Chương 1: Chinh phục Tử thù.
Độ dài 4,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:58:45
“Măm... măm... thịt thỏ gì mà cũng dở tệ y hệt thế này...”
Hiện tại, Hajime đang ở căn cứ điểm thưởng thức món thịt thỏ. Phải, là thịt của cước thố. Bậc thầy cước kĩ từng cười nhạo và coi khinh Hajime như loài sâu bọ rác rưởi giờ chỉ đáng làm thức ăn cho cậu. Hajime đã khấp khởi hi vọng mùi vị của thịt thỏ sẽ có phần khá khẩm hơn so với thịt sói, thế nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là thịt quái vật, vẫn dở tệ hại như mọi khi.
Tuy vậy, chỉ loáng một cái cậu đã xử lý từng miếng từng miếng hết sức nhanh chóng.
Kể từ khi sở hữu Cường hóa Dịch vị, bao tử của Hajime như một cái thùng không đáy, lấp bao nhiêu cũng là không đủ. Cảm giác đói khát dữ dội lại càng hoành hành khi sử dụng ma thuật đặc trưng, nhất là trong lần giết con cước thố này cậu đã phải tung ra vô số đòn, khiến cho năng lượng hấp thụ không đủ bù đắp cho định lượng đã tiêu hao trước đó.
Dù rằng Hajime có thể sống sót nhờ vào Thần thủy, thế nhưng lạm dụng nó chỉ tổ khiến cảm giác đói khát chiếm lĩnh tâm trí nên chỉ khi cần kíp lắm thì cậu mới đem ra sử dụng.
Tiện thể, con cước thố bị hạ do mắc phải bẫy của Hajime. Dẫn dụ con quái bằng nước lấy từ con sông thuộc về địa điểm khởi đầu, ngay khoảnh khắc con cước thố hùng hổ lao xuyên qua những vũng nước phân tán khắp nơi, cậu liền giải phóng công suất cực đại của Triền Lôi để giật điện nó.
Khói phụt ra từ khắp người con cước thố. Theo như kế hoạch, do mải đâm đầu về phía trước khiến nó bị điện năng làm yếu đi, và Hajime chỉ việc dùng Donner khai hỏa vào ngay chính diện con quái.
Đúng như cậu đã tính toán từ trước, viên đạn được gia tốc bởi lực điện từ lên tới 3.2 km/s hướng thẳng về phía con cước thố đã không còn khả năng né tránh, cắm phập vào, nổ tung và xé nát đầu nó thành từng mảnh vụn. Có lẽ Hajime cũng chẳng cần phải giật điện con quái trước để làm gì. Nội uy lực của riêng Donner đã là quá sức khủng khiếp ở đây rồi.
“Giờ thì, đây là lần đầu tiên mình ăn thịt cước thố... và trạng thái sẽ là...”
Nagumo Hajime
Giới tính
Nam
Tuổi
17
Cấp độ
12
Thiên chức
Biến đổi Sư
Sức mạnh
200
Sinh khí
300
Kháng lực
200
Thân pháp
400
Ma lực
350
Kháng phép
350
Kĩ năng
Biến đổi
↳ Giám định Khoáng vật
↳ Biến đổi Chi tiết
↳ Thăm dò Khoáng vật
Thao túng Ma lực
Cường hóa Dịch vị
Triền Lôi
Thiên bộ
↳ Không lực
↳ Tốc hành
Thông hiểu Ngôn ngữ
Quả nhiên trạng thái sẽ gia tăng sau khi ăn thịt quái vật. Một điểm cần lưu ý là tiếp tục chén thịt nhị vĩ lang giờ chẳng tăng trạng thái mấy nữa, nên khả năng là nếu ăn thịt của những loại quái vật chưa từng ăn trước kia sẽ cho hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần.
