Chương 351: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑪Sút văng hết đi-, Super Miredi G!
Độ dài 8,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:38:39
Arifureta chương 351: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑪Sút văng hết đi-, Super Miredi G!
Sau khi họ đã xoa dịu Berserker Shia náo loạn bằng cách này cách kia.
Quả nhiên nên dừng chuyến tham quan Đại mê cung Raisen lại thôi, hoặc nếu là bây giờ thì chắn hẳn sẽ có thể đi tới nơi sâu nhất bằng Crystal Key, hay chuyển di phớt lờ mọi thứ với ma thuật của Yue mà......
Năm người là Kaori, Tio, Shizuku, Aiko và Myuu kiên quyết từ chối đề nghị đó của Hajime. Có vẻ như bằng mọi giá họ muốn chia sẻ “cảm giác thấu hiểu lẫn nhau” của chỉ ba người là Hajime, Shia và Yue.
「Ngược lại, bọn mình cũng chinh phục mê cung một cách bình thường và lấy về Ma thuật trọng lực thì sao nhỉ?」
「Đúng vậy haa. Tuy có cảm giác đã muộn rồi nhưng nếu có thể lấy nó cho mình thì không gì bằng. Có lẽ dịp này là vừa đúng lúc nhỉ.」
「Ừ nhỉ..... Nhóm Hajime cũng sẽ bảo vệ nhóm Okaa-san mà, chúng ta cùng làm thử không?」
「Ể-? Ư, ư~m, dù cảm giác là hơi quá sức với chị nhưng mà......」
「Myuu cũng thử nano......」
Với nhóm Kaori đang trò chuyện cùng nhau như thế, không hiểu sao mắt của Hajime lại đảo đi quanh quất. Thể hiện điệu bộ ngẫm nghĩ đôi chút,「Maa, sẽ ổn thôi phải không...... Sẽ không có chuyện gì đâu ha?」thật hiếm hoi, khi cậu nói thế và làm biểu cảm có vẻ không tự tin, hay nói đúng hơn là bất an.
「Mou, Hajime-kun lo lắng quá rồi đó. Bọn em, không có yếu đến vậy đâu nhỉ?」
「Iya, un, maa, đúng thế ha.」
Cách trả lời khá là mơ hồ. Vì Hajime lúc nào cũng bạo gan, và không bao giờ nao núng, nên ai ấy nấy đều tròn mắt.
Nét mặt của Shizuku cứng đờ.
「Ngay cả khi ở Orcus anh ấy cũng không làm gương mặt như thế, vậy mà...... Lúc này nếu không nghiêm túc thì hỏng chuyện nhỉ. Bởi vậy nhóm Ojii-chan! Đừng có khởi động chuẩn bị! Không thể『Ể~, chỉ mình Shizuku thì thật bất côn~g』đúng chứ! Nếu mọi người thật sự tự tiện hành động, thì con chém đó!」
Những người trong nhà Yaegashi có vẻ như rất bất mãn. Những người lớn già đầu đang dẩu môi lên phàn nàn với con gái Boo~ boo~ ngay ngoài đời thật.
Trong khi cười khổ với gia đình Yaegashi đang tràn trề hăng hái đó, Shia lúc này đã lấy lại chính khí, cất lời.
「Ư~m, có lẽ là sẽ không thành vấn đề khi xét về mặt thực lực nhưng...... Tuy nhiên, cái mê cung này sẽ biến đổi cấu trúc bên trong theo một thời gian nhất định đấy nhỉ.」
「Ể!? Thế sao?」
「Vâng desu. Là cơ chế để nhìn những người đến thách thức sau khi đã đánh dấu toàn bộ mê cung thì nhận ra điều đó là vô nghĩa và trầm cảm, rồi cười lăn lộn desu.」
「Tính cách thật xấu xa nhỉ!」
「Vì Miredi là cái giống vô nhân đạo mà!」
Đương nhiên rồi.
Bởi lí do đó mà đến cả bọn em cũng không biết đường đâu~, Shia tiếp lời, và Hajime cũng chỉ điểm, trông như đang cười khổ.
「Ngay từ đầu thì, bọn anh đã định là nếu chỉ tham quan ở một mức độ nào đó thì sẽ đi lại trong này bằng cách chuyển di haa. Nếu chinh phục một cách bình thường thì anh nghĩ là ít nhất cũng phải mất một tuần đó.」
「......N. Vì bây giờ đã có la bàn rồi, nên nếu suông sẻ thì có lẽ sẽ tới được đích mà không gặp trở ngại gì chăng? Dù như vậy có được chấp nhận là đã chinh phục hay không thì tôi chịu.」
Ra là vậy, nhóm Kaori gật đầu. Nếu thế thì, lúc này họ sẽ tiến lên khi nhờ cậy vào la bàn, và trong trường hợp không được chấp nhận là đã chinh phục hay tốn thời gian thì sẽ thử lại vào dịp khác, họ rút ra kết luận với dự trù trước như thế.
Bởi lẽ đó mà, họ đã bắt đầu chuyến tham quan Đại mê cung Raisen dưới hình thức Hajime hướng dẫn chỉ mỗi tuyến đường đúng bằng la bàn, và Kaori, Tio. Shizuku, ba người sẽ dẫn đầu. Aiko và Myuu cùng nhau đi phía sau để học hỏi. Có vẻ như họ không tự tin đến thế. Dù Myuu đang đốt cháy chiến ý khi nói「Ai ru bi bách nano」nhưng mà. (TN: “I’ll be back” nhưng nói theo engrisk)
「Yue, anh nhờ em chiếu lại quá khứ ở khu vực này được không? Nếu cần thiết thì em dùng cả ma lực của anh cũng được đó.」
「......N. Không sao đâu. Cứ vui lòng trông cậy ở Yue-san.」
Vì Yue lúc này đang tự hào về lượng ma lực xấp xỉ hoặc nhỉnh hơn cả thần, nên dẫu có ở Raisen sẽ khiến ma lực phân tán, thì cô vẫn có thể sử dụng ma pháp bằng việc áp đảo nó.
Tuy nhiên, những việc như vừa liên tục phát động, vừa theo vết hình ảnh của quá khứ giống như lúc ở Đại mê cung Orcus thì...... quả nhiên là quá sức.
Ngay cả lúc bình thường, thì ma pháp “Chiếu lại quá khứ”, sẽ tiêu tốn ma lực tỉ lệ thuận với thời gian quay ngược. Nếu là cảnh vật xa hơn một năm trước đây, thì sẽ tiêu tốn một lượng ma lực mà dẫu có là Yue hiện giờ cũng không thể xem nhẹ được. Còn, chuyện dùng ma lực của Hajime, là nói tới việc cắn và hút máu cậu *kapuchu~*
Yue dồn khí thế vào, và cô vừa liếm môi, vừa bắt đầu chiếu lại quá khứ một cách tích cực.
Chuyện có thể thấy ở cô sự hăng hái chất lượng hơn mọi thường chắc hẳn không phải là ảo giác. Chẳng phải vì cô sẽ có thể *kapuchu~*. Bởi đó là việc theo định kì mỗi ngày rồi nên không thành vấn đề. Lí do chỉ có một. Không chỉ người nhờ vả là Hajime, mà đến cả Yue cũng muốn xem. Quá khứ đầy hoài niệm.
――Hawawawa-
Bị những lưỡi đao xoáy bay ra từ bức từng cắt phăng mấy sợi lông thỏ ở phần chóp tai thỏ, một Shia run rẫy đã ở đó.
――Ưư~, không hiểu sao mình có dự cảm chẳng lànhh~
Cũng có một Shia khom người xuống và bận rộn phóng ánh mắt ra xung quanh đã ở đó.
