Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 298: Arifureta After IIITortus lữ hành kí③Dừng lại đi! Sự sống của con tim đoàn trưởng đã là Zero rồi đó!

Độ dài 7,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:36:17

Arifureta chương 298: Arifureta After IIITortus lữ hành kíDừng lại đi! Sự sống của con tim đoàn trưởng đã là Zero rồi đó!

Sau khi Randell vừa đốt cháy ý chí chiến đấu vào thanh xuân thứ hai của mình, vừa chạy đi đâu đó, Liliana hướng dẫn cả đoàn đi tham quan chỗ này chỗ kia trong vương cung.

Luluaria đã rất khẩn trương để sửa soạn, và cũng sẽ sớm chuẩn bị gọn gàng, nên họ vẫn chưa ra tận vương đô.

Nghe rằng bây giờ là vừa đúng lúc các kỵ sĩ lúc này đang tập huấn buổi sáng, nên hiện tại họ đang thẳng tiến tới bãi luyện binh, đặc biệt bởi yêu cầu từ Shuuzou và Koichi khi họ có thể nhìn thấy những kỵ sĩ dị giới thực thụ.

「Quân đội của vương đô, được chia rộng thành binh sĩ đoàn, kỵ sĩ đoàn, và ma pháp sư đoàn ạ. Trong kỵ sĩ đoàn, còn có phân chia thành kỵ sĩ đoàn vương quốc và kỵ sĩ đoàn cận vệ, nhưng hiện tại thì, kỵ sĩ đoàn vương quốc đang tập huấn tại bãi luyện binh nhỉ.」

Giữa đường, Liliana nói về chuyện đó. Hướng dẫn viên Yue đang nghỉ ngơi. Nếu hỏi tại sao, là bởi cô không có chút kiến thức nào về mấy chuyện chẳng hạn như tổ chức của quân đội vương quốc. Vì hứng thú của cô về chuyện đó là zero.

Các~phụ huynh vừa vô cùng thích thú khi nghe câu chuyện, vừa *hou hou*. Máy ảnh kĩ thuật số của họ đang chờ sẵn. Họ đang đầy hăm hở để chụp ảnh cùng các kỵ sĩ. (TN: Hou - ồ thế à)

Sumire hỏi Liliana với ánh mắt đầy kì vọng một cách lạ lùng.

「Lily-chan, cũng có nữ kỵ sĩ đúng không ta? Hay, quả nhiên đây hoàn toàn là một chức nghiệp của nam giới?」

「Dĩ nhiên, có rất nhiều nữ kỵ sĩ đó ạ. Hơn nữa, kỵ sĩ đoàn trưởng hiện tại là một cô gái ạ.」

「Maa-! Là vậy sao!」

「Hou, nữ kỵ sĩ đoàn trưởng-sama sao...... fumu.」

Đồng tử của Sumire lấp lánh lạ thường với sự kì vọng. Cùng lúc, Shuu cũng làm biểu cảm đầy kì vọng quá mức.

Hajime, hướng ánh mắt rất~bực tức tới hai người phụ huynh đó. Họ đang nghĩ cái gì, cậu hiểu rõ vì là con trai của họ. Rằng, họ muốn bắt người ta phải nói「Ku-, cứ giết ta đi!」bằng mọi giá.

Kirino cất lời bằng giọng nói đầy kì vọng, với một quan điểm khác.

「Là một kỵ sĩ đoàn trưởng, chắc hẳn thực lực của cô ấy là số một ở quốc gia này nhỉ. Tuyệt vời quá. ......Nhất định, xin hãy để cô được tỉ thỉ với cô ấy một lần nhé.」

「Okaa-san. Xin hãy tự trọng nhé. Nếu không thì con chém đó.」

Shizuku hướng ánh mắt rất~bực tức tới người mẹ ngây thơ vô số tội đã mời Hajime uống thuốc độc (ít nhất thì nó không gây tử vong) lúc cậu đến nhà cô chơi, hay đặt bẫy cậu. Bà đang suy nghĩ cái gì, cô hiểu rõ vì là con gái của bà.

Nghe Kirino nói, Liliana nở nụ cười gượng.

「Bản thân cô ấy thì, vẫn đang ức chế vì chưa thể vượt qua được cấp độ non yếu nhưng mà. Ngay từ đầu, cô ấy đã là đội trưởng kỵ sĩ cận vệ của cháu, nên thực lực chắn chắn còn hơn cả đủ, nhưng...... có lẽ người tiền nhiệm của cô ấy quá vĩ đại ạ.」

「Hou, vậy người tiền nhiệm đó còn hơn thế nữa sao? Tôi muốn được gặp vị đó bằng mọi giá.」

Shuuzou nói ra nguyện vọng của mình tương tự như Kirino, tuy nhiên, lúc này biểu cảm của nhóm Hajime trở nên u ám.

Đặc biệt là Liliana và Kaori, rồi tới Shizuku và Aiko. Nét mặt của họ trông buồn bã, cô đơn, hay có lẽ là hoài niệm...... nhiều cảm xúc đang được chất chứa một cách phức tạp trong nét mặt không thể diễn tả bằng một vài từ ngữ của họ.

Bắt đầu từ Shuuzou, những phụ huynh không biết về sự tình làm biểu cảm ra chiều hồ nghi. Song, bằng cách nào đó, họ đoán ra được ngay.

Để thay đổi bầu không khí đã trở nên có chút căng thẳng, Hajime vừa cất lời, vừa phóng tầm mắt ra xa xăm.

「Meld Logins. Đoàn trưởng trước đây, của kỵ sĩ đoàn vương quốc. Cũng tương tự Lily, iya theo một nghĩa, một người đàn ông lao tâm khổ tứ cho những học sinh bị triệu hồi là bọn con còn nhiều hơn cả Lily. Luận về kiếm thuật thuần túy, đến cuối cùng thì ngay cả sức manh gian lận của dũng giả là Amanogawa cũng không phải đối thủ. Ông ta chính xác là, người đàn ông mạnh nhất của vương quốc.」

Một người đàn ông với ý chí, nhân cách, cùng thực lực xuất sắc không ai sánh bằng.

Đó là những lời khen ngợi không chút phóng đại.

Với thái độ và những ngôn từ hiếm khi Hajime nói ra, ngay cả Sumire và Shuu cũng nín thở.

Kaori và Shizuku vừa đắm chìm trong miền kí ức, vừa tiếp lời cậu.

「Đối với bọn con, ông ấy giống như người anh trai có hơi cách tuổi một chút vậy đó. Một người đáng tin cậy, và khi ở cạnh ông ấy thì bọn con cảm thấy vô cùng an toàn.」

「Đối với bọn con vẫn chưa biết phải trái gì khi bị triệu hồi đến đây, ông ấy là chỗ dựa cho con tim bọn con nhé. Không chỉ Kouki, đến giờ con cũng tự hỏi rằng liệu mình có thể bì được với ông ấy trong khoản kiếm thuật thuần túy hay không...... con muốn ông ấy nhìn thấy, rằng bọn con đã trở nên mạnh mẽ tới đâu rồi nhé.」

Aiko ngẩng mặt lên, trong khi nói với nụ cười nhỏ trên môi.

