Chương 263: Arifureta After II Phần Kouki Một thế giới trên đà kết thúc
Độ dài 6,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:30:29
Arifureta chương 263: Arifureta After II Phần Kouki Một thế giới trên đà kết thúc
Một con suối lớn, bao quanh bởi rừng cây. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng lá cây xào xạc.
Là câu hỏi của Kouki đã đem tất cả vào tĩnh lặng. Trước mắt Kouki đang vừa bò ra đất tại bờ con suối, vừa ho, là nữ vương Moana với biểu cảm hoang mang.
Đột nhiên thần kinh của một tồn tại mà họ vô cùng tôn kính và yêu quý lại được đem ra làm câu hỏi. Đây là một câu hỏi cực kì vô lễ mà theo lẽ thường thì chẳng lấy làm lạ khi họ nổi điên với kẻ hỏi.
Sự thật là, bầu không khí của những người xung quanh nữ vương――6 người nam, nữ với phong cách chiến sĩ, và 2 người nam, nữ dường như không phải chiến sĩ nhưng trông giống người quen với chiến đấu. Và khác với trang phục của số còn lại, một người phụ nữ mặc bộ đồ thế nào đó phảng phất cảm giác của nữ hầu――đang trở thành loại không thể bảo rằng dễ chịu được.
Tuy nhiên, không một ai trong số họ chỉ trích phát ngôn vô lễ của Kouki, trông họ không “cuồng tín”. Liệu bởi đây là tín ngưỡng lành mạnh, hay bởi họ đang kiềm chế vì ở trước mặt nữ vương, lí do không rõ ràng.
Kouki cảm nhận bầu không khí xung quanh và thấy nét mặt hoang mang của Moana vẫn đang chìa bàn tay trước mặt cậu ta, nhận ra câu hỏi của mình thật thôi thiển rồi cậu ta hoảng thốt xin lỗi.
「X, xin lỗi, đột nhiên lại nói vậy. Chỉ là tôi có chút trauma với những tổn tại kiểu như kami-sama……」(TN: Chấn thương tâm lí)
「T, trauma với kami-sama? Hơn nữa, cậu đã gặp tồn tại như vậy rồi sao?」
Những lời của Kouki đã từng dính líu tới một tồn tại siêu nhiên được gọi là thần khiến nhóm Moana làm nét mặt thán phục. Phải chăng thiếu niên trước mắt họ là một tồn tại lớn lao tới mức được lựa chọn bởi một tồn tại vĩ đại khác ngoài Foltina, họ tự hỏi.
Nhưng, những lời tiếp theo của Kouki khiến họ á khẩu.
「……Vâng. Dù hắn đang ở trong tình trạng thèm khát bạn bè, nhưng mà. Hắn chỉ xem con người ở mức độ tốt thí để vui chơi, châm ngòi cho chiến tranh, tẩy não, thấy chán rồi thì gửi tông đồ xuống để tận diệt nhân loại, kiểu kami-sama như vậy ạ.」
「Thứ đó, không phải kami-sama. Tuyệt đối, là tà thần hay gì đó đúng chứ.」
Một tsukkomi tráng lệ từ nữ vương. Cách nói chuyện của cô ấy đã thay đổi. Có lẽ nào, đây mới là bản tính của cô ấy.
Kouki cười giả lả trong khi nói「Phải chăng là vậy」và nắm lấy tay Moana.
「Eetto. Xin mạn phép, Foltina, sama? Tôi nghĩ rằng đó là người đã triệu hồi tôi từ những gì ngài nói, nhưng tôi hoàn toàn chẳng biết gì hết…… Nhưng trước hết, tôi chỉ mong được xác nhận trước một điều, liệu tôi có thể trở lại chỗ cũ không ạ.」
Từ bàn tay Kouki đã nắm lấy để bắt tay đàng hoàng, Moana cả giác được sức mạnh của người cũng là chiến sĩ giống như cô ấy và tằng hắng một tiếng. Cô ấy khôi phục lại tâm trí rối bời của mình và cách ăn nói.
Rồi sau đó cô ấy rũ chân mày xuống trông có chút khổ sở và,
「Xin lỗi nha. Chúng tôi, thành thật mà nói cũng lúng túng. Chúng tôi chưa từng nghe thấy giọng nói của Foltina-sama rõ ràng đến mức như vậy, và việc người như cậu ghé thăm từ thế giới khác, cứ như truyện cổ tích vậy.」
「Nói cách khác……」
「Aa. Như cậu suy đoán, nếu “chỗ cũ” mà cậu nói thật sự là dị giới, thì chúng tôi cũng không có phương pháp để đưa cậu trở lại đó. Hay đúng hơn, cậu thật sự đến từ dị giới mà nhỉ?」
「Eetto, tôi nghĩ thế nhưng……」
Để kiểm tra, Kouki thử kể tên của vương quốc và đế quốc nhưng nhóm Moana không có phản ứng gì cả. Có lẽ nơi này là một lục địa không người biết của Tortus…… không thể loại trừ khả năng đó, nhưng tất cả nhóm Moana chẳng có chút sức mạnh triệu hồi nào, đến cuối cùng cậu ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài liên lạc với Foltina-sama này, hay tự thân tìm một cách để trở về.
