Chương 7: Tâm sự.
Độ dài 4,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:58:59
Tiêu diệt xong con quái vật, hai người tìm cách mang hết nguyên liệu và thịt của con Bò cạp Roi và Cyclops trở về căn cứ điểm của Hajime. Khối lượng vật chất phải vận chuyển là một vấn đề nan giải, thế nhưng nhờ vào ma thuật cấp độ tối cao của Yue – người đã hồi phục và cường hóa cơ thể rã rời chỉ trong chớp mắt và phát huy sức mạnh siêu phàm tuyệt hảo sau khi nếm máu Hajime, cả hai giờ hoàn toàn có thể mang được bất cứ thứ gì theo bên mình.
Đáng ra thì họ có thể tận dụng căn phòng bị phong ấn làm chỗ trú, song vì Yue cương quyết cự tuyệt nên phương án ấy bị gạt qua một bên.
Điều đó cũng không có gì là khó hiểu. Lẽ tự nhiên là không ai muốn gắn bó lâu hơn với nơi mà mình bị phong ấn hàng bao năm trời. Tuy là phải bổ sung chỗ vật phẩm tiêu hao nên cả hai cũng không thể rời đi ngay được, thế nhưng để giữ vững tinh thần cho cô gái thì bọn họ nên di chuyển khỏi nơi đây sớm được chừng nào thì tốt chừng đó.
Trong bối cảnh đấy, hai người Hajime và Yue vừa bổ sung vật phẩm tiêu hao vừa trò chuyện với nhau.
“Nói thế, có nghĩa Yue cũng đã hơn ba trăm tuổi rồi sao?”
“...Thật khiếm nhã.”
Yue quắc mắt nhìn Hajime với vẻ trách móc. Dường như chuyện trò về tuổi tác với phái nữ là một điều cấm kỵ ở bất kỳ thế giới nào.
Theo như Hajime nhớ lại thì tộc ma cà rồng đáng lẽ đã bị xóa sổ hoàn toàn trong cuộc đại chiến cách đây ba trăm năm. Thực tế là việc phải chôn mình trong bóng tối đầy tĩnh lặng trong những năm trời dài đằng đẵng khiến Yue gần như không có khái niệm về thời gian, thế nên nếu như cô không thể cảm nhận được điều ấy vì bị phong ấn quá lâu thì cũng không phải là điều gì quá sức lạ lùng. Hai mươi tuổi là lúc cô bị phong ấn, thế nên hiện tại Yue cũng phải suýt soát tầm ba trăm năm tuổi rồi.
“Tất cả ma cà rồng đều sống lâu thế này sao?”
“...Ta là đặc biệt. Tái sinh giúp ngăn chặn sự lão hóa của ta...”
Nghe kể là năm mười hai tuổi, ma thuật đặc trưng Tự động Tái sinh và khả năng thao túng trực tiếp ma lực được thức tỉnh trong Yue khiến cơ thể cô ngừng phát triển kể từ đó. Tộc ma cà rồng thông thường nhờ hấp thụ máu nên sẽ sống lâu hơn các chủng tộc khác, tuy nhiên cũng chỉ kéo dài đến giới hạn khoảng chừng hai trăm năm là tối đa.
Tiện thể, tuổi thọ trung bình của tộc người là bảy mươi năm, của tộc quỷ là một trăm hai mươi năm, còn của tộc á nhân thì phụ thuộc vào mỗi chủng tộc riêng biệt. Trong số yêu tinh, có những cá thể có thể sống tới tận hàng trăm năm liền.
Sau khi thức tỉnh sức mạnh hồi tổ, chỉ trong vài năm Yue đã được xem là kẻ mạnh nhất vượt xa tất cả, và năm mười bảy tuổi cô trở thành nữ vương của tộc ma cà rồng.