「Con thì, cũng có chút ghen tị đó ạ. Dường như Meld-san còn đáng trông cậy đối với các học sinh hơn con.」

Và, Liliana vừa nhìn thẳng về phía trước, vừa nói thêm.

「Ông ấy không nghi ngờ gì, là trụ cột của quốc gia này ạ. Bất hạnh thay, ông ấy đã vong mạng trong âm mưu khủng khiếp tấn công vào vương quốc này nhưng...... Ngay cả hiện giờ, có rất nhiều người thần tượng ông ấy, Meld Logins ạ. Họ gọi ông ấy là “kỵ sĩ trong các kỵ sĩ”, “biểu tượng của kỵ sĩ vương quốc”. Ngay cả kỵ sĩ đoàn trưởng hiện tại là Kuzeri, cũng ngưỡng mộ ông ấy rất nhiều ạ......」

So sánh với bản thân hiện giờ. Để biết được sự lớn lao của ông ấy.

Shuuzou, nói ra yêu cầu của mình lần nữa với một nét mặt trầm tĩnh.

「Nếu không có vấn đề gì thì, nhất định, tôi muốn được đến trước bia mộ của ngài ấy để chắp tay......」

Nếu nhìn qua thì, những phụ huynh khác cũng có nguyện vọng, rằng nếu đó là người đã làm rất nhiều vì con cái của họ, thì nhất định.

Biểu cảm của Liliana trở nên có chút khó xử.

「Nếu là bia tưởng niệm những trung linh thì có ạ, Chỉ là, trước đó bia tưởng niệm là dạng được khắc trực tiếp lên mặt đá của Shinzan, nhưng nó đã tan tành theo việc ngọn núi bị phá hủy, nên hiện tại một bia tưởng niệm những trung linh đang trong quá trình xây dựng ở giữa vương đô ạ. Tạm thời thì, tên của Meld Logins đã ở đó rồi nhưng, như thế có được không ạ?」

「Mu? Thế giới ở đây, không có tập quán lập nghĩa trang hay mộ phần cho một cá nhân sao?」

「Có đó ạ. Ngược lại, chuyện đó là bình thường ạ. Thực tế thì, nghĩa trang cũng bị cuốn vào cùng với sự hủy diệt của vương đô, và đã được sửa sang lại ở một mức ạ. Bởi vì không thể làm cẩu thả ạ......」

Nét mặt của nhóm Shuuzou trở nên hoài nghi lần nữa sau khi nghe thấy giải thích bằng giọng ra vẻ có chút khó nói của Liliana.

Họ có thể đoán được rằng Liliana chắc chắn đã tiến hành sửa sang nghĩa trang từ giai đoạn gần như là đầu tiên, bởi suy xét đến cảm xúc và sự tiếc thương dành cho người đã khuất của những ai còn sống.

Tuy nhiên, tại sao, cô lại không thể dẫn họ đến nghĩa trang của nhưng người đã hi sinh vì quốc gia......

Người trả lời cho nhóm Shuuzou đang nghiêng đầu trong nghi hoặc, là nguyên nhân của điều đó, Hajime.

「Quả nhiên, vẫn chưa có đủ thảnh thơi để họ phải hoãn việc phục hưng vương đô để đi sửa chữa lại những ngôi mộ mà chẳng có thi hài dưới đó ạ. Khi việc phục hưng vương đô đã tiến triển đến một mức nhất định, chắc chắn kế tiếp sẽ là dựng bia tưởng niệm cho những người đó ạ.」

「Không có thi hài? Chuyện đó...... vậy sao, vẫn còn đang ở trong trạng thái mất tích à. Việc di dời đống đổ nát vẫn chưa――」

「Không, là bởi vì con đã xé vụn họ bằng gatling railgun.」

「「「「「「「「.......」」」」」」」」

Một sự lặng im đến đau đớn giáng xuống. Đến cả Sumire và Shuu cũng nuốt nước bọt「Ngu-」khi nghe vậy.

Con tim của các phụ huynh hòa làm một.

Đó là,「Mới nãy, con đã tán dương ông ấy là một người đàn ông xuất sắc đó nhỉ!? Xé vụn một người như thế là có ý gì!?」.

Các phụ huynh nhìn xoáy vào Hajime sau khi nghe thấy sự thực gây sốc được nói một cách trơn tru đó.

Hajime bật ra tiếng「A~」, trong khi câu chữ vẫn còn kẹt trong miệng, cậu nói ra những lời bổ sung cho thiếu sót――sự thật gây sốc part II.

「Bao gồm Meld, rất nhiều kỵ sĩ và binh lính của vương quốc đã chết rồi bị biến thành những con rối dây đó ạ. Thủ phạm là một con ả trong lớp của bọn con. A, tuy là Meld bị tông đồ của thần giết. Và, chúng rất bền bỉ vì đã chết rồi, nên biến tất cả thành thịt nghiền là cách nhanh và đảm bảo nhất ạ. Dù thế nào đi nữa, bởi lần đó nhóm Shizuku bị tấn công và rơi vào hiểm cảnh. Maa, dù lí do lớn nhất là Kaori bị giết và con nổi khùng ạ.」

「Chờ một chútt!? Cậu nói My Angel bị giết là sao hả!?」

Tomoichi-san trợn mắt.

Sự thật đủ sốc khi một con ả trong lớp đã giết rất nhiều binh sĩ và biến họ thành rối dây, nhưng nghe rằng「Con gái của ông đã chết một lần đó ạ」đối với Tomoichi mà nói thì đây là một cú sốc không thể nhắm mắt làm ngơ. Dĩ nhiên, Kaoruko cũng「M, mẹ chưa có nghe con nói đó! Kaori!」mất bình tĩnh.

Ánh mắt Kaori đảo đi quanh quất.

「Eetto ne. Con không nói vì nghĩ rằng như vậy sẽ chỉ khiến hai người lo lắng, nhưng sự thật là con đã bị đâm *pusu-* vào tim.」

Kaori-san tùy tiện giải bày rằng「Con xin lỗi vì đã im lặng nhé」với cảm giác như cô đang nói tehe-. Kaoruko lảo đảo được Sumire đỡ lấy.

Ánh mắt Tomoichi hướng tới Hajime, ý muốn hỏi chuyện này là sao.

Hajime gật đầu thật sâu như muốn nói, đúng như mình nghĩ.

「Xin hãy yên lòng ạ, Tomoichi-san. Dù là tông đồ của thần hay kẻ đã giết Kaori, cháu cũng đã mai táng chúng cẩn thận rồi mà.」

「Cảm ơn rất nhiều! Nhưng mà, đó không phải là điều mà tôi muốn nghe hiện giờ!」

Đây là chuyện về đứa con gái yêu đã mọc cánh thiên sứ khi trở về nhà sau một quãng thời gian không rõ tung tích. Không lẽ nào, con bé trở thành thiên sứ vì đã thăng thiên một lần!? Tác dụng phụ thì sao!? Nó có trở lại thiên đường không!? ông vừa yêu cầu giải thích, vừa nửa phần hoảng loạn.

