Chương 116: Giao đoạn- Nữ nhẫn giả (2)
Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:20:14
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
-----------
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một quán trọ ở Cantidan.
Đó là thất bại lớn nhất của cuộc đời tôi, ngay khi tôi vừa thách đấu với quá khứ của anh yêu với lòng tự trọng của một người phụ nữ, một tên ma tộc đột nhiên xuất hiện và bắt cóc anh yêu.
Hơn nữa, kẻ đó lại là…
“Cô ta…… lẽ nào là Jamdi’el, cựu Lục Tướng và Đại Tướng Ma Vương Đoàn sao?”
“Vô lí! Tại sao cô ta lại …”
Có quá nhiều chuyện khiến đầu óc tôi không theo kịp.
“Tại sao… cơ chứ… mình đã…… gần đến vậy rồi mà… thằng bé đã gần đến vậy rồi kia mà!”
Trước tiên, anh yêu là con trai của ngài Hiro và Mamu thuộc nhóm Thất Anh Hùng.
Và anh yêu đã bỏ nhà ra đi.
Không những vậy, anh yêu còn bị nghi ngờ là “có dính líu đến tàn quân của Ma Vương Đoàn”.
Rồi anh yêu đột nhiên bị một vòng xoáy hắc ám từ đâu xuất hiện nuốt lấy.
“Nhưng… kẻ đã sử dụng vòng xoáy màu đen đó… có thực sự là Jamdi’el không thưa ngài Mamu… à không, mẹ chồng?”
“Phải. Với thứ ma lực đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Dòng ma lực tỏa ra từ bên trong vòng xoáy đó… ta đã từng đối đầu với nó rất nhiều lần trước đây… hả? Mẹ chồng?”
Bà ấy là mẹ của anh yêu, thế nên cũng sẽ là Ogibo-sama (mẹ chồng) tương lai của tôi.
Nếu chuyện không phải như lúc này, tôi đã mang theo quà để chào hỏi bà.
Nhưng giờ, anh yêu mới là quan trọng nhất.
“Tch, cái thứ khốn khiếp cổ lỗ sỉ đó… Earth… Earth của mình! Và… cả con nhỏ này nữa…”
Cái người vừa giận dữ chậc lưỡi là công chúa của Đế Quốc, Phianse-hime, người bị đánh ngất cùng với tôi.
Cô ta không phải ‘Sadiz-san’ mà tôi tin chắc rằng là chướng ngại vật mà tôi cần phải vượt qua.
Thế nhưng, cô ta vừa là bạn thuở nhỏ của anh yêu lại vừa là một công chúa, và nhìn thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng rất yêu anh yêu.
Hoàng Đế của Đế Quốc cũng thuộc Thất Anh Hùng, thêm nữa chuyện những đứa con của các anh hùng sẽ lấy nhau là điều mọi người thường nói.
Thế nhưng, chính anh yêu đã cắt đứt quá khứ và bỏ đi…
“Nhưng… dù vậy…… không đời nào… làm sao Earth… lại liên quan đến tàn quân Ma Vương Đoàn được… chuyện này quá vớ vẩn!”
Một người bạn thuở nhỏ của anh yêu giận dữ đấm mạnh vào tường. Cậu ta là Rebal đúng không nhỉ?
“Đó không phải sự thật! Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra! Nói Earth liên quan đến Ma Vương Đoàn sao… không đời nào tớ tin chuyện đó đâu!”
Một người bạn thuở nhỏ khác của anh yêu, khuôn mặt cậu ta có phần trẻ con nhưng giọng nói thì lại đầy mạnh mẽ. Cậu bé ấy tên Fu.
“Feh~… nhưng, nhưng mà bây giờ… tớ phải làm gì đây…”
Một cô gái rụt rè và cũng trông rất lo lắng, cô ta là bạn cùng lớp với anh yêu. Coman.
Và…..
“Hmm, ra là vậy… cho ta xin lỗi nhé Mamu. Nếu biết trước chuyện này thì ta đã bắt thằng bé bằng vũ lực rồi… nuo? Shinobu.”
“Uh, Mi, Mikado-sama…”
“Thực sự mà nói, ta có rất nhiều cần bàn về chuyện bỏ trốn khỏi nhóm ninja của con… nhưng hiện giờ việc tìm kiếm Earth quan trọng hơn.”
Mikado-sama, người được mệnh danh là huyền thoại của Japone.
Những huyền thoại, Thất Anh Hùng và huyết thống của họ đều đang tập trung trong một quán trọ ở rìa Đế Quốc nên tôi có phần lo lắng.
