Chương 347: Arifureta After IIILễ hội văn hóaPhần đầu
Độ dài 5,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:38:27
Arifureta chương 347: Arifureta After IIILễ hội văn hóaPhần đầu
Đây là chuyện về cái độ mà nhóm Kikansha của Hajime vừa mới bắt đầu đi học trở lại.
Vẫn như mọi khi, nào là các thảm họa phát sinh bởi những người nhìn thấy Yue đang trên đường tới trường, nào là viên đạn sát ý đập vào những tên bất hảo hệt như bướm đêm bị câu dẫn bởi đèn bẫy côn trùng, nào là suýt chút nữa thì chính mình cũng trở thành nạn nhân của thảm họa trước Seifuku Yue-san mềm mại *howa howa*, Hajime bước vào lớp khi đã giày xéo con đường tới trường vui vẻ. (TN: 制服 – Đồng phục).
Và,
「Ku-」
「Fu, fugu-」
「--」
Các bạn học đồng loạt ngoảnh mặt đi. Gập sát người lên bàn, và toàn thân run rẫy *puru puru*.
「Oi, nếu có cái gì muốn nói thì nói đi.」
Trước hiện tượng đã xảy sau khi bắt đầu đi học lại, và đã dần dà hóa thành tục lệ mỗi sáng, áp lực được giải phóng từ Hajime.
Ryuutarou đại diện cho mọi người và trả lời.
「Bộ dạng-, đồng phục của Nagumo! Chẳng hợp tẹo nàoo-」
*puha-* Nhóm Tamai phun ra.
“Nagumo Hajime trước khi bị tiệu hồi” đối với các bạn học mà nói, đã ở một chân trời xa trong kí ức rồi.
Tóc trắng và mang bịt mắt, cùng cánh tay giả bằng kim loại, với áo choàng đen. Vắt trên hông hai khẩu súng ổ quay cỡ lớn. Đó mới chính là “Nagumo Hajime”. Đó mới chính là “Quỷ vương-sama” của mọi người.
Nam nhân mà nếu là kẻ địch thì đến cả thần cũng giết, tiện thể cũng cứu thế giới luôn...... đã trễ thế này rồi, còn mặc đồng phục học sinh. Tuy nói là vẻ ngoài của cậu đang quay trở về giống một người bình thường, nhưng nó lại siêu thực quá mức và việc nhịn cười mỗi buổi sáng trở thành một chuyện rất khó khăn.
Một quỷ vương nghiêm túc, đến trường mỗi sáng mà không khi nào trễ giờ...... quả thật rất siêu thực.
Nhưng, quả nhiên là họ cười quá mức rồi. Có vẻ như nghĩ thế, Kouki nói những lời can ngăn.
「O, oi, mọi người. Cười quá đáng rồi đó. Đúng thật, hoàn toàn chẳng hợp chút――」
*basun-* tiếng súng đã bị bóp nghẹt vang lên. Bản thân viên đạn cũng được gắn vào một Rương đồ siêu nhỏ và khi bị đập vỡ bằng búa điểm hỏa sẽ phóng xuất ra không khí đã nén bên trong, qua điều đó, dù là một khẩu súng ổ quay, nhưng nó lại thực hiện hóa được một viên đạn cao su hãm thanh.
Trong một xã hội văn minh――đặc biệt nơi đây lại là quốc gia pháp trị Nhật Bản, thì bắn trong im lặng là điều quan trọng. Không được phép làm phiền mọi người xung quanh.
Vì nó là “viên đạn quỷ của sự chu đáo” mà Hajime đã dày công chế tạo, nên não không văng ra tứ tung từ đầu của Kouki. Cậu ta chỉ ngã nhào khỏi ghế thôi.
「Tại sao cậu lại bắn!? Cơ mà, tại sao lại là tôi!?」
Phớt lờ sự kháng nghị gay gắt của Kouki một cách chóng vánh, cái trừng mắt của quỷ vương-sama quét khắp phòng học. Đôi đồng tử đó đang truyền tải điều cậu muốn nói hùng hồn hơn tất thảy mọi thứ.
Nói tóm lại là,「Tôi, bắn hết cả bọn nhé?」.
「......N, Hajime. Tự trọng tự trọng.」
「Hajime-sa~n, Chẳng phải anh đã trở thành một người Nhật Bản mẫu mực hay sao? Hay là, tsukkomi bằng đạn chính là văn hóa của Nhật Bản à?」
「Hajime-kun, vì Shia sẽ hiểu lầm mà nên anh hãy cất súng vào đi?」
「Có lẽ nó không phải là vấn đề liên quan tới hiểu lầm đâu. Cơ mà, Kaori. Kouki đang lăn lộn trong đau đớn nên hồi phục cho cậu ấy giùm tớ đi. Hora, cậu ấy đang uốn người như chiếc cầu vì cơn đau đó. Một con tôm uốn cong đẹp mắt đó.」
Được thuyết phục (?), Hajime vừa nhắc lại「Otto vậy là không được nhỉ. Mình là người Nhật Bản. Một người Nhật Bản lương thiện và mẫu mực」, vừa chuyển Donner trở lại Rương đồ.
Sau một hồi kể từ lúc đó, tiếng chuông vang lên, thông báo tiết học đầu tiên bắt đầu. Người đã đến là giáo viên môn toán. Tên gã là Asada Ichirou (32 tuổi). Cặp mắt như cáo, mái tóc được chải cao lên một cách chỉn chu, và cái kiểu nói chuyện có phần cố chấp ở đâu đó là đặc trưng của gã.