Dễ thấy là cô hoàn toàn không tốn mấy thời gian để phát động thứ ma thuật công kích với uy lực đủ làm tan chảy lớp vỏ của con Bò cạp Roi. Thêm vào đó, cơ thể cô cũng gần như là bất tử. Sở hữu sức mạnh siêu phàm tới độ có thể được tôn xưng là “Thần linh” hoặc “Quái vật,” tiếc thay với Yue thì đó lại là trường hợp thứ hai. Bị mù quáng bởi lòng tham, thúc phụ của Yue đã rỉ tai xung quanh cho rằng cô là “Quái vật,” và sau khi toan hạ sát cô “vì đại nghĩa” không thành vì sức mạnh Tự động Tái sinh khiến cô không thể nào chết được, bọn họ mới bất đắc dĩ đành phong ấn cô dưới sâu này. Khi đó bản thân Yue đang sốc vì đột nhiên bị phản bội nên quá bối rối mà không thể phản kháng được gì, chỉ khi chú thuật phong ấn thực hiện xong xuôi thì mới kịp định thần và nhận ra bản thân đã ở trong căn phòng bị phong ấn từ lúc nào rồi.
Thế nên, Yue hoàn toàn chẳng hay biết gì về phương thức mình bị đưa đến chốn vực thẳm này, cũng như chú thuật phong ấn và con Bò cạp Roi kia. Thôi thì tạm biệt đường về của tôi! Hajime vốn khấp khởi hi vọng giờ ôm đầu thiểu não, tan nát cõi lòng.
Câu chuyện giờ chuyển sang bàn về sức mạnh của Yue. Theo đó, có vẻ như Yue sở hữu năng khiếu tất cả thuộc tính ma thuật. Tuy Hajime không khỏi thốt lên kinh ngạc, “Gì thế này, gian lận à...?” song khả năng cận chiến của cô khá kém cỏi, thế nên tất cả những gì cô có thể làm là tận dụng cơ thể được cường hóa chạy vòng vòng xung quanh trong khi tung đòn công kích liên hoàn từ xa về phía địch thủ. Nói vậy chứ ma thuật của Yue vốn dĩ đã rất mạnh nên chút bất lợi ấy cũng không có gì là đáng kể cả.
Bên cạnh đó, tuy có thể phát động ma thuật mà không cần niệm xướng, song Yue vẫn lẩm bẩm danh xưng ma thuật như là một thói quen. Không thiếu những người sử dụng ngôn từ và hành động nhằm giúp hoàn thành quá trình hình tượng ma thuật một cách chuẩn xác, và Yue đây dường như cũng không phải là một ngoại lệ.
Về Tự động Tái sinh, có thể phân loại sức mạnh này vào nhóm ma thuật đặc trưng, và trong khi ma lực còn tồn tại thì người sở hữu không thể chết trừ phi bị nghiền nát thành cát bụi trong khoảnh khắc. Ngược lại, bất kỳ thương tích nào nhận phải trong khi cạn kiệt ma lực sẽ không thể được phục hồi. Tức là lúc ấy, lúc cơ thể hoàn toàn cạn kiệt ma lực sau nhiều năm bị phong ấn, nếu Yue chỉ cần lãnh trọn một đòn công kích của con Bò cạp Roi thì cô gái đã có thể chết chứ chẳng đùa.
“Vậy nên... vấn đề quan trọng là Yue có biết gì về khu vực xung quanh nơi này không? Như một con đường đào thoát lên mặt đất chẳng hạn?”
“...Ta không biết. Thế nhưng...”
Dường như Yue chẳng có ý niệm gì về chốn mê cung ở đây cả. Trong lúc tỏ ra biết lỗi, cô tiếp tục câu chuyện bằng những gì mà mình biết được.
“...Ta nghe kể là mê cung này được tạo nên bởi một phản đồ.”
“Phản đồ?”
Hajime bất giác ngưng Biến đổi khi cụm từ lạ tai ấy vang vọng gợi cảm giác đầy bất ổn trong lòng. Cậu quay sang nhìn đăm đăm Yue, người vốn đang quan sát cậu làm việc cũng đưa mắt nhìn lại. Thế rồi cô gật đầu, đoạn tiếp tục câu chuyện.
