Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 254: Arifureta After II Phần Kaori&Yue Thắng làm vua-!!

Độ dài 8,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:29:59

Arifureta chương 254: Arifureta After II Phần Kaori&Yue Thắng làm vua-!!

Ngôi làng quỷ vương là một nơi tĩnh lặng được bao quanh bởi hàng rào gỗ tráng lệ. Có thể thấy lối vào được tô điểm bằng một mái vòm đáng yêu dường như đang ung dung truyền tải ý tứ của thôn trưởng-san「Chúng tôi rất hoan nghênh người ngoài!」.

Quy mô của nó dường như gấp đôi ngôi làng khởi đầu. Có lẽ khoảng 300 người dân đang sống ở đó. Tại giữa ngôi làng mọc lên một tòa tháp khổng lồ rõ mồn một, thập giá đang được gắn trên nóc của nó. Chắc chắn đó là nhà thờ. Là đích đến của Yue và Kaori.

Song, họ không thể đến đó dễ dàng vậy. Có một lí do cho điều này.

Bởi lẽ thôn trường-san của làng quỷ vương và tứ thiên vương-san, đang đứng chắn đường họ với bầu không khí bá đạo thế nào đó!

「Ta sẽ không để các ngươi động tay vào ngôi làng. Tội phạm Yue-pon và đồng phạm Kaori. Các ngươi có thể chọn giữa ngoan ngoãn đầu hàng, và bị đánh bay.」

Thôn trưởng-san đang tỏa ra áp lực *GOGOGOGO-* một cách vô nghĩa, trên lưng của hắc long dũng mãnh, nói thế. Dường như để bảo vệ dân làng, thôn trưởng-san đang định trừng phạt hai tên tội phạm toan tính điều xấu xa ngay tại đây.

Có vẻ như thôn trưởng-san của ngôi làng quỷ vương rất trân trọng ngôi làng và người dân của mình.

Hắc long gầm gừ「Gu~ruru♪」ra chiều tán thành trông như cô đang cảm thấy vui vẻ thế nào đó. Thiếu nữ tai thỏ để tai thỏ của mình dập dờn *fuasaa-*, và mặt nạ hồng thì…… mặt nạ hồng đang đứng yên không nhúc nhích lấy một cái. Như thể cô đang nói「Tôi muốn làm con sò」.

Tất cả họ, đều mang dáng vẻ mười phần hăng hái!

Yue nhìn chằm chằm vào thôn trưởng-san đang cười gan góc và cô làm điệu bộ nghĩ ngợi trong chốc lát như thể suy tính điều gì đó, và một giây sau, cô xắn tay áo lên hết cỡ, trông như muốn nói「Nhào vôô~」đồng thời trả lại một nụ cười gan góc.

Thấy Yue đang bước tới trước, Kaori dừng cô lại trong hốt hoảng.

「Mou-, Yue. Tại sao cô lại hiếu chiến như vậy từ lúc đến đây thế! Có một lựa chọn đầu hàng ở đây, và có khả năng chúng ta sẽ tới được nhà thờ mà không cần đánh nhau đúng chứ?」

「……Fu-」

「Mới nãy, tại sao cô lại cười hả? Nee, tại sao vậy ta? Vậy ta?」

Hannya-san của Kaori suýt chút nữa là xuất hiện khi thấy nụ cười khinh miệt của Yue đang chế giễu cô, nhưng cô nổ lực nuốt lại cơn giận vào và tằng hắng để xốc lại tình thần. Và, cô quay mặt về phía thôn trưởng-san rồi cất lời.

「Ano, Haji――không phải, thôn trưởng-san. Nếu chúng tôi đầu hàng ngài có thể để chúng tôi đi tới nhà thờ không ạ? Chúng tôi, nếu có thể thì không muốn chiến đấu đâu ạ……」

Trước hết, theo thiết lập của hệ thống, Kaori thử thương lượng.

「…………Fu-」

「Mới nãy, tại sao anh lại cười? Nee, Hajime-kun. Mới nãy, tại sao anh lại cười vậy ta!?」

Cô bị cười kinh miệt và chế giễu với vẻ mặt y hệt Yue. Kaori-san đang lên cơn thịnh nộ với cân xanh nổi trên trán.

「Không thương lượng với tội phạm. Death or Destroy-! Đây là thường thức quốc tế!」

「Thôn trưởng-san ở một vùng hẻo lánh mà lại đi nói về thường thức quốc tế……」

Kaori trở nên nản lòng khi nghe thấy tuyên bố thẳng thừng của thôn trưởng-san.

「……Kaori. Đã tới giờ phút này rồi, hãy dừng cái việc mất mặt như thương lượng đi. Chúng ta là tội phạm! Là những kẻ tà ma xóa sổ và thổi bay lũ ngáng đường, hiến dâng bản thân chúng ta cho cướp bóc nhiều nhất có thể!」

「Tôi nghĩ mình không đủ độc ác tới độ trở thành một tên tội phạm nghiêm trọng. Cơ mà, cô có thể dừng cái việc thản nhiên nói “chúng ta” là tội phạm được không vậy ta!? Toàn bộ tội trạng, là của một mình Yue mà nhỉ!?」

Tsukkomi của Kaori lạnh lùng trả lại. Tuy nhiên, Yue-sama chẳng thèm đếm xỉa tới nó. Cô tiến tới trước một bước và giơ một bàn tay lên, rồi đầu ngón tay cô gập lại và làm hành động thách thức.

Lờ đi Kaori đang ôm đầu, các thành viên của ngôi làng quỷ vương cũng hăng hái đáp lại lời khiêu khích.

Nhưng, ngay sau đó, một mình tai thỏ, bước ra phía trước.

「Thôn trưởng-sama. Mấy kẻ ở trình độ này, không xứng đáng để làm đối thủ của thôn trưởng-sama ạ. Cứ để cho em dọn dẹp ạ. Cùng mặt nạ hồng nhé!」

「!?」

Đó là một mô típ phổ biến. Dù vì lí do gì đó mặt nạ hồng quay phắt đầu về phía của tai thỏ cùng cảm giác như muốn nói「Ể-, cả chị nữa hả!?」.

「Hou, được chứ sao. Vậy thì ta sẽ giao cho tai thỏ và mặt nạ hồng. Hãy dạy cho chúng rằng hai cái tên『Hơn nữa, con nhỏ này chẳng trúng đạn được nhưng, nghiêm túc đó. Đồ con thỏ bug』và『Truyền thuyết đô thị ghê gớm nhất của đế đô』không phải để cho có.」

「Rõ desuu! ……Are, mới nãy, chẳng phải em đã bị nói xấu một cách không khách sáo sao?」

「……」

Tai thỏ theo phản xạ dừng di chuyển và nhìn ngược lại, trong khi mặt nạ hồng lơ đễnh bao phủ trong mây đen như thể cô đang nhớ lại một lịch sử đen tối. Thôn trưởng-san liếc sơ qua hai cô gái rồi hắc long bay lên trời trong khi vẫn cõng cậu trên lưng. Có vẻ như cậu tự xem mình là một khán giả nhìn từ trên cao xuống.