Trong khi họ chào nhà giáo Asada đã đứng trên bục giảng và ngồi xuống ghế, ánh mắt của gã di chuyển tới Yue và Shia. Vẫn như mọi khi. Và, ánh mắt đó cuối cùng hướng tới Hajime, cặp mắt cáo càng nheo lại đến mức trở thành cặp mắt sợi chỉ, vẫn như mọi khi.
Tiết học bắt đầu, nội dung trong sách giáo khoa được tiến tới trước một cách hờ hững. Và, quả nhiên vẫn như mọi khi, Hajime được gọi tên để trả lời những câu hỏi khó một cách kì lạ.
「Nagumo, trả lời đi.」
「Vâng, Sensei.」
Bufu- nhiều tiếng phụt ra đang vang lên......
Nhìn sang thì, nhóm Ryuutarou đang ụp mặt xuống bàn. Kaori ngoảnh mặt đi, đến cả Shizuku cũng cúi xuống và đang run lên *puru puru*.
「~~~~Em nghĩ vậy ạ. Sensei.」
Puhi-! Tiếng cười như lợn vang lên. Là Shinji. Có vẻ như cậu ta không thể chống chọi hoàn toàn. Yoshiki ngồi cạnh cậu ta đang run rẫy quá mức, đến nỗi chiếc bàn cũng *gata gata*.
「Tại nữa à-, mấy đứa bây! Rốt cục là có chuyện gì lạ-」
Nhà giáo Asada nổi khùng. Đến hôm nay là đủ, không thể chịu đựng nổi nữa!, gã quát lên với cảm giác như vậy.
Tuy vẫn như mọi khi, nhưng cứ hễ gã gọi tới Hajime là mọi lần đều có tiếng cười phát ra, nên có lẽ gã cảm thấy là cứ như chính mình đang bị cười vào vậy.
「Xin lỗi ạ, Sensei. Em sẽ tự nói chuyện với bọn này nên là.」
Pupa-!! Nana phụt ra. Taeko ngồi cạnh cô ấy đang ôm bụng. Yuuka véo mu bàn tay của mình đến mức cô đang ứa nước mắt.
Atsushi thì, nín cười quá đến nỗi đang run rẫy và buộc miệng thốt ra giọng nói từ nội tâm của mình.
「Na, Nagumo dùng kính ngữ...... Không hợp đến mức vãi chưởng......」
Chính điều đó, là tâm tình mà các bạn học đang chia sẻ.
「Dùng kính ngữ với giáo viên là điều hiển nhiên đúng chứ!」
「Đúng như những gì thầy nói ạ, Sensei. Cái bọn này là lũ ngốc ạ. Tự em sẽ xoay sở để giải quyết ạ. Thật sự vô cùng xin lỗi thầy ạ.」
Đủ rồi dừng lại đii~~-, những cô gái cất lên giọng nói nghe như tiếng hét.
Dù thế nào đi nữa, từ góc nhìn của các bạn học mà nói, thì có vẻ như Hajime dùng kính ngữ là chuyện “vô lí”.
Trước mắt thì, vì câu cũng nói chuyện bằng kính ngữ một cách bình thường với ông của Tio và gia đình của nhóm Kaori, nên đây chẳng phải là điều mà họ lần đầu tiên nhìn thấy song, không hiểu vì sao, hễ cậu sử dụng kính ngữ với ai khác ngoài những người đó thì về phía các bạn học mà nói, dường như họ không tài nào đỡ nổi.
Ngay cả việc này, cũng là điều mà họ đáng lí nên khá quen rồi mới phải, nhưng...... chuyện quen với nó hoàn toàn, thì có vẻ như vẫn cần chút thời gian nữa.
Trong khi khắp cả lớp đang run lên với chuyện hiếm hoi là thái độ đáng ngợi khen của quỷ vương, thứ mà nếu ở Tortus thì có lẽ nó sẽ vượt qua cả tiếng cười và gây ra một cuộc đại hỗn loạn của chốn địa ngục, nhà giáo Asada đã nheo mắt đến mức khiến người ta muốn nói「Tuyệt đối là đã nhắm rồi đấy nhỉ, cặp mắt đó」.
Và, gã hừ mũi như đang chế giễu.
「Nagumo, tôi sẽ dạy cho anh một điều quan trọng. Cái thứ mang tên “sự tin cậy” ha, là thứ được tạo ra từ lời nói và hành động hằng ngày đấy.」
Nói cách khác, lời nói và hành động hằng ngày của Hajime không phải là thứ gì đáng khen ngợi, bởi vậy nên cậu không có sự tin cậy, dường như gã muốn nói thế.
Với tư cách một người làm nghề giáo, mà nói「Không đáng tin cậy」với học sinh là thế nào...... về phía Hajime mà nói, cậu không muốn sự tình trở nên phiền phức hơn nữa nên nhẫn nhịn *gu-* để không thêm tsukkomi đó vào.
Vì cậu là một người Nhật Bản lương thiện và mẫu mực mà!