Ngay tức khắc, Hajime liền thử nghiệm Thiên bộ. Trước hết là quá trình hình tượng ma thuật: những bước đi của con cước thố với tốc độ được đẩy cao tới mức mắt thường không thể nào theo kịp. Tiếp theo, bên dưới Thiên bộ là ↳ Tốc hành, một kĩ năng khiến Hajime chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu. Cậu nhớ lại ở trên Trái đất, Tốc hành là tên của bộ pháp di chuyển cực nhanh hết sức nổi tiếng trong lịch sử.
Hajime thử đặt một chân xuống, tưởng tượng hình ảnh mặt đất bên dưới nổ tung. Ma lực trong cơ thể lập tức tập trung lại vào mu bàn chân cậu. Bước chân đang tiến liền lõm xuống... và Hajime bị thổi văng ra, mặt đập vào vách tường bên cạnh.
“A-Au!? Cái này điều chỉnh sẽ khó lắm đây...”
Tuy nhiên, thành công thì vẫn là thành công. Kể từ giờ, nếu Hajime chịu khó khổ luyện thì sẽ có ngày cậu có thể di chuyển giống hệt con cước thố. Nếu kết hợp tốc độ đó cùng kĩ năng bắn súng thì sẽ tạo ra một cặp bài trùng công kích hoàn hảo.
Kế tiếp là ↳ Không lực. Muốn phát động kĩ năng này thật không hề đơn giản. Chỉ nghe tên thôi thì chẳng thể nào hình dung được đây là kĩ năng loại gì. Sau một hồi thử nghiệm nhiều cách khác nhau, Hajime nhớ lại giây phút con cước thố dùng không trung để làm điểm tựa xoay chiều. Cậu bèn tưởng tượng ra một cái khiên trong suốt được đặt giữa không trung, rồi thử bật mình nhảy về phía trước.
Mặt cậu lại được phen đo đất tập hai.
"Guuooo!?"
Hajime hay tay ôm lấy mặt quằn quại. Cậu liền lôi Thần thủy ra uống, vẻ mặt tuy vẫn còn đau đớn song không giấu nổi sự kinh ngạc.
“... Chậc, ít ra giờ thì có thể làm được rồi...”
Cái điểm tựa nửa vời vừa tạo ấy là nguyên nhân gây nên tai nạn nho nhỏ ban nãy. Nói ngắn gọn thì là do trượt chân nên Hajime mới ngã bổ nhào xuống đất. Tuy vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, ↳ Không lực là loại ma thuật đặc trưng cho phép tạo nên điểm tựa ngay giữa không trung.
Bằng một cách nào đó, Hajime có được hai ma thuật đặc trưng ngay cùng một lúc, và chúng có vẻ là kĩ năng phát sinh từ ma thuật đặc trưng tên Thiên bộ.
Hajime bắt đầu luyện tập với một tâm thức nhất định. Mục tiêu của cậu là con trảo hùng. Tuy phần nhiều cậu sẽ hạ gục nó bằng cách khai hỏa từ xa, song để chắc ăn hơn thì luyện tập thêm cũng chẳng phải là thừa. Không thể loại trừ khả năng là sẽ có những con quái vật còn mạnh hơn cả con ác thú đó xuất hiện ngoài dự liệu của cậu. Trong mê cung, kẻ nào lạc quan thì kẻ đó sẽ bỏ mạng trước tiên. Hạ gục con trảo hùng xong, cậu sẽ tìm đường thoát ra khỏi tầng này.
Hajime lên dây cót tinh thần cho bản thân thêm lần nữa.
Bên trong mê cung có một thân hình đang di chuyển với tốc độ cao, để lại bóng mờ giống hệt dư ảnh.
Đó là Hajime – người giờ đã hoàn toàn thông thạo Thiên bộ – hiện đang liên tục sử dụng Tốc hành lướt đi trên mặt đất và vách tường, thi thoảng lại phát động Không lực nhằm tạo điểm tựa để duy trì tốc độ đủ nhanh tìm kiếm con trảo hùng tử thù.
