Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 284: Arifureta After IIINhật kí của Yue②

Độ dài 7,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:35:41

Arifureta chương 284: Arifureta After IIINhật kí của Yue

Bên trong một căn phòng của nhà Nagumo, *kari kari* âm thanh một chiếc bút máy đang viết chữ khẽ khàng vang lên.

Có một bộ bàn học được làm bằng gỗ láng bóng. Người đang ngồi gọn gàng trên chiếc ghế đó và viết vào một cuốn vở với bìa bọc da là Yue.

Trong một lúc, tiếng *kari kari* lặng lẽ vang lên, thỉnh thoảng, Yue ném ánh mắt vào không gian trống để nghĩ ngợi gì đó và cười một chút rồi bắt đầu tiếp tục viết *kari kari* lần nữa.

Sau một hồi, dường như đã thỏa mãn, Yue cẩn thận đặt chiếc bút máy xuống, rồi ư~~~n cô duỗi lưng.

Hiện giờ là thời gian trước khi đi ngủ, nên Yue đang trong bộ negligee. Đôi tay và đôi chân mảnh khảnh, trắng ngần của cô vừa duỗi ra, vừa phơi da thịt một cách hào phóng.

「......N. Hôm nay đến đây thôi.」

Yue thấp giọng thì thầm rồi *pyon* nhảy xuống chiếc ghế mà cô không thể chạm chân tới sàn.

Căn phòng được sắp xếp cho Yue trong nhà Nagumo, theo một nghĩa, là căn phòng có bầu không khí tĩnh lặng nhất. Có lẽ thậm chí nên nói là “u ám”.

Cơ bản chỉ có những vật dụng bằng gỗ tạo cảm giác cổ kính, phối màu cũng sở hữu chiều sâu tĩnh lặng và tự nhiên. Cách diễn tả nó như căn phòng trong một lâu đài Châu Âu có lẽ rất thích hợp.

Trên thực tế những nội thất và trang trí bên trong phòng Yue hầu hết theo kiểu cổ. Yue rất hài lòng với đồ cổ ở trái đất, tiện thể trong những lần hẹn hò cùng Hajime, cô đã đi đây đi đó để sưu tầm chúng.

Thậm chí chiếc bút máy, cũng là thứ với giá trị không hề dễ dàng để có được trong tay.

Nhân tiện, phòng của Shia, Remia, và Myuu có phong cách rất hiện đại. Phòng họ đầy ắp những vật dụng tối tân hơn là các món đồ cũ. Tio trang trí phòng của cô theo phong cách Nhật Bản thuần túy. Đối với Hajime, gác chuyện phòng cậu sang một bên, công xưởng dưới lòng đất (gần như kết hợp luôn phòng của cậu) đang ở trong trạng thái phảng phất phong cách phòng nghiên cứu của Tony 〇tark.

Chỉ mỗi phòng của Yue là có bầu không khí như thể nó đang chìm trong Châu Âu trung đại, trái lại có cảm giác tĩnh lặng, không chỉ Hajime, người người trong nhà Nagumo rất hay bâng quơ ghé sang phòng Yue và thư giãn ở đó.

Hajime và một số khác, đã nghĩ rằng phòng của Yue nên làm luôn một cái lò sưởi. Và họ cũng nghĩ rằng, cùng Yue đi khắp các tiệm đồ cổ và những buổi bán đấu giá, để tìm một chiếc lò sưởi hay ho cũng được.

Tại căn phòng đã trở thành nơi thư giản theo ý nghĩa khác với phòng khác, dường như có một vị khách cũng viếng thăm vào đêm khuya.

*kon kon-* có thể nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng, và,

「Yue-oneecha~n. Là Myuu. Myuu vào được không?」

Có thể nghe thấy giọng nói của cô con gái xinh đẹp nhà Nagumo. Khi Yue cho phép, Myuu mặc một bộ negligee khá giống Yue bước vào.

「......Myuu. Sao vậy?」

「Etto ne, Myuu có chuyện muốn hỏi Yue-oneechan.」

Chuyện gì vậy ta? Cô vừa nghiêng đầu vừa bảo Myuu lên giường mình. Họ ngồi sánh đôi ở mép giường và Yue giục Myuu nói bằng ánh mắt.

「Anone, Yue-oneechan.―― “Không có thứ gì có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Cả tài năng, lẫn giáo dục cũng không thể tiếp tục tồn tại. Tiếp tục và quyết ý bản thân chúng chính là sức mạnh tuyệt đối” nano.」

Myuu nói thế với nét mặt cứng đờ. Nhìn Myuu đó, Yue nghĩ, con bé này, rốt cục đột nhiên nói cái gì vậy.

「......E~to, Myuu?」

「―― “Bí mật để giấc mơ trở thành hiện thực bao gồm 4 cái. Nó là tính hiếu kì, tự tin, dũng khí. Và “tiếp tục” nano.」

「A, vâng.」

Nhìn cô bé đang tuyên bố thứ gì đó dường như uyên bác nói bằng nét mặt cứng đờ và nghiên túc, công chúa vampire trở nên nhún nhường. Như thể tung đòn quyết định vào công chúa vampire đó, cô bé tiếp tục nói kịch liệt hơn.

「―― “Đưa vào nhật kí suy nghĩ, kinh nghiệm, ý tưởng của bản thân và những điều học được, chắc chắn sẽ cải thiện tính minh bạch và chính xác của tri thức đúng chứ” nano.」

Tức là,

「Yue-oneechan! Myuu sẽ giữ một quyển nhật kí nano!」

「......Tại sao lại thành ra như thế.」

Vừa nghĩ rằng có lẽ Myuu đã bị chương trình truyền hình nào đó ảnh hưởng, Yue cuối cùng đoán được lí do cô bé đến phòng mình đêm nay.

「Yue-oneechan. Nhật kí thì, viết theo kiểu nào là tốt?」

「......N~」

Quả nhiên, có lẽ là chuyện như thế. Nói ngắn gọn thì, Myuu thật sự đã thử viết nhật kí, song cô bé không biết cách để viết, và vì thế đến để hỏi Yue đã giữ một quyển nhật kí lâu rồi.

Yue làm điệu bộ suy nghĩ một chút rồi trả lời.

