Chương 260: Arifureta After II Phần Shizuku Ta sẽ đánh bại tên khốn ngươi-. Hôm nay, tại nơi này!
Độ dài 5,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:30:15
Arifureta chương 260: Arifureta After II Phần Shizuku Ta sẽ đánh bại tên khốn ngươi-. Hôm nay, tại nơi này!
「Kaori!」
「A, Shizuku-chan.」
Với ánh mắt lo lắng, Shizuku lao vào công viên nhỏ ở một nơi không xa khu dân cư ban nãy. Dường như Hajime cũng ở gần đó, bởi cậu đến cùng với Shizuku.
「Vậy cô ta đã thực hiện hành động sao. Hơn nữa, lại còn chọn phương pháp cực kì đê hèn.」
Hajime nói thế với một giọng lạnh lẽo khi cậu thấy người đang ngồi bên cạnh Kaori. Giọng nói không một chút hơi ấm nào trong nó và những từ ngữ thẳng thừng khiến cơ thể to lớn của người kia giật bắn.
Shizuku cảm ơn Kaori lần nữa vì đã liên lạc với cô và di chuyển ánh mắt tới người kia――Fudou Akari.
「……Fudou-san.」
「……」
Fudou không phản ứng và vẫn tiếp tục cúi gằm. Biểu cảm của cô ta tăm tối và cặp mắt thi đen đặc. Không có dù chỉ một chút bá khí cảm giác được từ cơ thể to lớn của cô ta. Trên hết…… dấu máu mũi từ một đấm vào mặt của Kaori-san thật khủng khiếp. Chiếc mặt nạ bị đập nát đặt bên cạnh cô ta chứng tỏ sự tàn bạo của đấm đó.
「……Chẳng phải, chỉ cần nhanh chóng liên lạc với cảnh sát hay ai đó là được rồi sao.」
Sau một lúc im lặng, Fudou nhỏ tiếng lẩm bẩm như đang nhổ ra những lời đó. Có thể cảm giác được sự tự bỏ mặc từ giọng nói đó. Cũng có sự bỏ cuộc và mệt nhọc trộn trong đó. Cứ như cô ta là một bà già mặc kệ sức trẻ của mình.
Quả thực, dù chỉ mới thử nhưng điều mà Fudou đã làm là một hành vi tội phạm. Cô ta hoàn toàn là một kẻ đáng ngờ. Sau cùng, cô ta là chúa tể Vad〇r giữa ban ngày ban mặt. Cô ta không có cách để bào chữa.
Nhưng, Shizuku rất do dự khi Fudou đề cập tới chuyện gọi cảnh sát.
Như thể thấy được sự do dự của Shizuku, Kaori cất lời với nét mặt trông lo lắng cho cả Fudou và Shizuku.
「Anone, Shizuku-chan. Fudou-san ngay từ lúc đầu, dường như không thật sự muốn đánh tớ đâu đó?」
「Kaori?」
「-……」
Fudou nhìn Kaori với biểu cảm sửng sốt, và Shizuku cũng đối mặt với Kaori bằng ánh mắt dò hỏi khi băn khoăn không biết cô có ý gì.
「Thanh Shinai Sa――gohon-. Thanh shinai nhé, nó đột nhiên mất đi động lượng ngay trước khi sắp đánh trung. Có lẽ, cô ấy đã định dừng lại ngay trước khi nó chạm vào. Dù cho có trúng tớ đi nữa, tớ nghĩ rằng chỉ đau nhè nhẹ thôi chứ không gây thương tích. Để phòng hờ, thì cô ấy cũng chỉ nhắm vào vai thôi nhé.」
Shizuku hiểu rằng Fudou vẫn chưa mất đi lí trí sau khi nghe lời Kaori nói và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặt khác, Fudou đang nhìn Kaori với biểu cảm sửng sốt vì lí do gì đó, nhưng ngay lập tức, cô ta làm gương mặt tự giễu như thể biểu lộ toàn bộ sự thấp kém của mình.
Trong lúc đó, Hajime đang nhìn Kaori với ánh mắt ngưỡng mộ.
「Dù là hiểu rằng sẽ không có vấn đề gì, em vẫn đánh gãy shinai của đối phương, và cuối cùng đánh dập mặt cô ta sao……. Kaori-san, tuyệt vời su.」
「K, không còn cách nào khác mà đúng chứ! Bởi vì, là chúa tể Va〇er giữa khu dân cư đó! Là ai cũng sẽ dao động thôi mà! Cô ấy thậm chí còn KOFUU KOFUU mà!」
「Anh nghĩ rằng KOFUU KOFUU thì không liên quan gì đâu……」
Đỏ mặt, Kaori nói lời phân bua. Đáp lại, Hajime nhìn cô với nét mặt dịu dàng và thấu hiểu trong khi liếc với chiếc mặt nạ bị đập nát và bộ mặt nhuộm đầy máu mũi của Fudou, rồi cậu giơ ngón cái với cô.
