Chương 223: Arifureta After II Phần Liliana Công chúa ngoan cố Lily
Độ dài 8,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:28:32
Arifureta chương 223: Arifureta After II Phần Liliana Công chúa ngoan cố Lily
*kata kata kata kata-* tiếng gõ bàn phím vang lên. Lực nhấn lên chúng thì thật mãnh liệt. Như thể nó đại cho sự điên cuồng của người gõ, hay có lẽ là sự tuyệt vọng. Âm thanh đó phá tan bầu không khí trang trọng của văn phòng rắn chắc với nội thất gỗ.
「Ưư, hôm nay cũng công việc. Ngày mai cũng công việc. Ngày mốt cũng công việc, ngày mốt nữa cũng công việc và ngày sau ngày mốt nữa cũng công việc-! Mou, dù cho mình chẳng còn là công chúa nữaa!」
Tiếng *kata kata kata-* cuối cũng đã trở thành *da- da- da- da- da- da-* nghe như một khẩu machine gun đang khai hỏa. Ngay lúc này những đầu ngón tay đâm vào bàn phím đã để lại dư ảnh....... làm gì có chuyện đó, song lực đạo của chúng đã tới mức mang lại ảo giác đó.
Người đang điêu luyện sử dụng thiết bị hiện đại của trái đất như một tất yếu khó chịu với đôi mắt ngấn lệ vì lí do gì đó là một cô gái, người từng là công chúa của Vương quốc Hairihi ở dị giới――Liliana・S・B・Hairihi.
Liliana 14 tuổi khi mọi người bị triệu hồi tới dị giới vẫn còn mang nét mặt đọng lại sự trẻ con vào lúc đó. Nhưng giờ cô đã 20 tuổi. 6 năm và cả những kinh nghiệm dồi giàu mà cô trải qua trong quãng thời gian đó đã mài giữa nét đẹp của cô thậm chí còn nhiều hơn nữa.
Mái tóc của cô bồng bềnh tựa những sợi chỉ hoàng kim, đôi mắt cô chan hòa sự dịu dàng và trí tuệ, cặp má sắc hồng, làn môi mọng nước, và rồi sự thanh lịch và cốt cách của cô tỏa ra ngay cả khi cô chẳng làm gì cả, tất cả những yếu tố đó đủ để quyến rũ bất cứ ai không phân biệt giới tính.
Sự thật là, Liliana chấp nhận lời mời của người yêu và đã chuyển tới trái đất sinh sống, đang nhận được một tiếng tăm không tưởng――iya, thay vì tiếng tăm, chính xác hơn nên gọi nó là sự tôn thờ từ rất nhiều người.
Nó được thể hiện qua điều này.
*kon kon-* tiếng gõ cửa hơi lớn vang lên, và khi Liliana đáp lại, một nữ nhân bước vào căn phòng.
「Xin thất lễ, Seijo-sama. Về tư liệu bổ sung cho bài phát biểu trong cuộc hội đàm chiều nay......」(TN: 聖女様 – thánh nữ-sama)
「Tôi đã làm xong rồi-! Phải, đã xong rồi! Dù gì tôi cũng đã xử lí nó từ lúc 6 giờ sáng đó!」
Nữ nhân đang mặc một bộ đồng phục công sở trông vừa vặn như một nữ doanh nhân được Liliana giao cho một xấp tài liệu.
Nữ nhân là thư kí của Liliana――Sandra Winchester hơi mở to đôi mắt sắc sảo của cô ấy và nhận tài liệu trong khi đáp lại「Quả không hỗ danh là Seijo-sama」với giọng nói đầy thán phục.
Giờ thì, về cái danh xưng mà Sandra dùng để gọi Liliana――“Seijo-sama”.
Phải, không phải là “Oujo-sama”, mà là “Seijo-sama”. (TN: 王女様 – công chúa-sama)
Nơi đây là trái đất, chỉ có một số lượng ít ỏi người có thể tự xưng là hoàng tộc, nên hiển nhiên Liliana từ bỏ danh hiệu công chúa của cô trong thế giới này, nhưng danh liệu “Seijo-sama” lại bám vào cô như thể thay thế.
Đây chính xác là lí do, tại sao Liliana lại nước mắt lưng tròng từ 6 giời sáng trong khi cô phô diễn tài nghệ đánh máy như một cơn bão của mình đồng thời càu nhàu than thở.
「Seijo-sama. Về sự điều tra từ vài quốc gia sẽ đặt câu hỏi liên quan tới địa vị của “Hairihi giáo” ở buổi hội đàm hôm nay......」
「Không phải là “Hairihi giáo”, là “Hiệp hội thiện nguyện Hairihi”! ......gohon-. Dù sao thì, cho họ câu trả lời được viết trong tài liệu. Đây là bản nháp. Xin hãy gửi cho phòng liên lạc đa phương tiện. Tôi sẽ giao cho họ việc sử lỗi chính tả tới mức nào đó, nhưng làm ơn tha thiết cảnh báo họ rằng không được sử dụng bất cứ từ ngữ thiên về bất kì phe cánh nào.」
「Đã rõ ạ. Sau cùng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn tín đồ từ giờ trở đi ạ. Thần sẽ thi hành ý chí của Seijo-sama thật kĩ càng ạ. Và cả, cục trưởng-sama của cục bảo an quốc gia Anh đã liên lạc về điều đó ạ.」
「Không phải là “tín đồ”, mà là “hội viên”. Làm ơn thuyên chuyển mọi thứ liên quan tới Magdanese-san cho Kousuke-san. Còn nữa, tôi nghĩ rằng Vatican cũng sẽ tới với nổ lực tạo liên lạc, nhưng cũng hãy thuyên chuyển chuyện đó sang Kousuke-san luôn. Anh ấy có một mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo của cả hai tổ chức, nên hãy thuyên chuyển toàn bộ cho anh ấy ngay cả nếu anh ấy khóc lóc hay phàn nàn. Nếu anh ấy cố chạy trốn, thì xin hãy nói rằng sau đó tôi sẽ mách quỷ vương-sama.」
「Vâng. Aa, về tổng thư kí-sama sẽ hợp tác với chúng ta trong cuộc hội đàm, có vẻ như ngài ấy đã đến ạ.」
「Ugu-. Ô, ông ấy đến nhanh quá nhỉ. Tôi đoán rằng điều đó cho thấy ông ấy đang mang niềm mong đợi và ngờ vực thế nào. Nếu cuộc hội đàm lần nay công nhận “hiệp hội” của chúng ta một cách chính thức, như là “Đoàn thể thiện nguyện tầm quốc tế”...... chúng ta sẽ có thể xóa bỏ sự hiểu nhầm kì lạ, và tôi cũng sẽ có thể ném tất cả công việc cho ai đ――gohon-, để giang tay ra giúp nhiều người hơn nữa. Bất luận thế nào, chúng ta phải gạt bỏ nhìn nhận tổ chức của chúng như là một “Đạo giáo mới nổi” đáng ngờ.....」
「Đúng vậy nhỉ. Bằng cách biến liên hiệp quốc thành bình phong, chúng ta sẽ thẩm thấu vào tất cả đạo giáo, và một ngày nào đó lời răn cao thượng của Seijo-sama sẽ lan truyền khắp thế g――」
「Nó sẽ không lan truyền-. Tôi không giống như một quỷ vương toan tính nào đó! Tổ chức của chúng ta đơn thuần chỉ là một tổ chức thiện nguyện, từ giờ và mãi mãi, nó không phải một tổ chức đạo giáo mà-. Hay đúng hơn, gần đây tôi đã cố gắng lờ đi, nhưng đừng có gọi tôi là “Seijo”, mà là “Kaichou”!」(TN: 会長 – Hội trưởng)
「Vâng, Kaichou-sama (Seijo-sama).」
「Oi kora. Mới nãy, cô có thêm phụ đề đúng không! Rõ ràng luôn đó! A, đợi chút, cái biểu cảm trông như『Không sao đâu, thần hiểu toàn bộ đó』đó là sao! Cô hoàn toàn chẳng hiểu gì hết!」
Trong khi giọng Liliana nghe như có tiếng tsukkomi vang lên, Sandra hướng ánh mắt đong đầy tình cảm và sự kính trọng lớn lao tới Seijo-sama hôm nay cũng nhún nhường, và rồi cô ấy cung kính cúi đầu trước khi rời khỏi phòng.