「......Không có nguyên tắc rõ ràng đâu. Myuu cứ viết về những chuyện đã xảy ra và những điều mà em nghĩ về ngày đó theo ý thích của em là được.」

「Yue-oneechan.―― “Khi bạn được hỏi làm muốn ăn gì vào buổi tối? Cái gì cũng được là câu trả lời rắc rối nhất” nano. Với một câu hỏi, “theo ý thích” hay “cứ” là cách trả lời rắc rối nhất nano.」

「......Chị xin lỗi.」

Myuu đã bắt lỗi cô! Yue xin lỗi theo phản xạ bởi cú sốc quá mức!

Cứ thế này tôn nghiêm của “Yue-oneechan” sẽ rơi xuống đất. Chỉ chuyện đó phải phòng tránh triệt để bằng mọi giá.

Yue cảm thấy hoảng hốt trong lòng với Myuu đang nhìn chằm chằm cô *Jii~* trong khi thử suy luận câu trả lời tối ưu, song sự thật là không có quy tắc cố định nào trong viết nhật kí. Về chuyện đó, cô không biết giải thích ra sao......

Nói ngắn gọn, dù chỉ là thứ mơ hồ cũng được, Myuu cần một hình ảnh, hoặc một điều tương đương như sẽ được nếu cô bé viết thế này, và vân vân......

Yue bỏ cuộc trong việc giải thích bằng lời nói, nói thằng thừng ra thì sẽ xấu hổ nhưng, nghĩ rằng, Maa nếu là Myuu thì được thôi, cô đề xuất một khổ nhục kế để thoát khỏi thế bế tắc.

「......Chị cũng vừa viết nhật kí ban nãy, nếu thấy ổn thì em muốn xem không?」

「N? Nano!」

Myuu bắt chước câu cửa miệng của Yue trong vui vẻ. Có lẽ đó là mục đích của cô bé ngay từ đầu. Cười khổ, Yue đặt cuốn nhật kí trên bàn lên tay mình.

Myuu dường như rất mong chờ nó bởi cô bé đang nhìn cuốn nhật kí dày được bọc da với ánh mắt lấp lánh kirakira.

Yue làm điệu bộ nghĩ ngợi đôi chút, rồi cô phát động Ma thuật biến đổi. Ma lực hoàng kim nhạt bao bọc Yue, ngay sau đó, Yue trưởng thành xuất hiện.

Độ dài của chiếc váy negligee ngắn đi đáng kể, làm gia tăng mi lực của cô gấp bội. Dù bản thân cô không cố ý, nhưng cô là một mĩ nhân tuyệt thế chỉ cần ở đó thôi là có thể cầm tù bất cứ ai không kể giới tính. Dĩ nhiên, dù Myuu chỉ có thể cất giọng ngưỡng mộ「Oo!」. (TN: Nhan sắc trong truyện theo tác giả miêu tả thì mình thấy gần như toàn bộ các cô gái xuất hiện đều được nói là xinh đẹp, mĩ nhân, bề ngoài ưa nhìn. Nhưng các cậu chắc cũng đã để ý xuyên suốt câu truyện rồi, chỉ có Yue-sama lúc nào cũng được miêu tả bằng những từ ngữ mê hoặc nhất. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, dù gì cũng đã end harem rồi, thích thuyền nào là chuyện của bản thân, nhưng nhất nhất đừng tìm cách làm chìm thuyền khác, đương nhiên cảm mến char nữ nào là quyền tự do của mỗi người, nhưng chuyện char mình thích không được một plot theo ý mình không phải là cái cớ để nói xấu một best girl mà người người điều công nhận. Vì Yue-sama cố nhiên là xinh nhất truyện rồi)

「......Myuu, ngồi lên đùi chị.」

「Vâng nano!」

Yue ngồi lên giường trong khi vỗ vỗ lên đùi. Myuu phóng lên chúng như thể cô bé chỉ chờ có thế. *moni moni* cô bé chỉnh tư thể ngồi để tìm vị trí tốt nhất. Rồi, *fui~* cô bé thả lòng người và dựa đầu lên khuôn ngực màu mỡ của Yue. Yue nở nụ cười đầy yêu thương với Myuu đó và ôm cô bé thật chặt từ phía sau, rồi cô mở cuốn nhật kí đặt trên đùi Myuu.

「......Trước hết thì, vào tháng trước――tháng mười được không?」

Khi được đề xuất xem về tháng trước trong nhật kí, Myuu gật đầu lia lịa. Dường như cô bé muốn đọc nhật kí của Yue, không quan trọng chỗ nào.

Yue vừa cười khúc khích vừa giở trang đầu tiên của tháng trước ra.

――Ngày ✕tháng 10

Sau khi thức dậy buổi sáng, Shia đã nhiệt tình vung Doryukken.

Trong khi em ấy vừa cươi tươi rói, vừa hô「Bẹp đi bẹp đi! Bẹp dí đi!」

Thành thật mà nói, đáng sợ. Tôi đã nghĩ rằng từ sáng sớm mà horror rồi.

Vì, má của Shia đang cười toe toét có thứ gì đó dính trên nó, hơn thế nữa, dưới chân Shia là Tio đang ôm bàn tay và run rẫy khắp người......

Chắc chắn, em ấy định giết Tio trong lúc chơi đùa, tôi nghĩ vậy.

May thay ở đó có một cái cối đá để giã mochi vẫn thường xuất hiện vào dịp năm mới, nếu nó không ở đó, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có tiếng hét「Kya-, sát nhân kìa-」.

Khi tôi hỏi tại sao em ấy lại giã mochi cùng với Tio vào buổi sáng, Shia đáp「Chị nói gì vậy, Yue-san. Chẳng phải trong buổi nói chuyện tối qua, chúng ta đã quyết định ngắm trăng sao?」.

Chắc chắn, đã có cuộc nói chuyện như vậy.

Ngắm trăng――là một tập quán vừa ăn mochi vừa ngắm trăng vào hôm trăng tròn.

Tôi nghĩ đó là một tập quán rất ý vị.

Tối đến. Tôi, Hajime, Okka-sama, Otou-sama, Shia, Tio, Remia và Myuu, cả Kaori, Shizuku và Aiko cũng tham gia. Buổi ngắm trăng ở sân nhà đã bắt đầu.