Tai thỏ và mặt nạ hồng xốc lại tinh thần và lấy ra một chiếc búa chiến lớn cùng thanh katana đen rồi thủ thế.

Xem qua thì dường như mặt nạ hồng không hề hăng hái, nhưng thực lực của hai người là đảm bảo. Từ góc nhìn của Kaori hiểu quá rõ về điều đó, cô vã mồ hôi lạnh khi họ đang phải chiến đấu với hai người trong tình trạng chẳng có chút lợi thế nào.

Hiển nhiên nét mặt của cô trở nên căng thẳng trong khi cô lôi Gram và Ama no Murakumo no Tsurugi ra.

「Kẻ định mạnh, nhỉ.」

Không có tiếng đáp cho những lời của Kaori. Đổi lại, thứ có thể nghe thấy là「Sooi」âm thanh ngớ ngẩn dường như đang ném gì đó đi. Thứ bay đi là một viên viêm đạn được nén tới kích cỡ nắm tay. Tốc độ nhanh như một viên đạn đối lập với giọng nói khi ném nó.

「Quá dễ đoán desuu-――U?」

Chắc hẳn cô đã thử thổi bay nó đi bằng nhất kích từ búa chiến của mình. Tai thỏ đối mặt với viên viêm đạn và tung một cú vung ngang hết cỡ.

Song, viên viêm đạn thực hiện một chuyển động không lường trước được. Nó thắng gấp và giây tiếp theo nó bay thẳng lên trời.

Tai thỏ bất giác làm biểu cảm cả kinh tự hỏi, rốt cục là nhắm vào đâu vậy ta?, song ngay sau đó, nét mặt của cô co giật.

「Ể, a, chờ đã, Yue!?」

Giọng nói hoang mang của Kaori vang lên, nhưng gác nó sang một bên, viêm đạn lập tức chuyển góc nhắm của nó uốn cong và thay đổi quỹ đạo nhiều hơn nữa, rồi nó nhanh chóng trúng vào mục tiêu.

Một tiếng nổ lớn vang vọng, một cột lửa khủng khiếp bốc thẳng lên.

――Từ một góc của ngôi làng.

Cảm giác cứ như thời gian của thế giới dừng lại. Cả tai thỏ và mặt nạ hồng, rồi thậm chí hắc long cùng thôn trưởng-san, họ đang nhìn bộc diễm sao lưng mình đồng thời há hốc mồm. Hiển nhiên, Kaori cũng tương tự. Tiếng la hét vang lên từ ngôi làng.

「……Fumu. Tuy đây là game, nhưng ngay cả ngôi làng cũng không biến thành bất khả xâm phạm・bất khả phá hủy giữa trận đánh boss.」

Một giọng nói thấu hiểu sâu sắc, ngọt ngào, và theo một nghĩa là khủng khiếp vang lên hết sức rõ ràng.

*ha-* Kaori bừng tỉnh tsukkomi thật vang dội mà chẳng thèm giấu đi gương mặt co giật của cô.

「Cccc, cô làm cái gì thế Yue!? Cô bị ngốc hả!? Muốn chết hả!? Nữ tu đầu óc có vấn đề-san này!」

「……Bình tĩnh đi Kaori. Tôi chỉ thổi bay chút đỉnh một phần của ngôi làng thôi.」

「Đừng có nói là chút đỉnh chứ! Cô không thể vứt đi quan niệm luân lí vì đây là game đâu nhé!? Nếu cô không chịu thôi, thì tôi sẽ nổi giận thật đó!」

Ugaa--- Kaori cất tiếng thét giận dữ không giống cô chút nào, tuy nhiên, Yue nhún vai như muốn nói「Yareyaredaze」. Gân xanh nổi lên trên trán Kaori. Hannya-san đang stand b~y.

Với nét mặt dịu dàng, Yue bắt đầu giải thích thật từ tốn, cẩn thận như thể cô đang trò chuyện với một đứa trẻ hư, nói không nghe lời.

「……Nè, Kaori? Bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, nếu cô không cố gắng suy nghĩ trên lập trường của đối phương thì không được đâu.」

「Ít nhất thì, tôi hiểu rõ dân làng có thể nổi điên như thế nào khi đột nhiên bị đánh bom đó.」

Yue-san bơ đẹp tsukkomi của Kaori. Cô giơ ngón trỏ thẳng lên và bắt đầu giảng giải. Kaori hướng một cái trừng mắt chòng chọc ở cùng cấp độ của Yue. Hình như cũng hứng thú, với thôn trưởng-san bắt đầu, tứ thiên vương-san cũng dõng tai lên nghe ngóng.

「……Dù nếu một quỷ vương xuất hiện trong game, hắn chiến đấu vì cái gì? Mục đích của hắn là gì?」

「Ể? Chuyện đó…… nếu thông thường thì là để chinh phục thế giới, đúng không ta? Để có thể trở thành kẻ thống trị là con đường của vua mà nhỉ.」

「……Chính xác. Để cản trở điều đó, các anh hùng sẽ cố đánh bại quỷ vương. Đôi khi chúng sẽ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lục lọi khắp nơi tùy thích, trộm cắp, nếu có ai ngáng đường chúng sẽ giết kẻ đó dù cho là đồng loại, trong trận đánh boss chúng sẽ ỷ đông hiếp ít mà không màn thể diện. Dưới cái tên của chính nghĩa! Dưới cái tên của chính nghĩa-! Ngươi là kẻ sai! Ta mới là người đúng! Tại vì chính nghĩa mà!」

「Một định kiến tồi tệ đó…… Nhưng tôi chẳng thể nói gì khi tôi hoàn toàn không phủ định được.」

Có lẽ nhớ lại ai đó trong quá khứ, mặt nạ hồng nhìn lên bầu trời.

「Eeto, dù tôi nghĩ là có lẽ nào, nhưng nếu để đánh bại thôn trưởng-san của ngôi làng quỷ vương, bởi vì bản thân là chính nghĩa nên làm bất cứ gì cũng được――cô không có ý nói mấy thứ giống vậy đâu nhỉ?」

「……Tôi mà tự xưng là anh hùng sao. Thất lễ nhé. Gohon-, sai chủ đề rồi, nói cách khác, điều mà tôi thật sự muốn nói là, trực diện chiến đấu không phải là cách duy nhất để tiêu diệt quỷ vương.」

「Xin lỗi, tôi hoàn toàn không hiểu là cô muốn nói điều gì.」

Vẫn còn chưa hiểu nữa sao……, Yue-sama giơ cả hai tay lên như một người phương tây đang cảm thấy chán nản. Kaori là một đứa trẻ biết tự chủ. Cô đã vô thức giơ Gram lên nhưng lại hạ xuống chỗ cũ.