Nghiêm túc mà nói, ưu tiên lớn nhất của Hajime hiện tại vẫn là tìm lối thoát khỏi mê cung, song cậu đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt con trảo hùng bằng mọi giá. Cậu dặn lòng nhất định phải đối mặt với con ác thú đã từng làm tan vỡ trái tim cậu và sống mái với nó một trận ra trò.
"Guruua!"
Trên đường đi, Hajime đụng độ với một bầy nhị vĩ lang, và rất nhanh chóng một con đã lao bổ vào cậu. Hajime bình thản uốn mình thoát khỏi vị trí hiện tại, đoạn rút khẩu Donner được cố định ở đùi phải bởi dây kim loại tạo nên từ Biến đổi, rồi nổ súng.
Đoàng!
Âm thanh chát chúa của viên đạn chứa bột nhiên thiêu nghiền khô và được gia tốc bởi lực điện từ của Triền Lôi vang lên. Viên đạn đã tìm đến trúng mục tiêu và phá nát đầu của con quái thứ nhất.
Thuận đà, Hajime tiếp tục sử dụng Không lực để bật người nhảy trong không trung, liên tiếp khai hỏa về phía những con nhị vĩ lang vẫn sống chết lao đến cậu. Tuy không bách phát bách trúng, song cậu đã kịp giải quyết gọn cả bầy trước khi hết đạn.
Điều tương tự cứ đều đặn lặp lại sau một quãng di chuyển. Lũ nhị vĩ lang và cước thố xấu số chạm mặt đều bị Hajime tiêu diệt trong nháy mắt. Cuối cùng, Hajime đã phát hiện được bóng dáng tử thù của mình.
Con trảo hùng dường như đang bận dùng bữa, miệng nhai nhấu nghiến xác một con quái trông như là cước thố. Xác nhận đích thị là kẻ mình cần tìm, Hajime cười gằn không chút sợ hãi, điềm nhiên tiến lại gần nó.
Trảo hùng là giống loài mạnh nhất ở tầng này, có thể gọi là Chúa tể của tầng cũng không ngoa. Quanh đây lũ cước thố và nhị vĩ lang tập trung rải rác với số lượng lớn, song trảo hùng thì duy nhất chỉ có một. Do vậy, con ác thú này là sinh vật mạnh nhất của tầng, là một con quái vật bất khả chiến bại. Hiểu rõ điều đó, lũ quái vật còn lại trong khi di chuyển đều hết sức cẩn trọng cố gắng không chạm trán với trảo hùng, còn nếu số mệnh đen đủi giáng xuống thì chúng chỉ còn nước toàn lực bỏ chạy thoát thân. Bọn quái còn chẳng dám mơ đến chuyện kháng cự nó, thế nên viễn cảnh một sinh vật tự dẫn xác đến gặp con trảo hùng là một điều chưa từng xảy ra bao giờ cả.
Vậy mà việc chưa từng xảy ra hiện đang xảy đến trước mắt con ác thú.
“Yoo, trảo hùng. Lâu rồi không gặp. Cánh tay của tao có ngon không?”
Cặp mắt sắc bén của con trảo hùng nheo lại. Sinh vật trước mắt nó là con gì? Tại sao thấy nó mà đối phương không quay lưng bỏ chạy? Tại sao đối phương lại không co rúm người hoảng sợ? Tại sao trong ánh mắt kia lại không phản chiếu nỗi tuyệt vọng khốn cùng? Con trảo hùng không giấu được vẻ khó hiểu trước tình huống mà nó chưa từng được chứng kiến bao giờ.
“Đây là trận tái đấu trả thù. Trước hết, hãy nhồi vào não mày cái tư tưởng rằng tao không phải là con mồi, mà là địch thủ của mày nhé.”
Nói xong, Hajime liền rút Donner ra và chĩa họng súng vào ngay chính diện con trảo hùng. Vừa chuẩn bị khai hỏa, Hajime vừa tự hỏi bản thân, “Có sợ không?” Câu trả lời là không. Không chút tuyệt vọng đến nỗi mất đi hi vọng, không chút sợ hãi đến nỗi lẩy bẩy tay chân. Điều duy nhất tồn tại trong đầu cậu là sát ý thuần nhất nhắm thẳng vào kẻ thù cùng khát vọng sinh tồn đầy mãnh liệt.