(Nói không chừng, cậu ta có lẽ sẽ đến đón mình? Chắc cậu ta sẽ xuất hiện bất thình lình với bộ mặt phiền hà sau khi nhóm Shizuku nhờ vả)
Trông qua tâm trí, “cậu ta”――Hajime, khiến Kouki cười cay đắng. Nếu là cậu, người sở hữu cả phương pháp xuyên giới lẫn tìm kiếm Kouki, thì chuyện này không phải là điều bất khả thi.
Nhóm Moana làm nét mặt lo lắng khi thấy trạng thái của Kouki, họ băn khoăn rằng liệu cậu ta đang quẫn trí vì cảm thấy sốc và rơi vào tình trạng mà cậu ta chẳng thể làm được gì ngoài cười.
Thấy sự lương thiện của nhóm Moana, bằng cách nào đó có thể nhìn thấu từ họ, Kouki cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong khi cười để tỏ ra là cậu ta không sao.
「Xin lỗi. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa tự giới thiệu ạ. Tôi là, Amanogawa Kouki ạ. ――Chỉ là một kiếm sĩ ạ.」
「Kiếm sĩ……」
Nhóm Moana lại làm nét mặt hoang mang lần nữa, tự hỏi tại sao cậu ta không giới thiệu mình là một anh hùng. Song, trước khi sự hoang mang đó có thể bật ra thành câu hỏi, Kouki đứng dậy và tiếp lời.
「Tại dị giới này, tại một nơi không biết gì về thế giới cũ của tôi, và tôi không thể về nhà, nên chẳng thể trách được ạ. Cả lí do mà tôi được gọi, rồi nhiều chuyện nữa, tôi có thể được ngài chỉ bảo không ạ? Nữ vương bệ hạ」
「A, aa. Phải rồi nhỉ. Có vẻ như cậu thật sự bất thình lình bị quẳng vào dòng suối, chúng tôi sẽ cố hết sức có thể để giải thích cho cậu. Và, cậu cũng không cần bận tâm về những nhu yếu phẩm cơ bản. Kể cả trông thế này, tôi dù gì cũng là nữ vương nhé. Chỉ là đáp ứng cho một người khác, chẳng thành vấn đề.」
Moana cũng xốc lại tinh thần và nói vậy trong khi tinh nghịch nháy mắt. Bầu không khí ở nơi đó có chút dịu đi và những người trông như tùy tùng của cô ấy cũng cười nhẹ.
「Và, gọi tôi là Moana cũng chẳng sao hết. Cậu là người khách mà Foltina-sama đã gửi gắm cho chúng tôi. Tôi nghĩ chắc chắn cậu ở địa vị cao hơn tôi cũng được. Bởi vậy, cậu không cần nhún nhường như thế cũng được đó?」
「A~, vậy nhỉ. Nhưng bất luận thế nào tôi cũng là người ngoài nên……., xin hãy để tôi gọi ngài là Moana-sama. Về ngôn từ…… ít nhiều, xin cứ giữ nguyên thế này ạ.」
「Mu, vậy sao……」
Vai của Moana hơi rũ xuống trông có chút thất vọng. Nét mặt của những người đi theo Moana trông như họ đang bị đau đầu ngay sau khi Moana bảo cậu ta rằng không cần tỏ ra nhún nhường, nhưng họ trở nên biết ơn khi nghe thấy lời đáp của Kouki. Thấy thế, Kouki cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ta không trả lời sai.
Dường như nữ vương này, từ cách mà cô ấy đã quen với chiến trường tới mức trên người mang những vết sẹo, có thể thấy là người có tính cách độc đáo.
「Vậy thì, để tôi gọi cậu là Kouki. Được không ta?」
「Được, tất nhiên rồi ạ.」
「Umu. Vậy thì Kouki. Có chút vấn đề với an toàn của khu vực này, nếu được thì tôi muốn chúng ta hãy nhanh chóng di chuyển. Nếu khẩn trương chúng ta chắc chắn sẽ đến đường vương đô trước lúc mặt trời lặn.」
Kouki gật đầu ý nói cậu ta không có kháng nghị gì, Moana cũng gật đầu lại「Yoshi」. Và, cô ấy hướng ánh mắt tới cô gái có phong cách nữ hầu bên cạnh.
「Anneal. Bọn ta không thể cứ ướt như chuột lột thế này mãi được. Nhờ cô.」
「Vâng, bệ hạ. ……Cầu nguyện. Hỡi ân sủng từ mặt trời và gió―― “Houyou no kaze”」(TN: Cơn gió của sự bao bọc)
Cô gái được gọi là Anneal trông đang ở giữa độ tuổi hai mươi, một cô gái với bầu không khí hơi trầm lắng. Đôi mắt của cô ấy trông ủ rũ, và lúc đáp lại thì giọng nói cũng nhẹ nhàng, khiến cho ấn tượng đó càng mạnh hơn.
Khác với những tùy tùng còn lại, cô ấy không mang thứ gì giống như vũ khí, đổi lại cô ấy đang khoác một chiếc túi da lớn trên lưng và vài tay nải.
Dù là Moana hay tùy tùng của cô ấy, họ cơ bản đều mặt quần và giáp bảo hộ bên ngoài trang phục với tông màu trắng, song chỉ có Anneal là mặc một chiếc tạp dề thay cho giáp bảo hộ. Đó là nguyên nhân vì sao Kouki có ấn tượng rằng cô ấy là một nữ hầu.