Trong văn phòng được im lặng bao trùm lần nữa, tiếng *chikutaku-* của đồng hồ đang vang lên lớn không tưởng.
Liliana vô lực thả eo cô lên chiếc ghế và ôm đầu bằng cả hai bàn tay trong khi cúi xuống.
Rồi, cô lẩm bẩm thật nhanh trong lòng.
「Tại sao, lại thành ra thế này.......」
Giờ thì, Liliana đáng lí là một thiếu nữ bình thường mà không có danh hiệu nào ở trái đất, nhưng chưa đầy hai năm, số tín đồ của cô bùng nổ tới con số vài trăm nghìn và cô được tôn thờ như là người sáng lập cho một đạo giáo mới nổi――một “Seijo-sama”, chính phủ của tất cả quốc gia và những tôn giáo khác đều vô thức cảnh giác cô, cô đã trải qua nhiều sự kiện ghê gớm như mưu lược hay ám sát, và giờ cô đang chuẩn bị cho một buổi hội đàm với lãnh đạo liên hiệp quốc để làm cho tổ chức của cô được công nhận trên diễn đàn quốc tế, sau đó, một buổi kí giả phỏng vấn sẽ được trực tiếp trên toàn thế giới. Cuối cùng thì, rốt cục sự kiện gì trước đó đã kiến cô rơi vào trong tình cảnh này.....
Liliana đặt tay lên cái bụng đang phát ra âm thanh đáng yêu「kuu~」của cô để phản đối cho món ăn sáng hại sức khỏe của mình trong khi mắt cô nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Và rồi cô bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong hai năm và vài tháng trước.
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
Bên trong văn phòng nơi mà tĩnh lặng và ánh mặt trời rực rỡ soi rọi, chỉ có tiếng bút chuyển động *kari kari* và *chi- chi- chi- chi-* âm thanh đồng hồ nghe như tiếng chim hót vang lên.
Đó là một nơi thật sự yên ả để tối ưu công việc bàn giấy.
Song, chủ nhân của căn phòng đó đang ở trong trạng thái chẳng có được chút bình tĩnh nào. Bàn tay đang cầm viết chuyển động không ngừng, nhưng chỉ có ánh mắt của cô liên tục liếc đồng hồ nhiều lần, rồi cô nhìn núi giấy từ và thở dài, sau đó vai cô rũ xuống khi đo xong chiều cao của đống giấy tờ...... rồi cô bắt đầu hạ thấp núi giấy từ thật cần mẫn, vừa bồn chồn, cũng vừa chán nản......
「Liliana-sama...... Thần hiểu cảm xúc của ngài, nhưng dù cho ngài có nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, thời gian cũng không trôi nhanh hơn đâu đó?」
「-, T, tôi không hẳn, là lo lắng gì đâu đó?」
「Không, thần không nhầm lẫn đâu ạ. Mou, vì ngài đã bồn chồn như thế rồi mà.」
Liliana rên rỉ「Ư-」vì bị hầu nữ cá nhân của cô chỉ ra.
「Hôm nay là ngày người chồng yêu dấu của ngày xuyên giới sang đây nhỉ? Kể từ “Sự kiện Kouki-kun bị bắt cóc quá nhiềuu” đó, quỷ vương-sama có vẻ bận rộn với nhiều việc và bị cuốn vào trong rắc rối, nên đã 5 tháng rồi kể từ khi ngài ấy có thể gặp mặt ngài tử tế ạ. Bởi vậy, chẳng phải là lẽ tự nhiên ngay cả khi Liliana-sama không buộc mình vào nghĩa vụ chỉ hôm nay sao ạ?」
「Ta không thể làm vậy. Nếu ta trốn tránh nghĩa vụ của mình với lí do là người ấy, thì sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi ta quyết tâm ở lại thế giới này.」
Nữ hầu đề xuất như thế, song, Liliana cự tuyệt nó trong khi cười khổ.
Một tháng sau trận quyết chiến huyền thoại. Ngay cả khi đó là thời gian mà Liliana làm việc trối chết với sự hồi sinh cho quê nhà của cô, cô vẫn toàn lực, điều đặn mà quyến rũ Hajime. Chuyện như vậy đã xảy ra sao?, sau nhiều bước ngoặt (chủ yếu là với vợ cả), cô đã được Hajime chấp nhận cùng với Aiko, người cũng toàn lực quyến rũ cậu tương tự, và cô đã có một quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, song.......
Liliana là một công chúa.
Hơn thế nữa bệ hạ của vương quốc đã băng hà, và đứa em trai của cô, người sẽ làm vua nối ngôi, Randell vẫn còn non nớt. Tuy mẹ của Liliana, Luluaria đang nổ lực hết mình, quả nhiên vẫn có giới hạn giữa tình cảnh mà vương đô đã bị xóa sổ. Tiến trình hậu chiến tranh do Liliana, người đã tập trung được sự cảm thông từ nổ lực khổng lồ của cô trong vị trí tổng tư lệnh ở trận quyết chiến đã trở thành ai đó không thể thiếu đối với vương quốc, đảm nhận.
Thế nên, tuy Liliana giằng xé, cô đã quyết định không từ bỏ địa vị của mình. Không rõ liệu khi nhóm Hajime trở về trái đất sẽ có thể mở cổng tới Tortus lần nữa không. Và cả, thậm chí còn có khả năng điều này sẽ là cuộc chia tay vĩnh viễn.
Ngay cả như thế, Liliana không thể bỏ mặc quê nhà cô.
Liliana đã bảo với Hajime rằng cô sẽ ở lại với quyết tâm cho tất cả những khả năng có thể xảy ra. Cô tuyên bố rằng đó là quyết tâm của cô, tuy nhiên, Hajime thay vào đó lại mỉm cười vui vẻ. Liliana nhớ rất rõ nụ cười đó. Dĩ nhiên, nụ cười đó không phải là niềm vui vì Hajime có thể chia tay Liliana. Nếu thật sự vì lí do đó, thì Liliana có lẽ đã gieo mình khỏi tháp bất chấp cô có quyết tâm hay gì......
