• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Nhà thờ

Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:19:11

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

--------------------------

Thật sự mà nói, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Thế nhưng, đột phá đã hết hiệu lực, sức mạnh của tôi biến mất, thể lực của tôi cạn sạch và sự mệt mỏi từ trận chiến với Toulowe và Bro cuối cùng cũng đến giới hạn.

Mẹ và Sadiz vẫn đang đuổi theo tôi.

Ngay lúc chân tôi như muốn dừng lại bởi tiếng gọi của hai người họ, tôi đã lập tức bị nuốt chửng lấy bởi một vòng xoáy màu đen bỗng từ đâu xuất hiện ngay trước mặt.

Là ma thuật sao? Là của mẹ hay Sadiz? Hình như lúc đó Tre’ainar có nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy.

Sự mệt mỏi đã khiến tôi không còn sức chống cự và chỉ còn biết để bản thân rơi vào vòng xoáy, và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ngất đi.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy….

“… Rốt cục … có chuyện gì vậy?”

Rồi, tôi tỉnh dậy.

Cảm giác mềm mại từ chiếc giường chạm đến khắp lưng tôi. Người tôi đang được phủ trong một chiếc chăn ấm áp và trần nhà nơi này trông rất khác lạ.

Tôi ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng, nó gợi cho tôi nhớ về phòng y tế của học viện.

Đây là bệnh xá à?

“…… Mình, bị bắt rồi ư? Đây… không phải là … Đế Đô chứ?”

Nếu vậy, thì đây là điều tệ nhất.

Nhưng rồi nghi ngờ của tôi sớm bị bác bỏ.

『Không, ngươi đoán sai rồi. Nơi này xa hơn Đế Đô rất nhiều. Thậm chí… còn không thuộc Đế Quốc.』

“Oái!”

『Ngươi ngủ hơi bị lâu đấy. Mà, vậy cũng có nghĩa là ngươi đã cố hết sức rồi…』

Đứng bên cạnh giường là Tre’ainar đang thở dài bảo, ‘cuối cùng cũng chịu dậy’.

“Nhưng, không phải Đế Quốc là sao? Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Cái vòng xoáy đó là gì?”

『Nó… kể ra thì dài lắm…. và ngươi… nếu ta phải nói thì… mệt rồi đây.』

“Ể?”

Ngay lúc tôi vừa cố lấy lại nhận thức của mình, Tre’ainar, với vẻ mặt kì lạ, bỗng dưng nói vậy với tôi.

Trong vô thức, tôi đã ngạc nhiên đến độ tỉnh ngủ ngay lập tức.

“Ý ông là sao?”

『Ngay khi ngươi sắp bị bắt bởi Mamu và con bé hầu gái, ngươi đã bị dịch chuyển tới một nơi rất xa bởi ma thuật của cô ta… chính là cái vòng xoáy đó đấy.』

“…… Huh? H-hả? Dịch, dịch chuyển sao?”

『Phải. Ngươi nên biết, di chuyển xuyên không- thời gian là một phép có cấp độ cực kì cao, vượt trên cả “cấp giga”…… và nó đã bị cấm bởi khả năng uốn cong không-thời gian của nó.』

“Ể? Hể? H-hể!? K-không gian á? Vậy đây không phải là Đế Quốc thật sao? Nhưng ai có thể làm vậy được chứ? Đừng có bảo… là Shinobu đó nhé!?”

『Không phải con bé shinobi. Cô ta….. còn rắc rối hơn vậy nữa cơ.』

Ông bảo là còn rắc rối hơn Shinobu nữa á? Bộ có người còn rắc rối hơn Shinobu trên thế giới này…. mà….. nói chứ…… Shinobu cũng tốt bụng đấy chứ

Sao nhỉ…. là….. người quen củaTre’ainar sao?

“Nhưng… còn…… mẹ và… Sadiz…”

Tôi cảm thấy lo về hai người họ.

『Ta không rõ… nhưng chắc chúng sẽ không sao đâu. Cô ta có thể còn hận Mamu nhưng cô ta sẽ không trả thù liền đâu. Thế nên cô ta mới bắt cóc ngươi bằng ma thuật đó đấy.』

“Ể, bắ-bắt cóc sao… tôi … tôi bị bắt cóc á?”

『Ừ…』

“Là ai? Rốt cục là ai? Và tôi đang ở đâu đây?”

『Đây là… hnn?』

“A!”

Cùng lúc đó, Tre’ainar và tôi chợt cảm nhận được có người đang tiến đến đây.