Kaori-san phóng tới trước. Cô tung ra những đấm poka poka vào Hajime.
Nhìn Kaori đó ở một góc tầm mắt, Fudou lần này phát ra một tiếng cười nhỏ dường như là tự giễu.
「Fudou-san?」
「Cứ cười tôi đi, Yaegashi. Kiếm của tôi đã bị một cô gái bình thường không hề tập kendo nhìn thấu hoàn toàn. Hahaha-, thật là đáng cười. Tất cả mọi thứ, toàn bộ, đều là vô ích nhỉỉ. Sau cùng thì, một đứa trẻ có xuất phát điểm dù không làm gì, thì cũng vượt lên trên một người không có gì trong tay thôi.」
Thật sự thì Shizuku rất muốn bác bỏ cái phần cô gái bình thường mà Fudou nói. Tùy vào tình huống, Kaori mạnh hơn Shizuku. Sau cùng, sức mạnh cô có là của tông đồ thần linh. Gọi nó là chơi bẩn cũng chẳng có gì sai.
Sau khi cười một lúc, Fudou trông kiệt quệ như thể linh hồn của cô ta đã rời khỏi thể xác, và cô ta nói lần nữa「Nhanh gọi cảnh sát đi」. Rõ ràng không cần nói lời nào cũng hiểu. Hiện giờ cô ta, đã vụn vỡ. Cuộc đời của bản thân mình, cô ta đã từ bỏ rồi.
Nhìn Fudou đó, Shizuku nhắm mắt lại, và thấp giọng thì thầm.
「――Cậu, là con gái hả?」
「-」
Fudou giật bắn và run rẫy. Cô ta nghĩ rằng Shizuku đang chế giễu mình. Rằng đó là trả đũa cho việc thử làm tổn thương bạn của cô.
Song, những lời tiếp theo của Shizuku khiến con tim đáng lí đã đóng lại của cô ta bất giác phản ứng.
「Hồi xưa ấy nhé, lúc tiểu học, tôi đã từng bị nói thế.」
「……Yaegashi sao?」
Không thể trách được khi ánh mắt của cô ta bất giác trở nên nghi ngờ. Không đời nào Yaegashi Shizuku vốn bất cứ ai cũng khen ngợi là mỹ thiếu nữ sẽ từng bị nói vậy.
Shizuku cười giả lả và cô kể về ngoại hình của mình khi còn là một đứa trẻ và chuỗi sự việc liên quan tới điều đó.
Fudou hừ mũi với điều đó.
「Cái gì? Cô muốn bảo rằng bằng cách nổ lực thì có thể trở nên đẹp đẽ như bây giờ đúng chứ? Cái đó thì nhé, chỉ là chuyện của người đẹp từ ban đầu thôi. Dùng chuyện như thế――」
「Không phải vậy đâu. Cái này nhé, không phải là chuyện nói về ngoại hình, mà là chuyện nói về việc thích bản thân đó.」
「Thích, bản thân?」
Ánh mắt của Fudou trở nên nghi ngờ hơn nữa khi không hiểu điều mà Shizuku đang nói, với điều đó, Shizuku lặng lẽ gật đầu.
「Tôi, ghét bản thân mình. Dù không tự giác, nhưng tôi đã bức tử chính mình, chạy đôn chạy đáo vì người khác, toàn đóng vai bảo vệ người khác....... Thật sự thì dù tôi không muốn tập kendo hay gì cả, dù tôi muốn trở nên giống con gái hơn, dù là nói những lời ướt át hay cất giọng yếu đuối, được bảo vệ như một công chúa....... Dù bản thân đó hay đến vậy, nhưng toàn bộ đều đối lập.」
「......」
Bản thân mà cô muốn trở thành, bản thân lí tưởng của cô, tất cả đều đối lập――những lời đó, khiến mắt Fudou hơi mở to ra. Như thể cô ta đang nghe kể về chính mình.
「Bản thân như vậy cũng được, không có gì sai lầm cả, tôi tự nói cho chính mình nghe những lời như thế, giả vờ như thể mình hiểu được tất cả, nhưng, ngày hôm đó, đã đến lúc tôi phải trả giá cho việc tiếp tục lừa dối, căm ghét bản thân.」
「Trả giá?」
「Tôi đã suýt chết đó.」
Fudou nuốt nước bọt. Cô ta muốn cười vào điều ngu ngốc đó, nhưng nét mặt và giọng điệu của Shizuku không có một chút bầu không khí khôi hài nào.
「Thật đấy, tôi đã bị đánh một trận tả tơi đến nực cười. Người tôi chằng chịt vết chém, tôi còn bị sỉ nhục bằng những lời nói, nếu anh ấy không kịp đến cứu tôi trong đường tơ kẻ tóc, một lưỡi kiếm đã cắm vào đầu của tôi rồi nhé.」
「Iya iya iya iya, chuyện đó rốt cục, là tình huống kiểu gì thế!」
Shizuku phát ra một tiếng cười khúc khích khô khan khi cô nhớ lại lần đó, Fudou đồng thời tsukkomi. Quả nhiên, đó là một tình huống không thể tưởng tượng nổi đối với người dân hiện đại. Fudou nghĩ rằng đó là dối trá, nhưng chỉ là nó quá khác thường đối với một câu chuyện nhảm nhí, và trên hết toàn bộ bản năng của cô ta đang gào thét rằng đó không phải là dối trá.
「Khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã được Kaori cứu. Lúc tung tích của tôi bất minh là Hajime đã cứu tôi. Những lần khác cũng vậy, tôi luôn luôn được cứu giúp. .......Fudou-san. Cô, bảo rằng tôi có tất cả mọi thứ nhưng, nếu thứ gì tôi cũng có, thì tại sao tôi chỉ toàn được cứu giúp vào lúc khốn cùng thôi nhỉ.」
「......Yaegashi.」
Một cô gái hoàn hảo và phẩm cách mà ai cũng công nhận. Shizuku, người mà Fudou nghĩ như thế đang làm nét mặt trông xót xa từ tận đáy lòng cô. Biểu cảm của Fudou trở nên khó tin.
「Sự thật rằng mọi người đều có những điểm khác biệt do bẩm sinh hay hoàn cảnh. Nhưng, chắc chắn là bản thân họ quyết định rằng liệu có thể tận dụng nó hay không. Tôi, người mà Fudou-san bảo rằng thứ gì cũng có, thật sự không ổn đến mức suýt phải chết. Bản thân tôi cuối cùng đã có thể khẳng định rằng, tôi thật sự đã suýt chết, và lại được cứu giúp.」
Shizuku ngừng lại một thoáng, và cô hướng ánh mắt hoài niệm tới Fudou đang nhìn cô chằm chằm trong kinh ngạc.
「Đại hội toàn quốc mà tôi tham dự lần đầu khi vừa lên sơ trung. Tôi đã đối mặt với một năm nhất giống mình. Một tuyển thủ hiếm hoi sở trưởng với tấn trên. Kĩ thuật mà lần đầu đối mặt đã hiểu được. Dù chuyển động đầu tiên rất từ tốn, khi tôi nhận ra “kích vào mặt vô hình” đã bổ xuống.」
「Yaegashi, cô, còn nhớ......」
Shizuku mang ánh mắt xa xăm khi cô nhớ lại lần đó, tuy nhiên, sau đó cô lắc đầu.
「Tôi không nhớ hầu hết những điều đã xảy ra trong trận đấu đó. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi trúng phải kích vào mặt đầu tiên, tôi chỉ đơn giản là chìm đắm trong vô ngã. Khi nào, làm sao mà mình bị đánh trúng, làm sao để chặn được, làm sao nhìn nhìn thấu được nó! tôi đã nghĩ thế. Mou, kiếm của cô đáng sợ, rất đáng sợ......」
Với Fudou, lần đầu tiên cô ta đấu với Shizuku, cô ta chỉ có thể thấy rằng Shizuku dường như đối phó hoàn hảo với kĩ thuật của cô ta. Không lẽ, vào lần đó, Shizuku đã sợ cô ta sao, chuyện nghe cứ như sét đánh ngang tai.
「Lúc trận đấu kết thúc, sau khi tôi hiểu rằng vì lí do gì đó tôi đã thắng, nhìn lại thì tôi chẳng nhớ được gì....... Tuy nhiên, sau khi sự phấn khích của tôi trôi qua, ấn tượng mạnh mẽ còn đọng lại trong tôi chỉ là――thật là một đường kiếm đẹp đẽ làm sao.」
「Đẹp, đẽ?」
Shizuku gật đầu. Ánh mắt của cô trở lại Fudou. Khó mà diễn tả được cảm xúc đang lấp ló từ sâu thẳm trong đôi mắt cô. Cứ như ghen tị, hay ngưỡng mộ, hay có lẽ là sợ hãi, màu sắc kì lạ như thế.
「Không phải kĩ thuật tiểu xảo. Nhất kích tất đảo mà không cần đến đòn thứ hai. Chỉ là, vung thanh kiếm đã giơ cao lên, thẳng xuống. Nó trực diện, và thuần khiết vô cùng. Mang theo sự tha thiết, thành ý, và giác ngộ, một đường kiếm tuyệt đẹp.」
Shizuku chưa từng mơ rằng có một cô gái trạc tuổi cô lại vung được một đường kiếm như thế.
Bởi Shizuku đã tập kenjutsu kể từ khi còn nhỏ, kĩ năng mà cô đã tích lũy dẫn cô đến thắng lợi trong trận chiến, nhưng Shizuku không thể vui vẻ chút vào với thắng lợi của mình. Cô đã thắng trận đấu, nhưng thua trong phân thắng bại. Cô cảm thấy như thế.
