Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 333: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaMình lỡ giết hắn rồi sao, desu?

Độ dài 8,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:37:48

Arifureta chương 333: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaMình lỡ giết hắn rồi sao, desu?

「......Hajime, dậy đi. Hajime.」

Giọng nói như thể một liều thuốc khiến tinh thần thoải mái, truyền vào trong cái đầu nặng trịch của cậu.

「......Hajime. Shia đã...... Shia đã...... Dậy đi, Hajime.」

Giọng nói đáng yêu mà cậu đã nghe quen, đang vang lên với cảm giác rối bời ở đâu đó.

Bàn tay nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng lay người cậu *yusa yusa*. Cảm giác như một chiếc nôi đó, ngược lại càng mời gọi cơn buồn ngủ của cậu.

「......Hajimee. Dậy đii. Shia đã~」

Yussa yussa. Và kế tiếp là, huỵch! Một trọng lượng ở trên bụng cậu, nhưng mà......

Cậu muốn ngủ. Cậu cực kì muốn ngủ. Tuy nhiên, có vẻ như hấp huyết công chúa-sama mà cậu yêu nhất, muốn Hajime dậy bằng bất cứ giá nào.

Cô ấy rúng động đến mức này, thì không phải chuyện bình thường. Đến cả cái đầu đang hoạt động chậm chạp vì bị sự uể oải tấn công của cậu, cũng cảm giác được đến mức đó.

Ngay cả trong khi mỏi mệt, Hajime vẫn từ từ mở mi mắt đang hóa thành những khối nam châm mạnh ra.

「A~, Yue?」

「......N, Yue đây ạ.」

Là Yue-sama. Yue-sama đang cưỡi lên trên bụng Hajime với biểu cảm khó hình dung, trông sốt ruột, hay có lẽ là khổ sở thế nào đó.

「Sao vậy, gương mặt như thế. Đã có chuyện gì xảy ra?」

Với giọng nói tràn ngập sự buồn ngủ, song, Hajime lại vừa hỏi, vừa xoa đầu Yue bằng cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Yue, trong một chốc nheo mắt lại tỏ vẻ dễ chịu, nhưng ngay lập tức cô thay đổi biểu cảm như muốn nói「Bây giờ không phải lúc cho chuyện đó!」.

「......Hajime, nguy rồi.」

「A n? Anh đã làm chuyện gì phiền phức sao?」

「......N, không phải. Hajime không phiền gì hết. Anh chỉ ngủ một cách bình thường thôi. Ngược lại, cảm ơn anh vì đã cho em thưởng thức gương mặt ngái ngủ ạ.」

「A, un. Thế? Có chuyện gì?」

「......Là chuyện của Shia.」

「Shia?」

Dường như, có chuyện phiền phức đã xảy đến với Shia.

Vừa mở hé một mắt ra, và bắt bộ não đã bắt đầu tỉnh giấc vận động, Hajime vừa hỏi sự tình.

Yue-sama đang cưỡi lên cậu, làm nét mặt rất nghiêm trọng.

Hajime bị chi phối bởi một dự cảm chẳng lành. Không lẽ nào...... cậu nghĩ.

Thành phố Akiba đã biến thành một chốn tàn sát sao?

Các chiến sĩ đã cất lên tiếng gầm thét sao?

Tai thỏ của Shia đang bị họ, những kẻ đã đột phá giới hạn, nhắm vào sao?

Hay cõ lẽ, cả thế giới đã hành động rồi sao?

Tất cả những khả năng hiện lên rồi tan biến, hiện lên rồi tan biến......

Nếu thế thì, dù có là Shia đi chăng nữa, thì chắc hẳn cô vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Cuối cùng thì, cô có thể tự mình thoát thân khỏi thành phố đã hóa thành ma cảnh hay không.

Không, xét tới vẻ mặt nghiêm trọng của Yue thì, có lẽ tín hiệu SOS đang được gửi về!

Các chiến sĩ, thân sĩ, quý bà và vân vân mây mây của thành phố đó, năng lực khi họ cần tìm kiếm con mồi của mình, trên lí thuyết là thứ không thể đo lường.

Vì ít nhất thì, nó vượt trội hơn những đặc vụ thuộc về chính phủ của các quốc gia mà!

「......Hajime, bình tĩnh lại nghe em nói.」

「Aa.」

Vừa nuốt nước bọt *gokuri-*, vừa nhìn lại đôi đồng tử thậm chí trông như đang chực khóc của Yue, Hajime lắng tai nghe.

「......Shia đã, Shia đã-」

「Đã làm sao!?」

「......Có lẽ đang nghĩ em là NEET!!」

Giọng nói nghe như tiếng hét của Yue vang vọng.

Tíc tắc tíc tắc, âm thanh của chiếc đồng hồ vang lên rõ ràng quá thể. Căn phòng, đang yên lặng như tờ.

Yue rơm rớm nước mắt, quả nhiên mang nét mặt rất nghiêm trọng.

「Nói chung là, em bình tĩnh lại đi.」

Câu đầu tiên mà Hajime nói, sau khi đã bình tĩnh lại và lắng nghe, là thế.

Trên mặt Hajime-san đang viết rằng「Chả có gì hay ho......」. Hajime-san đại khái thì sẽ bỏ qua bất cứ chuyện gì và cưng chiều hết nước hết cái nếu đó là Yue, đang làm ánh mắt chằm chằm giống hệt như Yue. Thêm vào đó, cậu cứ thế mà trùm lại futon và cố tắt Yue ra khỏi ý thức của mình. Cảm giác như có thể nghe thấy giọng nói trong lòng cậu rằng「Tôi đang ngủ đó, tên khốn ngu ngốc này」.

Yue, làm gương mặt như thể cô vừa nhận phải một cú sốc thật sự. Nếu là manga thì, hẳn là sẽ sẽ có hiệu ứng âm thanh GA-N!. Hay có lẽ, là tia sét đánh xuống PISHAa!!

Yue, nắm lấy lá chắn futon mà Hajime đã trùm đến tận đầu và bắt đầu kéo *gui gui-*.

「......Hajime! Hajimee! Nghe em nè! Nghe em nèè!」

「........................Chuyện gì?」

「......Nếu em bị Shia nghĩ mình là NEET, thì em, rất có thể sẽ chết vì sốc mất thôi.」

「Em bất tử đúng chứ.」

「......Vì vết thương lòng thì không thể tự động tái sinh được.」

「......Tinh thần của em là miếng đậu phụ à.」

Có lẽ, vì đối phương là Shia nên mới thế. Hấp huyết công chúa-sama mạnh nhất cực kì nhạy cảm và yếu đuối trước đối phương mà cô yêu quý.

Vừa cố kéo futon quay lại vị trí cũ *gui gui-*, Hajime vừa trả lời cho có.

Vừa giật mạnh tấm futon *gui gui-*, Yue vừa nói với gương mặt nghiêm túc.

「......Em, đang nghĩ ạ. Rằng thay vì nói thẳng mặt, những lời mà mình bị nói trong một cuộc hội thoại không liên quan còn gây sát thương nhiều hơn.」

Về cơ bản là một người ăn không ngồi rồi....... Đúng thật là nghe như những lời rỉ ra từ trong lòng.

Cô cảm giác rằng từ khi đến trái đất, thì sự kính trọng mà Shia dành cho mình đang mờ dần.

Đúng thật là, cô đã bị Shia nổi giận với nộ khi xung thiên khi cô cho đồ vào máy giặt mà vẫn để nguyên khăn mùi soa trong túi (lần thứ ba)......

Cả lúc cô quên phiên đổ rác của mình (lần thứ tư), cô cũng đã bị Shia nổi giận rất ghê gớm......