Dù sao thì, quyết đoán đó trở thành một trong các lí do lớn lao, và không nghi ngờ gì cô đã được gia nhập vào nhóm các~cô vợ. Đêm trước ngày trở về trái đất, không cần nói Liliana quyết tâm đã bùng cháy hơn bình thường.
「.......Hime-sama. Xin hãy quay trở lại hiện thực ạ. Và, xin hãy lau nước dãi đi ạ. Gương mặt của ngài đã trở thành một thứ gì đó không thể cho người khác xem rồi ạ.」
「Ha-!?」
Liliana đã hoàn toàn lên đường cho chuyến hành trình hồi tưởng về cái đêm nồng nàn của cô với Hajime. Giọng nói bực tức từ nữ hầu cá nhân của cô khiến tâm trí cô trở lại hiện thức với tiếng ha-. Rồi, cô lấy khăn tay ra và kĩ lưỡng lau đi nước dãi đang nhiễu xuống từ khóe môi.
「Mối quan hệ giữa Hime-sama và Hajime-sama thật sự đồng điệu nhỉ? Những lời ghen tị trong các nữ hầu vẫn chưa dừng lại đâu ạ. Tương tự thì thần cũng cảm thấy rất là ghen tị ạ.」
「K, không tới mức đó đâu......」
Những lời mà nữ hầu cá nhân của cô nói khiến má Liliana đỏ lên và cô bắt đầu xử lí đống giấy tờ với tốc độ cao để giấu đi sự xấu hổ. giấu đi sự xấu hổ bằng cách xử lí giấy tờ tốc độ cao, có lẽ không hổ danh là tài nữ của vương quốc.
「......Hime-sama. Vào lần “Khai môn” này, ngài định sẽ làm gì ạ?」
「Ý cô là sao?」
Hầu nữ cá nhân của cô với ánh mắt vui vẻ nhìn Liliana ngượng ngùng sau đó thay đổi hoàn toàn và cô ấy hỏi với nét mặt nghiêm túc.
「Với sự giúp đỡ của những tạo tác mà Hajime-sama đã để lại dành riêng cho các thợ rèn, vương đô đã được tái thiết với tốc độ không tưởng ạ. 70% của mọi thứ đã được hoàn thành trong một năm rưỡi ạ. Kế hoạch cho nghi thức tuyên ngôn phục hoạt tân vương đô chính thức cũng đã được bắt đầu ạ.」
「.......Đúng vậy nhỉ. Chắc chắn, với sự trợ giúp của mọi người từ đế quốc và thú nhân tộc, một vương đô mới đang trong tiến độ xây dựng cũng mang bản sắc của nhiều quốc gia. Vẽ đẹp cơ động của đế đô, vẻ đẹp tự nhiên của Far Bergen, và vẻ đẹp truyền thống của vương quốc Hairihi...... đây là một thành phố tuyệt vời đồng điệu tất cả.」
「Vâng.」
「Nó sẽ trở thành một thành phố biểu tượng xứng đáng với kỉ nguyên mới đã thoát khỏi sự chi phối của tên thần điên. Nghi thức phải là một lời chúc phúc to lớn bao gồm cả bước đi đầu tiên tới thời đại mới.」
Ánh mắt của Liliana hướng tới phía cửa sổ để từ đó nhìn ra bên ngoài. Trước tầm mắt cô là một thành phố đẹp đẽ đang thành hình. Nếu cô dỏng tai lên, có sẽ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xây dựng và các hoạt động công trường.
Má Liliana giãn ra và mắt cô nheo lại trìu mến. Cô cảm thấy như vậy đáng để cô cố hết sức làm việc tới mức chẳng có nhiều thời gian ngủ.
「Vâng. Chuyện này cũng đáng lí đã vào khuôn khổ với sự chấp thuận của đế quốc và thú nhân tộc rồi ạ. Và trên hết, chừng nào bạn đời của Liliana còn là “Kiếm của nữ thần”....... không, “Quỷ vương sát thần” đó, sẽ không có bất cứ rắc rối nào dễ dàng xảy ra ạ.」
「.......Cô muốn nói gì vậy?」
Liliana hướng ánh mắt đang nhìn vào cửa sổ về lại nữ hầu. Sự nghi ngờ hiện lên trong đôi mắt cô. Nữ hầu cá nhân nói với người chủ mà cô ấy một mực kính trọng bằng giọng đầy dịu dạng và cảm thông.
「Không phải đã đủ rồi sao ạ?」
「Đủ.......」
「Vâng. Randell bệ hạ cũng đã trưởng thành trông thấy, ngài ấy cũng có những bề tôi xuất sắc bên cạnh ạ. Việc tái thiết vương đô và mối quan hệ với những quốc gia khác, đã tiến tới điểm mà chúng ta có thể thư thả hơn ạ. Thần xin có một ý kiến hèn mọn, rằng ngay cả không có Liliana-sama dẫn dắt, vương quốc đã có thể tiếp tục tiến lên phía trước ạ. Và, Liliana-sama, ngài không nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho Liliana-sama nếu ngài bắt đầu theo đuổi niềm hạnh phúc của riêng mình sao?」
「.......」
Là như vậy thật sao? Liliana tự vấn bản thân cô trong khi lần nữa nhìn đăm đăm vào tân vương đô ở ngoài cửa sổ.
Ngay cả thế, chắc chắn là sự thật khi gần đây công việc mà nó tuyệt đối cần Liliana giải quyết đã giảm đi đáng kể. Và rồi, vào những lúc cô có thể nghỉ ngơi, suy nghĩ của cô sẽ luôn hướng về người yêu dấu. Cô sẽ nghĩ về cậu đặc biệt rõ ràng hơn vào buổi đêm khi mà chỉ có một mình cô, điều đó làm tim Liliana thắt lại, đau nhói.
「Hajime-san.......」
「Fufu, không phải đó là câu trả lời sao ạ, Liliana-sama?」
「-」
Một giọng nói mong muốn người yêu dấu của cô bất giác thốt ra. Nữ hầu cá nhân nghe rõ mồn một giọng nói đó cười vui vẻ với đôi má giãn ra như thể cô ấy đã thấy điều gì đó thật hài lòng hay có lẽ là đáng yêu. Liliana cảm thấy lúng túng thế nào đó khi bị nhìn thấu dễ dàng như thế, cô ngoảnh mặt đi với đôi má đỏ lên.
Nữ hầu cá nhân cười khúc khích nhiều hơn nữa khi thấy Liliana như vậy. Chắc chắn, nếu ở nơi này còn có cận thần khác phục vụ dưới trướng Liliana, tất cả họ sẽ chắc chắn cũng nở một nụ cười tương tự khi thấy sự đáng yêu của chủ nhân mình.
Mọi người mang một suy nghĩ kính trọng và biết ơn sâu sắc dành cho Liliana.