「Từ sau đó, tôi đã trở nên ý thức với hình bóng của cô mỗi lần tôi tham gia đại hội toàn quốc. Vào trận đấu thứ hai của chúng ta, quả nhiên đường kiếm của cô thật đẹp đẽ, nhưng lần đó tôi đã chiến đấu mà không đắm chìm vào đó, tung ra kĩ thuật mà tôi đã trui rèn để đối mặt với cô, và có thể giành chiến thằng...... bởi tôi không thể làm điều đó trong hội trường, tôi đã lén lút chuồn ra ngoài trước, và một mình làm guts pose đó.」(TN: Trong thi đấu kendo, vận động viên không được làm động tác này (•̀ᴗ•́)و trên sâu đấu ngay khi trọng tài vừa tuyên bố phần thắng của mình, vì sẽ lập tức bị xử thua)
「Chuyện, như thế......」
Không có chút tự phụ nào trong những lời đó. Tuyển thủ mục tiêu của cô ta đã nổ lực rèn luyện cũng như cô ta để giành chiến thắng. Và cô đã cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có thể thắng được cô ta.
Biết được sự thật đó, tầm nhìn của Fudou nhòe đi.
Shizuku nhặt thanh shinai đã bị đánh gãy của Fudou lên và cô đột nhiên xuống tấn khi kéo nó về hông. Đó không phải tấn trong thi đấu kendo, mà là tấn của kĩ thuật rút kiếm. Đồng thời, một hiện diện nặng nề bùng ra từ cơ thể cô. Cơ thể Fudou đồng thời đông cứng. Nguyên nhân là sát khí có trong đó. Dẫu là người nào cũng đều vung kiếm, nhưng lại có một khác biệt quyết định giữa võ sĩ kendo và kiếm sĩ.
*pa-* thu lại tấn, Shizku nói với nụ cười cay đắng.
「Tin hay không là do cô quyết, tôi nhé, trong thời gian không rõ tung tích, đã chém sinh vật đấy.」
「Ể? Đã chém?」
「Phải. Chém giết, bằng kiếm thật. Kể cả bây giờ, tôi vẫn nhớ. Cảm giác chém vào thịt, mùi của máu bắn ra. Để sống sót thì điều đó là cần thiết, nên tôi không hối tiếc. Nhưng, tôi đã không thể tiếp tục kendo được nữa. Kể cả thực lực hay ý nghĩa để vung kiếm, cho dù tôi là một kiếm sĩ, tôi không phải một võ sĩ kendo.」
「Không phải võ sĩ kendo, mà là kiếm sĩ......」
Cô ta đã nghe tin đồn về nhóm Shizuku. Đó là câu chuyện khó mà tin được một cách đột ngột. Sẽ thật kì quặc khi tin vào chuyện trận chiến ở dị giới.
Song......
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ta của Shizuku, kết cục thì nó là thứ thiếu chân thật có thể bị “thường thức” gạt phăng đi sao? Fudou không nghĩ vậy.
「Tôi sẽ không trở lại là một võ sĩ kendo nữa, nhưng...... tôi muốn tiếp tục quan sát nó. Đường kiếm đẹp đẽ, của cô. Có lẽ điều này nghe như lời chế nhạo, nhưng tôi nghĩ rằng người vung đường kiếm đó là cô, cũng rất đẹp đẽ.」
「......vậy à.」
Fudou nhin lại Shizuku, và cô ta cúi xuống.
Cô ta siết chặt nắm đấm như thể dằn xuống thứ gì đó, và thân người cô ta hơi run rẫy. Nước mắt đang từng hạt rơi xuống nắm đấm đó.
Không rõ đã bao lâu trôi qua.
Sau một hồi Fudou ngẩng mặt lên. Nét mặt của cô ta thanh thản như thể thứ gì đó ám ảnh cô ta đã tan biến đi đâu mất.
Fudou quỳ gối kiểu seiza tại chỗ, và ánh mắt cô ta thẳng thắng hướng về Shizuku, kế đến là Kaori. Rồi, cô ta cúi đầu thật mạnh và ấn trán mình xuống mặt đất.
「Tôi xin lỗi, vì đã làm điều tồi tệ, và gây phiền hà cho mọi người. Tôi thành thật, xin lỗi.」
Những lời xin lỗi của Fudou vang vọng bên trong công viên nhỏ.
Ánh mắt của Shizuku hướng tới Kaori. Lập tức đoán được rằng cô muốn hỏi liệu tha thứ cho Fudou có được không, Kaori vừa mỉm cười vừa gật đầu.
Hajime di chuyển bàn chân cậu lên xuống. Lập tức đoán được rằng ý cậu đang giục cô cứ thế mà giẫm lên để cô ta ăn năn nhiều hơn nữa, Shizuku vừa mỉm cười vừa phớt lờ.