Khi cô dọn dẹp tất cả bằng thương long vì không còn cách nào khác, cô đã bị nhìn bằng ánh mắt dường như vô cùng bực bội......

Cô luôn bị nhắc nhở trong việc phân loại đồ giặt......

Khoan Yue-saan! Xin chị đừng có nắm lăn lốc ở đó mà hãy tránh sang một bên đii. Chẳng phải như thế thì em không thể hút bụi được hay sao~, cô thường bị nói thế......

Tuy là vậy nhưng mà! Dù mình như vậy nhưng mà!

「......Em, muốn mình lúc nào cũng được Shia nhìn với ánh mắt yêu thương và kính trọng!」

Vừa hướng tới cậu ánh mắt như thể đang bám víu, Làm sao mới được đây?, Yue-sama vừa lay Hajime *yussa yussa*.

Hajime hướng mắt vào đồng hồ mà không nói tiếng nào. Và, nét mặt của cậu trở nên khó diễn tả.

「Đã bốn tiếng từ lúc Shia ra ngoài à....... Em đã phiền não đến mức nào vậy hả.」

Phải, đã tậnbốn giờ đồng hồ trôi qua.

Trong khoảng thời gian đó, hấp huyết công chúa-sama này có vẻ như đã vừa ngồi bó gối trên chiếc sofa ở phòng khách, vừa ủ rũ suốt.

Hajime thở dài một tiếng, và cậu từ từ vươn tay tới Yue, rồi cứ thế kéo cô vào trong futon.

「......Hajime?」

「Nói tóm lại là, ngủ đi. Ngủ một giấc rồi dậy thì em sẽ cảm thấy sảng khoái hơn đúng chứ.」

Chắc thế, trong lòng cậu là vậy. Trong khi để Yue trở thành dakimakura của mình, cậu trùm futon trở lại. (TN: Ơ, sao nước mắt của mình lại có màu đỏ thế này)

「......Muu. Anh đánh trống lảng......」

Với Hajime đã bắt đầu thở ra từng hơi điều đặn khi chìm vào giấc ngủ, Yue vừa dẩu môi, vừa ngước nhìn lên từ ngực của cậu.

Sau một hồi nhìn chằm chằm, Yue cũng bị cơn buồn ngủ câu dẫn. Mi mắt cô rũ xuống, và cô cựa quậy *mozo mozo* để tìm vị trí tốt nhất.

Rồi,

「......N. Khi Shia về thì, hãy kháng nghị một cách cương quyết thôi.」

Rằng, cô tuyệt đối không phải là một người rảnh rỗi. Cô chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian không có gì để làm thôi!

Nói cách khác, cô lúc nào cũng siêu bận rộn!                      

Lúc em ấy về thì sẽ là buổi chiều rồi đúng không ta? Shia, sao em không nhanh nhanh về nhà nhỉ?, trong khi nghĩ thế, Yue vừa giao phó cơ thể cho Hajime, vừa tham gia vào giấc ngủ trưa.