Phải chăng là nhờ sự nhẫn nhịn đó, mà phòng học đã trở nên yên lặng như tờ. Nhìn qua thì, phân nửa lớp đang hướng tới nhà giáo Asada ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ chí nguyện tự sát thật phong cách, nửa còn lại đang hướng tới Hajime ánh mắt như thể đang nhìn một quả bom nguyên tử sắp sửa phát nổ.
Về phía Hajime-san mà nói, điều đó vô cùng bất đắc dĩ! Phải chăng là do lời nói và phát ngôn thường ngày của cậu?
Nhà giáo Asada, chẳng hề quan tâm chút nào đến bầu không khí của lớp học đó, gã lại tiếp tục cách nói năng mỉa mai.
「Ngay cả lúc bình thường, thì các anh chị cũng đã được gọi là Kikansha, và đang bị những ánh mắt ác ý từ thế giới hướng vào. Và trung tâm của nó là anh, tôi thật lấy làm lo lắng cho tương lai của các anh chị với điều đó ha. Câu chuyện bậy bạ về việc chiến đấu ở dị giới hay đại loại vậy, cũng là do anh nghĩ ra đúng chứ? Xem thường người lớn thì cũng có mức độ thôi.」
「Xin lỗi, em sẽ ghi nhớ ạ.」
「Đó là thật lòng sao? Tôi rất không nghĩ thế ha. Hãy tra từ điển lại cụm từ khiêm tốn đi. Nếu làm thế, thì những kẻ khiến thế giới náo động như anh chị, cũng sẽ dâng lên một chút nào đó cảm xúc biết ơn dành cho ngôi trường đã tiếp nhận mình đúng chứ.」
“Phòng học đặc biệt” được thiết đặt ở cuối ngôi trường này, thật sự chẳng hề cho thấy sự tử tế từ phía nhà trường chút nào. Vì đã có thông báo từ phía chính phủ sau chuyện này chuyện kia do ánh nhìn dư luận, nên nó mới miễn cưỡng được tạo ra.
Tuy nhiên, thật sự Hajime không định cố ý cắt ngang lời gã và để cho việc phiền phức như phát triển thành một cuộc cãi vả xảy ra. Cậu gật đầu một cái với nét mặt hiền lành.
Hơn nữa, về cảm xúc biết ơn, thì cũng chẳng phải là cậu không có.
(......Hajime. Tên này, em xử hắn nhé?)
(Dừng lại. Tạm thời thì, cũng là Sensei đã đứng trên bục giảng vì chúng ta ngay từ đầu đó)
Trước nhà giáo Asada vừa gián tiếp đổ vào đó đầy ắp sự chế nhạo, vừa tiếp tục nói, Yue niệm ngôn tới cậu bằng ánh nhìn nguy hiểm. Đôi mắt đó, là đôi mắt đang nghĩ「Dùng “Kamugoto” thôi nào......」. Hajime can ngăn Yue.
Đúng như Hajime nói, thật sự, nếu hỏi rằng sau khi họ đi học trở lại thì giờ học ở phòng học đặc biệt có đầy đủ hay không, thì câu trả lời là “không”.
Là bởi việc từ sự sợ hãi・hoang mang・hồ nghi hướng tới Kikansha, và sự kháng nghị đối với thái độ cố chấp ở phia chính phủ, mà có giáo viên đã từ chối nhận lớp, hoặc cũng có người chán ghét trước những cuộc phỏng vấn như machine gun liên tục từng ngày của cánh báo chí hay người bảo hộ mà đã nghỉ việc, hoặc chuyển công tác tới một ngôi trường khác.
Thiết nghĩ cũng chẳng phải chuyện vô lí. Nó hoàn toàn khác với một sự kiện mất tích đơn thuần. Cả thời gian mất tích, lẫn thời gian trở về. Dù họ là giáo viên đi nữa thì cũng chẳng phải thánh nhân. Là chuyện hiển nhiên khi họ rúng động.
Bởi có chuyện đó, mà đối với Hajime, thì dẫu gã ít nhiều có khuynh hướng chế nhạo, nhưng cậu vẫn đang biết ơn trước nhà giáo Asada đã đứng trên bục giảng vì họ ngay từ lúc đầu.
「Hơn nữa, Nagumo. Anh, có vẻ như rất lôi thôi đối với phái nữ ha?」
Ánh mắt của nhà giáo Asada, một lần nữa vuốt lên Yue và Shia. Gã cũng hướng tới Kaori và Shizuku, song quả nhiên vẫn trở lại hai người. Đặc biệt là Shia.
Shia vặn người với vẻ khó chịu.
Nhà giáo Asada bắt đầu thuyết giáo về quan hệ trai gái phi thuần khiết.
Đúng thật, một khi đã có quan hệ với nhiều cô gái, nếu xét về cảm tính bình thường, thì sẽ trở thành đối tượng bị khiển trách. Bởi vậy Hajime, ngay cả trong khi hướng tới nhà giáo Asada ánh mắt nghi ngờ, vẫn ngoan ngoãn dõng tai lắng nghe. Song,
(Hajime-san, Hajime-san)
(N? Gì vậy, Shia)
(Thế này nhé. Vì ngay từ đầu em đã định phớt lời rồi nên quên mất nhưng...... Thật sự thì, dạo trước em đã bị Asada-sensei nói nhiều điều về chuyện giữa em với Hajime-san)
(Cái gì? Là chuyện thế nào?)