Mochi rất ngon. Cấu trúc deo dẻo và dinh dính thật khó cưỡng. Không hổ danh là món được làm từ sự hi sinh của Tio. Nhưng, quả nhiên tôi xin khiếu cái việc mochi trộn với máu của con rồng biến thái......

Là người nhạy cảm với vị máu, tôi thật sự không cảm giác được chút vị máu nào, nên tôi mong mình có thể tin rằng không có thứ ô uế nào trộn lẫn trong mochi.

Gác chuyện đó sang một bên, mặt trăng thật sự rất đẹp. Nó giống như trăng ở Tortus, nhưng cũng có chút khác biệt.

Đặc biệt là bóng một con thỏ đang giã mochi trên mặt trăng.

Myuu bảo「Có Shia-oneechann!」, hình ảnh con bé dùng hai bàn tay để làm tai thỏ trên đầu trong khi nhún lên nhún xuống pyon pyon đáng yêu một cách tối cao. Đặc biệt là lúc Shia cùng tham gia và hai đứa bắt đầu pyon pyon cùng nhau. Dĩ nhiên, tôi đã chụp ảnh. Phiên bản bảo tồn vĩnh cửu.

Hajime kể cho Myuu một chuyện cổ tích liên quan đến thỏ trên mặt trăng.

Usagi-san là hiện thân của tính tự hi sinh và dâng hiến bản thân......

Nội dung nói chung nghe như một câu chuyện cảm động, nhưng với tôi đó là một câu chuyện không thể nuốt trôi.

Tôi nghe nói con thỏ có đồng đội. Thế thì tại sao đồng đội nó lại không ngăn cản nó? Nó không cùng con thỏ tìm kiếm thức ăn cho ông già sao?

Nếu nói rằng chỉ là một câu chuyện thì chỉ đến thế, nhưng nếu là tôi, thì tuyệt đối sẽ không để con thỏ tự ném minh vào lửa.

Tôi sẽ không giao Shia cho bất cứ ai!

Khi trong lòng tôi con thỏ cung trăng và Shia đang hòa trộn, Hajime xoa đầu tôi. Dường như tôi đã bị nhìn thấu. Ánh mắt anh ấy rất dịu dàng, hơn thế nữa anh ấy bắt đầu tập trung vào tôi, nên tôi suýt nữa là tấn công anh ấy rồi.

Thiệt cái tình! Hajime là một nhân vật nguy hiểm. Vì anh ấy suýt nữa là hủy hoại lí tính của tôi ngay tức thì.

Dù sao thì, sau khi viết xong dòng nhật kí này tôi sẽ đột kích vào phòng Hajime.

Trở lại câu chuyện, tôi thích mặt trăng của trái đất nơi có thỏ sống trên đó nhiều hơn Tortus. Câu chuyện cổ tích thì sao cũng được, “trăng và thỏ” đi cùng với nhau, ưm, tôi nghĩ rằng hay ho khủng khiếp.

Bản thân tên của tôi, là “Yue”. Là cái tên mà, Hajime đã từng đặt cho tôi, ở đáy vực thẫm.

Hajime đã nói. Bởi vì trong bóng tối, tôi nhìn giống như mặt trăng, nên anh ấy đặt cho tôi cái tên đó.

Phải, anh ấy đặt cho tôi cái tên, là những từ ngữ diễn tả mặt trăng xinh đẹp nhường đó đang soi rọi bầu trời đêm nay.

......Không thể ạ. Tôi không thể giữ mình nữa. Chuẩn bị kết giới OK. Hồi phục dược OK. Chiến ý ở điểm cao nhất!

Ngay bây giờ, đến đột kích, phòng của Hajime!

「Nee nee, Yue-oneechan. Không thể giữ mình là sao?」

「......Khi nào Myuu lớn hơn chút nữa sẽ biết.」

Nmyu? Myuu nghiêng đầu. Nhắc mới nhớ, ngày kế tiếp sau buổi ngắm trăng, Hajime-papa trông như sụt kí...... còn Yue thì tươi cười quyến rũ. Myuu bằng cách nào đó đọc bầu không khí và im lặng.

「Yue-oneechan.」

「......N?」

Sau một chút im lặng, Myuu hỏi với vẻ bất an không biết ở đâu.

「Myuu cũng nhé, không thích, một câu chuyện như thế. Myuu không muốn Usagi-san chết.」

「......N」

「Shia-oneechan, khác với Usagi-san trên cung trăng mà nhỉ?」

Nguyên nhân bất an của cô bé cũng giống Yue , dường như cô bé đang trộn lẫn con thỏ trong truyền thuyết và con thỏ ở nhà.

Yue ôm Myuu thật chặt *gyuuuuu-*, rồi cô nói bằng giọng đầy tự tin.

「Hoàn toàn khác nhau. Shia là người đến cuối cũng vẫn không từ bỏ. Usagi-san của chúng ta là Usagi-san mạnh nhất, nên em ấy có thể vượt qua bất cứ chông gai nào, và thổi bay tất cả chướng ngại.」

「Bằng Doryukken?」

「......N. Bằng Doryukken.」

Myuu cười vui vẻ. Yue cũng vười vui vẻ.

「Bên cạnh đó......」Yue tiếp tục.

「......Mặt trăng của Shia là chị. Không phải là một mặt trăng chỉ dõi theo. Dù em ấy có chết chị cũng sẽ hồi sinh không cần bàn cãi, ném em ấy trở lại trái đất.」

「Yu, Yue-oneechan....... Nhưng mà, theo câu truyện, có một kami-sama vĩ đại đã làm điều đó mà nhỉ?」

「......Chị sẽ giết kami-sama đó.」

「A, vâng.」

Rất hiếm hoi, khi Myuu đảo mắt. dường như cô bé không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đang lấp lánh bí ẩn của Yue. Trên thực tế thì, khi nghĩ rằng đây là người đã tham gia vào việc sát thần, nghe không hề giống nói đùa chút nào. Nếu Taishakuten-sama nhìn thấy công chúa vampire này hiện giờ, ngài ấy chắc chắn sẽ vội vả bỏ chạy. (TN: 帝釈天 – Đế thích thiên)

Myuu làm điệu bộ suy nghĩ một lúc, rồi nét mặt cô bé trở nên căng thẳng và nhìn lại Yue

「Myuu cũng, sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Và, dù có phải đập chết kami-sama cũng sẽ cứu Usagi-san!」

「......N! Chí khí và sẵn sàng đó! Quả không hổ danh, Myuu.」

Đó là quyết ý của cô bé đang trong quá trình kế thừa tất cả kĩ năng từ gia đình cheat và bug của mình. Nếu Usagi-san là hiện thân của tinh thần hi sinh và dâng hiến đang ở đây, chắc chắn nó sẽ gào lên「Dừng lại đii! Tôi sẽ không vứt bỏ bản thân nữa mà, nên đừng động tay vào kami-samaa!」với đôi mắt đẫm lệ.