――Ukyaa!?
Những bậc thang biến thành cầu trượt, và cô vừa bị chất lỏng nhầy nhụa dính đầy lên người, vừa ngã nhào. Shia-chan bị đập mạnh phần gáy và quằn quại là priceless.
――Màyy, đồ con thỏ hậu đậu! Mau mau tránh ra coi!
――Em xin nhỗi~, nhưng mà thân người của em đangg~
Trượt xuống với tư thế mở chân thành hình chữ M, Usagi-san tiện đà cưỡi lên mặt của Hajime bằng cặp mông lộng lẫy của cô, thật đúng là đáng tiếc!
Ngay cả sau đó, thì Shia-usagi vô dụng và vô vọng nào là ăn một đòn trực diện của cái thao kim loại, nào là bị dịch thể màu trắng không xác định phun thẳng vào mặt, nào là ăn liên kích của thao kim loại, nào là gọi thêm thao kim loại để ăn, vân vân, liên tục mắc đến cái bẫy cuối cùng. Cô cũng nào là giàn giụa nước mắt, nào là nổi khùng bởi những câu viết của Miredi......
「Hoài niệm haa~」
「......Hoài niệm~」
Hajime và Yue, gật đầu với nhau cùng biểu cảm cực kì thỏa mãn. Hệt như bầu không khí khi tái ngộ người bạn thân cũ mà đã nhiều năm không gặp.
Nhân tiện thì, đây là “Show đáng tiếc của Shia-chan trong những hoài niệm” lần thứ hai của ngày hôm nay. Lần thứ nhất thì chắc không cần phải nói nhỉ. Là chiếu lại quá khứ lúc xảy ra cuộc gặp gỡ ở Tuyệt vực Raisen. Vì ai nấy đều phản ứng với thái độ cay nghiệt của Hajime vào lúc đó, nên đã không thể tiếp nhận tiếp nhận sự đáng tiếc nọ một cách thoải mái.
「Shia-chan đáng tiếc, quả nhiên dễ thương nhỉỉ.」
「Shia-chan của dạo ấy, đã không còn nữa rồi ha......」
Sumire và Shuu đang mỉm cười ấm áp. Đồng thời, cũng mang lại bầu không khí buồn bã như thể đang suy nghĩ về một cô gái đã không còn có thể gặp được nữa.
「Uwaa, thật sự là một Usagi-san đáng tiếc đấy nhỉ.」
「Lúc bọn mình gặp em ấy lần đầu, thì em ấy đã bug rồi nhỉ.」
「Chị thì suýt soát nhỉỉ. Vẫn có một tí ti cái mùi đang tiếc còn sót lại đó.」
「A, ở cái lúc của em cũng vậy nhỉ. Khi gặp ở Ur thì em ấy vẫn còn bị đối xử tương đối thô lỗ đó ạ.」
Trong một nhịp. Nhóm Kaori nhìn mặt nhau, và mỉm cười.
「「「「Usagi đáng tiếc hay nhỉ~」」」」
Nhỉ~♪ họ gật đầu với nhau.
Nhóm Myuu, cũng mỉm cười khi thấy một Shia vô dụng, vô vọng và đáng thương. Họ trao đổi những cảm tưởng mà dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi với nhau, chẳng hạn như「Thật đáng tiếc nano~」「Ara ara, đáng tiếc một cách khả ái nhỉ」「Đáng tiếc đến mức không thể tưởng tượng nổi nếu so sánh với bây giờ」「Tuy nhiên, là một sự đáng tiếc hay đấy」「Sự đáng tiếc mà gần đây khó bắt gặp」「Sự đáng tiếc đỉnh cao nhất trong 10 năm trở lại đây」「Sự đáng tiếc chất lượng cao với biến thể phong phú, và sắc bén ở một mức vừa phải」.
「A, ano desu ne. Mọi người. Chuyện bị liên tục gọi là đáng tiếc này đáng tiếc nọ một cách thái quá thì nhé......」
Trong khi vẫy tai thỏ loạn xạ *bun bun-*, Shia định nói những lời kháng nghị với biểu cảm ảm đạm. Song,
「A, tuyệt vời! Một cái bẫy mặc định nhỉ!」
Tương đối cao hứng với suy nghĩ「Mình đã thấy ở trong phim rồi đó!」, Kaori phân rã tảng đá lớn đang lăn xuống từ bên trên *goro goro*.
Ngay sau đó, lần này là một quả cầu bằng kim loại cũng lăn đến khi làm tung tóe dung dịch nóng chảy, nhưng quả nhiên nó cũng không thể chống lại được phân rã.
Trong hình ảnh quá khứ,
――Uwaa~~n-, nếu chết thì tôi sẽ hiện về ám côô!
Shia quả nhiên vừa la hét một cách đáng thương và gào lên những lời oán than, vừa guồng chân chạy. Rồi, ở nơi mà họ đã thoát khỏi nó, cô được Hajime cố định lên tường bào dao và giữ lại một mạng trong đường tơ kẻ tóc.
Thêm vào đó, Yue đang được Hajime ôm như thể đang nâng niu. Nhìn bản thân lúc đó vừa giàn giụa nước mắt, vừa kêu lên để kháng nghị, Shia hiện giờ thì,
「......Thật đáng tiếc nhỉ, mình.」
Cô đã làm ánh mắt xa xăm.「Là con thỏ gì mà lại không thể dùng tay đấm nát cỡ như khối cầu kim loại kia」, cô đang nghiến răng.
Nhìn dáng vẻ đó của Shia, Sumire cười khúc khúc.
「Dù là thế đi nữa―― “Tuyệtt~đối, em sẽ khiến anh phải lòng em đến mức muốn cứu theo kiểu bế em cho mà xem nhé-“, nói như thế. Shia-chan, không hề nản chí trước gian nan nhỉỉ.」
Tai thỏ của Shia dựng thẳng lên *pin-*. Khi cô chuyển ánh mắt đi, thì Sumire đang hướng tới Shia một ánh nhìn dịu dàng. Không hiểu sao cảm thấy quá sức ngượng ngùng, Shia vừa bồn chồn, loay hoay *moji moji usa usa*, vừa cao giọng cùng với mục đích đánh trống lảng.
「Kousuke-san đã làm gì ở khu vực này nhỉ.」
「......Đúng rồi. Dù cũng muốn xem cuộc chinh phục của tên đó, ấy vậy mà lại quên mất tự lúc nào chẳng hay. Không hổ danh, Shia. Em nhớ ra thật tốt ha.」
「Dù có chết em cũng không quên. Cho tới khi ký ức của anh ta bị thổi bay.」
Shia với gương mặt nghiêm túc mang một áp lực cực kì. Kể cả con số không trong cảm giác tồn tại, thứ vô tiền khoáng hậu mà Kousuke sở hữu, có vẻ như cũng chẳng thể thắng được sự ngoan cố của con thỏ bug đã mở to đồng tử.
「Vì anh ta là tộc trưởng kế tiếp của Hauria nhỉ. Nếu có bộ dạng khó coi thì em sẽ không chấp nhận đâu đó! Saa, Yue-san! Xin làm ơn!」
「......N-, hãy trông cậy vào Yue-san!」
Thiết lập mốc thời gian~, Chiếu lại quá khứ GO!
「......N? Nn?」
Yue phát ra giọng nói hoang mang. Không thấy Kousuke đâu. Nhóm Hajime cũng nhìn qua nhìn lại xung quanh, nhưng không thể tìm ra cậu ấy.