“Phản đồ... là những tông đồ đã thách thức Thần linh vào Thời đại Thần linh. Theo như lời đồn thì chúng đã rắp tâm phá hủy thế giới này.”
Vì Yue là một cô gái kiệm lời và không biểu lộ cảm xúc, thế nên việc giải thích khiến cô tốn khá nhiều thời gian. Về phía Hajime, do phải mất thêm thêm một lúc để bổ sung đầy đủ vật phẩm tiêu hao, với lại trận chiến cùng con Bò cạp Roi đã làm cậu nhận ra lực tấn công của bản thân vẫn chưa đủ dẫn đến sự cần thiết trong việc phát triển một loại vũ khí mới, do vậy cậu vừa làm vừa chăm chú lắng nghe cô.
Theo như Yue kể, ở Thời đại Thần linh có bảy tông đồ rắp tâm phá hủy thế giới với ý định phản bội Thần linh. Tuy nhiên, khi kế hoạch thất bại, chúng đã tháo chạy tới tận cùng của thế giới. Và chốn tận cùng của thế giới đó – hiện tại, chính là bảy đại mê cung ngày nay. Một trong số ấy là “Đại mê cung Orcus” này, và tương truyền ở tận cùng của mỗi chốn vực thẳm là chỗ ẩn náu của bọn phản đồ kia.
“...Nếu là thế, có lẽ sẽ có đường dẫn lên mặt đất...”
“Phải đấy. Thật không ngờ là trên mỗi vực thẳm là một mê cung được xây dựng với biết bao nỗ lực lớn lao. Nếu là một pháp sư của Thời đại Thần linh, thì việc tạo một con đường dẫn lên mặt đất bằng ma thuật hệ dịch chuyển cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả.”
Gò má Hajime giãn ra trước khả năng vừa mới hiện diện. Cậu đảo mắt quay trở lại bàn tay và tiếp tục công việc của mình. Ánh mắt Yue cũng hướng về phía tay cậu với một vẻ hết sức chăm chú.
“...Bộ thú vị đến thế ư?”
Yue không đáp, gật gật đầu. Hình ảnh cô gái khoác trên mình lớp áo ngoài quá khổ với những ngón tay thon nhỏ lộ ra vòng quanh đầu gối trông thật quyến rũ, kết hợp với diện mạo ưa nhìn đến khó tin tạo cảm giác yêu kiều đến độ khiến cậu chỉ muốn ôm chầm lấy mà thôi.
Tuy nhiên, ba trăm tuổi. Quả là một thế giới khác. Loli-baba là có thật sao...
Lột xác thì lột xác chứ kiến thức otaku của Hajime vẫn sống khỏe như thường. Vừa khi cậu vô tình tưởng tượng đến điều ấy, Yue liền lập tức phản ứng.
“...Hajime mới nghĩ gì đó kỳ quặc đúng không?”
“Đâu có, gì cơ?”
Tuy Hajime giả vờ ngây thơ song trực giác sắc bén của Yue, à không của phụ nữ, khiến cậu cũng phải đổ mồ hôi lạnh trong bụng. Cậu cố gắng đánh lạc hướng bằng cách im lặng làm việc. Cuối cùng Yue cũng chịu bỏ qua và bắt đầu dò hỏi cậu.
“...Hajime tại sao lại ở đây?”
Một thắc mắc hiển nhiên. Đây là vực thẳm trong mê cung. Một ma giới đúng nghĩa. Nơi mà không sinh vật nào khác ngoài quái vật có thể tồn tại được.
Yue còn hỏi rất nhiều thứ khác. Rằng tại sao cậu có thể thao túng trực tiếp được ma lực? Rằng tại sao cậu lại có thể sử dụng nhiều loại ma thuật trông như ma thuật đặc trưng? Rằng tại sao cậu vẫn bình thường sau khi ăn thịt quái vật? Rằng chuyện gì đã xảy ra với cánh tay trái của cậu? Rằng bản thân Hajime có thật là con người, hay rằng vũ khí mà cậu sử dụng rốt cuộc là thứ chi?