Khi Anneal thì thầm bằng một giọng mơ hồ, ngay lập tức sau đó, một phần biểu tượng trên mu bàn tay phải của cô ấy phát sáng mờ nhạt.
「Đây là……」
Kouki nhìn xuống người mình với chút kinh ngạc. Quần áo của cậu ta đang lay động khi nhận lấy làn gió ấm áp, dịu dàng. Từ cảm giác mà da thịt cậu ta tiếp nhận, dường như làn gió ấp áp đang xoáy tròn với thân người cậu ta ở trung tâm. Điều tương tự cũng diễn ra với Moana và các tùy tùng đã nhảy xuống nước vừa rồi.
「Fumu, có lẽ nói về ân huệ thuật cũng cần thiết nhỉ. Đây là, cầu nguyện sức mạnh trú ngụ trong tự nhiên――ân huệ lực, hoặc là dâng lên lời cậu nguyện, rồi nhận lấy một phần sức mạnh đó đấy.」
Sức mạnh cư ngụ trong mọi vật thể sống và toàn bộ tự nhiên. Nhóm Moana gọi nói là ân huệ lực, và kĩ năng tận dụng sức mạnh đó bằng cách cầu nguyện hay thề thốt gọi là ân huệ thuật.
Những hình vẽ trên cơ thể họ là thứ đại diện dưới dạng văn tự cho lời cầu nguyện và thề thốt, có khả năng giản lược quá trình phát động.
Về Foltina, bà ấy được xem là một thể tập hợp của sức mạnh tự nhiên đó, một tồn tại sở hữu khả năng suy nghĩ. Đôi lúc, sẽ có người cảm thấy “ý tứ của ân huệ vĩ đại”, hoặc nghe thấy những lời đó, như một câu truyện cổ tích.
Quả thực, không có nghĩa rằng tồn tại đó được xác nhận rõ ràng, người ta chỉ mơ hồ nghĩ rằng một tồn tại như thế là có thật.
Theo những lời dạy từ thời cổ đại, không chỉ có Foltina, việc vừa sống vừa cảm tạ toàn bộ tự nhiên là một giá trị quan được bắt rễ vào trong con người.
Vì vậy, thay vì nói cảm xúc của người dân dành cho Foltina là một tín ngưỡng dưới hình thức tôn giáo, nên gọi nó là một giá trị quan sinh học về việc trân trọng tự nhiên.
Kouki lắng nghe cậu chuyện đó trong lúc chờ đợi đến khi quần áo của họ khô.
(Ra là vậy. Thay vì tín ngưỡng, là dâng hiến thành ý…… hoặc sự cảm tạ, cảm giác như vậy sao……)
Cứ thế, kết luận rằng nhóm của Moana không phải những kẻ cuồng tín càng mạnh hơn trong Kouki. Tuy nhiên, Kouki vẫn không bỏ đi sự cảnh giác dành cho nhóm Moana. Cách ăn nói và kính ngữ dành cho Moana đã thể hiện điều đó.
Khi quần áo của họ đã khô hoàn toàn, giải thích về ân huệ cũng gần xong và Moana cất giọng.
「Giờ thì, xuất phát thôi nào. Chúng ta sẽ tiếp tục nói những gì nên nói cho Kouki biết trên đường đi. Spenser, ta nhờ bác dẫn đầu đó.」
「Rõ ạ, bệ hạ.」
Chiến sĩ đã kéo Kouki lên từ con suối ban nãy dường như tên là Spenser. Ông ấy là người lớn tuổi nhất trong số những người ở đây, mái tóc đen ngắn không lẫn sợi bạc nào tạo ra ấn tượng trẻ trung. Tuy nhiên, cơ thể của ông ấy kể cả qua lớp trang bị cũng có thể rõ ràng rằng đã được tôi luyện và sự sắc bén của một chiến sĩ, thoáng hiện qua sâu bên trong mắt của ông ấy tạo ra một trọng lượng rằng tuyệt đối không được xem thường người này.
Khi Kouki hỏi, có lẽ nên nói rằng không ngoài dự đoán, dường như ngoài Anneal, tất cả những người ở đây có thể gọi là các chiến sĩ tinh nhuệ nhất của vương quốc Synclea, họ là cận vệ của Moana. Và Spenser là đội trưởng đội cận vệ.
Theo chỉ dẫn của Spenser, họ băng qua khu rừng rậm rạp. Nhiệt độ và độ ẩm cũng không gây cảm giác khó chịu, những cột sáng tạo ra từ ánh nắng chiếu qua các kẽ lá thật đẹp mắt. Kouki nheo mắt thoải mái, nghĩ rằng, một thế giới giàu màu xanh nhỉỉ.
Kouki nói với Moana trong khi họ đang tiến về phía trước khi các chiến sĩ ở xung quanh lấy hai người làm trung tâm.
「Tự nhiên giàu có quá nhỉ. Con suối ban nãy cũng vậy, dù nó khá sâu, nhưng nước thật trong tới mức có thể nhìn thấy đáy ạ. Điều này cũng nhơ vào Foltina-sama, không, ân huệ lực lấp đầy trong thế giới này nhỉ.」
「……Phải nhỉ.」
Chẳng rõ vì sao, nét mặt của Moana trở nên phức tạp. Trong lòng Kouki cảm thấy bất an khi nghĩ rằng liệu cậu ta đã nói gì đó sai và đảo mắt đi quanh quất. Rồi, cậu ta thấy mọi người bắt đầu từ Spenser và Anneal cũng làm nét mặt phức tạp như vậy.