Được xoa đầu, Myuu mỉm cười vui vẻ, rồi cô bé giục Yue sang trang kế.

Trang giấy lật qua.

――Ngày 〇 tháng 10

Ngày mai, nghe nói rằng Kaori sẽ đến nhà. Nên tôi phải chuẩn bị.

――Ngày △ tháng 10

Đồ Kaori-. Đột nhiên bắn pháo kích phân rã vào tôi, đúng là một con nhỏ! Chiếc smartphone mà tôi bất cẩn đánh rơi đã biến thành cát bụi!

Thiệt cái tình, tôi nghĩ rằng chuyện này thật quá quắt. dù tôi chỉ đặt một cái bẫy nhỏ, dịch chuyển cô ta đến của hàng người lớn ngay khoảnh khắc bước vào sân nhà thôi mà.

Nhưng mà maa, cô ta làm mắt ngấn lệ rồi nên dừng ở đây thôi. Đồ ăn trong bữa tối, tôi sẽ chia cho cô ta.

「Yue-oneechan......」

「......C, chuyện gì?」

Một ánh mắt hậm hực không ngờ đến từ Myuu! Tổn thương tinh thần lớn cho Yue!

Myuu nhìn chằm chằm Yue đã trối chết tránh mắt đi trong một lúc, như thể cô bé muốn nói「Yareyaredaze」, rồi cô bé nhún vai và nhìn trở lại nhật kí như chẳng có gì xảy ra.

Không bị nói gì, thay vì vậy lại trở thành truy kích. Yue làm mắt rơm rớm.

Trang giấy lật qua.

――Ngày □ tháng 10

Đột nhiên, tôi nghĩ đến việc thử baito. Là baito ngắn hạn trong ngày.

Dù thế nào đi nữa, nghe nói rằng cuối tháng này có Halloween. Trong cuộc hành trình ở Tortus, tôi đã nghe về nó từ Hajime.

Trong quá khứ, dường như có một Halloween tập trung ở trường, vào lúc đó, anh ấy đã bị Kaori mặc trang phục nekomata dâm đãng (?) tiếp cận, và nghe nói anh ấy đã khổ sở, rất rấ~~~~~t khổ sở. Thiệt cái tình, cái đồ Kaori dâm ngầm-.

Một bữa tiệc Halloween cũng sẽ được tổ chức ở nhà theo đề xuất của Okaa-san.

Có lẽ, chắc chắn, không sai vào đâu được, tôi nghĩ rằng Kaori sẽ đến đây phô diễn bản tính dâm ngầm đến cực độ.

Tôi phải chuẩn bị!

Và, tôi nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một trang phục gì đó. Dĩ nhiên, tôi sẽ chuẩn bị không phải hàng tiệc tùng đại trà, mà là sản phẩm loại một do chính tay mình làm.

Đã cất công rồi, nên tôi muốn chuẩn bị quà tặng gì đó luôn......

Hãy chuẩn bị quà cho mọi người nào. ......Và không quên phần của Kaori nữa. Sau cùng nếu chỉ có cô ta bị ra rìa, thì chắc chắn Kaori sẽ khóc.

Nhắc mới nhớ, khi chúng tôi cùng nhau đi mua sắm trước đó, đã có một chiếc cặp tóc mà cô ta nhìn chăm chú nhỉ? ......N, chọn nó thôi nào, làm thế thôi. Giá bán hơi cao hơn thường, nhưng cô ta lại làm gương mặt ra chiều mong muốn như thế. Thiệt cái tình, một người ham muốn cần giúp đỡ. (TN: 欲しがり – chỉ kiểu phụ nữ cần được đáp ứng nhu cầu tình dục)

Nếu chỉ tiền túi thì không đủ để mua quà cho mọi người. Dù là quà tặng, tôi lẽ nào lại bắt Hajime chi tiền cho mình.

Và, tôi sẽ thách thức bản thân trong những baito mà tôi hứng thú từ trước đó.

Umu, vì giữ bí mật nên tôi không thể xin mọi người lời khuyên. Lần đầu tiên baito...... tôi đang dokidoki.

「Yue-oneechan, chị thích Kaori-oneechan quá rồi!」

「......T, thật sự là chị không có thích gì hết!」

Khi Myuu chỉ ra, dù Yue đang ở version trưởng thành, cô hoảng hốt như một đứa trẻ.

Cô trối chết phủ nhận đó, song vì cô bé hiểu rõ như lòng bàn tay từ nhật kí rằng đây là một trạng thái tinh thần giống đứa trẻ tiểu học muốn trêu ghẹo người mà mình thích, Myuu nhìn Yue như thể đang trông thấy một thứ dễ thương.

Má Yue dần dần đỏ lên, và cô khẩn trương lật sang trang kế tiếp.

――Ngày ◇ tháng 10

Công việc baito đầu tiên của tôi là, làm giám thị kì thi cho một trường sơ trung.

Không có nhiều loại baito ngắn hạn trong ngày, đây là việc mà tôi có thể làm được nhanh.

Quả nhiên, sẽ có vấn đề nếu để chiều cao như bình thường, nên tôi đã sử dụng Ma thuật biến đổi cẩn thận để trông như đang ở tuổi 20 rồi mới đi.

Tôi mặc một bộ suit bình thường, đứng trước các học sinh, và phát giấy kiểm tra. Tôi cũng không quên gợi ý. Đến cả những học sinh ồn ào, cũng trở nên nghiêm túc và ngồi im lặng khi đã đến giờ.

Chỉ có tiếng tíc tắc của kim đồng hồ tiến lên và âm thanh *gari gari* khi các học sinh điền vào giấy làm bài vang lên trong một quãng thời gian im ắng.