「......Chúc ngủ ngon.」

~~~~~~~~~~~~~~~

「Xin chào buổi sáng ạ!」

Giọng nói khỏe khoắn của Dahlia, vang tới tai thỏ.

「......Chào buổi sáng ạ.」

Ngay cả trong khi đáp lại lời chào hỏi, Shia vẫn không hề nhúc nhích. Và, giọng nói của cô cực kì cay đắng.

Vẫn đứng khoanh tay như Niou, cô đang nhìn mặt trời buổi sáng đã ló dạng hoàn toàn ở bên trên ngọn đồi từ cửa sổ của căn phòng xa hoa.

Phải, cô đang nhìn, mặt trời buổi sáng.

Màn đêm đã hừng đông, đón chào buổi sáng. Thêm vào đó, đã khoảng vài giờ trôi qua.

Ấy vậy mà,

「Chẳng có ai đến đón mình cả desu.」

Cả tai thỏ, mi mắt, lẫn khóe miệng của cô đều đang co giật *piku piku*. Nhãn cầu của cô đã hoàn toàn đứng yên.

Nhìn đồng hồ đeo tay thì, từ lúc cô bị triệu hồi đã 10 tiếng đồng hồ trôi qua. Vì cô ra khỏi nhà trước giờ trưa, nên ở trái đất lúc này đáng ra đã quá giờ chiều và bước sang buổi tối luôn rồi. Là giờ cơm tối.

Nếu thế thì, chắc chắn họ đã liên lạc với Shia, người chưa thấy quay về, và đồng thời, chắc chắn họ cũng đang hiểu được chuyện cô đã trở nên bặt vô âm tín.

Ấy vậy mà, vẫn chưa ai đến đón cô.

Lỡ như, khoảng cách đến thế giới này lớn ngoài sức tưởng tượng, và sẽ rất khó khăn khi xét về mặt ma lực chăng? Cô thử suy nghĩ mấy chuyện như vậy, song dù sao đi nữa, cô vẫn thấy hơi buồn bã cho sự kì vọng của mình.

Cô không hề nghĩ rằng, Có lẽ nào, ở phía bên kia chỉ mới bốn giờ đồng hồ trôi qua.

Và, cô cũng không hề nghĩ tới chuyện những lời tùy tiện của bản thân, đang khiến cho Yue rối bời con tim.

(Ma, maa, là chuyện đó nhỉ. Chắc chắn là vấn đề ma lực nhỉ, ưm. Cả chuyện di chuyển tới Tortus, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu để có thể trở nên dễ dàng hơn mà)

Shia thuyết phục bản thân bằng cách nào đó.

Ở cạnh Shia đó, Dahlia cúi đầu một cái với thái độ nhún nhường như thể đang thi lễ.

「Udar-sama, xin chào buổi sáng ạ.」

『Umu.』

Người đáp lại, là khối cầu ánh sáng...... thần linh của mây đen đang lơ lửng *fuyo fuyo* giữa tai thỏ của Shia đang ngắm mặt trời buổi sáng khi đứng như Niou. Tên của ông ta là Udar. Tên thật của ông ta còn dài hơn, nhưng trong phạm vi có thể phát âm của con người, thì dường như gọi là thế.

『Tiện thể thì Shia này. Hãy sớm phản ứng với ta giùm đi. Ta, lần đầu tiên bị phớt lờ đến mức này đấy. Không biết làm thế nào mới tốt đây.』

Fuyo fuyo, fuyo fuyo. Furin-.

Cùng cảm giác dễ chịu thế nào đó, Udar-san đang khẩn khoản với Shia về sự tồn tại của mình.

Gì thế này. Dù chỉ là khối cầu ánh sáng, nhưng lại cảm thấy sự buồn bã ở đâu đó......

「Ể? Gì vậy desu? Xin lỗi. tôi đã hoàn toàn không nhận ra ạ.」

『......Ta, là thần linh đấy』

「Dù bây giờ chỉ là một quả cầu nhưng mà......」

『......Đ, đấy nhé.』

Fuyoyo~, fuyoyoyo~.

Cũng chẳng phải là không cảm thấy như thể ông ta đang khóc thầm ở đâu đó.

Giờ thì, tại sao thần linh của mây đen là Udar, lại ở cạnh Shia trong hình dạng thế này.

Giải thích một cách vắn tắt thì, thần linh gánh chịu thương tích lên con tim bởi màn đánh đập âm hưởng đến tận linh hồn của Shia, đã không thể duy trì nhân hình được nữa và suy giảm thành trạng thái quang cầu.

Tuy nhiên, vì Shia không hề có ý định tiêu diệt thần linh, nên Udar cũng không bị ăn đòn kết liễu. Và, với Udar đang hoang mang, Shia đã thỉnh cầu ông ta rằng, Làm ơn mà, hãy nói chuyện với nhau cho ra lẽ đi.

Shia trực diện thách đấu với một thần linh như ông ta và giành chiến thắng, tuy nhiên, chẳng những mang lòng trắc ẩn sâu sắc (?) và tha mạng cho ông ta, cô còn chỉ có mong muốn được nói chuyện phải trái, hình như đã khiến Udar có ấn tượng rất to lớn.

Ngay từ đầu thì bản thân là kẻ bại trận. Điều đó nói cách khác, cũng đồng nghĩa với chuyện ý chí và giác ngộ của thần linh đã thua những thứ đó mà Shia sở hữu.

Nếu thế thì, sao không đáp lại nguyện vọng của thiếu nữ mạnh mẽ, xinh đẹp và cao thượng này!, đó là lí do chuyện thành ra như vậy.

Nói chung là, dù có quyết định sẽ nói chuyện với nhau đi nữa, thì vương đô vẫn đang trong cảnh hỗn loạn cùng cực và thiệt hại thì khổng lồ. Đêm vẫn còn dài, và những điều nên giải quyết thì chất cao như núi.

Bởi vậy mà, người có công là Shia đã tới một căn phòng ở vương cung để nghỉ ngơi. Nhóm Eric đang chuẩn bị một nơi để đối thoại với thần linh sau khi mặt trời mọc, rồi chạy đôn chạy đáo để lo hậu sự.

Và, đó là cách mà chuyện tiến triển tới lúc này.

『Shia này, Shia này. Người tới đón mà cô nói, khi nào mới đến?』

*poyoyon-*, Udar đáp lên đầu của Shia, vừa *poyon poyon*, vừa hỏi. Mặc dù là khối cầu ánh sáng, như không hiểu sao ông ta lại chuyển động như slime.

「Ư~m, vì họ không đến vào thời điểm này, nên có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian nhỉ......」

『Có sao không? Mẹ Lutria đang yếu dần theo từng giây từng khắc. Chúng ta không thể đợi tới 10 năm đâu.』

「Ahaha, tôi cũng không có đợi đến mức đó đâu ạ.」

*poyon poyon-* Udar nhảy nhót trên đầu Shia. Sự khác biệt với hình thái mĩ trượng phu thật khủng khiếp. Vẻ ngoài của ông ta gần như là Puyo〇yo.

Nhân tiện thì, mẹ Lutria, là ý chí trú ngụ trong Tinh thụ. Mẹ của tất cả các thần linh và tinh linh.

Để Udar đang *poyon poyon-* lên lòng bàn tay mình, Shia cười khổ「Quả không hổ danh thần desu. Cảm giác về thời gian cũng khác nhau nhỉỉ.」

「.....Thần thánh.」

Im lặng nhìn dáng vẻ đó của Shia và Udar, Dahlia bất giác thì thầm.

Trong đôi mắt của cô ấy, dường như nhìn thấy dũng giả xinh đẹp và tồn tại đáng kính là thần linh đang vừa nô đùa với nhau, vừa được soi rọi bởi ánh bình minh rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ.

Cô ấy mãi mê nhìn, cứ như đang chứng kiến một thần thoại được kể trong sách truyện.

「Dahlia-san?」

Shia hơi nghiêng đầu với Dahlia đang có một chuyến phiêu lưu trong tâm trí.

「T, thành thật xin lỗi ạ! Vì chuyện thần linh-sama gọi tên một người, rồi có dáng vẻ với lời nói và hành động thân thiết như thế thì tôi chỉ được biết qua sách truyện, nên lỡ」

*ha-* lấy lại bản ngã, Dahlia cúi đầu một cách kính cẩn.