「……Nếu suy nghĩ trên lập trường của quỷ vương, quỷ vương muốn thế giới này nên thậm chí sẽ một mình chiến đấu với tổ đội anh hùng. Đã vậy, để thắng quỷ vương mà không phải chiến đấu, cô chỉ cần khiến lí do chiến đấu của hắn biến mất là được.」

「……Yue. Tôi, lúc này, đang cảm thấy da gà nổi lên ghê gớm đó. Cảm giác của tôi giống như đã trót khám phá ra sự điên loạn bên trong bạn của mình vậy.」

Kaori cảm thấy kinh hãi dùng hai tay ôm lấy người mình như muốn nói rằng cô đang nhìn thấy một người đáng sợ. Tai thỏ và mặt nạ hồng, rồi cả hắc long cũng có cùng phản ứng khi nghe cuộc đối thoại. Biểu cảm của họ như đã trót khám phá ra sự đen tối ẩn sâu trong con tim của người mà mình yêu quý. Đến cả thôn trưởng-sama cũng đang ôm đầu.

Trong lúc đó, Yue đã tạo ra vô số viêm đạn mang sức nổ siêu nén trong khi nói ra kết luận của mình bằng gương mặt tự cao tự đại.

「……Quỷ vương đã nói. Ta muốn thế giới. Nếu đã thế, chẳng phải trước đó thế giới chỉ cần diệt vong là được rồi sao.」

Hora, sẽ chẳng còn lí do mà chiến đấu đúng chứ?

Ahhem, Yue ưỡn ngực với gương mặt đáng yêu, nhưng ý tưởng của cô thì cực kì nguy hiểm. Ta sẽ không để ngươi chinh phục thế giới! Trước đó chắc chắn, ta sẽ làm thế giới này diệt vong cho xem!

Quả thực, thôn trưởng-san của ngôi làng quỷ vương đã nói. Ta sẽ không để các ngươi động tay vào ngôi làng. Cậu chiến đấu vì điều đó. Bởi vậy, nếu ngôi làng bị hủy diệt thì cậu sẽ mất hết lí do để chiến đấu. Đây thật sự là thảo phạt quỷ vương có phong cách. Nghiền nát không chỉ cơ thể, mà cả chính mục đích!

Trước hết, Kaori, tai thỏ, mặt nạ hồng, và hắc long đều đồng loạt,

「Yue là đồ ác ma-!!」

「Yue-san là đồ tâm thầnn!!」

「Đúng hơn, là tà thần!」

「Chồng nào, vợ đó sao!?」

Tsukkomi như vậy.

Yue-sama sẽ không nghe mấy lời của lũ dân đen. Cô lơ lửng lên bằng Ma thuật trọng lực, tạo ra vô số viêm đạn mang sức nổ siêu nén xung quanh, và cô giang hai tay ra thật rộng.

Cô thật sự đầy uy nghi hệt như một quỷ vương, với nụ cười gan góc trên môi, và tia nhìn bạo dâm không gì sánh bằng,

「Thắng làm vua-!!」

Mưa lưu tinh đổ xuống để hủy diệt thế giới (ngôi làng).

Tai thỏ và mặt nạ hồng vừa hét lên WAaAAAA- vừa chạy lòng vòng để đánh chặn đám viêm đạn, rồi hắc long cũng khẩn trương tham gia vào trận chiến. Nhìn họ như thế, có vẻ thật sự đúng là nếu ngôi làng, đối tượng bảo vệ bị hủy diệt thì bên phía thôn trưởng sẽ bại trận.

「……Hore ho~re, hohoho~re♪ nếu không cố gắng hơn nữa thì ngôi làng sẽ tiêu tùng đó~. Nếu tránh né, hay đến tấn công thì, là tôi sai nhưng tôi sẽ vui lòng dùng cơ hội đó để làm ngôi làng nổ tung! Fuffu, fu~nofu~~♪」

「Yue-san là đồ ngoại đạoo! Dã mann!」

「Aa mou-. Bởi vậy em đã nói là không muốn rồi mà~~~」

「Ooi, Goshujin-sama này! Vợ cả của chàng đang tàn phá đó! Làm gì đó đi!」

Viêm đạn mang theo sức mạnh khủng khiếp ập tới ào ạt như một loạt đạn của súng gatling, hơn thế nữa từng phát đều bay ngẫu nhiên với một quỹ đạo phức tạp theo sau. Nếu tránh né thì ngôi làng sẽ bị thổi bay, nếu lao về phía trước và hàng thủ bị phá vỡ thì ngôi làng sẽ lập tức trở về với cát bụi.

Nếu lúc này cô sử dụng loại nhất kích tất sát, ví dụ là lôi long để thổi bay tai thỏ, trong lúc đó có khả năng mặt nạ hồng sẽ đột kích để biến trận đấu thành cận chiến, song bởi Yue hiểu điều đó nên cô tấn công bằng một bức tường đạn.

Cô chỉ đơn giản là cao hứng bay vòng vòng, nhưng cơn bão ma pháp mà cô giải phóng lại tinh vi và chứa đựng sức hủy diệt chí mạng, nó là một tuyệt kĩ đầy nghệ thuật.

Thôn trưởng-san đã bắt đầu nghĩ về việc tham gia sớm, vào lúc đó,

「Đ, đủ rồii, dừng lại nga~~~~y!」

「……Nmii!?」

Một chém bổ xuống của Gram (thân kiếm) từ Kaori-san đang bay bằng shinsoku bùng nổ trên đỉnh đầu của Yue. Ma pháp bị giải trừ, và Yue rơi xuống trong khi kêu lên một tiếng lạ. Hình như cô đã cắn phải lưỡi bởi hai bàn tay cô đang ấn lên miệng và mắt cô trở nên ngấn nước trong khi cô lăn vòng vòng trên mặt đất.

「……Ka, Kaorii. Làm cái gì vậyy!」

「Đó là lời của đằng này đấy. Ngoại đạo quá đáng rồi! Cho dù có là game đi nữa, tôi nghĩ rằng làm vậy có còn là con người nữa không đó!」

Ánh mắt của hắc long liếc về phía thôn trưởng-san. Thôn trưởng-san đảo mắt đi hướng khác.

Kaori phồng má tức giận, dù vậy vẫn trong trạng thái đó, cô cắp Yue đang rơm rớm nước mắt dưới nách.

「Dù không làm như thế, vẫn có thể tới nhà thờ mà không phải chiến đấu đó! Chúng ta sẽ vào làng bằng shinsoku của tôi!」

Dường như Kaori định đột phá vòng vây bằng siêu tốc độ. Cô quyết định cắt đuôi kẻ địch và lao vào nhà thờ.

Yue mở miệng định nói gì đó, nhưng shinsoku của Kaori được triển khai nhanh hơn.

Chiêu thức này khiến việc rút ngắn chính thời gian di chuyển từ điểm A đến điểm B trở nên khả thi, và vì thế người sử dụng có thể di chuyển bằng siêu tốc độ, nếu là đường thẳng thì nó thậm chí có thể vượt qua cả tốc độ của đạn từ raligun.

Khi đối mặt với tốc độ vượt ngoài năng lực nhận thức của đại đa số sinh vật, nếu không sử dụng ma pháp hay tạo tác hỗ trợ bên ngoài, hay chuẩn bị kế hoạch đặc thù, thì bất cứ ai cũng không có cửa mà chạm tay vào.