Kouki căng óc ra nhiều hơn nữa để tìm xem mình đã nói sai ở đâu, thấy thế Moana cười cay đắng.
「Iya, xin lỗi. Kouki không có nói gì lạ hết. Chỉ là, tôi định sẽ giải thích từ đây nhưng…… một nơi với tự nhiên giàu có thế này, chỉ là số ít thôi.」
「Ể?」
Với Kouki ngơ ngác, nụ cười cay đắng của Moana sâu thêm nữa trong khi cô ấy tiếp tục giải thích.
「Phía ngoài khu rừng này, là một sa mạc cực kì rộng lớn. Nơi này là đặc biệt thôi đó.」
「S, sa mạc?」
「Aa. Ân huệ lực đã bị cướp khỏi thế giới. Bởi《Ám giả》nhé.」
《Ám giả》――theo lời Moana nói, là một dị hình chủng tỏa ra chướng khi, một sức mạnh triệt tiêu ân huệ lực. Nếu nói theo kiểu của Tortus thì có vẻ là ma thú. Dường như chúng được gọi như vậy bởi việc thường bao trùm trong chướng khí có dạng sương đen.
Chúng tiêu thụ《Ân huệ lực》chỉ bằng việc tồn tại, cướp đoạt sức sống từ mọi sinh vật. Chúng thật sự là thiên địch không chỉ của nhân loại, mà còn cả tự nhiên.
「Chúng tôi không biết chúng là gì, và từ đâu tới. Nhưng, ừ nhỉ, nếu được hỏi ràng lịch sử của chúng tôi thế nào?, thì có lẽ nên trả lời là “chiến đấu với ám giả”. Nói như vậy, để thấy chúng tôi đã chiến đấu với chúng từ xa xưa thế nào.」
Có cảm giác trong đôi mắt đang nhìn đi xa xăm của Moana, thứ gì đó sâu thẳm và nặng nề đến mức không thể diễn tả bằng ngôn từ đang trú ngụ ở đó. Kouki chỉ im lặng không nói một lời, đơn thuần là lắng nghe điều cô ấy nói.
「Đa phần tự nhiên, đã mất đi ân huệ lực. Bởi bọn chúng đã biến ân huệ lực thành thức ăn cho mình, so với quá khứ, chúng cẩn trọng ở việc khai thác từ tự nhiên. Bởi nếu ân huệ lực biến mất khỏi thế giới này, chính bọn chúng cũng chẳng thể tiếp tục sống nhé. Tuy nhiên, chúng có một phương pháp khiến mình không gặp vấn đề gì kể cả như vậy.」
Chúng nuôi con người để làm thức ăn. Ân huệ lực mà một người sở hữu ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với một cái cây hay một con vật. Bởi vậy,《Ám giả》thích ăn con người.
Nhờ vào ân huệ lực, sự sinh trưởng của động thực vật ở thế giới này diễn ra nhanh, và mạnh. Nhưng, kể cả thế, như cầu ăn uống của chúng vẫn cao hơn. Và, rất nhiều ân huệ lực đã bị tiêu hao, hay có lẽ là bị ăn mất trong chiến đấu. Nếu ân huệ lực bị tổn hao tới mức không còn hi vọng khôi phục, sẽ chẳng còn lại gì ở nơi đó. Chỉ, là một thế giới của cát.
Nhu cầu và cung cấp không cân đối, điều chỉnh việc ăn uống để ân huệ lực không cạn kiệt đồng nghĩa với việc chúng sẽ không có được cảm giác lấp đầy dạ dày.
Bởi vậy, để kể cả khi động thực vật có bị ăn sạch cũng chẳng thành vấn đề, chúng nuôi con người làm gia súc.
「Đây là trận chiến đánh đổi sinh tồn và tôn nghiêm của chúng tôi. Những tổ tiên vĩ đại của chúng tôi đã tạo ra kĩ thuật để đối đầu với chướng khí, học hỏi ân huệ thuật, và cứ thế cuộc sống đó tiếp diễn tới thời của chúng tôi. ……Nhưng, có lẽ chuyện đó cũng đã đến giới hạn nhỉ.」
Đồng tử mênh mông của Moana bắt lấy Kouki. Thứ trú ngụ bên trong đôi mắt đó phản chiếu lại cậu ta――khi thấy thế, Kouki nuốt nước bọt.
「Thế giới này, tự nhiên vĩ đại, Foltina-sama――vì lẽ đó, phải chăng đã triệu hồi cậu?」
Hi vọng, không tồn tại ở nơi đó. Kì vọng, cũng chẳng có. Thứ có mặt, là sự chán nản, và thất vọng về bản thân.
Hóa thân của ân huệ lực nên được gọi là ý chí của thế giới――Foltina-sama đã ra phán quyết. Rằng chỉ với con người của thế giới này thì không thể chống đỡ. Chừng đó, đủ thấy rằng thế giới này đã bị dồn ép tới mức nào.
