Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Căn phòng bị phong ấn trong chốn vực thẳm.

Độ dài 3,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:58:47

Hành trình chinh phục mê cung của Hajime vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Kể từ tầng có con cá mập lội hắc ín, cậu đã vượt thêm được tổng cộng năm mươi tầng. Khi mà cảm giác về thời gian không còn tồn tại, thật khó để mà cậu mường tượng chính xác được thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu trong này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là cậu đã di chuyển đạt tới một tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng.

Trong suốt quãng thời gian ấy, đã không biết bao nhiêu lần Hajime phải chiến đấu trên bờ vực sinh tử với những chủng quái vật mạnh vô lý đến độ khó bút mực nào có thể hình dung cho được.

Lấy ví dụ, tại một tầng sương độc thoang thoảng giăng phủ khắp chốn là hai con quái vật: một con ếch (sắc cầu vồng) dài hai mét phun nước dãi mang độc, và một con ngài (bộ dạng giống Mothra) rảy những chiếc vảy có khả năng gây tê liệt đối thủ. Nếu không nhờ có Thần thủy để sử dụng liên tục tạo hiệu quả hồi phục thì dám Hajime đã chết rũ xác trước khi có thể tìm kiếm được gì ở tầng này rồi.

Độc tính của con ếch cầu vồng khi tiếp xúc sẽ trực tiếp thâm nhập vào hệ thần kinh, gây nên những cơn đau khốn khổ như hồi lần đầu tiên Hajime ăn thịt quái vật. Cũng may là nhờ có Thần thủy được kẹp trong răng hàm nên cậu mới kịp thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Miêu tả sơ qua thì đó là một ống đựng làm từ đá mềm có thể gặm nát được cậu lắp vào kẽ răng để dùng lúc nguy cấp, và nó đã phát huy hiệu quả đúng như cậu mong đợi.

Tất nhiên là Hajime xơi gọn cả hai. Thịt con ngài quả là có chút phản ứng không dễ chịu, song đã tiên liệu được hiệu ứng cường hóa cơ thể này nên Hajime cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Tuy vậy, cậu thoáng cảm thấy bực bội khi phát hiện ra thịt con ngài dường như lại ngon hơn so với thịt con ếch một tẹo.

Lúc sau, Hajime đặt chân đến một tầng rừng rậm trùng điệp ngút mắt dẫu nằm sâu hun hút bên dưới mê cung. Khủng khiếp, ẩm thấp và dày đặc – đó là nơi khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất từ trước đến giờ. Chủng quái vật sinh sống ở đây là Rết khổng lồ và Đại thụ.

Trong lúc băng qua rừng rậm, một con Rết khổng lồ đang bò trên cây đột nhiên đáp phịch xuống đất ngay trước mặt Hajime, khiến toàn thân cậu sởn cả gai ốc vì kinh tởm.

Thêm vào đó, con Rết khổng lồ này lại có thể tháo rời các khớp thân và điều khiển chúng đồng thời tấn công địch thủ. Một con quái vật gợi cảm giác giống hệt lũ gián đen hôi chui rúc trong nhà bếp – tưởng phải đấu với một con mà ngờ đâu tới tận ba mươi con chứ chẳng đùa.

Hajime dùng Donner khai hỏa liên tục nhằm đẩy lùi con quái, song số lượng khớp thân vượt quá khả năng xoay sở của cậu. Việc thay đạn liên tiếp cũng tốn kha khá thời gian, thế nên Hajime đành chuyển qua dùng Phong trảo để xé nát kẻ địch trước mặt. Tuy vậy, đó là một trận chiến đầy hoảng loạn khi mà cậu không thể tung ra những đòn cước chuẩn xác vì rối trí. Rốt cuộc, Hajime quyết ý trui rèn để cải thiện kĩ năng bắn súng cùng cước thuật của mình, trong khi toàn thân nhớp nháp thứ dịch thể màu tía của con Rết Phân tách vừa mới hạ gục đầy khó nhọc.

Chủng quái vật còn lại – Đại thụ - có thể nói là tương tự Thần rừng trong RPG. Con quái này tận dụng bộ rễ cây len lỏi sâu dưới mặt đất để đâm chọc lên trên, rồi sử dụng chúng như những cây roi dài để tấn công địch thủ.