“À mà Mamu, thằng Hiro đâu rồi?”
“Tên ngốc đó… đã đi ngược về phía đối diện rồi! Anh ấy nghĩ rằng Earth… đã đến thành phố Inai…”
“Thằng nhóc đó… vẫn chứng nào tật nấy nhỉ… sẽ mất một thời gian để hội nhóm lại đây…”
Tên của người anh hùng Hiro được nói ra không chút ngần ngại, quả là một đội hình tuyệt vời. Ý tôi là, gia đình của anh yêu thật tuyệt vời. Quả nhiên là chồng mình.
Nhưng dù gia đình anh yêu có thế nào cũng quan trọng.
Vì anh yêu là anh yêu.
Dù anh ấy có là thường dân đi chăng nữa thì tình yêu của tôi vẫn sẽ không thay đổi.
“…… Ông ơi…”
“Hmm?”
Mikado-sama được gọi bằng “Ông”… bởi ngài Mamu của Thất Anh Hùng… vậy mà Mikado-sama lại trông như đã quen với nó… chuyện này hẳn là bình thường với Ogibo-sama và Mikado-sama…
“Ông… ông đã thấy Earth chiến đấu phải không?”
“Uh huh…”
“…… Thằng bé thế nào?”
Đáp lại câu hỏi của Ogibo-sama, Mikado-sama mỉm cười.
“Thậm chí sở hữu những kĩ năng và sức mạnh đáng gờm, thằng bé vẫn không cao ngạo hay xem thường đối thủ…… một đứa trẻ thật thà… nó đã gan góc khiêu chiến với đối thủ bằng ánh mắt ngập tràn quyết tâm. Không chỉ có sức mạnh. Nó còn có khả năng lôi kéo người khác về phía mình, nắm đấm của nó truyền tải những suy nghĩ chân thật nhất của bản thân đến đối phương… thằng bé là người như vậy đấy.”
Những gì Mikado-sama nói đều là lời khen thật lòng. Nó không hề nhầm lẫn hay tâng bốc, bởi lẽ tại đây có một cô gái đã bị đánh cắp trái tim trong trận đấu với anh yêu và thề sẽ dành cả đời này để được ở bên anh ấy..
“Thật lòng, ta đã rất ngạc nhiên khi biết thằng bé sử dụng Xoắn Ốc Quỷ Vương trong giải đấu Đế Quốc…ta cũng không rõ làm sao nó có thể sử dụng thứ đó… nhưng hãy để ta nói với con điều này. Thằng bé… rất được thế hệ trẻ yêu quý.”
Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh yêu mà đến cả Ogibo-sama cũng chỉ có thể im lặng.
Thế nhưng dù vậy, tôi biết anh yêu là một con người giống như tôi.
Tôi có thể hiểu ý Mikado-sama muốn nói.
“Con cũng rất yêu anh yêu. Chúng con sẽ kết hôn và có con với nhau. Đứa đầu tiên sẽ là con gái rồi đứa tiếp theo sẽ là con trai. Tên của hai đứa sẽ là…”
“Đồ mèo cái-, è! Đêm hôm khuya khoắt mà cô đang nói cái gì vậy hả!? Earth là của tôi! Với, với lại vị trí đó phải là của tôi mới phải! Vì, vì có chuyện gì đi chăng nữa thì, thì tôi yêu, yêu… tôi yêu Earth!”
Cái cô công chúa vô ý thức kia đột nhiên cắt ngang lời của tôi…. nhưng tôi cũng hiểu được cảm giác không thể giữ im lặng của một người phụ nữ …… không hiểu sao Rebal-kun lại cười cay đắng với vẻ mang mác buồn… à à, mình hiểu rồi!
Nhưng cậu ta cũng…
“…… Tớ cũng đồng ý. Sức mạnh trong trận đấu ấy… chắc chắn là thứ mà cậu ta đã phải đổ biết bao mồ hôi xương máu mới có được. Bởi vì chúng tớ đã chiến đấu với nhau nên tớ biết rất rõ điều đó. Cậu ta… và tớ… đã đường đường chính chính đối đầu nhau, và tớ hoàn toàn bị áp đảo.”
“Rebal…”
“Tớ đã giận dữ khi nghe cậu ấy bảo rằng sẽ không theo con đường của ngài Hiro và từ bỏ việc trở thành một Ma Kiếm Sư… nhưng…… cậu ấy lại rất mạnh… hệt như khi còn nhỏ… khi cậu ấy vẫn còn là thủ lĩnh của chúng ta…”
Đó là những quan điểm không phải với tư cách tình địch mà là của một người bạn thuở nhỏ.