「......Trục thời gian, đã sai sao?」
Chắc chắn là không có chuyện đó...... vừa nghĩ thế, Yue vừa định chiếu lại quá khứ lần nữa, vào khoảnh khắc đó, trong hình ảnh quá khứ, tảng đá lớn đã lăn ra.
Và,
――Gusu-, hikku-...... con tim mình đau quáá. Mình muốn sớm tan biến quáá
「Uo-, cậu đã ở đó à Endou!」
Cậu ấy đã ở đó. Đang ngồi bó gối ở mép hành lang. Là Kousuke-kun tuy vận đồ đen, nhưng đang trở nên tơi tả ở chỗ này chỗ kia.
Cơ mà, trạng thái tinh thần cảm giác như còn nhừ tử hơn cả trang phục. Cậu ấy đang khóc như đúng rồi. Đôi mắt cậu ấy đang chết. Có vẻ sau khi đã làm chuyện tuyệt đối không nên làm, thì cảm giác tồn tại của cậu ấy đã biến mất đến mức dù là hình quá khứ cũng không thể lọt vào mắt nổi. Phù du đến mức trông như sắp tan biến ngay cả lúc này, đúng theo nghĩa đen.
「Cơ mà, đây không phải là lúc để làm chuyện đó đâu! Đứng dậy đi Endou-kun! Goro goro đang đến đấy!」
Kaori thậm chí quên mất đây là hình ảnh quá khứ và hoảng hốt cất giọng.
Như thể phản ứng với điều đó, Kousuke ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt trống rỗng về phía tảng đá lớn, và một khắc sau. Mặt cậu ấy trở thành kiểu, Chết dở-!?――
――Hãy đến đây! Hỡi các phân thân của ta! Trở thành khiên chắn bằng cơ thể đó!
Tạo dáng quyết định trong nháy mắt. Cậu ấy đứng ngay chính giữa hành lang, và trong tư thế bắt chéo hai tay, cậu ấy chỉ đưa mỗi bàn tay phải lên mặt. Dĩ nhiên cậu ấy cũng không quên trang bị kính mát một cách chớp nhoáng! Dù tảng đá lớn đã đến ngay trước mắt rồi mà cậu ấy vẫn không quên xoay người- một cái!
*popopon-* ba phân thân xuất hiện, ngay lập tức chèn vào tảng đá. Bởi tác dụng phân giải của Raisen mà các phân thân liền tan biến, nhưng bằng thời gian đã câu kéo được, Kousuke lách người sang bên trong một hơi.
「......Dù có nếu có dư thời gian để tạo dáng thì cứ bỏ chạy là được rồi vậy mà.」
「Yue, đừng có nói thế. Nó là điều cần thiết với Shin’en Kyou đấy.」
Nó là điều cần thiết với Shin’en Kyou đấy!
Có vẻ như “Kousuke trầm cảm” mới vừa rồi chỉ được ló mặt ra một thoáng trong giờ giải lao thôi. Cậu ấy đã ở trạng thái Độ sâu Level V trong nghiệp của Shin’en Kyou. Cùng với các chỉ số tăng dần lên theo thời gian, thì sự đáng xấu hổ trong ngôn ngữ và hành động cũng gia tốc!
――Hỡi Miredi Raisen! Hỡi thủ hộ giả cổ xưa! Nên biết rằng vực thẫm của ta sẽ nuốt chửng tất cả!
「O, o...... a ~」
Người phát ra tiếng rên rỉ là Shuu. Ông đang lấy hai bàn tay ấn lên mặt và quỵ xuống trên hai gối. Đỏ bừng từ gáy đến mang tai.
「O, oi, Nagumo Shuu! Anh làm sao vậy!」
Tomoichi cất giọng gọi với dáng vẻ sửng sốt, song Shuu-papa không trả lời. Có vẻ như đây không phải lúc cho chuyện đó. Sumire-mama đang nhìn chồng mình với gương mặt rất ư là khiếm nhã! Bà đang cười cực kì nhăn nhở tỏ vẻ thích thú!
――Kuku-, cái loại như một tảng đá lớn thật ngớ ngẩn. Mu-, quả cầu kim loại sao!? Fu-, không thể đối phó bằng cách thông thường sao......
「NUaAAAAA-」
「Có sao không vậy!?」
――Được thôi-, cứ nhào vào đây! Chốn tàn sát là điều mà ta yêu thích-
「DỪNG LẠI GIÙM TÔI ĐIiIIII-」
「Hajime-kun! Cha của cháu đang rất lạ đấy! Iya, ngay từ đầu thì đã kì quái rồi nhưng mà...... Bây giờ còn kì quái hơn!」
「A~, không sao đâu ạ, Tomoichi-san. Vì nội tâm của cháu cũng cảm thấy như thế.」
「Chẳng phải cha con hai người đều kì quái quá mức sao!?」
Đây là chuyện bất khả kháng. Vì cả Shuu lẫn Hajime, đều là chủng người đang mang theo chiếc hộp được phong ấn kĩ càng ở sâu trong tim mà. Và Shin’en Kyou, đang mở toang niêm phong của chiếc hộp được khóa kín đó một cách vô cùng dễ dàng.
Trong Shuu, bản thân thời niên thiếu mặc chiếc áo thun lịch sử đen tối đang thò mặt ra「Gọi tôi hả?」. Bởi Hajime là người đã trải nghiệm qua chuyện đối đáp với Shin’en Kyou thật sự, nên cậu vẫn suýt soát thành công trong việc đánh lùi được bản thân trang bị chiếc áo thun chuuni đang sắp sửa bò ra khi nói「Gọi tôi đấy nhỉ? Lại gọi tôi nữa nhỉ?」trong tim mình.
Thưởng thức chuyến mạo hiểm của Shin’en Kyou, trong phạm vi tiệm cận trước khi phong ấn bị phá giải...... Không cần phải nói, bản thân chuyện này cũng mang theo sự hồi hộp kịch tính.
「Nee, Anata. Hiện giờ, anh đang có cảm giác thế nào vậy? Anata đã từng ám ảnh với việc cười『Fu-』ngày xưa! Anata mà nếu em rủ anh ra ngoài chơi vào ngày nghỉ thì dù miệng nói mấy điều mang đầy ý nghĩa như『Anh...... có việc mà mình phải làm......』nhưng thật sự lại chẳng có gì, và lát sau lại viện một cái lí do gì đó rồi đến rủ em♪」
「Dừng lại điiiii-, dừng việc nói về cái lúc chúng ta mới bắt đầu hẹn hò trước mặt con trai mình điiii-!!」
Sumire ôm bụng cười. Shuu vẫn che mặt bằng hai tay và run rẫy *puru puru* trông như đang gánh chịu tổn hại sâu sắc.
「Naa, Kaa-san. Cái lúc mới bắt đầu hẹn hò là......」
「Dĩ nhiên, thật sự thì đã tốt nghiệp xong sơ trung rồi đó. Là cái độ năm hai cao trung nhỉ. Cái người này, bệnh tình đã kéo dài mà.」
「V, vậy sao. Nhưng mà Kaa-san. Hơn thế này nữa thì dừng lại giùm con đi.」
「Fufu-, anh đã định cho em thấy sự chất ngầu của bản thân đấy nhỉỉ~. Thật đáng yêu làm sao~」
「Thiệt sự là dùng lại giùm con đi! Thần kinh của Tou-san đang sắp chết rồi mà!」
Shuu-otousan cuối cùng đã bắt đầu ngồi bó gối và chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Dù Tomoichi đang an ủi ông bằng biểu cảm không thể diễn tả, và Koichi thể hiện sự lí giải với biểu cảm như thể đã lĩnh hội, nhưng Shuu đã nhốt mình trong vỏ bọc cứng cáp của trái tim mất rồi.