Liliana đã được tất cả các cận thận và người khác yêu quý bởi tính cách của cô. Ấy vậy mà, cô không chỉ dừng lại với bấy nhiêu, khi vương đô từng một lần bị tấn công, cô đã tự trốn khỏi cung điện và đi tìm sự giúp đỡ. Sự kiện đó được biết đến rộng rãi nhờ vào thương nhân nào đó với cái tên na ná một loại nước tăng lực. (TN: Motto Yunker)
Thêm vào đó, chuyện cô cố dâng hiến cơ thể mình cho đế quốc để cứu lấy vương quốc đang bị suy yếu bởi cuộc tấn công cũng được biết đến.
Và rồi, trong trận quyết chiến huyền thoại đó.
Khi mọi người trong vương đô được đưa đi lánh nạn tới đế quốc, họ đã hỏi cô sẽ làm gì với sự bất an trong tim mình. Với điều đó, Liliana đã mỉm cười trả lời.
――Ngay cả khi vương đô sẽ trở thành một chiến trường, nếu tôi, công chúa không chiến đấu, thì ai sẽ chiến đấu.
Cô đã trở thành tổng tư lệnh và được ủy thác mệnh lệnh cho hàng trăm nghìn chiến binh trong trận chiến mà sự tồn vong của nhân loại được đặt trên cán cân. Hình ảnh uy nghi đó được lan truyền thật xa, thật rộng bởi những binh sĩ, thương nhân, và mạo hiểm giả sống sót.
Danh tiếng của cô đã bay vút lên như diều gặp gió. Bất luận là với nam hay nữ, già hay trẻ, chủng loài hay nghề nghiệp.
Bởi vậy mà, nữ hầu cá nhân có thể nói những lời như「Đã đủ rồi」với sự quả quyết. Điều đó là sự đồng lồng của tất cả mọi người.
Liliana phóng tầm mắt qua cửa sổ lần nữa, tới thành phố đang tái thiết. Cô cảm thấy ánh nhìn ấm áp từ nữ hầu cá nhân trong khi tròng lên nét mặt mơ hồ, không thể quả quyết rằng liệu có ổn khi cô rời bỏ trách nhiệm của hoàng gia và theo đuổi hạnh phúc của riêng mình bằng cách xuyên giới không.
Song, vào lúc đó, *riin* âm thanh nghe như tiếng chuông gió vang lên. Đó là tín hiệu từ căn phòng ở góc của cung điện được sử dụng cho “Khai môn”. Dấu hiệu cánh cửa tới thế giới khác đã mở ra.
「-. Hajime-san!」
Sự u ám của cô mới nãy biến mất đâu đó chẳng rõ. Nét mặt của Liliana rạng rỡ như hoa nở rộ trong nháy mắt hệt một đứa trẻ. Cô nói với nữ hầu rằng「Ta sẽ đi đón anh ấy!」rồi rời khỏi căn phòng với những bước chân đầy sinh khí mà không đợi câu trả lời.
Nữ hầu lặng lẽ cúi đầu tới cánh cửa đang mở toang.
Hajime xuất hiện từ cổng được Liliana nhảy vào lòng với niềm hạnh phúc rõ ràng. Rồi không dừng lại cô kéo tay hajime như một đứa trẻ và dẫn cậu tới phòng mình.
Giữa đường, họ đi ngang qua những chư thần của cung điện và vài quý tộc, mỗi lần như vậy bọn họ đều chào Hajime bằng sự kính trọng không giấu giếm trong khi biểu cảm của họ rất trìu mến khi thấy Liliana cứ kéo bàn tay Hajime như thể muốn nói「Nhanh lên-, nhanh lênn」.
Mọi lần Liliana đi ngang qua ai đó, cô sẽ lịch sự chào họ, nhưng có vẻ như cô không để ý tới nét mặt ấm áp của họ. Chắc chắn sau một lúc nữa và cô đã bình tâm lại, cô sẽ trở thành quả táo chín mọng.
Hajime cười khổ khi thấy Liliana đó trong khi cậu được kéo đi một cách đáng yêu. Ở phòng Liliana, cậu được uống trà đen do chính tay cô pha.
「Tuy thế mà, hôm nay Hajime-san lại đến đây một mình nhỉ. Em đã nghĩ rằng, chắc chắn anh sẽ đến cùng với nhóm Yue-san mà.」
Liliana đặt món ăn dùng với trà trông như bánh quy lên bàn trong khi nghiêng đầu hỏi Hajime. Hajime nở nụ cười mơ hồ trông tinh nghịch và hỏi lại.
「Cái gì? Em không thích ở một mình với anh sao?」
「C, chuyện như thế..... làm gì có chứ ạ.」
Má Liliana hơi đỏ lên và cô ngồi phịch xuống ghế. Ánh nhìn của Hajime đang tỏa ra hào quang S khiến mắt đảo đi chỗ khác và người cô bồn chồn mà chẳng có chút bình tĩnh nào. Rồi, Liliana không thể chịu đựng được bầu không khí trông có vẻ như thưởng thức trạng thái của cô toát ra từ Hajime nữa và cô đổi chủ đề.
「Vậy, Hajime-san thì sao ạ? Có vẻ như anh thật sự bận bịu với “Sự kiện Kouki-kun bị bắt cóc quá nhiềuu” mà......」
「.......Cách gọi đó, đã được ấn định luôn rồi sao?」
「Vâng, maa. Kết cục thì, sau lần bị triệu hồi tới dị giới khác đó, Kouki-san tiếp tục bị triệu hồi nữa và sau đó đã kéo Hajime-san vào luôn đúng chứ? Em đã nghe câu chuyện rằng ở lần bị triệu hồi thứ ba, Kouki-san bị kéo vào với đôi mắt ngấn lệ trong khi cũng lôi Hajime-san theo. Câu chuyện đó thật sự lan truyền rộng rãi ở đây đó ạ. Nhóm Ryuutarou-san đã kể lại chuyện đó với vẻ mặt thích thú.」
Hajime nửa cười với lời nói của Liliana.
Quả như Liliana đã nói, Kouki người đã bước vào cuộc hành trình chuộc tội ở Tortus, nhưng giữa chừng lúc cậu ta dừng chân ở cung điện, cậu ta đã bị triệu hồi tới một dị giới ở đâu đó.
Rồi, Kouki đã đối mặt với cách sống của riêng cậu ta và sau nhiều khúc ngoặt, cậu ta đã cứu thế giới, song.....
Vào lúc đó, khi Hajime được những~bạn thuở nhỏ của Kouki và vợ của cậu van nài đã lao tới chỗ Kouki để hỗ trợ, chỉ vào lúc chuỗi sự kiện đã được giải quyết và họ sắp sửa, saa về nhà nào, một lần triệu hồi khác tấn công Kouki như thể nói「Kế tiếp, xin giúp đỡ~ỡ」.
Kouki đang sắp òa khóc tới nơi trong khi la làng「Không muốn nữa đâuuuuuuuu~~~」và cậu ta không chần chừ mà bám chặt lấy Hajime đang đứng cạnh cậu ta. Quỷ vương-sama hoảng lên「Đợi-, cậ-」nhưng đã quá trễ.
