Chương 246: After Story đặc biệt dịp Chính Nguyệt Phong cảnh ngày Tết xưa như trái đất (giới hạn trong nhà Nagumo)
Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:29:42
Arifureta chương 246: After Story đặc biệt dịp Chính Nguyệt Phong cảnh ngày Tết xưa như trái đất (giới hạn trong nhà Nagumo)
「Bẹp dí! Bẹp dí! Ngon lên nà~o! Bẹp dí nè! Desuu!」
「Bẹp dí! Bẹp dí! Ngon lên nà~o! Bẹp dí nè! Nano!」
Đó là một buổi trưa Tết Nguyên Đán lúc bầu không khí trong lành và ánh mặt trời trong suốt đổ xuống thế giới.
Những tiếng reo hò nhiệt tình đó đang vang lên ở một góc vườn nhà Nagumo. Chủ nhận của giọng nói là Shia đang nở một nụ cười tươi rói khi tai thỏ của cô nhấp nhô lên xuống, và Myuu cũng cười tươi rói y hệt trong khi mang một băng đô tai thỏ có thể nhấp nhô lên xuống.
Hiện giờ hai người đang giã mochi.
Nhận tiện, băng đô tai thỏ của Myuu là một vật phẩm cao cấp không hề thua kém chất liệu hay hình dạng của hàng thật.
Nguyên liệu được Yue cung cấp. Đó là một vật phẩm mà kĩ năng của Yue tỏa sáng khi cô dành cả tấm lòng để tạo ra một băng đồ hình tai thú có lông bởi đã từng có chuyện tai thỏ của Shia cướp đi chú ý từ Hajime. Myuu đã nhìn tai thỏ của Shia một cách ghen tị, nên Yue tạo ra nó lần nữa và tặng cho Myuu.
Tai thỏ đó giống hàng thật như đúc, rốt cục Yue đã tạo ra nó từ thứ gì……
Yue mượn la bàn và Crystal Key từ Hajime rồi trở lại sau 30 phút mang theo một đôi tai thỏ thậm chí chẳng thèm bọc lại trên tay. Chắc chắn cô chỉ tới một cửa hàng chuyên môn trong tai động vật thôi.
Giả như ngay sau khi cổng được mở ra và cảnh có thể thấy phía bên kia gần giống như vực thẫm của【Đại mê cung Orcus】, thậm chí nếu cặp tai thỏ đang được cầm đôi lúc lại giần giật, thậm chí nếu có giọt chất lỏng màu đỏ của thứ gì đó trên má Yue, không nghi ngờ gì đó là một vật phẩm được mua trong cửa hàng chuyên môn.
Giả như-, trong một lúc Shia đã ép chặt tai mình xuống đầu như thể bảo vệ nó trong khi cô nhìn Yue bằng ánh mắt khủng hoảng, hay thậm chí nếu Inaba mà họ cuối cùng đã gặp sau một quãng thời gian dài sốc khi nó thấy băng đô tai thỏ trên đầu Myuu, song nếu nó được bảo rằng là vật phẩm đã mua thì nó là vật phẩm đã mua, hết!
「No, nou, hai đứa. Có nhịp điệu cũng được nhưng, hai đứa có thể giảm bớt tốc độ và sức mạnh không? Kể từ ban nãy, tay của chị đôi lúc đã muốn bẹp dí luôn.」
Tio đang nhắc nhở Shia và Myuu lúc này giã mochi đồng điệu như chị em ruột, trong khi giọng của cô nghe có vẻ đau đớn, một phấn khích kì lạ cũng có thể cảm nhận từ nó.
Tio đảm nhận vai trò lật mocha bên trong cối giã bằng đá, song đúng như cô vừa nói, kể từ hồi nãy tay cô đã bị đập bẹp nhiều lần. Thậm chí hiện giờ Shia và Myuu vẫn không dừng giã mochi. Họ đang vung xuống với trọng lượng của chiến chùy.
「Chị làm gì vậy, Tio-san. Xin hãy mau lật mặt của mochi đi!」
「Nano! Giã mochi là một trận chiến với thời gian nano! Tio-oneechan nghiêm túc lên!」
「Ể, a, vâng.」
Tio vội vàng cho tay vào để lật mochi.
「Bẹp dí- desuu!」
「A-!? Shia! Em, mới nãy, cố ý――」
「Bẹp dí- nano!」
「Higii!? Myuu!? Tại sao mới nãy em lại vung xuống noja!?」
Bẹp dí- bẹp dí! A -!? Bẹp dí- bẹp dí-! Ahi-!?