Có lẽ cậu ta cũng coi công chúa là một người bạn quý báu của mình.
“Tớ nữa!”
“Cùng đi bắt chồ … eermm, ý tớ là vì Earth là một người bạn quý giá của chúng ta mà.”
Cả Fu-kun và Coman-san đều đồng tình.
Ara? Hình như khuôn mặt của bạn Coman-san đây mới nãy … mà chắc là mình tưởng tượng thôi nhỉ?
Nói chung thì, mọi người đều không hẳn là xấu.
Thế nên ắt hẳn anh yêu rất quan trọng với bọn họ.
“Cảm ơn… mọi người”
Ogibo-sama hạnh phúc gật đầu khóc trước tình cảm của chúng tôi dành cho anh yêu.
“Cả ta nữa. Lần này, Earth… ta sẽ không bỏ rơi thằng bé nữa. Dù có ở nơi đâu, mẹ cũng sẽ sẵn lòng đến bên con.”
Gạt đi những giọt nước mắt, Ogibo-sama đứng bật dậy với ánh mắt ngập tràn quyết tâm.
“Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Thật sự mà nói, ta muốn thông báo chuyện này đến tất cả các nước xung quanh, nhưng nếu có liên quan đến Jamdi’el thì sẽ gây ra sự hỗn loạn và phía ma tộc sẽ không chịu ngồi yên đâu…”
“Vâng, nhưng giờ con nghĩ ta nên báo cho Hoàng Đế và Hiro trước… và cả La’iphant ở Ma Giới nữa.”
“Ồ phải rồi nhỉ? Người cuối cùng gặp Earth-kun… là Bro Glenn-kun. Có lẽ cậu ta sẽ biết gì đó. Chúng ta cùng đi hỏi xem nào.”
Lại một cái tên vĩ đại nữa được thốt lên. Đó là tên của vị Đại Vương hiện đang thống trị Ma Giới mới và đồng thời cũng là một cựu Lục Tướng, La’iphant.
“Vậy thì con sẽ đến nơi mà xoáy đen nuốt chửng Earth xuất hiện! Nếu ta kiểm tra ma lực còn sót lại ở đấy thì biết đâu ta sẽ dò được điểm đến của nó!”
“Đi thôi, Fu.”
“Tớ cũng đi. Với lại… tớ hơi lo về chị ấy. Hình như chị ấy cũng bị dính vào…”
“Cả tớ nữa!”
Fu-kun, Rival-kun, Phianse-hime, và Coman-san đều nhất trí với những gì họ cần làm.
“Hmm? Chị ấy? Mấy đứa đang nói đến ai thế?”
Và Mikado-sama, người vẫn chưa biết gì về tình hình, lên tiếng hỏi.
Phải, anh yêu không phải là người duy nhất bị thứ đó kéo vào.
Ogibo-sama cắn môi…
“Thật ra, ngoài bọn con ra thì còn có cả Sadiz đuổi theo Earth… nhưng khi xoáy đen đó biến mất, con đã không còn thấy con bé đâu nữa.”
Phải, cô ta, người mà tôi tin chắc rằng là trở ngại lớn nhất của mình hiện đang mất tích.
------------------------------
Sau một màn sốc điếng người trong nhà tắm.
Tôi hiện đang ăn sáng với trái tim vỡ nát thành nghìn mảnh.
“He, heh~, thì ra mọi chuyện là vậy… chị rất tiếc khi nghe vậy~?”
“Đừng! Đừng có thương hại em chị Tsukshi.”
“Thiệt tình, cái con bé Amae này… nhưng mà, thì ra… cái đó của anh Machio…”
“Ê kìa, sao mặt chị đỏ rực lên thế? Chị đang nghĩ cái gì vậy?”
Tôi thở dài khi thấy chị Tsukshi, người sau khi nghe tôi kể về những lời cay đắng của Amae trong nhà tắm, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại vừa đỏ rực mặt như đang nghĩ về ‘cái đó’.
Tôi sẽ đi tập luyện để quên đi chuyện này…
“Nhưng chị nghĩ sẽ không sao đâu! Earth là một chàng trai tốt mà, con gái sẽ không quan tâm đến chuyện đó đâu!”
“Chị im đi! Em biết là em bình thường rồi! Dù em chưa thấy nó nhưng thằng nhỏ Machio của anh Machio đúng nghĩa macho luôn đấy!” (Zard: Macho là kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhé, ếu hiểu sao mị lại tưởng tượng đến chai coca 1 lít :> )
“N, nè, suỵttttt. Mới sáng sớm thì đừng có nói về th-th-thằng bé Machio của anh Machio bằng giọng lớn như vậy!”