「H, hãy bình tĩnh đi Otou-san! Okaa-san cũng tỉnh táo lại đi! Con không sao hết mà! Anone, nhóm Hajime-kun nhé, đã mang con trở lại đó. Hora, trước đó con đã cho hai người xem Ma thuật linh hồn đó. Bằng cái đó nhé, quả thật đã có một thời gian con chuyển linh hồn vào thể xác của một tông đồ nhưng, hiện tại thì con đang sống trong cơ thể cũ bằng xương bằng thịt mà, nhé?」

「N, nhưng mà thực tế thì con đã mọc cánh thiên sứ......」

「Cái đó là Ma thuật biến đổi đó. Con chỉ được Yue trợ giúp, để có thể tông đồ hóa ngay trong cơ thể cũ.」

「V, vậy sao......」

Sau khi nhóm Shizuku cũng trình bày chi tiết về tình hình lần đó, bằng cách nào đó cú sốc từ “Sự kiện Hajime-san, đã biến ai đó mà cậu kính trọng thành thịt vụn” cũng lắng xuống.

Nhóm Sumire nhìn mặt nhau, và biểu cảm của họ trở nên u ám khi nhận ra lần nữa tình hình lúc đó phải khủng khiếp thế nào.

「Tuy nhiên, Hajime-kun. Từ chuyện Shizuku kể thì, vào lần đó, nơi này đã bị một đại đội của quân quỷ tộc xâm lăng đúng chứ? Dựa vào tình trạng của các bạn học, và khi thậm chí Kaori-chan đang gặp nguy hiểm như vậy, vương đô vẫn hầu như vô sự nhỉ.」

Tôi đã nghe câu chuyện, đến một mức nào đó nhưng...... Koichi vừa vuốt cằm, vừa lầm bầm.

Sau khi trở lại trái đất, Shizkuku đã kể về Hajime như thuật lại câu chuyện về một anh hùng, nên ông đã biết được những phương pháp mà cậu chọn, nhưng với chuyện thực tế là đã có người chết trộn vào, nó lại càng chân thật hơn. Bởi vì cảm thấy sự chân thực đã xuất hiện, nên tính chân thực của câu chuyện mà cậu đẩy lùi một vạn quân ngược lại trở nên mơ hồ.

「Fumu, thế thì sao không thử xem qua?」

Tio lấy ra một tấm bản thủy tinh nhỏ từ Rương đồ. Kích thước của nó y hệt một chiếc thể SD, nhưng lại được làm từ loại khoáng thạch giống như thủy tinh có màu của nước.

Thứ này là, một tạo tác trung gian ghi lại hình ảnh trong quá khứ và trình chiếu lại bằng Ma thuật tái tạo.

Tio gắn nó vào trong smartphone của cô. Và, bằng thao tác tay nhuần nhuyễn, một hình ảnh trông như hologram hiện lên giữa không trung.

「Hình ảnh của bãi luyện binh lần đó sẽ gây kích động hơi mạnh ha. Nên tiện nữ sẽ chỉ chiếu lại từ cảnh mà Goshujin-sama đẩy lùi đội quân quỷ tộc noja.」

Quang cảnh được xuất hiện――viên bảo châu mà Hajime giơ lên tỏa sáng chói lọi, và ngay sau đó, một cột sáng được phóng xuống từ bầu trời. Thế giới nhuộm trong màu trắng, xung kích làm không khí rung chuyển, và thậm chí có thể cảm thấy nó thông qua hình ảnh.

Lũ ma thú bỏ chạy trong hoảng loạn. Lũ quỷ tộc ngẩn tò te khi thấy cột sáng đang áp sát.

Tất cả đều chudon.

Gương mặt của ai cũng co giật khi nhìn thấy lũ quỷ tộc tan biến hệt như khi người ta quẹt một cục tẩy trên tờ giấy trắng được tô lên nhợt nhạt bằng bút chì.

「T, thật là một CG xuất sắc nhỉ?」

Tomoichi-san, đang cố chạy trốn khỏi hiện thực.

「Là hình ảnh thật đó?」

Tio-san, đang cố ấn hiện thực vào.

Các~phụ huynh cùng nhau kêu lên một tiếng rên rỉ lạ「Uboa」.

「Hajime! Đừng sử dụng nó trên trái đất đó! Tuyệt đối đó! Là lời hứa với Tou-san đấy! Thật sự, thật sự tuyệt đối đừng――」

「Nagumo Shuuu!! Tôi đã nói là dừng cái vụ giả vờ đó lại rồi đúng chứ!? Đây không là chuyện có thể giỡn chơi đâu, nghiêm túc đóó!」

Không hổ danh là Papa-sama của quỷ vương. Một người đàn ông vẫn chạy theo sự pha trò ngay cả khi đã tận mắt nhìn thấy cảnh gần mười vạn ma thú và quỷ tộc đã bị xóa sổ. Quả như lời ông nói, không phải là chuyện có thể giỡn chơi, nên Tomoichi túm lấy cổ Shuu và lắc bần bật.

Bầu không khí đang căng thẳng bởi những cú sốc liên tiếp đã giãn ra đôi chút bởi hành động của hai người.

Hajime nhìn Shuu và Tomoichi đang cự cãi, rồi cậu mỉm cười với một chút biết ơn. Đó là một nụ cười nhạt, nhưng dường như cũng đủ để Shuu và Tomoichi liếc về phía cậu,

Shuu nháy mắt cái nhẹ trong khi Tomoichi hừ mũi một chút rồi tiếp tục cãi vã.

「......N. Hajime.」

「Ou. Anh cũng cảm ơn Tio luôn.」

「Thiếp nghĩ đó là điều không nên cố ý cho người ta xem haa.」

Mỉm cười với Yue đang ngẩng lên nhìn mình chăm chú, Hajime cũng cảm ơn Tio đã hành động như cậu chỉ dẫn qua niệm ngôn.

Phải, Tio cho mọi người xem bản ghi vừa rồi là bởi chỉ dẫn của Hajime. Quả nhiên, cậu tránh việc cho họ xem hiện trường kinh dị ngay tại đó, bởi cân nhắc tới mức độ chịu đựng về mặt tinh thần của họ, song cậu muốn cho Sumire và Shuu xem chuyện cậu đã làm, dù chỉ là một phần của nó.

Bởi dù họ cứ nhao nhao lên erofu erofu đi nữa, chắc chắn hai người đều muốn biết về con đường mà Hajime chọn.

Và, phát ngôn cùng hành động của Shuu đã truyền tải thông điệp rằng「Không sao đâu」cho con trai mình. Đó là biểu hiện cho cảm xúc của ông trên tư cách người làm cha, làm mẹ, sẽ chấp nhận tất cả của con trai mình, và vui mừng rằng con trai sẽ cho mình xem những phần đó.

