Chương 237: Arifureta After II Phần Tio Quyết ý của nữ vương-sama
Độ dài 7,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:29:14
Arifureta chương 237: Arifureta After II Phần Tio Quyết ý của nữ vương-sama
Bên trong hành lang của một hoàng cung nguy nga trước bình minh, những tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Những người hầu đã bắt đầu làm việc hướng mắt trong băn khoăn tới những tiếng giậm chân ầm ĩ, biểu cảm của họ trở nên hoảng hốt vì nhận ra dáng người của một tên cán bộ đang tròng lên bộ mặt dữ tợn. Bởi lẽ cán bộ của thánh quốc không phải những nhân vật gương mẫu có thói quen thức dậy trước bình minh.
Gã cán bộ rẽ qua vài hành lang, và sau một lúc hắn tới trước căn phòng được các tên lính vũ trang canh gác. Ngay cả khi đám lính canh nhận ra mặt của tên cán bộ, song chúng theo bản năng trở nên cảnh giác khi thấy trạng thái bất thường của hắn.
「Các ngươi, bẩm báo với bệ hạ chuyện ta đã đến nhanh lên! Đây là việc khẩn cấp-」
「Silas-sama. Nhưng, bệ hạ vẫn còn đang nghỉ ngơi......」
Gã cán bộ cất giọng giận dữ――Silas được một trong các lính canh trả lời lại, song Silas ngắt lời hắn với giọng còn giận dữ hơn.
「Ta không cần biết, gọi ngài ấy dậy! Nhanh lên! Ta đã nói đây là việc khẩn-」
「R, rõ!」
Một trong các lính canh gọi vào trong phòng. Sau một hồi, kẻ xuất hiện là một ả đàn bà mặc quần áo mỏng với bộ mặt khó chịu. Khi lính cánh giải thích tình hình, bộ mặt ả đàn bà trở bên khó chịu hơn nữa ngay cả trong khi ả rút trở lại phòng.
Silas gõ bàn chân hắn trong kích động trong khi chờ đợi. Các linh cánh đang hoang mang bàn tán khi thấy vậy.
Sau một lúc, ả đàn bà khó chịu ban nãy xuất hiện với quần áo chỉnh chu lần này. Và ả giục Silas vào trong.
Silas bước vào phòng bằng cách đẩy ả đàn bà sang một bên và hắn lờ đi tiếng chửi rủa khe khẽ của ả đàn bà từ phía sau trong khi đi tới cánh cửa bên trong căn phòng. Căn phòng hiện tại mà hắn đang ở là gian trước phòng ngủ. Đây là nơi để tiếp khách.
Hắn gõ cửa có chút thô lỗ, rồi tuân theo câu「Vào đi」tới từ bên trong được nói với giọng nói nghe dữ dằn đáng cân nhắc và mở cửa.
「Silas. Ngươi thật sự có lí do, để đánh thức ta dậy nhỉ?」
Đó là một gã đàn ông đã qua tuổi trung niên. Hắn đang nốc thứ rượu màu hổ phách được rót vào một chiếc ly trong khi hỏi thế. Dù bộ dạng hắn chỉ mặc mỗi áo choàng, đồng tử sắc lẹm và nét mặt dữ tợn mang áp lức có thể áp đảo bất cứ ai nhìn thấy.
Gã đàn ông này là vua của Thiên không thánh quốc Qwailent――Kẻ soán đoạt Gregor Cluze Qwailent.
Gã vua này đã sống tới tận lúc này bằng cách cướp từ kẻ khác kẻ từ lúc hắn có nhận thức về xung quanh, sẽ dễ dàng quay lưng lại với kẻ khác ngay cả nếu là những bằng hữu thân tín của hắn. Silas biết điều đó. Bạo lực áp đảo của gã đàn ông này, sự giảo hoạt được tạo ra mười phần từ bạo lực, và sự hung ác đã đã nhuộm sâu bằng bản tính cường đoạt của hắn, bầu không khí đó không chỉ là giấy bồi. (TN: Mô hình giấy)
Bầu không khí đó thông thường sẽ khiến Silas co người lại, tuy nhiên lần này Silas chỉ nuốt nước bọt và mở miệng.
「Không mẫu hạm Ostinato, đã rơi ạ. ――Nó đã bị bắn hạ ạ.」
「……Ngươi nói sao?」
Một không mẫu hạm bị bắn hạ là điều chưa từng xảy ra kể từ lúc quốc gia này được thành lập. Mắt Gregor hơi mở to khi nghe báo cáo đó. Áp lực của hắn tăng nhiều hơn trước trong khi「Chuyện gì đã xảy ra」hắn giục Silas nói tiếp.
「Tối hôm qua, một không chiến cơ thuộc Ostinato đã một mình trở lại. Phi công là một gã tên Higgs từ đội Glowser. Hắn gần như phát điên, nên khó để tra hỏi hắn về sự tình, tuy nhiên theo lời hắn, chúng đã bị tấn công bởi hai con quái vật giữa trận chiến với Avenst, và Ostinato đã bị bắn hạ ạ.」
「Quái vật? Là đội của Bovid sao? Quả thực, kĩ năng của chúng hệt như quái vật nhưng――」
「Không, chuyện đó thì...... hắn bảo rằng chúng đã bị xử lí bởi một gã đàn ông có thể đơn độc tung pháo kích ở cấp độ pháo chính của một không mẫu hạm, và một con hắc long bay với vận tốc âm thanh trong khi điều khiển lửa và gió tùy thích ạ.」
「......Thẩm vấn lại lần nữa. Nghĩ thế nào cũng vậy, hắn chắc hẳn điên rồi. Không lẽ, ngươi lại đánh thức ta vì nuốt trôi cái thứ lộng ngôn đó nhé?」
Với sự bất mãn gia tăng chóng mặt, ngón tay Gregor trược tới khẩu súng đặt trên bàn. Hắn ắt hẳn nghĩ rằng nếu Silas là thứ bất tài kiểu đó, thì hắn chẳng cần tới gã nữa.