「Hứa với tôi, Fudou-san. Hãy tiếp tục kendo. Đừng bị ảnh hưởng bởi người như tôi, cô hãy tiếp tục mài giũa đường kiếm của mình.」
「Yaegashi....... Ừ, tôi hứa. ......Tôi nghĩ rằng, sẽ mất thời gian để tôi thích bản thân. Tôi không thể tuyên bố rằng tôi tuyệt đối sẽ không đố kị, hay oán giận sai lầm. Nhưng mà, tôi sẽ không vứt bỏ những gì đã vun đắp tới tận lúc này, đó là điều duuy nhất mà tôi sẽ không làm. Tôi sẽ nổ lực, để một ngày nào đó có thể thích bản thân.」
Thấy đồng tử trong vắt của trên gương mặt của Fudou đã ngẩng lên, Shizuku mỉm cười và vui vẻ gật đầu.
Fudou cũng mỉm cười khi thấy biểu cảm đó. Dẫu cô ta trông dữ dằn như Fudou Myouou, biểu cảm tươi cười thanh thản của cô ta vì lí do gì đó trông thật có sức hút.
Nhất định, trong một tương lai không quá xa, cô ta chắc chắn sẽ có thể trở nên thích bản thân. Nụ cười đó khiến Shizuku quả quyết như thế.
Fudou nắm lấy bàn tay mà Shizuku chìa ra rồi đứng dậy. Kaori thử lau máu của Fudou bằng khăn tay của cô, nhưng Fudou hoảng hốt lùi lại. Không lưu tâm đến mà tiếp tục chăm sóc Fudou, cô đã làm bầu không khí trở nên hài hước thế nào đó.
Maa, chuyện đến đây là hết rồi nhờ, lúc Hajime thong thả nghĩ như thế,
「Uu~, chuyện hay nhỉỉ! Không lẽ đây là thanh xuân! Onee-san, cảm động mất rồi!」
Đó là một giọng nói khàn khàn nhưng cuốn hút lạ lùng.
Gai ốc của Hajime lập tức nổi lên. Bản năng của cậu đang réo lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi!
「A, Chrystabel-san! Xin lỗi, dù đã hẹn gặp với chụy rồi vậy mà.」
「Đừng bận tâm, Kaori-chan. Cưng dù gì cũng đã gọi cho chụy trước rồi mà, Onee-san hoàn toàn không để bụng đâu wan♡」
Cậu hoàn toàn không hiểu được hiện thực nữa. Tại sao con quái vật ám cửa tiệm quần áo của Brook lại ở đây! Tại sao tên đó lại nói chuyện với Kaori một cách tự nhiên như thế? Tại sao tên đó lại mặc váy liền của trái đất!?
Xung kích tưởng chừng như, một con quái vật trong sách tranh, đã xâm thực vào thế giới hiện thực.
Iya, trên hết cái đó là, thật khó mà diễn tả, sự báng bổ――
「Hajime-kyu~~n? Mới nãy, cưng đã suy nghĩ gì đó thất lễ đúng không taa?」
「--!?」
Ngầu lên, ngầu lên tôi ơi. Hajime, cố sống cố chết thuyết phục bản thân.
「Tại sao, ngươi lại ở nơi này. Bằng cách nào mà ngươi bò từ thế giới đó đến đây?」
「nma-, thất lễ nhé! Cưng nói cứ như chụy sẽ nhăn nhở bò ra trước mặt người ta vậy!」
Đột nhiên có quái vật tập kích――mà không phải, sự xuất hiện của chủ cửa tiệm quần áo Chrystabel, khiến Kaori phớt lờ Fudou đang cuốn lên từ lúc đầu, và cô giải thích tình hình với một nụ cười giả lả.
Dường như Chrystabel có hứng thú với trang phục và phụ kiện của trái đất, và chụy ta đã thảo luận với Liliana rằng liệu chụy ta có thể học hỏi về trang phục và phụ kiện bên này.
Lilian cũng suy nghĩ tới điểm chấn hưng văn hóa Tortus và đưa ra dấu hiệu OK, tuy nhiên, nghĩ rằng liệu Hajime vốn cực kì căm ghét Chrystabel có thể dễ dàng để chụy ta qua cổng hay không, cuối cùng Liliana đã thảo luận với Yue trước nhất.
Yue có mối quan hệ thân thiết với không chỉ Chrystabel, mà đúng hơn là cả nhóm lưỡng tính nhân nữa. Song, tuy cô sẵn dàng chấp nhận mời Chrystabel tới trái đất, cô lại không muốn để cho Hajime bất cứ lo lắng nào.
Bởi vậy, lúc Hajime bận bịu, và Yue thay cậu để mở cổng định kì, cô đã bí mật gọi Chrystabel. Sau đó, vì từ đầu đã làm việc liên quan tới trang phục và phụ kiện, cuộc sống của Chrystabel chủ yếu được Remia, người gần đây còn mở cả một văn phòng, đảm bảo, và hiện tại Chrystabel đang nổ lực trau dồi trình độ.
Nói chung là, Hajime sau khi nghe xong sự tình thì――
「OK, chết đi.」
Rút súng nhanh bằng Donner.
「Mun-」
Chủ cửa hàng Chrystabel thì, hất văng viên đạn bằng bộ ngực!
Tiện đây nói luôn, đạn được nạp vào là đạn nhựa.
