Chương 348: Arifureta After IIILễ hội văn hóaPhần giữa
Độ dài 5,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:34:40
Arifureta chương 348: Arifureta After IIILễ hội văn hóaPhần giữa
Dưới bầu trời trong xanh và khô ráo.
Ngôi trường mà nhóm Hajime đang theo học, ngay từ sáng sớm đã thể hiện một sự tất bật đến vô cùng. Các học sinh, đang chạy qua chạy lại, hết trái đến phải để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho thứ mà lớp hay câu lạc bộ của họ sẽ bày ra, những giọng nói lớn đang cất lên ở chỗ này chỗ kia.
Là lễ hội văn hóa. Lí do cho sự huyên náo mà thường ngày không có, là bằng chứng của một lễ hội văn hóa mà ai nấy đều đã đau đáu chờ đợi.
Trong bầu không khí vui tươi và phấn khởi đó của ngôi trường, tuy nhiên, lại có một nơi phát ra bầu không khí như thể nó đã để đèn thâu đêm.
「......Cuối cùng, nó đã đến.」
Người đang nói với giọng như thể được ép ra từ trong bụng, là thầy hiệu phó đang thực hiện Gendo〇 Pose khi chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan lại trước cằm và giấu đi phần miệng.
Phải, nơi đang có bầu không khí như thể nó đã để đèn thâu đêm, là phòng giáo viên.
Các giáo viên, tất cả không một ngoại lệ, đều đang mang nét mặt trầm ngâm. Biểu cảm của họ hệt như một dân tộc đã bị nói rằng「Thế giới sẽ diệt vong trong hôm nay đó」.
「Quý thầy cô. Hôm nay có lẽ sẽ trở thành một ngày nhọc nhằn. Hay thậm chí, sẽ trở thành một ngày nhọc nhằn vô tiền khoáng hậu trong đời giáo viên của chúng ta.」
*gokuri-* Cánh giáo viên nam nuốt nước bọt. *wa-* Cánh giáo viên nữ lấy hai tay ôm đầu. Sachiko-sensei căng thẳng quá mức đến độ sắp nôn mửa.
「Sự hợp sức của cảnh sát là cử những sĩ quan mặc thường phục đến coi chừng giùm chúng ta. Phía nhà trường cũng đã thuê nhân viên cảnh bị. Chỉ với một mình chúng ta thì không tài nào xử lí được. Nhưng, dẫu có như vậy, thì người phải đứng mũi chịu sào đối với bên ngoài là chúng ta. Đối với những vấn đề xảy ra, thì giáo viên của ngôi trường này không bước ra trước thì không được.」
Tại vì, nếu không làm thế thì sẽ lại bị dư luận đánh cho không trượt phát nào mà. Nhưng sợi tóc ít ỏi của tôi, cái tuổi thọ mà ngay cả lúc bình cũng đã ngắn ngủi của chúng sẽ cạn kiệt mất.
Thầy hiệu phó nhìn ra bên ngoài. Phía ngoài bức tường của ngôi trường, đã có người tập trung rồi. Không phải là phụ huynh của các học sinh. Là những nô lệ của sự hiếu kì, và những con linh cẩu lấy tin tức là lương thực.
Ánh mắt của ông ta, trở lại trong căn phòng.
「Thêm vào đó thầy hiệu trưởng, vì giữa đêm hôm qua đã thổ huyết và được cấp tốc vận chuyển・cấp tốc nhập viện nên hôm nay thầy không có mặt ở đây. ......Do bị stress quá độ, có vẻ bao tử của thầy đã bị thủng một lỗ lớn kỷ lục.」
Thầy hiệu trưởngg~- ai nấy đều mang cảm xúc muốn gào lên như thế. Sự rút lui đột ngột của tổng đại tướng, tin dữ đó khiến ai cũng ôm đầu.「Ọe」Sachiko-sensei giữ chặt miệng mình.
Thầy hiệu phó, thong thả quét ánh mắt một vòng. Ông ta nhìn vào mắt của từng giáo viên một, rồi, nói bằng vẻ mặt hệt như một chiến sĩ.
「Tôi muốn từng người một, hãy quyết giác ngộ.」
Là giác ngộ về cái gì!? Các giáo viên run lên cầm cập. Sachiko-sensei tức tốc triển khai túi nôn và ọe vào đó.
Trong khi y tá trường đang chăm sóc cho Sachiko-sensei, ánh mắt sắc lẹm của thầy hiệu phó bay tới một góc của phòng giáo viên.
「Cô đang nghe mà nhỉ, Hatayama-sensei.」
「!!」
Càng thu nhỏ thêm cái cơ thể ngay cả lúc bình thường đã bé con, và trối chết để xóa đi cảm giác hiện diện của mình, Ai-chansensei giật bắn người *bikun-*. Ngay sau đó, cô bắt đầu run rẫy *puru puru* như một cô động vật nhỏ.