Trong khi những~người bạn thuở nhỏ và các~cô vợ đang ngẩn tò te, cả hai người cùng đi sang dị giới lần ba một cách thân thiết.
Nói về sự thật thì, sau nhiều chuyện xảy ra ở thế giới đó, họ bị triệu hồi lần bốn. Kouki là một người nhẹ dạ, song quả nhiên có vẻ như cậu ta đã nổi điên với nữ thần ra yêu cầu「Tôi muốn anh cứu thế giới」, và trước Hajime đang theo dõi, cậu ta,
「Đồ khốn ngu ngốc-. Tại sao cô lại bỏ cuộc như thế này! Cố lên-, cố lên! Cô là Megami-sama không phải sao! Nếu là cô thì sẽ có thể thôi-. Tự thân cô sẽ làm được! Chắc chắn sẽ làm được! Tin tưởng tôi người tin tưởng cô giùm coi! Nếu bỏ cuộc, thì thế giới này sẽ kết thúc đấy!」(TN:女神様 – nữ thần-sama)
Cứ thế, được đà thì tiến, Kouki nằng nặc「Xin hãy tự mình xử lí thế nào đó đi」. Theo một nghĩa, cậu ta đã làm gì đó kinh hoàng. Một sự nằng nặc thật sự khiến Hajime cảm thấy thán phục.
Kết quả là, hiện tại, bên cạnh Kouki có nữ hoàng bệ hạ của thế giới thứ hai và nữ thần hiện giới của thế giới thứ tư, đang nhìn chằm chằm nhau với tia điện tóe ra giữa họ.
Trở lại chuyện chính.
Hajime nhớ lại những chuyện đã trải qua với ánh mắt có chút xa xăm. Rồi cậu để ý Liliana đang nhìn chằm chằm cậu trong băn khoăn, và cậu tằng hắng sau đó đổi chủ đề.
「Maa, nó đã lắng xuống thế nào đó. Hiện tại thì, anh đang học đại học trong khi cố mở rộng việc kinh doanh. Maa, ngay cả khi nói vậy, ở trái đất cũng có những kẻ với hàng tá con vít lỏng trong đầu chúng, nên anh cũng bận bịu ở đó theo cách của mình.」
「Vậy sao ạ. Nhắc mới nhớ, em đã nghe rằng Kousuke-san đang chạy loanh quanh để giải quyết những trường hợp đó. Anh ấy đã giới thiệu vài nữ nhân sẽ sống ở bên đây ạ.」
「........Đám Hauria đó chạy nước rút với hướng đi thậm chí là kì quặc hơn khi chúng muốn có được kiến thức của trái đất. Đã mệt mỏi lắm rồi khi nghĩ về lũ đó.」
Cuộc sống hyahha của những con thỏ săn đầu người đã làm cả quỷ vương cảm thấy kiệt sức. Rốt cục là họ đang nhắm tới chỗ nào? Theo một nghĩa, đáng để ngưỡng mộ việc một cô gái mặc bạch y và cột side-tail nào đó vẫn đang nổ lực. Rồi, với một đặc vụ nào đó gần đây bị ám ảnh bởi việc đeo băng đô tai thỏ và trong một sự nhầm lẫn đã quên tháo nó ra rồi điềm nhiên bước vào chỗ làm, chắc chắn cô ấy đã hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Hajime sắp sửa nhìn xa xăm lần nữa. Để giúp cậu quay lại hiện thực, Liliana cất lời với chút hốt hoảng.
「Ngay cả như thế, một sinh viên sao ạ....... nói sao đây, hiện giờ, em không thể không cảm thấy còn có thứ gì mà nhóm Hajime-san học được ở đó nữa ạ.」
「Maa, đúng là vậy nhỉ. Nhưng, sinh viên trên cả thế giới là thứ thích hợp và phá cách đó? Bọn anh cũng, không giống như đi thi với suy nghĩ muốn học hỏi gì đó. Sau cùng cũng sẽ là một cuộc đời dài. Bọn anh chỉ nghĩ rằng sẽ không tệ nếu có thêm kinh nghiệm được làm một sinh viên.」
「L, là như vậy sao ạ? Em đã nghe rằng thứ gọi là đại học ở thế giới đó là đơn vị giáo dục cao nhất, nên em đã nghĩ rằng nó sẽ tập trung nhưng người nghiêm tục học tập ạ.」
「Dĩ nhiên, cũng có những tên nghiêm túc ở đó, và đó là cách đúng đắn để sống sót qua đại học. Sẽ là một câu chuyện khác nếu anh sử dụng tiền của cha mẹ, nhưng anh đang tự chi trả mọi thứ, học phí và cả sinh hoạt phí bằng tiền anh kiếm được. Nghiêm túc hay cẩu thả, nó tùy thuộc vào mỗi người. Điều anh đang nói là, có gì không tốt khi tới đó để tận hưởng cuộc đời sinh viên.」
Hajime nói thế với cái nhún vai. Cảm giác muốn trải nghiệm đại học của cậu là thật, nhưng cũng có sự thật là cậu đang học chuyên ngành khảo cổ và dân gian vì cậu hứng thú với chúng.
Tuy nhiên, lí do lớn nhất của cậu là điều không thể trách được đại loại như “Nữ sinh đại học Yue”. Trải nghiệm nghe giảng trong khi ngồi cạnh bên Yue trong dáng vẻ 20 tuổi thật sự khiến Hajime thỏa mãn. Dĩ nhiên, cậu không nói ra.
Nhân tiện, cứ như mọi khi, trạng thái harem cùng các~cô vợ mĩ nhân của cậu khiến một trường đại học ở đâu đó vẫn đang ở giữa hỗn loạn và hỗn độn.
「Tận hưởng cuộc sống đại học..... nhỉ.」
Liliana phát ra một tiếng thì thầm. Không giống như có cảm xúc lớn lao đặc biệt nào lấp đầy trong nó, song có một hi vọng nhỏ hàm chứa mà không thể giấu giếm.
Bởi vì cô là một công chúa, Liliana không có duyên với thân phận học sinh. Những thứ như tuổi thanh xuân dưới mái trường như một cô gái bình thường là điều cô chỉ biết qua sách vở. Cô thèm khát nó, và cô cũng mơ mộng về nó.
Nếu cô hành động ích kỉ trong quá khứ thì có thể cô đã trải nghiệm được cuộc sống học đường với nhóm Hajime. Nếu cô từ bỏ vương quốc và địa vị công chúa của cô, giũ bỏ tất cả phía sau, thì giấc mơ đó có lẽ sẽ trở thành hiện thực.
Cô ngẫm lại tới tận mức đó, song, Liliana nghĩ「Ngốc quá」với nụ cười tự giễu và lắc đầu. Bỏ mặc người dân để theo đuổi giấc mơ với một nam nhân, loại nữ nhân đó không phải là cô.
――Mình là Liliana・S・B・Hairihi Công chúa duy nhất của Vương quốc Hairihi.