Đã từng, thậm chí tông đồ của thần đến cả nhận thức được tốc độ này cũng chẳng thể. Sự cheat trong nó đã được minh chứng……

(Ể, dối trá-)

(……Dù tôi đã định nói rằng vô ích)

Trong thế giới của shinsoku, để Yue đang dính sát với Kaori sang một bên, bất cứ người ngoài nào cũng chẳng thể nhận thức nổi cô.

Chỉ trừ một người.

Quả thực, mặt nạ hồng chẳng hề nhúc nhích, tập trung trong mắt hắc long vẫn dán vào điểm mà Kaori vừa đứng ban nãy. Thôn trưởng-san đang hờ hửng nhìn xa xăm, nhưng dù sao đi nữa, cậu không bắt bài Kaori.

Song, chỉ có ánh mắt của tai thỏ――là đang bám theo Kaori.

Một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể Kaori, trong khoảnh khắc đó mặt đất dưới chân tai thỏ nổ tung. Tai thỏ đang tức tốc tiếp cận như thể phim ghép ảnh!

Nếu đây là cuộc đua thẳng mà hai người cùng xuất phát tại một điểm, thì không đời nào tai thỏ thắng được shinsoku. Tuy nhiên, nếu chỉ là chắn giữa lối đi của đối phương đang tới gần từ hướng ngược lại, thì không phải là chuyện bất khả thi.

Như thể chứng minh điều đó, khi Kaori nhận ra thì mặt đập của một chiếc búa chiến đã xuất hiện trước mắt cô.

「Fuwa-!?」

Kaori bất giác phát ra một tiếng hét lạ trong khi uốn người như nhảy limbo để tránh chiếc búa chiến. Chiếc búa chiến sượt qua đầu cô với âm thanh nghe như không khí phát nổ. Nét mặt của Kaori co giật dữ dội.

Nhưng, cô đã tránh được. Cô lập tức lấy lại tư thế từ pha nhảy limbo và tiếp tục phóng đi……

Một bóng đen trải ra bên trên. Tuân theo hồi chuông cảnh báo từ bản năng đang réo rắt, Kaori lao về một bên bằng shinsoku. Nếu cô thoát lên trước, cô cho rằng chắc chắn cô sẽ trúng phải chấn động từ phía sau và bị thổi bay.

Đó là một nước đi đúng đắn. Không rõ bằng cách nào, nhưng sau khi Kaori tránh đòn bằng nhảy limbo, với shinsoku, cô đáng lí đã nới rộng khoảng cách vài mét trong nháy mắt, ấy vậy mà tai thỏ dường như đã bắt kịp bổ một búa xuống phía sau Kaori.

Chấn động nghiền nát mặt đất và sóng xung kích cuồn cuộn như sóng thần.

Đó là một nước đi tồi khi chân của Kaori dừng chuyển động. *DOU-* khi cô nghe thấy âm thanh mặt đất nổ tung, tai thỏ đã xuất hiện trước mặt cô với chuyển động chính xác là một chuyển di tức thời.

(Shinsoku――-!?)

Kaori tránh, đồng thời lập tức di chuyển về phía ngôi làng. Chắc chắn tai thỏ rất nhanh, nhưng giờ đây họ đang chuyển động song song. Nếu cô cứ tiếp tục phóng tới ngôi làng như thế này, cô sẽ có thể cắt đuôi được tai thỏ. Kaori nghĩ vậy, nhưng khoảnh khắc chân cô dợm bước, cô bắt gặp một quả cầu sắt áp sát ngay từ bên cạnh vị trí mà cô muốn đi tới và chân cô theo phả xạ dừng lại.

Rốt cục nó đến từ chỗ nào? Hiển nhiên tai thỏ đã sút nó ra gần như cùng lúc với khi Kaori bước tới phía trước. Quả cầu sắt di chuyển từ cước lực cứ như bộc kích đã y hệt một quả pháo.

Chỉ là lẽ thường khi Kaori dừng di chuyển bởi cảm giác được nguy hiểm, và chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi là đủ cho tai thỏ.

(A, chuyện này, không được――)

(……Dù tôi nghĩ là vô dụng thôi)

Cô đã bị bắt bài. Kaori quả quyết như thế nên cô quyết ý và giơ tay lên để dùng Gram làm lá chắn. Vào lúc đó, với bầu không khí ra chiều bỏ cuộc, Yue để ma lực của cô gầm lên.

Giây tiếp theo, bóng dáng của Kaori và Yue đã biến mất, và họ xuất hiện ở vài mét phía trước.

Đó là ma thuật chuyển di không gian tức thời “Tenzai”. Thực chất kỹ năng này đã được giải phóng sau khi họ đánh bại Abyssgate. Tuy nhiên, bởi kỹ năng này chỉ vừa được giải phóng, nó bị gắn thêm giới hạn sủ dụng và cự li chuyển di trong khả năng là 5~7 mét.

Lần này cũng vậy, họ chuyển di tới một điểm cách tai thỏ 5 mét, song……

「Are, Shia đã――」

「-, Tenzai-」

Tai thỏ đã không còn ở vị trí cũ, và trong nháy mắt, một bóng đen trải ra trên đỉnh đầu. Yue lập tức triển khai Tenzai và chuyển di 5 mét sang bên cạnh.

Và,

「Tại saoo!?」

Tai thỏ-san ở ngay trước mắt họ. Búa chiến đang được giơ lên.

「Nn-, Tenzai-」

Chuyển di tiếp! Tuy nhiên, tai thỏ đã vòng qua rồi chắn phía trước họ.

Chuyển di thêm nữa! Nhưng tai thỏ ở kế bên họ!

Chuyển di một cách tuyệt vọng! Không thể chạy thoát khỏi tai thỏ-san!

Đáng lí họ chuyển di hoàn toàn ngẫu nhiên, cứ như thể đối phương ngay từ đầu đã biết được họ sẽ chuyển di đi đâu, khoảng cách 5 mét rút ngắn trong nháy mắt và họ bị vòng qua rồi chắn phía trước!

「A, phải rồi, bằng Miraishi!?」(TN: Vị lai thị - Nhìn trước tương lai)

「Không? Em không có dùng đâu đó?」

Kaori chỉ ra phương pháp tính toán vị trí hiện tại là bằng ma thuật cố hữu của tai thỏ-san, tuy nhiên đương sự lại thản nhiên bác bỏ nó trong khi vung búa chiến lên. Nó được tránh thật suýt soát bằng chuyển di. Dù lần này có một khoảng cách nhỏ giữa họ, song điều đó không thay đổi được chuyện đường đi của họ đã bị chặn và họ bị vòng ra phía sau.

「Vậy, tại sao mà em biết hả!?」

Kaori không suy nghĩ gì mà hỏi thế, tai thỏ-san mỉm cười vui vẻ,

「Linh cảm-!!」

Trả lời như vậy.

Phản ứng với một tốc độ vượt qua đạn railgun, và tính toán vị trí xuất hiện của chuyển di không gian tức thời chỉ bằng linh cảm rồi vòng qua và chắn phía trước vị trí đó.