Hajime thành thực trả lời từng cái từng cái một không chút ngắt quãng trước núi câu hỏi đang dồn dập đổ lên đầu mình.
Dường như bản thân cậu đã rất khao khát được chuyện trò cùng ai đó bấy lâu nay. Cậu tiếp chuyện thật trôi chảy mà không để lộ vẻ khó xử trước bất kỳ câu hỏi nào. Có lẽ là vì Hajime, không hiểu sao, luôn muốn đối xử thật dịu dàng với Yue. Là một người không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích đúng nghĩa, cậu vô thức cảm nhận được rằng người con gái này chính là rào cản sau cùng để ngăn mình trở thành ác quỷ.
Hajime bắt đầu kể rành mạch từ việc được triệu hồi đến thế giới này cùng đám bạn học, rồi bị gọi là kẻ bất tài, rồi trong trận chiến với con Behemoth bị kẻ nào đó trong lớp phản bội khiến bản thân rơi xuống vực thẳm, rồi cơ thể được cường hóa sau khi ăn thịt quái vật, rồi khát vọng bùng nổ và trận chiến cùng con trảo hùng, rồi về Dược liệu (tên Hajime tự đặt cho Thần thủy), rồi nhờ tham khảo vũ khí ở thế giới cũ mà nảy ra ý tưởng phát triển khí tài mô phỏng vũ khí hiện đại, cứ thế không biết tự bao giờ cậu mới chợt để ý đến tiếng khụt khịt phát ra từ phía Yue.
“Sao thế?” Đập vào mắt cậu là gương mặt cô đang ngước lên nhìn mình cùng với những giọt lệ tuôn rơi lã chã. Giật nảy người, Hajime theo bản năng liền đưa tay ra quệt khô đi dòng nước mắt và gặng hỏi Yue.
“Sao đột nhiên lại như vậy?”
“...Hức ...Hajime ... đau khổ... cũng đau khổ như ta...”
Dường như cô đang khóc cho Hajime. Thoáng ngạc nhiên, gương mặt Hajime chuyển thành nét cười gượng đau khổ, và rồi cậu khẽ xoa đầu Yue.
“Quên nó đi. Có thể nói là tôi chẳng còn bận tâm đến chuyện lũ cùng lớp nữa. Cứ luẩn quẩn với những điều nhỏ nhặt đó thì nào có ích gì? Cứ cho là rời khỏi đây xong là đi báo thù đi, thế rồi tiếp theo sẽ phải làm sao? Thay vào đó, thà dốc toàn lực để trui rèn kỹ năng sinh tồn, dốc toàn lực để tìm kiếm phương thức trở về thì còn tốt hơn.”
Yue khụt khịt mũi, nhắm nghiền mắt tỏ vẻ dễ chịu khi được xoa đầu giống hệt một con mèo con, song khi nghe đến đoạn trở về của Hajime thì giật mình phản ứng.
“...Trở về?”
“Hử? Là về thế giới cũ ấy? Nhất định phải trở về. Tôi muốn quay trở về... cho dù tôi đã thay đổi rất nhiều... tôi muốn trở về nơi đó... trở về nhà của mình...”
“...Ra vậy.”
Yue cúi gầm mặt với biểu cảm không vui. Thế rồi, cô lẩm bẩm ngắt quãng.
“...Với ta... nơi trở về... đã không... còn nữa...”
"..."
Trước biểu lộ của Yue, Hajime thôi không xoa đầu cô nữa, rụt tay lại gãi đầu sột soạt.