「Hung hăng quá nhen ♡ Chụy có thể cảm nhận được tình yêu của Hajime-kyun wan!」
「Dừng lại ngay! Đừng có dùng cặp mắt đó nhìn ta! Cơ mà, chẳng phải ngươi đã được học là khi nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt mà nói sao! Đồ khốn ngươi, lúc nhìn ta, chẳng phải bao giờ cũng hướng tầm mắt xuống dưới sao hả!」
Súng nổ liên tiếp! Những viên đạn bay ra bị hất văng bởi hai cánh tay mà chủ cửa hàng Chrystabel đang bắt chéo trước người. Ánh mắt của chủ cửa hàng ló ra từ khe hở giữa hai cánh tay đang khóa chặt vào thân dưới của Hajime!
Giá trị SAN của Hajime đã bị cắt giảm!
「Cưng đang nói gì chụy không hiểu đâu nhéé――fumu, tình trạng cứng rắn tốt......」
「SHAORAaAAA-!!」
Phi cước của Hajime-san! Mặt đất dưới chân của chủ cửa hàng Chrystabel nhận cước đó, bay tung thành hình tròn bởi xung kích.
「B, bình tĩnh đi, Hajime-kun! Chỗ này là khu dân cư! Gần đây có rất nhiều nhà cửa mà! Aa-, không được bắn! P, phải rồi, mình phải dựng kết giới!」
Kaori hoảng hốt triển khai kết giới cách âm và cản trở nhận thức trong khi lao vào trận chiến để cố ngăn Hajime lúc này đã hơi quẫn trí bởi cảm giác được nguy hiểm đang nhắm vào mông của mình.
「A, ano, Yae, Yaegashii? Bạn trai của cô đang cầm――」
「Nó là đồ chơi đó.」
「Ể, nhưng mà, tiếng nổ cực kì――」
「Đồ chơi đó.」
「Bê tông bị khoét――」
「Đồ chơi đó.」
「......」
Thứ bạn trai của Shizuku đang cầm là một khẩu súng đồ chơi. Là câu trả lời cuối cùng.
Mặc dù tình cờ thì, mặt đất bị nghiền nát theo những bước chân cậu và dường như cậu đang bước đi trên không khí rồi nhảy nhót hết chỗ này đến chỗ kia.
「Chỉ là ảo thuật và nhào lộn thôi đó. Bạn trai của tôi, tương lai muốn trở thành một ảo thuật gia biểu diễn trong rạp xiếc đó.」
Bất luận thế nào cũng là chuyện vô lí. Akari-chan nghĩ thế, nhưng gương mặt của Shizuku vừa mỉm cười vừa nhìn cô ta chằm chằm vừa khăng khăng giải thích như vậy trông đáng sợ thế nào đó, nên cô ta chỉ gật đầu.
Chắc chắn, đó là lựa chọn chính xác.
Giả dụ như, dù cho bạn trai-san đó đang bị bạn của Shizuku trấn áp bằng cách sử dụng dùi cui đặc thù duỗi dài theo trường phái song kiếm trong khi di chuyển với một tốc độ khiến thân ảnh của cô dường như biến mất. Chuyện đó, chắc chắn cũng chỉ là ảo thuật và nhào lộn. Chắc chắn là vậy.
Khi Kaori ôm Hajime thật chặt và che cậu khỏi ánh mắt nhớp nháp của chủ cửa hàng Chrystabel, rồi nói「Nếu chụy không chịu thôi, thì em sẽ giận đó」, quả nhiên ngay cả chủ cửa hàng Chrystabel cũng từ bỏ Hajime và quay đi.
Liếc qua Kaori đang ôm lấy Hajime thở dốc với âm thanh lạ「Ubooa」phát ra từ miệng cậu bởi thiếu hụt tỉnh táo, rồi xoa đầu cậu để an ủi rằng không còn gì phải sợ nữa, Chrystabel bước tới chỗ Akari-chan đang nghệch mặt ra.
Chân mày, tay, ngực, bụng, chân đều cực thô. Từng phần trên cơ thể của chụy ta đều khổng lồ cộng thêm bộ mặt th~~ô. Bất luận ai nhìn vào, là một gã đàn ông tràn trề cơ bắp cực đại, nhưng cơ thể của chụy ta lại được bọc trong trang phục một mảnh với điền nếp. Mái tóc tết bím của chụy ta được cố định bằng một sợi ruy băng hồng!
Chủ cửa hàng hung ác theo nhiều nghĩa như mọi khi, đang nhìn Akari-chan từ trên xuống dưới.
Một chốc sau. Chủ cửa hàng Chrystabel gật đầu như thể chụy ta đã thấu hiểu gì đó và cặp mắt lấp lánh của chụy ta hướng vào Akari-chan.
「Cưng, có thể mài giũa đường kiếm đẹp đẽ của mình cũng được nhưng mà, có lẽ cưng nên mài giũa luôn nét đẹp con gái của mình nữa nhỉ?」
「Ể? Etto?」
Akari-chan đang hoang mang!