Khóe miệng Hajime bất giác nhếch lên, tạo thành hình một nụ cười hết sức hung hiểm.
"Tao sẽ giết và ăn mày."
Vừa tuyên bố dứt lời, Hajime liền khai hỏa Donner. Đoàng! Một âm thanh xé gió của viên đạn làm từ Khoáng thạch Tauru lao đi siêu tốc với vận tốc 3.2 km/s nhằm thẳng vào mục tiêu là con trảo hùng.
"Guuuu!?"
Con trảo hùng lập tức quăng mình xuống đất nhằm tránh đòn công kích trước mắt.
Con ác thú không hề phí thời gian xác nhận khoảnh khắc viên đạn rời khỏi nòng. Như cảm nhận được sát khi dâng trào của Hajime, con quái đã nhanh trí di chuyển để né tránh trước cả khi cậu kịp khai hỏa. Không hổ là chúa tể của tầng này. Đó là một tốc độ phản ứng vượt trội khi so sánh với thân hình dễ phải đến hai mét của con quái.
Tuy nhiên, đó không phải là một pha né tránh hoàn hảo. Một phần vai con ác thú bị viên đạn khoét thủng, khiến máu tươi trào ra thấm đẫm lớp lông trắng.
Ánh mắt con trảo hùng giờ tràn ngập sự cuồng nộ. Con ác thú giờ đã chấp nhận Hajime chính là “địch thủ” của mình.
"Gaaa!!"
Con trảo hùng gầm lên một tiếng và lao đến chỗ cậu với một tốc độ khủng khiếp. Nhìn vào thân hình cao hai mét cùng hai sải tay cuồn cuộn dài nghều của con quái, thật khó mà tin đó là tốc độ đang được thể hiện ngay trước mắt Hajime.
“Haha! Phải rồi đấy! Tao là địch thủ của mày! Chứ không phải là con mồi để mày săn!”
Một áp lực kinh khủng toát ra từ người con trảo hùng, song vẫn không thể dập tắt được nụ cười đầy bản lĩnh trên môi của Hajime.
Đây là bước ngoặt của cậu. Hajime phải tiêu diệt con ác thú đã ăn tươi nuốt sống cánh tay trái, gián tiếp làm tan vỡ trái tim và thay đổi tâm hồn cậu. Đây là nghi thức cần thiết để từ đây Hajime có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nếu như thất bại thì vô hình chung trái tim cậu sẽ ngầm thừa nhận một sự “thỏa hiệp.” Hajime tin là như thế.
Cậu lại dùng Donner khai hỏa về phía con trảo hùng đang lao đến. Viên đạn siêu tốc lao vun vút nhằm thẳng vào ngay chính giữa thái dương mục tiêu. Thế nhưng bằng một cách nào đó, lại một lần nữa con ác thú đã kịp xoay trở né tránh đòn công kích ngay giữa không trung. Nghĩ kiểu nào thì cũng khó mà tin đó là tốc độ phản ứng thuộc về một con quái to xác đến vậy.
Áp sát đủ gần để đối phương rơi vào tầm tấn công của bản thân, con trảo hùng bắt đầu chuẩn bị trảo thuật trong lúc vẫn giữ nguyên mãnh lực di chuyển. Hajime chỉ kịp trông thấy ba cái móng vuốt biến dạng trước mắt mình ngay khoảnh khắc ma thuật đặc trưng của con quái được phát động.
Trong tâm trí Hajime là hình ảnh con cước thố dù cố gắng tránh cái móng vuốt nhưng vẫn bị xả đôi người. Do vậy ngay phút chót, cậu quyết định không tránh nó mà toàn lực nhảy lui về phía sau.