Silas tiếp tục báo cáo ngay cả khi túa mồ hôi lạnh.
「Dĩ nhiên, thần báo cáo chuyện này sau khi đã xác nhận đó không phải là lộng ngôn ạ. Sau khi thẩm vấn, chúng thần đã gọi Ostinato bằng liên lạc phạm vi lớn. Nhưng, không có kết quả. Và khi chúng thần gửi đơn vị điều tra tới nơi mà Ostinato rơi.....」
「Là thật sao?」
「Vâng.」
Đơn vị điều tra nói trên là đơn vị chủ yếu điều tra đất liền. Chúng gần như không có vũ trang, đổi lại phi thuyền của chúng nhanh và có lớp giáp dày, các thành viên của đơn vị cũng mặc trang phục bảo vệ đặc biệt có thể chống lại sự hoại tử của hắc vũ trong một lúc.
Thành phần của hắc vũ đã rơi xuống trong nhiều năm trên đất liền cũng chứa rất nhiều ở độ ẩm trong không khí, nên ngay cả không bị trúng trực tiếp, cơ thể cũng sẽ bị ăn mòn chỉ với việc hít thở. Dể điều tra đất liền, thứ cần không phải là thiết bị hô hấp có thể lọc khí, mà là được bọc kín kẽ trong lớp đồ bảo vệ với bình oxy.
Thế nên, ngay cả khi chúng được gọi là đơn vị điều tra, hoạt động của chúng trên đất liền cũng chỉ trong thời gian hạn chế......
「Chỉ là một điều tra được gửi khẩn cấp, nên chúng không tìm kiếm nhiều chi tiết nhưng――」
Silas không thốt được chữ nào nữa. Môi hắn vặn vẹo như thể do dự và lựa lời thật cẩn thận. Gregor giục hắn「Không hề gì, cứ báo cáo đúng sự thật」trong kích động.
「Có vẻ như bên ngoài của Ostinato, pháo 3 nòng của nó và cả phần đáy phía sau khi khoét thủng toàn bộ. Các không chiến cơ trên hạm gần như đã mất sạch, phần lớn các khu vực quan trọng bị thổi bay như thể chúng phát nổ từ bên trong. Và...... về phi hành đoàn......」
「Fun. Dù gì chúng cũng bị tiêu diệt sạch đúng chứ?」
「Vâng. Nhưng, có vẻ như không phải do hắc vũ làm ạ.」
Nói thế, Silas lấy ra một đa phương tiện có đoạn phim kí lục bên trong không mẫu hạm được đội điều tra mang về. Bộ mặt của Silas tái nhợt vì lí do gì đó. Gregor nhận lấy đa phương tiện trong khi tỏ ra nghi ngờ và lắp nó vào trong màn hình của hắn.
Thứ được chiếu lên mà hình là......
『Kẻ đó-, kẻ đó đang đên-. Chạy nhanh đi-』
『Dừng lại-, là tao mà! Đừng có bắn-』
『Không-, đủ rồi-. Giọng nói không biến đi-. Có ai không-, cứu――』
『Aa, a A A A A A A A A A -』
『Chết đi-, chết điiiiii-』
Đó là cảnh hỗn loạn và điên cuồng có thể khiến người khác che mắt lại. Đoạn kí lục chỉ chiếu lại phi hành đoàn của Ostinato. Tuy nhiên, tất cả chúng đang chiến đấu, ẩu đả, hay tuyệt vọng chạy trốn như thể chúng bị thứ gì đó vô hình truy đuổi.
Rồi, những kẻ phát điên sớm đã tấn công người bên cạnh, và đạn lạc từ việc cố đánh trả sẽ lại tấn công kẻ khác...... sau đó cứ như một tảng đá lăn xuống dốc. Nó là lò nung điên loạn tạo ra một nỗi kinh hoàng vô hình và chứng hoang tưởng quá mức với đồng đội trước mắt chúng.
「Cái gì, thế này......」
「......」
Silas không thể đáp lại tiếng lẩm bẩm vô thức phát ra từ mồm Gregor.
Sau một hồi, khi sự điên loạn lên đến đỉnh điểm, khắp nơi trong con tàu phát nổ một cách bất thường, và Ostinato cuối cùng đâm xuống đất. Sấm sét bên trong biển mây tiếp tục hủy hoại bên trong con tàu nhiều hơn, nhưng con người luôn thể hiện sự quật cường phút cuối cùng, bởi con tàu đã lấy lại lực nâng trong tíc tắc ngay trước khi đâm vào mặt đất và nó xoay sở để tránh được việc bị hủy diệt hoàn toàn. Dù vậy con tàu vẫn thể hiện một trạng thái tồi tệ ngay chỉ với việc liếc qua.
「Silas, chuyện gì đã xảy ra với Ostinato?」
「Thần không biết ạ. Chúng thần không thể xác nhận sự tồn tại của kẻ xâm nhập từ đoạn kí lục của tàu. Rốt cục “thứ” mà đám phi hành đoàn khiếp sợ là gì...... hay có lẽ, nó phải chăng là “quái vật” mà Higgs nói tới.」
Bên trong căm phòng trở nên tĩnh lặng như tờ. Nó là sự tĩnh lặng cổ quái có thể khiến người ta muốn diễn tả bằng cách nói ngay cả côn trùng cũng không dám kêu.