「......Đây là con thỏ bug luôn làm những chuyện của một con thỏ bug mà.」

Ánh mắt của Yue nói thế trông mệt mỏi nhìn xa xăm như thể cô muốn trốn tránh khỏi hiện thực thế nào đó.

Kaori chưa từng chiến đấu trực tiếp với Shia. Cô đôi lúc thấy Shia tập luyện, thấy Shia dễ dàng tránh được đạn của Hajime và nghĩ một cách vô lo, ghê quá nhỉỉ~, nhưng hiện giờ khi cô thật sự đối mặt với Shia, cô đã hiểu rõ sự đáng sợ của Shia.

Thử tưởng tượng xem.

Một chiến xa bọc giáp hạng nặng, sở hữu sức hủy diệt nhất kích tất sát theo đúng nghĩa đen, có thể di chuyển lắt léo với một tốc độ thậm chí tránh được đạn gia tốc điện trường. Thêm vào đó, chiến xa này được trang bị chức năng tự sửa chữa, có thể nhảy lên tận bầu trời, và tìm được chính xác vị trí của kẻ địch dù chúng có cố ẩn nấp hay chuyển di. Nói thêm nữa, một tiên đoán tương lai sẽ tự động phát động khi có công kích trực tiếp kết nối tới cái chết của nó, nên tập kích là vô ích.

Quả là một cơn ác mộng.

Đến cả quỷ vương đó mà cũng bị bắt phải than thở thế này「Chỉ con bé đó là mình không muốn cố gắng mà phân thắng bạii. Ngoài cách sử dụng kế hoạch trên cơ ra thì chẳng còn đường nào khác. Cơ mà hơn nữa, khi tập luyện cùng cô ấy dạo trước, đạn của Donner đã bị bắt bài...... giờ thì cô ấy thậm chí chẳng cần tránh, mình nên làm gì mới được đây」.

Sẵn đây nói luôn, sau lần tập luyện đó Hajime đang cải thiện sức mạnh tạo tác của cậu từng chút một. Một quỷ vương cố sống cố chết gia tăng sức mạnh của bản thân vì bị vợ mình dồn ép...... rất ư là cổ quái.

「......Chiến đấu với nhóm Shia trong tình trạng năng lực bị giới hạn là một hành vi tự sát. Bởi vậy, tôi mới nghĩ tới việc trên cơ trước trong lúc thiết lập của game vẫn còn hoạt động vậy mà. Kaori no ahoo.」

「Ưư. Nhưng, bởi vì cô làm chuyện ngoại đạo như thế......」

Nếu Yue dùng toàn lực thì cô vẫn sẽ xoay sở để đối phó với Shia bằng cách nào đó. Tuy nhiên, hiện giờ cô đang ở trong tình trạng mà cuối cùng Tenzai đã sử dụng được với giới hạn. Cũng khó có thể tuyên bố Ma thuật không gian bản thân nó hoàn toàn dùng được.

Nói cách khác, “Level để vượt là không đủ”.

Tuy nhiên, không đời nào kẻ địch sẽ cho họ thêm cơ hội để thực hiện cuộc công kích không thể tránh né bằng cách sử dụng dân làng làm con tin nữa. Kẻ địch cũng không ngây thơ đến mức cùng một cách sẽ có hiệu quả lần hai.

Thế bí sao......

Khi Kaori nghĩ thế, cô nghe được một tiếng thở dài phát ra từ Yue.

「......Tôi không muốn sử dụng tới cách này nhưng.」

「Ể, cô vẫn còn kế sách gì sao?」

Yue-sama đáng tin cậy. Đồng tử Kaori sáng lên.

「Umu」Yue gật đầu một cách lơ đễnh, tuy nhiên, cô làm một nụ cười rất đáng yêu tương phản với điều đó. Đó là gương mặt tươi cười xinh đẹp sáng lên chất S.

「......Dạo gần đây, Shizuku âm thầm thử mặc mấy bộ Gothic Lolita diền nếp.」

「!?」

Những lời đột nhiên đó, làm mặt nạ hồng quay phắt về phía Yue như muốn nói「Tại sao, chuyện đó!?」. Những người khác cũng hướng ánh mắt về phía cô như muốn nói「Ể, thiệt hả?」.

「......Mỗi lần tới phiên giặt giũ, Shia chắc chắn sẽ một lần, ngửi mùi trên đồ đem giặt của Hajime rồi mới cho vào máy giặt.」

「!?」

Tai thỏ của tai thỏ dựng thẳng lên như thể đang nói「Tại sao, chuyện đó!?」. Những người khác cũng hướng ánh mắt về phía cô như muốn nói「Ể, thiệt hả?」.

「......Tio gần đây, đã bắt đầu sáng tác thơ.」

「!?」

Hắc long mở to mắt với điệu bộ như muốn nói「Tại sao, chuyện đó!?」. Những người khác cũng hướng ánh mắt về phía cô như muốn nói「Ể, thiệt hả?」.

Với các cô gái đó, Yue cười tươi rói trong khi tuyên bố.

「......Tôi là Yue. Vợ cả nắm bắt mọi thứ của các~cô vợ.」

Những lời của cô đang truyền tải ngụ ý rằng「Nếu không muốn những chuyện xấu hổ sung sướng này nọ của mình bị phanh phui nhiều hơn nữa, các cô biết phải làm gì rồi nhỉ?」.

Tại nơi mà sự im lặng chết đã trở lại, mặt nạ hồng hành động trước tiên.

Cô tự gỡ mặt nạ của mình ra và ném nó thật mạnh xuống đất. Và, cô đột nhiên ngã xuống.

「Mặt nạ hồng đã trúng một đòn chí mạng. Mặt nạ hồng đã tử vong.」

Cô thậm chí tự mình thêm vào tường thuật đó.

Tai thỏ thấy thế run rẫy trong khi cất giọng.

「Ưư, Yue-san là đồ hèn hạạ! Đường đường chính chính, đánh nhau đi desuu!」

*bishi-* tai thỏ trỏ ngón tay phàn nàn, với điều đó Yue-sama thì,

「Thắng làm vua-!」

Ưỡn ngực trả lời như thế. Tai thỏ ngã vật ra sải cánh đại bàng trên mặt đất.「Chị nhớ đấy desuu」tiếng nguyền rủa đó truyền đến.

Ánh mắt của Yue bắt lấy hắc long.

「Nu, nuguu......」

Hắc long rên rỉ và do dự không biết nên làm gì. Với hắc long đó, Yue-sama đảo mắt đi một chút, và cô nói với đôi má hơi ửng đỏ.

「......Tio, thật đáng yêu. Quá nữ tính.」

「Em đã đọc sao!? Cái đó!?」

「......Thật sự thì, em xin lỗi. Nhưng mà, vì hồi trước chị cũng đã đọc trộm nhật kí của em rồi, nên kể như hòa.」

「NUGUoOOO-, xấu hổi quáá nojaa」

Hắc long quằn quại sau đó nằm phủ phục xuống và dùng hai chân trước để che cả hai mắt lại, rồi cô không nhúc nhích nữa.