「Việc chuẩn bị cho bữa sáng sáng sẽ sớm hoàn thành ạ. Nghĩ rằng trước lúc đó thì, không biết ngài có muốn ngâm mình trong nước nóng hay không, nên tôi đã đến đây ạ.」

「Aa~. ra là thế.」

Dù trước cả lúc được dẫn về phòng, cô cũng đã được đề xuất về việc tắm nước nóng, song quả nhiên, dù thế nào đi nữa cô cũng chẳng có ý định phơi mình không chút phòng bị tại một nơi chưa biết, nên Shia đã lịch sự từ chối.

Tuy nhiên, Shia là một cô gái kiện toàn. Cô rất thích tắm bồn. Việc chỉ lau sơ qua cơ thể, chẳng thoải mái chút nào.

Cô đã kiềm chế khi nghĩ rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cô thư giãn ngâm bồn khi đã có người đến đón, song chuyện điều đó có vẻ sẽ trở nên trễ hơn, khiến con tim cô dao động.

Tuy nhiên, chẳng biết chừng nào thì thần linh giống như Udar sẽ đến.

Giờ thì, nên làm sao đây, Shia băn khoăn, đoán được tâm tình của cô, Udar lên tiếng.

『Shia này, cô đang cảnh giác sao?』

「Phải, maa. Cũng chẳng thể đảm bảo rằng đồng đội của Udar-san sẽ không đến mà nhỉ......」

『Nếu thế thì cứ giao cho ta.』

「Ể? Ông sẽ ngăn họ lại giúp tôi sao ạ?」

『Umu. Nếu ta lên tiếng, thì sẽ không có chuyện họ chẳng thèm đếm xỉa đâu.』

Thật sự, một thái độ hợp tác như thể cái trạng thái lời nói hoàn toàn không thông kia chỉ là lời nói dối. Không, ngược lại thì dù có bảo đây là hảo ý cũng chẳng hề quá lời.

Shia thì, để tai thỏ của cô *piko piko* ra chiều hạnh phúc「Nếu thế thì......」......

『Ta cũng, lâu rồi mới ngâm nước nóng.』

「......Vâng?」

『Là thần linh thì, không cần thiết phải làm chuyện đó. Nhưng, ngày xưa chúng ta cũng thường bắt chước con người và ngâm nước nóng đấy. Rất chi là thoải mái ha, ta thích ngâm nước nóng. Saa, Shia này, hãy cùng đi ngâm――』

Shia, siết lòng bàn tay đang có Kami-sama ở trên đó lại *mugyuri-*.

『Shi, Shia này. Ta, cảm thấy hơi khó thở. Bên trong ta sắp phun ra một ít nhưng mà.』

Udar kêu lên bằng giọng phản kháng, nhưng nụ cười áp lực phát ra từ Shia khiến lời nói của ông ta dừng lại.

「Cái gì mà định vào cùng một cách không khách sáo như thế vậy ạ.」

『C, có vấn đề gì?』

「Cái đồ thần này-, desuu!」

Pugyuru-!!, bàn tay siết mạnh hơn. Udar hoảng hốt và biện bạch một kịch liệt.

『Ra vậy, ta hiểu rồi Shia. Cô đang cảm thấy ngượng ha? Việc những đứa trẻ loài người phản kháng với chuyện bị người khác giới nhìn cơ thể trần trụi của mình, ta hiểu đó.』

「Chuyện là vậy ạ.」

『Umu. Tuy nhiên, hãy để ta nói là không có vấn đề gì cả.』

「Vâng?」

『Đúng thật ta về tính chất mà nói, là nam thần. Tuy nhiên, ta thích Shia. Là nam nữ có hảo ý tiếp xúc thân thể với nhau. Nói cách khác, không thành vấn――』

Mogyurururu!!

Udar-san im bặt. Việc ông ta trông như sắp tan chảy và biến mất ngay cả trong lúc này, phải chăng là do chỉ còn cách một bước trước khi bị tiêu diệt bởi Iron Claw trường phái Shia. Vì lí do gì đó, có thể trông thấy bộ dạng một mĩ trượng phu đang trợn mắt trắng dã.

「Xin lỗi ạ, Dahlia-san. Quả nhiên tôi muốn ngâm nước nóng, tôi có thể nhờ chị canh giữ giùm thứ này được không ạ.」

「Ể-!?」

Cô *poi-* thần linh-sama với ánh mắt chằm chằm. Dahlia vừa mang nét mặt rùng mình, vừa liều mạng thực hiện một pha bắt bóng.

Sau đó, Shia lịch sự từ chối phục vụ từ những hầu nữ-san, và thong thả ngâm mình trong nước nóng.

.

.

.

.

.

.

.

『Shia này, không phải là rất quá quắt sao.』

「Xin lỗi ạ. Vì Kami-sama về cơ bản là vô lí, nên tôi nghĩ rằng nếu không khiến ông bất tỉnh thì có lẽ ông sẽ cứ vào như đúng rồi.」

『......』

Tại một căn phòng của vương cung rộng lớn. Shia ngồi ở một góc của chiếc bàn tròn, đang đáp lại sự kháng nghị của Udar bằng gương mặt nghiêm túc.

Từ sự nín bặt của Udar, thì quả nhiên ông ta đã định làm vậy.

『Như thế chẳng phải rất tốt sao. Shia này, ta thích cô đó. Sức mạnh có thể đả bại ta, và vẻ đẹp cao quý quyết theo đuổi chính nghĩa tới cùng đó. Cô làm bạn đời của ta cũng được đấy.』

「Nói mớ thì đi ngủ rồi hẵng nói, desu yo.」

Vừa nhồi đến căng hai má bằng món rau củ trong bữa ăn sáng, Shia vừa nói bằng ánh mắt chằm chằm. Trên đầu của cô, là Udar-slime đang ủ rũ *monyon*. Có lẽ đó là những lời tương đối thật lòng.

Và, Thế là đủ rồi, không chịu nổi nữa! một người đàn ông lên tiếng với cảm giác kiểu vậy.

「Oi, Shia! Tại sao――」

『Cách gọi.』

「Gu-. C, chẳng phải là cô cho phép Udar-sama hay sao!」

Là Eric bệ hạ. Ou-sama với khuôn mặt điển trai đã trở nên giống như gương mặt của Đức Phật-sama vì bị *poko poko* vào mặt đến tận bình minh. Lúc này, nhờ trị liệu bằng linh thuật, mà đó là khuôn mặt poko poko loại nhẹ. Vì việc trị liệu bằng linh thuật vẫn đang được tiến hành ở thì hiện tại tiếp diễn, nên có lẽ chừng vài chục phút nữa thì nó sẽ lành hẳn.

Thêm vào đó, tại nơi dùng bữa sáng này, còn có Louis, Greg, Phil, và Dahlia cũng tham dự.

「Chuyện đó thì maa, vì ông ấy là Kami-sama mà. Vì ông ấy là một tồn tại đã sống hàng nghìn hàng vạn năm rồi nhé.」

Quả nhiên cô không có ý định khăng khăng về cách gọi mình với ông ta đến mức đó.

「Dù nói là thế nhưng, nếu ông ấy nhìn tôi như một “nữ nhân” chứ không phải một “đứa trẻ loài người”, thì cũng cần phải sửa lại suy nghĩ về cách gọi tên của ông ấy.」

*chirari* khi cô hướng ánh mắt liếc về phía ông ta, Udar lơ lửng trong không trung *fuyo fuyo*. Đó thật sự là bầu không khí kiểu「Ể? Tôi không nghe thấy gì hết nhưng mà?」.

Trong khi gửi đến ông ta ánh mắt chằm chằm với cảm giác đang nói, Cái đồ thầnn~, Shia bơ đi Eric bệ hạ trông như vẫn còn muốn nói gì đó và cô hỏi.

「Nhân tiện thì, việc xử lí hậu sự đã ổn hết chưa ạ? Tôi nghĩ là người dân của vương đô đã biết chuyện Udar-san đang ở đây nhưng...... Chẳng phải sẽ phát sinh một làn sóng phản đối sao ạ?」

Thần phạt của Udar, đã đổ lên đầu rất nhiều người dân.

Việc mặc dù Shia đã đả bại ông ta, nhưng cô lại không kết liễu, chắc hẳn đã được biết tới trong quá trình họ tiến vào vương đô như một cuộc diễu hành.