「E, em đang nghe zạạ!!」
Cô đã cắn. Có vẻ như cô đã gây tổn thương lên lưỡi của mình một cách thật lực. Cô đang rơm rớm nước mắt vì cơn đau. Bầu không khí của phòng giáo viên đã dịu đi một chút. Dù nó không có tác dụng với thầy hiệu phó.
「Hôm nay, có lẽ là ngày sẽ quyết định vận mệnh của ngôi trường này. Đây chính là thời khắc then chốt đó! Cô hiểu mà nhỉ!」
「Ể, ư...... v, vận mệnh thì có vẻ là hơi nói quá......」
Với Ai-chansensei cất lời với ý, ngay từ đầu thì, chẳng phải là có hơi thái quá hay sao, mắt của thầy hiệu phó lóe lên. Không phải đầu. Là mắt. Trang bị, nếu mà không trang bị cho đàng hoàng thì chẳng có ý nghĩ gì hết, điều này thầy hiệu phó biết rõ.
Ông ta bất thình lình đứng lên và bước thẳng tới bên bậu cửa sổ. Rồi *bishi-* ông ta chỉ tay về một góc trên mặt đất.
「Là ai-, đã cho phép-, cái thứ khổng lồ kia được dựng lên!?」
Ai-chansensei nhanh chóng đảo mắt đi *sa-*. Những giáo viên khác nhìn “thứ đó” rồi mắt họ trở nên giống với của con cá đã chết và ươn lên.
Thứ ở đó, là một căn lều. Một căn lều khổng lồ cao gần 3 tầng với màu đỏ thẫm. Và trên tấm biển trang trí nguy nga,
――Xin chào mừng! Đến với Doki Waku South Cloud Circus của Kikansha♪ (TN: ドキワク – Hồi hộp, phấn khởi)
Được viết lên những dòng chữ thật không thể tin được. Ở chỗ những kí hiệu “!” hay “♪” được trang trí trau chuốt một cách kì lạ không hiểu sao lại khiến người ta cáu tiết. Về góc nhìn của thầy hiệu phó là thế.
「N, nhưng, thầy đã cho phép chuyện biểu diễn văn nghệ trong sân trường mà......」
「Đúng thật, là tôi đã chấp nhận điều đó.」
Thầy hiệu phó, tháo mắt kính ra bằng bàn tay run run. Ông ta lau nó *fuki fuki*. Hệt như, đang cố xoa dịu ngọn núi lửa đang còn bước nữa là phun trào bên trong mình.
「Nếu người ta lũ lượt ập tới cái phòng học đặc biệt đó thì không khó để sự cố xảy ra. Cả về nghị luận đối với vị trí của phòng học, cũng có nguy cơ về việc họ sẽ không hiểu rằng đó là một cách xử lí bất đắc dĩ trên cơ sở đã tiếp nhận ý kiến của các vị phụ huynh lẫn phía hành chính, và khiến nó nóng lên lần nữa.」
Bởi thế, văn nghệ ngoài phòng học đã được chấp nhận. Ngay từ đầu thì, việc đưa tiết mục của lớp mình ra ngoài sân là điều tuyệt đối không thể. Vì có nguy cơ cát bụi sẽ rơi xuống những tiết mục ở ngoài sân, tùy thuộc vào hướng gió trong cùng ngày. Nên đã có kế hoạch rằng nếu ra điều kiện “Không được để cát bụi bám lên”, và “buổi biểu diễn văn nghệ chỉ gói gọn trong 1 tiếng đồng hồ của buổi chiều” thì có lẽ họ sẽ ngoan ngoãn mà thực hiện một chương trình ca nhạc.
Và, nếu là một nơi rộng rãi, thì có lẽ việc kiểm soát tình hình cũng sẽ tương đối dễ dàng, và tính nguy hiểm cũng trở nên ít hơn. Nhóm Hajime, được cho rằng nên tản ra khi ở ngoài thời gian biểu diễn thì hỗn loạn cũng sẽ khó phát sinh hơn. Ví lí do đó, ngay cả trong khi trợn mắt trắng dã, thầy hiệu phó cũng đã cho phép.
Tuy nhiên, nhưng mà, là vậy.
「Cô nghĩ rằng, ai có thể dựng được cái lều rạp xiếc như kia chỉ trong một đêm hả!? Nói là dựng lều rạp xiếc trong một đêm cũng giống như xây thành trong một đêm hả? Đừng có nhờn với tôi-!!」
「H, hiệu phó-dono! Xin vui lòng hãy bình tĩnh lại! Gần đây, chẳng phải thầy đã nói rằng huyết áp của mình đang trở nên không tốt hay sao ạ!」
Thầy sẽ bị đưa đi nhập viện chung với thầy hiệu trưởng đó ạ! Nhà giáo Asada giữ thầy hiệu phó quả nhiên đã bùng cháy khi không thể chịu thấu lại bằng cách xốc người ông ta lên từ phía sau và trấn an.