Sự thật là, chẳng còn quốc gia nào xung quanh vương quốc Synclea. Tất cả chỉ là những lãnh chúa vốn là người của vương quốc. Những quốc gia đã từng gọi mình là đế quốc, liên hợp quốc, hay thánh quốc và vân vân, tất cả đã tàn lụi. Băng qua vài ngọn núi, hay ở lục địa bên kia biển khơi, là những quốc gia khác vẫn còn phản kháng, nhưng chẳng rõ họ sẽ có thể cầm cự được bao lâu.
Các ngươi đã không xong rồi, không trách được kể cả khi thế giới nghĩ vậy về họ……
Dù cho không có bất cứ bóng tối nào trên nét mặt của Moana, song đôi mắt đó nói lên cảm xúc của Moana hùng hồn hơn tất thẩy. Trong mắt Kouki, dường như nữ vương trước mặt cậu ta đang cười trong nước mắt.
――Không sao đâu. Tôi sẽ cứu thế giới này cho xem!
Nếu, cậu ta nói thế mà chẳng nghĩ ngợi gì, chắc chắn Moana với tính cách của mình sẽ vừa cười sảng khoái vừa nói「Thế thì thật đáng tin cậy!」với cậu ta. Trong khi sâu trong đôi mắt của cô ấy dường như sẽ khóc giống vừa rồi, trong khi cảm thấy thất vọng về bản thân, trong khi tổn thương.
Kouki mừng rằng cậu ta không nói gì giống vậy. Song, nhưng mà, thế thì, cậu ta nên nói gì đây?
Vẫn chưa kết thúc đâu? Chắc chắn sẽ có điều mà ngài làm được?
Foltina-sama không thất vọng về ngài hay gì đâu?
Chỉ là tình cờ khi tôi được triệu hồi thôi đó?
Không hiểu.
Kouki không hiểu, rằng phải nói gì mới đúng.
Kouki không thể chịu được khi nhìn vào đôi mắt Moana nhiều hơn nữa và cậu ta đảo mắt đi. Moana cũng hướng ánh mắt về phía trước như thể chẳng có gì xảy ra và cô ấy tiếp tục câu chuyện về《Ám giả》.
Nhưng, vào lúc đó Kouki ngẩng mặt lên trong ngạc nhiên và dừng bước.
「N? Kouki, sao vậy? Tình trạng của cậu――」
「......Etto, có rất nhiều hiện diện ở phía đó ạ. Họ đang hướng đến lối này với tốt độ rất nhanh nhưng, có khả năng đó là đồng đội không?」
「-. Toàn quân, sẵn sàng chiến đấu! Hướng 9 giờ!」
Moana bỏ qua câu hỏi của Kouki và lập tức cất giọng. Mọi người, không một ngoại lệ, chẳng có dù chỉ một khắc chậm trễ, chỉnh đốn đội hình để đối mặt với phương hướng được chỉ thị. Không có chút do dự nào và cũng chẳng ai lên tiếng hỏi để xác nhận.
Chuyển động không có chút rối loạn nào giống hệt như hành động theo bầy mà loài chim thể hiện. Chỉ thị của Moana cũng nhanh cực kì, đồng thời độ thành thạo của đội cận vệ tối tinh nhuệ cũng thập phần bắt mắt.
「Kouki! Có biết số lượng, cự lị không?」
「-, vâng! Số lượng là...... 16. Cự li là 80m――đến khi tiếp cận còn 10 giây! Tôi nghĩ rằng đó là động vật bốn chân cỡ lớn!」
Trong khoảnh khắc, Kouki nghĩ liệu họ sẽ hiểu khi cậu ta nói về khoảng cách bằng đơn vị mét, và bởi vậy cậu ta sửa lại thành thời gian tới lúc kẻ địch tiếp cận.
Moana mở to mắt. Dựa vào thông tin từ Kouki, cô ấy đã nắm bắt được những tồn tại mà họ có thể đụng độ trong khu vực này.
Tuy nhiên, điều làm cô ấy kinh ngạc không phải là thứ tồn tại đang tới gần. Cô ấy kinh ngạc bởi độ rộng lớn trong phạm vi cảm tri của Kouki, ở trường hợp đưa ra phán đoán từ tốc độ di động và thời gian tiếp cận của các tồn tại đó.
Tuy nhiên, sự kinh ngạc của cô ấy chỉ trong khoảnh khắc.
「Nghe thấy rồi nhỉ! Dự đoán, chủng sói đen! Chúng sẽ tới đục thủng đội hình của chúng ta trong đợt tấn công đầu tiên đó! Neisan, Liilin, chặn mũi giáp công!」
「「Rõ」」
Nhóm Spenser, sáu chiến sĩ rút kiếm ra. Kiếm của họ là loại kiếm một lưỡi với độ cong lớn trông như shamshir. Bản kiếm rộng, và chỉ từ đó có vẻ chúng thuộc danh sách đại kiếm.
Người đàn ông trên dưới 30 tuổi được gọi là Neisan, và cô gái ở giữa độ tuổi thanh thiếu niên được gọi là Liilin, họ chắp hai bàn tay lại thành tư thế cầu nguyện ở sau 6 chiến sĩ. Có vẻ là thuật sư chuyên môn bảo vệ phía sau. Mỗi lần lời cầu nguyện của họ được giải phóng ra thế giới, một phần hoa văn trên má và cổ của họ lại phát sáng.
