• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129: Sáng sớm, một lần nữa

Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:20:40

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

Mình mới tra được mấy thuật ngữ boxing nên sẽ có chút thay đổi nhé

Bóng luyện -> Đấm gió

---------------------

Mục tiêu cuối cùng của tôi không phải là chiến thắng giải đấu, mà là một thứ gì đó vĩ đại hơn sau này.

Dù vậy, khi mà mục tiêu hiện giờ là chiến thắng giải đấu, thì tôi sẽ chỉ tập trung vào nó.

Một tuần trước giải đấu, tôi chú tâm vào việc nghỉ ngơi để giúp bản thân được trong trạng thái tốt nhất về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

Ngày mới lại đến, tôi đã có một giấc ngủ rất ngon và không hề bị tỉnh giấc hay trằn trọc vì lo lắng

“Hmm… cuối cùng cũng đến ngày này.”

Cả cơ thể tôi đều không có gì khó chịu.

Tôi cảm nhận được ý chí của một chiến binh đang sục sôi trong người.

Cảm giác này hệt như cái ngày trước khi Trận Đấu Tốt Nghiệp diễn ra.

“Nghĩ lại thì, trận đấu đó… không biết chuyện gì xảy ra sau khi mình bỏ chạy nhỉ? Nó bị hủy chăng? Mà thôi kệ, lần này… mình sẽ chiến đấu đến cùng.”

Trong Trận Đấu Tốt Nghiệp, vì mệnh lệnh của cha mẹ tôi cộng với việc tôi bỏ nhà đi nên tôi đã không thể hoàn thành nó.

Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.

『Tự tin quá nhỉ?』

“Lần này tôi sẽ không lơ là cảnh giác hay đánh giá thấp đối thủ nữa. Đây sẽ là lúc tên tôi có ít nhất một danh hiệu đi kèm.”

『Vậy sao?』

Phải, đây chỉ là một điểm dừng. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn giành chiến thắng.

Tôi đã làm rất nhiều việc khi còn nhỏ.

Nhưng tôi chưa từng trở thành ‘giỏi nhất’ trong bất kì lĩnh vực nào.

Kiếm thuật, ma thuật, điểm số, chơi đàn, vẽ tranh và nhiều thứ nữa.

Tôi chưa bao giờ nhận được cúp chiến thắng hay đứng đầu, tôi luôn là người đứng sau nhỏ công chúa, Rebal và Fu.

Thế nên tôi thực sự rất muốn có được nó.

“Cho nên… tiểu thư này, chúng ta dậy thôi chứ?”

“Un~… un? …… hafu!?”

“Chào buổi sáng em nhé.”

Trước khi ngồi dậy… tôi đánh thức cô bé đang ôm chặt lấy người tôi ngủ bên cạnh. [note31899]

Tiểu thư đây đã lẻn vào giường tôi giữa đêm để ngủ.

Giờ đây giác quan của tôi đã sắc bén hơn, tôi có thể biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh nhưng tôi đã rộng lòng cho phép em ấy.

Rồi em ấy ngáp, dụi mắt và mơ màng nhìn sang tôi…

“Ah… u… ah.”

Đột nhiên hai má em ấy đỏ ửng và giật mình xấu hổ mở mắt ra.[note31900]

“Ồ, có chuyện gì sao~? Hmm~? Hmm~? Hmm~?”

“Uh, ah, ugh…”

“Sao em lại chui vào giường anh thế~? Amae. Hửm?”

Em ấy phồng má bĩu môi quay mặt đi và chọc chọc hai ngón trỏ ở hai tay vào nhau.[note31901]

Tôi đoán là vì em ấy thấy cô đơn nên mới làm vậy, nhưng do chuyện này thú vị quá nên tôi cố tình chọc em ấy thêm.

“Đây đâu phải phòng của em đâu đúng không? Hửm~, Amae.”

“U~…… em, em đi nhầm…”

“Sao mà nhầm được nhỉ~? Anh nhớ phòng em nằm ở khu khác luôn kia mà~?”

“Uh… u~…… là vì…”

Amae vừa quay mặt đi vừa tỏa ra bầu không khí như muốn nói “đừng bắt nạt em nữa”.

Thôi thì đành chịu vậy, giờ tôi sẽ tha cho em ấy.

Thế nhưng em ấy đã rất đeo bám tôi trong ba tháng qua.