......Buồn chán. Vô cùng. Đến mức tôi cảm thấy hơi hối tiếc.

Dành vậy, tôi sẽ thử suy nghĩ đôi chút.

Phải, tôi là Yue-sensei. Một nữ giáo viên dâng hiến cả cơ thể và linh hồn cho duy nhất một học sinh.

Học sinh đó dĩ nhiên là, Hajime.

Yue-sensei, sẽ có một tiết học đặc biệt sau giờ tan trường.

Chỉ có riêng hai người trong phòng học với ánh hoàng hôn soi rọi......

Hajime liên tục liếc nhìn tôi và không thể tập trung......

Tôi sẽ nhắc nhở Hajime đó trong khi từ từ――

「......Myuu, khoan đã. Chúng ta sẽ lướt chỗ này.」

「Tại sao? Myuu muốn xem! Yue-sensei sẽ làm gì papa! “Dần dần” là làm gì!」

「......Vì thế hệ tương lai. Đừng hỏi thêm nhiều hơn thế này nữa......」

Bắt chước một học sinh, Myuu năng động giơ tay nói「Vâng!」và đặt câu hỏi.

Yue-sensei không thể trả lời. Cô dùng hai bàn tay che mặt và lắc đầu từ chối. Vùng tai và cổ không thể che được đang đỏ lên.

Nhân tiện. Yue-sensei lúc đó đang tràn ngập gợi cảm bởi hoang tưởng, tinh thần những học sinh sơ trung kiện toàn bị xáo trộn dữ dội và mời gọi một tình huống đầy bi kịch.

Để đề phòng Yue đã đeo kính cản trở nhận thức, song thậm chí với hiệu quả đó, ấn tượng rằng「Đã có một giám thị cực kì dâm đãng!」đã khắc vào trong trái tim của các học sinh sơ trung.

Dù bề ngoài chỉ là một bài kiểm tra thử, chuyện việc mình đã làm gì trong bài kiểm tra quan trọng của học sinh sơ trung, bản thân cô không tự nhận ra và cứ nhận tiền lương như bình thường. Thật sự, là một tên khủng bố ero.

Trang giấy lật qua.

――Ngày ✩ tháng 10

Hôm nay tôi sẽ đi làm công việc baito thứ hai của mình.

Đối với tôi đã có kinh nghiệm hoàn thành một baito, nó không còn là thứ đáng sợ nữa.

Đó là điều tôi đã nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không diễn biến thuận lợi.

Công việc baito lần này là nhân vật phụ trong drama.

Là người sẽ ngồi phía sau nhân vật chính trong quán nước. Đó là một công việc đơn giản mà tôi chỉ cần mặc bộ trang phục giống OL và uống cà phê một cách thích hợp. (TN: OL – Office Lady – Nữ nhân viên văn phòng)

Chuyện nên là vậy.

Khi tôi nhận ra, tôi đã đổi nghề thành phục vụ quán nước trong lúc ngỡ ngàng.

Dù thế nào đi nữa, nghe nói là cô gái đóng vai phục vụ đột nhiên ngã bệnh nên không thể đến, và cần phải có người đóng vai phụ khẩn cấp.

Dựa vào độ tuổi, chỉ có mình tôi dường như có thể dùng để thay vai ngay lập tức.

Để không quá bắt mắt, ngoài mắt kính cản trở nhận thức, tôi cũng sử dụng Ma thuật biến đổi để làm tóc thành màu đen, nên tôi được tuyển vì giản dị.

Tôi nhồi nhét cái kịch bản gì đó mà trợ lí đã đưa cho và nói, Nhớ trong 3 phút!, bây giờ, Satsuei Start. (TN: Bắt đầu ghi hình)

Dù đã làm như được bảo, tôi nhận phải những chê bai như giọng của tôi quá thiếu điểm nhấn, hay tôi có hơi đơn điệu quá.

Không thể hiểu nổi.

Chẳng phải để nhân vật chính có đất diễn, thì tôi không được nổi bật sao......

Take 2. (TN: Diễn lại lần 2)

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đến tiệm! Tôi thử đưa cảm xúc của mình vào một chút.

Lần này kính mắt của tôi phản chiếu ánh sáng. Đành vậy, tôi diễn lại một lần nữa trong khi chú ý đến góc ánh sáng, nhưng, ông chú đạo diễn đột nhiên đến gần và bảo tôi gỡ kính ra. Tôi muốn từ chối, nhưng đây cũng là công việc. Theo chỉ thị, tôi gỡ kính.

Ông chú đạo diễn đông cứng. Ông chú nhìn tôi một cách săm soi. Thật khó chịu nên tôi nghĩ đến việc tạo lôi long, nhưng cố gắng hãm lại. Tôi thật vĩ đại.

Take 3 không có kính.

Tôi bước đến chỗ ngồi của nam diễn viên-san và nữ diễn viên-san, rồi nói lời thoại của mình. Họ chắc chắn phải gọi món đáp lại, nhưng hai người nam diễn viên-san lại đông cứng. Họ nhìn tôi săm soi. Oi, nhanh nhanh nói lời thoại của các người đi. Tôi đã nghĩ, rằng họ định bắt tôi diễn lại cái cảnh này bao nhiêu lần nữa đây.

Khi tôi vén tóc lên với chút kích động, đến cả những nhân sự khác cũng trở nên xôn xao. Từ chỗ này chỗ kia tôi có thể nghe thấy mấy lời như「Đến từ văn phòng nào?」「Tên gì?」「Bá đạo」「Chẳng phải ở cấp độ nhân vật phụ nữa đúng chứ」「Đạo diễn, nữ diên viên-san đã bị ăn mất rồi đó!」...... (TN: Ý nói bị mờ nhạt đi bởi nhân vật phụ)

Nữ diễn viên-san nhìn tôi bằng ánh mắt khủng khiếp. Tôi đã nghĩ đó là Han’nya-san của Kaori.

Quả nhiên, là do cặp kính, khi tôi nhìn về phía đạo diễn, hắn đang bước đến gần một cách nhanh khủng khiếp và liên tục đặt câu hỏi. Mũi thở phì hò, mắt đầy tơ máu, cực kì kinh tởm. Vì hắn định chạm vào, nên đã đến nước này rồi thì tôi smash và thoát thân.