「Im đi-, nếu là nhập viện thì anh hãy đi trước đi! Tới khoa thần kinh! Nhanh chóng lên! Lời nói và hành động của anh hoàn toàn là một người khác đó! Nó khiến tôi phát sợ đóó-」
Bộ tóc giả, đang bắt đầu lệch đi. Các giáo viên trong khi dốc toàn lực để vờ như không nhìn thấy điều đó, trối chết vây quanh thầy hiệu phó. Nếu ông ta ngã quỵ ngay lúc này thì ai sẽ là người chịu trách nhiệ――cơ mà không phải, ai sẽ là người gánh vác trọng trách của tổng chỉ huy đây. Sachiko-sensei, soo~ nhẹ nhàng đưa bộ tóc giả về vị trí cũ. Bằng soft touch! Bằng soft touch! Cứ như đang nâng niu một chú mèo con vừa mới chào đời vậy!
「X, xin hãy yên tâm-, thầy hiệu phó! Sẽ không có bất cứ một điều gì nguy hiểm đâu ạ! An tâm an toàn ĐÓ! Không đáng sợ đâu! Hãy thân thiết với nhau nhé! Đây là kế hoạch tác chiến của chúng em mà!」
「Hãy nói lại định nghĩa của từng chữ đi! Cô không có bị lệch lạc trong nhận thức đâu nhỉ!?」
Aa-, thầy hiệu phó, đừng nhúc nhích! Nó vẫn còn đang lệch đi mà!
「Không sao đâu ạ! Xin hãy tin ở em! Chắc chắn thầy sẽ có thể nhìn thấy một thế giới hệt như giấc mơ đó ạ!」
「Ngược lại, nếu là mơ thì tôi muốn tỉnh dậy.」
Với thầy hiệu phó chỉ câu cuối cùng là nói với vẻ mặt nghiêm túc, những giáo viên khác cũng đồng ý một cách mãnh liệt.
Nói chung là ông ta đã dừng nhúc nhích, nên Sachiko-sensei đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Không hề có một chút xê dịch nào. Ngược lại, kiểu tóc của ông ta còn đang gọn gàng hơn trước. Trước Sachiko-sensei với kỹ thuật soft touch, các giác viên gửi đến cô ấy sự ngợi ca từ trong lòng.
.
.
.
.
Ngay cả khi các thầy cô đang run rẫy vì sợ hãi trong phòng giáo viên, thì thời gian vẫn cứ trôi một cách không hề khoan dung.
Cuối cũng thì lễ hội văn hóa cũng đã bắt đầu.
Phải chăng là bởi sự ưu tú của cảnh sát địa phương, hay có lẽ là nhờ「Việc cấm những người liên quan tới giới truyền thông tham gia lễ hội văn hóa」đã được thông báo trước đó, mà lễ hội văn hóa đã không trở thành một đống lộn xộn ngay từ đầu bởi sự chen lấn xô đẩy của những người liên quan tới truyền thông, và những âm thanh náo nhiệt tươi sáng đang vang vọng.
Thật sự thì, không hề có chuyện...... có người nào đó, ở đâu đó đã ra tay trước và hạn chế khách ghé thăm, nó được quyết định là như vậy.
Và cái người nào đó, ở đâu đó ấy, đang đường đường chính chính bước về phía cổng chính. Một cách tất yếu, sự chú ý đang tập trung về phía người nọ. Có lẽ chuyện này cũng chẳng thể trách được. Nếu hỏi vì sao,
「Hoe~, quả nhiên chúng ta đang bị vây quanh nhỉỉ~」
「......N. Đúng như kế hoạch tác chiến.」
「Điều này là để không phải chia nhóm ra nhưng...... Quả nhiên không thể bình tĩnh được nhỉ.」
「Đành chịu thôi đó, Shizuku-chan. Tớ không muốn tại vì tụi mình, mà lễ hội văn hóa hiếm hoi này trở nên lộn xộn đâu.」
Là bởi những mỹ thiếu nữ mà đáng để gọi là “hạng nhất” đang tập hợp. Và thêm vào đó, họ đang vây quanh một nam sinh trung học――Hajime.
Yue đang choàng cánh tay của mình qua cánh tay phải của Hajime như một điều hiển nhiên, còn Kaori thì đang giữ lấy vùng khuỷu tay của cánh tay phía đối diện. Shizuku cùng Shia ở ngay phía sau, và cảm giác về cự li đó gần quá mức để nhìn nhận họ như những người bạn bình hường.
Thật sự là một harem. Trước một nam nhân duy nhất đang độc chiếm các mỹ thiếu nữ, không chỉ những vị khách tham quan thông thường mà đến cả các học sinh đang theo học tại ngôi trường cũng bị mang ý thức đi mất. Mắt của các kí giả đang phát sáng như thể nhìn thấy một rương báu chứa đầy neta.
Nhân tiện thì, họ đang cố ý harem một cách đường đường chính chính mà không sử dụng cản trở nhận thức. Để những kí giả và những kẻ hiếu kì tập hợp lại, bằng việc tập trung sự chú ý. Theo cách đó thì, vào những lúc bất trắc cũng sẽ dễ bề đối phó hơn.