Mochi và hai bàn tay đang thay đổi hình dạng triệt để với những từ ngữ nhịp nhàng đáng yêu. Tiết mục xen giữa của Tio đôi lúc thêm vào tạo ra một hương vị rất ổn.
「Iya~, giã mochi thực sự hợp với Shia-chan nhỉỉ. Không hổ danh, Usagi-san. Tư thế giã mochi của Myuu-chan cũng rất khả ái.」
「Chứ sao. Nếu không có một đứa biến thái đang chống cả hai tay lên đất trong khi làm vẻ mặt ngây ngất giữa hai đứa, con muốn lưu lại cảnh này.」
Đáp lại những lời của Shuu đang nhấp trà ở mái hiên, Hajime cũng nhấp trà trong trong khi tán thành (?). Cả hai người không thể tsukkomi kiểu quê mùa được, dù cho đó là đứa biến thái cuối cùng đã rút được hai bàn tay ra, hay về chuyện thứ đang được sử dụng để giã mochi là chiến chùy đã dính máu của vô số kẻ thù, tất cả những điểm đó đều bị phớt lờ trong không khí ngày Tết hiện giờ.
Hai người dời mắt khỏi cặp đôi tai thỏ và đứa biến thái, chuyển về một góc khác của sân vương thoáng đãng.
Ở đó cũng là một cảnh thật sự giống với sự kiện ngày Tết.
「Aa!? Yue! Mới nãy, chắc chắn là cô đã sử dụng Ma thuật trọng lực đúng không! Ăn gian!」
「......Vu khống trắng trợn. Nếu nói về chuyện ăn gian, từ thời điểm cô chơi Hagoita bằng trường phái song kiếm, thì Kaori mới là đồ ăn gian.」(TN:羽子板 – Trò cầu lông chơi vào ngày Tết của Nhật)
Hai cô gái đối mặt nhau với cự li vừa phải ở giữa là Kaori và Yue. Tay của hai cô gái đang cầm vợt Hagoita. Điều họ đang làm mới nãy trong khi cãi vã ỏm tỏi với nhau là chơi cầu lông.
「Không phải là ăn gian! Chẳng có luật nào cấm dùng hai vợt trong Hagoita cả. Nhưng, dùng ma thuật rõ ràng là ăn gian đúng không?」
「......Luật là, thứ tạo ra bởi sức mạnh của một người!」
「Dù cô có nói cùng cái mặt ra vẻ đó thì cũng vô dụng thôi!」
Đến lượt Kaori-san giao cầu! *hyugo-* trái cầu làm một tiếng cắt không bình thường qua bầu trời. Một người bình thường chắc chắn sẽ chẳng thể phản ứng kịp tốc độ đó! Cũng tương tự với góc độ của nó!
Song, trái cầu đang bị hãm lại cực nhanh phía trước Yue, nó từ từ tiến lên cứ như một thước phim quay chậm.
「......Đây là Zone của tôi. Ăn đi này, Hebii Shottoo.」(TN: Heavy Shoot)
「Đã nói cái đó chỉ là Ma thuật trọng lực đúng chứ! Ưư, nếu đã thế thì tôi...... tới đây, nhận cái này thử đi! Shinsoku Shottoo.」(TN: Thần tốc Shoot)
Khi Yue tung một cú đập nặng bằng Ma thuật trọng lực, Kaori đánh trả trong khi đồng thời tung ra một cú đập có shinsoku rút ngắn thời gian bay.
Kaori-san cười toe toét mãn nguyện khi thấy trái cầu bay vượt qua đằng sau Yue. Tuy nhiên, Yue-sama không ngây thơ tới vậy.
「......Không có điểm mù với tôi!」
「A, Tenzai thật sự là ăn gian rồi đó!」
Bằng dịch chuyển không gian tức thời, Yue xuất hiện ngay trước quả cầu đang bay vượt qua cô. Cô thẳng thừng phớt lờ kháng nghị của Kaori và đánh lại trái cầu. Trái cầu bay thẳng lên bầu trời. Yue nhếch khóe môi. Thật quá rõ ràng để biết cô đang nghĩ gì.
(Cô định thả nó xuống từ bên trên với siêu trọng lực thêm vào nhỉ!? Tôi không để cô làm thế đâu!)
Kaori phóng lên. Như đại bàng sải cánh! Một cú đập xuống tấn công Yue từ bên trên!
Vợt của Yue phát ra tia điện.