Những câu thoại đáng xấu hổ của Shin’en Kyou đang vang vọng như BGM......
「Nói sao đây, Tou-sama và Kaa-sama thật sự rất thân thiết với nhau đấy nhỉ~」
「Đúng vậy haa. Từ cái điểm mà có thể thấy họ giống như bạn thân hơn vợ chồng thì, thật sự kì diệu nhưng mà.」
「Chỉ nhìn Ojii-chan và Obaa-chan thôi cũng thấy thú vị rồi!」
「Lúc nào nhìn họ cũng thấy ấm lòng nhỉ, ufufu.」
Nhóm Kaori cũng gật đầu với những lời của Shia, Tio, Myuu và Remia. Sự thật là, hai vợ chồng này lúc nào cũng thú vị.
Vừa nhìn Sumire đang đùa giỡn, chọc chọc ngón tay *tsun tsun* vào người chồng đã chết về mặt tinh thần và không thể cử động của bà, Kaoruko, Kirino và Akiko cũng cất lời.
「......Lúc nhóm Kaori mất tích, và chúng ta gặp mặt nhau ở『Hội gia đình』được lập ra nhằm tìm kiếm mấy đứa trẻ, thì hai người đã có ấn tượng là “ những người tháo vát” nhưng. Fufu, đúng là bây giờ nhìn thì thấy thật thú vị đấy nhỉ.」
「Hoàn toàn chính xác. Tuy người nắm giữ vai trò lãnh đạo là nhóm của Miya-chan, nhưng họ thật sự để mắt kĩ càng tới những việc nhỏ nhặt khác giúp chúng ta......」
「Họ thật sự giống như những người hùng giấu mặt của Hội gia đình nhỉ. Nhờ hai người mà hoạt động đã được tiến hành rất dễ dàng.」
Tuy không nổi bật nhưng, lúc cần ra tay thì sẽ ra tay. Gánh vác những chuyện cần thiết một cách không khách sáo. Thấy nhóm những bà mẹ trao đổi với nhau một cách đầy hoài niệm, khi nhớ lại vợ chồng Nagumo vào lúc đó, nhóm Kaori tròn mắt trông vô cùng thích thú「Hểể~」.
「Nhưng mà, so với “Hai người tháo vát và nghiêm túc” vào lúc đó, thì tôi thích hai người bây giờ hơn đó.」
Kirino, mỉm cười khi nhìn Shuu có vẻ như đã hồi phục bằng cách nào đó khi được quan tâm, và Sumire đang vỗ *peshi peshi* vào đầu của ông. Kaoruko cũng vừa làm biểu cảm như đang mỉm cười, vừa tiếp lời.
「Đúng vậy nhỉ. Dù việc nhìn họ mãi thì tới tôi cũng thấy ngượng nên có hơi khó xử nhưng mà.」
Phải chăng cuối cùng đã nhận ra bầu không khí vui vẻ ở xung quanh, Sumire và Shuu vẫn còn đang mang cặp mắt cá chết giật mình. Theo một nghĩa nào đó, nên nói rằng hai người đã vào trong thế giới riêng của mình.
「......N. Em cũng muốn cùng Hajime trở thành một đôi vợ chồng giống hai người ạ.」
「Hãy tha cho anh cái việc em là một người vợ giống như Kaa-san đó? Yue cứ thế này là được rồi.」
「! Hajime......」
「Yue......」
「Vâng vâng, hai người! Đừng có vào cái thế giới của riêng hai người nhé! Nhé!」
Giữa Hajime và Yue đang nắm tay nhau và sỉnh ra bầu không khí ủy mị, một thanh đại kiếm cắt ngang. Hệt như muốn nói rằng, Tôi sẽ xẻ dọc cái trái tim đang ôm ấp hai người ra làm đôii!
「Hajime-kun và Yue nữa, hai người hãy biết nghĩ tới TPO nhé! Thiệt tình-」
Khớp với dáng vẻ bất lương của con gái, Tomoichi cũng tỏ ra bất lương *ke-*.
「Cha mẹ thế này, thì con cái cũng giống vậy sao. Thiệt tình.」
Và, những dòng chữ trên bức tường hiện ra đúng ngay căn giờ đó......
――Nee nee, bây giờ cảm thấy thế nào? Đang cảm thấy thế nào vậy? Puu kusu kusu-
「「Ồn ào quá đó!!」」
Cha con nhà Shirasaki đồng điệu một cách đẹp mắt.
――Fuhahahaha-!! Được đó, giải phóng quân! Khiến cho vực thẫm này gánh chịu thương tích nghiêm trọng-. Ta đã sôi máu lên rồi đó-. Fuha-, fuhahahaha-!!
「「Câm mồmm- đi-!!」」
Cha con nhà Nagumo cũng đồng điệu một cách đẹp mắt.
「......Nee, sao chúng ta không mau mau tiến lên?」
Với giọng nói pha lẫn cùng tiếng thở dài của Shizuku, đoàn người cuối cùng cũng tiến về phía trước.
Sau đó, họ quan sát trận chiến giữa Kaori, Shizuku, và Tio với kỵ sĩ golem, rồi phải chăng nên nói là đúng như dự đoán, họ vừa bị quay mòng mòng cùng với căn phòng, vừa trở lại căn phòng đầu tiên (vì ở trong trạng thái lơ lửng bằng Ma thuật trọng lực nên không có tổn hại), và họ một lần nữa vừa hứng chịu cuộc tấn công mãnh liệt từ núi bẫy gây chết người xấu tính, và những dòng chữ như vuốt ngược thần kinh con người ta lên bằng một cái giũa của Miredi, vừa tiến về phía trước trong một lúc.
Có lẽ nên nói là quả không hổ danh ba người. Bản thân cơ thể của họ thì không có tổn hại nào nhưng......
――Bây giờ, tuyệt đối là đã giật bắn mình rồi đấy nhỉ!? Đấy nhỉ!? Đang rén quá trời quá đất rồii~♪
――Chúc mừng đã chinh phục được mấy cái bẫy! Dù nó chẳng có ý nghĩ gì hết nhưng mà nhé! Pugya---
――Areree? Có chuyện gì vậy, cái bầu không khí u sầ~u đó! Đã đến tuổi rồi sao ạạ? Pu pu-
「「「Tch-」」」
Không chỉ có Kaori, mà đến cả Shizuku và Tio cũng thật sự đã tặc lưỡi.
「Shizuku tặc lưỡi thật là mới mẻ ha.」
「Xin hãy nhìn đi. Mắt của Shizuku-san. Đang trở thành mắt của những kẻ chém người qua đường để thử kiếm rồi đó.」
Mình không muốn nhìn Shizuku-san kiểu, Tôi muốn chém, ai cũng được......!, nghĩ thế, Shia run rẫy. Bên cạnh cô, Aiko cũng run rẫy khi nhìn Tio.
「Ti, Tio-san làm gương mặt kiểu đó, lần đầu tiên em thấy luôn......」
「......Ti, Tio~? Mắt của chị đang trở thành mắt rồng đấy. Hãy bình tĩnh――」
「A ? Có chuyện gì? Có vấn đề gì muốn phàn nàn hả?」
「......Không có gì hết ạ.」
「Bắt Yue-oneechan im lặng luôn hả!? Tio-oneechan!?」
Dù sao đi nữa, có thể chia sẽ cảm xúc thì thật tốt nhỉ!, Hajime, Shia, và Yue gật đầu với nhau.
Rồi,
――Đã..... Đủ rồi nhỉ......