Lũ ma thú của thế giới chưa biết cuối cùng đã đến. Kouki lo lắng và vã mồ hôi lạnh, đồng thời cũng rút ra thánh kiếm đang đung đưa bên hông cậu ta. Thanh kiếm tỏa sáng khi phản chiếu ánh nắng xuyên qua những tán cây tráng lệ đến độ mọi người đồng loạt muốn phát ra một tiếng thán phục.
Bất giác, Moana và Anneal nhìn lại lần hai.
Ngay sau đó,
Sát khí mãnh liệt và sương đen nhanh chóng ập tới từ bên trong khu rừng như một cơn gió.
「――《Ryuukisuru Daichi》」(TN: Dâng lên hỡi đại địa)
「――《Uchikudaku Kyoufuu》」(TN: Nghiền nát hỡi cuồng phong)
Những lời cầu nguyện của thuật sự đồng thời truyền đến tai. Hoa văn chạy từ má đến tận gáy của Neisan sáng lên, và mặt đất phía trước dâng lên cùng lúc với hoa văn dường như là văn tự tượng hình đó. Hệt như một bức tường bằng đá. Bức tường đá dày 30cm, dài rộng 2m.
*zushin-* âm thanh của thứ gì đó đâm vào bức tường bằng đá vang lên liên tục.
Ngay lập tức, hoa văn kéo dài từ vai đến cổ của Liilin cũng sáng lên, và một cơn gió nên gọi là downburst siêu cục bộ ập xuống phía bên kia của bức tường đá.
*gusha-* âm thanh sống động và những tiếng rú thống thiết của cái chết phát ra từ phía bên kia.
Giọng nói của Neisan vang lên lần nữa.
「Cầu nguyện. Băng thổ chập lại, nghiền nát――《Chiru Ishitsubute》」(TN: Sỏi vụn tán ra)
Bức tường đá tự sụp đổ và những mảnh vụn của nó bắn ra phía trước như một vụ nổ vật chất định hướng.
Sương đen lần lượt bay vào――những con sói đen bọc trong sương đen với cơ thể dài khoảng 1m, vài con đang lộn nhào cùng nhau.
Thấy thế, hai chiến sĩ hộ vệ phía trước phóng tới.
「「Thề thốt! Thân thể này trở thành thanh kiếm――《Tousou no Tama》!」」(TN: Linh hồn đấu tranh)
Đó là ân huệ thuật gia tăng năng lực thân thể. Không chỉ là một lời cầu nguyện, mà là dùng bản thân để lập lời thế thốt, từ đó được cường hóa bằng ân huệ lực bên trong cơ thể mình.
Bước chân đầu tiên của hai chiến sĩ khiến mặt đất lõm xuống. Với lực đạo đó, họ mỗi người chém một nhát vào hai con sói đen chỉ vừa xoay sở đứng dậy bởi xung kích từ đám đá vụn.
Nhắm vào hai chiến sĩ đã rời khỏi đội hình, nhiều sói đen hơn tiếp cận họ, nhưng gió của Liilin đã cản đường chúng. Khi lũ sói đen lấy lại thăng bằng, hai chiến sĩ đã khéo léo rút về đội hình.
Lũ sói đen gầm rú trong kích động. Như thể phô ra sự khó chịu của chúng, chúng tỏa ra sương đen――chướng khí dày hơn nữa.
Ngay lập tức, những thực vật xung quanh héo úa như thể mất đi sức sống, và chúng khô quắt lại.
「Không được phá đội hình. Chuyện này không thành vấn đề.」
「Chúng tôi hiểu ạ.」
《Ám giả》tên gọi chủng sói đen là một loài chuyên phối hợp và loạn chiến, sức tấn công của chúng khá thấp ngoại trừ một phần của chủng loài. Những chiến sĩ kiên quyết giữ đội hình và hạ gục lũ sói đến tấn công một cách chính xác, và ân huệ thuật bắn tỉa từ phía sau. Đó là một điều cơ bản.
Đội trưởng của đội cận vệ Spenser nheo mắt như chim ưng trong khi ông ấy nói để xác nhận sự đồng lòng, mọi người đều gật đầu mạnh mẽ, không chút dao động.
(......Mắt thấy rồi thì quả nhiên chúng là ma thú nhỉ. Phải chăng điểm khác biệt chỉ là tỏa ra chướng khí? Những con sói đó giống với loại sói bốn mắt, nhưng mình không cảm nhận được nhiều áp lực tới mức đó từ chúng. Mình cũng có thể nắm bắt được hoàn toàn chuyển động của chúng. Còn lại chỉ là, liệu chúng có kĩ năng như ma pháp cố hữu hay không nhỉ)
Kouki bình tĩnh phân tích chiến lực của chủng sói đen. Thấy thái độ bình thản đó, Moana lặng lẽ thở dài trong nhẹ nhõm.
Từ cảm giác trên bàn tay của Kouki, năng lực cảm tri của cậu ta vừa rồi, và những thông tin chính xác ở mức độ tối thiểu mà họ chia sẻ, cô ấy kết luận rằng Kouki sở hữu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng dẫu vậy cô ấy vẫn lo lắng rằng liệu cậu ta có hoảng loạn khi họ đối mặt với《Ám giả》hay không.