Chị Tsukshi không hiểu. Vấn đề không phải là con gái có quan tâm hay không.
Dù nó nhỏ hay to thì tôi mới là người đáng lo ở đây.
“Hmm. Tsukshi lớn tiếng ghê quá nhỉ!”
Tôi ngó xung quanh thì thấy các sơ khác đã tụ tập lại với vẻ mặt ngạc nhiên từ khi nào không hay.
“Mới sáng sớm mà chị nói cái gì thế hả… thế, thằng em của anh Machio như thế nào? Rồi cả Earth nữa?”
“Này này, mấy người tò mò chuyện đó làm gì kia chứ!?”
“Đâu, bọn em đâu có đâu, chỉ là bọn em chưa bao giờ được thấy, chị biết đó… ở đây toàn là con gái thôi mà…”
“Của, của anh Machio thì không được!”
Thế ý chị của em thì được á?
Tôi thấy hơi lo rồi đấy.
“Thôi, để chuyện đó sang một bên đi, sắp có một bệnh nhân của bác sĩ Eisha tới đây đó…”
“Ể? Eisha sao?”
Có vẻ đùa như vậy đã đủ, chị ấy bắt đầu nói chuyện bằng giọng nghiêm túc.
Một bệnh nhân sao?
“Ừ. Hôm qua có một người phụ nữ bí ẩn được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên bờ biển và được mang đến trạm xá, cô ấy đã mê man cả ngày qua nhưng giờ cô ấy đã tỉnh lại.”
“Hể~…… là vậy sao?”
“Phải. Nhưng mà…”
Chị ấy bỗng dưng ngập ngừng. Hmm? Đã có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân?
“Không rõ có phải là do gặp tai nạn hay không… nhưng cô gái ấy…… bảo rằng mình không nhớ gì cả.”
“Không nhớ sao…?”
“Ừ, thế nên chị muốn nói chuyện với cô ấy về tương lai sau này, em có muốn đi chung không?”
Chứng mất trí nhớ. Tôi đã từng nghe về nó trước đây nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt.
“Vâng… vậy, cô ấy đang đến sao?”
“Ừ, đang ở phòng xưng tội với bác sĩ Eisha đấy.”
“Ra vậy, thế thì em sẽ đi ngay.”
Chị Tsukshi đứng dậy bỏ dở bữa sáng.
“Nghe tệ thật đấy nhỉ? ủa mà chị Tsukshi, nhà thờ này cũng làm mấy việc đó sao?”
“Hmm, à thì, phải. Em thấy đấy, bọn chị là trẻ mồ côi và nhiệm vụ của bọn chị là chăm sóc những người không nơi nương tựa…”
Mất cả buổi sáng để đi giúp đỡ mọi người hẳn sẽ rất khó khăn.
“Uhun uhun, vậy là ta có rất nhiều việc phải làm đúng không?”
“Nuh!?”
Kron đột nhiên xuất hiện từ đằng sau khiến tôi giật mình quay đầu lại.
“Nữ, Nữ Thần!? Người, người làm gì ở đây vậy!?”
“Vâng. Ta vừa dùng xong bữa sáng nên đã lập tức đến đây để nói chuyện với Earth, nhưng có vẻ giờ không phải lúc nhỉ.”
“Ồ không không không, ngài không cần phải lo, mọi chuyện cứ để chúng thần…”
Kron… đúng hơn thì, các sơ ai nấy đều hoảng loạn bởi sự xuất hiện đột ngột của nữ thần trong nhà ăn chung.
Chắc cô ấy không thường hay đến đây.
Và Kron…
“Ta đến để gặp gỡ con chiên đã mất đi kí ức của mình và lòng đang ngập tràn lo lắng! Ta cần phải chữa trị và giúp đỡ họ.”
“Ể, ể!? Không cần, không cần đâu… thần chỉ cần đi nhờ ngài Đại Tư Tế là được ạ…”
“Không sao đâu! Nào Earth, cùng đi thôi.”
Cô ấy cười bỏ qua những lời phản đối của các sơ và nắm lấy tay tôi kéo đi… ê này, tại sao cơ chứ?!
“Từ từ đã, sao có tôi ở đây nữa!?”
“Earth cũng thấy thương cho họ đúng không? Vậy cậu có thể đến và cùng an ủi với tớ.”
“Tôi thì liên quan gì chứ…”
Nhưng dù tôi nói thế nào thì cô ấy cũng không chịu thả tay tôi ra và Kron ép tôi phải chung với cổ đến gặp bệnh nhân ấy.