Thế nhưng, điểm nổi bật nhất của con giả-Thần-rừng này chẳng phải là đòn tấn công vặt vãnh ấy. Mỗi khi lâm vào thế bí, con quái sẽ vung xoay đầu, ném những trái quả màu đỏ mọc trên tán cây về phía đối phương. Tuy chẳng gây nên lực công kích gì, song Hajime đánh bạo nếm thử thứ quả đó. Cậu sững sờ phải dăm chục phút hơn, không phải là vì nó có độc, mà là vì thứ quả đó ngon đến không tưởng tượng nổi. Đó là một giống trái cây tươi ngon ngọt lịm có thể sánh với những quả dưa hấu chín mọng nước, nhưng chẳng phải là táo như suy đoán ban đầu.

Những thành kiến về môi trường tầng này hoàn toàn biến mất khỏi đầu cậu. Ngay cả ý niệm chinh phục mê cung cũng tuyệt không tăm tích. Rốt cuộc Hajime cũng đã có thứ gì đó khác để bỏ vào bụng sau hơn chục ngày đánh vật với món thịt sống. Ánh mắt cậu liền hóa thành ánh mắt kẻ săn mồi, và cậu liền di chuyển tứ phía truy sát bọn giả-Thần-rừng cho đến khi mệt thở không ra hơi. Tạm gọi là thỏa mãn với cái dạ dày căng phồng, Hajime mới quyết định tiếp tục cuộc hành trình chinh phục mê cung, bỏ lại phía sau chủng giả-Thần-rừng gần như bị toàn diệt.

Với cảm giác như vậy, cậu băng băng tiến về phía trước không ngừng nghỉ, đến khi chợt nhận ra thì đã vượt qua được năm mươi tầng. Vẫn chưa có chút manh mối nào về lối thoát ra bên ngoài. Tiện thể, trạng thái hiện tại của Hajime là...

Nagumo Hajime

Giới tính

Nam

Tuổi

17

Cấp độ

49

Thiên chức

Biến đổi Sư

Sức mạnh

880

Sinh khí

970

Kháng lực

860

Thân pháp

1040

Ma lực

760

Kháng phép

760

Kĩ năng

Biến đổi

   ↳ Giám định Khoáng vật

   ↳ Biến đổi Chi tiết

   ↳ Thăm dò Khoáng vật

   ↳ Phân tách Khoáng vật

   ↳ Dung hợp Khoáng vật

   ↳ Biến đổi Phục chế

Thao túng Ma lực

Cường hóa Dịch vị

Triền Lôi

Thiên bộ

   ↳ Không lực

   ↳ Tốc hành

   ↳ Hảo Cước

Phong Trảo

Thấu thị Dạ hành

Thiên lý nhãn

Cảm ứng Hiện diện

Cảm ứng Ma lực

Ẩn thân

Kháng độc

Kháng Tê liệt

Kháng Hóa đá

Thông hiểu Ngôn ngữ

Dừng chân tại căn cứ điểm được dựng lên ở tầng thứ năm mươi, Hajime tranh thủ rèn luyện Biến đổi, kĩ năng bắn súng cùng cước kĩ của bản thân. Tốc độ khai phá đã được giảm xuống đáng kể. Nguyên nhân là vì tuy cậu đã phát hiện được cầu thang dẫn xuống tầng dưới, thế nhưng tầng thứ năm mươi này lại có một chỗ hết sức khác biệt so với những nơi còn lại.

Đó là một khoảng không gian gợi nên cảm giác cực kỳ ám muội.

Ở cuối con đường mòn dẫn lối trong khoảng không gian trống vắng này là một cánh cổng đôi sừng sững được trang hoàng cao khoảng ba mét. Tại hai bên cánh cổng là hai bức phù điêu tạc hình hai người khổng lồ một mắt với nửa thân nhô ra ngoài, còn nửa thân còn lại được khắc chìm vào sâu bên trong vách tường.