Song, vào lúc đó, một bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện phía sau lũ sói đen đang bao vây họ.
『Hou, quả nhiên thông tin rằng nữ vương đã ra khỏi nước là đúng sao......』
Dường như không khí hơi rung chuyển. Bọc trong chướng khí với độ dày khác xa đám sói đen xung qanh, nó là một con sói đen với thân người chẳn hẳn dài hơn 2m. Con sói đang nói với một giọng vang lên trực tiếp trong đầu.
「Ể?」
Kouki phát ra một tiếng kinh ngạc. Mắt cậu ta mở to ra nhìn.
Mặc khác, nhóm Moana trông chẳng ngạc nhiên gì, họ đang trừng mắt nhìn con sói đen to lớn với biểu cảm như thể đã cắn phải gì đó chua chát. Dường như chuyện một con sói đen sở hữu trí khôn và khả năng phát ngôn là chuyện bình thường.
《Ám giả》 , chẳng phải là loài thú không có lí tính sao? Chẳng phải chúng cũng giống ma thú, một tai ương là thiên địch của nhân loại sao......?
Trong khi Kouki còn đang bối rối, Moana nhếch khóe miệng lên và đáp lại bằng nét mặt gan góc.
「Bọn ta đã tung thông tin giả để không bị phát hiện, và định sẽ di chuyển nhanh chóng với số lượng tối thiểu nhưng mà nhé. Dường như phía các ngươi có một kẻ giám sát ưu tú. Tuy nhiên, ngươi thật sự nghĩ rằng, sẽ có thể giết bọn ta chỉ với số lượng chừng này sao?」
『Ta sẽ thử cho xem. Chiến tích lấy đầu của nữ vương, làm sao có chuyện ta sẽ để lọt vào tay kẻ khác. Ta sẽ dâng đầu của nhà ngươi lên cho vua, và làm rạng danh ta, Niebura!』
*UoOOOOOOOON-* một tiếng hống thậm chí đi cùng với sóng xung kích vật lí, bùng nổ. Con sói đen tự xưng là Niebura tỏa ra hắc chướng khí cực kì dày đặc cùng với ba động sức mạnh truyền tới như điện giật.
Thực vật lập tức bị hắc chướng khí bao trùm xung quanh, lần lượt úa tàn.
Hiển nhiên, chướng khí đó cũng trùm lên nhóm Kouki. Moana lập tức nép sát vào Kouki tới mức da của họ chạm nhau. Không phải vì cô ấy sợ hãi. Là để bảo vệ cơ thể Kouki.
Nếu bị chướng khí cướp đoạt ân huệ lực――nói tóm lại là sinh mệnh của mọi sinh vật sống tiếp xúc, nhóm Moana chắc chắn sẽ không thể vô sự vượt qua. Tuy nhiên, tình trạng của họ, trông hầu như không phải chịu đựng gì cả.
「Toàn quân, chú ý vào sức chứa còn lại của chướng thạch! Liilin, phân tán chướng khí, trong lúc đó tập trung tấn công Niebura!」
「Rõ ạ!」
Chỉ thị của Moana vang ra. Tay của Moana dường như bất giác đưa tới ngực của cô ấy. Có môt viên bảo thạch hình trụ vô sắc và trong suốt, dài cỡ 5, 6cm gắn ở đó. Viên bảo thạch đó――chướng thạch đang dần dần nhiễm đen.
「Kouki, xin lỗi. Tôi đáng lẽ nên đưa thứ này cho cậu trước tiên. Để chướng thạch này lên người cậu. Nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi chướng khí.」
Dường như chướng thạch là thứ giống với ma thạch bên trong ma thú, nó là một cơ quan trong cơ thể《Ám giả》 . Sau khi trích xuất chướng khí trong nó khoảng 10 ngày, nó được gia công và đặt lên người, chướng thạch đó sẽ hấp thụ chướng khí trong phạm vi chứa đựng của nó, và bằng cách đeo nó vào, người ta sẽ có thể hoạt động bên trong chướng khí một lúc mà không bị ảnh hưởng.
Moana đeo mặt dây chuyền chướng thạch vào cổ tay của Kouki. Đồng thời lũ sói được Niebura xuất lãnh tấn công một lượt.
Đội cận vệ được Spenser xuất lãnh củng cố đội hình, không để cho lũ sói đen đột phá.
Niebura cũng vậy, hắn không thể dễ dàng tham gia cuộc tấn công liên hoàn vì đang bị Liilin chế ngự, và chỉ có thể chạy lòng vòng xung quanh đội hình để cố làm các chiến sĩ phân tâm.
Lợi dụng cơ hội đó, ân huệ thuật của Neisan cắt giảm số lượng sói đen hết con này, đến con khác, chỉ là từng chút một, nhưng nó tiếp diễn điều đặn.
『Tchh-. Với số lượng đó cũng làm tốt lắm. Không hổ danh là đội tinh nhuệ của nữ vương-』
Niebura lẩm bẩm với giọng đầy cay đắng.
Ngay sau đó, Niebura cất tiếng hống để xốc lại tinh thần, bất chấp những lưỡi phong đao Liilin tạo ra cứa vào cơ thể khiến máu bay tung tóe, hắn lao tới trước mà không chút chậm đi.