「......Còn kí lục về trận chiến với Avenst thì sao? Ngươi sẽ biết “thứ” mà Ostinato đã chiến đấu từ đó đúng không?」
「Chuyện đó, vì vụ nổ từ nguyên nhân không rõ, tất cả kí lục bên trong tàu trừ cái này đều bị phá hủy và không thể khôi phục ạ.」
Có lẽ, điều đó cũng do một tay “quái vật” làm...... ngay cả không nói thành lời, cả hai người bọn chúng đều nghĩ cùng một điều.
Sự im lặng ngự trị nơi đó trong một lúc. Gregor nhìn bầu trời qua khung cửa sổ đang gần hừng đông trong khi hắn đột nhiên nốc một ngụm rượu. Hắn uống cạn tới đáy chai. Phần rượu trong chai vẫn dâng cao và còn khá nhiều, song hắn uống cạn mà không mảy may đếm xỉa tới điều đó.
Rồi, hắn ném cái chai xuống sàn khiến nó vỡ thành từng mảnh. Hắn quệt miệng qua loa và nhìn Silas bằng ánh mắt bùng cháy mãnh liệt.
Silas giật bắn trong khi ảo giác như thể hắn đang bị một con dã thú nhìn chòng chọc. Gregor cười nhăn nhở thể hiện bản tính ác ôn của hắn và ra chỉ thị.
「Triệu tập các hạm đội. Tất cả trừ hạm đội thủ hộ.」
「Cái-, điều đó...... Bệ hạ, cuối cùng cũng xử lí lũ đó sao?」
「Aa. Chuyện lũ Avenst đó vẫy vùng là một trò giải trí phù hợp. Ta không biết chúng đang bắt đầu dựng lên cái gì, nhưng lần này quá mức rồi. Ta sẽ làm cho chúng biến mất ngay.」
Không đời nào Avenst lại thành công trong việc sử dụng chiến thuật du kích với thánh quốc. Ngay từ đầu đã có sự khác biệt áp đảo trong tài nguyên và kỹ thuật giữa hai phe. Nếu Gregor muốn, thì tiêu diệt họ chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Họ đang sống sót chỉ đơn thuần vì trận chiến xảy ra không báo trước đã trở thành thú vui với Gregor. Tất cả chỉ có thế.
Song, quả nhiên không mẫu hạm đáng tự hào của thánh quốc bị bắn hạ là một tình hình mà hắn không thể nhắm mắt cho qua. Bởi chúng tự xưng là quốc gia của thần linh thống trị bầu trời, chúng không thể để mình bị dù chỉ là một vết xước từ mấy tên cướp. Điều này đe dọa tới tự tôn của quốc gia.
Bới vậy, hắn sẽ áp đảo họ bằng tất cả lực lượng trừ hạm đội ở lại để trấn giữ quốc gia. Hắn sẽ xóa sổ họ khỏi thế giới này, không chừa lại một hạt bụi.
Silas lặng lẽ cúi đầu và quay gót để thực thi nhiệm vụ của hắn.
「Nhắc mới nhớ, Ohime-san đó chừng này ắt hẳn đã ở độ tuổi phù hợp..... kuku-, có lẽ không tệ khi thu nạp dòng máu hoàng tộc. Hay có lẽ, mình nên cho thấy cách mà hoàng tộc cuối cùng sa ngã trước những kẻ sống sót.」
Một tràng cười thoải mái vang lên.
Gregor Cluze Kwailent――hắn không nghi ngờ gì là một kẻ soán đoạt.
______________________
Không mẫu hạm khổng lồ Avenst đang neo đậu tại thung lũng của một núi mây.
Không mẫu hạm của thánh quốc Ostianto mà Hajime đã đánh chìm cũng khổng lồ, song Avenst còn to hớn nó gấp 2 lần.
Tuy nhiên, nếu hỏi rằng liệu uy phong của nó có vượt qua Ostinato vì nó kích cỡ nó to hơn hay không, thì câu trả lời không gì khác ngoài “không”.
Sau cùng,
「......Nòng súng, có treo cả đống đồ đang phơi.」
「......Boong tàu, trải cả đống vườn trồng cây.」
Hajime và Tio đang quan sát Avenst dần dần gần hơn bằng ống nhòm, bất giác lẩm bẩm như thế.
Phải, không mẫu hạm Avenst là một nơi yên bình kinh khủng khi nhìn từ ngoài vào. Các nòng súng và pháo bên ngoài được nối với nhau bằng dây cáp và quần áo treo thành hàng trên đó. Quần nhỏ của phu nhân nào đó đang treo ở mũi của khẩu pháo chính. Thành thực mà nói, hai người không thể kiềm được mà cảm thấy sức mạnh của mình bị rút đi khi thấy điều đó.
Thêm vào nữa, là một khu vườn hoành tráng trên boong. Thậm chí lúc này cũng có rất nhiều người đang cần mẫn chăm sóc nó. Và, trên cái boong đó trẻ con đang năng động nô đùa. Thậm chí có đứa cả gan dám trượt cái ào xuống thứ gì đó trông như máng trượt chìa ra ngoài tới tận phần đáy từ boong tàu.
「Í, ít nhiều thì, vì cũng được xem là “vương đô”, nên nói rằng nó quan trọng đối với cuộc sống...... trước tiên, Helmut đã lấy long hạch của vương long đóng vai trò lực đẩy, nên dù nó có vũ khí nhưng chẳng thể hoạt động dàng hoàng. Và, nếu là vậy thì tốt hơn nên sử dụng nó cho các hoạt động thực tế......」
Roze bào chữa như thế khi má cô đỏ lên có chút xấu hổ.
Thực chất không mẫu hạm Avenst này là chiến hạm mà vương tử từng tạo ra bằng long hạch của cộng sự ông ta. Tuy nhiên, long hạch của nó đã bị Helmut lấy ra, nên hiện giờ nó đang chuyển động chỉ bằng thiên hạch, và gần như nó chỉ có thể bay chút đỉnh.