Giây phút Hajime đặt đến vào nơi này, một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng cậu như có điều gì đó nguy hiểm đang chờ đợi. Đã chuẩn bị sẵn trang bị từ trước, thế nên cậu không hề có ý định né tránh nó. Một sự “biến hóa” tất yếu đã xuất hiện, thế nên cậu buộc phải tận mắt kiểm tra bằng được thì mới thôi.

Ngay lúc này, Hajime nửa phần có dự cảm không lành, nửa phần lại ấp ủ kỳ vọng thật khó hiểu. Cậu thừa biết rằng đằng sau cánh cổng kia là một thứ tai ương gì đó đang chờ đón cậu, thế nhưng đồng thời lại có cảm giác như có làn gió mới thổi qua trong cuộc hành trình chinh phục mê cung vẫn chưa thấy hồi kết của mình.

“Không khác gì là chiếc hộp Pandora nhỉ... Giờ thì để xem bên trong sẽ ẩn chứa niềm hi vọng nào đây?”

Võ thuật, vũ khí và kĩ năng đạt được cho đến hiện tại – tất cả đều được Hajime kiểm tra từng cái từng cái một thật kĩ lưỡng để bảo đảm chúng ở trong điều kiện triển khai tốt nhất. Chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng Hajime mới từ tốn lôi Donner ra.

Thế rồi, cậu tựa khẩu súng nhẹ nhàng vào trán, hai mắt nhắm nghiền lại. Quyết tâm thì cậu đã quyết tâm từ lâu rồi, thế nhưng lặp lại điều đó cũng chẳng phải là vô ích cho cam. Hajime cô đọng nó thành một lời thề nguyền, một câu ước nguyện hướng đến sâu thẳm trong trái tim cậu.

“Mình sẽ sống và quay trở về thế giới cũ... quay trở về Nhật Bản, trở về lại nhà mình. Những kẻ dám ngáng đường đều là kẻ địch. Đối với kẻ địch, mình sẽ... giết!”

Hajime mở hai mắt ra, khóe miệng cong lên thành nụ cười gằn không chút sợ hãi như mọi khi.

Hajime vượt qua căn phòng, chậm rãi tiến đến cánh cổng đầy thận trọng cho đến khi tới đích mà chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Quan sát ở góc độ gần, cậu có thể nhận ra những chi tiết trang hoàng thật tinh xảo được nạm trên cánh cổng, cùng hai trận đồ ma thuật được chạm khắc trong hai cái hốc nằm gần ở trung tâm.

“? Mình không hiểu. Kiến thức mình thu thập cũng không đến nỗi tệ... thế nhưng nghi thức này thì mình lại chưa từng thấy bao giờ cả!?”

Hồi còn bị giễu cợt là kẻ bất tài, Hajime đã nỗ lực tiếp thu kiến thức hết mức có thể nhằm bù đắp lại sự thiếu thốn năng lực của bản thân. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Hajime biết tường tận thông thiên sử địa – thế nhưng khi mà cậu không thể đọc ra được cái gì từ nghi thức của trận đồ ma thuật trên thì quả là có đôi chút kỳ lạ thật.

“Có lẽ là do nó quá cổ chăng?”

Phỏng đoán trong bụng, Hajime tiếp tục kiểm tra cánh cổng song không phát hiện được điều gì đặc biệt. Cậu cảm nhận được đây là một chướng ngại trọng yếu nên không muốn lơ là bỏ qua bất kỳ cái bẫy nào, thế nhưng lượng kiến thức hiện tại không cho phép Hajime có khả năng giải mã được trận đồ ma thuật này.

“Đành chịu vậy. Hay thử dùng Biến đổi như mọi khi xem thế nào?”

Hajime đã thử dùng tay cố sức kéo đẩy cánh cổng song không hề di chuyển lấy một phân, thế nên cậu đành mượn tạm cách quen thuộc là dùng Biến đổi để tạo một lối đi cưỡng chế xuyên qua nó. Cậu chạm tay phải vào cánh cổng, và rồi bắt đầu phát động Biến đổi.

Tuy nhiên, ngay lúc đấy.

Rắc!

"Uwa?"

