Đại Thuật và Sadiz nhưng tôi lại chẳng mấy quan tâm.  Và khi tôi bỏ nhà đi và khóc lóc, vấn đề đó đã được tôi và Tre’ainar cùng bàn luận và giải quyết xong xuôi.

Thế nên giờ tôi không quan tâm đến nó nữa.

Vậy tại sao lại là lúc này?

『Jamdi’el giờ hẳn đã nhận ra… cô hầu đó… là kẻ sống sót của Shiznautmy.』

“…………? …… Ý ông là sao?”

『À… Jamdi’el… khi ấy…… cô ta cũng ở đó.』

“Hể!? Thật á?”

『Uh huh. Và cô ta là một trong số ít người thuộc Ma Vương Đoàn…. biết về sự thật của Shiznautmy.』

Khuôn mặt đó hoàn toàn không phải đùa. Giọng nói mang rõ vẻ nặng nề. Tre’ainar trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Chỉ việc đó đã đủ khiến tôi cảm thấy mình đang phải đối mặt với một chuyện khá rắc rối mà vẫn chưa hay biết.

“…… Shiznautmy… đến tận mức đó sao…… ờm…… chỗ đó quan trọng lắm sao? Tôi chỉ mới biết quê nhà của Sadiz vốn là một thành phố ma thuật thôi…”

『Một thành phố dành riêng cho các viện nghiên cứu pháp sư và học giả… như vậy, nó đã trở thành một nơi khá nổi tiếng, nhưng… bề ngoài là vậy.』

Tre’ainar cố tình nhấn mạnh cụm từ “bề ngoài”.

Thế……

“Thế… với ông thì sao?”

『…… Ta… và một vài Lục Tướng khác đã phát hiện ra sự thật… và một trong số họ là…』

“Jamdi’el?”

Quê nhà của Sadiz. Tôi chưa từng nghe cô ấy kể về nó.

Cha mẹ tôi cũng chưa từng nói về nó, đó là chuyện trước khi tôi được sinh ra và Sadiz trông không hề muốn bới lại chuyện xưa.

Dù vậy tôi có nghe rằng chính “Ma Vương Đoàn” đã phá hủy quê nhà của Sadiz. Trên thực tế thì có vẻ thủ phạm là “Đại Quỷ Vương”.

Thế nhưng vì việc tôi bỏ nhà ra đi nên đã không còn cách nào để tìm hiểu thêm về quá khứ.

Đã từng có một cuộc chiến giữa Ma Giới và Địa Giới, thế nên không lạ gì khi các làng mạc, thành phố, hay thậm chí cả quốc gia bị liên lụy.

Cho dù đó là quê nhà Sadiz thì tôi cũng chỉ nghĩ rằng “giờ có hỏi thì làm được gì?”

Nhưng có vẻ chuyện này không chỉ có vậy.

“…… Rốt cục là sao? Shiznautmy… đã có chuyện gì xảy ra ở đó?”

Tôi cần phải biết về sự thật.

『Vấn đề không hẳn là ở người dân Shiznautmy … mà chính là vùng đất đó… nằm sâu dưới lòng đất… chính là các di sản của sự khởi nguyên… những công dân Shiznautmy vô tình sống ở đó… đã phát hiện ra và bắt đầu khai khẩn chúng…』

Đó là một câu chuyện vĩ mô lạ lẫm.

『Di sản không phải là thứ mà đám học giả thành phố Pháp Sư ấy có thể dễ dàng nghiên cứu đừng nói đến chuyện sử dụng. Nó phức tạp đến mức sẽ cần cả ngàn năm đối với nhân loại với tuổi thọ ngắn hơn rất nhiều so với ma tộc, một thứ khủng khiếp và vĩ đại đến thế… vậy mà…… chỉ với kiến thức, kĩ thuật, ma thuật nửa vời, chúng đã cố chạm tay vào một cấm vật tàn bạo…』

“Cấm vật?”

『Di Sản Khởi Nguyên… trong số chúng… là sức mạnh để biến mọi thứ trở về con số không…』

Đến lúc này, tôi không còn nghĩ được câu hỏi hay câu trả lời nào.

Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ quên nhà Sadiz lại liên quan đến một vấn đề khủng khiếp đến vậy.

Cho dù……

『Thế nhưng thành phố đã bị phá hủy. Bằng chính tay ta…… bằng Lục Môn Nhãn của ta, di sản bị phong ấn nghiêm ngặt. Phong ấn sẽ vẫn còn đó sau khi ta chết. Sẽ không còn ai có thể chạm tay vào di sản nữa. Một điều may mắn là người dân Shiznautmy không chia sẻ kiến thức của chúng cho toàn nhân loại. Có lẽ sự thật của Shiznautmy vẫn là một điều bí ẩn thậm chí với Hiro và lũ Thất Anh Hùng. Kẻ duy nhất đã lờ mờ đoán ra … có lẽ là Mikado…』

Phải, thành phố đó đã biến mất, Tre’ainar trông cũng đã xử lí thứ di sản ấy trước khi phá hủy.