Biết điều đó, Hajime ném ánh mắt dò hỏi rằng họ sẽ làm gì nếu bị kẻ thù phát hiện ra, với điều đó Roze ưỡn ngực và chỉ ngón tay.
「Không sao đâu ạ. Vũ khí của nó gần như không hoạt động, nhưng độ dày giáp của nó là nhất phẩm trong các phi hành hạm có mặt hiện giờ. Ngay cả nếu nó trúng pháo chính của một không mẫu hạm, nó có thể chống chịu vài phát mà vẫn chưa lâm nguy. Hơn thế nữa, phi hành hạm bảo vệ Avenst luôn ở cạnh nó.」
Nhìn kĩ hơn, có một phi hành hạm bên cạnh không mẫu hạm Avenst.
Phi hành hạm Averia――nó là tàu chị em của chiến hạm Rozeria của Roze. Nếu phải nói ra thì Rozeria quan trọng trong tốc độ và tính linh hoạt, trái lại Avenst là một chiến hạm lấy hỏa lực làm nồng cốt.
Hai con tàu này đã bảo vệ hậu duệ của vương quốc rồng Avenst tới tận lúc này, Roze tự hào nói.
Hajime liếc cô gái đó trong khi vắt óc suy nghĩ rối bời trong lòng cậu.
(Chỉ với hai con tàu, hơn thế nữa không mẫu hạm của họ thậm chí còn chẳng ở cấp độ khu trục hạm...... họ thật sự vượt qua hiểm cảnh liên tục tới tận lúc này trong khi bị gánh nặng phải bảo vệ thứ một thứ vô tích sự sao? Điều đó chỉ là cách biệt trong kĩ năng giữa hai bên hay sao? Iya, dù có như vậy......)
Hajime nhìn sang Tio. Thật tình cờ Tio cũng hướng mắt sang Hajime vào lúc đó, nên mắt họ chạm nhau và nét mặt của họ trở nên á khẩu. Bản thân Roze nói rằng họ đã bảo vệ tất cả những điều đó liên tục tới tận lúc này, song có lẽ, đó là...... cứ thế hai người tới cùng một kết luận.
Trong khi chuyện đó xảy ra, không mẫu hạm Avenst đang ngày một gần hơn.
Hiển nhiên hiện diện của phi hành hạm Rozeria cũng được đối phương phát giác, nên những người đang chăm sóc khu đất trồng, và cả những đứa trẻ đều hối hả tập trung tại một điểm trên boong. Điểm đó chắc chắn là nơi mà Rozeria sẽ cập vào.
Roze hăng hái vẫy tay. Một tiếng reo hò lớn vang lên chỉ với điều đó. Có vẻ như độ nổi tiếng của cô đích thực là của một vương nữ.
Chị em Crow và nhóm Bovid của đội không chiến cơ cũng ra ngoài boong và bắt đầu chuẩn bị di chuyển tới Avenst.
Khi phi hành hạm cập vào song song với không mẫu hạm Avenst, boong của Avenst đầy ắp người. Dù Hajime đã sửa chữa nó tới một mức nhất định, song Rozeria quả thực vẫn đang trong tình trạng kinh khủng. Có vẻ như đủ để khiến nét mặt của những người dân đang chào đón tái đi.
「Mọi người, không cần lo lắng. Chúng tôi đã bị Qwailent tấn công, nhưng như mọi người chứng kiến! Tôi và cả Kuwaibel đều an toàn!」
「Pii-!!」
Khi Roze nâng Kuwaibel lên cao bằng cả hai tay, tiếng reo hò mừng rỡ vang lên lần nữa. Roze ôm Kuwaibel vào ngực lại và giơ một tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh lại, và lần này cô cất giọng với nét mặt trung nghĩa.
「Nhưng, rất nhiều phi công đã hiến dâng mạng sống quan trọng của họ để giúp chúng tôi sống sót. Xin hãy dành những chiến binh quả cảm đã không thể trở về nhà đó cảm xúc của mọi người. Và, xin hãy tặng cho họ lời tán thưởng. Chúng tôi đã được họ bảo vệ.」
Các phi công của không chiến cơ đang xếp hàng trên boong. Tiếng nức nỡ vang lên chỗ này chỗ nọ từ những người không thể thấy lại hình bóng người quan trọng mà mình đáng lí đã tiễn chân ra trận. Nhóm Bovid đặt nắm đấm lên ngực và ngẩng nhìn bầu trời. Đó là tư thế chào ở vương quốc rồng. Họ dâng lên lới mặc niệm lặng lẽ cho những đồng đội đã ra đi trước mình.
Những người trên boong hiển nhiên cũng lặng lẽ mặc niệm.
Lời mặc niệm lặng lẽ đang trải ra trong bầu trời nơi mà cơn gió dịu dàng thổi.
Sau khi lời mặc niệm lặng lẽ tiếp tục một hồi, một người đàn ông đứng tuổi bước ra trước đám đông.
「Roze-sama, mừng ngài đã trở về.」
Người đàn ông tóc trắng với ria mép tráng lệ cúi đầu thật sâu khi lưng ông ấy vẫn thẳng tắp.
「Jii. Cháu đã về đây. Có vấn đề gì không ạ?」
「Phải, không có chuyện như vậy. Sabastian Orto đã được giao phó nhiệm vụ bảo vệ nơi này trong lúc Roze-sama vắng mặt. Không có vấn đề gì sẽ xảy ra dễ dàng chừng nào thần còn ở đây.」
Người đàn ông đang bình tĩnh trả lời với sự tự tin tuyệt đối có vẻ như là cận thần tin cậy của Roze. Ngoại hình, cách ăn nói, và bầu không khí của ông ấy chắn chắn là của một quản gia cho dù ông ấy đang mặc một bộ đồ công nhân bình thường, Hajime và Tio có một suy nghĩ về người đàn ông này.