Cô đã khao khát được làm một thiếu nữ bình thường. Song, nếu cô từ bỏ việc làm công chúa vì điều đó, thì linh hồn huy hoàng của Liliana sẽ chết đi. Sẽ không ai khác ngoài Liliana chẳng thể tha thứ cho cô nếu cô bỏ mặc người dân và chạy khỏi nghĩa vụ của mình. Nếu cô làm chuyện như thế, thì chắc chắn Liliana sẽ tiếp tụ dằn vặt bản thân mình cả đời.
Chỉ khi cô nghĩ tính cách của bản thân là「Quả là một người khó ở」, một tiếng cười nhỏ đột nhiên lọt vào tai cô. Khi cô ngẩng mặt lên trong bối rối, ở đó là hình ảnh Hajime với nụ cười trên môi đang nhìn chằm chằm Liliana trong khi chống cằm. Ánh mắt cậu ấm áp vô cùng trái ngược với nụ cười trên miệng.
「E, etto, sao vậy ạ?」
Vì lí do gì đó, cô không thể nhìn vào mắt Hajime và hơi ngoảnh mặt đi trong khi hỏi. Con tim cô đang đập dồn dập trong lồng ngực.
「Iya, không có gì. Anh chỉ nghĩ, rằng em vẫn đáng tự hào như mọi khi.」
Liliana nghiêng đầu vì không hiểu được điều Hajime muốn nói. Nụ cười của Hajime đang trở nên hiền từ hơn khi thấy thế cùng lúc cậu nói ra chủ đề chính mà cậu đến đây hôm nay.
「Chuyện về anh nhiêu đây là đủ rồi...... vương đô thì sao? Anh ít nhiều đã thả máy bay trinh sát ngay sau khi anh đến, và quan sát tình hình. Từ những gì anh thấy, có vẻ như việc tái thiết đang diễn ra suôn sẻ.」
「Đúng, vậy nhỉ. Em cũng vừa nói chuyện này với nữ hầu của em ban nãy, nhưng ngay cả khi nghi lễ cho nghi thức tuyên ngôn phục hoạt tân vương đô chính thức đã được bắt đầu, em cũng chẳng nghe thấy bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào với đế quốc, thú nhân tộc, và nhà thờ thánh giáo tân sinh ạ. Em tin rằng chúng ta sẽ có thể tuyên bố sự hồi sinh của mình trong chưa đầy nửa năm nữa ạ. Dĩ nhiên, vương đô mới có khái niệm “một thành phố mở cho quốc gia và chủng loài khác”, nên có một lượng khổng lồ những rắc rối nhỏ ạ.」
Ngay cả khi cảm thấy lúng túng bởi chủ đề thay đổi chóng mặt, Lilian trả lời như vậy với nụ cười giả lả. Cô cũng nói「Nhắc mới nhớ, em đã đến đây sau khi bỏ lại một núi giấy tờ mà em phải thông qua」với cái lưỡi cô tinh nghịch lè ra. (TN: Tee hee)
Song, Hajime chỉ nheo mắt với điệu bộ dí dỏm của Liliana mà không cười lại, rồi cậu lặng lẽ hỏi.
「Về chuyện đó, nếu không có Lily――nếu không có công chúa Liliana・S・B・Hairihi, có chuyện gì không thể giải quyết không?」
「Ể?」
Liliana á khẩu khi nghe câu hỏi của Hajime. Nội dung của cuộc trò chuyện cũng tương tự với nữ hầu phục vụ riêng cho cô ban nãy.
「Quốc gia này không thể phát triển nếu không có công chúa Liliana sao? Bây giờ em rời khỏi thì nó sẽ có nghĩa là em từ bỏ “trách nhiệm hoàng gia” sao? Xuyên giới sẽ khiến cho lòng tự trọng của em bị tổn thương sao?」
「X, xin hãy đợi một chút-. Rốt cục, anh đang nói gì vậy.......」
Liliana vẫy bàn tay khi cô không thể hiểu được làn sóng những câu hỏi và yêu cầu Hajime dừng lại.
......Dĩ nhiên, thực chất cô hiểu, rốt cục Hajime muốn nói gì với cô. Những nhịp đập dồn dập của con tim cô không hề có dấu hiệu dừng lại. Mặt cô cũng nóng lên tới mức cô để ý được.
Nhưng, thành thật mà nói, cô cũng cảm thấy lúng túng. Cô đã là một công chúa kể từ khi sinh ra. Không khoa trương khi nói rằng đó là danh tính của cô. Ngay cả khi cô hiểu rằng hạnh phúc của cô nằm ở chỗ khác, không dễ để cô đưa ra quyết định,
Như thể nhìn thấu sự lúng túng đó của Liliana, Hajime cười giả lả「Em đang nghĩ rằng quá khó sao」trong khi tiếp lời.
「Anh không yêu cầu em thôi làm một công chúa. Đây chỉ là vấn đề về thứ tự ưu tiên. Rời bỏ trách nhiệm làm hoàng tộc cho kẻ khác một chút, và sống vì chính em nhiều hơn một chút――dần dần, em không thử làm sao? Đó là ý của anh.」
「E, em......」
Thật sự được sao? Liliana nghiêng đầu với nghi ngờ đó.
Nét mặt của Hajime trở nên nửa quan tâm, nửa bực tức khi thấy cô công chúa vẫn đang đấu tranh với cảm xúc do dự và tội lỗi khi rời bỏ quốc gia mình vì bản thân cô.
Rồi, cậu gãi đầu hơi mạnh như thể cậu cuối cũng đã mất bình tĩnh.
「Hết cách...... Quả là một Ohime-sama ngoan cố nhỉ.」
「Hajime-san?」
Liliana hiểu ý định của Hajime khi hỏi cô ấy như vậy, lo lắng nhìn Hajime người đang trông như thế, nghĩ rằng「Có lẽ nào, anh ấy đã chán ghét mình rồi?」.
Hajime cũng đáp lại ánh mắt của Liliana bằng một tia nhìn hậm hực trong khi trả lời,
「Đừng có hành xử như thế nữa, nếu em không chịu tỏ ra ích kỉ một chút..... thì anh sẽ bắt cóc em đó?」
「Hểể!?」
Cậu nói thế.
Liliana kêu lên một tiếng ngộ nghĩnh trong khi giật bắt mình khiến ghế cô phát ra tiếng *gatari-*. Hajime sau đó cười toe toét trong khi tung thêm một đòn nữa bằng cách nói「Một quỷ vương bắt cóc một nàng công chúa.... điều đó chẳng có gì lạ cả đúng chứ?」.
Hiển nhiên, điều đó khiến gương mặt Liliana, không, tất cả những vùng da trông thấy được của cô đều đỏ ửng lên tới mức trông như cô có thể sẽ phát nổ.
Liliana tiếp tục lắp bắp vô thanh. Hajime nhún vai với điều đó, rồi, nghĩ rằng thế này sẽ chẳng đi tới đâu, cậu đột nhiên lấy một hòn thủy tinh ngọc ra từ “Rương đồ II” trông như thứ thường được sử dụng để bói toán và đặt nó lên bàn.