Dù không ở trong hình dạng con người, nhưng nếu có ánh sáng tinh linh ở sát bên Shia, thì thật kì lạ khi không biết rằng đó là thần linh đã bị đả bại. Cho đến tận lúc họ vào vương cung, thì cũng chẳng hề xảy ra một cuộc nổi loạn kiểu「Hãy giết thần linh đã suy yếu」nào.

「Dường như, có một chút mâu thuẫn trong nhận thức đối với thần linh giữa chúng ta nhỉ.」

Louis với nụ cười như thể nó đã được dán vào mặt của anh ta khi nhìn cuộc đối đáp giữa Udar và Shia, trả lời.

「Mâu thuẫn, sao ạ?」

「Vâng, Shia-sama. Trước hết, tôi đã nói ngay từ đầu rồi nhưng mà, thần linh tuyệt đối không độc ác ạ.」

Phải, họ không độc ác.

Họ tuyệt đối không xem nhẹ sinh mạng. Họ là những tồn tại coi sóc thế giới, coi sóc con người, và yêu quý sinh mạng. Không có tồn tại nào yêu thương thế giới này bằng họ.

Dù giả sử như, họ có tiêu diệt làng mạc mà không thèm nói lí lẽ đi nữa, giả sử như họ có trút hàng vạn tia sét xuống thành phố đi nữa, thì chúng cũng không phải ác ý, và họ cũng chẳng hề cảm thấy khoái lạc gì.

「Shia-sama, chúng tôi...... đặc biệt, là người dân của vương quốc Balted, vốn là quốc gia lâu đời nhất, đều hiểu thấu điều đó một cách sâu sắc ạ.」

『......Umu. Chúng ta, không đời nào lại xuống tay với nhưng đứa trẻ loài người mà chúng ta yêu thương. Vì những đứa trẻ loài người, cũng là một sinh mạng nên được yêu quý, tràn đầy trong thế giới này.』

「......Vâng, Udar-sama. Chính vì vậy, mà chúng tôi, nghĩ rằng lúc thần linh xuống tay thì sẽ giống thế này. Rằng, “Chúng tôi, đã bắt các ngài làm thế”.」

「Ra, là vậy?」

Với Shia, người vốn không có kí ức tốt đẹp về cái thứ gọi là thần, thì đó là một giá trị quan hơi khó để lí giải. Rằng, đến cuối cùng thì, liệu những người đã mất đi người quan trọng với mình, có thể dung nạp chuyện này theo kiểu đó.

Đoán ra được điều đó, Louis vừa cười khổ, vừa gật đầu.

「Đúng như ngài đoán, không phải bất cứ ai cũng có thể dung nạp được chuyện này ạ. Điển hình nhất là vương quốc quỷ nhưng mà......」

「Aa, ra là vậy. Là, Vì không thể chấp nhận được, nên chúng ta sẽ chống lại bằng sự phát triển của kỹ thuật! nhỉ.」

「Đúng như ngài nói. Đó là gốc rễ, và là ý niệm ngay từ đầu của họ nhỉ.」

Eric bệ hạ, vừa nhìn Udar bằng nét mặt dằn xuống mọi biểu cảm, vừa tiếp lời.

「Đêm hôm qua, vì có Shia nên không ai dám làm loạn. Hơn là sự sợ hãi, căm hận và thù ghét hướng tới Udar-sama, con tim họ đã được lấp đầy bởi hi vọng là cô. Không biết thời gian trôi qua thì sẽ thế nào, nhưng...... Dẫu có như vậy, người dân vương quốc của chúng ta, tất cả đều biết. Rằng nghiệp của con người, đã buộc nhóm Udar-sama hành động.」

「Ra là vậy.」

Quả thật, người dân của vương đô, đã reo hò một cách cuồng nhiệt khi thấy hình bóng của Shia.

Họ đã chứng kiến cô thực hiện vĩ nghiệp là đả bại thần linh, rồi được thần linh đó công nhận và sát cánh, niềm hi vọng đó đã xuất hiện trước mắt họ. Hơn cả chuyện bị giáng xuống thần phạt, thì việc con tim bị bắt giữ khi họ đã thoát khỏi thần phạt nhờ có cô cũng chẳng có gì lạ.

Cũng là một thành viên của bộ tình báo, Phil có lẽ đã điều tra về cảm xúc của người dân vương đô từ sáng, và anh ta mở miệng để nói ra kết quả đó.

「Ngay lúc này thì không có cảm giác của một cuộc bạo loạn nhỉ. Iyaa, đủ thứ chuyện cũng nhờ Shia-chan đó――」

A a?」

「Đ, đủ thứ chuyện cũng nhờ Shiacchi đó nhé!」

Ngay cả trong khi túa mồ hôi lạnh bởi tia nhìn đầy điềm gỡ của Shia, Phil vẫn nói hết câu mà chỉ thay đổi cách gọi một chút.

「......Kỵ sĩ đoàn cũng bị thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, ngay lúc này thì không có ai đang sôi máu. Shia, nhờ cô đấy.」

「......Haa. Không có chi desu.」

Lời nói và ánh mắt thể hiện sự cảm kích chân thành của Greg, khiến Shia vừa thở dài, vừa từ bỏ việc chỉnh sửa cách gọi. Nếu không thì, cuộc hội thoại sẽ cứ bị gián đoạn hết lần này đến lần khác mất.

Cô đang nhai thanh rau củ trông giống cà rốt với tốc độ như một chú thỏ.

Dáng vẻ có hơi hờn dỗi đó của Shia, khiến Eric bệ hạ thả lỏng chân mày như thể anh ta đã trở nên hòa hoãn, trong khi hỏi.

「Thế thì, Shia. Có vẻ như người tới đón cô vẫn chưa đến nhưng, cô tính sao?」

「Ừ nhỉ....... Dù nói là không đến nhưng, tôi nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ đến đó tôi nội trong vài ngày nữa, nên trong lúc đó, hãy cứ chờ ở đây và cảnh giác với thần linh-san mới thôi?」

「Vậy, à.」

Eric bệ hạ khoanh tay lại và chìm trong suy nghĩ. Sau một chốc, anh ta ngẩng mặt lên và hướng ánh mắt tới Udar.

「Udar-sama. Ngài nghĩ thế nào, về quyết ý và sự chuộc tội của chúng tôi?」

Những lời nói với ngụ ý rằng, nếu như ông ta chấp nhận điều đó, thì phải chăng sẽ có thể cầu xin sự trợ lực của ông ta để đến được chỗ của Tinh thụ, đang truyền tới. Rằng, nếu có sự cho phép của thần linh là Udar, thì có thể được giúp giải trừ cả sự cản trở của lũ linh thú

Tuy nhiên, giọng nói của Udar lại lạnh lẽo.

『Mẹ Lutria, đang tuyệt vọng với “con người” các ngươi. Có bậc cha mẹ nào lại không thấy đau lòng khi hướng mũi kiếm về phía con của mình không.』

「Chuyện đó thì......」

『Dẫu có như vậy thì mẹ Lutria, đã không ngừng yêu thương các ngươi. Đến độ cân bằng của thế giới đang ở bờ vực sụp đổ. Nhưng, thứ để yêu thương không chỉ có “con người”. Phải bảo vệ những đứa trẻ khác nữa.』

「......」

Eric bệ hạ nghiến chặt môi tỏ vẻ hổ thẹn khi nghĩ rằng đó là một mong muốn quá thuận tiện. Nhóm Louis cũng tương tự.

Udar, không nhúc nhích như thể đang quan sát chăm chú nhóm Eric trong trạng thái đó, và ông ta hơi lập lòe.

『Tuy nhiên...... Có thể tiếp xúc với trái tim của các ngươi như thế này, thì ta nghĩ rằng, đó cũng chẳng phải mong muốn của bản thân mình.』

「Udar-sama.」

Bại trận trước Shia, và tiếp xúc với họ gần thế này, làm ông ta lí giải được có một bộ phận nhân loại đang thật sự ăn năn. Nhưng, quả nhiên, kết cục mà nói, thời điểm mà thần linh hành động một cách nghiêm túc, thì “đã quá trễ rồi”. Bởi vậy, họ giáng xuống thần phạt không cần nói lời nào, vì nghĩ rằng đây không còn là thời điểm mà ngôn từ có thể làm gì đó được nữa.