Những bạn học khác có lẽ từng người một cũng đang vui chơi trong lễ hội văn hóa. Chỉ có Shinji và Yoshiki, để được bắt vào bẫy mật ngọt của kí giả xinh đẹp, mà hai người đang thẩm định chất lượng kí giả ở bên ngoài vòng vây nhưng. Lúc này thì, không có kí giả xinh đẹp nào cả.
Khi đến cổng chính, nhóm Hajime tiến về một góc. Để không làm phiền những người đi qua, họ chọn vị trí đứng tại góc của chiếc cổng vào trông giống phiên bản thu nhỏ của Khải Hoàn Môn mà có vẻ như đã được hội học sinh kế thừa qua bao thế hệ.
Chuyện cũng có nhiều học sinh khác đang làm tương tự, là bởi lí do của họ cũng giống với nhóm Hajime. Nói cách khác, là đón tiếp khách mời.
Khi họ đang tán gẫu trong lúc chờ gia đình đến, thì một cậu bán hàng nhắm tới những người vào trường đã đến. Có vẻ như cậu ta đang định ép họ mua kem tươi. Từ cái việc chuẩn bị đến cả những thứ như kem tươi tại lễ hội trường, thì có vẻ như cậu ta đang dồn khá nhiều tinh thần chiến đấu vào nhưng, thậm chí là bán hàng lưu động thì...... rất gì và này nọ.
Trong khi ôm lấy cảm tưởng như thế, Shia nhanh chóng lao ra.
「Xin hãy cho tôi một cây! Desu!」
「A, v, vâng-, xin mời!」
Nam sinh trung học đang làm cặp mắt của một thương nhân lão luyện, ngay lập tức, đã trông như gà mắc tóc. Lúc nhận tấm vé đã mua・đổi bằng tiền từ trước, chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Shia cũng khiến cho cặp mắt cậu ta đờ đẫn.
Vẫn trong bộ dạng mê mẫn, nam sinh trung học-kun nhìn Shia đang quay lại chỗ của cô. Một bé trai học sinh tiểu học đang kéo kéo tay áo của cậu ta *gui gui-* và nài nỉ「Bán cho em nhanh đi chứ」. Nam sinh trung học-kun, lấy trong hộp giữ đông chứa kem tươi ra một cây, và đưa cho cậu bé trong khi thậm chí còn chẳng nhận vé.
Ể? Được sao? Miễn phí? Học sinh tiểu học hỏi. Nam sinh trung học-kun gật đầu khi chẳng thèm nhìn lấy một cái. Dường như cậu ta thậm chí đã trở thành một con robot phát kem tươi. Tiếp theo sau học sinh tiểu học vừa cất lên giọng nói hoan hỉ Waa~i, vừa quay lại chỗ của cha mẹ mình,「Là kem tươi chào mừng sao!」những phụ huynh khác để con của mình đột kích.
Kem tươi đang nối tiếp nhau biến mất......
「N n-, cái này khá là ngon nhỉ. Vâng, Hajime-san. A~n」
「N. A, đúng vậy thật. Nó ngon một cách bình thường ha.」
「......N, chị cũng xin một miếng. Nhon.」
「A, được nhỉ, thứ này.」
「......Cậu ấy, có sao không ta. Hàng hóa đang dần dần bị mang đi mất nhưng mà...... A, ngon quá nhỉ.」
Trước nhóm Hajime đang chia kem tươi cho nhau với dáng vẻ chẳng có lấy một chút do dự nào, từ xung quanh những ánh mắt với cảm giác kiểu「K, không hiểu sao cảm giác như mình đang nhìn thấy một cảnh bá đạo......」đang đổ dồn vào họ. Và sự chú ý từ những khách tham quan bình thường thì đặc biệt dữ dội. Thậm chí còn có cả những cuộc đối đáp kiểu「Okaa-san, đằng kia......」「Con không được nhìn đâu!」.
Nói chung là, nam sinh trung học kem tươi đã hoàn hồn.「Khốnn-, khốnn-, dù hiểu nhưng! Mình không thể chấp nhận đượcc!」với bộ mặt kiểu vậy. Đồng thời thì, cậu ta lập tức tái mét *saa-* khi nhìn vào bên trong chiếc hộp trống rỗng.
Gác nam sinh trung học đang loạng choạng trở về tòa nhà của trường, từ lúc đó trở đi xung quanh dần dần trở nên ồn ào bởi nhóm Hajime đang phô diễn sự âu yếm và tình từ một cách tự nhiên, rồi cuối cùng, thì nguyên nhân khiến sự ồn ào càng leo thang đã đến.
「PAPAa~~~~-!!」
「Đến rồi sao.」
*sutetetetee-*, người guồng chân chạy tới gần với nụ cười trên cả khuôn mặt như một đóa hoa nở rộ, là Myuu. Khi cô bé thuận đà nhào vào ngực của Hajime-papa,「Học sinh vậy mà lại là Papa!?」Zawa zawa!! Gyo gyo gyo!! (TN: Ồn ào, sửng sốt tột độ)
Những kí giả, vì bị cấm chụp ảnh trước đó, bắt đầu chụp lén bằng những chiếc camera cỡ nhỏ!