(Là chuyện nếu như đang hẹn hò thì hãy chia tay đi, nhé)
Ngay từ đầu, cậu đã nghĩ rằng trên tư cách một Sensei thì chú ý là điều đương nhiên. Rằng nếu nghĩ là Shia đang bị trêu đùa từ bầu không khí đặc biệt của Hajime và Yue, thì không thể cho qua chuyện này với tư cách một Sensei.
Tuy nhiên, khi hỏi thì Kaori và Shizuku, không bị nói những điều như thế.
(Bởi thế nhé, vì sẽ thảo luận về chuyện này nên hãy đến phòng tư vấn cho học sinh, hồi trước em đã bị nói vậy)
(......Và?)
(Lúc đó tới phiên em nấu cơm chiều nên em đã từ chối và về thẳng nhà. Nhưng mà, kể cả sau đó thì cũng có những lúc em bị gọi lên sau giờ học. Em đã từ chối toàn bộ với lí do là có chuyện riêng nhưng......)
Có vẻ như sau giờ học hôm nay cô cũng bị gọi lên. Và có vẻ như về chuyện đó, cô cũng bị nói với thái độ khá là cưỡng ép.
(Nếu là một cuộc hướng đạo bình thường thì, maa, thật sự chẳng thành vấn đề nhưng. Ánh mắt của ông ta có hơi nhé.....)
(Đủ rồi, anh đã hiểu)
Nét mặt của Hajime-san, từ hiền lành chuyển thành tươi cười.
Các bạn học, làm ánh mắt như thể đang nhìn một quả bom đã vào trạng thái đếm ngược. Kouki vừa vã mồ hôi lạnh như thác, vừa khẩn khoản「Sensei! Asada-sensei! Hãy mau mau trở lại tiếc học!」......
「Đại khái là anh, từ lúc hằng ngày――」
「Sensei, em đã hiểu rõ về chuyện thái độ sinh hoạt của em không phải là thứ đáng khen ngợi ạ.」
Lời nói bị cắt ngang, nhà giáo Asada nhíu chân mày lại thành một nếp nhăn với vẻ khó chịu. Với nhà giáo Asada đó, Hajime giữ nguyên gương mặt tươi cười và đề xuất.
「Nhân dịp này, em muốn thay đổi ạ. Tiện thể thì, em có thể nhận được sự tư vấn không ạ, bằng bất cứ giá nào. Sau giờ học, tại phòng tư vấn học sinh.」
「......Tính cần thiết cho chuyện đó là」
「Chắc chắn là có thể cảm thấy được nó rồi ạ. Phải, đúng như lời Sensei, có vẻ như em tương đối là một đứa trẻ rắc rối ạ. Nhưng mà, nên sửa chữa ở đâu mới được đây...... em không hiểu điều đó ạ. Làm ơn Sensei, hãy nghĩ về chuyện hỗ trợ học sinh, xin hãy tư vấn cho em, bằng mọi giá」
Bấu chặt ngực mình như đang khóc than cho bản thân, Hajime gửi tới ánh mắt cầu cứu.
Chuyện từ chối khi được học sinh nói thế này, lại còn ở trước mắt các học sinh khác, thật sự rất khó. Kết quả là, nhà giáo Asada nói「......Được thôi. Sau giờ học, hãy đến phòng tư vấn học sinh」, rồi dừng buổi thuyết giáo và bắt đầu lại tiết học.
(Yue, sau giờ học hãy đi cùng anh. Lục lọi trong nội tâm của Asada-sensei)
(......N-. Kamugoto đang bùng lửa! Em sẽ để hắn thú nhận tất tần tật mọi thứ)
Nhìn Yue hăng hái, các bạn học nghĩ.
Rằng, phòng tư vấn học sinh sau giờ học, sẽ hóa thành phòng thẩm vấn của quỷ vương và vợ cả của cậu.
Chuyện liệu rằng trong nội tâm của nhà giáo Asada đó, đang có thứ như thế nào thì......
Từ việc sau đó gã đã trở nên nói năng theo kiểu quân nhân đại loại như「Boss-, trong khi dám cả gan nhưng xin hãy cho phép tôi được bắt đầu tiết học ạ-」thì cũng có thể đoán biết được.
Gác chuyện đó sang một bên.
Sau đó thì, họ tiêu hóa tiết học một cách hoàn hảo, và tiết học thứ tư, giờ Anh ngữ đã kết thúc. Ngay lập tức, giáo viên Anh ngữ――Yanagi Sachiko (45 tuổi), *da-* phóng thẳng ra ngoài.
Thật sự, không phải cô ấy bị nhóm Hajime bắt nạt hay gì.
Ngược lại, các học sinh rất nghiêm túc. Kể cả kính ngữ của Hajime, cũng chẳng có ai cười nữa. Thật sự thì, không phải tại vì họ đã bị Hajime nói「Kế tiếp nếu mà còn cười, thì tôi sẽ cho Pile Bunker vào đít của cả đám」với gương mặt nghiêm túc hay gì cả. Kể cả khi họ không hề cười vào giáo viên đi nữa, thì việc cười giỡn giữa giờ học là chuyện không được phép!
Thế thì, tại sao Sachiko-sensei lại bỏ phòng học ở phía sau bằng cách bỏ chạy vậy.
Câu trả lời chỉ có một.
「Khủng thật, ngôn ngữ lí giải là phạm luật đấy nhỉ.」
「Tớ, nghĩ rằng chỉ có điều này thì cảm ơn Ehito cũng được.」
Theo cuộc nói chuyện hăng say của Shinji và Yoshiki, thì nguyên nhân là do cheat power “Ngôn ngữ lí giải”.