Suy nghĩ đó là,
『『Suýt nữaa』』
Hajime và Tio đồng loạt tsukkomi. Phải chi tên của ông ấy không phải là “Sa” mà là “Se”, họ sẽ có thể chứng minh được tồn tại của một quy tắc ngầm áp dụng cho tất cả vũ trụ song song khi nói tới quản gia có nghĩa là “Sebastian”, và ấy vậy mà!, đó là điều họ nghĩ.
Khi cặp đôi của dị giới không hề đọc bầu không khí và làm nét mặt phức tạp, Roze nhầm lẫn rằng họ làm biểu cảm đó vì đang cảm thấy nhàm chán, và cô bắt đầu hoảng hốt leo xuống thang. Cô làm vậy trong khi gọi tên Hajime và Tio khi gắn –sama kèm theo.
Hiển nhiên, không đời nào người ta lại chẳng thắc mắc tại sao nữ vương của mình lại gọi người khác khi sử dụng –sama, và như người đại diện của họ, Sabas hỏi.
「Roze-sama, hai người đó là?」
「Họ là khách ạ. Đằng này là Hajime Nagumo-sama, đằng ấy là Tio Clarce-sama. Họ sẽ ở lại Avenst một thời gian. ......Họ là những vị rất quan trọng, rất rất quan trọng, nên làm ơn tuyệt đối đừng thất lễ với họ nhé.」
「......Vị, quan trọng, của Roze-sama?」
Ánh mắt của Jii xoáy vào Hajime. Hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó. Hajime tránh mắt đi. Có lẽ là vì cô ta đã nói là “những vị” quan trọng, Hajime tsukkomi trong lòng.
「Xin thất lễ nhưng, Roze-sama, cụ thể thì họ là những vị quen biết với ngài thế nào? Có lẽ nào, từ Qwailent?」
「Không, Jii. Họ không liên hệ gì tới Qwailent đâu ạ. Chuyện đó, về xuất thân của họ, nói ở đây thì có hơi...... Dù sao thì, cháu yêu cầu Jii điều này bằng mọi giá! Làm ơn hãy cho họ sự hiếu khách nồng hậu nhất của chúng ta! .......Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải làm cho Hajime-sama hài lòng.」
Câu cuối cùng được nói với âm lượng nhỏ mà những người xung quanh không thể nghe thấy, song Sabas có đôi tai của một quản gia xuất sắc nghe rõ từng chữ. Sabas đã chăm sóc Roze kể từ khi cô lọt lòng, yêu quý Roze như thể cô là con ruột của ông ấy vậy.
Người chủ mà ông ấy thậm chí nên gọi là đứa con gái yêu dấu lúc này đang cố hết sức làm hài lòng một gã đàn ông mà ông ấy không biết......
OK. Hiểu rõ rồi. Nói cách khác, là kẻ thù nhỉ? Ông ấy kết luận.
Dĩ nhiên, tiếng thì thầm của Roze có ý rằng cô mong muốn Hajime hài lòng với Avenst. Cô hiểu rằng nếu Hajime cảm thấy thích, thì không quan trọng Tio muốn thế nào, và bởi vậy Roze mới phát biểu như thế vì lẽ đó, nhưng cặp mắt của Sabas-jii không biết chút nào về chuyện này lập tức biến thành ánh mắt của kẻ giết người. Trong khi vẫn mỉm cười thân thiện và lịch thiệp.
「Là như vậy sao ạ. Thế thì, thần sẽ lập tức chuẩn bị phòng và bữa ăn. Nagumo-sama, Clarce-sama, nếu ai trong hai vị cần gì đó, thì xin hãy thoải mái yêu cầu bất cứ gì từ Sabas này.」
Quả nhiên là một quản gia trực tiếp phục vụ cho hoàng tộc. Ông ấy thể hiện một tác phong thật sự tao nhã. Trong khi cười thân thiện, và lịch thiệp. Cùng với đôi mắt của kẻ giết người.
Nghĩ rằng lúc này cậu nên hóa giải hiểu lầm trước khi Jii này gây rắc rối cho họ, Hajime cất lời.
「Aa, Sabas-san? Tôi sẽ nói điều này bởi vì có vẻ như ông đang hiểu lầm, điều mà Joou-san đằng đó nói không có nghĩa như vậy đâu đó? Hơn nữa, tôi, là người người đã kết hôn. Hora, đây là vợ tôi.」
Nói thế, Hajime nắm tay Tio và kéo cô ra trước. Vì lí do gì đó, Tio duyên dáng cúi đầu trong khi nói「Xin chào, cảm ơn lúc nào cũng giúp đỡ cho chồng tôi ạ noja」, cô chào như thể đang gặp cấp trên của công ti nơi chồng mình đang làm.
Có vẻ như đó là điều cô muốn thử ít nhất một lần sau khi xem một bộ phim buổi trưa. Tio liếc Hajime trong khi nói「Sao nào? Sao nào? Thiếp mới nãy trong có giống một người vợ không?」.
Hajime cười giả lả khi nghĩ rằng đây không phải là kiểu tình huống đó, dù vậy cậu cũng không dè dặt mà vuốt tóc Tio. Má Tio đỏ lên bởi khoái cảm ngọt ngào khác với khi cô ăn tát.
Ngay cả nhìn từ một bên, rõ ràng có thể thấy được mối quan hệ của họ không phải thứ gì đó hời hợt.
Khi Hajime thử nhìn Sabas nghĩ rằng hiểu lẫm chắc hẳn sẽ được xóa đi với điều này...... thật sự, có vẻ như hiểu lầm rằng cậu là một tên vô lại nhắm tới người chủ quan trọng của họ đã được giải quyết, nhưng đổi lại một hiểu lầm mới cỏ vẻ đã được tạo ra.