Ai mà nghĩ mới đầu em ấy thậm chí còn không dám nhìn tôi chứ.

“Được rồi. Anh với em cùng đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé? Hôm nay anh sẽ đi thẳng ra đấu trường nên không có chạy bộ đâu.”

“Mu~”

“Nào, em không cần phải ngại và cứ động viên anh nhé? Rồi anh hứa sẽ chơi với em cả ngày luôn.”

“Hể!?”

Nói rồi tôi ngồi dậy với Amae ở một bên và xoa đầu em ấy.

Amae thoáng giật mình rồi liền nở nụ cười.

“Un! Em sẽ cổ vũ cho anh! Cố lên!”

“Ừ, hôm nay anh sẽ cố hết sức.”

Cảm giác thật tuyệt.

Tôi cũng cảm thấy thật sảng khoái.

“Ồ, chào buổi sáng! Earth!”

“Chào anh trai! …… ủa Amae? Tối qua em đi đâu thế?”

“…… Không, không biết…”

Khi tôi xuống nhà ăn, các sơ đang chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay tôi không chạy bộ nên có thể đi ăn sáng đàng hoàng.

“Cuối cùng ngày này cũng đến rồi nhỉ Earth. Sao? Hôm nay em thấy sao?

“Ổn cả.”

“Đúng vậy… hmm…… chị hiểu rồi…”

Chị Tsukshi xác nhận tình trạng cơ thể tôi rồi gật đầu… hoặc tôi nghĩ vậy, vẻ mặt của chị ấy có phần hơi phức tạp.

Phải rồi nhỉ.

Chị Tsukshi thích anh Machio.

Thế nhưng chị Tsukshi lại không muốn anh Machio thắng giải đấu này.

Vậy nên chị ấy trông cậy cả vào tôi.

Dù vậy vẫn khá đau đớn khi mà không thể cỗ vũ cho người mình thương thật lòng ở giải đấu.

Nhưng nếu anh Machio giành chiến thắng, anh ấy và Kron sẽ… chuyện này đúng thực là khó xử mà.

Tôi buộc phải thắng bằng bất cứ giá nào.

Biết đâu chuyện người chiến thắng sẽ phải có con với Kron chỉ là tưởng tượng của Tre’ainar.

“Earth, hôm nay bọn chị sẽ hỗ trợ em hết mình. Bọn chị sẽ cổ vũ cho em và cả nhóm Mortriage nữa!”

“Hôm nay Oratski cũng sẽ đến đó… được, mình sẽ cổ vũ các cậu.””

“Nếu Mobner mà nhát quá thì cứ để chị! Chị sẽ đập lưng thằng bé cho nó hét lên mà xem.”

“Chị làm nhiều bento lắm nè. Budeo ăn nhiều lắm nên phải chừng này mới đủ!”

Hôm nay các sơ khác cũng sẽ đến cỗ vũ tôi và… hở? Gì cơ? Từ khi nào…… họ với các sơ đây… hử? Hmm? Hmm~?

“A…”

“…… A…”

Những câu hỏi thoáng vụt qua đầu tôi và lập tức biến mất.

Đó là vì Sadiz đang bưng nồi súp từ trong bếp ra và chúng tôi vô tình chạm mặt nhau.

“…… Chào buổi sáng.”

“Chào.”

“…… Ừm, hôm nay… em thế nào?”

“Không gì đáng lo cả.”

“…… Vậy sao…”

“Ừ…”

Dù không quá tệ nhưng tôi vẫn cảm thấy như có chút gì đó xa cách khiến chúng tôi không thể nói chuyện, cười đùa hay làm những việc như xưa.

Từ đó đến giờ đã ba tháng.

Tôi có hơi buồn về điều đó, nhưng rồi chợt nhớ lại một chuyện trước đây.

“Ngày đó… cũng vào buổi sáng…”

“Hể?”

“…… À không…… không có gì đâu. Hôm nay cô cũng đến chứ?”

“Vâng, chị…  định vậy.”

“Tôi hiểu rồi.”

Vào buổi sáng cùng ngày trận đấu đó diễn ra, tôi cũng nói chuyện với Sadiz như vậy, và đó là lần đầu tiên tôi được ghẹo cô ấy về phần thưởng của mình.

Một cách đầy tự tin và kiêu hãnh.

“Tôi sẽ cho cô thấy, thế nên hãy chuẩn bị đi nhé.”