『......Ta sẽ hợp lực với các ngươi. Vì đó cũng là thỉnh cầu từ Shia ha. Tuy nhiên, ta đã mất hầu hết sức mạnh. Không thể làm được chuyện gì to tát đâu.』

「Cả con đường tới Tinh thụ cũng?」

『 Umu. Có lẽ nhất thời thì dù giọng nói của ta có truyền tới thì mẹ cũng sẽ không chấp nhận.』

Hơn tất thảy, Udar tiếp tục. Giọng nói của ông ta rất gay gắt.

『Căn bản của vấn đề không phải là việc cạn kiệt linh tố. Mà là con tim của con người không hề dao động trước sự cạn kiệt. Chuyện đó, các ngươi hiểu mả nhỉ?』

「Vâng.」

『Chúng ta biết. Rằng những đứa trẻ loài người là lá cây bị xô đẩy bởi gió. Giá trị quan đã được quyết định, sẽ không thay đổi một cách dễ dàng. Không thể thay đổi. Thổi càng mạnh, thì sẽ càng cuốn đi, và sẽ không dừng lại cho tới khi nào đến đích.』

Đến độ, nếu như không có xung kích nào thậm chí thổi tan được cả gió.

「Kế hoạch cứu tế của chúng tôi...... là vô nghĩa, ngài đang nói thế sao? Rằng không có sự cứu rỗi cho những đứa trẻ loài người sao?」

『Chừng nào các ngươi còn chưa thay đổi ha.』

Sự tĩnh lặng đến đau đớn trôi trong căn phòng. Kế hoạch cứu tế đã bị phủ định, từ đích thân thần linh thủ hộ cho Tinh thụ. Điều đó như thể hi vọng của họ bị cắt đứt.

Và, một giọng điệu nhẹ nhàng đến mức lạc lõng với nơi đó vang vọng.

「Thế thì phải cố gắng để tới được nơi của Tinh thụ-san nhỉ.」

Bầu không khí hờ hửng, khiến nhóm Eric bệ hạ ngơ ngác. Họ đang tròng lên nét mặt hoang mang khi không hiểu cô đang nói gì, dù cho kế hoạch cứu tế vừa bị phủ định ngay tức thì.

「Shia. Cô không nghe hả? Chẳng phải vừa nãy chúng ta đã bị nói một cách rõ ràng, rằng không có sự cứu rỗi dành cho con người sao.」

「Thế thì, ngài sẽ từ bỏ hả?」

「C, chuyện đó――」

「Là vô lí đúng chứ? Mấy thứ như từ bỏ mạng sống của người quan trọng. Nếu thế thì, đừng có nói mấy điều vô ích nữa, mà trước hết là hành động đó ạ.」

Ngay từ đầu thì, Shia tiếp tục. Ý thức của nơi đó, tất cả đều tập trung vào Shia. Cứ như, họ nhìn thấy một ánh sáng hiện ra trong bóng đêm tăm tối.

「Nếu không được tha thứ thì không thèm xin lỗi, đó là một cảm giác rất không tốt đấy ạ. Nếu làm chuyện xấu, thì dẫu không được tha thứ cũng phải xin lỗi!, là điều hiển nhiên đúng chứ?」

「Ể, a, đ, đúng vậy ha......」

「Vâng desu. ......Đúng là, chuyện tất cả mọi người đều thay đổi có lẽ là rất khó. Nhưng, nhóm Eric-san đã thay đổi desu. Chẳng phải mọi người đang ăn năn từ tận đáy lòng, và đang trối chết đấu tranh hay sao ạ.」

Shia, nói bằng nụ cười tươi tắn.

「Bởi vậy, đến cả Udar-san cũng đã động lòng. Tương tự như vậy, có lẽ Tinh thụ-san cũng sẽ nhìn nhận nhóm Eric-san không biết chừng.」

Dù đến cuối cùng thì, chỉ là “không biết chừng”. Hi vọng quá mong manh. Tồi tệ đến mức không thể trở thành một canh bạc.

Tuy nhiên,

「Dù là tình huống tuyệt vọng, dù là hiện thực khiến ta muốn bật khóc, thì chúng cũng không thể trở thành lí do, dù là nhỏ nhất, để ta từ bỏ desu. Chúng chỉ sẽ trở thành lí do để ta dốc hết sức bình sinh và cố gắng desu.」

Tại vì,

「Nếu dốc hết sức bình sinh để cố gắng, thì có thể thay đổi tương lai. Ít nhất thì, tôi tin là vậy ạ.」

Nếu có thứ tên là ngôn linh, thì chắc chắn những lời nói của cô là nó. Nhóm Eric bệ hạ nghĩ thế.

Ở vương quốc Balted, người ta tương truyền rằng linh pháp cổ xưa nhất bản thân nó là ngôn từ. Dẫu không đổ linh tố vào, thì bên trong ngôn từ đã có sẵn sức mạnh. Thứ đó, được gọi là ngôn linh.

Ai cũng quên cả thở, và bị mê hoặc bởi thiếu nữ với đôi đồng tử tỏa sáng như bầu trời trong xanh trải dài vô tận.

「Nếu có làm cách nào đi chăng nữa mà trước mắt vẫn tối tăm, thì hãy chạy thôi! Tới đâu cũng được desu. Hãy chạy về nơi mà ta có thể nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ kết nối tới một tương lai tươi sáng! Dù sao đi nữa, tất cả đều bắt đầu từ đó ạ!」

Chắc chắn, cô đã luôn làm vậy, họ hiểu như thế dù chẳng có lí do gì. Lúc nào cũng dốc toàn lực, vì tương lai mình mong muốn.

Haa, tiếng thở run run được phát ra. Là của Eric bệ hạ. Trong lồng ngực anh ta, là một cảm xúc nóng bừng những tưởng có thể đốt trụi chính bản thân mình, và anh ta thở ra một hơi thật mạnh như thể không biết làm gì trước tình cảm lớn lao chẳng thể thành lời dành cho thiếu nữ mạnh mẽ đang ở trước mắt mình.

Phụ vương của anh ta đã qua đời rất sớm, và anh ta, từ lúc vẫn còn là một thiếu niên, đã không ngừng làm tiên phong cho kế hoạch cứu tế trên tư cách một quốc vương, đã luôn gánh chịu một áp lực về mặt tinh thần mà khó diễn tả hết bằng lời.

Cơ thể và con tim anh ta đã gào thét, đến mức mà anh ta nghĩ rằng nếu biết hi vọng mang tên dũng giả chẳng phải là hi vọng gì, thì anh ta sẽ không thể đứng lên lần nữa, và cự tuyệt việc triệu hồi dũng giả vì sợ hãi. Toàn thân anh ta, cảm thấy vô cùng nặng nề như thể đang bị cả một tảng đá khổng lồ đè lên.

Như thế thì làm cách nào mà. Chỉ bằng một lời nói, anh ta đã trở nên nhẹ bẫng đến mức không tin nổi chính mình.

「......Aa, ừ ha. Đúng như Shia nói. Dù gì thì cũng chẳng có sau đó rồi. Nếu vậy, chỉ có thể làm những gì trong khả năng thôi.」

Bằng giọng nói thậm chí chứa đựng sự ôn hòa, tuy nhiên, lại là một giọng nói mạnh mẽ hơn hẳn những gì từ trước tới giờ, Eric bệ hạ làm mới lại quyết ý của mình.

Và, cũng thở ra một hơi thật mạnh tương tự như Eric bệ hạ, Louis vừa hướng tới Shia ánh mắt chứa đầy sự yêu thương đến mức khiến người ta ngượng ngùng khi nhìn vào, vừa tiếp tục lời nói của Eric bệ hạ.

「Phải. Trước khi tính tới việc nhân loại có thể tiếp tục tồn tại hay không, dù sao đi nữa cũng phải xin lỗi nhỉ. Kết quả như thế nào đi nữa, thì chịu trách nhiệm vẫn quan trọng hơn tất thảy ạ.」

Cả Greg, lẫn Phil, và Dahlia, đều vừa hướng ánh mắt chứa đầy nhiệt độ đến mức sắp bùng cháy bất kể chủng loại có khác nhau tới Shia, vừa nói tiếp.

「......Trước tiên, hãy để ngài nhìn vào chúng ta. Tôi muốn để cho Tinh thụ biết rằng, sự chân thành của con người vẫn chưa biến mất.」

「Ừ nhỉ. Vì cứ đứng yên một chỗ thì chẳng có ý nghĩa gì hết mà.」