Chỉ chớp mắt sau, chỗ mà Hajime vừa đứng trước đó bị cào nát bởi một cơn cuồng phong do ba cái móng gây ra. Tuy không hề trực tiếp chạm đất, song trên mặt đất vẫn hằn sâu ba dấu móng của con ác thú.
Để sổng con mồi ngay trước mũi khiến con trảo hùng nổi cơn tam bành.
Khi ấy, một âm thanh lách cách của một thứ gì đó lăn đến chân nó vang lên. Bị thu hút, con trảo hùng đưa mắt nhìn xuống dưới, phát hiện một vật thể đang lăn có dạng hình cầu màu xanh đậm với đường kính tầm năm centimét. Trong lúc con trảo hùng vẫn chưa hiểu đó là thứ gì, đột nhiên vật thể đáng ngờ ấy bùng nổ phát ra ánh sáng mãnh liệt.
Vật thế đó là “lựu đạn gây choáng” do Hajime tự làm ra.
Nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Trước hết, ma lực được truyền tải vào trong Lục quang thạch cho tới cực hạn. Kế tiếp, một lớp màn mỏng che phủ bề mặt được tạo để ngăn cho ánh sáng không lọt ra ngoài. Thêm vào đó, phần lõi gồm bột nhiên thiêu nghiền từ Nhiên thiêu thạch nén ép lại, cùng một đường dẫn làm từ Nhiên thiêu thạch kết nối lõi với bề mặt như là một kíp nổ.
Khi cần dùng, Hajime sẽ kích hỏa phần Nhiên thiêu thạch dẫn ra bề mặt bằng Triền Lôi. Phần bột không bị nén sẽ bắt cháy từ từ cho đến khi bén hẳn vào trong lõi thì mới phát nổ. Khi nhiệt độ đạt tới cực hạn thì Lục quang thạch sẽ vỡ ra, dẫn đến ánh sáng dự trữ bên trong sẽ được giải phóng mãnh liệt. Bên cạnh đó, Hajime đã điều chỉnh để từ khi bắt đầu kích hỏa cho đến khi phát nổ sẽ là ba giây. Tuy còn có nhiều hạn chế khác nhau, song đây là một thành phẩm đáng tự hào của cậu.
Hajime không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu thừa cơ chuẩn bị Donner xong xuôi và khai hỏa thêm lần nữa. Viên đạn được gia tốc bởi lực điện từ sở hữu uy lực tuyệt hảo cắm phập vào vai trái con trảo hùng đang mất phương hướng, thổi bay phần chi đó ra khỏi cơ thể con ác thú.
"Guruaaaa!"
Con trảo hùng lồng lộn kinh hoàng khi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp mà nó chưa bao giờ phải nếm trải trong đời. Máu phun ra từ bả vai cụt như thác đổ, còn cánh tay trái bị thổi bay thì xoay vòng vòng trong không trung, cuối cùng rớt cái “bịch” xuống đất không hề cựa quậy.
“Sao lại trùng hợp quá đỗi thế này...”
Hajime không định nhằm vào cánh tay trái con ác thú. Kĩ năng bắn súng của cậu chưa đủ thành thạo để có thể ngắm bắn chuẩn xác đến vậy. Tuy đã đối diện với những kẻ địch sống chết lao thẳng đến như nhị vĩ lang khá nhiều lần, thế nhưng thật khó để Hajime có thể định vị được mục tiêu di chuyển ngẫu hứng xung quanh nếu như không nắm rõ được chuyển động của chúng.
Do vậy, việc cậu tước đoạt lấy cánh tay trái của con ác thú giống hệt như cách nó tước đoạt và ăn cánh tay trái của cậu là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Hajime lại tiếp tục khai hỏa về phía con trảo hùng – giờ vẫn điên cuồng đau đớn cùng thị lực chưa được phục hồi.
Tuy hoảng loạn, song bằng bản năng hoang dã của mình, con ác thú vẫn có phản ứng với sát khí của Hajime và kịp nhảy sang một bên để tránh né. Nhân cơ hội đó, cậu sử dụng Tốc hành lướt ra phía sau con quái và bắt lấy cánh tay trái đã rơi xuống. Thế rồi, dường như thị lực đã được khôi phục chút đỉnh, con trảo hùng trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trong khi Hajime vung vẩy cánh tay trái lên như cố tình chọc tức nó.