Dù sao đi nữa, nhờ thứ này mà mọi người đều là dân bản địa. Ngược lại, còn hoàn hảo hơn cả Sachiko-sensei!
Bởi lí do đó mà Sachiko-sensei, hễ cứ vào tiết học là cảm thấy một mức căng thẳng cực độ không sao chịu nổi, và mỗi lần, cô ấy đều để lại phòng học phía sau bằng cách bỏ chạy.
「Nói sao đây, tớ cảm thấy kể cả việc các Sensei từ chối nhận lớp của chúng ta, cũng là do chúng ta tự làm từ chịu đấy......」
「Vì chúng ta cũng lỡ hiểu mất cổ văn hay hán văn một cách bình thường nhỉ...... Không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi......」
Trước nụ cười khổ của Shizuku, Kaori cũng làm nét mặt như đang khổ tâm.
「Ở cái chỗ này thì chúng ta cũng bị nghĩ là dị thường đấy nhỉ......」
「Dù không học hành gì trong môt năm, nhưng ngược lại học lực vẫn tăng lên, thế là sao chứ!, chuyện kiểu vậy nhỉỉ.」
「Nhưng mà, để tự trọng thì cũng rất khó đó.」
Với nét mặt khổ tâm của Yuuka. Nana nhìn cánh cửa nơi mà Sachiko-sensei đã bước ra khỏi đó với vẻ có lỗi, và Taeko làm biểu cảm khó khăn.
Người đang cố gắng để quen dần với cuộc sống của trái đất, dường như hoàn toàn không chỉ có Hajime.
Dù sao đi nữa, giờ học buổi sáng đã kết thúc. Lúc này là giờ nghỉ trưa. Thời gian để ăn trưa.
Nếu là bình thường, cũng sẽ có khá nhiều người ra ngoài để mua bữa trưa nhưng......
Tất cả, đều đồng loạt lấy ra bentou. Bất cứ ai, cũng không chủ động ra khỏi phòng học.
Chẳng những thế, từ sâu trong hành lang, tiếng chạy *tatatatata-* vọng đên, ngay sau đó, cánh cửa mở ra một cách uy lực *BAN-*. Khi vừa nghĩ thế, một bóng người nhỏ nhắn lao vào trong phòng học.
「Ai-chansensei, hôm nay cô cũng ăn ở trong phòng học à.」
「Đ, đúng vậy nhỉ. Vì lí do gì đó, phải, vì lí do gì đó......」
Người ngay cả trong khi đảo ánh mắt đi quanh quất một chút, vẫn vẫy vẫy cái túi đựng bentou của mình là Aiko-sensei.
Từ khi họ bắt đầu đi học trở lại, thì cô chắc chắn đều đến vào buổi trưa. Bằng khí thế ngút trời.
Vì đã quen rồi, nên Yue không hề chậm trễ mà nhường lại chỗ ngồi của cô, và bản thân mình thì di chuyển lên đùi của Hajime.
Rồi, đồng thời, một giọng nói hoảng hốt vang vọng.
「C, chết dở. Quên bentou mất rồi......」
Là Nomura Kentarou. Khiến chiếc ghế phát ra tiếng*gata-*, cậu ấy đứng phắt dậy như thể vừa nhận phải một cú sốc. Chỉ là quên bentou thôi, mà đến cả vai của cậu ấy cũng đang rũ xuống một cách đầy chán nản *gakkuri*. Là khuôn mặt tỏ vẻ đã xác định rằng hôm nay sẽ không ăn trưa.
「Kentarou, tớ sẽ cho cậu một chút phần của mình.」
「Juugo, xin lỗi ha.」
「Phần của tớ cũng được đó.」
「......Kousuke, cậu đã ở đó hả.」
「Từ hồi sáng ha.」
Được Juugo và Kousuke chia phần bentou cho, Kentarou vừa thả lõng nét mặt đi một chút, vừa ngồi xuống ghế.
「Iya, mau mau ra ngoài mua đi chứ.」
Tsukkomi từ Hajime bay đến.
Có vẻ như cậu đã chịu hết nổi với sự kì lạ của các bạn học mà chỉ riêng giờ nghỉ trưa là không một ai ra khỏi phòng học kể từ sau khi bắt đầu đi học lại, và nói thành lời. Cậu đã nghĩ rằng phải chăng chỉ vì họ không thích bị nhìn bởi cặp mắt hiếu kì của những học sinh khác, nhưng dù thế thì cũng quá ngoan cố.
Trước ánh mắt nghi ngờ của Hajime, Kentarou lẹ làng đảo mắt đi *sa-*.
Và, cậu ấy thấp giọng thì thầm.
「......Tớ không muốn cách xa khỏi Nagumo.」
「Đ, đừng có đột nhiên nói mấy thứ mắc tởm chứ.」
Trước Hajime hãi hùng, Kentarou hoảng hốt biện giải「N nhầm rồi! Không phải ý nghĩa đó!」.
「Tại vì, cậu! Nếu lại bị triệu hồi lần nữa thì biết làm sao đây! Dù là bị bỏ lại, hay là bị triệu hồi một mình, thì tớ đều tuyệt đối không muốn đâu! Vùng an toàn của giờ nghĩ trưa là ở gần Nagumo!」
「Haa?」
Tên này, đang nói cái gì vậy...... Hajime hướng vào cậu ấy ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc song, khi cậu quét mắt một vòng xung quanh, thì mọi người đều mau chóng đảo mắt đi *sasa-*.