Điểm ngoài dự tính là, việc Tomoichi dường như cũng hiểu và diễn theo.

Điều đó, chắc chắn đã biểu thị ý tứ rằng「Tôi sẽ không cự tuyệt cậu」mà chẳng cần diễn tả thành lời.

Nghĩ một cách bình thường thì, dù đây là tình huống đặc thù khi họ đang ở giữa một cuộc chiến, gác đám ma thú sang một bên, rất nhiều “người” đã bị giết.

Dù có thể hiện cảm xúc khước từ nhiều hơn nữa, thì cũng chẳng ai có thể chê trách.

Nếu nhìn qua thì, không chỉ có Shuu và Tomoichi, cả Kaoruko, mọi người trong nhà Yaegashi, và Akiko không thể hiện chút gì giống như cảm xúc khước từ.

Lấy ví dụ, dù họ cho cậu thấy cảm xúc sợ hãi hay khước từ, Hajime cũng sẽ không cảm thấy hối hận hay một sự cần thiết nào để thay đổi điều mà cậu đã làm, vì cậu cũng chẳng có ý định đó, nên cậu đã định lặng lẽ chấp nhận nếu nó xảy ra, nhưng......

「Lần nữa, hãy để tôi nói lời cảm ơn, Hajime-kun. Tôi cảm tạ vì cậu đã mang Shizuku trở về. Trong tình huống thế này, nếu không có cậu ở đó, thì thật sự hiện tại, chẳng biết bên cạnh chúng tôi có còn đứa con gái hay không.......」

Theo những lời của Shuuzou, Koichi và Kirino gật đầu với Hajime. Kaoruko và Akiko cũng có cùng cảm xúc.

「......Không. Vì cháu thì, chỉ làm những điều mà cháu muốn thôi」

Cậu trả lời như thế, chỉ vỏn vẹn vài từ. Hajime không phải là đồng minh của chính nghĩa. Cậu không chiến đấu vì cái lí do chẳng hạn như “để cứu các bạn học”.

Toàn bộ, là để trực diện ấn bẹp mọi sự vô lí mà thế giới này đẩy tới trước mắt cậu. Để cho thấy rằng, không có chuyện cậu quỳ gối, hay chùn bước dù là trong khoảnh khắc đi chăng nữa.

Và vì vậy, việc được cảm ơn rằng “đã cứu con của chúng tôi”, dù thế nào đi nữa cũng khiến cậu không thoải mái.

「Fun. Cái bộ mặt đó là sao. ......Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là con cái của mình. Cậu đã mang con của chúng tôi, Kaori trở về. Vì thế, chúng tôi cảm tạ trên tư cách của người làm cha mẹ. Cứ ngoan ngoãn mà nhận lấy.」

――Hơn là chuyện cái chết của người khác, an toàn của con trai cha mẹ quan trọng hơn nhiều

Những lời mà Sumire đã từng nói với Hajime, sau khi cậu trở về, vang lên lần nữa. Bậc làm cha làm mẹ, có lẽ đến cuối cùng vẫn là những người như thế.

Nhìn thấy nét mặt ra chiều sưng sỉa, có lẽ là đang cố giấu đi sự ngượng ngùng của Tomoichi, cậu nghĩ thế.

Đảo ánh mắt một lượt xung quanh, dù là Kaoruko, Akiko, hay Shuuzou, Koichi, và Kirino, tất cả đều gật đầu với nét mặt dịu dàng.

Hajime vừa lúng túng gãi má, vừa đáp lại những lời của Tomoichi bằng từ「......Vâng」.

Một bầu không khí thinh lặng, êm ả lấp đầy không gian.

Bởi bàn chân đã dừng lại, mọi người lại tiếp tục bước trong vô thức. Và, Liliana sắp sửa nói rằng họ sẽ sớm đến bãi luyện binh, bằng một giọng tươi sáng để thay đổi bầu không khí đôi chút, nhưng vào lúc đó,

「Mọi người, ở đằng kia là――」

「UoOOOONEeEEEE-SAMAaAAAAAAAAAA-」

Một tiếng thét tưởng chừng như nó đang đâm thủng từ đáy lòng đất lên bầu trời vang vọng! Đó là tiếng tru tréo như một con dã thú tràn ngập hoan hỉ và say đắm!

Shizuku bật ra một tiếng không được phép đối với thiếu nữ「Uge-!?」.

Ngay lập tức, ai đó đập vỡ kính cửa sổ của hành lang và nhảy vào trước đoàn người. Dù bóng người đó đang mặc giáp kỵ sĩ, nó lao tới với độ nhanh nhẹn không thể tin nổi. Bộ dạng đó chính xác là Lupi〇 Dive!

「Onee-samaa! Chị đến để gặp――」

「Sei-」

Một tiếng thét vang lên. Shizuku cũng lao tới nhân vật đang bay đến bằng Lupi〇 Dive. Và, cô xoay vòng giữa không trung, quặp lấy đầu của đối phương bằng cả hai chân, rồi cứ thế, cô uốn người để liệng kẻ đó xuống đất.

「Hou! Thể thuật trường pháp Yaegashi・Bí kỹ thứ 3――Ryuugatsui sao!」(TN: 龍牙墜 – Long nha trụy – Nanh rồng cắm xuống)

「Đánh đẹp lắm, Shizuku! Con lại lên trình nữa rồi ha!」

「Ara maa. Shizuku thiệt lạ, từ lúc nào!」

Gia đình của cô đang tỏ ra hân hoan. Dù đây là lúc mà họ nên lo lắng về đối phương đã cắm đầu thật mạnh lên sàn đá với xung kích khiến bề mặt nứt ra.

「Ha-!? Thôi chết. Lỡ đánh chặn mất rồi....... Khoan đã, cô có sao không?」

Shizuku có chút hoảng hốt trong khi gọi nhân vật đang vừa ấn trán trên mặt sàn, vừa ở trong dáng người bất động chổng mông lên trần nhà.

Và,

「Dĩ nhiên rồi ạ-, Onee-sama! Ngay khi gặp lại thì thứ đầu tiên em nhận được là tình yêu, điều này khiến em ướt hết trong hoan hỉ ạ!」

「A, ưm, quả nhiên là không sao nhỉ. ......Tại sao cô lại no damage vậy ta.......」

Nữ kỵ sĩ bật dậy trong nháy mắt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trán của cô ta hơi đỏ lên, nhưng đến cả dấu hiệu chấn thương não bộ cũng chẳng có.

Dù cô ta đang làm cái bộ mặt như muốn nói, đây là điều đương nhiên với một nghĩa muội đủ tiêu chuẩn trong bí mật kết xã “Soul Sister”, nhưng nếu là người thường, thì không nghi ngờ rằng ý thức của họ sẽ bị thổi bay mất, hoặc trán của họ sẽ tách làm đôi và máu bắn ra *pyu~-*.

Rốt cục, cô gái này là ai. Trong lúc các phụ huynh đang tập trung ánh mắt nghĩ vậy, cuối cùng cũng đến lượt hướng dẫn viên Yue-san bước ra phía trước.