Một tia lửa điện màu đỏ xẹt ra từ cánh cổng đánh trúng tay Hajime, để lại một làn khói bốc lên nghi ngút. Vừa làu bàu chửi thề, Hajime vừa lôi Thần thủy ra uống để hồi phục vết thương. Khi đó, một hiện tượng dị thường bỗng xảy ra trước mắt cậu.

Oooooooooooh!!!

Một thanh âm trầm bổng đột nhiên vang vọng khắp toàn bộ căn phòng.

Hajime lập tức lùi lại giữ khoảng cách với cánh cổng, lưng hơi khuỵu xuống, tay đặt lên bao súng với tư thế sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.

Thanh âm vẫn tiếp diễn không ngừng, và rốt cuộc nguồn cơn phát ra nó đã xuất đầu lộ diện.

“Chậc, cái bài này đúng là không quen không được nhỉ...”

Hajime lẩm bẩm với một nụ cười méo xẹo. Vách tường xung quanh hai bức phù điêu hình tên khổng lồ một mắt được chạm khắc ở hai bên cánh cổng bắt đầu vỡ ra, tạo thành hình hai vật thể. Chỉ trong chớp mắt, lớp vỏ màu tro của chúng từng đồng hóa với vách tường chuyển sắc thành màu lục đậm.

Vẻ ngoài của bọn khổng lồ một mắt này giống y chang tụi cyclops quen thuộc trong những câu chuyện thần thoại. Xuất hiện trên tay chúng – không biết từ đâu ra – là một thứ dài khoảng bốn mét trông như một thanh đại kiếm. Hai con quái ngoảnh đầu về phía Hajime, nửa phần thân đồ sộ chìm sâu vào vách tường bắt đầu di chuyển về phía trước với ý định xóa sổ kẻ xâm nhập thiếu ý tứ đang án ngữ trước mặt mình.

Khi đó,

Đoàng!

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Viên đạn làm từ Khoáng thạch Tauru được gia tốc bởi lực điện từ đã đâm vào con mắt độc nhất của con Cyclops bên phải, khuấy náy mọi thứ bên trong não trước khi xuyên thủng sọ con quái và làm nổ tung vách tường ở phía sau.

Con Cyclops bên trái ngơ ngác đưa mắt nhìn sang chiến hữu ở bên cạnh mình – giờ đang ngắc ngoải đờ người một lúc trước khi đổ gục xuống sàn về phía trước. Cái thân hình đồ sộ chạm đất gây nên một cơn chấn động lan truyền khắp căn phòng khiến mọi thứ rung chuyển dữ dội cùng cát bụi tung bay mù mịt.

“Xin lỗi, tao không thuộc tuýp nhân vật phản diện thích làm trò đọc vị tình huống và chờ đợi đâu.”

Một đòn tấn công có thể nói là tàn nhẫn trong nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu xét theo những gì mà Hajime đã phải trải nghiệm trong cõi tu la này thì có lẽ đây là một hành động tất yếu, chỉ thật là quá sức... quá sức đáng thương cho con Cyclops (bên phải) mà thôi.

Có lẽ chúng là hộ vệ canh gác cánh cổng nhằm bảo vệ một thứ gì đó bị phong ấn bên trong. Thêm vào đó, từ trước đến giờ gần như chẳng có ai đặt chân đến nơi tận cùng của chốn vực thẳm này bao giờ cả.

Thế nên rốt cuộc, bọn quái đã có được cơ hội thực hiện bổn phận của mình. Dám trong thâm tâm gã (?) Cyclops bên phải còn đang tràn ngập niềm vui khôn xiết, còn đang lựa thời điểm chín muồi để xuất hiện, song còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì con mắt độc nhất trọng yếu cùng cái đầu đã bị thổi bay không thương tiếc. Nếu không gọi đó là đáng thương thì là cái gì đây?

Vẻ mặt con Cyclops (bên trái) lộ nét kinh hoảng trong khi nó quay sang nhìn Hajime. Ánh mắt của con quái như muốn gào lên rằng, “Cái tên này vừa làm cái quái quỉ gì vậy?”