「Q, quả là những lời hủy diệt...... chuyện này thật khủng khiếp.」

Kaori hướng nét mặt ớn lạnh tới cộng sự của cô. Hơn nữa, suy nghĩ bất an, có lẽ nào, cô ấy cũng biết chuyện xấu hổ nào đó của mình sao? đang hằng sâu trong tâm trí cô.

Yue-sama liếc Kaori. Cô cười toe toét. Kaori túm lấy Yue trong khi nói「Cái đó là ý gì hả!?」, nhưng dù cô có lắc Yue hết trước đến sau, Yue cũng chỉ mỉm cười. Sự bất an của Kaori thay vào đó chỉ bị thổi phồng lên.

「A~, tiến triển thế này hoàn toàn khác với những gì anh dự tính...... nhưng theo một nghĩa, nên nói là không hổ danh Yue sao?」

Thôn trưởng-san cuối cùng đã ra tay. Giọng nói của cậu vang xuống từ bầu trời nghe như bực bội, nhưng cũng thán phục, với nét mặt cực kì á khẩu đầy cảm xúc phức tạp.

「......N. Quả nhiên em không thể chiến đấu với tất cả mọi người. Nên chỉ là lẽ đương nhiên khi em nhắm tới một thắng lợi mà không cần chiến đấu. Sức mạnh còn lại mà em có thể dự trữ――em sẽ sử dụng để chiến đấu thỏa thích với Hajime.」

「Nn? Chiến đấu với anh sao? Dù anh hoàn toàn nghĩ rằng em cũng sẽ dùng khẩu kích để đối phó với anh, nên anh khá là đề phòng đây.」

Thôn trưởng-san nghiêng đầu trong bối rối, đáp lại Yue nắm lấy bàn tay của Kaori và cô trả lời.

「......N. Vì phải cất công mà, một trận đấu cuối cùng. Em nghĩ rằng thử kiểm tra xem em chung sức với Kaori thì sẽ tiến xa được tới đâu cũng hay.」

「Ể, Yue?」

Kaori nhìn Yue trong ngạc nhiên. Yue quay ánh mắt sang Kaori và hỏi「Sao nào?」.

「......Ưm, đúng vậy nhỉ. Đã không cần lo lắng gì nữa cũng được, hãy dốc toàn lực vào đoạn cuối thôi!」

「......N!」

Yue và Kaori cụng nắm đấm vào nhau thể hiện sự hăm hở của mình. Những lời của họ khiến thôn trưởng-san phát giác được hai người đã để ý và cậu cười giả lả.

Thấy Yue và Kaori có trạng thái vui vẻ như thể họ từ lúc này sẽ tham gia sự kiện cuối ngày hôm nay mà mình đã trông mong, thôn trưởng-san bắt đầu thao tác vào một màn hình hiển thị trên không trung gần bàn tay cậu.

Yue và Kaori được bọc trong ánh sáng dịu dàng. Kế đến, hai thanh đại kiếm xuất hiện trước Kaori, *zashu-* chúng cắm thẳng đứng vào đất. Là hắc ma kiếm và bạch thánh kiếm. Tạo tác chuyên dụng của Kaori――【Ma kiếm hồi họa Anima Ernte】và【Thánh kiếm phúc âm Bel Rexion】.

Về phía Yue cảm thấy ma lực đang chảy tràn trong cơ thể, trở thành những gợn sóng hoàng kim xoay tít. Tóc của cô bồng bềnh mềm mại và đôi mắt cô phát sáng trông như ngọc hồng lựu, thể hiện cô đang ở trạng thái hoàn hảo mà không cần nói lời nào.

「Từ đầu thì đây là một không gian sử dụng cho huấn luyện. Không cần thiết phải kiềm chế hay khoan nhượng. Thế thì trước giờ cơm tối, chơi lớn một chút thôi nào.」

*jakin* Donner và Schlag được lấy ra với âm thanh đó. Trạng thái đang tỏa ra chớp điện đỏ thẫm của chúng thật sự đầy điềm gỡ.

「Đến đây coi, nữ tu đầu óc có vấn đề, và cô con gái đáng tiếc-san của thôn trưởng?」

Những lời khiêu khích từ thôn trưởng-san của làng quỷ vương khiến gân xanh nổi lên trên trán của hai cô gái,

「「Nhào vô-!!」」

Họ đáp lại bằng những lời cũng hiếu chiến như vậy.

Sân khấu là bầu trời.

Thôn trưởng-san đang bay vòng vòng trên không trung với những gợn sóng đỏ thẫm tỏa ra từ cậu, bị dồn ép bởi phối hợp tuyệt diệu giữa thôn nữ đang bay bằng shinsoku với đôi cánh bạc giang rộng, và nữ tu học việc có ba vòng hào quang sau lưng cùng ngũ thiên long vâng lời cô.

Mưa lưu tinh là những phát đạn chạy trên bầu trời, làm đóa hoa bộc diễm nở rộ.

「Oo, Hajime-san ngoài Cross Bit, anh ấy đã bắt đầu lấy Grim Reaper ra rồi đó.」

「Mọi người không phải quá nghiêm túc sao. Dù họ hiểu rằng không thể chết đi nữa, có quá khích quá không?」

「Đôi lúc thì, hoang dại thế này cũng cần thiết. Vì ở trái đất, không thể thoải mái làm thế mà.」

Shia, Shizuku và Tio đã tập trung lại lúc nào chẳng rõ. Họ đang quan sát trận chiến trong khi ngồi bó gối trên mặt đất. Họ lơ đễnh nhìn chăm chăm vào trận chiến của ba người.

Quả như Shizuku nói, họ sẽ không chết trong không gian này, dẫu vậy trận chiến cực kì quá khích này khiến cho họ hồi hợp, và thình thịch ngay từ đầu, song......

Họ hiểu từ việc quan sát.

「......Có vẻ vui nhỉ.」

「......Ừ nhỉ.」

Cả Yue và Kaori trông như họ cực kì vui vẻ. Trên hết, phối hợp giữa hai cô gái càng ăn ý hơn, tới mức thần thánh. Như thể họ đang hòa cùng một nhịp hô hấp, khiến bất cứ ai xem cũng muốn cất lên tiếng tán thưởng「Oo-」, hai cô gái đang trình diễn từng kỹ・chiến thuật liên tiếp.

Thật sự thì, không lâu trước đó, Tio đã「Oo-, tuyệt vời! Ở đó! Lên!」hoàn toàn trở thành một khán giả.

Song, cả Shia và Shizuku trông có vẻ đang ở trạng thái hơi khác.

「......Muu, nếu là em thì em sẽ phối hợp ăn ý hơn nhiều. Với kiểu của Yue-san, cảm giác khoét vào, thế này nữa thì được hơn đó.」

「......Yue cũng ngây thơ quá nhỉ. Ở tình huống kia Kaori có thói quen xuất hiện bên phải đó. Nếu là chị thì có thể giúp Kaori dễ dàng hành động hơn, vậy mà.」

Vì lí do gì đó hai cô gái hơi dẩu môi với vẻ mặt trông không thích thú với màn trình diễn này mấy. Có lẽ họ đang ganh tị với ai đó. Và từ lời nói của họ có thể dễ dàng đoán được mục tiêu cho cảm xúc đó là ai.