「......Thế giới này cũng bị lây nhiễm cái giống “nghĩa muội Soul Sister” tự xưng, thần tượng Shizuku như một “Onee-sama” ạ. Đây là một con trong số đó ạ. Hay đúng hơn, là đại diện cho bọn chúng ạ.」

Chỉ với lời giải thích đó,「Aa, một con bé nghĩa muội sao」mọi người lập tức lĩnh hội.「Vừa rồi ai cũng hiểu hết sao!?」Shizuku hoang mang.

「Mu-, Hajime-sama cũng đi cùng như muôn thuở sao ạ. ......Đêm nay sẽ là trăng non ha.」

「Oi, kỵ sĩ thối nát. Nếu là “Đêm không ánh trăng” thì cô sẽ làm gì?」

Nữ kỵ sĩ vừa huýt sáo *pyu~ pyupyu~*, vừa tránh mặt sang một bên. Hajime thở dài với cái đám nghĩa muội (Thích khách) tồn tại ở khắp nơi, luôn chầu chực thời cơ để nhắm vào cái mạng của cậu bất luận là ở thế giới này hay thế giới kia.

Hướng dẫn viên Yue-san thuyết minh bổ sung về nghề nghiệp của nữ kỵ sĩ.

「......Cô ta đã từng ở trong đội cận vệ của Lily nhưng, nếu có gã đàn ông nào tiếp cận Shizuku, thì cô ta sẽ gây ra trạng thái dị thường bằng ma pháp thuộc tính hắc ám như chỉ muốn nói, dù có là hoàng đế bệ hạ hay gì đi nữa cũng đách quan tâmm!, cô ta đang liên tục bị giáng cấp, tuy nhiên, cô ta là một kẻ kiên quyết mà không hề có chuyện tự xem xét lại mình ạ. Tiện đây thì, ma pháp dành cho việc chơi khăm của cô ta rất xuất sắc ạ.」

Một lời khen ngợi bất ngờ từ thiên tài ma pháp Yue. Và, mọi người bật lên tiếng cười khô khan với nhân cách đã vô phương cứu chữa và ở cái điểm tinh thông thứ ma pháp hết nói nổi của cô ta.

Một Kouhai-chan nào đó ở trái đất có lẽ cũng như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao mà đám nghĩa muội tự xưng của Shizuku lại toàn là những kẻ quái gở thế này......

「Shizuku thiệt là, toàn được ấy cô bé thú vị quý mến nhỉỉ.」

「Theo một nghĩa, Kaori-chan cũng là một đứa trẻ thú vị ha.」

「Ể!? Koichi-ojisan!? Bác nghĩ cháu nằm cùng một cái hạng mục với người kia sao!? Cháu hoàn toàn sốc đó!?」

「Oi kora Koichi! Đừng có liệt My Angel nhà tôi vào cùng với cái loại sinh vật kì quặc như vậy!」

「Vừa rồi, cảm giác như mình đã bị miệt thị một cách rất tự nhiên bởi Kaori-sama và một quý ông lạ mặt nhưng......」

Nữ kỵ sĩ chầm chậm, dần dần tới gần Shizuku kể cả trong khi nói thế. Đách cần lí tới aii! Chỉ có hướng ngực của Onee-sama mà sà vào! Sự thèm khát của cô ta lộ rõ không chút giấu giếm.

Hiển nhiên, Shizuku cũng từ từ lùi lại, và cố trốn phía sau Hajime.

Ku-, quả nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài biến nơi này thành chốn tàn sát hử, nghĩ thế, nữ kỵ sĩ trừng mắt với Hajime trong khi làm bộ dạng sẵn sàng chiến đấu, vào lúc cô ta đang định phát động ma pháp thuộc tính hắc ám để làm rất nhiều ruồi bay xung quanh mắt một cách phiền nhiễu,

「CÔ ĐAaAAAAAAANG-, LÀM CÁI GÌ Ở CHỖ NÀY THẾ HẢảẢẢẢẢẢẢẢẢẢ-!!」

「Gee!? Đoàn trưởng!?」

Người đang toàn lực chạy đến với cái nhìn trông như Han’nya là kỵ sĩ đoàn trưởng của vương quốc hiện tại, người đã được nói đền trong đề tài ban nãy――Kuzeri Rail.

Từ đôi mắt lanh lợi, hai hàng chân mày thẳng và cặp môi mím lại, cô ấy không lầm được là một mĩ nhân. Mái tóc vàng thẳng dài được thả xuống hết, hơi chia sang bên trái từ phần giữa, song hình ảnh cô ấy dùng một tay vuốt tóc vẫn thường làm say lòng các kỵ sĩ.

Cái nhìn của quỷ từ một cô gái như thế, đã đủ tạo ra áp lực. Đến độ một người chắc chắn đã quen với việc nhìn thấy nó như Liliana cũng bất giác phát ra tiếng hét「Hii-!?」.

Nữ kỵ sĩ lập tức cố tẩu thoát. Tuy nhiên, đoàn trưởng-sama cho người ta xem một gia tốc kì diệu! Vòng ra trước mặt nữ kỵ sĩ!

Nữ kỵ sĩ vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng, nhưng đoàn trưởng Kuzeri đã tung ra một đòn body blow hoàn hảo không chút do dự!

*ZUDON-* cùng với âm thanh nghe như pháo kích, thân người của nữ kỵ sĩ tung lên.「Uboa」tiếng rên rỉ đó phát ra. Nhìn kĩ thì, bộ giáp đáng lí mang chất lượng cao nhất của nữ kỵ sĩ đã bị lõm vào thành hình quả đấm.

Mặc kệ nữ kỵ sĩ đã quỵ gối co rúm tại chỗ, đoàn trưởng Kuzeri quay mặt sang nhóm Hajime với một biểu cảm tái nhợt. Rồi cô ấy lập tức cúi đầu với một lực khiến người ta tự hỏi rằng liệu cô ấy đang định cắm đầu xuống đất hay sao.

「Các vị! Cấp dưới của tôi đã quá thất lễ với các vị rồi ạ!」

Dáng vẻ của đoàn trưởng-sama đang muốn nói rằng, cho đến khi được tha thứ thì tôi nhất quyết không ngẩng đầu lênn!

「A~, thật sự thì cô ta chẳng gây hại gì mấy, và nếu có đi nữa thì cũng không thành vấn đề, nên cô khỏi bận tâm cũng được đó.」

Đã nói là cứ ngẩng đầu lên đi, Hajime nói thay cho những người vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt bởi sự tình đột nhiên diễn ra.

Đoàn trưởng Kuzeri rụt rè, chầm chậm ngẩng đầu lên.

「Tuy nhiên, là về con nhỏ đó ạ. Nếu có Shizuku-dono, và Hajime-dono ở cạnh ngài ấy, thì không nghi ngờ gì cô ta sẽ thử một loại ma pháp nào đó......」

「Maa, cô đã chặn ngay trước khi cô ta kịp làm ha.」

「Tôi vô cùng xin lỗi ạ!」

Cái đầu đang ngẩng lên lại hướng về mặt đất lần nữa với tư thế dogeza đứng. Một sự dẻo dai tuyệt vời.