Nhân vật trung tâm của các Kikansha, Nagumo Hajime có con gái!? Đời tư trụy lạc!! Quả nhiên Kikansha thật bất thường!?
Có lẽ họ đang có cảm tưởng về những tiêu đề kiểu như vậy. Dĩ nhiên, vì lí do gì đó đám camera đang chập mạch nhưng mà.
「Mou, Myuu thiệt là. Đừng có bỏ Mama lại chứ.」
Người guồng chân chạy tới gần *pata pata*, là một mỹ nữ ngoại quốc mà quả nhiên đã nhìn thấy ở đâu rồi. Bất giác, mắt của cánh mày râu bị thu hút vào cô.
「Myuu, không nộp vé tham dự một cách đàng hoàng là không được đúng chứ.」
Trong khi đón Remia, Hajime bế Myuu trên một tay, và cứ thế cậu tiến gần tới chỗ của một nữ sinh thuộc nhóm soát vé đang ngơ ngẩn *pokan-*.
「Myu, quên mất. Onee-san, vé đây ạ! Myuu vào được chứ ạ? Nano.」
「Remia có mang theo không?」
「Vâng, Anata. Fufu, khá là náo nhiệt nhỉ.」
Trước dáng vẻ Hajime và Remia đang nép sát vào nhau với cô con gái ở giữa, nữ sinh thuộc nhóm soát vé vẫn giữ nguyên trạng thái đông cứng vì sự căng thẳng cực độ *kachi kochi*, trong khi cách nói năng của cô ấy chuyển thành katakoto「Vâng, xin mời. Xin quý gia đình hãy vui vẻ tận hưởng」.
Tại cổng vào, người người đang tụ tập lại. Một nam sinh trung học lại có con gái...... hơn thế nữa, nhìn kiểu nào cũng là một cô bé cỡ 5 tuổi. Chuyện đó nói cách khác, nam sinh trung học kia từ lúc học sơ trung, đã cùng với mỹ nhân ngoại quốc đó......
Không biết bao nhiêu nam sinh trung học đang vừa gào thét「ĐÂY LÀ CÁCH BIỆT Xà HỘI ÀàÀÀÀÀÀÀ-」, vừa guồng chân chạy đi. Những cảnh sát đang mặc thường phuc thì, bất chấp đã có thông báo từ bên trên rằng hãy làm như không thấy, vẫn đang ngứa ngáy muốn bắt giữ cậu để giáo dục tư tưởng.
「Goshujin-sama này, chuyện đang trở nên tương đối rắc rối rồi nhỉỉ.」
「Gì đây Tio, em cũng đến à.」
「S, sao chứ. Cứ như thiếp là kẻ bị ra rìa ha...... Gohon-」
Dù nếu là mọi khi thì cô đang Haa haa, ấy vậy mà chỉ hơi ửng đỏ hai má, Tio lúc này thật sự là một nữ nhân trưởng thành với sự điềm tĩnh...... cô mỉm cười một cách quyến rũ cùng bầu không khí kiểu vậy. Bằng trang phục kiểu nhật chỉnh chu hơn mọi thường, và mái tóc đang được búi lên cao. Là dáng vẻ hệt như một cô vợ của trùm yakuza...... kiểu vậy.
Trước mắt thì, tuy có vẻ đó là sự chu đáo mang tên che giấu cái biến thái vì đây là ngôi trường của Hajime, song ngược lại, ở cái khoản bắt một cô gái trưởng thành như thế gọi mình là Goshujin-sama thì, nhận thức dành cho Hajime đã trở nên rất khủng khiếp.
Trong khi đã có một quân đoàn mỹ thiếu nữ hầu hạ, lại còn có con gái hay một mỹ nữ ngoại quốc, và thêm vào đó đến cả một mỹ nữ trong trang phục Nhật Bản......
「Thế giới này-, sai lầm rồi-. Khốn nạnnNNNNNN-」
Kẻ nhảy xổ ra là kí giả của một đài truyền hình lớn, có vẻ như gã không thể chịu đựng nổi về nhiều thứ. Tiện thể thì,「Tuần tra trưởngg-, xin đừng cản tôi! Tôi sẽ còng tay thằng ranh láo lếu kia lạii-」「Đừng-, tôi hiểu cảm giá của cậu mà ha-, ha-」các cảnh sát-san cũng trong tình cảnh khó khăn.
「Ara maa, đúng như dự đoán, đang trở nên thật đáng kinh ngạc nhỉ!」
「Quả là chính xác khi đùn đẩy hết công việc cho cấp dưới và đến đây ha!」
「Kaa-san, Tou-san. Hai người cũng đến đấy à.」
Đang có thể tận mắt chứng kiến một chuyện thú vị. Một mangaka đươc yêu thích và một giám đốc công ty game chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đó. Sumire và Shuu đang lấp lánh đôi đồng tử hệt như những đứa trẻ.
Lúc đó, có vẻ như đã không thể chịu đừng nổi nữa, một bộ phận kí giả phóng nhanh tới.