「Tìm kiếm sắc đẹp là chuyện hiển nhiên với con người đó. Nếu là Onee-san, thì sẽ khiến cưng càng thêm rực rỡ đó!!」
Tay và chân trông như khúc gỗ. Bộ ngực lực lưỡng. Những cơ bắp hiện ra rõ ràng dẫu là qua lớp trang phục...... Nhưng váy một mảnh&ruy băng.
Người này, đang nói cái gì vậy. Fudou-san càng thêm hoang mang.
Nhưng, chủ cửa hàng Chrystabel không dừng lại. Từ chuyển động uốn éo trông như xúc tu của chụy ta......
「Phải!」
T~ừ Front Double Biceps!~ (TN: Thuật ngữ trong môn thể hình)
「Giống như!」
T~ừ Most Muscular!~ (TN: Như trên, hỏi gg-neesama và các cậu sẽ hiểu)
「Chụy nhé!」
Side Chest-!!
Chủ cửa hàng Chrystabel đang tỏa sáng rực rỡ.
「A, thôi khỏi ạ.」
Akari-chan nhanh chóng sửa soạn để về nhà. Cô ta lịch sự nói「Tôi xin lỗi lần nữa」với Shizuku và bước tới lối ra của công viên. Vai của cô ta bị túm lại thật mạnh.
「Không sao đâu, chẳng có gì đáng sợ hết.」
「Không, ông mới là đáng sợ đó ạ.」
「Không sao đâu yon cứ giao cho Onee-san! Tên của Onee-san là Chrystabel! Là đồng minh của tất cả lưỡng tính nhân đó!」
「A, không, thật sự là, tôi cứ như vầy cũng được rồi――cơ mà, a-, đừng vác tôi lên vai! Người này là cái gì vậy-, mạnh kinh hồn nhưng mà!? Ông đi đâu vậy!? Cứu tôi vớii! Có ai khôngg, Yaegashii! Cứu tôi vớii!!」
「Kaori-chan! Shizuku-chan! Chuyện còn lại nhờ hai cưng nhén! Còn Hajime-chaan! Hẹn lần sau gặp lại nhéé!!」
Khi họ lấy lại tỉnh táo, cả Akari-chan và chủ cửa hàng Chrystabel đều không thấy đâu nữa.
______________________
Chủ nhật của một tuần sau đó.
Một cuộc gọi tới từ Chrystabel đã mất liên lạc tới tận lúc này. Chụy ta bảo rằng sẽ trả Fudou Akari, người đã bị chụy ta bắt cóc, trở lại.
「Còn sống, sao......」căng như dây đàn trong một tuần vừa rồi, Hajime lẩm bẩm với nét mặt thể hiện sự thán phục dành cho năng lực sinh tồn của Akari-chan, Shizuku và Kaori vừa lôi theo Hajime ăn vạ rằng「Anh không muốn đi」vì cậu là người trong cuộc, vừa hướng tới công viên nhỏ đó.
Nhân tiện, Shizuku và Kaori đã đối phó với gia đình và trường học của Akari-chan. Cách họ đối phó, gợi ý bắt buộc là bằng tạo tác chất lượng của quỷ vương. Hình ảnh Shizuku và Kaori gật đầu với nhau cùng nụ cười có vẻ cô đơn, nói rằng「Bị nhiễm mất rồi nhỉ」, đã có hoặc cũng chưa từng có.
Và cứ thế họ đã đến công viên. Không có bóng người nào. Ngoài Hajime đang lo lắng một cách kì lạ, chỉ có Shizuku và Kaori ở đó.
「Fudou-san, có sao không taa.」
「Maa, thành thật mà nói tớ không nghĩ tốt về chuyện chụy ấy đột nhiên dẫn Fudou-san đi và thậm chí khiến cô ấy nghỉ học nhưng...... vì đây là Chrystabel-san, nên tớ nghĩ có lẽ sẽ chẳng xảy ra chuyện gì không hay đâu.」
「Ừ, nhỉ. Đôi lúc Chrystabel-san cũng làm mấy chuyện cưỡng chế, nhưng chụy ấy là một người đầy thiện ý nhỉ.」
「Dù cho mỗi lần gặp mặt hắn điều nhìn vào thân dưới của anh sao?」
Những lời của Hajime được xem như không khí. Hajime lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời cũng có thể xanh đến thế này.
Sau 10 phút từ thời điểm hẹn gặp, bóng dáng của một cơ thể khổng lồ xuất hiện. Đó là chủ cửa hàng Chrystabel. Như mọi khi, chụy ta rất là bồng bềnh. Và tay cùng với chân của chụy ta đều là vũ khí chết người.
Không có ai bên cạnh chụy ta. Dường như chụy ta đi một mình.
「Aran? Chụy để mấy chưng chờ mất rồi sao taa?」
「Không, bọn em cũng chỉ vừa đến thôi...... hơn nữa, Chrystabel-san. Fudou-san thì?」
Shizuku thay mặt họ hỏi.