「Dù là một kẻ chưa chính chắn và thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết mình ạ!」

Nhìn nhóm Eric bệ hạ như thế, Udar nhấp nháy mạnh hơn một chút. Tuy không nói lời nào, nhưng có thể trông thấy ông ta đang vui vẻ ở đâu đó.

Eric bệ hạ, vẫn hướng ánh mắt mang nhiệt độ tới Shia, trong khi sắp xếp lại phương châm sau này.

「Thế thì, trong khi chờ quý gia đình của Shia đến, hãy dồn lực để biên chế một đội quân liên hợp thôi.」

Đội quân liên hợp, là một đội quân hỗn hợp được tạo ra bằng tinh nhuệ đã tập hợp của ba quốc gia, vương quốc Balted của Eric bệ hạ và nhóm Louis, ngoài ra còn thêm vào tinh nhuệ của vương quốc quỷ và vương quốc thú.

Theo những gì đã được lên kế hoạch từ trước, sứ giả đã xuất phát từ lúc nửa đêm, và một cuộc tập kết nội trong vài ngày nữa đang được quyết định.

Thêm vào chiến lực mạnh nhất nhân loại, là Shia đã đánh bại thậm chí là thần linh, thì khả năng mà họ đến được chỗ của Tinh thụ sẽ lớn hơn, song Eric bệ hạ có vẻ như định chờ gia đình của Shia đến đúng như lời hứa của cô.

「Tuy nhiên, thế này. Shia.」

「Vâng?」

Ngay cả trong khi vẫn còn hơi tức giận vì cách gọi trổng, Shia vừa lau miệng sau khi đã ăn xong bữa sáng, vừa đáp lời.

Khi cô hướng ánh mắt về phía anh ta, không hiểu sao Eric bệ hạ lại hơi đỏ mặt. Ánh mắt của anh ta, cũng tránh đi chỗ khác như thể đang xấu hổ.

Gì vậy, thật nhu nhược. Tởm quá, tên này, gác qua một bên chuyện Shia có đang nghĩ như vậy không.

Eric bệ hạ,「Trên tư cách một quốc vương, nói về chuyện xấu nhất có thể xảy ra, thì phải trao đổi ý kiến với nhau một cách kỹ càng mới được」sau khi đưa ra một câu mở đề có vẻ là cố ý, anh ta mở miệng.

「Nếu, nếu như thôi. Người tới đón cô không đế――」

「Sẽ đến đó ạ.」

Gương mặt nghiêm túc của Shia. Tuy nhiên, Eric bệ hạ, thân là một quốc vương và là một kẻ ngoan cường vẫn không ngừng việc gọi trổng tên của cô ngay cả khi bị poko poko vào mặt. Sẽ tin tưởng rằng tương lai có thể được thay đổi và dốc hết sức bình sinh để cố gắngg!

「Nhưng mà, ha. Vì dù nói rằng cho tới bình minh thì họ có lẽ sẽ đến, nhưng kết cục thì họ đã không đến đấy thôi. Nếu vậy thì, khả năng tồi tệ nhất cũng――」

「Sẽ không có đâu ạ.」

「Nếu như, thôi. Nếu thành ra như vậy và không còn cách trở về――」

「Có chết tôi cũng về ạ.」

「Nếu không thì! Cô cứ ở đây luôn cũng được đó! Trong trường hợp đó, thì cô có lẽ sẽ cô đơn ha. Lập một gia đình mới ở đây cũng được đúng chứ. Vì về mặt đối ngoại thì cô là dũng giả, nên sẽ tốt hơn nếu tìm một đối tượng thích hợp. Chẳng hạn như, người của vương gia――」

「Xin hãy chờ đã, bệ hạ.」

Có vẻ như tinh thần poko poko là chưa đủ desu. Được thôi, tôi sẽ cho ngài biến thành một nữ vương bằng Smash mà tôi đã trực tiếp kế thừa từ Yue-san đó ạ. Lúc Shia sắp sửa nhấc hông lên khi nghĩ vậy, thì Louis chặn ngang những lời của Eric bệ hạ.

Mắt kính đang phản chiếu. Dù anh ta vẫn nở nụ cười, nhưng lại có một áp lực kì lạ.

「Shia-sama đã phủ định chuyện ngài ấy là dũng giả ạ. Chẳng phải chỉ vì chuyện ngài ấy được xem là dũng giả, mà nói rằng người của vương gia mới thích hợp là hấp tấp và khinh suất hay sao.」

「......Cái gì cơ?」

「Ngay từ đầu, nếu trở thành vương phi thì sẽ không thể tìm thấy sự thanh bình ạ. Những việc như bắt Shia-sama phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, thần phản đối ạ.」

「Hou. Nếu thế thì, ngươi bảo rằng còn có đối tượng khác thích hợp sao?」

「Vì điều đó còn tùy vào suy nghĩ của ngài ấy, thần đâu dám nói. Aa, nhưng xin người hãy yên tâm. Đây không phải là chuyện khiến bệ hạ phải bận lòng đâu ạ. Vì chuyện của Shia-sama, sẽ do người đã triệu hồi ngài ấy là thần nhận lấy trách nhiệm và chăm sóc cho ngài ấy ạ.」

*biki-* gân xanh nổi lên trên trán của Eric bệ hạ. Đối nghịch lại, nụ cười của Louis cũng sâu hơn. Tuy nhiên, mắt của anh ta thì hoàn toàn không cười.

「......Ể, gì vậy ạ, cái tình huống này.」

Trận đấu khẩu bắt đầu một cách đột ngột, khiến Shia không giấu được sự hoang mang.

Ngay cả trong lúc đó, thì lần này đến Greg lên tiếng「Cô ấy là một võ sĩ đấy. Nếu thế, kỵ sĩ đoàn trưởng là tôi nói chuyện với cô ấy cũng hợp ý hơn đúng chứ」, đối lại với điều đó, Phil cũng nói mấy thứ như「Dù là nói chuyện hợp ý hay gì, thì chẳng phải Greg hầu như không nói gì hay sao! Ở điểm đó, tớ nghĩ nếu là tớ thì sẽ dễ dàng, và tớ cũng có thể khiến Shiacchi vui vẻ haa」.

Thế là, lần này,

『......Fun. Shia là một nữ nhân tài năng đến mức đã đánh bại ta đó. Không đời nào những đứa trẻ loài người có thể làm đối tượng của cô ấy đúng chứ.』

Thứ tự kết thúc khi đến Udar cũng bắt đầu tham chiến.

「Ngay cả Udar-sama...... Quả không hổ danh ạ, Shia-sama. Ngài thật nổi tiếng ạ!」

「Ể? A~, là chuyện như thế này sao ạ?」

「Là chuyện như thế này đấy ạ!」

Hai bàn tay *gu-*. Dahlia nói ra xác nhận cho cô bằng hành động không hề thay đổi.

Dù chắc chắn cô đã có thái độ tương đối cay nghiệt, và đối với Eric bệ hạ với Udar còn là poko poko, nhưng tại sao lại thành ra thế này...... Shia hoang mang. Hay có lẽ, họ là đồng loại của Tio sao. Quốc vương M và Kami-sama M, thành thật mà nói, cô không thể nhìn nổi, nhưng mà.

(Cơ mà, dù là mình đã có Hajime-san. Dù mình đã có ông xã rồi còn cố dụ dỗ mình, đám người này đang xem thường mình nhỉ......)

Shia cau mặt ra vẻ chán ghét, song lúc đó cô trở nên「Are?」.

(Nhắc mới nhớ, mình đã nói là mình có ông xã rồi chưa ta?)

Nghĩ cho kĩ thì, từ quan điểm che giấu thông tin, mà cô chỉ nói là “Gia đình”.

Trên ngón áp út bàn tay trái của cô, là chiếc nhẫn mà cô đã nhận lúc trước khi trở về trái đất từ Tortus đang được đeo vừa vặn. Minh chứng cho việc cô là cô dâu của quỷ vương. Dù theo pháp luật của trái đất thì cô không phải hôn thê của cậu, nhưng chính cô cùng những người xung quanh đều công nhận cô là một người vợ.

Tuy nhiên, ngay lúc này thì chẳng có ai phản ứng. Không lẽ nào, ở thế giới này chẳng có cái khái niệm nhẫn cưới.

Nghĩ rằng, trước khi để cho sự vô nghĩa này tiếp diễn nhiều hơn nữa, có lẽ cô nên nói rõ ràng, Shia sắp sửa cất lời.