Hajime giương mắt đăm đăm nhìn con Cyclops không hề cục cựa trước mặt mình. Con quái chẳng biết món vũ khí – khẩu súng của Hajime là thứ gì, thế nên nó chỉ dám hạ thấp trọng tâm xuống, mắt trừng trừng nhìn cậu đầy cảnh giác như thể sẵn sàng di chuyển bất kỳ lúc nào. Mười giây, rồi hai chục giây... chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu nữa, con Cyclops (bên trái) dường như mất hết kiên nhẫn khi thấy Hajime không hề dao động, liền gầm lên một tiếng dữ dội và đặt một chân lên trước toan lao đến chỗ cậu.

Ngay khi đó, con quái liền đập mặt xuống đất.

Khoảnh khắc nó bắt đầu di chuyển, con Cyclops (bên trái) cảm giác sức lực bỗng dưng như bốc hơi đi đâu mất, cứ thế mất đà mà ngã rầm xuống sàn. Cố gắng vùng vẫy nhằm gượng dậy chống địch, thế nhưng những gì con quái có thể làm là quơ quào vô vọng trong không khí, hoàn toàn chịu lép vế trước áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể mình.

Hajime chậm rãi tiến sát lại gần con Cyclops (bên trái) đang rên ư ử. Nhịp chân đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược tới giờ khắc khai tử của nó. Hajime kê họng súng vào đầu con quái vẫn đang ngã sấp mặt, bóp mạnh cò súng không chút do dự.

Đoàng!

Tiếng súng khô khốc vang dội khắp căn phòng.

Tuy nhiên, một diễn biến ngoài dự kiến đã xảy ra.

Cơ thể con Cyclops (bên trái) lóe sáng trong khoảnh khắc, và liền sau đó, viên đạn trực diện vào mục tiêu bị đẩy bật ra bởi lớp da ngoài.

“Hử?”

Hajime phỏng đoán có lẽ đó là ma thuật đặc trưng của chủng quái vật này. Dường như Cyclops sở hữu ma thuật đặc trưng cho phép gia tăng đáng kể năng lực phòng thủ của bản thân.

Con Cyclops (bên trái) vẫn ngã sấp mặt, khóe miệng cong lên như thể cố tình chế nhạo cậu.

Hajime chẳng thèm bận tâm đến điều đó, nhấc khẩu súng ra và tặng một đòn cước như trời giáng vào ngay đầu con quái. Hảo Cước – kĩ năng mà Hajime mới phát động vẽ nên một quỹ tích cực đẹp khiến con Cyclops bật ngửa hướng mặt lên trời, gợi nhớ lại đòn cước của con cước thố trước kia. Thế rồi, cậu lại kê nòng súng lần nữa vào ngay chính giữa con mắt lồ lộ của con ác thú.

Thoáng có chút cảm giác như con Cyclops (bên trái) muốn kêu lên “K-Khoan đã!?”, song Hajime chẳng thèm đắn đo mà siết cò thẳng. Viên đạn khai hỏa dễ dàng đâm xuyên qua và phá nát đầu nó không chút kháng cự. Quả nhiên, ma thuật đặc trưng này không thể cường hóa con mắt của con quái, đúng như cậu nghĩ.

“Hmm, khoảng hai mươi giây sao? Hơi chậm nhỉ... là do nó lớn quá chăng?”

Hajime quan sát con Cyclops nằm bất động như đang phân tích kết quả thực nghiệm.

Tại sao con Cyclops (bên trái) lại đột nhiên ngã xuống và không thể di chuyển sau đó?

Câu trả lời là “Lựu đạn Tê liệt.” Đó là một quả lựu đạn với nhân được nhồi bằng vảy thu thập được từ con quái giả-ngài, rồi nhờ vào một chấn động quy mô nhỏ từ bên trong thì số vảy sẽ được giải phóng ra xung quanh, khiến kẻ địch trúng phải bị tê liệt. Nhân lúc con Cyclops (bên trái) đang mải chú ý đến con Cyclops (bên phải) ngã xuống, Hajime đã ném một quả về phía nó và tung vảy ra trước đó rồi.

“Chậc, thế cũng được. Tao sẽ lấy thịt mày sau vậy...”

Hajime nhìn cánh cổng đầy hờ hững với chút suy tư trong lòng.