Không thể hoàn thành được công việc thật là thảm hại. Mặc dù, tôi nghĩ dù tôi cứ ở đó thì buổi quay phim cũng sẽ không thể tiếp tục, nên tôi nghĩ chuyện này không trách được.

Để đến số tiền mục tiêu thì vẫn còn xa......

Tôi phải baito thêm!

「Yue-oneechan. Dạo trước trên TV, đã nói là có một mĩ nữ vai phụ bí ẩn xuất hiện! Quý vị nào biết về cô ấy, xin hãy thông báo! Họ còn nói rằng những người bắt được sẽ có tiền thưởng. Không lẽ là......」

「......Chị là thú hiếm hả. Mou, không làm cái baito đó nữa. Thây kệ, thây kệ.」

「Muu. Yue-oneechan lên TV..... Myuu cũng hơi muốn xem.」

Thấy Yue lắc đầu với biểu cảm chán ghét, nét mặt Myuu trở nên hơi thất vọng

Măc dù, nếu Yue xuất hiện sau màn ảnh TV, trong trường hợp đó cũng cảm giác như sẽ có khoảng cách, nên cô bé lập tức nghĩ, maa kệ.

Nhân tiện, một đạo diễn-san nào đó bị smash sau đó đã có bước tiến lớn với tư cách một chụy đạo diễn và trở thành một đạo diễn nổi tiếng thế giới. (TN: Hãy trở thành lưỡng tính nhân nếu bạn muốn có một sự nghiệp thành công)

Trang giấy lật qua.

――Ngày # tháng 10

Tôi thử làm baito phát khăn giấy.

Không ai nhận khăn giấy.

Hết cách, nên tôi đã dùng【Kamugoto】. Fuhaha-, tôi đã phát xong trong 5 phút!

「Yue-oneechan......」

「......Đừng nói gì hết, Myuu.」

Yue lặng lẽ tránh mắt khỏi Myuu đang nhìn về sau qua vai.

――Ngày ♪ tháng 10

Trên đường trở về sau một baito khá nhàn nhã là dắt mấy chú cún đi dạo, một kẻ đồi bại đã xuất hiện.

Tôi nghĩ có lẽ hắn là một kẻ đồi bại.

Tại vì, đột nhiên hắn giơ một cái thập giá ra, rồi hết lên「Diệt vong đi!」mà.

Thấy tôi ngạc nhiên, đối phương cảm giác như đang muốn nói「Ể?」. Tôi không hiểu lí do. Hơn nữa tôi mới là bên muốn nói「Ể?」.

Tôi cảm giác hắn trở nên lặng~thinh, song tên biến thái đã cố gắng lấy lại tỉnh táo, rồi lần này hắn lấy ra một thứ giống cái đèn pha. Và từ đó một thứ trông như khẩu súng lục thò ra「Bởi vì trời tối nên ngươi khinh suất nhỉ? Đừng xem thường kỹ thuật của giáo hội!」, nói thế hắn chiếu ánh sáng vào tôi.

Khi tôi bất giác nói「Chói quá!」, tên đồi bại trở nên「Ể?」.「Ánh mặt trời không có hiệu quả sao!?」nói vậy hắn lập tức run rẫy, nhưng hắn cứ chiếu cái thứ đó thẳng vào mặt tôi suốt, chói mắt kinh hồn, nên trước hết thì, tôi tới gần và cho hắn một bạt tay.

Tên đồi bại ngã quỵ xuống như một đứa con gái, song hắn nói「Ta, không thể chết ở nơi này được!」và bằng cách nào đó, một mình bật dậy rồi đột nhiên hắn bắn.

Thiệt hả trời, tôi không hề nghĩ một tên đồi bại lại có mang theo súng lục, tôi dựng một rào chắn nhỏ ở mức tối thiểu nhất để chặn nó.

Khoảnh khắc viên đạn đập vào rào chắn, nó vỡ, một thứ giống như nước bên trong nó tung tóe ra.

Dường như tôi suýt bị trúng dịch thể của một tên đồi bại danh tính bất minh...... Yue-san nhân hậu cũng có giới hạn. Sợi dây nhẫn nại của tôi đã đứt.

Tên đồi bại nói mấy thứ như「Vô lí...... thánh thủy là bảo vật bí mật 300 năm của giáo hội lại vô dụng――」, nhưng tôi đã smash hắn.

Vì hắn nói「Vẫn, vẫn chưa kết thúc đâu」trong nước mắt, nên tôi đã smash.

Vì hắn nói「M, mức độ này, chúng ta là Eks――」, nên tôi đã smash.

「Dù ta có xong xuôi, các đồng nghiệp đệ nhị, đệ tam sẽ――」tôi đã smash.

Hoàng hôn ngày hôm nay thật đẹp, đã smash. Ngày mai chắc chắn thời tiết cũng đẹp, smash! Tối hôm nay ăn gì đây taa~ smash! A, chào buổi tối hàng xóm-san, smash!

Hôm nay là một ngày đẹp trời với smash.

「Yue-oneechan. Chị đã viết lại với cảm giác dường như hơi vui vẻ nhưng, chắc chắn chị đã gặp phải những người vô cùng phiền phức.」

「.......? Em nói vậy Myuu. Mấy thứ như lũ đồi bại thì hầu như có ở khắp nơi. Chẳng phải chuyện hiếm hoi gì.」

「Tuyệt đối, không phải kẻ đồi bại. Vampire Hunter đã đến, Myuu nghĩ họ là pro luôn đó. Bạn của Myuu cũng vậy, lúc nào cũng khổ sở nói『Bọn chúng siêu ngoan cố!』.」

「.......Chị không hiểu gì hết nhưng, nếu Myuu có khó khăn gì thì cứ nói. Dù hắn ở đâu đi nữa chị cũng sẽ đi để smash mà!」

「Nếu nghĩ kĩ thì, với Yue-oneechan, Myuu chỉ có thể thấy một tương lai smash hết kẻ này đến kẻ khác thôi. Hơn nữa, nếu Smash mà tăng lên thì papa sẽ khóc mất.」

Myuu tròng lên biểu cảm á khẩu, và với Yue nghiêng đầu ý nói, nó là một vấn đề đến mức đó sao, cô bé lắc đầu「Không có gì」rồi giục cô tiếp tục.