Là giới hạn của mode Shin’en Kyou sao. Có vẻ như đã lỡ lấy lại chính khí, đôi mắt của Kousuke đang chết đi. Cậu ấy nằm yên trên mặt đất và không nhúc nhích lấy một cái.
Vừa hay, vị trí mà nhóm Hajime trong quá khứ đang nép sát và nhau và giải lao cũng ở ngay bên cạnh. Nếu so sánh với Hajime đang ôm ấp hai đóa hoa duyên dáng khác thường ở cả hai bên, và có bầu không khí êm đềm ở đâu đó, thì họ chẳng thể nói được gì nữa.
Có vẻ như thần kinh của Kousuke đã thương tích đầy mình. Dáng vẻ mà suối nguồn của khí lực đã hoàn toàn khô cạn. Tiện thể thì, bởi đống bẫy mà cơ thể của cậu ấy cũng trông như miếng giẻ rách. Thể lực dường như đã đến giới hạn. Có lẽ việc thốt ra những lời từ bỏ thì cũng chẳng thể trách được.
――Phải rồi, về thôi...... Iya, việc trở về cũng không thể nhỉ? Ngay cả lối ra cũng chẳng biết
Dáng vẻ liên tục lẩm bẩm những lời độc thoại *butsu butsu, butsu butsu* của Kousuke không hề bình thường. Đây là cái mà người ta hay nói, dẫu có lấy lại chính khí thì nó đã chẳng còn là chính khí nữa. Cũng không phải là chẳng giống với Hajime đã run rẫy ở đáy địa ngục ở điểm nào đó.
――Dù đã cất công lắm mới sống sót được vậy mà...... Mình lại chết ở đây saoo. Mình, là một thằng ngu haa
「Endou......」
Hajime nhìn dáng vẻ đã bị bẻ gãy con tim của Kousuke bằng biểu cảm khó xử.
――Ya~i- ya~i-, đồ nhát cáy này~!! Fuhya hya hya hya-
「MIREDIiIIIIII-!!」
Trước những dòng chữ tung đòn quyết định một cách không nhân từ, Hajime lỡ gằng giọng.
Cơ mà, nó lại là những dòng chữ cực kì chính xác với Kousuke hiện giờ nhưng......
Nghĩ cho kĩ thì, những dòng chữ của Miredi đối với nhóm Kaori cũng giống thế. Dẫu Miredi đã chẳng còn nữa, nhưng không hiểu sao những dòng chữ lại hiện lên như thể cô ấy đang quan sát trong thời gian thực.
Hoặc có lẽ, nhận biết được tình trạng của người thách thức bằng Ma thuật linh hồn hay gì đó, những dòng chữ cũng có khuôn mẫu nào đó sẽ tự động hiện lên. Không nghi ngờ gì người tạo ra nó là Oscar. Một biến đổi sư đáng sợ của thời đại cổ xưa.
――Đúng vậy đó, dù sao thì mình cũng là một thằng nhát cáy. Một Madao mà chẳng có bất kì một ai thèm nhận ra....... Chắc chắn, lúc trở về trái đất, thì mọi người cũng sẽ chẳng hề nhận ra chuyện mình không có mặt đâu...... (TN: マダオ – まるでダメなおっさん – Marude Dame na Ossan – Madao – Quả thực là một ông chú vô dụng)
「E, Endouu~, người như cậuu」
「Xin lỗi vì thỉnh thoảng vẫn quên mất em lúc điểm danh-, Endou-kun-」
Những lời độc thoại quá ư là đáng thương, khiến khóe mắt của nhóm Hajime đẫm lệ. Aiko cất giọng như thể đang thú tội.
――Hehe-, dù đây là một cuộc đời hệt như Manga vậy mà...... Chắc chắn, dù có trở thành Manga đi nữa thì nhân vật chính vẫn là Nagumo, còn mình thì đến cả mặt cũng chẳng xuất hiện......
「Vì cảm giác như nó sẽ có ngoài thực tế-, nên đừng có nói những chuyện đáng buồn như thế-」
Hajime bất giác nói ra.「Con bình tĩnh đi. Là hình ảnh quá khứ đúng chứ」Sumire, tsukkomi dáng vẻ không thể chịu đựng nổi tình huống này, mà thậm chí là hiếm lắm mới thấy của cậu con trai.
Thực sự thì vài năm sau đó, Kousuke sẽ xuất hiện trong Manga theo lối tự truyện (với những phiên bản lãng mạn hóa & kịch tính hóa ở chỗ này chỗ kia) mà Liliana đã vẽ, song...... Dẫu xuất hiện, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có khuôn mặt của cậu ấy là bị tóc mái che mất và không thể rõ ràng được. Thật sự thì, không đời nào có chuyện, Liliana cố tình vẽ thế, vì cô chẳng tài nào nhớ nổi mặt cậu ấy....... Chắc chắn.
――Mình chỉ muốn sống một cuộc đời được người khác nhận ra một cách bình thường thôi......
「Endouu~~~-!!」
「......N~~~-, cố lên Endouu!」
「Kousuke-oniichan fighto nano!」
「Endou-kun-, đứng lên đi! Đứng thẳng dậy đi!」
「Endou-kun-, cậu là một người tháo vát đó!」
「Kousuke này-, cậu định từ bỏ Rana hay sao. Hãy thể hiện mình là một đấng nam nhi noja!」
「Cô sẽ không quên điểm danh em-, một lần nào nữa đâu-...... Có lẽ vậy!」
「Anh là tộc trưởng kế tiếp của Hauria đúng chứ! Xin hãy cho tôi thấy bản lĩnh của mình đi!」
Ngược lại với bầu không khí không sao diễn tả của các phụ huynh, nhóm Hajime đang hưng phấn tương tự như câu chuyện về sự trỗi dậy của Inaba-san.
Và, dù chắc chắn là không đời nào những lời đó lại truyền tới được, nhưng...... đôi mắt của Kousuke đã lóe lên ánh sáng mờ nhạt.
――N? Nagumo là nhân vật chính? ......Nghĩ cho kỹ thì, nếu như mình chết ở đây thì có khả năng Rana-san sẽ bị Nagumo mang đi mất?
「Iya, đách có chuyện đó đâu.」
「Bây giờ thì khác nhưng mà, Rana-san khi ấy lúc nào cũng ở trong trạng thái welcome mà nhỉ. Cơ mà toàn bộ nữ giới của Hauria đều thế.」
Phái nữ của Hauria muốn nhận được sự sủng ái của Boss tới mức độ mà chỉ cần có sơ hở là sẽ xông đến đánh hội đồng Shia.
――Rana-san sẽ...... Rana-san của mình sẽ bị nanh độc của quỷ vương-
「Đừng có nói mấy câu bôi nhọ danh dự người khác chứ.」
――Không được không được không được-. Đây không phải là lúc để ngủ lại tại cái nơi thế nàyy-. Hiện giờ, ngay khoảnh khắc này, có lẽ Rana-san đang bị tấn công vậy mà-
「......Cần phải có một lần trò chuyện với Endou về nhận thức cậu ta dành cho mình ha.」
Đôi mắt của Hajime đang trở thành quỷ vương. Có khả năng cao người sẽ bị tấn công không phải Rana mà là Kousuke!
Mang theo đôi đồng tử lóe lên ánh sáng khi thậm chí nó vẫn còn đang trống rỗng, Kousuke lồm cồm bò dậy.
Kousuke đang thể hiện bản lĩnh của mình nhưng, Oya? Dáng vẻ của cậu ấy đang......
――!? -, gì thế này giọng nói truyền trực tiếp vào trong đầu......