「Nếu em nghi ngờ rằng liệu có ổn khi em sống cho bản thân hay không, thì thay vào đó cứ hỏi trực tiếp là được.」
「A, anh có ý gì thế ạ?」
Quỷ vương lấy ra một tạo tác――sự thật đó làm Liliana cảm thấy một dự cảm không lành kêu inh ỏi trong đầu cô và má cô co giật. Nàng công chúa thay đổi hoàn toàn khi thể hiện ra mặt sự cảnh giác của mình trong lúc quỷ vương kích hoạt tạo tác với một nụ cười đầy thiện chí.
Rồi, cậu hít một hơi thật sâu, quay về phía hòn thủy tinh ngọc đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, và,
「CH~~~~Ú~~~~~Ý-!!」
Cậu hét thật lớn với cách nói đó. Ngay lập tức, một giọng nói y hệt và những chữ『CH~~~~Ú~~~~~Ý-!!』vang lên bên ngoài cửa sổ.
Liliana quay gương mặt giật bắn của cô ra ngoài cửa sổ, và trong khi tâm trí của cô đang hỗn loạn「Ể? Ểể!?」, quỷ vương-sama cũng đang cực kì cao hứng hôm nay cất giọng cương quyết với những người dân của tân vương đô đang được chiếu lại bên trong hòn thủy tinh ngọc, lúc này họ cũng đang tương tự nhìn dáo dác xung quanh với tâm trí hỗn loạn.
「Có hơi đường đột nhưng――quỷ vương đây!」
「Thật sự là quá đường đột ạ!」
Liliana phát ra tiếng tsukkomi nói lên nỗi lòng cô. Từ hòn thủy tinh thạch giọng nói của nhiều người dân cũng tsukkomi tương tự, phát ra trong căn phòng.
Có vẻ như tạo tác này sở hữu chức năng kết nối hình ảnh và âm thanh. Mới nãy Hajime nói rằng cậu đã thả máy bay trinh sát vào tân vương đô sau khi đén đây, nên chắc chắn tạo tác này được liên kết với vô số máy bay bằng kết nối hai chiều để phát trực tiếp giọng nói.
Hajime bơ đẹp tiếng tsukkomi của Liliana và phát giọng nói cậu ở ngay giữa vương đô.
「Dân chúng của tân vương đô, ta hỏi các ngươi. ――Các ngươi vẫn cần công chúa Liliana chứ?」
「Ha, Hajime-san!?」
Dân chúng vương đô trong hòn thủy tinh ngọc đang thể hiện một nét mặt hoang mang. Giọng nói được khuếch đại đó đang vang lên khắp nơi khiến những người trong nhà cũng ra ngoài và họ đều nhìn mặt nhau. Hajime bảo họ rằng cậu đang sử dụng một tạo tác để nói với cả vương đô và rằng nếu họ trả lời từ chỗ của mình, thì giọng của họ có thể tới tai cậu.
Liliana đoán được Hajime định làm gì, awa awa, cô vô cùng hoảng hốt.
「Ngay bây giờ, ta đang cưa cẩm Liliana. Ta đã nói với cô ấy, hãy tới thế giới của ta ngay lập tức. Nhưng, tình hình chẳng hề ngọt ngào. Cảm giác như Oujo-sama này đang lo lắng cho các ngươi, cô ấy thật sự lo lắng không chịu nổi. ――Ta phải làm gì bây giờ? Cứ thế này ta sẽ bị ghẻ lạnh mất. Dù cho ta là quỷ vương.」
「THẬT SỰ~~LÀ, ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY ẠạẠẠẠ-」
Quỷ vương-sama đang trút giận「Bởi vì lũ khốn các ngươi mà ta sắp bị ghẻ lạnh đây này, lũ khốn kiếp này」với tất cả người dân của vương đô. Liliana nước mắt lưng tròng vì xấu hổ và mọi thứ trong khi hét vào quỷ vương đó. Cô đứng dậy nhanh tới mức chiếc ghế ngã bật ra sau và rồi liên tục đánh *poka poka* vào đầu Hajime để bắt cậu dừng lại. (TN: Nãy giờ Liliana làm cái hành động gì cũng đáng yêu, con tim thằng dịch là mình đang âm HP)
Đầu cậu đang rung lắc không ngừng *kakkun kakkun*, song, quỷ vương-sama không dừng lại.
「Thế nên, ta sẽ hỏi cách ngươi, một lần nữa. Có phải tất cả các ngươi, có phải thế giới này, vẫn còn cần công chúa Liliana không? Có phải tất cả các ngươi là lũ gà con quá vô dụng khiến cô ấy không thể làm gì ngoài việc lo lắng cho các ngươi không?」
Dân chúng nhìn nhau sau khi nghe câu hỏi được ném vào họ lần nữa.
Rồi, với biểu cảm hoang mang trên mặt, một ông chú nhìn cương nghị trông có vẻ là kíp trưởng của công trường xây dựng,
「Iya, không phải là chuyện cần thiết....... Liliana-sama, cô ấy vẫn còn ở trong cung điện sao ạ?」
Ông ta nói như thế.
Nghe thấy giọng nói vang lên từ hòn thủy tinh ngọc, Liliana「Hể?」với một giọng thật sự ngộ nghĩnh. Ngay cả trong khi cô kinh ngạc như thế, giọng của những người dân trong tân vương đô đang nói với người đứng gần họ cùng bầu không khí trông như tám chuyện bắt đầu truyền tới qua hòn thủy tinh ngọc.
「Ara không thể nào. Em ấy nhé, hoàn toàn có ấn tượng rằng Oujo-sama đã sống hạnh phúc ở thế giới khác từ lâu trước đây rồi.」
「Are, quái lạ nhỉ. Anh đã nghe rằng ngài ấy còn có con với quỷ vương bệ hạ luôn rồi......」
Khi người vợ của một cửa hàng bán nguyên liệu nấu ăn nói thế, ông chồng là chủ cửa hàng ngẹo cổ đáp lại.
「Nếu tôi không lầm, thì quỷ vương-sama đã sống ở thế giới bên đó cùng với những người vợ khác của ngài lâu rồi đúng không. Có lẽ nào, Oujo-sama, ngài ấy bị cho ra rìa sao?」
「Ể, Liliana-sama, cô đơn sao?」
「Iya, chờ đã. Quan hệ giữa các Okugata-sama đáng lí phải rất tuyệt vời. Ấy vậy mà, Liliana-sama vẫn ở lại đây, có nghĩa là...... không lẽ ngài ấy có xích mích mẹ chồng sao......」(TN: 奥方様 – cách bề dưới nói về vợ của bề trên)
「Oujo-sama, ngài ấy bị ăn hiếp sao?」
Trước cánh cổng chính mới, khi mà các binh lính của vương đô đang trò chuyện với nhau, một mạo hiểm giả nam và một mạo hiểm giả nữ gần đó nhìn lên bầu trời với nét mặt cảm thông.
Cơn co giật má của Liliana đã bắt đầu không thể kiểm soát nữa. Cô chưa từng hình dung thậm chí khi nằm mơ, rằng trong suốt quãng thời gian cô làm việc trối chết ngày qua ngày, người dân mà cô phục vụ thực chất lại nghĩ rằng cô đã trốn đi từ rất lâu về trước. Hơn thế nữa, việc cô vẫn còn trong cung điện đang bắt đầu làm những hiểu lầm lạ lan truyền!