Cứ thế này, có cảm giác đoàn trưởng-sama chẳng làm gì xấu sẽ cứ mãi tiếp tục cúi đầu, nên những người khác cũng liên tục góp lời động viên đoàn trưởng Kuzeri.

Đoàn trưởng Kuzeri tiếp tục tỏ ra hổ thẹn vì cảm thấy có lỗi. Khác với Meld phóng khoáng, dường như cô ấy là kiểu người nghiêm túc và hay lao tâm khổ tứ.

Lần này cũng vậy, nhận được liên lạc từ Heliina về việc ngoài nhóm Hajime, còn có gia đình của họ sang nơi này chơi, với tư cách kỵ sĩ đoàn trưởng, cô ấy đã tới đây để chào hỏi họ một tiếng, như khi đến nơi thì, cô ấy phát hiện một cấp dưới đáng lí không ở đây, nên vừa chạy như bay tới, vừa cảm thấy dạ dày đau thắt.

Sau khi đoàn trưởng Kuzeri được bỏ qua cho chuyện này và chào hỏi họ một cách cung kính, cô ấy trung thực xin một sự cho phép「Xin hãy cho tôi thất lễ một chút?」, rồi trừng mắt dữ dội vào nữ kỵ sĩ đã phục hồi từ lúc nào chẳng hay.

「Cô, tại sao lại ở đây?」

「Bởi vì Onee-sama đang ở đây ạ!」

*bishi-* vừa nghiêm chào, nữ kỵ sĩ vừa ném tới ánh mắt như muốn nói, tại sao lại hỏi một điều đương nhiên như thế. *biki-*, gân xanh nổi trên trán của đoàn trưởng Kuzeri.

「Tôi không có hỏi huyện đó! Cô, Kouki-dono sao rồi!」

Tới đó thì Liliana bật ra giọng nói「A, nhắc mới nhớ!」. Quan hệ giữa nữ kỵ sĩ và Kouki là thế nào, nhóm Hajime làm biểu cảm nghi vấn.

Liliana giải thích một cách đơn giản. Là thế này, lúc Kouki đang hoạt động ở Tortus, để làm những người nói đủ thứ chuyện về điều đó im lặng, một kỵ sĩ sẽ đi cùng cậu ta để vừa giám sát, vừa hỗ trợ, và kỵ sĩ nữ này là người nhận nhiệm vụ đó.

Khi mọi người nhìn kỵ sĩ nữ, nghĩ rằng có lẽ Kouki cũng đang trở lại vương đô, vì lí do gì đó, cô ta làm bộ mặt trông rất đắc ý,

「Tôi đã cảm giác chẳng bao lâu nữa Onee-sama sẽ được triệu hồi, nên đã một mình trở lại đây ạ!」

Cô ta nói thế. Trong khi hướng ánh mắt như muốn nói「Em muốn được chị khen ạ, Onee-sama!」tới Shizuku. Họ có thể ảo giác được mình đang nhìn thấy một cái đuôi chó quẩy quẩy phía sau cô ta.

「Con đại ngu này!」

*ZODON-*, Kuzeri Blow bùng nổ lần nữa. Lần này là một đòn Heart Break Shot xuất sắc. Một chỗ lõm hình quả đấm hệt như ban nãy xuất hiện ở vùng quanh tim trên bộ giáp.

Nữ kỵ sĩ nói「T, tim của tôi...... h, hình như đã dừng lại rồi ạạ」bằng bộ mặt tái mét và bước chân lảo đảo. Xung kích của cú Heart Break Shot đã gây ra chứng loạn nhịp tim ở cô ta.

「Nói cách khác cô, đã bỏ Kouki-dono lại hả! Cậu ấy hiện giờ sẽ lập tức làm những chuyện liều lĩnh! Tôi chắc chắn đã ra lệnh cho cô cố gắng chú ý hỗ trợ cậu ấy ngoài việc giám sát đấy!」

「A, ano, đ, đoàn trưởngg. T, tim của tôi đã......」

「Về nhiệm vụ lần này nhé, được thực hiện dựa trên cân nhắc của Liliana điện hạ dành cho một kẻ dù chỉ toàn gây rối nhưng thật sự lại ưu tú và có thành tích như cô sẽ không bị khai trừ khỏi kỵ sĩ đoàn đó!」

「T, tôi rất lấy lòng biết ơn ạ...... N, nhưng mà, trước chuyện đó, t, tim của tôi đã...... d, dừn――」

「Tôi thì, cũng không muốn sa thải cô hay gì. Tôi đã biết rõ cô từ lúc còn ở trong đội cận vệ. Cô là một kẻ nếu làm là sẽ được. Tôi đã nghĩ rằng nếu cô rời khỏi vương đô để đi du hành cùng Kouki-dono và lao động vì con người và xã hội, thì cô sẽ khôi phục lại bản tính vốn có đó. Đến cả cô chẳng phải trước khi xuất phát đã đầy hăng hái nói “Tôi nhất định sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa!” sao. Bởi vậy tôi――」

「.......」

Bộ mặt của nữ kị sĩ trắng bệch. Bọt sùi ra từ mép, và ánh sáng đang tan biến khỏi mắt cô ta.

Are? Chuyện này, rõ ràng là không ổn đúng chứ?, nghĩ thế nhóm Liliana hoảng hốt. Đến cả Hajime cũng nói「C, có sao không vậy?」trong khi hết nhìn đoàn trưởng lại nhìn nữ kỵ sĩ.

「Eei! Ngủ cái gì mà ngủ! Nghe người khác nói cho đàng hoàng coi!」

*ZUDON-*. Đòn Heart Break Shot thứ hai trong ngày. Vết lõm hình nắm đấm ở phần tim lún vào sâu hơn nữa.

Đồng thời,「Gaha-!?」nữ kỵ sĩ hô hấp trở lại.「Are? Vừa rồi, phía bên kia sông, hình như đoàn trưởng Meld đã đứng đó và trối chết bảo mình quay lại ha......」cô ta lẩm bẩm gì đó thật đáng sợ.

Đoàn trưởng-sama có thể tùy ý làm tim của cấp dưới mình dừng lại hoặc đập tiếp, hắng giọng và ra mệnh lệnh lần nữa.

「Trước hết thì, nhiệm vụ này đối với cô cũng quan trọng. Nếu hiểu rồi, thì nhanh chóng quay về chỗ của Kouki-dono đi!」

「Tôi kiên quyết phản đối ạ, đoàn trưởng!」

「Cái gì cơ!?」

「Tại vì tên khốn đó. Hẳn đã lẩn quẩn ở khu vực dãy núi phía bắc tận ba ngày mà không ăn không ngủ đó ạ! Tôi không thể nào đi cùng một “gã đàn ông muốn giết sạch ma thú của Shin’iki” ạ!」

「Cô, có hiểu ý nghĩa của mệnh lệnh không? Chẳng ai công nhận việc cô từ chối cả!」

「Là sự tôn trọng quyền con người cơ bản! Ạ!」

「Phiền nhiễu! Được rồi quay về đi! Lần này tôi sa thải cô thật đó!」

「Rất tốt ạ! Tôi đã giác ngộ rằng mình sẽ đi cùng Onee-sama từ lúc này trở đi ạ!」

Iya, dù cô có quyết giác ngộ như thế đi nữa thì tôi không tiếp nhận đâu?, Shizuku lập tức khăng khăng như thế, song nữ kỵ sĩ chỉ trưng ra quyết ý không gì lay chuyển nổi.