Thế rồi, cậu dùng Phong trảo xẻ nát người hai con Cyclops và lấy ma thạch bên trong cơ thể lũ quái ra ngoài. Thây kệ máu bắn ra xung quanh, Hajime cầm hai viên ma thạch to bằng nắm tay tiến đến chỗ cánh cổng, đoạn thử áp chúng vào hai cái hốc gần trung tâm.

Hai viên ma thạch vừa khít và dính chặt vào trong hốc. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng ma lực đỏ sẫm tỏa ra từ hai viên đá, cung cấp ma lực cho trận đồ ma thuật.

Một tiếng rắc vang lên như thể có gì đó vỡ ra, và rồi ánh sáng dần dịu trở lại. Ma lực phân tán ra xung quanh khiến vách tường bắt đầu phát quang, tỏa ra ánh sáng rực rỡ bao trùm khắp căn phòng – một cảnh tượng đã rất lâu mà Hajime không được nhìn thấy trong thời gian dài.

Hajime hơi chớp mắt, đoạn nhẹ nhàng đẩy cổng mở ra một cánh đầy cảnh giác.

Đằng sau cánh cổng là một khoảng không gian trải dài khắp tứ phía chìm trong màn đêm đen đặc, tuyệt không có ánh sáng soi rọi. Nhờ có Thấu thị Dạ hành cùng ánh sáng từ căn phòng trước đó xâm nhập vào từng chút từng chút một, Hajime mới có thể nắm được bao quát toàn cảnh khu vực này.

Bên trong là hai hàng ngay ngắn những cây cột trụ làm từ một loại đá sáng bóng giống đại cẩm thạch mà cậu đã từng được diện kiến ở đại thần điện của Giáo hội Thánh đạo. Sâu vào trong, ở kế cận trung tâm của căn phòng mới là một khối lập phương đá khổng lồ phản chiếu ánh sáng hắt vào, toát nên độ bóng nhẵn thín.

Hajime đang quan sát tỉ mỉ khối lập phương thì chợt nhận có thứ gì đó nảy nở ngay bên cạnh hướng chính diện.

Cậu bèn thử cố định cánh cổng đã mở toang ra trước khi tìm cách tiến lại gần để xác nhận. Sẽ thật là rắc rối nếu như ngay thời khắc sống còn thì cánh cổng vừa đi qua lại đột ngột đóng sầm lại giống hệt như trong phim kinh dị.

Tuy nhiên, trước khi Hajime có thể cố định cánh cổng và tiến tới, thì cái thứ đó đột nhiên cử động.

"...Là ai?"

Đó là một giọng nữ khản đặc như gom chút hơi tàn gắng gượng mà thốt lên. Thoáng giật mình, Hajime đưa mắt nhìn về phía trung tâm của căn phòng, trong lòng vẫn chưa hết bối rối. Thế rồi, cái thứ nảy nở đó bắt đầu di chuyển chậm rãi. Nhờ vào chút ánh sáng le lói xuyên qua màn đêm u tối, danh tính của nó đã bị phơi bày trước mắt cậu.

“Là... con người sao?”

Thứ nảy nở đó là một con người.

Hai nửa thân cùng đôi tay đều bị chôn vùi vào khối lập phương, chỉ để lộ ra khuôn mặt cùng mái tóc vàng đung đưa như một nữ hồn ma trong một bộ phim kinh dị nào đấy. Thấp thoáng đằng sau khe hở của mái tóc là đôi đồng tử sắc đỏ khiến người khác liên tưởng đến vầng trăng non tuyệt đẹp. Cô gái này có lẽ chỉ mới tầm mười hai, mười ba tuổi đổ lại. Mái tóc đung đưa xác xơ đến độ khó hình dung, thế nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp hút hồn toát ra từ cái thân hình tuyệt mĩ ấy.

Hajime sững người đầy sửng sốt, còn thiếu nữ có đồng tử sắc đỏ ném cái nhìn chằm chằm về phía cậu. Hồi lâu, Hajime hít một hơi thật sâu đầy chậm rãi, rồi cất giọng bằng vẻ mặt kiên quyết.

“Xin lỗi, tôi nhầm.”

Bình luận (0)Facebook