――Ngày ※ tháng 10

Thay mặt tham dự lễ cưới, tôi thử làm một baito mà mình không hiểu gì hết.

Tôi nghĩ rằng mấy việc như chúc phúc tốt hơn nên được nhận từ những người muốn trao tặng......

Dù sao đi nữa, đây là vì cô dâu.

Tôi là Yue. Một nữ nhân sẽ toàn lực cầu chúc cho hạnh phúc của một cô gái, dẫu có là “một người bạn không quen biết”!

Không may bên ngoài trời mưa, nhưng thế thì sao. Mấy chuyện như kiểm soát thời tiết và tạo ra cầu vồng để chúc phúc chẳng có gì to tát!

Không cần nói cũng biết cả hội trường đã vô cùng phấn khích.

「Yue-oneechan. Dạo trước không lâu, hình như đã có vụ ầm ĩ về hiện tượng thời tiết dị thường nhỉ......」

「......Câu nệ mấy tiểu tiết là hông tốt.」

「......Vâng nano.」

Myuu đã trở nên khôn ngoan hơn chút. Chắc chắn.

――Ngày $ tháng 10

Tôi thử làm baito quét dọn nghĩa trang.

Trụ trì-san, đã vô cùng kinh ngạc khi người đến làm việc lại là một cô gái trẻ như tôi.

Khi tôi đang quét dọn, một gia đình từ đâu đó đến và đứng trước mộ. Trong lúc đó, một người trông như là cô con gái òa khóc, một người trông như là bà mẹ và một người trông như là anh trai đang trối chết an ủi cô ấy.

Dường như có điều gì đó mà cô ấy muốn kể cho người đã khuất bằng mọi giá.

Thật đáng thương. Dù ở ngay trước mắt, nhưng cô ấy không thể truyền tải cảm xúc của mình......

Không thể chỉ đứng nhìn, tôi đã phát động Ma thuật linh hồn. Người mà họ mong muốn gặp xuất hiện ngay trước mắt, cả gia đình hoảng hồn vì sửng sốt, kể cả người đã chết cũng bất ngờ và rú lên「Hii-, có chuyện gì!?」, nhưng sau cùng thì dường như họ đã hiểu được nhau, và mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

Nhưng, có lẽ do ảnh hưởng của việc phát động Ma thuật linh hồn, vùng đất của nghĩa trang trở nên tràn ngập Chimimouryou, quả là một thất bại. (TN:魑魅魍魎 – Chi mỹ võng lượng – Linh hồn quỷ dữ của núi và sông)

Dường như chúng thậm chí bằng cách nào đó hoạt sinh hóa?, và trở nên cuồng bạo.

Thậm chí phát sinh cả poltergeist.

Cá nhân mà nói, tôi có cảm giác, bọn mày dám. Tại vì, phải cất công lắm tôi mới quét dọn xong vậy mà!

Tôi là Yue. Một ghost buster không khoan nhượng kể cả với người chết!

Tôi đã quét dọn cả ngôi mộ, và kể cả thứ gì đó giống như ác linh đang lẫn trốn trong đó thật sạch sẽ, một cảm giác rất là sảng khoái.

Lúc trở về, chẳng hiểu sao trụ trì-san lại quỳ gối và vái lạy tôi nhưng......

Rốt cục, chuyện này là sao. Đúng là một điều không thể lí giải.

「Yue-oneechan. Chị đợi tsukkomi sao?」

「......Myuu. Xin em mà, đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó......」

Ánh mắt hậm hực của Myuu đâm vào Yue. Cảm giác như việc cho Myuu xem nhật kí cũng giảm thông số “tôn nghiêm của Yue-oneechan” dần đều.

Trang giấy lật qua.

――Ngày @ tháng 10

Tổ chức buổi tiệc Halloween.

Dường như thông tin rằng gia đình Nagumo sẽ tổ chức tiệc Halloween đã bị rò rỉ, và các bạn học đột kích vào nhà Nagumo.

Như là phí tham dự, họ đã chuẩn bị ngai vàng và trang phục quỷ vương cho Hajime, các cậu trai làm vẻ mặt đắc ý, và Hajime do dự với biểu cảm co giật mang tính ấn tượng cao. Dù kêt cục thì, anh ấy cuối cùng đã trở thành đại quỷ vương và ngồi trên ngai vàng.

Shia mặc trang phục vampire là một bất ngờ, bảo rằng「Hôm nay em sẽ đồng điệu với Yue-san desuu」, em ấy cười nhe hai răng nanh lấp lánh ra, ưm, tôi nghĩ rằng em ấy định giết tôi bằng moe.

Hơn thế, nữa. Đến cả Myuu cũng mặc trang phục vampire, cả hai tiến đề gần tôi khi nói「Em hút đó~」「Myuu hút đó~」. Cả Shia lẫn Myuu đều đáng yêu!

Tôi là Yue. Một nữ nhân sẽ luôn welcome các vampire-san khả ái!

Tio thì...... tôi nghĩ là có lẽ, là nữ xác ướp. Dù gì thì cả người chị ấy cũng được băng gạc quấn quanh mà.

......Tôi nghĩ cuối cùng thì nó là một bộ đồ hóa trang. Dù chị ấy vừa run rẫy không ngừng, vừa làm biểu cảm ngây ngất, ưm, chắc chắn là đóng kịch. Dù cảm giác như Hajime đã mang chị ấy ra sân sau trước khi buổi tiệc bắt đầu nhưng, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng.

Shizuku trong dáng vẻ kimono trắng. Tôi nghĩ, có lẽ là đồ hóa trang u linh. Nhưng, giữa chừng thì, dù cô ấy bị Suzu trong trang phục cô bé ma nữ đeo cho mặt nạ hồng và ngẩn người, thì chuyện đó quả nhiên vẫn rất vui nhộn.

Ở đế đô, mặt nạ hồng vẫn được kể như một truyền thuyết đô thị, nên chắc chắn nó rất horror. Có lẽ bản thân cô ấy nghĩ đó là một lịch sử đen tối, bởi khoảnh khắc chiếc mặt nạ được cố định, cô ấy gục xuống và ôm gối.