「T, thiệt luôn hả? A, không lẽ nào, chuyện Aiko hễ tới giờ nghĩ trưa là lại đến phòng học cũng」
「A, ahaha......」
Nhìn cho kĩ thì, trong cái tui ở trước ngực Aiko có vô số phản ứng ma lực tí hon. Có lẽ, là hạt giống. Là nguồn để tạo ra Trend Modoki trong nháy mắt, bằng cách sử dụng kết hợp sức mạnh của Aiko và Ma thuật linh hồn. Có vẻ như là ý nghĩ, Để vẫn ổn dù có rơi vào tình huống bất trắc một lúc nào đó, thì chuẩn bị chiến đầu phải hoàn hảo!
「Các người...... Chẳng phải đã hoàn toàn trở nên trauma với giờ nghỉ trưa hay sao.」
Các bạn học đều nở nụ cười khổ. Chuyện ngoan cố không rời khỏi phòng học, quả nhiên, là bởi họ không muốn cách xa khỏi quỷ vương-sama của mọi người.
Để đánh trống lảng, Aiko thay đổi chủ đề.
「P, phải rồi. Mọi người, sắp sửa đến lễ hội văn hóa rồi đó. Chúng ta sẽ dành thời gian cho nó vào khi khác, nhưng trong lúc này thì xin hãy nghĩ về việc mình muốn làm gì nhé.」
Trong khi nhai miếng cá hồi trong bentou của mình *mokyu mokyu*, Suzu gật đầu「Aa」.
「Bạn bè của em ở những lớp khác đã nói đó. Có vẻ như họ đã quyết định xong rồi nhưng...... Mọi người, có vẻ như rất tò mò về những gì chúng ta sẽ làm.」
「Học sinh thì “hiếu kì” nhưng...... Từ phía các giáo viên thì phải nói là “run rẫy trong khủng hoảng” đúng chứ?」
Khi Shizuku vừa rũ chân mày xuống ra chiều khổ sở, vừa hỏi Aiko, Aiko cũng làm biểu cảm tương tự và gật đầu. Rồi, cô siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm để dồn sự hăng hái vào, và,
「Một cách dứt khoát, chủ đề của thứ mà chúng ta sẽ đưa ra là “An tâm an toàn ĐÓ! Không đáng sợ đâu! Hãy trở nên thân thiết nhé!” desu!」
Cô thở gấp *funsu-*, và nói thế. Có vẻ như ý của cô là, Hãy xóa sạch mọi hồ nghi rằng “Có lẽ là những đứa trẻ nguy hiểm” đối với Kikansha!
Lúc đó, Shinji giơ tay lên「Vâng!」
「Vâng, Shinji-kun!」
「Sensei! Em nghĩ bắn súng đổi thưởng rất hay ạ! Nagumo cũng có mang súng mà!」
「An tâm an toàn-, không đáng sợ đâu-! Desu!」
Có vẻ nó đã bị bác bỏ.
Hãy đưa ra thứ có ấn tượng tốt! Aiko vừa trừng mắt với Shinji, vùa hét lên. Shinji buồn bã rút lui, và đưa ổ bánh mì ngọt vào miệng. Bánh ốc choco thật ngon......
Kế tiếp, Atsushi đưa ra ý kiến với dáng vẻ tự tin tràn trề.
「Chuyện này thì quả nhiên, cứ theo nguyên tắc cơ bản là cà phê hầu gái đúng chứ!」
「Cậu chỉ muốn thấy dáng vẻ vận đồ hầu gái của mọi người thôi đúng chứ.」
Cậu ấy bị Yuuka ném vào ánh mắt với độ không tuyệt đối. Tuy nhiên, nhuệ khí của những cậu trai đã lên cao. Với Aikawa Noboru và Nimura Akito đứng đầu danh sách, Shinji và Yoshiki gân cổ lên, cố để nó được thực hiện bằng cách nào đó. Song,
「......Ý các cậu, là bắt tôi gọi ai đó khác ngoài Hajime là Goshujin-sama?」
Chẳng phải cần nói ẩn dụ, thực tế thì cả phòng học đã đóng băng. Sương giá căng trên cửa sổ, và sàn nhà với những bức tường đang dần đóng băng trắng xóa *biki biki*.
「......Mấy thứ như cà phê hầu gái là ngoại đạo ha!」
「Aa hoàn toàn chính xác!」
「Có thể thấy rõ mồn một động cơ đen tối của cậu đó! Biết tự trọng đi, Atsushi!」
「Tên biến thái này-! Thật xấu hổ với tư cách là bạn thân của cậu đó!」
「C, các cậu, cái gì mà trở mặt ngay lập tức vậy chứ......」
Có vẻ như cà phê hầu gái cũng bị bác bỏ. Tuyết tan đã ghé thăm phòng học. Thật ấm~áp.
「Ngược lại thì, cà phê quản gia là được đúng không nhỉ! Nhỉ!」
Kaori nhiệt tình nài nỉ với cảm giác kiểu, Vì lí do gì đó, mình vừa nghĩ ra một đề xuất hay!. Shizuku dù thế nào đi nữa cũng sẽ nhìn thấu nếu đó là về Kaori, làm ánh mắt chằm chằm.