Sự hiện diện này… là hai người…

“Úi!… xin lỗi nhé, làm anh giật mình mất rồi. Yo, anh dậy rồi đó à!?”

“……Un……”

Tôi đã chuẩn bị để đánh nhau, nhưng rồi lại thất vọng đến rũ vai xuống.

Hai cô gái mặc bộ đồ sơ mở cửa phòng và tiến vào… không, phụ nữ là phụ nữ nhưng…. So với tôi thì họ…

“Chào, hân hạnh được gặp anh. Tên em là ‘Karui’! Em 13 tuổi và đang học tại trường phù thủy Cacretale! Và, hiện giờ em đang là một sơ của nhà thờ này, em là một thiếu nữ rất thích sự ngăn nắp và gọn gàng đấy nhé!”

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, cô gái ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Nhỏ hơn đến hai tuổi, và cũng rất năng động và ồn ào.

Cô có mái tóc ngắn màu đỏ, tính cách thân thiện vui vẻ dễ gần..

Và…..

“……’Amae’….un”

Một cô bé đang lén lút nhìn tôi phía sau Karui.

Cô bé đang cố giấu mình bên dưới mép váy sơ.

Cô bé chỉ nói nhỏ tên mình rồi thẫn thờ cúi đầu trước tôi, và lập tức núp ra sau Karui.

“Nahahaha, ôi trời ạ~, em xin lỗi nhé. Con bé xấu hổ ấy mà, nhưng nếu con bé đã quen và chịu mở lòng với anh rồi thì thái độ con bé sẽ khác liền thôi, vậy nên hãy cố làm con bé mở lòng nhé!”

Nói rồi, Karui vừa cười vừa xoa đầu Amae.

Không không, cái gì mà cố lên nhé chứ. Mà khoan đã.

“Ê từ từ… tôi có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng trước hết… chúng ta đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây? Và cô là ai? …… mà khoan. Hình như mới nãy cô… vừa bảo… ‘Cacretale’……”

Đầu tiên là phải nắm được tình hình ở đây. Có quá nhiều thứ mà tôi không tài nào hiểu được

“Oh, phải rồi, nếu anh muốn biết về đất nước này… thì nơi đây là Vương Quốc Cacretale. Và đây là bệnh xá của Nhà Thờ Chính Tòa của thủ đô.”

“…… Ca, Cacretale!? Là, là cái đảo quốc trung lập đấy ư!?”

“Đúng rồi đó!”

“Chết tiệt, thế này tệ rồi đây.”

Cacretale. Tôi đã từng nghe về nó.

Một quốc đảo tọa lạc trên biển thuộc Địa Giới.

Một quốc gia gần như không hề có sự giao thương với bất kì nước nào nên thông tin về nó cũng hoàn toàn mù mịt.

Trong quá khứ, họ không hề gia nhập Phe Liên Minh, một tổ chức quốc tế được các quốc gia nhân loại lập ra thời chiến tranh với Ma Tộc, và thậm chí còn tự thân chiến đấu chống lại Ma Vương Đoàn.

Bởi đây là một quốc gia tách biệt thế nên bất cứ hành vi đột nhập nào cũng có thể phải lãnh án phạt.

Ý tôi là, tôi lỡ vào rồi đúng không?

“Mà kệ đi, em cũng có hiểu gì đâu, nhưng nếu là ‘Đại Tư Tế’ mang anh đến đây thì sẽ không sao hết. Từ khi nội chiến kết thúc thì Đại Tư Tế là người có quyền lực nhất ở đây.”

“…… Đại Tư Tế á?”

Đó là ai? Hơn nữa, ở đây từng có nội chiến á…. Mà khoan…

“Đúng vậy đấy.”

“””Ể !!??”””

“Không cần phải ngần ngại. Chà…… ta sẽ gặp rắc rối nếu như cậu không mạnh lên đấy.”

Lúc đó, tôi vẫn còn đang đau đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi mọi suy nghĩ của tôi đều lập tức dừng lại, và khi tôi nhận ra, tôi đã đứng trên giường theo phản xạ thủ thế từ lúc nào.

“Eh, ah…cái…”

“Hmm, phản ứng tốt đấy. Không sao đâu. Nếu ta là kẻ thù thì cậu đã chết từ vài giây trước rồi…”

Mồ hôi chảy đầm đìa khắp người tôi.

Phía trước mặt tôi đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Mái tóc dài của cô mang một màu đen tuyền và cô sở hữu một cơ thể đầy khêu gợi ẩn mình phía sau bộ y phục nữ tu.