「......Rairyuu Shottoo.」(TN: Lôi long Shoot)
Trái cầu cất tiếng hống! Trái cầu đang bọc trong sấm chớp cùng lúc với va chạm, rồi nó bay trong khi đồng thời biến thành lôi lông đang há to hàm răng!
「Ngây thơ, quá ngây thơ, Yue!」
Vợt của Kaori lấp lánh ánh bạc. Với điều chỉnh sức mạnh tuyệt diệu, năng lực phân rã chỉ xóa bỏ lôi long ngay trước khi nó có thể chạm vào Kaori và cô đánh trả trái cầu!
Ma thuật (trái cầu) đang bay qua bay lại hoang dại, người chơi đang di chuyển bằng thần tốc, hoặc dịch chuyển tức thời, những ma thuật đơn giản được bí mật tung ra! Giữa chừng, những lời sỉ vã như「......Kaori ngốc」hay「Yue não chimm」cũng trào ra.
「Hai đứa thật sự thân thiết với nhau nhỉỉ.」
「Maa, con không phủ nhận. Có lẽ bởi vì tự động tái sinh và Ma thuật tái tạo ở cấp độ thần thánh, mỗi năm trận cãi vả giữa họ dần trở nên quá khích hơn nhưng, hai người cùng đi mua sắm với nhau như bình thường nhỉỉ.」
*chudon-!* *dokan-!* trong khi lắng nghe sự hài hòa của trò cầu lông tạo ra những tiếng va chạm đó, cha con hai người lại nhấp trà. Hajime điềm nhiên giải phóng tạo tác để đối phó với hàng xóm.
Khi Shuu và Hajime khép hờ mắt trong bầu không khí ngày Tết và những chấn động dễ chịu, các âm thanh vui nhộn kya- kya- vang lên từ trong căn phòng phía sau họ.
「Ahaha-, nhìn này nhìn này! Đoàn dong binh của mẹ đã tập kích thành công rồi nha! Phần thưởng cho thành công là số tiền đang có nhân ba nha.」
「T, tại sao lúc nào Sumire-okaasama cũng vào được ô tốt...... như con thì, đã mất luôn nhà rồi đó ạ. Dù là công chúa, con, dù là công chúa......」
「Li, Lily...... đáng thương quá nhỉ. Đối xử kiểu này ngay cả trong thế giới của board game. So sánh với chuyện đó, Remia-san được thành công trong khởi nghiệp thật thuận lợi cũng khủng khiếp nhỉ. Từ khi nào mà thứ hạng của em bị vượt qua luôn.」
「Ara ara, làm sao đây ta. Mình lại có con mất rồi. Lần này là sinh đôi à. Mọi người, xin mỗi người hãy gửi 200 vạn vàng để chúc mừng nhé. Ufufu.」
Sumira, Liliana, Shizuku và Remia đang giải trí bằng Game nhân sinh bản Tortus. Nó là một bản cải đính mà tiếng Nhật được sử dụng ở mọi khía cạnh trong đó, bắt đầu từ đơn vị kim tiền.
Người chế tác là một nhân vật bí ẩn tên gọi South Cloud. Nó là một bàn cờ có độ lớn vừa phải, song lại là một game ở cấp độ tạo tác tận dụng chức năng của bảng trạng thái, nên nội dung các ô sẽ thay đổi sao cho khớp với thiên chức thiết lập. Cũng như bảng trạng thái, bên trên bàn cờ trắng tinh là những ô và quân cờ nổi lên. (TN:南雲 – Nagumo, cũng có nghĩa là Nam Vân - South Cloud)
Dựa vào sự thật rằng người ta có thể giả lập kinh nghiệm của một cuộc đời sở hữu thiên chức mà mình mơ ước, đây là một game cực kì nổi tiếng đang được bán như tôm tươi ở Tortus qua thương hội Yunker. (TN: Motto Yunker, chẳng biết các cậu còn nhớ tay thương buôn hết lòng vì nghề nghiệp này không)
Một game cấp độ tạo tác được bán với số lượng lớn......
Sự thật đó khiến các quan chức của mọi quốc gia và mọi tổ chức phải chụm đầu lại với nhau.
Trở lại chuyện chính.
Hiện tại, Sumire trở thành đoàn trưởng của một đoàn dong binh và cống hiến hết mình vào chuyện ác nhiều nhất có thể...... bà đang quản lí công việc thật tuyệt vời. Liliana trở thành công chúa của một vong quốc và cô đang đi lang thang khắp nơi, Shizuku gặt hái được thành công như một mạo hiểm giả với giới hạn cho phép, trong khi Remia trở thành một đại thương nhân nhất nhì ở ngay cả Fuhren.