――Fu-, hỡi một nửa của ta. Ngươi muốn có sức mạnh không?
――N, ngươi là-, không lẽ nào-
――Đúng thế đấy. Tên ta là Shin’en Kyou “Kousuke・E・Abyssgate”!
――Shin’en, Kyou......
――Bây giờ, ta sẽ hỏi lại lần nữa. Hởi một nửa của ta! Ngươi muốn có sức mạnh không-
――Aa...... aa-. Ta muốn có sức mạnh! Sức mạnh chỉ để được Rana-san công nhận-. Sức mạnh để bảo vệ Rana-san khỏi quỷ vương-
――Kuku-. Cuối cùng ngươi đã chấp nhận ta nhỉ. Được lắm! Chúng ta sẽ đi cùng nhau đó! Vực thẫm không có tận cùng!
Nhân tiện thì, đó không phải một cuộc hội thoại diễn ra trong đầu. Kousuke đang diễn một người hai vai một cách bình thường thôi. Hệt như một nghệ sĩ. Bên trong Đại mê cung không có lấy một ai.
Tất cả mọi người đều đang làm biểu cảm như thể đã nhìn thấy gì đó không được phép nhìn「Uwaa......」. Hay nói đúng hơn, là rất không thể nhìn nổi. Tình trạng bị dồn tới chân tường của Kousuke-kun không hề nửa vời.
Có vẻ như con người ta có thể tạo ra một nhân cách khác bởi stress ở mức dị thường, song, hiện giờ, hệt như họ đang tận mắt nhìn thấy khung cảnh đó.
Tạm thời thì, bởi vì Kousuke hiện giờ không có mấy thứ như là nhân cách thứ hai, nên có vẻ như cậu ấy đã lấy lại hoàn toàn chính khí nhưng, đó vẫn là một cách đáng xấu hổ, đủ để nhóm Hajime cạn lời.
「Hajime. Khi trở về thì hãy gọi Kousuke-kun đến nhà mình, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện của chỉ những người đàn ông với nhau.」
「Đúng thế ha, Tou-san. Hãy thực hiện nó nhẹ nhàng một chút thôi.」
Cha con nhà Nagumo, nhìn Kousuke của quá khứ với nét mặt dịu dàng đến mức chưa từng thấy trước đây.
Cứ thế, khớp với Kousuke đã trở thành Shin’en Kyou một lần nữa và đứng lên, vừa tự mình làm mình tổn thương, vừa xông thẳng về phía trước, chuyện nhóm Kaori cũng dễ dàng chinh phục tiếp, tiện thể thì cũng thỏa mãn đầy đủ cảm giác đáng tiếc của Shia trong quá khứ, kéo dài khoảng hai giờ.
Quả nhiên bởi đặc tính liên tục thay đổi cấu trúc bên trong, mà họ không tài nào hoàn thành được nó trong vài giờ đồng hồ, và kết cục là, họ đã quyết định chuyển dị tới không gian đấu Boss cuối bằng Crystal Key.
「Chúng ta đã chinh phục tương đối đàng hoàng rồi, nếu đánh bại Boss và được công nhận thì tốt nhỉ......」
「Đúng vậy ha, Shizuku-chan. Vì tớ đã từng đi đường tắt ở Đại mê cung khác mà, khả năng không phải zero đâu.」
「Fumu...... Nhớ không lầm thì, cuối cùng là trận chiến với một golem khổng lồ ha.」
Vừa triển khai Gate, vì lí do gì đó, Hajime vừa toàn lực đảo ánh mắt đi chỗ khác.
「Là Miredi Golem nhỉ. Nó đã rất mạnh đó. Dù từ cái điểm mà nó không trực tiếp sử dụng Ma thuật trọng lực, nếu bây giờ ngẫm lại thì em nghĩ rằng chúng ta đã được nương tay đáng kể nhưng mà......」
「......N. Hay có lẽ, cô ta chỉ là không thể sử dụng sức mạnh vì phải để dành nó cho khoảnh khắc cuối cùng thôi. Nhưng mà, nào là khiến cho toàn bộ trần nhà sập xuống, nào là điều khiển những golem kỵ sĩ...... Cô ta đã rất mạnh.」
Yue & Shia nói ra cảm tưởng của mình như thế. Shia kêu lên「Nhắc mới nhớ」, và vỗ nắm tay *pon-* như nhận ra gì đó khi đã trễ thế này.
「Nghe nói là vì Miredi không còn nữa, nên nó đã trở thành một golem bán tự hành nhỉ? Nhớ không nhầm thì, Hajime-san đã sắp đặt lại lần nữa đấy nhỉ?」
「Ma, maa kiểu vậy ha. Là sau khi Endou đã chinh phục nhưng...... Vì anh không biết rằng Endou lúc đó đã bị dồn ép đến mức này ha. Anh nghĩ rằng việc những người chinh phục liên tục xuất hiện có lẽ sẽ là một vấn đề......」
「......Nghĩ? Sao vậy, Hajime. Từ nãy đến giờ điệu bộ của anh cứ lạ lùng kiểu gì ấy.」
「Iya, không có gì hết. Nghĩ thế, nên anh đã nhúng tay vào một chút. Aa, chỉ một chút thôi, ha.」
Quả nhiên, Hajime vẫn toàn lực đảo mắt đi chỗ khác và cố để không chạm mắt với bất cứ ai.
Ngay cả trong khi ngờ vực, vì việc duy trì Gate đang liên tục bị phân tán cũng rất khó khăn nên họ gác nghi vấn lại sau, và tất cả lao vào đó.
Tuy nhiên, cũng không cần thiết phải đặt câu hỏi một lần nữa làm gì. Vì câu trả lời, đã hiện diện ngay trước mắt họ rồi.
「「「......」」」
Kaori, Shizuku, và Tio đã đông cứng.
Trong không gian rộng lớn, vô số hình khối đang lơ lửng...... Điều đó thì chẳng sao. Đúng như những gì họ đã nghe.
Tuy nhiên, nhưng mà.
Thứ này thì họ chưa nghe qua.
*GOGOGOGOGO-* ánh sáng tuôn ra từ ba đôi cánh cơ khí ở sau lưng, và nạp đầy vũ khí...... Phải, là tồn tại của một con golem khổng lồ giống như Mobi〇 Suits có trong một Anime robot mang tính đại biểu của trái đất!
Đồng thời với khi Hajime giăng ba lớp bát điểm kết giới bằng động tác đầy tự nhiên, những gimmick của Robot-san mới đang khoanh tay với tư thế bắt mắt đã được kích hoạt một cách nhịp nhàng *JAKO-!!*.
Hai cánh tay vươn ra từ sau lưng nó, được gắn vào những tháp pháo trên hai bên vai.
――Rail canon 88mm・Hai khẩu. Stand b~~~y
Những mũi khoan khổng lồ ở hai bên hông của nó bắt đầu xoay trong *KIiIIIIN-*, và đồng thời khi chúng tách ra làm bốn phần thì bóng dáng của sáu họng pháo xuất hiện từ bên trong.
――Galting railgun 30mm loại khả biến・Hai khẩu. Stand by~~y
Phần giáp ngực của nó trượt ra, và từ bên trong ló dạng thứ vũ khí trông như tổ ong.
――Missile tầm nhiệt bám đuôi mục tiêu・120 phát. Stand b~~y
Ai đã khiến cho nó trở thành hình dạng này.
Dĩ nhiên, thủ phạm chỉ có một.
Nhóm Kaori, ngoảnh nhìn lại với sự cứng đờ hệt như cỗ máy quên tra dầu *gigigi-*.