Thậm chí trong khi trận chiến khốc liệt đang diễn ra trên bầu trời, giọng nói「Kaori no ahoo~」hay「Yue no bakaa」chửi rủa lẫn nhau có thể vang xuống bên dưới. Mỗi lần họ tìm ra thứ gì đó không hài lòng về chuyển động của nhau, họ sẽ cãi cọ với nhau, và dù nói là cãi cọ, dường như họ đang vui vẻ bằng cách nào đó.

Và, mỗi lần Shia cùng Shizuku thấy điều đó, họ sẽ dẫu môi「Muu」lần nữa.

「Thân thiết với nhau, là một diều tuyệt vời nhỉ.」

Sau khi liếc Shia và Shizuku, rồi nhìn lại Yue và Kaori trên bầu trời, Tio thì thầm bằng một giọng nói dịu dàng.

Một lúc sau đó, cuộc chơi hào nhoáng và quá khích đó tiếp tục cho tới khi ma lực và đạn dược đã thiết lập cạn sạch.

______________________

Ý thức mờ ảo nổi lên bởi cảm giác lay người và giọng nói yêu dấu đang gọi tên mình.

「......N ư.」

「au?」

Yue mơ màng mở mắt nhìn vào gương mặt của Kaori trước mắt cô. Kaori cũng nhìn như ngây dại vào gương mặt của Yue trước mắt cô.

「......Xin lỗi, Kaori. Tôi không có hứng thú với hướng đó.」

「Hiểu lầm tồi tệ đó. Tôi cũng không có hứng thú với hướng đó đâu. Yue no baka.」

Có lẽ họ vẫn còn hơi mớ ngủ, dường như họ đang nghĩ rằng đối phương đã lẻn vào giường mình.

「Đừng nói mớ nữa, dậy giùm anh.」

Khi ánh mắt họ hướng về nơi giọng nói phát ra, đó là Hajime đang nhìn xuống Yue và Kaori. Hai người chớp mắt liên tục và nhìn xung quanh, họ biết rằng mình đang ở trong công xưởng dưới lòng đất của Hajime. Không chỉ có Hajime, cả Shia, Shizuku và Tio cũng ở đó.

Hajime khẽ cười trong khi nói với cặp đôi vừa tỉnh giấc.

「Chắc chắn là không vấn đề gì nhưng, hai em, có cảm thấy gì bất thường với cơ thể mình không?」

「......N. Không có gì đặc biệt.」

「Ưm, em cũng không sao hết. ......Vậy sao, chúng ta đã trở về rồi nhỉ.」

Họ đã trở lại hiện thực từ thế giới game. Kaori hiểu được sự thật đó thì thở phào nhẹ nhõm.

「Aa, đúng vậy. Anh bất ngờ lắm đó. Sau khi anh về đến, hai em lại ngủ ở nơi thế này, ý thức cũng không trở lại, sau khi điều tra thì anh phát hiện game đã khởi động.」

「Ư, xin lỗi nha, Hajime-kun. Vì sự vô ý của bọn em mà có vẻ như game đã hỏng mất rồi. Khi nhận ra thì đã bị kéo vào rồi.」

「Có vẻ thế nhỉ.」

Hajime nhún vai ý nói đừng bận tâm, Yue nhìn một vòng quanh xưởng và hỏi.

「......Quả nhiên, chỉ có Endou là chương trình?」

Với câu hỏi đó, Hajime thể hiện sự khẳng định.

Thực chất, Hajime, Shia, Shizuku và Tio xuất hiện ở cuối game cũng giống Yue và Kaori. Họ là người thật đã bước vào trò chơi.

Dường như Yue và Kaori không ý thức được thời gian, nhưng hiện giờ đã là chiều, Hajime trên đường về nhà thì tình cờ gặp Shizuku đã lo liệu việc công của gia đình cô xong và thẳng tiến tới nhà Nagumo. Rồi hai người cùng về nhà. Ngay sau đó, nhóm Tio cũng về tới.

Họ đánh thức Shia luộm thuộm vẫn còn ngủ như một khúc gỗ dù mặt trời đã sắp lặn, tìm kiếm Yue và Kaori, những người không thấy đâu trong nhà, và khi họ thử xem qua công xưởng dưới lòng đất, họ thấy hai người đang nằm trên sàn.

Khi họ điều tra, mọi việc trở nên rõ ràng rằng thiết bị game đang hoạt động trục trặc và kéo hai người vào.

Vào lúc đó, hai cô gái đã hoàn thành chuỗi đụng độ ngẫu nhiên và đang bước đi trên đường cái. Hajime khi ấy hoàn toàn có thể nhanh chóng làm hai người trở lại hiện thực nếu cậu muốn, song,

「Tại sao anh lại không làm vậy?」

「Vì hai em cực kì vui vẻ với nhau nhéé. Vả lại――」

Gần đây, ma pháp mà Yue sử dụng (hệ công kích thay vì hệ tiện lợi) cực kì ít, có lẽ bởi thế mà cô phát động ma pháp hệ công kích trong game cực kì tùy tiện.

Khi Hajime điều tra log, cậu thấy ràng Yue đã phá hủy nhà thờ ngay khi cô vừa vào game. Hajime nghĩ rằng, có lẽ nào, cô đã stress vì những hành động mang tính tự trọng ở trái đất, cho dù nó không thể hiện ra ngoài mặt cô? Nghĩ rằng đây là một cơ hội khó mà đến, Hajime quyết định tiếp tục game để Yue có thể giải tỏa trong một lúc.

Nói thêm nữa,

「Thiết bị game này nhé, anh đặc biệt chú trọng tới tính an toàn. Bởi vậy, về cơ bản thì không thể có chuyện nó tự ý hút người xung quanh vào chỉ với một chút xung kích đâu đó. Ấy vậy mà, chuyện trục trặc thêm vào đó là bug thế này――Kaori, em là nguyên nhân đấy.」

「Ể!? Em!?」

「Phải. Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng anh nghĩ rằng khi thiết bị này rơi trúng, em đã vô thức sử dụng ma thuật phân rã vào lúc đó. Em thật sự phát động nó chỉ trong khoảng khắc, và có chút thôi, nhưng một phần của cơ cấu an toàn cùng với ma lực nội tại đã bị tan biến.」

「L, là vậy sao?」

「Aa. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng nó vẫn là ma thuật phân rã. Một thứ hung ác như thế, dù cho xảy ra tai nạn nên mới vô thức phát động nó, nói cách khác kiểm soát của em bị nhiễu loạn――Kaori, em là một đứa ngốc hòa bình quá mức.」

「Hauua!?」

Chỉ trích có vẻ như là ngạc nhiên của Hajime, khiến Kaori thu người trong cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Yue vừa chọt cô liên tục vừa bồi thêm「......Kaori quá lỏng lẻo~. Bụng của cô cũng quá lỏng lẻo~」. Kaori theo phản xạ phản pháo「Bụng của tôi không có lỏng lẻo đâu đó-」.