Nhân tiện, Remia đã có 8 đứa con. Và hiện tại, có vẻ cô đang sinh đứa thứ chín và mười. Cô đang yêu cầu quà chúc mừng bằng gương mặt cười tươi rói.
Sumire vừa nói「Chúc mừng! Mẹ cũng cầu mong cho hiện thực nhé!」vừa đưa tiền chúc mừng, Shizuku cũng đưa tiền cho cô trong khi cười giả là vì nhìn sang bên cạnh cô ấy, và Liliana lẩm bẩm「......Mình không thể trả, khoản tiền chúc mừng. Một số tiền lớn như 200 vạn, mình phải làm sao........ Ahaha, vây tiền nhỉ. Dù là công chúa, mình, dù là công chúa......」.
Có vẻ như Liliana cuối cùng đã trở thành một công chúa nợ nần.
「Yên bình nhỉỉ.」
「Đúng vậy nhỉỉ.」
Khi Shuu thì thầm trong sốt sắng, Hajime sau đó cũng đồng ý trong sốt sắng. Họ nhấp trà.
Song, vào lúc đó, Sumire trong khi là đoàn trưởng của một đoàn dong binh vui vẻ hô「Ara, mẹ cuối cùng kết hôn được rồi nhỉ!」. Tai của Shuu giật lên phản ứng.
Có vẻ như mùa xuân cũng đến thậm chí là với đoàn trưởng của đoàn dong binh hùng mạnh nhất.
Đột nhiên, hay có lẽ là cảm giác muốn trốn thoát, công chúa nợ nần hỏi Sumire.
「Nhắc mới nhớ, Sumire-okaasama và Shuu-otousama đã gặp gỡ như thế nào ạ? Quả nhiên, là phát triển từ sở thích sao?」
「Ara, đột nhiên nhỉ. Tại sao vậy Lily-chan.」
「Eeto, chỉ là con hiếu kì thôi ạ. Vì địa vị cao của con, con chưa từng có một cuộc gặp gỡ bình thường nào, cuộc gặp gỡ của con với Hajime-san cũng là đặc thù, nên con tự hỏi Okaa-sama và Otou-sama đã gặp nhau thế nào ạ.」
「Ra là vậy. Thực sự là, ngoài Kaori-chan và Shizuku-chan, cách gặp gỡ những người khác cũng không bình thường nhỉỉ.」
Sumire cất lời với BGM là sóng xung kích và tiếng nổ, rồi tiếng hò reo「Bẹp dí!」và giọng nói khiêu gợi「A-!?」. Bà nheo mắt trong hoài niệm và vừa nói vừa nhìn ra xa.
「Phải, đó là một đền thờ ngày Tết Nguyên Đán lạnh khủng khiếp. Mẹ và Shuu lúc đó không biết gì về nhau――lẻn vào đền thờ trong khi cosplay kannushi và miko.」(TN: 神主 – thần chủ, 巫女 – vu nữ)
「Đột nhiên cuộc hội ngộ không bình thường xuất hiện!?」
Tsukkomi đầu năm của Liliana bùng nổ. Ngay cả nữ thần tươi cười Remia, và Shizuku với điểm ăn tiền là sự lạnh lùng bình tĩnh cũng làm gương mặt co giật tương tự.
「Ngạc nhiên lắm đó. Mẹ, một học sinh cao trung lúc đó muốn được làm miko dù chỉ một lần ở đền thờ vốn là thánh địa của anime. Trong khi đền thờ đang đông nghẹt người viếng đền đầu năm, mẹ điềm nhiên cosplay miko và chăm chỉ làm người hướng dẫn khách tham quan. Và cứ thế nhé, mẹ phát hiện ra một kannushi-san rõ ràng là một học sinh đang dựa lưng vào cột với cái mặt kênh kiệu. Cậu ta sau đó lập tức bị kannushi-san hàng thật tìm ra và kế tiếp cố sống cố chết xin lỗi.」
「Mou, con không biết phải tsukkomi từ đâu mới được nữa đóó.」
Kính ngữ của Lily-chan đã sụp đổ. Cô nhìn Shizuku và Remia để cầu cứu. Song hai người nhanh chóng tránh mắt.
Tai của Shuu đang co giật.