Kế tiếp, cậu chậm rãi ngoạm một phát vào phần thịt, dùng lực cằm được trui rèn mạnh mẽ sau khi đã quen ăn thịt quái vật khá nhiều lần để xé nát ra và nhai nó thật từ tốn. Hajime quyết tâm tái hiện lại cơn ác mộng bị xơi tái cánh tay mà con trảo hùng từng thể hiện với cậu trước đó không lâu.
“Chóp... chép... Thịt vẫn dở như hạch... Nhưng không hiểu sao tao lại cảm thấy ngon hơn thịt mấy con khác nhỉ?”
Vừa nói, Hajime vừa chằm chằm nhìn con trảo hùng đang cúi mình tỏ vẻ cảnh giác cao độ. Con ác thú không hề cử động lấy một phân. Tuy ánh mắt nó không có dấu hiệu của sự sợ hãi, song trong tình thế mà một phần cơ thể bị ăn sống cùng thị lực chưa phục hồi hoàn toàn thì con trảo hùng không dám mạo hiểm di chuyển trước mắt cậu.
Thế cũng tốt, và Hajime lại tiếp tục ăn. Đó cũng là lúc một điều dị thường xảy đến với cậu. Một cơn đau quặn thắt cùng sự co giật giống hệt như lần đầu tiên Hajime ăn thịt quái vật đã bắt đầu quay trở lại.
“!?”
Hajime vội vàng lôi Thần thủy ra uống. Tuy cơn đau không nghiêm trọng như lần trước, song nhiêu đó cũng đủ để khiến cậu nhăn mặt khuỵu gối không thể đứng vững nổi. Dường như khác với nhị vĩ lang và cước thố, khi ăn thịt trảo hùng thì cơ thể phải tiếp nhận một lượng sức mạnh không nhỏ, và cơn đau này chính là hệ quả từ quá trình hấp thụ ấy.
Tuy nhiên, con trảo hùng không thèm bận tâm tới điều đó. Nó chỉ trông thấy một cơ hội tấn công mở ra, và thế là con ác thú gầm lên một tiếng rồi lao như tên bắn đến. Hajime thì vẫn đang quỳ sụp không thể di chuyển. Cứ như thế này, chỉ trong chớp mắt Hajime sẽ bị con trảo hùng xông đến giết chết. Khoảnh khắc trong quá khứ tưởng chừng như sắp được tái hiện thì Hajime bỗng nhiên bật cười.
Cùng lúc đó, cậu áp tay phải vào mặt đất, thế rồi điện năng bắt đầu bao phủ khắp cánh tay cậu. Hajime đoạn giải phóng công suất cực đại của Triền Lôi vào một vũng dịch thể vương vãi trên mặt đất, tấn công không thương tiếc con ác thú lỡ đặt chân vào khu vực mục tiêu.
Thứ dịch thể trên mặt đất kia chính là máu của con trảo hùng. Một biển máu vương vãi khắp nơi như một cái đài phun. Từ cánh tay của con trảo hùng mà Hajime nhặt được, máu chảy thành dòng xối xả, tạo nên một kết nối từ vũng máu tới chỗ của cậu.
Hành động ăn thịt trong lúc chiến đấu của Hajime không phải là để phô trương hoặc do cậu chập dây thần kinh. Tuy cơn đau do ăn thịt trảo hùng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, song ý định ban đầu của Hajime là dụ con trảo hùng vào bẫy, bằng cách cố tình ăn thịt con ác thú ngay trước mặt để chọc giận nó, khiến con quái nổi cơn mà lao thẳng đến chỗ cậu. Tuy kế hoạch có đôi chút trật chìa song cuối cùng cũng thành ra ổn thỏa.