Cậu không phải là đứa chậm tiêu. Việc Yue khao khát tìm một bến bờ mới, một nơi mà bản thân cô thuộc về là điều mà cậu có thể lờ mờ đoán ra được. Cũng chính vì thế mà cô mong mỏi một cái tên mới cho mình. Điều khiến cô phiền muộn là chốn nương thân ấy sẽ rồi lại mất đi, nếu như Hajime quay trở lại thế giới trước kia của cậu.
Bụng nghĩ thầm không khỏi kinh ngạc, “Dẫu mình đã nhất mực quyết tâm vì ước nguyện của bản thân, thế mà mủi lòng thay...” Hajime lại một lần nữa xoa đầu Yue.
“A~, nếu Yue không chê thì đi cùng tôi chứ?”
"Ế?"
Yue tròn mắt lộ vẻ ngạc nhiên trước những lời của Hajime. Thật khó để cậu giữ nổi bình tĩnh trước cặp mắt đỏ hoe nhòe lệ của cô, thế nên cậu có đôi chút liếng thoắng trong lúc cố gắng giải thích cho Yue hiểu.
“Không, ý tôi là, đến thế giới của tôi ấy. Chậc, chỉ là thế giới của loài người bình thường, có lẽ cũng hơi gò bó với phi-nhân, cũng có khó khăn, rồi hộ khẩu các kiểu... nhưng cũng như tôi hiện tại thôi... tóm lại là nếu Yue muốn, thì có lẽ...?”
Yue ngây người trong giây lát, song phút chốc nhận thức được những gì đang xảy ra, cô rụt rè hỏi lại “Thật chứ?” với vẻ lo âu, song không giấu nổi sự kỳ vọng lan tỏa trong ánh mắt của mình.
Hajime đành cười khổ gật đầu khi bắt gặp hai đồng tử lấp lánh rực rỡ ấy. Thế rồi, trên gương mặt không chút cảm xúc trước kia của Yue, thật khó tin giờ đây lại nhoẻn thành hình nụ cười thật tươi như một đóa hoa mới chớm nở. Hajime bất giác như bị hớp hồn, để rồi phải lắc đầu nguầy nguậy khi nhận ra bản thân vừa hành xử thật ngốc nghếch.
Cố gắng không nhìn sang Yue, Hajime quyết định tập trung tâm trí vào công việc của mình. Yue cũng lẳng lặng quan sát cậu với vẻ hứng thú. Tuy nhiên, khoảng cách hai người giờ đã được rút ngắn tới độ gần như dính sát vào nhau...
Hajime thầm nhủ bản thân không được bận tâm đến điều đó.
“...Cái này, là gì vậy?”
Thông qua Biến đổi, Hajime đang lần lượt hoàn thành từng bộ phận riêng biệt một, gồm một lõi hình trụ với chiều dài xấp xỉ một mét hơn, một viên đạn màu đỏ (bề dọc) hai mươi centimét, và rải rác xung quanh là các chi tiết cỡ nhỏ. Đó chính là vũ khí – con át chủ bài – mới được phát triển của cậu, nhằm bù đắp cho uy lực thiếu hụt của Donner.
“Đây là... súng bắn tỉa công phá: phiên bản Railgun. Nói ngắn gọn, Yue thấy khẩu súng của tôi rồi chứ? Đây là phiên bản uy lực mạnh hơn. Đạn cũng được đặc chế cho phù hợp.”
Như Hajime nói, khi lắp rắp tất cả các bộ phận lại với nhau sẽ cho ra một khẩu súng bắn tỉa với tổng chiều dài tầm một mét rưỡi. Hajime đã cân nhắc xem cậu có thể làm gì để gia tăng uy lực cho vũ khí của mình. Lượng thuốc nổ và gia tốc điện từ hiện tại đã là giới hạn của Donner, và kết luận sau cùng là chẳng trông mong gì vào việc cải tiến uy lực cho nó vượt qua ngưỡng đó nữa. Thế nên, Hajime đã quyết định tạo ra một khẩu súng mới.
Tất nhiên là uy lực tăng đồng nghĩa với đường kính miệng cũng tỉ lệ thuận tăng theo, và nòng súng cũng phải kéo dài để đạt gia tốc lý tưởng.