「Những người có liên quan với đền thờ chú ý tới huyên náo và tập trung lại, rồi người thản nhiên giả làm miko là mẹ cũng bị bại lộ. Cả hai người bọn mẹ đã lập tức dogeza. Bọn mẹ nghĩ rằng sẽ vượt qua chuyện này bằng cách dogeza khiến cho đối phương khiếp sợ.」
「Cố vượt qua huyên náo bằng dogeza...... câu chuyện đó con đã nghe ở đâu rồi nhỉ. Đó là nghệ thuật truyền thống của nhà Nagumo đúng không ta?」
Tai của Hajime đang co giật. Liệu có phải là Hajime đang hiểu lầm rằng cậu cảm giác được ánh mắt của Shizuku ở phía sau đầu mình chăng?
「Tuy nhiên, có một vấn đề. Đủ rồi về giùm đi――đẳng cấp cosplay của bọn mẹ cao tới mức họ rút lui bằng những từ đó.」
「Mẹ nói gì cơ~」
「Remia-chan! Hỗ trợ tốt đó!」
Remia-san đã hoàn toàn nắm được nhịp điệu của mẹ chồng mình.
Từ câu chuyện của Sumire đang có tâm trạng tốt, có vẻ như trang phục của họ cực kì giống với đồ thật và những người trong đền thờ đã tưởng nhầm rằng chúng là đồ thật. Họ hỏi dồn hai người rằng rốt cục đã nhận được trang phục từ đâu.
Cứ thế, Shuu vào lúc đó đã dần trở nên kích động cuối cùng nói mấy thứ như này.
――Đây không phải Kariginu! Là đồ của tôi! Chỉ tình cờ là nó trông giống hệt thôi, tôi mặc nó như trang phục thường ngày! Có vấn đề gì với gu thời trang của tôi sao!? (TN: 狩衣 – trang phục của thần chủ)
Cảm giác như ông đã quên rằng bản thân đang dogeza và thậm chí còn cố biến việc ông đã xâm nhập thành không có gì.
「Khoảnh khắc mẹ nghe thấy thế, mẹ đã ôm bụng cười lăn lộn trong khi nghĩ thế này. Yoshi-, kết hôn với người này thôi! Kiểu vậy nhé!」
「「「Tại sao lại trở thành như thế!?」」」
Trong khi tsukkomi của nhóm Liliana bùng nổ, ở hiên nhà Shuu đang hai tay che mặt và lăn lộn trên sàn. Có vẻ như ông đã quá nhiệt vì xấu hổ rằng quá khứ đen tối của mình bị phô ra cho con dâu xem.
「Cứ như vậy, bọn mẹ hẹn hò với lời tỏ tình từ mẹ, rồi sau đó chắc là kết hôn nhỉ. Sao nào? Là một cuộc gặp gỡ chẳng thể sánh với nhóm Lily-chan đúng chứ?」
「「「「「「「「Làm gì có chuyện đó」」」」」」」」
Gồm nhóm Yue có vẻ như từ bao giờ đã lắng nghe câu chuyện ở đoạn nào đó, các~cô vợ của nhà Nagumo và Myuu tsukkomi.
Hajime vỗ vai Shuu vẫn đang quằn quại「Nuooo-, xấu hổ quáá」để an ủi ông.
「Giờ thì, nhóm Shia-chan cũng đã trở lại rồi, cùng ăn Ozouni làm từ mochi tươi vừa xong không nào?」(TN: お雑煮 - món ăn truyền thống ngày Tết của Nhật)
Sumire vỗ tay *pan-* và kết thúc câu chuyện. Các~cô vợ đáp「Vân~g」và Myuu vui vẻ mang mochi tới.
Sau đó, họ thưởng thức món Ouzuni đặc chế của Sumire trong thỏa mãn và ngày tết của nhà Nagumo trôi qua trong yên bình.
Những cái hố ở vườn, cái cối đá bị phá hỏng, Shuu lúng túng nhận được ánh mắt ấm áp từ con dâu và cháu nội dâu, Papa của Kaori vừa la làng vừa chạy vào「Thiên sứ nhà mình ở đây saoo-」, Papa và ông nội của Shizuku xuất hiện trong chớp mắt ở phòng khách đồng thời gửi lời chào hỏi「Cảm ơn vì lúc nào cũng chăm sóc Shizuku」, những cảnh đó thực sự là phong cảnh ngày Tết xưa như trái đất (giới hạn trong nhà Nagumo). (TN: Lỗi mình khi không thêm từ nội vào từ cháu dâu, ở đây ý nói Myuu không phải cháu nội ruột ấy)