「Chờ-, chờ chút mọi ngườ~~i-! Tôi không có bị cho ra rìa và cũng không cô đơn đâu đóó! Tôi thậm chí còn được lòng mẹ chồng của tôi là Sumire-sama nữa! A, cả, những chuyện như c, có con..... tôi, vẫn chưa có đâu. Tôi chỉ đang đàng~~hoàng làm việc của mình ở đây thôi!」
Liliana theo phản xạ lớn tiếng giải bày, nhưng giọng nói đó được ghi lại hoàn hảo bằng tạo tác có năng lực cao một cách vô nghĩa và nó được gửi tới từng ngóc ngách của vương đô.
Tiếng giải bày nghe thảm hại từ công chúa yêu quý của họ khiến dân chúng nhìn nhau lần ba, và họ phá lên cười với nhau như thể đã sắp xếp từ trước.
Không hề có thậm chí là một chút cảm xúc chế giễu trong tiếng cười của họ. Những tiếng cười đó đong đầy ấm áp.
Kíp trưởng của công trường xây dựng được phát giọng nói đầu tiên nghiêm gương mặt lấm bẩn của ông ta trong khi cất lời.
「Nếu đã thế, thì chỉ có một câu trả lời của câu hỏi của quỷ vương bệ hạ thôi ạ.」
Người kíp trưởng sau đó quét mắt xung quanh, có hàng tá cấp dưới của ông ta cũng làm nét mặt tương tự. Rồi, hòa cùng giọng nói,
「「「「「「Bọn tôi, đã, không còn cần Oujo-sama nữa !」」」」」」
Vợ và chồng của cửa hàng bán nguyên liệu nấu ăn mới nãy, và những người xung quanh thì,
「「「「「「Chúng tôi, đã đã ổn rồi ạ !」」」」」」
Các binh lính, mạo hiểm giả, và thương nhân,
「「「「「「Xin đừng xem bọn tôi là lũ gà con yếu đuối!!」」」」」」
Mắt Liliana đóng đinh vào hòn ngọc đang tiếp tục thay đổi ảnh trình chiếu với giọng nói của những người đó truyền qua.
Dân chúng của vương đô lúc này đang cùng hướng mắt về phía cung điện và hô lên.
Những người đang làm việc giữa chừng thì dừng tay lại, những người đang ở trong nhà thì ra bên ngoài, bất luận là người lớn hay trẻ con, họ đều bình tĩnh dành cho cô những lời như「Ngài định làm việc tới khi nào」hay là「Oujo-sama lo lắng thái quái rồi」hay là「Nếu cứ công việc suốt, thì quỷ vương bệ hạ sẽ hết yêu người đó ạ」, những điều đó khoét khá sâu vào Liliana.
Nhưng, biểu cảm của họ lại ấm áp giống nhau, bởi vậy tấm lòng của dân chúng đang truyền tải tới công chúa Liliana yêu quý của họ mà không chừa lại chút nào.
Tức là,
――Chuyện phiếm đủ rồi. Đã ổn hết rồi, nên cứ theo đuổi hạnh phúc của ngài ngay đi.
Thế.
Điều ấm áp đáng yêu tràn ra từ trái tim Liliana hóa thành những giọt nước mắt lăn xuống má cô. Cô phát ra tiếng thút thít và lấy hết sức cất lời dù cho giọng cô nghẹn lại nhiều lần.
「Mọi, mọi người! Cảm, ơnn!!」
Tiếng trả lời tạo ra hóa thành một làn sóng lan qua tân vương đô. Liệu những lời cảm ơn đó có được truyền tải hay không, nét mặt của dân chúng có vẻ như muốn nói「Đó là lời của đằng này chứ」là câu trả lời hùng hồn hơn tất thảy.
Hajime ôm đôi vai nhỏ nhắn của Liliana đang rơi từng giọt nước mắt biết ơn. Đôi vai nhỏ nhắn đã đã liên tục gánh lấy quốc gia tới tận lúc này. Hajime truyền quyết định của cậu qua tạo tác.
「Các ngươi, thật sự đã giúp ta đó. Ngay cả Ohime-sama ngoan cố này, cuối cùng đã phải lùi bước. Chuyện này hơi đường đột, nhưng ta sẽ mang Liliana đi ngay bây giờ.」
「Ể? Ểể? Hajime-san!?」
Liliana trở nên hoang mang cảm giác được cơ thể cô nhẹ bổng, và khi cô phát giác rằng mình đang được bế kiểu công chúa, mặt cô lập tức đỏ lên.
Liliana trở nên nhỏ trong lòng Hajime bởi ngượng ngùng và hạnh phúc. Hajime liếc cô một cái trong khi thu hồi hòn ngọc, song chuyển động của cậu đột nhiên dừng lại khi nhớ ra gì đó.
「Aa, đúng rồi. Ta sẽ nói trước điều này với bá tánh của tân vương quốc. Liliana kết cục thì không thể thôi làm công chúa, cô ấy là một nữ nhân với sự hiền từ, chân thành, và tình yêu. Thế nên, từ giờ trở đi cũng vậy, cô ấy có thể sẽ bất ngờ trở về nhà để xem qua tình hình các ngươi. Vào lúc đó, nếu các ngươi cho Liliana thấy tình trạng gì đó khiến cô ấy buồn..... thì cứ nhớ rằng 108 kiểu tra tấn của ta sẽ đổ xuống đầu các ngươi đi.」
「Chờ chút, anh đang nói gì vậy ạ!」
Một quỷ vương là, người sẽ không nói lí lẽ. Và đương sự đã ở mức cực hạn.
Liliana tsukkomi với gương mặt co giật tới tuyên bố tai họa của quỷ vương và cơ mặt của dân chúng tân vương đô cũng co giật cùng lúc. Rồi, dân chúng từng người đều thề với lòng.「Thật nghiêm túc, dốc toàn lực mà sống nào」.
Đó là ngày mà dân chúng sẽ dốc toàn lực mà sống, nửa bị đe dọa.
Vào hôm đó, cô công chúa đã tiếp tục dâng hiến bản thân cho vương quốc và dân chúng đã bị bắt cóc bằng kiểu bế công chúa bởi quỷ vương dị giới.
......Nhân tiện, về tư trang của Liliana, nhờ nữ hầu phục vụ của riêng cô đã đứng trước căn phòng “Khai môn” với một chiếc túi khổng lồ nhết đầy các thứ, nên không có vấn đề gì cả.
Chiếc túi của Liliana trình ra ngay sau đó được Hajime nhận lấy như thể đó là điều đương nhiên cùng với lời khen「Làm tốt lắm」, trong khi nữ hầu cá nhân tỏ ra nhún nhường khi nói「Là vinh hạnh của thần」cũng như thể đó là điều đương nhiên. Không cần nói cũng biết, Liliana đã la lên「Cô hành xử giống một người hầu hơn so với khi ở cùng đó! Hay đúng hơn, hai người tuyệt đối đã dàn xếp chuyện này sau lưng tôi nhỉ!」khi cô thấy cuộc đối đáp đó.