Nhìn cô ta, thứ gì đó lấp lánh đang tụ lại ở góc mắt đoàn trưởng Kuzeri.

「......Không chịu nổi con này nữa.」

Tinh thần của kỵ sĩ đoàn trưởng-sama oai vệ và mạnh mẽ đang trên đà vụn vỡ!

Nữ kỵ sĩ đang ưỡn ngực đầy quyết tâm, và đoàn trưởng-sama với biểu cảm đã hoàn toàn kiệt quệ......

Trong lúc không hiểu sao bầu không khí kì lạ đang ngự trị, Hajime vừa thở dài một tiếng, vừa di chuyển.

Cậu xác nhận gì đó bằng la bàn trên một tay, rồi nhanh nhẹn bước tới gần nữ kỵ sĩ.

「Mu? Có chuyện gì sao ạ, Hajime-dono.」

「Nói chung là, bởi vì cô không chỉ làm phiền đoàn trưởng mà cả Shizuku nữa, nên cút về núi đi.」

Một cổng mở ra. Cậu mạnh bạo túm cổ nữ kỵ sĩ.

Và, nữ kỵ sĩ đang hoang mang「N, ngài đang làm gì thế ạ!?」, bị Hajime ném qua phía bên kia cánh cổng――bị vứt vào không trung ở vị trí của Kouki tại “Khu vực dãy núi phía bắc”.

Họ có thể nghe thấy tiếng rít「ONEe-SAMAaAAA-, I’LL Bee~Baa~~CK!」vang lên từ phía bên kia cánh cổng đang đóng lại. Và, mọi thứ lập tức yên tĩnh trở lại.

「Trước mắt thì, tôi đã tiễn cô ta tới chỗ của Amanogawa. Dù cô ta có trở lại đây thì có lẽ cũng mất một lúc. Maa, gì chứ, dù là cái đám Soul Sister, tôi nghĩ nếu cô xem chúng là thứ sinh vật đó và đón đầu chúng thì sẽ tương đối kinh nghiệm đó. Giữ bình tĩnh ha.」

「Ha, Hajime-donoo. Tôi rất lấy làm biết ơn bởi sự lo lắng của ngài ạạ.」

Với những lời mang chút đồng cảm trên tư cách một người cũng gặp rắc rối tương tự với đám Soul Sister của Hajime, không hiểu sao Kuzeri lại nói lời cảm ơn trong khi rơi nước mắt.

Trước nhóm Hajime đang nghĩ rằng cô ấy có chút cường điệu, Kuzeri bắt đầu vừa nói, vừa làm ánh mắt trông như cá chết.

「Mou, tôi thật sự không biết về chuyện liên quan tới con nhỏ đó nữa, chẳng hạn như phải là sao thì được...... Thân là kỵ sĩ đoàn trưởng mà bị một cấp dưới quay như chong chóng, thật sự có đáng được gọi là đoàn trưởng không. Vả lại, việc phục hưng hiện giờ vẫn đang diễn ra, nên tôi đã dự tưởng được những chuyện cự cãi sẽ xảy ra không dứt....... Rồi việc các cấp dưới của tôi cũng đang điên cuồng như thể họ bị xúi giục, có lẽ việc họ nhân ngày nghỉ để xả ra những uất ức tích tụ lại đã đi quá trớn, và trong dân chúng đã xuất hiện những lời phàn nàn....... Nếu họ không thay đổi sau khi tôi trao đổi với họ, thì tôi sẽ đập họ một trận kỹ càng, nhưng không hiểu sao, gần đây cũng có một số người ngược lại thấy vui sướng....... Tại sao họ lại hiểu cái việc bị đấm thành “phần thưởng” chứ? Tôi không sao hiểu được ạ. Phó đoàn trưởng Komold cũng vậy, chỉ cần tôi rời mắt một chút là hắn ta sẽ thừa cơ chểnh mảng....... Ấy vậy mà chỉ có hắn ta là được lòng dân chúng....... Quả nhiên chuyện tôi kế nghiệp Logins-sama là không thể ạ――」

「V, vậy sao. Tôi hiểu là có nhiều chuyện đang đè lên cô, nên hãy bình tĩnh chút đi. Kỵ sĩ đoàn trưởng mà khóc trước mặt người ta là không được đúng chứ.」

「Tôi thành thật xin lỗi ạ. Bởi vì đã lâu lắm rồi mới nhận được những lời lẽ hiền từ và sự quan tâm nên tôi lỡ......」

*goshi goshi* đoàn trưởng Kuzeri dụi mắt.

Ánh mắt mọi người tràn ngập sự đồng cảm. Và, đột nhiên, cậu chuyển từ đoàn trưởng Kuzeri sang Liliana.

「Naa, Lily.」

「L, lẽ nào căng thẳng của Kuzeri lại chồng chất đến mức này.......」

Liliana túa mồ hôi lạnh khi nghĩ「Có lẽ mình đã bắt cô ấy làm quá nhiều」.

Đúng là, giữa cuộc phục hưng hiện tại, chỉ vấn đề trong vương quốc thôi cũng đã chất thành núi.

Và, kỵ sĩ đoàn được điều động để giải quyết rất nhiều vấn đề. Đoàn trưởng Kuzeri đảm nhận việc tổng chỉ huy đúng là sẽ rất vất vả. Chỉ đơn giản là đập hết mọi người như trong thời chiến không phải một điều hay. Chắc chắn cô ấy cũng đặc biệt cân nhắc đến những vấn đề chẳng hạn như việc phải cất công thắt chặt tình bằng hữu với thú nhân.

「Đám người bên giáo hội thì sao? Tân giáo hoàng hẳn đang giải quyết tình hình rất mát tay đúng chứ?」

「......Hiện giờ ông ấy đang đi đến những tỉnh lẽ ạ. Những bước chân nhẹ nhàng của ông ấy, quả không hổ danh giáo hoàng-sama của tân sinh thánh giáo giáo hội ạ.......」

「Có hơi nhẹ nhàng quá rồi......」

Người giữ vai trò sẽ không hề phóng đại khi nói là nắm quyền an định con tim người dân, giáo hoàng-sama đã ra ngoài chơi. Chắc hẳn điều này đã khiến áp lực đè lên đoàn trưởng Kuzeri tăng gấp đôi. Có lẽ những cấp dưới toàn là bọn băng hoại về cảm xúc cũng là yếu tố chính đã dồn cô ấy vào chân tường.