「Maa maa, đừng hấp tấp thế chứ. Chuyện cải t――gohon-, làm đẹp của cưng ấy tiến triển rất thuận lợi wan♡ là bởi sự thay đổi trong tim nhé! Quả nhiên, dù là nam hay nữ, nếu nổ lực để trở thành một bản thân đẹp đẽ theo lí tưởng, thì sẽ thành hiện thực đóó! Được giúp sức cho điều đó, cũng là vinh dự của chụy màà!」
Mới nãy, chụy ấy suýt nữa thì nói là cải tạo sao? trước khi có ai kịp chen ngang với suy nghĩ đó, chủ cửa hàng Chrystabel vòng tay ra sau lưng mình. Và, chụy ta kéo ra một người. Dường như Fudou chỉ đang trốn sau cơ thể khổng lồ của chủ cửa hàng Chrystabel.
Cứ thế, người bước ra là――
「「「Ai?」」」
「Ư, k, không đến mức có thể nói là đã lâu không gặp nhỉ. Về chuyện gia đình, cũng như trường học, dường như tôi đã gây phiền hà cho mọi người...... việc đó, xin cảm ơn.」
Dáng người ca ráo, phong cách thanh tú. Mái tóc kiểu Hime Cut dài tới tận eo. Gương mặt cân đối, có thể thấy đâu đó màu sắc của sự e thẹn.
Thật sự là ai vậy cà? không, thực chất họ đã biết. Chỉ là, họ không muốn thừa nhận hiện thực. Tình huống dị thường này, hiện tượng hư cấu này!
Cô gái với mái tóc Hime Cut ấn hiện thực tới trước nhóm Shizuku đang đông cứng.
「Ano, tôi, là Fudou Akari đó?」
Có vẻ là chuyện như thế.
Rốt cục, chuyện gì đã diễn ra, cô gái thậm chí có thể kiến người ta nhẫm lẫn với Fudou Myouou, lại trở thành một Yamato Nadeshiko thế này......
Trước hết, gác Shizuku và Kaori đang ngẩn người sang một bên, Hajime thì――
「Quả nhiên, tên khốn ngươi không được để cho sốngg!」
Bắn.
「Mun-」
Chủ cửa hàng Chrystabel đánh bật mọi thứ bằng bộ ngực của mình!
「Thứ đó là gì vậy!? Đã, chẳng còn là vấn đề làm đẹp nữa rồi đúng chứ! Chẳng phải cấu trúc xương của cô ta đã thay đổi luôn sao! Rốt cục, ngươi đã làm cái gì! Ma thuật biến đổi sao!? Là Ma thuật biến đổi hả!?」
「Bí mật kinh doanh yon♡ nếu cưng chịu làm sâu~sắc thêm quan hệ đôi ta thì, chụy・sẽ・chỉ・cho♡」
Nháy mắt hết mình và những nụ hôn bay tới từ chủ cửa hàng Chrystabel!
Gân xanh nổi lên trên trán Hajime. Xoay súng một vòng để nạp lại đạn.
「Giờ thì, ta đã tin chắc rồi. Ta sẽ không để yên cho ngươi ở trong thế giới bên này. Nếu để ngươi lộng hành, thì thế giới này sẽ tràn lan những kẻ đã qua cải tạo ác quỷ giống như ngươi. Thế giới này, quê nhà của ta, sẽ bị xâm thực mất!」
「Ara, cứ như người ta nói về thứ khốn kiếp màu đen trong nhà bếp vậy! Thất lễ nhéé. Vậy? Hajime-kyun, sẽ làm thế nào ta?」
「Quá rõ ràng.」
Hajime đưa nòng Donner vào trán và hét lên lời thề của mình.
「Ta sẽ hạ gục tên khốn nhà ngươi-. Hôm nay, tại nơi này!」
「Fufu, fuhahahaha-! Nếu làm được, thì cứ thử chụy xem! Linh hồn lưỡng tính nhân của chụy, là bất diệt đóó!」
Quỷ vương-sama, đang nói mấy thứ nghe cứ như việc một anh hùng-sama sẽ làm, và cậu lao tới chủ cửa hàng quần áo-san.
Kết quả trận đấu thì...... chuyện Hajime, để phục hồi lại giá trị SAN đã bị cướp mất, được Shizuku cho gối đùi có thể dễ dàng đoán được. Nói chung là, Shizuku dịu dàng xoa đầu Hajime gặp ác mộng, có vẻ rất hạnh phúc.
______________________
Nhân tiện thì, về Fudou Akari-chan, sau đó, cô ta đã tạo dựng tên tuổi như là một mĩ thiếu nữ kendo trong giới kendo. Về phản ứng xung quanh liên quan tới chuyện biến hóa của cô ta, để chủ của hàng quần áo sẽ không bị yêu cầu bởi bất cứ ai trở nên hiếu kì về trước・sau của cô gái, Hajime đã chạy đôn chạy đáo hoặc có lẽ là không......