「Cậu chỉ muốn Hajime làm quản gia, và đối xử với cậu như Ojou-sama thôi đúng chứ.」
「!? K, k k, không có chuyện đó đâu?」
「Vậy thì, Kaori. Kouki làm quản gia, cậu được Kouki đón tiếp thì cũng được đấy nhỉ?」
「Tớ sẽ không chấp nhận bất cứ ai ngoại trừ Hajime-kun.」
Kaori-san, rất trung thực với dục vọng của bản thân. Và, Kouki, sau khi phun tamagoyaki ra「Shizuku! Tại sao cậu lại lôi tớ vào!?」, thì làm ánh mắt xa xăm với câu trả lời ngay lập tức của Kaori. Có vẻ như linh hồn của cậu ta đã bay đi đâu đó. Sự hiền từ qua những cái vỗ vai *pon pon* của Ryuutarou thẩm thấu vào cậu ta......
「N, nói thế thì cả Shizuku-chan cũng!」
「C, chuyện gì đây.」
「Cậu cũng muốn được Hajime-kun quản gia cưng chiều vậy mà!」
「Thật sự thì tớ không có nghĩ――」
Liếc trộm Hajime, chẳng hiểu tưởng tượng ra chuyện gì, *po-* hai má Shizuku-chan ửng đỏ. Dường như cô có nghĩ. Rằng muốn được Hajime quản gia cưng chiều.
「......Nhưng, không hề tệ nhỉ. Chuyện được quỷ vương đối xử như Ojou-sama. Nhỉ! Yuukacchi!」
「Tại sao lại hất qua tớ!?」
Khi Nana đã làm gương mặt nghĩ ngợi nói thế với nụ cười khoái chí, mọi người đổ dồn sự chú ý vào Yuuka. Ánh mắt của Yuuka đang luống cuống *wata wata*, gặp ngay chóc Hajime *bachi-*.
「C, chuyện gì đây! Đấm nhau không!?」
「Cậu là cái phường bất hảo ở đâu vậy hả.」
Với Yuuka không hiểu sao lại đang dọa nạt Hajime *garururu-*, không khí của phòng học bằng cách nào đó đã trở nên ấm áp.
Đồng thời thì, hơn phân nửa ở phía các cô gái dường như đang nghĩ ngợi gì đó về nhưng lời của Nana, ánh mắt của họ thơ thẩn *bou-* vì lí do gì đó. “Quỷ vương” đó, sẽ đối xử dịu dàng với mình...... sẽ trân trọng mình như một Ojou-sama......
「......Được.」
「Hay nhỉ......」
Những giọng nói như thế vang lên từng chút một ở chỗ này chỗ kia.
「Bác bỏ-! Kiên quyết bác bỏ! Ý kiến sẽ khiến cho những người bạn thân ái chúng ta chịu gánh nặng khổng lồ đó, tớ tuyệt đối không chấp nhận!」
Shinji đứng trên chiếc ghế của cậu ta, kháng nghị với cặp mắt đầy tơ máu. Yoshiki giơ đũa ra thay cho mic và hỏi.
「Tiếng lòng của cậu?」
「Như thế chẳng phải là có một mình Nagumo thắng thôi à. Các cậu định để cho kỷ niệm về lễ hội văn hóa chỉ nhuốm trong một màu của cảm giác thất bại thôi hả!? Đừng có giỡn mặt-, tớ sẽ khóc ra máu đó!」
Quỷ vương quản gia được vây quanh bởi những cô gái...... Đúng thật, từ góc nhìn của Shinji ngày nào cũng lảng vảng quanh các con phố để tìm bạn gái, thì đó là một trường hợp phải kiên quyết cản trở. Có vẻ nhóm Atsushi cũng có cùng nội tâm.
Taeko, vừa cười nhẹ tỏ vẻ có chút phiền hà, vừa nói ra đề xuất của mình.
「Thôi, chẳng phải cứ mở quán cà phê bình thường là được rồi sao? Cảm giác kiểu Wisteria mà Yuuka đang công tác.」
「Aa, nhắc mới nhớ, nhà của Yuuka-san là một nhà hàng món tây nhỉ.」
Với lời nói của Aiko, những bạn học không biết tới chuyện này vừa cất lên tiếng「Hểể」, vừa đổ ánh nhìn vào Yuuka một lần nữa.
「Nhà của Yuuka-san, là một tiệm đồ ăn nhỉ. Thế thì em rất có hứng thú đó!」
Shia phấn khích. Không uổng là một người yêu thích nấu nướng mà kể từ khi đến trái đất, thì đã thêm vào vốn ẩm thực của mình hết món ăn này đến món ăn khác từ các quốc gia.
「Vậy ha. Thay vì bắt tớ làm quản gia hay gì đó, để Sonobe dạy nấu ăn cho tớ ở sau cánh gà thì tuyệt nhiên là hay hơn đấy.」
「Ể? V, vậy hả?」
Ánh mắt của Yuuka đảo đi quanh quất. Ngay lập tức sau đó, nó hướng vào không gian trống.