「Ano~, thật sự thì nhé. Tôi, là một người v――」

Vào khoảnh khắc đó, Shia nhảy một bước vượt qua cái bàn, và cô đáp xuống ở phía đối diện.

「......Hou. Phản ứng tuyệt vời ha. Dù ta chắc chắn đã xóa hòa toàn hiện diện rồi.」

Những lời tràn đầy sự thán phục và hứng thú. Rồi, một giọng nói cực kì quyến rũ mà có lẽ sẽ kích thích mạnh mẽ người khác giới.

Không biết tự lúc nào, một gã đàn ông đã ở trong căn phòng mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước nào. Gã đang ở ngay phía sau chiếc ghế mà Shia vẫn ngồi từ nãy đến giờ.

Mái tóc đen dài bóng loáng. Cặp mắt hạnh nhân toát lên vẻ tri thức. Một gã đàn ông mĩ mạo khủng khiếp mang cặp đồng tử trông như thạch anh tím lấp lánh đầy mê hoặc, với bộ trang phục xa hoa màu đen tuyền đang ôm lấy cơ thể.

Bàn tay gã vươn ra, đang dừng lại ở phần trên chiếc ghế. Xét về vị trí, thì có lẽ gã đã định vuốt tóc Shia.

Với gã đàn ông điển trai đang cười tủm tỉm một cách quyến rũ đó, Eric bệ hạ lấy lại tỉnh táo trong phút chốc và cất giọng kinh ngạc.

「Arogan-dono!? Tại sao quý điện lại ở đây!」

「Ta xin lỗi, vì đã đường đột ghé thăm, Eric-dono. Vì ta không thể áp chế con tim phấn khích trước đại sự là triệu hồi dũng giả và đả bại thần linh nhé.」

「Chắc chắn là sứ giả vẫn chưa đến nơi nhưng...... Quả không hổ danh là quỷ vương-dono. Ngài vẫn cao tay như mọi khi.」

Gã đàn đàn ông đang nhún vai được gọi là Arogan. Và kinh ngạc thay, có vẻ như chính gã cùng là quỷ vương bệ hạ của vương quốc quỷ Reted. Dường như gã đã cử thuộc hạ theo dõi vương đô, và nắm được thông tin một cách nhanh chóng nhờ cách thức nào đó.

Tuy nhiên, trên cả việc đơn độc xuất hiện, chuyện đột nhiên gã đến vương cung cũng là một điều nằm ngoài thường thức.

Arogan quỷ vương bệ hạ phi thường thức đó, di chuyển ánh mắt tới Shia ở sau Eric bệ hạ. Và, sau khoảnh khắc gã bật cười *fu-*, thân ảnh của gã biến mất. Ngay khi nghĩ thế, gã đã xuất hiện trước mặt Shia trong nháy mắt.

「Wa watto」

Cự li quá gần, khiến Shia thoái lui khoảng vài bước. Ngay phía sau cô là bức tường.

「Lần đầu gặp mặt, dũng giả-dono. Ta là Arogan Spervia Reted, quốc vương của vương quốc quỷ Reted. Thật không ngờ, người đã đánh bại cả thần linh, lại là một cô gái đáng yêu đến nhường này. Bằng bất cứ giá nào, ta rất mong được nghe tên của nàng.」

Vẫn tròng lên nụ cười mỉm, Arogan quỷ vương bệ hạ từ từ tiến lại gần. Sự điển trai khủng khiếp, và bầu không khí quyến rũ mà gã mang lên, nếu là những cô gái bình thường thì chắc hẳn sẽ bị gã hớp hồn.

「A, vâng. Lần đầu gặp mặt ạ. Tôi tên là Shia Hauria ạ.」

「Shia...... Một cái tên thật đẹp.」

Nụ cười mỉm cường hóa. Bằng cách nào đó quỷ vương-sama này. Có vẻ như rất hiểu biết về cách sử dụng mĩ mạo của bản thân. Đã đến vị trí mà nếu với tay ra là sẽ có thể chạm vào cô, thế mà gã vẫn tiếp tục tiến người tới gần Shia hơn nữa.

Nhóm Eric bệ hạ, bất giác định ngăn gã lại nhưng,

「Cái-, tường chắn!? Arogan-dono, ngài định làm gì!」

「Chuyện gì, ta chỉ muốn xin một chút thời gian riêng tư hai người với Shia thôi. Eric bệ hạ đêm qua đã ở cùng với nàng suốt đúng chứ? Chẳng phải là rất bất công sao.」

Nói thế, Arogan quỷ vương bệ hạ ngoái đầu nhìn lại, và gã cười mỉm một cách đầy quyến rũ với nhóm Eric bệ hạ đang bị tường chắn cản trở không cho tới gần.

Và, gã thúc một bàn tay tới gần bên đầu của Shia đang ở sát bức tường. Nói cách khác, là kabedon. Và gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Shia ở cự li gần.

「Ano, gần quá nên ngài có thể lùi ra giúp tôi được không ạ?」

「......Hou.」

Bình thường, vào thời điểm này thì có lẽ đại đa số các cô gái sẽ nhũn hết ra. Dường như chính gã cũng có sự tự tin tuyệt đối vào mị lực của bản thân. Cặp mắt đó, đang thể hiện chuyện gã tin chắc rằng không có bất cứ cô gái nào lại chẳng đổ khi gã áp sát cả.

Shia chẳng những không dao động chút nào mà thậm chí còn đang tỏ ra khó chịu, khiến Arogan quỷ vương bệ hạ dần dần tỏ ra thích thú, và gã vươn tay còn lại ra.

Nơi mà gã hướng tới có lẽ là cằm của Shia. Nói cách khác, phải chăng gã định agokui. (TN: Chữ này không phổ biến ở bên mình bằng kabedon nhưng mà hẳn là nhiều cậu thấy rồi. Là hành động chạm vào cằm đối phương rồi hơi nâng mặt của họ lên ấy)

「Nếu làm thế, thì tôi không thể không phản kháng ạ. Dù là vua của một nước, thì tôi cũng không khách sáo đâu đấy?」

Bất thình lình, một cơn ớn lạnh tấn công Arogan quỷ vương bệ hạ. Bất giác, bàn tay của gã dừng lại.

「......Thế thì, nếu vượt qua được sự phản kháng đó, thì nàng sẽ trở thành của ta nhỉ?」

Tay của gã lại vươn ra lần nữa, như chỉ muốn nói là thật thú vị.

Bởi vậy,

「Fun-」

「Mu?」

Shia thúc khuỷu tay. Vào bức tường phía sau cô. Cùng với lôi thanh, bức tường sau lưng bị nghiền nát thành từng mảnh.

――Trường phái ShiaKabedon

Là kỹ thuật mà lúc bị ai đó khác ngoài Hajime kabedon, thì cô sẽ nghiền nát bức tường và khiến bản thân bức tường để kabedon biến mất.

Tạo ra được khoảng không, Shia lùi lại một bước, và để cho nhóm Eric bệ hạ đang cố giải trừ tường chắn ở sau lưng Arogan quỷ vương bệ hạ thấy cô đang vung nắm đấm lên cùng với một nụ cười.

Nhóm Eric bệ hạ đoán được điều đó trong chớp mắt. Và với cảm giác như đang nói「Hya~~~-」, họ dạt sang một bên để tránh khỏi đường đạn.

Ngay sau đó,

「Level VII.」

「!!?」

Áp lực nhảy vọt trong một khắc.

Arogan quỷ vương bệ hạ có vẻ như đã xem thường cô khi tin vào những thứ như mĩ mạo, địa vị và tình trạng của bản thân thì,

「Lũ tự luyến nên chết, không nhân nhượng. Desuu!!」

Mở to mắt, định làm gì đó nhưng kết cục là chẳng thể làm gì, và gã ăn một đấm thần tốc đã bắt được cả thần linh vào giữa mặt rồi phân tán. Gã vỡ tung tóe cùng với tường chắn sau lưng, trở thành những đốm sáng kira kira và tan biến.

Shia nhìn thấy điều đó thì,

「A, are? ......Có lẽ nào, mình lỡ giết hắn rồi sao?」

Dù cô không hề có ý đinh làm đến mức đó......

Nghĩ thế, cô vã mồ hôi lạnh.

Bình luận (0)Facebook