Ánh mắt của Sabas run rẫy cả người đang rưng rưng với nỗi buồn và,
「Roze-sama...... Jii cảm thấy rất buồn-」
「Ể? Ểể? C, chuyện gì vậy, Jii!? Tại sao đột nhiên ông trông như muốn khóc vậy ạ!?」
Roze phát hoảng. Tay của Jii dịu dàng nắm lấy vai của Roze và ông ấy mở miệng nói lời trách mắng.
「Roze-sama――cháu không được thông dâm đâu đó.」
「Jii, đầu của ông có ổn không vậy?」
Roze nghiêng đầu tự hỏi, ông ấy cuối cùng đã trở nên lẩm cẩm sao?. Sau lưng cô chị em Crow đang làm nét mặt kinh ngạc, trong khi Bovid dốc hết sức nén cười.
「Thực sự, Jii đã nghiêm khắc chăm sóc Roze-sama. Thần không ngừng để mắt tới Roze-sama ngay cả trong những chuyện yêu đương. Mặc dù hiện giờ khó tìm được ai có dòng dõi môn đăng hộ đối với Roze-sama, nhưng còn lâu thần mới giao Roze-sama cho bất cứ gã nào. Thế nên, những bức thư tỏ tình với Roze-sama từ những kẻ không biết thân biết phận, thần đã xé và vứt hết chúng sau khi kiểm tra nhưng......」
「Ể!? Xin hãy đợi một chút. Chuyện đó lần đầu tiên cháu nghe nhưng? Có người gửi cho cháu, t, thư tình sao ạ? Ở Avenst này sao? Hơn nữa, ông có ý gì khi nói là kiểm tra và rồi xé chúng ạ!?」
Độ nổi tiếng của Roze ở Avenst rất cao. Rồi, cô đang sống với người dân trên cùng một con tàu, và cô luôn trò chuyện bình thường với họ, trên hết là cô đối xử với mọi người rất hòa nhã. Cô kiêu hãnh bằng sự nổi tiếng khổng lồ đối với các thanh niên.
Dĩ nhiên, Roze được thần tượng như một nữ vương, và các thanh niên đó không tin rằng họ có thể xây dựng một mối quan hệ thật sự mơ mộng với Roze, hầu hết những gì họ làm chỉ là viết lên cảm xúc trong tim mình và gửi cho cô. Và điều đó được một số lượng đáng kể thực hiện.
Tuy nhiên, Roze chưa từng nhận được thứ gì đó giống như thư tình dù chỉ một lần. Cô cũng chưa bao giờ được tỏ tình. Cô đã ở độ tuổi đó, nên không phải là cô chẳng có hứng thú vào chuyện như vậy, nhưng cô nghĩ rằng chẳng ai tương tư cô kiểu đó vì địa vị xã hội cản trở.
Song, cô chưa từng nghĩ, rằng chuyện như thế là bởi vì......
Roze-chan buồn rầu đặt câu hỏi cho Jii, song nó không chạm tới tai của Jii đang tập trung.
「Roze-sama, xin hãy từ bỏ ý tưởng của ngài! Nhắm tới một người đàn ông đã có vợ...... thậm chí trước cả việc nghĩ về phẩm hạnh của một hoàng tộc, đây rõ ràng là sai lầm của một con người ạ! Chuyện cướp chồng người khác, làm ơn hãy dừng lại đi ạ!」
「Thật sự, ông đang nói gì vậy, Jii! Cháu sẽ nhồi ông vào pháo chính của Rozeria và bắn đó!」
Người dân của Avenst trở nên huyên náo.「Bệ hạ, giật chồng người ta..... chuyện quái gì đã xảy ra」, hoặc「Ngài ấy, bắt cóc nam nhân mình thích cùng với vợ của người đó...... quả nhiên, là nữ vương-sama của chúng ta」, hoặc「Thư tình, của tôi......」, hoặc「Hơn nữa, rốt cục nam nhân đã khiến Roze-sama phải lòng, là ai?」, hoặc「Bộ ngực khủng bố. Mĩ nhân tóc đen đó là vợ của cậu ta..... không cam tâm, ghen tị quá」, hoặc「Anh, thích kiểu nữ nhân đó hơn tôi sao? Đã vậy, mong chờ tới lần gặp mặt ở thế giới bên kia nhé」, hoặc「Chờ-, là nói đùa đó. Anh chỉ có cảm xúc dành cho em thôi-. A, đợi đã, đừng đẩy! Rơi đó, anh sẽ rơi đó nên là-, dừng lại-, A~~~~-」, những giọng nói đó có thể nghe thấy.
Roze tuyệt vọng cất lời phủ nhận. Tuy nhiên, gác nam giới qua một bên, hiểu nhầm của phái nữ quả nhiên cũng không thể xóa sạch. Có vẻ như phái nữ của Avenst biết khá rõ nữ vương của họ ở độ tuổi đó là một kẻ biến thái ngầm.
Nhận được ánh mắt ấm áp hướng tới mình bất luận cô có nói cái gì, Roze hét lên「Đây là hiểu lầm~~~~~-!!」, âm thanh đó vang vọng khắp bầu trời xanh.
______________________
Hai ngày tròn đã trôi qua kể từ lúc Hajime và Tio đến không mẫu hạm Avenst.
Trong quãng thời gian đó, nhóm Hajime nhận được sự hiếu khách nồng hậu nhất có thể từ nhóm Roze.
Vào ngày đầu tiên, Roze tập hợp các cán bộ lại và chia sẻ thông tin liên quan tới sự tình, xuất thân của Hajime và Tio, nên phía cán bộ cùng với Sabas đã giải quyết được hiểu lầm theo đúng nghĩa đen cho họ sự hiếu khách bằng chủ tâm của mình, tới mức gần như dốc toàn bộ sức lực, nhóm Hajime nếm được sự đối đãi có chút giống VIP.