“…… Hể….”

Cũng như lần đó, hôm nay tôi sẽ cho Sadiz thấy.

Dù rằng cô ấy có nhớ hay không, thì tôi vẫn sẽ làm vậy.

Tôi nói với Sadiz như thể đang nói với chính mình.

“Chúc cậu thi đấu tốt nhé~!”

Trong bầu không khí lạ thường ấy, một giọng nói lảnh lót vang lên khắp nhà ăn.

Các sơ nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu chào.

“Kron…”

“Ufufufu, cuối cùng ngày này cũng đến rồi nhỉ Earth.”

“Ừ.”

“Hmm, đúng vậy đấy.”

Đó là Kron. Với nụ cười trên khuôn mặt, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang đánh giá tôi thế nào.

“Ừm! Hôm nay cậu tràn đầy năng lượng, tớ nghĩ Earth rất tuyệt đấy.”

“Vậy sao.”

“Vì chức vụ nên tớ và Jamdi’el sẽ xem trận đấu ở hàng ghế đặc biệt, để công bằng nên tớ cũng không thể cỗ vũ Earth được, nhưng tớ hứa sẽ quan sát cậu thật kĩ càng! Thế nên hãy cho tớ thấy mọi thứ nhé?”

Không hiểu sao những lời của Kron mượt mà thấm vào người tôi.

Kron không hề bảo “cố lên nhé” mà là, “Tớ sẽ xem”.

“Ừ. Cô cũng phải nhớ mở to mắt ra mà xem đấy.”

“Ừ!”

Với tôi thế là đủ nên tôi gật đầu với Kron.

“…… Un~…”

“Hmm? Cậu sao thế Earth?”

“Hở? À, không có gì đâu…”

“?”

Hên thật. Tôi lỡ nhìn Kron quá nhiều rồi.

Nếu tiên đoán của Tre’ainar là đúng và tôi đồng ý thì có nghĩa là tôi và Kron… với cô gái này… tôi đang nghĩ về chuyện đó.

『Oi… khi đó ngươi tính thế nào?』

Tôi định làm gì ư?

Dù có thể nào thì tôi vẫn không chấp nhận ngồi yên để người khác tự tiện quyết định số phận của mình.

Đó là thứ đã làm nên tôi ngày hôm nay.

Dĩ nhiên Jamdi’el sẽ không im lặng nếu chuyện đó xảy ra, và tôi cũng không có ý định để cô ta thích làm gì thì làm.

“Un, Amae cũng xem nữa! Cố lên! Cố lên!”

“Ồ, phải phải, nghe em động viên vậy làm anh an tâm hơn rồi.”

“Ufufufufu, nào Amae. Cỗ vũ thay phần ta luôn nhé. Cả Sadiz nữa.”

“…… Ể? V, vâng, thần, thần sẽ làm vậy… ạ…”

Nhưng giờ ưu tiên số một là dành chiến thắng.

Tôi thoải mái tận hưởng bữa sáng.

Sẽ không còn giống cái buổi sáng khi trước nữa.

Lần này, tôi sẽ cố hết sức để không phải hối hận!

Một lần nữa, tôi lại rực cháy lên rồi.

Lời tác giả

Đây là lần đầu tiên tôi nhận được tận 7 tinh thần trong một lần, và tôi lo rằng tôi sẽ phải viết về nó, hồi tối qua ở Minami tôi đã được hỏi là, “Này anh bạn trần truồng, hôm nay anh có kế hoạch gì không? Tăng hai không? Hay tăng ba? Hay là giờ ra bar uống đi!”. Tôi không biết mình có nên từ chối một người phụ nữ xinh có lẽ được sinh ra để làm bạn đời của tôi không, tôi không biết phải làm gì cả… khi mà tôi nhận được tinh thần thứ 8 là tôi vọt về nhà để viết ngay.

Tôi không sao, cảm ơn các bạn rất nhiều. Uống nước và ngồi bình tĩnh lại có lẽ đã giúp tôi đỡ hơn nhiều rồi.

Cuối cùng thì tôi có thể đã ở trong tình huống mà bị giật lông đ*t và máu mũi thì lại không chảy ra…. À mà trong lúc đang viết thì tôi lại nhận được tinh thần thứ 9th. Funuoooooo!!!!!!!

Bình luận (0)Facebook