Trên mặt họ đang viết. Rằng「Đùa thôi đúng chứ?」.
Hajime, vẫn ngoan cố không chạm ánh mắt với họ, và chỉ nói ra những điều quan trọng, một cách xúc tích.
「Nhìn phía trước đi. ――Sẽ chết đó?」
Khoảnh khắc đó, âm sắc của sự bạo ngược đã vọng lại đầy mãnh liệt.
Đồng thời,
「IYAaAAAAAAA-」
「HAJIME NO BAKAaAAAAA-」
「L, LONG HÓAa-!!」
Tiếng hét, tiếng mắng, và cả giọng nói hoảng hốt vang vọng.
Thiểm quang, bộc hỏa, sóng xung kích giày xéo không gian. Kaori giấu cả Shizuku vào tư thế phòng thủ bằng đôi cánh phân rã, còn Tio vừa phòng thủ bằng vẩy đen, vừa ahan ahan-.
「......Ha, Hajime-san? Thứ kia là gì vậy desu? Nó hoàn toàn khác với lúc chúng ta chiến đấu nhưng mà. Đây chẳng còn ở mức độ của nhúng tay vào một chút nữa nhưng mà!」
「Là Super Miredi G (Golem).」
「Ra là vậy. Em chẳng hiểu gì hết.」
Trong khi họ đang trò chuyện, Tio dã bị thổi bay. Cô vừa cất lên giọng nói thống thiết aha~~n-, vừa đập cơ thể long hóa khổng lồ vào tường. Lớp vẩy mà cô tự hào đã tả tơi.
Mặt khác, ở phía Kaori thì phải chăng nên nói là quả không hổ danh phòng thủ phân rã. Cô đang phòng thủ lại bức tường đạn một cách xuất sắc nhưng, lại ở trong trạng thái không thể cử động.
Thấy vậy, có lẽ đã trở nên mất kiên nhẫn, Super Miredi G thể hiện một nước đi mới. Khi nó vừa tạo dáng đẹp mắt, vừa vẫy cánh tay phải một cái, thì cánh tay đó biến hình *GASHON-* thành khẩu Pile Bunker gia tốc điện trường.
Vừa khiến ánh sáng diễn xuất đang tuôn ra từ lưng dập dờn như lưu tinh, nó vừa lao thẳng tới.
「Ka, Kaorii! CHẠY NGAY ĐIiIIII-」
「Ha, Hajime-kun! Không sao đâu nhỉ!?」
Vợ chồng nhà Shirasaki đang vô cùng hoảng hốt. Hajime gật đầu một cách mạnh mẽ.
「Không sao đâu ạ. Cháu đã từng dùng cùng một phương pháp để chọc thủng phòng thủ phân rã của cô ấy ạ. Dù cho có là Kaori đi chăng nữa, thì cũng không thể thắng nổi tất sát Pile Shot của Super Miredi G mà cháu tự hào đâu ạ.」
「Cô không có ý đó!」
Thật hiếm hoi khi Kaoruko-okaasan lại dùng toàn lực để tsukkomi. Cảnh báo bay tới từ Myuu với con tim dịu dàng「Chạy đii! Kaori-oneechan! Siêu chạy đii~~ nano!」.
Phải chăng cũng đã cảm giác được hiện diện của khẩu Pile Bunker khổng lồ đang phát ra những tia điện. Bằng dáng vẻ hoảng hốt, cô cùng với Shizuku thoát ra từ phía sau chiếc kén làm bằng đôi cánh bạc, và cứ thể rời khỏi đó với Shinsoku.
Ngay sau đó, cùng với lôi thanh, bức tường hung ác sẽ phân rã tất thảy mọi thứ đã bị chọc thủng một cách dễ dàng.
「NAGUMOo HAJIMEe-, THẰNG KHỐN NGƯƠI DÁM LÀM THẾ VỚI KAORIiIII-」
Tomoichi-otousan nhảy xổ vào Hajime. Kaoruko-okaasan cũng đang cất tiếng gọi「Kaorii! Shizuku-chaan-. Quay lại đây maa~~u-」. Tuy nhiên, cặp đôi bạn thân không bỏ cuộc.
「Không thể cứ bị ăn hành mãi đượcc-」
「Bọn mình lên thôi-, Shizuku-chan!」
Kaori và Shizuku đã xuất hiện từ sau lưng của Super Miredi G tự lúc nào chẳng rõ. Và họ cướp mất hai cánh tay của Super Miredi G bằng trảm kích phân rã, và trảm kích đoạn tuyệt không gian của từng người.
Oo!! Tiếng reo hò vang lên, song......
「Fu-, quá ngây thơ. Mấy em tưởng anh đã bỏ sót cái chuyện cơ thể khổng lồ nên sẽ sinh ra nhiều góc chết sao?」
「......Hajime, anh là đồng minh của ai vậy?」
Phần nhô lên trông như ba đôi cánh của Super Miredi G đã được tách ra. Những thứ có hình trông như trụ tam giác, vừa lơ lửng giữa không trung, vừa xoay vòng *kururi-* và hướng phần mũi về phía sau. Những họng súng ló ra từ phần mũi đó. Vũ khí all-range là romance!
「Khoan!!?」
「Đùa thôi đúng chứ!?」
*CHODODODODODO-* cơn bão đạn rifle được giải phóng. Kaori né tránh bằng Shinsoku. Shizuku triệu hồi Kokutou no Tougun, và đồng thời với khi cô gộp chúng lại như những cánh hoa, “Senka” đoạn tuyệt không gian được phát động từ toàn bộ katana đen. (TN: 黒刀の刀群 – Đoàn Katana đen)
『Eei-, Goshujin-sama này! Chàng quá tay rồi đúng chứ!』
Ngay cả khi đưa ra lời phàn nàn đó, Tio cũng trở lại trận chiến. Cô dùng cơ thể khổng lồ của hắc long bay tới như để chặng đường chuyển động của Super Miredi G, nhưng......
「Cái-, Bea〇 Saber hả!?」
Người gào lên là Shuu. Đúng như những gì ông nói, Super Miredi G chộp lấy hai cái thanh được gắn vào phần đùi của nó, và ở đây lại đồng thời với một đường quét ngang đẹp mắt, nó đã triển khai Bea〇 Saber.
「Đẩy cao thêm nhiệt độ cho ngọn lửa cấp cao nhất bằng Ma thuật thăng hoa, và sau đó nén ép nó lại với Ma thuật trọng lực. Việc tái hiện lại nó là một khổ cực đấy.」
「......Cái mà em đã giúp Hajime, là thứ kia à.」
Vừa nhìn Tio lúc này thật sự bị xé phăng lớp vẩy, cố gắng nới rộng khoảng cách trong hoảng hốt, rồi lại đang bị Super Miredi G đã thực hiện biến đổi vũ khí một cách đẹp mắt khi gắn phần tay cầm của hai thanh Bea〇 Saber thành một ngọn thương, dồn ép, Yue vừa làm ánh mắt xa xăm.
「Tật xấu của Hajime đã phát tác nhỉ.」
Biểu cảm co giật của Sumire đang cho biết điều đó. Nói tóm lại, tính chất sẽ hết mình chạy tới bất cứ đâu nếu liên quan tới việc sáng tạo. Hay đúng hơn, là nghiệp của nhà Nagumo.
Kể cả sau đó, nó cũng nào là công kích giày xéo không gian bằng vũ khí bit......
Nào là phản đòn khi giày xéo không gian bằng cách ném ngược lại những đợt tấn công từ nhóm Kaori qua Gate của chakram khả biến......
Nào né tránh một cách không thể tin nổi khi tách những chỗ sắp bị cắt ra, và gắn lại ngay sau đó......