Thành quả sau đó là một khẩu súng bắn tỉa công phá. Tuy chỉ có thể bắn từng phát một và cũng khá cồng kềnh để mang theo, nhưng theo lý thuyết thì uy lực của nó là vô cùng khủng khiếp. Vốn dĩ Donner đã có sức hủy diệt gấp mười lần một khẩu súng bắn tỉa công phá thông thường. Nó là một khẩu súng quái vật mà nếu chẳng may rơi vào tay người bình thường, ngay khoảnh khắc bóp cò thì lực dội lại cũng đủ sức nghiền nát nửa thân trên của họ.
Khẩu bắn tỉa công phá mới này – tên là Schlagen. Lý thuyết mà nói, nó có thể phát huy uy lực cực đại gấp mười lần so với Donner... theo như cậu tính toán.
Nguyên liệu được lấy từ con Bò cạp Roi. Trong lúc kiểm ra vỏ ngoài con quái nhằm khám phá bí mật đằng sau độ cứng của nó, cậu đã sử dụng Giám định Khoáng vật, và kết quả là...
Khoáng thạch Stall
Một khoáng thạch đặc thù, sở hữu ái lực cao với ma lực, và độ cứng gia tăng tỉ lệ với ma lực dự trữ.
Có vẻ như đặc tính của Khoáng thạch Stall chính là thứ làm nên độ cứng lớp vỏ con Bò cạp Roi. Dường như bản thân con quái đã dự trữ một lượng ma lực khổng lồ trong cơ thể mình.
Thầm nghĩ, “Liệu có thể xử lý nếu là khoáng thạch chăng?” Hajime liền thử dùng Biến đổi lên nó, và mọi thứ diễn ra hết sức đơn giản. Nhờ có Biến đổi, lớp vỏ bị xuyên thủng đầy dễ dàng, làm Hajime chợt nhớ lại nỗi khó khăn khi đối phó với thứ này khi trước khiến cậu bất giác gập mình đầy khổ sở.
Kết quả là đã có được nguyên liệu như ý trong tay, Hajime liền khởi động phát triển Schlagen, bắt đầu bằng việc chế tạo một nòng súng thật chắc chắn trước nhất. So với khi phác thảo chế tạo Donner thì kĩ năng cậu đã được trui rèn đáng kể, thế nên công việc diễn ra trôi chảy mà chẳng gặp vấn đề gì.
Cậu khá tỉ mẩn trong vấn đề đạn dược. Viên đạn được làm từ Khoáng thạch Tauru và được bọc ngoài bởi một lớp Khoáng thạch Stall – có thể gọi là mô-phỏng-Full-Metal-Jacket cũng chẳng sai. Trong mỗi vỏ đạn được nhồi nén một tỉ lệ bột Nhiên thiêu tối ưu. Cứ mỗi khi xong một cái, nhờ có kĩ năng Biến đổi + Biến đổi Phục chế cậu có thể tạo nên một viên đạn khác – miễn là có đầy đủ nguyên liệu – tương đồng đầy đơn giản, khiến việc sản xuất chúng số lượng lớn tiến hành hết sức nhanh chóng.
Vừa tiếp tục làm việc, Hajime vừa giải thích kĩ lưỡng cho Yue hiểu, và khẩu Schlagen rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong.
Thành quả là một thứ vũ khí với vẻ ngoài đầy mạnh mẽ và đậm chất tàn bạo. Cảm thấy đầy thỏa mãn với bản thân, Hajime kết thúc công việc chế tác. Cặm cụi làm tất cả trong một lượt khiến Hajime giờ đây cảm thấy rất đói bụng, thế nên cậu quyết định nướng đống thịt Cyclops và Bò cạp Roi làm bữa ăn ngay sau đấy.