Trên tay cô là một chiếc quyền trượng sáng lóa.

Khi chỉ mới nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ cô là một ‘người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ’, nhưng tôi đã lập tức thủ thế.

Đó là bởi cơ thể tôi đã tự động phản ứng với thứ sức mạnh kì lạ mà tôi cảm nhận được từ cô ta.

“C-cô là ai …!”

Mạnh. Cô ta kinh khủng hơn bất cứ ai tôi từng gặp… hơn cả ông Aka… một sức mạnh tăm tối và sâu thẳm.

“Ta… Đại Tư Tế…. sẽ cho cậu biết tên thật của ta sau, Earth Lagann.”

“Hở? Tên ư… khoan… vậy ra cô là người đã mang tôi đến đây bằng cái vòng xoáy đó sao?”

“Phải.”

“…… Đùa đấy à… này…… còn…… mẹ tôi và…”

“Cậu không cần lo. Mamu và ta tuy có nhiều chuyện với nhau, nhưng ta vẫn chưa làm gì cô ta cả.”

“…… Thật…… chứ?”

“Thật”

Ngó sang Tre’ainar, ông ta đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt nghiêm túc.

Có khi nào, cô ta biết Tre’ainar không?

Dù gì, người này…. trông không có vẻ gì là con người…

“Cậu hãy cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Thế nhưng, như ta đã nói khi nãy, ta không muốn cậu phè phỡn quá lâu. Cậu được mang đến đất nước này là vì… cậu có thứ ta cần.”

“…… Hể?”

“Cho đến khi đó, cậu có thể ở lại nhà thờ này. Về chuyện cá nhân của cậu, Karui và Amae sẽ… Hmm? Karui… Tsukshi đâu rồi?”

Có chuyện gì vậy? Cô muốn tôi làm gì? Và nhà thờ này vẫn còn một người nữa sao…

“À, em nghĩ chị hai đang ở võ đường. Em chắc là chỉ vẫn đang cố bắt cái tên Macho đó ăn một bữa lành mạnh hay gì đó…… nếu là Macho thì ai mà không biết về cái giải phụ đấy chứ, tên đó còn thắng cả cuộc thi kia mà …… họ cũng chả bao giờ hòa thuận với nhau cho nổi…. thật là đáng buồn làm sao, ủa mà… Khoan đã! Đại Tư Tế, ngài mới bảo là anh ta có thể ở đây á!? Không được không được không được, ở đây toàn là con gái không thôi đó!?”

“Hh… đừng nói vậy chứ. Người này đã có sự cho phép của ta. Hơn nữa…… anh chàng này… có thể sẽ là cầu nối để Macho và Tsukshi đến với nhau đấy. Cậu ta… ít nhất là vào lúc này…… mạnh hơn Bro.”

“…… Ể!? À thế à!? Không không không không, từ từ đã nào!? Mạnh hơn anh Bro á!? Em đã tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi anh Bro đi nhưng… ngài nghiêm túc đấy chứ?”

Bất chợt tôi giật mình.

Cái quái gì vậy?

Mấy người cũng biết Bro sao?

Rồi Karui với đôi mắt sáng rực quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, và Amae cũng lén lút nhìn tôi với vẻ thích thú.

Tôi không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Đại Tư Tế bỗng mỉm cười.

“Ba tháng nữa… sẽ có một giải đấu được tổ chức tại đất nước này. Giải ‘Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith’………… ta cần cậu tham gia và giành chiến thắng. Cho đến khi đó cậu sẽ không được phép rời khỏi đây. Mà, ta đã chuẩn sẵn rất nhiều phương án phòng trường hợp cậu có ý định bỏ trốn rồi nhưng…”

“Hả!!?”

“Người chiến thắng giải đấu sẽ nhận được cả một gia tài kếch xù cùng với một phần thưởng phụ. Chỉ ta và bộ phận tổ chức mới biết nó là gì…. đấy là một thứ rất tuyệt vời…. một vinh dự ngàn năm có một…. Thế nên, cậu hãy cố hết sức và giành lấy nó.”

Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith? Chân Ác Ma Zenith…… đó là loại võ thuật mà Bro đã sử dụng…. Mà khoan, giải đấu á? Trở thành người chiến thắng sao? Vì lí do gì mà tôi phải làm vậy chứ?

Ý tôi là… mắc mớ gì tôi phải đồng ý chứ?

Chết tiệt…… đầu tôi giờ tùm lum hết cả lên, tôi thậm chí còn chẳng biết phải phản bác thế nào.

Bình luận (0)Facebook