Nào là không biết bao nhiêu vũ khí bên ngoài sẽ bay ra từ những khối lơ lửng và lắp vào nó, rồi cường hóa vũ khí và giăng ra bức màn đạn như một trận bão......
Nào là cánh tay phải của nó cháy lên đỏ rực......
Nào là biến hình và trở thành mode chiến đấu cơ......
Nào là sử dụng mũi khoan......
「Q, quả nhiên chẳng phải là không ổn hay sao ta?」
「Là cha tưởng tượng chăng? Nhưng cảm giác như Shizuku đang nửa khóc vậy......」
Kirino thể hiện dáng vẻ sốt ruột hiếm có, còn Shuuzou thì đang vã mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, họ không phải là ba người đã sống sót qua trận chiến thần thoại để trưng. Nếu họ cũng đang nâng cao thêm thực lực kể từ lúc đó, thì không thể tha thứ cho chuyện để bản thân mình bị ăn hành mãi được.
Dần dần quen với chuyển động của Super Miredi G, và hồi phục từ sự rúng động, ba người bắt đầu thể hiện sự hợp tác khi hòa chung nhịp thở.
Kaori đùa giỡn với nó bằng Shinsoku, Tio đánh lạc hướng nó bằng những đòn công kích quy mô lớn, và Shizuku đột phá sơ hở trong chớp mắt để bước chân vào và chém đứt lần lượt từng món vũ khí. Dù có bị bắn trúng thì Kaori cũng sẽ hồi phục ngay lập tức.
Là Super Miredi G ghê gớm khi có thể trao đổi chiêu thức với đối thủ là ba người đó cùng một lúc. Hay phải chăng, là ba người ghê gớm khi đang giao đấu với một khối đam mê của một Hajime không hề biết tiết chế.
Điểm vô cùng tế nhị là. Ít nhiều thì, cuộc thách thức của Shin’en Kyou, chuyện nó xảy ra trước khi Super Miredi G được phối trí là một điều may mắn. Từ cái điểm mà nó đã được phối trí bởi nguyên nhân là việc chinh phục của Shin’en Kyou đó, thì cũng không thể không nói chuyện nhóm Kaori đang gào thét ngay lúc này là lỗi của cậu ấy.
Tạm thời không nói tới chuyện đó, hệt như một trận chiến Boss trong RPG, trận chiến chinh phục Boss của nhóm Kaori đang thành công trong việc bào máu nó dần dần là một cảnh rất ấn tượng.
Với Shia, Myuu, và nhà Yaegashi đứng đầu danh sách, tiếng reo hò đang dần dần trở nên lớn hơn. Chẳng hiểu sao, nụ cười gan góc của Hajime-san cũng trở nên sâu hơn, và ánh mắt cạn lời của Yue cũng đang từng lúc trở nên mạnh mẽ hơn!
「Haa haa-, còn một chút nữa thôi đó!」
「T, tớ đã tưởng là mình sẽ chết nhưng mà...... Chuyện đã êm xuôi bằng cách nào đó nhỉ.」
『Haa haa. Cái đồ Goshujin-sama-. Với một thứ như thế này-, thì việc chinh phục về sau là không thể đó!』
Bởi vì đặc tính của Raisen mà sự tiêu hao rất gay gắt. Nhóm Kaori đã gần tới giới hạn rồi. Tuy nhiên, vũ khí của Super Miredi G hầu hết đã bị Shizuku chém đứt, và nó đang ở trong trạng thái thương tích đầy mình vì cũng ăn phải pháo kích phân rã với hơi thở.
「Shizuku-chan! Tio! Chúng ta sẽ dứt điểm trong một đòn đó!」
「Ừ!」
『Đã rõ!』
Đây là đòn cuối cùng, ba người dồn khí thế vào, nhưng......
Sản xuất con bài tẩy hàng loạt chính là chất lượng của Hajime.
「Ngây thơ-, quá ngây thơ đó các em! Ngây thơ giống như bỏ cả đống đường vào Coca 〇la rồi đun cho nó bay hơi vậy!」(TN: 甘い – vừa có nghĩa là ngọt, vừa có nghĩa là ngây thơ, ở đây là cách chơi chữ của nó)
「......Đã nói, anh là đồng minh của ai vậy, Hajime.」
Hajime-san là đồng minh của romance.
Như để hô ứng với người sáng tạo ra nó, Super Miredi G bùng lên ánh sáng. Ma lực với ánh sáng đỏ thẫm lấp lánh *kira kira* bao lấy Super Miredi G. Lớp giáp của nó đang dần tách ra *bashun- bashun-*, và cơ thể khổng đó ngày một trở nên nhỏ lại.
Super Miredi G đã trở nên nhỏ lại gấp hai lần. Nó bắt chéo tay lại, gieo rắc một lượng bụi đỏ thẫm khổng lồ, và toàn thân của nó dần phát sáng như thể thậm chí đang chuyển hóa nóng đỏ.
「K, không lẽ nào Hajime. Con......」
Shuu, hướng ánh mắt trộn lẫn sự kính nể tới hành động của cậu con trai không hề biết thỏa hiệp. Hajime「Fu-」một cách chất ngầu hệt như một chúa tể ở đâu đó. Ánh mắt của Yue-san thật ấm áp. Cứ như ánh mắt kiểu「Thật đáng yêu làm saoo」mà Sumire đã từng hướng vào Shuu.
「Nếu HP chạm tới Red zone thì Boss sẽ trở nên mạnh hơn. Đấy là thường thức!」
「EM KHÔNG CẦN CÁI THƯỜNG THỨC ĐÓóÓÓÓÓÓ-」
Đồng thời với khi tiếng hét của Kaori vang vọng, thân ảnh của Super Miredi G nhòe đi. Có vẻ như là một loại trạng thái “Limit Break”. Nó phát huy tính cơ động khủng khiếp, và áp sát nhóm Kaori trong nháy mắt! Hai ba thân ánh lờ mờ chồng lên nhau, hệt như Nointo trước đây. Từ hai tay và hai chân của nó, những lưỡi Bea〇 Saber bay ra như assassin blade! Thật ngầu!
「Phát động Trans-〇M Mode! Đi đi-, Super Miredi G! Hãy cho họ thấy-, sức mạnh của ngươi!」
「Hajime-, anh là đồng minh của ai vậy hả!」
『Goshujin-sama này-, lát nữa chúng ta sẽ có một hội nghị gia đình đó-. Thiếp sẽ không để chàng thoát đâu nhé!』
Một lần nữa, những rung chấn dữ dội tràn ra ở sâu bên dưới Raisen. Những tiềng gầm vang và la hét cũng tràn ra.
Sau đó thì, nếu hỏi kết quả chinh phục của nhóm Kaori đã thành ra thế nào......
「Nee, Hajime-kun. Anh có đang tự xem lại bản thân không?」
「Hajime, ai đã bảo là anh được bỏ tư thế seiza vậy ta.」
「Goshujin-sama này, hãy làm lại đi. Theo mức độ của Miredi Golem ban đầu. Được ha?」
「......Ussu. Anh xin lỗi ạ.」
Từ Hajime đang seiza khi cúi đầu, Super Miredi G đã tự hủy và trở thành đống sắt vụn bên cạnh cậu, cùng ma pháp trận không tỏa sáng trong nơi trú ẩn của Miredi, nếu thứ nghĩ thì cũng sẽ dễ dàng đoán ra.
Việc lấy được Ma thuật trọng lực của nhóm Kaori, có vẻ như sẽ vẫn cần mất thêm một lúc sau này nữa.