Đồ hóa trang của Otou-sama là lang nam, Okaa-sama là thỏ. Ngụ ý rằng, tối nay, Okaa-sama sẽ bị Otou-sama ăn! Tôi nghĩ có ý nghĩa như vậy nhưng, theo Okaa-sama nói thì,「Bunny girl? Con nói gì vậy! Sai rồi! Đây là đồ hóa trang tộc Hauria đó!」, nên có lẽ Otou-sama sẽ là người bị săn.

Dù sao đi nữa, họ thật gắn bó desu. Tôi cũng muốn tôi và Hajime, hai người trở thành cặp vợ chồng như vậy.

Sau đó thì, Yuuka bị những cô gái trong lớp bắt lại và biến thành mahou shoujo, rất đáng yêu. Hình ảnh cô ấy run rẫy đỏ bừng mặt với gậy phép trên một tay làm các cậu trai trong lớp đồng loạt phát ra tiếng tán thưởng.

Khi Hajime trêu cô ấy「Mahou shoujo Yuuka-chan, tham chiến!」, thì cô ấy cứ thế hét lên「Nagumo no buwaa~~~kaa-」(TN: Ẻm bị lẹo lưỡi) và phóng ra ngoài, nhưng......

Với vẻ ngoài của một mahou shoujo, chạy ào ào trên đường buổi tối......

Tin đồn có vẻ lại lan rộng rồi.

Giờ thì, về người cuối cùng, đứa con gái đầy vấn đề. Phải, hiện thân của “e thẹn”, master dâm ngầm, Kaori.

Con khốn đó, như thường lệ, cuối cùng cũng làm.

Dường như sau mèo là chó. Cô ta đeo tai chó và đuôi chó rồi ăn mặc như Shia lúc còn ở Tortus. Theo những gì cô ta tự chia sẻ, dường như đó là đồ hóa trang của lang nữ, nhưng tôi biết. Đó, là sự quyến rũ vô ngôn rằng cô ta muốn trở thành con chó của Hajime.

Đồ con chó lăng loàn, tôi chửi.

Sau đó thì,「Đ, đừng nói mấy thứ kì quặc! Nếu nói thế thì, Yue chẳng phải là con mèo lăng loàn sao!」cô ta phản biện. Quả là một bình luận. Xấc xược nhỉ. Có cái gì dâm đãng với trang phục mini skirt gắn thêm tai mèo và đuôi mèo hả? Tôi có thể khẳng định rằng đây thật sự là trang phục đứng đắn nhất so với đồ mà Shia thường mặc.

Ngay từ đầu, không phải là con mèo lăn loàn. Là Yue-nyan. Là nekomata Yue-nyan mà Hajime không thể ngừng yêu. Là cấp độ khác xa với con chó lăn loàn Kaori. Là cấp độ đấy-.

Nói chung là, tôi vừa đuổi Kaori-inu đang chạy loanh quanh tìm chủ nuôi bằng nekopunch, vừa tận hưởng bữa tiệc Halloween đến cuối cùng. Tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu năm sau cũng lại tổ chức.

Bên cạnh đó, khi tôi ra sân sau tìm Myuu đã biến mất giữa bữa tiệc, Myuu đang trò chuyện thân thiết với ai đó đội cái đầu bí ngô và mặc áo măng tô, nhưng......

Rốt cục, đó là ai?

「Người đó là, Jack-san nano.」

Myuu trả lời câu hỏi được viết ở cuối nhật kí tháng 10 như chẳng có gì xảy ra. Yue hơi nghiêng đầu「Gì?」.

「......Chị biết cái đó. Bởi vì người đó mặc đồ hóa trang của Jack o’ Lantern đúng chứ? Mà không phải, chị đang hỏi ai ở trong bộ đồ. Vì khi chị hỏi lại sau đó, họ nói rằng không có ai mặc đồ hóa trang đó cả.」

「?? Jack-san là Jack-san nano.」

「......E~to?」

「Jack-san là, một người rất xấu xa. Ông ấy không thể lên thiên đường cũng như xuống địa ngục, và mãi mãi lang thang ở thế giới này. Ông ấy, đã tự nói rằng mình rất hối lỗi. Hiện giờ đang cố hết sức bình sinh để làm điều tốt. Bởi vậy, ông ấy đã trở thành bạn bè của Myuu.」

Làm sao đây, Yue nghĩ. Kết quả thì, là “thiết lập” đó sao. Hay có lẽ, không đến nỗi phải nói rằng là “thói xấu” của Myuu, nhưng “tính cách” phiền phức đó, lại gọi lên một cái gì đó nữa sao.....

Khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Myuu, bằng cách nào đó cô hiểu rằng đó là vế sau.

Nét mặt của Yue trở nên khổ sở, trong khi quyết định rằng lát nữa cô ít nhiều phải báo cáo lại với Hajime, rồi cô xoa đầu Myuu.

「......Nói chung là, nhật kí có cảm giác thế này. Cách viết, khối lượng chữ, ngày viết, cứ cảm thấy thích hợp là ổn.」

「Bằng cách nào đó Myuu đã hiểu rồi. Cảm ơn, Yue-oneechan!」

Dường như Myuu đã xoay sở để hình dung được một nhật kí trong đầu.

Yue mong rằng Myuu có thể tiếp tục nhật kí một cách chắc chắn. Nếu làm thế, thì có lẽ cô sẽ nắm được thêm về mối quan hệ bằng hữu không sao lí giải của Myuu.

Sau đó, Myuu nài nỉ rằng muốn đọc tiếp nhật kí ở Tortus, sau khi chia tay Myuu, nhưng đã đến lúc đi ngủ, nên cô nói rằng sẽ để cho lần sau.

Myuu không buồn ngủ! Myuu khăng khăng như thế. Dường như cô bé rất thích thú với “Nhật kí của Yue”. Dù đối với Yue, nó rất xấu hổ và gây ra tổn hại cho trái tim......

Kể cả công chúa vampire mạnh nhất cũng không thể chiến thắng sự nài nỉ của cô con gái xinh đẹp nhà Nagumo.

Kết cục thì, họ đọc xong nhật kí rồi cùng nhau ngủ trên giường của Yue, từ hôm đó trở đi, trong một thời gian vào mỗi đêm, Yue và Myuu, đã quyết định tổ chức hội đọc nhật kí chỉ với hai người.

Bình luận (0)Facebook