「Cho tôi xin chút thời gian có được không nhỉ? Hãy nói――」
「――『Hãy quay đằng sau, và tận hưởng lễ hội văn hóa』」
「Vâng-, tôi sẽ tận hưởng lễ hội văn hóa ạ!」
Kí giả-san, cười hớn hở và quay một vòng thật dứt khoát. Rồi cứ thế, gã vừa nhảy chân sáo, vừa biến mất vào trong đám đông.
Sự ồn ào, đột nhiên trở nên im bặt. Sự chú ý xung quanh, chuyển từ quan hệ giữa Hajime và các cô gái, sang tập trung vào một mình Yue-sama.
「......N, chuyện gì?」
Dáng vẻ nhẹ nhàng nghiêng đầu của cô, khả ái hệt như một giấc mộng. Và chính vì lẽ đó, nên không hiểu sao lại có phần đáng sợ. Trong đôi mắt cố định với vẻ ngái ngủ, đang ẩn nấp thứ gì đó không được phép chạm vào...... cô khiến người ta có cảm giác như thế.
「Thế thì, Myuu. Đi dạo vòng quanh cho đến khi buổi diễn bắt đầu thôi nào.」
「Vâng nano!」
Lời đáp khỏe khoắn và tràn trề sức sống của Myuu, khiến những con người xung quanh trở nên nhẹ nhõm vô cùng vì lí do gì đó.
.
.
.
Từ lúc đó trở đi, Sumire và Shuu nhanh chóng tách khỏi nhóm để đi chơi riêng, rồi giữa chừng, phát hiện ra Kaori-papa, người đã bỏ bê công việc và dõi theo họ từ góc khuất, Kaori ngay cả trong khi thở dài vẫn tách khỏi nhóm, sau đó Aiko nhập hội và ở cái lúc mà cô được Hajime mớm cho ăn「A~n」, thì cô trở nên phấn chấn một cách lạ thường theo kiểu đặc trưng của lễ hội khi nói「Hãy giao thầy hiệu phó cho em và đi trước đi! Gì chứ, em sẽ sớm đuôi theo thôi đó」trước thầy hiệu phó đang guồng chân chạy đến gần trong sự man rợ và nhanh chóng tách khỏi nhóm, trong lúc những chuyện như vậy đang diễn ra, nhóm Hajime tận hưởng lễ hội văn hóa theo cách riêng của mình sau một hồi.
Với Hajime đang lau lau khuôn miệng lấm bẩn bởi choco từ chocobana của Myuu, Shizuku cất lời với cậu. Bằng dáng vẻ ngại ngần, một cách kì lạ.
「Hajime. Thật ra thì, có một lớp đã mới em khi nói rằng nhất định muốn em đến nhưng mà.」
「N? Được thôi đó. Là chủ đề gì vậy?」
「Có vẻ như là cà phê hầu gái.」
「Là mặc địch trong các câu chuyện nhưng mà, thực tế đã có lớp thực hiện nó luôn ha.」
「Vì là lớp của con bé đó mà......」
「Là cô ta sao......」
Như một lẽ tất yếu. Người đang chờ sẵn ở phòng học mà họ đã đến,
「Xin chào mừng chị đã về-, Onee-sama!! Và, anh cũng mò đến nhỉ, Senpai-」
Là Kouhai-chan. Trong dáng vẻ hầu gái phập phồng *furi furi*. Mái tóc đuôi ngựa đặc trưng đang phất phơ *furi- furi*.
「Cơ mà, Senpai đang bắt cóc một bé gái!?」
「Cô, lại muốn bị buộc gút bộ tóc twintail đó à?」
Một quán cà phê hầu gái náo nhiệt. Điều kì lạ là, dù là phục vụ, hay khách khứa, thì tuyệt nhiên cũng chẳng có một nam sinh nào cả. Dù thứ như cà phê hầu gái, có vẻ là nơi mà các nam sinh tập trung nhưng mà.
「Papa, Onee-chan này là ai?」
「Là một sinh vật khó mô tả mà Myuu vĩnh viễn không cần biết tới.」
「Ai là con quái vật làm xói mòn giá trị SAN vậy hả! Cơ mà không phải thế! Papa là sao ạ!? Ha-, không lẽ nào...... Onee-sama! Từ lúc nào mà chị đã sinh con thế!?」
「Em đang lớn tiếng nói ra cái gì vậy hả!」
*gyo gyo gyo-* sự chú ý tập trung vào Shizuku.
「Đ, đúng vậy nhỉ. Từ màu tóc thì, có lẽ là đằng đó...... Onee-san, xin hãy an tâm. Hôm nay dường như cũng có rất nhiều cảnh sát đang ở đây ạ. Hãy giao tên ác quỷ kia cho họ nào! Điều cần thiết là dũng khí để dám nói ra ạ!」
「Ara ara, một vị vui nhộn nhỉ.」
Ufufu, trước bầu không khí ấm áp và bồng bềnh *fuwa fuwa* của Remia đang cười mỉm, Kouhai-chan chẳng hiểu sao lại ấp úng.「Đ, đây là sự điềm tĩnh của người lớn......」với cảm giác kiểu vậy.