「Đến đó! Chặn hắn lại và cứ thế giết!」
『Đừng xem thường ta-』
Spenser đưa ra chỉ thị, đồng thời tiếng hống của Niebura cuộn tới. Ngay sau đó, chướng khí tỏa ra như bùng nổ từ mặt đất bên dưới hai chiến sĩ đang đối mặt với Niebura.
「Gua-」
「Cái gìì!?」
「Dario-, Federii!」
Hai chiến sĩ――Dario và Federii kinh ngạc rú lên và bị thổi bay. Bởi Dario rất trẻ tuổi kẻ cả trong đội cận vệ, không giống một người kì cựu như Federii, anh ta chẳng thể chống đỡ ngay lập tức và đâm sầm vào phần đất ở một khoảng khá xa cách đó mà chẳng thể thực hiện ukemi.
Lỗ hổng bị mở ra bởi sự vắng mặt của hai người lập tức được Spenser điền đầy. Ông ấy chặn bộ vuốt hung bạo của Niebura bằng kiếm và nghiến chân xuống đất, cố triệt tiêu động lượng lao tới.
「Gu-, đồ khốn-」
『Cản trở quá-』
Chướng khí hội tụ bên cạnh Niebura và tạo thành hình dạng. Đó là tam trảo khổng lồ.
Liilin khai hỏa《Uchikudaku Kyoufuu》, song Niebura không ngừng tỏa chướng khí lên trên và triệt tiêu nó, không ngừng lại, hắn giải phóng tam trảo bằng một đòn quét ngang tới Spenser.
Các chiến sĩ khác đều bận rộn đối đầu với lũ sói đen. Họ không thể tới kịp lúc.
「Đừng hòng-」
Nữ vương Moana đã lao vào. Cô ấy phóng tới bụng của Niebura từ vị trí rất gần với mặt đất, như thể cô ấy đang bò trên đó, và đâm kiếm của mình vào bụng hắn với một nhát chém đẹp mắt.
Bởi Niebura lập tức lùi lại, quỹ đạo của tam trảo cũng hơi lệch đi. Spenser không chần chừ bật người về sau và thoát được chỉ với mặt áo giáp của ông ấy bị xé toạc.
『Tch-. Quả nhiên, cách thông thường thì không được sao-』
Niebura nói như phun ra những lời đó và tống chướng khí trảo ra. Spenser chặn nó lại, và Moana bước tới Niebura.
Tuy nhiên, Niebura dường như đã dự đoán được nước đi đó.
「Chết-――」
『Trước hết, ta sẽ ăn đứa thuật sư đáng ghét.』
Niebura nhảy qua đầu Moana và sử dụng chướng khí trảo để tạo ra điểm đặt chân, lao đi xa hơn nữa, hắn phóng tới mục tiêu――Liilin đang cầm chân hắn một cách chính xác.
Liilin tập trung cầu nguyện để yểm trợ cho Moana, trong khoảnh khắc đã phản ứng chậm với chuyển động bất thường của Niebura. Cô ấy không chần chừ, vừa uốn người, vừa cầu nguyện để phòng hộ, nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này không thể hoàn toàn tránh được đòn công kích.
Nếu chỉ một cánh tay thôi sẽ là êm xuôi nhất――cô ấy quyết ý như vậy, song giây tiếp theo,
「――《Kouzetsu》-」
Một rào chắn ánh sáng tỏa sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt Liilin. Vuốt của Niebura chỉ phát ra tiếng cọ sát gigigi- khó chịu và dứng lại trước rào chắn ánh sáng.
「C, cái gì!?」
『Cái gì cơ!?』
Giọng nói kinh ngạc của Liilin và của Niebura chồng chéo lên nhau.
Niebura khéo léo lật người giữa không trung thành một cú lộn nhào và chân hắn dừng lại trước một kỹ thuật chưa biết. Rồi, hắn tìm người, là nguồn gốc của chuyện này bằng cặp mắt thú dữ dằn quét xung quanh.
Chỉ mất giây lát để xác định.
『Nhà ngươi, vừa này rốt cục là gì?』
Gururu- Niebura tru lên một tiếng tràn ngập sát ý và cảnh giác trong khi hỏi vậy.
Người mà ánh mắt của hắn hướng tới đương nhiên là.
「Kouki!」
Tiếng hét đầy kinh ngạc và biết ơn vì đã cứu đồng đội mình của Moana vang lên.
Nhưng, ánh mắt của cô ấy, và cặp mắt dã thú đang tỏa ra sát ý của Niebura lập tức nheo lại trong nghi ngờ.
Có thể nghe thấy những tiếng thở ngắn và hổn hển liên tục phát ra.
Không nghi ngờ gì, là tiếng thở của Kouki. Chẳng phải cậu ta đang điều chỉnh lại hơi thở. Thậm chí cứ như đang hô hấp khó khăn.
Kể cả biểu cảm của Kouki cũng rõ ràng được cậu ta không ở trạng thái bình thường.
Phải, nó là thứ thậm chí khiến cả địch và ta đều cảm thấy nghi ngờ――
Nét mặt của Kouki tái mét, như thể cậu ta đang sợ hãi gì đó.
Mũi thánh kiếm trên bàn tay đó hơi run run, và hướng thẳng xuống đất.
Nó không hướng vào――kẻ địch ở trước mắt, Niebura.