“Yue, tới giờ ăn rồi... cơ mà chắc không hợp với khẩu vị Yue đâu nhỉ? Thứ thịt này nếm phải sẽ gây ra những cơn đau tồi tệ... à khoan, nếu là ma cà rồng thì biết đâu lại chẳng hề hấn gì không chừng?”
Bởi vì ăn thịt quái vật đã trở thành thói quen thường ngày của cậu, thế nên Hajime mới mời Yue dùng chung bữa với mình, song cậu thắc mắc liệu nếm phải thì Yue có ổn không nên mới đưa mắt nhìn cô dò hỏi.
Cánh tay đang chạm vào phát minh của Hajime ngừng cử động, và Yue xoay người sang, lắc đầu đáp, “Ta không cần ăn đâu.”
“Chậc, dẫu gì thì vẫn sống khỏe sau hơn ba trăm năm phong ấn nên có lẽ không ăn thì cũng chẳng sao... nhưng Yue không có cảm giác đói hay gì à?”
“Có cảm giác... nhưng ổn cả.”
“Ổn cả? Bộ Yue ăn cái gì rồi sao?”
Hajime đưa mắt nhìn xuống cái bụng-trông-đã-đầy của Yue với một vẻ ngờ vực. Yue liền chỉ tay về phía cậu.
“Máu của Hajime.”
“À, máu của tôi. Thế tức là, ma cà rồng vì hấp thụ máu nên không cần phải ăn gì khác ư?”
“...Tuy ăn thì vẫn có dưỡng chất... nhưng máu hiệu quả hơn.”
Ma cà rồng chỉ cần có máu là ổn. Ban nãy hút máu của Hajime đã đủ làm cô no bụng rồi. Ra vậy, Yue vừa gật đầu chăm chú nhìn Hajime, không hiểu sao lại vừa liếm môi đầy thỏa mãn.
“...Tại sao cô lại liếm môi mình thế?”
“...Hajime ...rất ngon...”
“N-Ngon à... tôi những tưởng sẽ có mùi vị tệ hại vì đã cơ thể đã hấp thụ quá nhiều máu thịt quái vật chứ...”
“...Hương vị chín muồi...”
“...”
Theo như Yue miêu tả thì đó là một hương vị đậm đà sâu lắng như món súp được nấu chung với nhiều loại rau củ và thịt.
Nhắc lại mới nhớ, cái trạng thái mơ màng của Yue khi lần đầu tiên hút máu chẳng phải là do cậu tưởng tượng ra. Dễ hiểu là được nếm một thứ như vậy thì chẳng khác nào là được thưởng thức cao lương mĩ vị sau một khoảng thời gian dài phải chống chịu cơn đói khát.
Trong thâm tâm, Hajime muốn dừng ngay cảnh tượng liếm môi đầy mê hoặc của Yue lại. Những lúc như vầy, tuy cậu nhận thức rõ ràng ràng Yue là một người lớn tuổi hơn, song cái thân hình trẻ thơ ấy khiến lòng cậu không khỏi xốn xang mà cảm thấy đạo đức bản thân đang dần băng hoại; quả là một sự kết hợp vô tiền khoáng hậu không gì có thể sánh bằng.
“...Rất ngon.”
“...Làm ơn tha cho tôi đi.”
Người bạn đồng hành này có lẽ nguy hiểm theo nhiều nghĩa khác nhau, và Hajime đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra được điều ấy.
†††
Truyện bên lề (không liên quan đến cốt truyện chính)
Kaori: "...Tsk!"
Shizuku: “!? K-Kaori!? Cậu vừa mới tặc lưỡi à...”
Kaori: “Ế? Có vấn đề gì sao Shizuku-chan?”
Shizuku: “K-Không. Không có gì...”
Kaori: "...Đồ vụng trộm."
Shizuku: "Kaori!?"
Kaori: “Fufu, ổn cả thôi, Shizuku-chan. Chỉ là mình có cảm giác giống như có ai đó đang đe dọa đến vị trí của mình thì phải.”
Shizuku: “Tớ không nghĩ là nó ổn chút nào đâu...”