Kuzeri đã vừa đảm nhận vị trí chỉ huy, vừa dốc sức chiến đấu ở tuyến đầu trong trận chiến thần thoại, chắc chắn không bị cấp dưới của mình xem nhẹ. Hơn nữa, họ tin tưởng cô ấy ở cùng đẳng cấp với Meld, hay thậm chí còn hơn nữa.

Đối lập với “Aniki” đực rựa là Meld, nên gọi Kuzeri hay lo lắng cho người khác một cách ân cần là “Anego”. Một phần cấp dưới đã băng hoại về cảm xúc của cô ấy, có lẽ cũng nên nói là tương đồng với cách mà Soul Sister đối với Shizuku.

Đương nhiên, một đoàn trưởng được cấp dưới tín nhiệm một cách trọng hậu như thế, là tồn tại không thể nào vắng mặt trong một vương quốc với nền mống vẫn còn chưa vững chắc này.

Đoàn trưởng Kuzeri đã bị bắt làm việc quá sức theo nhiều nghĩa, đến mức cô ấy sắp sửa gục ngã, nhưng nếu cô ấy thật sự gục ngã, thì chắc chắn Liliana sẽ hồn lìa khỏi xác.

Thấy đoàn trưởng Kuzeri đang thẫn thờ vì lí do gì đó, và Liliana cuống quít không biết nên nói gì với cô ấy, Hajime gãi đầu.

「Đoàn trưởng. Tôi cho cô cái này. Dù có là môi trường lao động black đi nữa, chắc chắn nó sẽ giúp cô thấy khá hơn một chút. Đừng thua trước đám Soul Sister và bọn biến thái...... mạnh mẽ mà sống.」

Thứ cậu chìa ra là một chiếc trâm cài tóc với viên bảo châu màu đỏ thẫm đính lên đó.

Đoàn trưởng Kuzeri theo phản xạ nhận lấy nó, và ngay sau đó, mắt cô ấy mở to khi cảm giác cơ thể mình trở nên nhẹ hơn như thể đang lơ lửng.

「Nó là một tạo tác có chứa Ma thuật tái tạo và Ma thuật linh hồn, maa và còn rất nhiều thứ khác. Hồi phục khỏi mệt mỏi, ổn định thần kinh, hiệu quả giúp ngủ ngon giấc, đột phá giới hạn, thúc đẩy sự tái tạo, hiệu quả làm đẹp...... và không gây hại cho cơ thể.」

「T, tôi không thể nhận một vật tuyệt vời đến nhường này ạ!」

「Hiện tại, sẽ là một thảm họa nếu đoàn trưởng đứt dây và ngừng hoạt động haa. Cứ nhận lấy, đừng khách sáo. Cô chỉ cần nghĩ đây là tiếp tế thay mặt cấp trên black, từ người chồng của cô ấy là được.」

Ai là cấp trên black vậy ạ! Liliana suýt nữa là cất giọng kháng nghị, nhưng cô là người chịu trách nhiệm cho môi trường lao động đã dồn ép kỵ sĩ đoàn trưởng đến mức cô ấy phải rơi nước mắt, nên cô ngậm miệng lại *muguu*.

Rồi, đoàn trưởng-sama được tặng cho một tạo tác hồi phục thì......

Vẫn cúi đầu trong khi bàn tay siết chặt chiếc trâm cài tóc, không hiểu sao cô ấy bắt đầu run lên,

「Tôi là thanh kiếm-, sẽ dâng hiến cho ngài ạ! My Lord!」

Cô ấy quỳ gối nói những lời gây sửng sốt. Đôi mắt vẫn đục bởi khổ tâm hiện tại đang phát sáng lấp lánh.

Liliana kêu ca,「Dâng hiến là không được đúng chứ!? Lord là tôi đó ạ!」, nhưng ánh mắt của đoàn trưởng Kuzeri không rời khỏi quỷ vương.

Trong lúc ánh mắt của mọi người đang tập trung vào Hajime, Hajime làm điệu bộ suy nghĩ đôi chút, rồi cậu từ từ lấy ra danh sách đã nhận từ Heliina ban nãy và bắt đầu ghi chú gì đó.

Kế đến, cậu mỉm cười tủm tỉm,

「Lần tới, hãy trò chuyện (phỏng vấn) nào. Trước hết thì, hiện giờ cứ cố gắng làm đoàn trưởng đi.」

「Như ý ngài!」

Kuzeri cúi đầu ra chiều hạnh phúc, và cô ấy nói「Thế thì thần sẽ quay lại công việc của mình ạ! Xin mời mọi người, hãy thỏa thích xem qua việc huấn luyện ạ!」, rồi thi lễ và quay trở về với dáng vẻ dứt khoát, không hề giống với lúc mà cô ấy đến đây.

Liliana vẫn ngơ ngác lấy lại tỉnh táo với tiếng ha-.

「Ể, gì vậy ạ? Trò chuyện mà anh nói là nói chuyện về điều gì ạ!? Lẽ nào, chưa thỏa mãn chỉ với Heliina, anh còn định động tay vào cả Kuzeri sao ạ!?」

「Bôi nhọ danh dự người ta. Anh chỉ là muốn thảo luận về việc chuyển nghề――gohon-. Về việc cải tạo môi trường làm việc cho cô ta thôi.」

「Vừa rồi, anh đã nói là chuyển nghề! Anh định để cô ấy thuyên chuyển đến đâu ạ!?」

「Hiểu lầm rồi mà. Maa, sẽ chẳng có chuyện gì không tốt đối với Liliana đâu, nên ổn thôi.」

「Nhưng em lại cảm thấy lo lắng vì lí do gì đó ạ......」

Cô chẳng nghĩ được rằng, có lẽ nào vài năm sau Kuzeri sẽ chuyển nghề thành hầu gái của quỷ vương ở trái đất.

Trong lúc, dù là dị giới đi nữa thì chỗ black vẫn black haa, nhóm Shuuzou tỏ biểu cảm cay đắng với thế giới khắc nghiệt, Tomoichi hướng ánh mắt sắc lẹm「Lại định tăng thêm số nữ nhân nữa sao!?」vào cậu, Sumire và Shuu tiếc nuối「Chết dở! Chúng ta quên nhờ cô ấy nói『Ku-, cứ giết ta đi!』rồi!」, và nhóm Yue nhìn Hajime với ánh mắt phức tạp, tự hỏi rằng lần này cậu đang lên kế hoạch cho chuyện gì,

「Mọi người, việc sửa soạn của Luluaria-sama đã xong rồi ạ.」

Heliina đã đứng cạnh họ từ lúc nào không rõ, thông báo như vậy.

「Nn-, Hajime-san, lát nữa em sẽ nhờ anh giải thích thật rõ ràng chuyện này nhé? Vậy thì mọi người, cháu sẽ giới thiệu Okaa-sama với mọi người ạ. Xin mời đi lối này.」

Sau khi nhắc nhở Hajime một cách rõ ràng, Liliana dẫn cả đoàn đến chỗ của mẹ cô.

Bình luận (0)Facebook