「Nói tóm lại, mau mau dọn chỗ ngồi cho bọn tôi đi, Kouhai.」
「Xin đừng có ra lệnh cho em! Hora, chỗ này ạ!」
Dù khách đến quán chắc chắn là Goshujin-sama nhưng, Kouhai hầu gái lại nói là cấm ra lệnh cho cô ta. Đây là thứ mà nhóm Yue đã quen rồi, nhưng Myuu, Remia và Tio lần đầu tiên đối mặt đang làm ánh mắt như thể nhìn thấy thú hiếm. Rằng, từ trước đến giờ, hình như chưa từng có một thiếu nữ nào chống đối Hajime một cách trực diện đến mức này.
「Senpai uống nước máy là được rồi nhỉ? Mọi người chọn gì ạ?」
Kouhai-chan nói thế với vẻ tươi cười hớn hở. Cô ta thật sự bẩm sinh đã gan lì rồi. Tuy nhiên, lúc đó, một ánh mắt thuần khiết đã tấn công Kouhai-chan.
「Chỉ có Papa, là uống nước sao?」
「Ư-」
Kouhai-chan đã thoái lui. Hajime vừa cười toe toét *niya niya*, vừa thì thầm với Myuu.「Đúng vậy đó. Papa, đang bị Onee-chan này bắt nạt đấy」.
「Khoan-, Senpai! Hèn hạ――」
「Onee-chan, ghét Papa sao nano_」
「Fuguu-」
「......Vậy thì, Myuu cũng uống nước luôn.」
Ngay cả trong khi đang buồn rầu nhìn bánh kem và nước ép trông có vẻ ngon lành ở những bàn khác, Myuu nói ra những lời ngây thơ đó. Một critical hit đối với Kouhai-chan. Life gauge của cô ta đã tới Red zone.
「K, k k k, không có chuyện đó đâu-. Gì chứứ-, đùa thôi! Phải, chị đùa thôi mà!」
「......」
Có vẻ như đã hỏng mất tâm trạng, Myuu không thèm nhìn về phía Kouhai-chan đang dỗ dành cô bé lấy một cái. Pui-, cô bé đang quay mặt đi hướng khác. Đó là cảnh nữ sinh cao trung bắt nạt một bé gái ngây ngô. Kouhai-chan, đang thể hiện một sự hoảng hốt chưa từng thấy trước đây.
「Hay để chị chuẩn bị cho Myuu-chan một phần bánh kem đặc biệt nào.」
*chira-* Myuu liếc liếc. Cô làm được mà-! Hãy ngay lập tức chuyển sang mũi tên thứ hai! Xung quanh cũng đang động viên Kouhai-chan.
「Thực ra thì, bọn chị cũng có góc trải nghiệm trang phục hầu gái! Cũng có trang phục hầu gái ở kích cỡ của Myuu-chan đó! Em có muốn thử, mặc một bộ đồ hầu gái dễ thương không!?」
「......Myu.」
Myuu hướng ánh mắt về phía Papa. Có vẻ như cô bé muốn thử mặc một chút. Hajime gật đầu, và *paa-* nét mặt của cô bé bừng sáng.
「Nào nào-, Myuu-chan mời đi lối này! Có một vị muốn trải nghiệm trang phục hầu gái, xin nhờ hướng dẫn!」
Từ sâu trong phòng học đã được chắn ngang bằng vách ngăn, giọng nói「Rõ!」truyền đến. Trong khi Myuu được hướng dẫn và thay đồ, thì những món họ gọi cũng đã đến. Kouhai-chan lúc mang cà phê ra cho Hajime, đã không ngừng nghiến răng「Kugigigigi-」một cách chân thật.
Sau một hồi, từ sâu bên trong, giọng nói với rất nhiều bá khí vang đến「Hoàn tất chuẩn bị!」. Khi họ tập trung chú ý về phía vách ngăn, thì những tiếng bước chân nhỏ nhẹ *toko toko* vang lên từ đó cùng với bóng dáng của một hầu gái-san bé nhỏ......
「Maa! Myuu, đáng yêu quá!」
「Ou, hợp với con lắm đó, Myuu.」
「Myu......」
Với cảm tưởng của Mama Papa, Myuu ửng đỏ hai má và bồn chồn *moji moji* ra chiều xấu hổ. Dáng vẻ khả ái quá mức đó, khiến những giọng nói tán thưởng cũng bay đến từ nhóm Yue, và trong phòng học phát ra những tiếng thở dài tỏ vẻ say mê「Hou」.
Myuu, ngay cả trong khi bồn chồn *moji moji*, vẫn bước tới trước Kouhai-chan. Và giữ nguyên đôi má ửng đó, cô bé ngước nhìn lên, và mỉm cười mềm mại,
「Onee-chan, cảm ơn nano.」
「Thiên sứ à.」
Kouhai-chan thoái lui. Trông cứ như một ác ma loạng choạng khi bị tắm mình trong ánh sáng tịnh hóa.