Giây phút con trảo hùng đặt chân vào biển máu của bản thân, điện áp cùng điện thế cực mạnh từ dòng điện trong chớp mắt đã lan khắp người con ác thú. Dòng điện xâm nhập vào từng dây thần kinh và nướng cháy từng thớ thịt của con quái. Tuy nói là công suất cực đại, song ma thuật đặc trưng mà Hajime có được thì lại không bằng so với bản gốc.
Cậu không thể phóng điện giống như loài nhị vĩ lang, và công suất điện năng cũng chỉ đạt đến non nửa. Tuy nhiên, đòn công kích này cũng đủ làm tê liệt tạm thời địch thủ. Tiện thể, nếu gặp con người thì uy lực chiêu này đủ sức làm sôi hết máu trong cơ thể đối phương, gây nên những hậu quả không hề hài hước chút nào cả.
"Ruguuuuuuuuu!"
Con trảo hùng rên hư hử, thế rồi đổ sụp xuống vũng máu của mình. Ánh mắt con ác thú vẫn tràn ấp sát ý trừng trừng nhìn thẳng vào Hajime.
Hajime cũng nhìn đáp trả con ác thú không chút nao núng. Cậu chậm rãi đứng dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau vẫn hoành hoành cơ thể, thế rồi rút khẩu Donner đang yên vị trong bao súng ra, chĩa thẳng vào ngay đầu con trảo hùng.
“Vào bụng tao đi.”
Nói xong, cậu bóp cò. Viên đạn rời khỏi nòng, thực thi ý nguyện của chủ nhân nó, phá nát đầu con trảo hùng thành từng mảnh.
Tiếng súng nổ xé toạc không gian bên trong mê cung.
Cho đến phút cuối, con trảo hùng vẫn không rời mắt khỏi Hajime. Hajime cũng không ngoảnh mặt đi trước cái nhìn của con ác thú.
Cậu không có cảm giác khoan khoái như kỳ vọng, song cũng không hẳn là cảm thấy trống rỗng trước kết quả này. Chỉ là cậu đã làm những gì cậu phải làm. Để có thể sống sót, và để đoạt lấy quyền lợi sinh tồn trong chốn vực thẳm này.
Hajime nhắm nghiền hai mắt, đối diện với bản thân mình một lần nữa. Cậu đã quyết tâm kể từ giờ sẽ tiếp tục sống sót như thế này. Chiến đấu không phải là điều cậu mong muốn. Đau đớn không phải là bạn đồng hành lý tưởng. Thứ cậu cần chỉ là một cái bụng no là đủ.
Và rồi... cậu muốn sống sót.
Nghiền nát mọi sự vô lý, không khoan nhượng với những kẻ đối nghịch, tất cả chỉ để sống sót.
Cậu sẽ sống sót như thế... và rồi... cậu muốn quay trở về nhà. Phải, suy nghĩ ấy đã chạm vào sâu thẳm trong trái tim cậu.
“Phải... mình... mình muốn quay trở về. Chuyện khác mặc kệ. Mình sẽ quay trở về bằng cách của mình. Ước nguyện này rồi sẽ được đáp ứng... Bất cứ kẻ nào dám ngáng đường mình, cho dù là thứ sinh vật gì thì mình cũng sẽ...”
Hajime mở mặt, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười không chút sợ hãi.
"Giết hết."
Nagumo Hajime
Giới tính
Nam
Tuổi
17
Cấp độ
17
Thiên chức
Biến đổi Sư
Sức mạnh
300
Sinh khí
400
Kháng lực
300
Thân pháp
450
Ma lực
400
Kháng phép
400
Kĩ năng
Biến đổi
↳ Giám định Khoáng vật
↳ Biến đổi Chi tiết
↳ Thăm dò Khoáng vật
↳ Phân tách Khoáng vật
↳ Dung hợp Khoáng vật
Thao túng Ma lực
Cường hóa Dịch vị
Triền Lôi
Thiên bộ
↳ Không lực
↳ Tốc hành
Phong trảo
Thông hiểu Ngôn ngữ