Vậy giờ đào chuyện đó lên làm chi? …… Suy nghĩ đó thoáng xoẹt qua đầu tôi nhưng nếu vậy Tre’ainar đã không nói bằng tông giọng nghiêm túc.

“Có lẽ nào Jamdi’el…”

『Dù không bằng Lục Môn Nhãn… nhưng nếu là Văn Chương Nhãn của cô ta… thì có thể gỡ bỏ một phần phong ấn…』

“Nếu vậy…”

『Ta đã nói với cô ta về chuyện đó nhiều lần… ta đã tin tưởng, vậy mà…』

Biết ngay mà. Thảo nào Tre’ainar lại trông nghiêm túc đến thế.

“Nếu vậy Jamdi’el đã có sức mạnh biến mọi thứ về con số không…”

Jamdi’el đang nắm trong tay một thứ ma thuật cực kì khủng khiếp…

『Không, không phải nói. Thứ Jamdi’el lấy ra và sử dụng… có thể là một di sản khác.』

“Hể? Di sản khác á?”

Tôi đã hoảng loạn trong thoáng chốc nhưng khi được bảo là một di sản khác thì nó đã khiến tôi không khỏi khó chịu.

『Ừ. Di sản mà Jamdi’el đã sử dụng là…』

“Earth, em có đang bận gì không? Chị vào nhé!”

『”Nuo!!??”』

Tôi đã quá tập trung vào cuộc nói chuyện. Có tiếng người gõ cửa gọi tên tôi ở phía bên kia cánh cửa.

Đó là chị Tsukshi.

“Hở? Có chuyện gì không chị Tsukshi?”

“Ừm, chị định sẽ giúp em dọn dẹp phòng.”

Chị Tsukshi nói vậy rồi bước vào, chị ấy đang mặc một chiếc tạp dề quấn quanh hông, hai tay áo xắn lên và…

“…… Xin thứ lỗi ạ…”

“Ể… Sadiz.”

Sadiz, mang theo một cái xô và một cây chổi xuất hiện đằng sau chị Tsukshi.

“Earth, lúc nãy em có nói rồi phải không? Cô Sadiz đây giỏi làm những thứ liên quan đến việc nhà.”

“Hở? À vâng… ừ…”

“Nhưng Sadiz đã mất trí nhớ rồi nên chị muốn xem thử xem cô ấy có làm được không… cho chị test ở phòng Earth nhé?”

“À vâng… mà…… vậy… thế…… em có cần ra ngoài không?”

“Có chứ. Cảm phiền em đi đâu đó giết thời gian chút nhé? Em tới võ đường hay chơi với bé Amae giùm chị nhe.”

Nãy giờ tôi đang bàn về lịch sử thế giới nên tôi đã giật bắn mình khi họ bước vào.

『Oi, đi thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ngoài biển.』

「Thế thì tốt quá.」

Với trái tim vẫn còn đang đập nhanh, tôi lướt qua chị Tsukshi và Sadiz, cố không chạm mắt với họ.

“…… Xin lỗi…”

Sadiz nói gì đó với tôi.

Tôi vẫn quay lưng, không trả lời cũng như không dừng lại.

Tôi lờ đi không phải là vì tôi ghét cô ấy.

Chỉ là rất khó để mặt đối mặt với Sadiz hay nói gì đó bây giờ.

Và rồi…

“Vậy, tôi sẽ bắt đầu đây.”

“H, hả? Chờ, chờ đã Sadiz!? Sao tự nhiên cô lại bò rồi ngó dưới gầm giường!?”

“Ể…? Thì là vì…”

“Vâng?”

“Erm… tại sao nhỉ? Chỉ là, lúc mới bắt đầu dọn dẹp, tôi có cảm giác mình phải kiểm tra gầm giường trước…”

“H, hả? Cô nói vậy rồi sao giờ cô lại sang kệ sách rồi?”

“Ể? …… đây ư? Tôi cũng không biết nữa… tôi cảm thấy có thứ gì đó được giấu sau bìa của những cuốn sách khó đọc này…”

“Thế sao cô kéo hộc tủ ra… thế này là thế nào? Có cái gì giấu dưới hộc tủ được đâu chứ!?”

“A… ể? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi nghĩ cái hộc tủ này sẽ có hai ngăn…”

“Ủa rồi cô lên trần nhà làm gì!? Cái thủ tục kiểu quái gì thế này!?”

Giọng nói vọng ra từ căn phòng làm tôi dừng lại giữa hành lang.

“…………”

『…… Nhóc…』

“Ông đừng nói gì cả…”

Giờ đây, tôi đã học được một điều từ Sadiz rằng cho dù ta không nhớ gì về quá khứ thì cơ thể vẫn sẽ hành động theo thói quen.

Với suy nghĩ ấy Tre’ainar và tôi lại hướng ra phía biển.

Bình luận (0)Facebook