Họ đã trải nghiệm đầy các món ăn đa dạng sử dụng các nguyên liệu bí ẩn của thế giới này. Thức ăn cơ bản là ngũ cốc, trái vây, và rau cải, nhưng các sản phẩm đó mang hương vị cực kì ngon lành bởi hiệu năng từ tác dụng của thiên hạch, cộng với kĩ thuật của đầu bếp, nó đủ để làm cả hai người hài lòng.
Họ cũng được dẫn tới một hòn đảo nổi có hồ nước khổng lồ. Nước chảy ra từ hòn đảo nổi tan vào không trung và biến thành sương mù trắng giăng khắp hòn đảo, cảnh đó thật sự có thể gọi là một lãnh địa bí mật được bao phủ bởi bức màn huyền ảo, tới mức chỉ việc có thể nhìn thấy nó cũng khiến hai người nghĩ rằng đến thế giới này quả là xứng đáng.
Và, thiên hạch rải rác li ti xung quanh cái hồ có vẻ sở hữu tính chất hấp thu độ ẩm không khí vào và biến nó thành nước suối. Sự thật rằng bản chất của nó thay đổi tùy theo khu vực và môi trường khiến máu biến đổi sư của Hajime sôi lên.
Hajime cũng trao đổi một mảnh thánh tinh thạch với các công nhân xử lí thiên hạch của Avenst và họ đã có một cuộc thảo luận. Họ trở nên rất thân thiết với nhau. Nét mặt của Hajime đã thấu hiểu nhiều bản chất của thiên hạch trông tự hài lòng.
Cũng có chuyện hiểu lầm về tình yêu cấm kị của Roze với cặp vợ chồng lan truyền, nhưng người dân của Avenst cũng tới trò truyện với nhóm Hajime cùng sự hiếu kì sâu sắc. Có người chắc chắn sẽ thân thiện gọi họ khi họ đi trong tàu.
Và điều tốt nhất trong ý kiến của hai người là họ có thể thấy cuộc sống cộng sinh giữa rồng và người.
Rồng và người bay cùng nhau để tuần tra hay sửa chữa bên ngoài con tàu, để thu hoạch trên hòn đảo nổi và phân phát hàng hóa, và đôi khi chỉ để phơi đồ. Người và rồng đã trở thành cộng sự chiếm rất ít nếu nhìn từ tổng thể, tuy vậy lối sống cũ tốt đẹp của thế giới này có thể tìm thấy ở đây. Nó là điều khiến Tio rất ngưỡng mộ.
Nhìn chung, quốc gia trên tàu gọi là Avenst thật sự trùng khớp với ưa thích của Hajime và Tio dù là tính cách con người, nhận thức giá trị của họ, hay cả cách họ cộng sinh. Nó là một quốc gia thoải mái. Ít nhất thì, nó tốt hơn nhiều so với bản tính của quốc gia cố giết họ mà không nói lời nào hay phun ra những phát ngôn sỉ nhục Tio lần đầu tiên họ gặp.
Rồi, khi Hajime và Tio đón chào buổi sáng của ngày thứ ba , họ đã trải nghiệm đủ về quốc gia mang tên Avenst và thế giới này.
Hai người đang đợi mặt trời ló dang không biết từ bao lâu ở boong trước của không mẫu hạm Avenst.
Ở đó, một giọng nói chất chứa nỗi lo lắng mờ nhạt và quyết ý gọi họ.
「......Hajime-sama, Tio-sama. Hai người nghĩ sao về quốc gia của chúng tôi ạ?」
Khi hai người nhìn lại qua vai, ở đó là Roze đang ôm Kuwaibel trong tay như thường lệ. Không, không chỉ có cô, chị em Crow và Bovid, Sabastian, rồi các cán bộ của Avenst tính từ hạm trưởng của phi hành hạm Azeria đang xếp hàng ngay ngắn ở đó. Mọi người đang làm nét mặt phức tạp như một người du hành đang đứng ở ngã ba đường.
「Tôi nghĩ đây là một quốc gia tốt. Tôi thậm chí có thể nghĩ nó cơ bản là thoải mái dù không có sự hiếu khách.」
「Vậy, sao ạ. Thế thì, tốt quá rồi.」
Nét mặt của Roze nghe thấy thế nặn ra một nụ cười gượng. Cô chắn hẳn đã đoán được. Rằng suy nghĩ liệu họ có thể làm hai người cảm động, rồi có lẽ Hajime sẽ thay đổi suy nghĩ và giúp đỡ họ, chuyện như vậy không xảy ra.
「Trở thành anh hùng của chúng tôi, vị trí đó, quả nhiên không đủ để trả ơn sao?」
「Ngay từ đầu, cô đã biết điều đó rồi đúng chứ? Một nam nhân có thể thay đổi suy nghĩ của mình dễ dàng sau khi nhận được chừng đó thiện ý, cô nghĩ rằng một kẻ như thế có thể được mong chờ để trở thành anh hùng cứu lấy một quốc gia sao? Chuyện như vậy không phải bản tính của tôi, và nó cũng chẳng thể phù hợp với tôi đâu.」
「Fufu. Hẳn là vậy rồi, khi tôi nghĩ lại về hành động dồn không mẫu hạm của Qwailent vào đường cùng, danh hiệu anh hùng đúng là chẳng hợp với anh chút nào nhỉ.」
「Giờ cô nói ra rồi đó, Joou-sama. ......Ngược lại, phía các người, cảm giác như đã cởi bỏ được khúc mắt gì đó rồi nhỉ?」
Trong khi nét mặt của các cán bộ trông thất vọng và đau đớn, chỉ có Roze với ánh mắt đang chứa đựng sự từ bỏ cùng với quyết tâm mơ hồ.