Và bởi vậy, với mục đích xua đi cơ stress có lẽ tồn tại của Yue, và quở trách đứa ngốc hòa bình là Kaori, trong khi sử dụng chương trình Abyssgate để câu giờ, nhóm Hajime hoàn tất việc chuẩn bị và vào trong trò chơi.

「Maa, dù có vẻ như Yue đã lập tức nhìn thấu bọn anh không phải là chương trình.」

「......N. Hiển nhiên. Em, dù chỉ trong khoảng khắc đi nữa cũng không bao giờ nhầm lẫn giữa một chương trình và Hajime thật.」

「Ư, em cũng, nhận ra liền mà.」

Nhân tiện, Kaori nhận ra sau khi cô thấy phản ứng của Hajime với sự bạo lực của Yue. Nét mặt của Kaori trở nên phức tạp, có lẽ cô không cam tâm vì thua Yue.

Thấy Kaori đó, Yue lại truy kích lần nữa, rồi Kaori phản pháo, và họ bắt đầu vào trận cãi vã như mọi khi.

Nhưng, một tiếng cười khúc khích ra chiều thích thú cắt ngang họ. Khi hai cô gái đang trừng mắt với nhau nhìn sang đó, họ thấy Hajime đang vừa cười khúc khích với nét mặt rất thoải mái vừa nhìn họ.

「Iya, thật đấy. Hai em thân thiết nhỉ.」

Dù cho họ sắp sửa cải vả thật sự mới nãy, nhưng tại sao ấn tượng của cậu về họ thay vào đó lại như thế? Với Yue và Kaori nghiêng đầu trong bối rối, Hajime chỉ vào bàn tay của hai cô gái trong khi nói.

「Khi hai em ngã xuống, hai em đã ôm nhau chặt nhau như thể tuyệt đối sẽ không bao giờ thả ra. Hora, hai em đang siết chặt tay nhau mà chẳng muốn thả ra không phải sao.」

「......N?」

「Ể?」

Nghe chỉ điểm của Hajime, Yue và Kaori hướng ánh mắt sang bàn tay của họ. Quả thực, họ đang nắm chặt tay nhau. Hơn thế nữa là kiểu đan tay mà người yêu thường làm.

Khi có biến, họ che chở cho nhau còn nhanh hơn cả khi kịp ý thức, và khi chiến đấu họ phát huy sự nhịp nhàng như cùng nhịp thở, và khi cãi vãi họ nép chặt vào nhau cứ như đó là điều đương nhiên.

Nếu đây không phải là thân thiết thì nên nói là gì? Từ góc nhìn của một bộ phận người (TN: Trong đó có thằng dịch), phải chăng đã có những đóa hoa bách hợp bung nở sau lưng hai người.

Không cố ý-! Như muốn nói vậy, hai cô gái khẩn trương thả tay nhau ra, song trước khi họ có thể phàn nàn hay giải bày, hai cô gái bị kéo về sau thật mạnh. Và đồng thời, *mofu-* mặt họ bị chôn vào một nơi mềm mại.

「Kaori-san, em sẽ nói trước nhưng, Yue-san là Yue-san của em nhé. Vì người bạn thân nhất của chị ấy là em! Về chuyện đó, mong・chị・chú・ýý! Desuu!!」

「Yue. Đừng dính vào Kaori của tôi quá nhiều. Người bạn thân nhất của Kaori là tôi mà. Về chuyện đó, mong・cô・chú・ý!」

Shia và Shizuku sưng sỉa nhìn nhau trong khi Yue và Kaori đang hổn hển vì mặt họ bị chôn vào bộ ngực màu mỡ của hai cô gái. Dương như họ theo phản xạ cảm thấy có chút ghen tị vì bạn thân nhất của mình sắp bị cướp mất.

「Nou, Goshujin-sama. Trong khi chuyện này như mọi khi, thiếp, lại cảm thấy cực kì lạc lõng, làm sao bây giờ?」

「......Anh giẫm lên em nhé?」

「!? Goshujin-sama quỷ sứ này-. Thiếp yêu chàng.」

Công xưởng dưới lòng đất trở nên hỗn loạn chẳng biết vì cớ gì, song ngay sau đó, một nhân vật mới rơi xuống từ trần nhà. Một phần của trần nhà đột nhiên lật lại, và cô bé rơi xuống nhẹ nhàng từ chiếc sofa phòng khách lộn ngược.

「Mou-, cho Myuu ra rìa! Chơi xấu! Cơm tối nano! Ăn xong Myuu cũng chơi cái đó luôn!」

Công chúa của nhà Nagumo dường như đã phụ giúp Remia và Sumire trong khi nhóm Papa chơi. Quả là một cô con gái vâng lời.

Được Myuu không quên gọi họ ăn tối dẫu đang phồng má giận dữ, trận quyết chiến cho vị trí người bạn thân nhất kết thúc tạm thời. Yue an ủi Shia, Kaori an ủi Shizuku trong khi họ tiếp tục bước lên cầu thang.

「N? Myuu không đi sao?」

「Trở lại bằng pyon-」

「......Con, thật sự thích cái đó nhỉỉ.」

Hajime vừa cười vừa ra khỏi phòng.

Nhân tiện, “pyon” là lối tắt tới phòng khác. Nếu ghế sofa lật ngược là đường tắt để rơi xuống lòng đất, thì pyon là một cơ quan để bay lên phòng khách từ dưới lòng đất. Cũng giống như cách một ca sĩ sử dụng để bay lên sân khấu trong buổi hòa nhạc hay đại loại vậy.

Công chúa nhà Nagumo, không thích mấy chuyện bình thường!

Myuu di chuyển tới chỗ sàn nhà mà cô bé có thể pyon, lúc cô bé sắp sửa khởi động cơ quan, *gasa-* một âm thanh vang lên từ sâu trong công xưởng.

Oya? Khi Myuu nghiên đầu và xem thử, cô bé tìm thấy một quyển sách với bìa có màu cổ quái ở đó.

Myuu dùng tay nhặt nó lên.

「Ư~m, không đọc được....... Ma, thôi kệ! Cơm tối quan trọng hơn nano!」

Myuu không bận tâm và nhảy vào phòng khách bằng pyon.

Với bàn tay cô bé vẫn mang theo quyển sách.

Phòng khách nhà Nagumo đang tràn ngập sức sống. Như mọi khi, Yue và Kaori vẫn cãi vã ỏm tỏi với nhau dù đây là bàn ăn, tuy nhiên kì lạ là Shia và Shizuku, chỉ có thể thấy điều đó là bằng chứng cho sự thân thiết, lại ganh đua,「Về rồi đây--」Shuu và Sumire la lên, Tio trước hết cất giọng ngây ngất vì bị giẫm lên, và hàng xóm-san giật mình.

Từ một chút biến cố bắt đầu cuộc mạo hiểm nho nhỏ của hai tình địch (bằng hữu) tới giờ vẫn không thay đổi, đã kết thúc, hôm nay, một ngày giản dị của nhà Nagumo cũng trôi qua trong bình yên vô sự.

Bình luận (0)Facebook