Cứ thế mà ngồi lên đùi của Hajime-papa, Myuu bắt đầu ăn bánh kem với tâm trạng phấn khởi. Kouhai-chan, vì lí do gì đó lại đang đứng ngồi không yên. Và thường quét mắt nhìn xung quanh như muốn nói「T, tính sao đây. Vẫn triển trong cái tình cảnh này à!? Thật sự là vẫn triển à!?」.
Sau một hồi, xác nhận rằng nhóm Hajime đã hài lòng với bánh kem và thức uống, biểu cảm của Kouhai-chan trở nên quyết tâm「Cuộc chiến chống Senpai là con đường đầy chông gaii!!」.
Kouhai-chan đứng chắn trước Hajime đã bật dậy khỏi ghế.
「Anh thật ngốc nghếch nhỉ, Senpai!」
「Không bằng cô đâu.」
「Cái câu con bọ mùa hè bay và lao đầu vào lửa là nói về Senpai ạ!」
「Dù có vẻ như mấy con bọ đang không ngừng sinh sôi nảy nở bên trong cái đầu của cô ha.」
Come on-, khi tiếng búng tay của Kouhai-chan vang lên *pachin-*, ngay lập tức, tất cả phục vụ và khách khứa của quán liền bao vây Hajime thành nửa vòng tròn. Thêm vào đó, họ lấy ra những khẩu súng nước từ dưới váy và hướng họng súng vào cậu.
「Giống với cảnh trong phim lúc trước nano!」
「Aa, là cái mà người trong quán toàn bộ đều là nhân viên của cơ quan tình báo ha.」
Kouhai-chan, trước Myuu chẳng những không sợ hãi mà còn lấp lánh đôi đồng tử, vuốt ngực xuống một cái nhẹ nhõm, trong khi hừ mũi.
「Fu-, anh thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra rằng nơi đây là bên trong cái bẫy của Soul Sisters chúng tôi đúng chứ.」
「Cô thật sự đáng tiếc haa, Kouhai.」
「Anh im đi! Saa, anh cứ để nửa thân dưới của mình ướt nhẹp rồi bị những ánh mắt kiểu『Người kia, đã tè dầm ra quần kìa......』nhìn vào đi ạ! Em sẽ để đánh giá về Senpai rơi thẳng xuống đất, và giải phóng cho Onee-sama ạ!」
Có vẻ như đó là kế hoạch tác chiến. Trước khi Shizuku vừa hơi giần giật hai má *hiku hiku*, vừa tặng cho cô ta những lời khuyên ngăn「Mấy đứa nhéé」, thì xạ kích đồng loạt không hề khoan dung từ Soul Sisters đã......
「A-!? Khoan-, chờ-――」
Tiếng la hét là từ Kouhai-chan.
Kouhai-chan bị bắt giữ trong nháy mắt, và biến thành tấm khiên chắn cho những viên đạn nước được phun ra, ướt sũng nửa thân dưới. Và, cô ta cứ thế vừa bị kéo đi, vừa bị ném ra khỏi phòng học *poi-*.
Một hầu gái nữ sinh cao trung đột nhiên bay ra ngoài phòng học. Quanh vùng mông của cô gái đang ngồi khép gối kiểu con gái, những giọt nước đang từ từ rỉ ra *jiwa-*.
Trong hành lang đông đúc những người theo đuôi nhóm Hajime, sự thinh lặng ghé thăm. *kaa~~~-* đỏ bừng mặt, Kouhai-chan thì.......
「L, LẦM RỒI MÀàÀÀÀÀÀ-!!」
Cô ta nói thế khi bỏ chạy khỏi đó trong tư thế hướng hai đùi vào nhau. Trong khi cũng không quên phun ra câu thoại dọa nạt vào phút cuối「Đồ Senpaii-, hãy nhớ mặt em đóó-」.
「Thế, bọn bây tính sao?」
Giọng nói vang lên trong phòng học. *ha-* Soul Sisters lấy lại tỉnh táo, và lúc đó họ đã nhận ra. Rằng từ lúc nào chẳng rõ, những khẩu súng nước trên tay mình đã biến mất. Và, trên hai tay của Nagumo-senpai đang cầm sẵn súng nước theo phong cách hai tay hai súng.
Nagumo-senpai, đang lock on nửa thần dưới của Soul Sisters!
「「「「Đ, đừng có tưởng như vậy là anh đã thắng đóóóóóó-」」」」
Thể hiện sự đồng điệu đến xuất sắc, Soul Sisters đang bỏ chạy khỏi đó.
「Trường học là một nơi thật vui nhộn nano. Myuu cũng muốn nhanh chóng được đi học tiểu học.」
Ngay cả trong khi nghĩ rằng, có lẽ, chắc chắn, cô bé sẽ chẳng thể nào tận hưởng cuộc sống học đường quái dị đến mức như ở đây, nhóm Hajime ngậm chặt miệng để không phá hỏng mộng tưởng của Myuu.
「O, sắp đến giờ rồi ha. Đi thôi nào.」
Giờ cho tiết mục của lớp Kikansha, đã đến.