――Hai người đứng cạnh nhau và nấu ăn
――Bản thân cô dạy cho Hajime hương vị của gia đình mình
――Để sửa lại động tác tay cho cậu, bàn tay của cô nhẹ nhàng chồng lên
Chẳng hiều sao hiện trường lại thay đổi,
――Tại nhà bếp của Wisteria, cô và Hajime sóng vai với nhau
――Hai người cùng quản lí nhà hàng, họ bị những khách hàng thân thiết chọc ghẹo về mối quan hệ của mình
――Sau khi đóng cửa, hai người vừa nép sát vào nhau, vừa uống tách cà phê mà cô mới pha xong
――Cứ thế......
「Yuuka-chan?」
「Ha-!?」
Chủ nhân của giọng nói không có âm điệu, là Kaori-san đang nhìn cô với đôi mắt đã mất đi điểm sáng. Ở cạnh cô, còn có cả Yue-sama đang làm ánh mắt chằm chằm mặc định của mình, một ánh mắt còn chằm chằm hơn nhiềề~~~-u so với mọi thường.
Yuuka-chan quẫn trí, vì lí do gì đó lại trừng mắt với Hajime *ki-*.
「T, tớ tuyệt đối sẽ không dạy cho Nagumo đâu! Để đứng sau cánh gà thì còn sớm 10 năm đó!」
「Tại sao vậy chứ.」
Nana và Taeko vừa hướng ánh mắt trìu mến đến Yuuka đang đỏ bừng mặt, vừa xoa đầu để dỗ dành cô ~bé ngoan bé ngoan~.
Hajime nhún vai, và trong khi bơ đi cái quắc mắt của Yuuka cậu tiếp tục「Ngay từ đầu thì」.
「Có lẽ các cậu đã quên rồi nhưng mà ha, hình như cái phòng học này khó mà đón khách được đó?」
Trước các bạn học làm dấu “?”, Hajime vừa nở nụ cười khổ, vừa nói.
「Là vị trí đấy, vị trí. Chỗ này nằm ở mép của mép trường. Là “phòng học đặc biệt” với nửa phần cảm giác bị cách li đo?」
Mọi người trở nên「A-」. Thực tế thì đúng như thế, chẳng thể có trường hợp đến chỗ này vì cái lí do “tiện đường” nào đó được. Một cái góc mà không hề có đường dẫn tới đâu cả.
「Tại một nơi như thế, hơn nữa ở đó chỉ có thứ mà Kikansha bày ra, thì tớ nghĩ rằng chỉ có những kẻ chẳng hề bận tâm tới thứ được bày ra và muốn thỏa mãn lòng hiếu kì của mình mới đến thôi ha.」
Ngược lại thì, có cả khả năng họ sẽ lũ lượt ập đến với việc đó làm lí do song, nếu chuyện đó mà xảy ra với cái phòng học ở điểm tận cùng này thì hỗn loàn là điều chắc chắn.
Đặc biệt, chẳng thế lấy cái cớ là vì có các Kikansha, nên chỉ riêng lễ hội văn hóa năm nay thì sẽ giới hạn người bình thường mới có thể bước vào trường được.
Nếu giới hạn thì, ngược lại có khả năng sẽ phải cân nhắc tới chuyện giới truyền thông và người bảo hộ làm ầm ĩ. Rằng, quả nhiên, chẳng phải là những Kikansha đang ôm ấp một vấn đề phải giấu giếm hay sao!?
「Đ, đúng là vậy nhỉ......」
Chỉ điểm của Hajime, khiến Aiko làm biểu cảm khó khăn.
Kể cả sau đó, dù họ đã sử dụng rất nhiều giờ nghỉ trưa để trao đổi ý kiến nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định, thêm vào đó đến cả giờ tan học, và những ngày sau đó, họ cũng sử dụng gần như triệt để thời gian để nghiêm túc quyết định về thứ sẽ đưa ra trong lễ hội văn hóa, và cuối cùng lớp của nhóm Hajime đã quyết định được về thứ mà mình sẽ bày ra.
Được lựa chọn để làm ủy viên lễ hội văn hóa――hay nói đúng hơn, do bản thân cô tự ứng cử với lí do là có vẻ thú vị, Shia tham giao vào cuộc họp của ban ủy viên.
Trong khi trái tim của các học sinh trong ban ủy viên bị bắt thóp bằng nhan sắc đó, và tính cách tiếp xúc với người khác qua sự mộc mạc, ngây thơ mà không hề phân biệt bất cứ ai, họ lần lượt báo cáo về thứ mà từng lớp sẽ bày ra, và cuối cùng đã đến lượt Shia.
「T, thế thì Shia-san. Xin hãy cho chúng tớ biết về thứ mà lớp cậu sẽ bày ra.」
Nam sinh ủy viên trưởng, hỏi Shia với giọng nói hơi the thé. Trước Shia nở nụ cười tươi tắn trên cả khuôn mặt khi nói「Vâng desu!」, mặt của ủy viên trưởng nhuộm trong màu đỏ bừng. Một bộ phận các nữ sinh làm gương mặt mê mẫn.
Và cứ thế, trong khi bất cứ ai cũng chú ý vào bản thân Shia, và thứ mà lớp Kikansha sẽ bày ra, tiêu đề cho thứ được đưa ra mà Shia đã phát ngôn là,
――South Cloud Circus ~Không hề có bất cứ thứ gì đụng hàng ạ~
Thế.
Thầy hiệu phó tự đề bạt mình làm cố vấn cho ban ủy viên lễ hội văn hóa thì, trợn mắt trắng dã.