Roze hít một hơi thật sâu với chỉ điểm của Hajime.
「Đúng vậy nhỉ. Trong hai ngày qua, tôi đã quan sát hai người mọi lúc mọi nơi. Dù hai người đang có được niềm vui, tôi thấy rằng trái tim anh không rung động. Tại sao chứ? Dù tất cả những con người tử tế đó có thể sẽ chết, tại sao anh vẫn có thể bỏ mặc họ? Quả là một người khủng khiếp. Tôi cũng đã có suy nghĩ đó,」
「Fun? Hiện giờ thì nghĩ khác rồi sao?」
「Sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng suy nghĩ tôi đã khác hoàn toàn. Bởi vì bất luận thế nào, tôi vẫn là đồng minh tuyệt đối của Avenst. Nhưng, thế nào đó, hai người, không phải là những kẻ vô nhân tính không hề cho thấy một chút hứng thú gì với chúng tôi..... để xem nào, nếu tôi buộc phải nói, tôi bắt đầu nghĩ hai người như là “đại thụ”.」
Hajime nghiêng đầu không hiểu Roze có ý gì. Đáp lại điều đó, Roze nói trong khi lựa chọn lời lẽ của mình. Các cán bộ làm nét mặt phức tạp trong khi cũng dỏng tai lắng nghe Roze nói.
「Không gì có thể lay chuyển, chỉ là một tồn tại vĩ đại đứng đó. Đôi khi sẽ che cho người ta khỏi cơn mưa lạnh lẽo, hay sẽ làm dịu đi ánh mặt trời chói lòa. Nhưng, nó sẽ không bao giờ bén rễ, vươn lá cho ai chỉ vì được hỏi, là một tồn tại như thế.」
「......Cách nói lọt tai kì diệu nhỉ.」
Roze cười khúc khích đồng thời nói「Thật hân hạnh khi được anh tán thưởng ạ」khi thấy cô có thể khiến Hajime chớp mắt.
Bầu trời phía đông bắt đầu bừng sáng lên từng chút một. Bình minh đang tới gần. Roze hướng ánh mắt tới bầu trời phía đông đang bắt đầu phát sáng trong khi nói thêm. Các cán bộ cũng im lặng lắng tai nghe cô nói.
「Vào lúc đó, khi mặt trời ló dạng, hai người đã nói với tôi rằng “thế giới này thật đẹp đẽ”. Tôi luôn quên mất điều đó từ trước tới giờ, nhưng chắc chắn, ngay cả khi nó đã kết cục thế này, thế giới nãy vẫn đẹp đẽ. Dù cho đẹp đẽ nhường này, dù cho nó đã suy tàn như thế này, nhưng nhân loại vẫn không biết ăn năn. ......Chỉ một chút thôi, tôi đã nghĩ. Giành lại quốc gia của chúng tôi, tiêu diệt Helmut, và sau đó lấy lại thế giới như trước đây――bên trong chúng có ý nghĩ gì không?」
Các cán bộ đột nhiên bắt đầu trở nên nhốn nháo. Cũng chỉ là lẽ thường tình. Sau cùng, vua của họ đang thốt ra gì đó nghe như cô phủ nhận sự tiếp tục của nhân loại.
「Một suy nghĩ diệt vong sao? Tôi nghĩ rằng cô đã bán sống bán chết thuyết phục chúng tôi khi cân nhắc tới tất cả những điều đó nhưng?」
「Dĩ nhiên. Bởi vì đó là điều tôi chỉ suy nghĩ một chút, tôi không ném đi bi nguyện của chúng tôi hay gì cả.」
Tiêng thở dài nhẹ nhõm phát ra. Các cán bộ đang vuốt ngực mình xuống.
Giữa lúc đó, Roze nói với Hajime đang nghiêng đầu tự hỏi rốt cục cô muốn nói gì.
「Chắc chắn, bên trong điều đó chẳng có chút ý nghĩa nào.」
「Bên trong bi nguyện?」
「Không. Bên trong việc được cứu, ạ.」
Tiếng kêu của Kuwaibel nghe khổ sở một cách mơ hồ. Ban đầu, là Kuwaibel đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhóm Hajime. Song, nó không tìm kiếm sự giúp đỡ để đột phá thế kẹt trong tình huống nguy hiểm lúc đó. Nó đang tìm kiếm sự cứu rỗi cho vương quốc rồng từ tồn tại áp đảo của Tio mà cảm quan là một vương long của nó phát hiện.
Đoán được Roze muốn nói gì, nét mặt của các cán bộ trông ngạc nhiên và trở thành ánh mắt khổ sở mơ hồ.
「Chúng tôi chắc chắn sẽ tự cứu mình bằng nổ lực của bản thân. Nếu không, trong một thế giới khi nó đã được cứu, chúng tôi chắc chắn sẽ bước vào con đường hủy diệt nó lần nữa...... đó là điều tôi nghĩ.」
「Tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu là người của vương quốc rồng nhưng?」
「Không. Chừng nào chúng tôi còn không tàn sát toàn bộ người dân trong cuộc chiến chống lại Qwailent, kẻ sống trong thế giới này không chỉ có người của vương quốc rồng. Ngay cả nếu chúng tôi bảo với họ rằng hãy sống trong ăn năn sau khi mọi thứ đã bị một tồn tại siêu nhiên chấm dứt, rốt cục tính thuyết phục nào có thể tìm thấy trong những lời đó?」
Sau khi để quốc gia của họ bị tiêu diệt bởi một tồn tại không sao cắt nghĩa được đột nhiên xuất hiện, không đời nào người ta sẽ lắng tai nghe lời thuyết giáo từ những con người của một vong quốc thậm chí còn chẳng thật sự chiến đấu.
Sức mạnh áp đảo mà Hajime và Tio đã thể hiện, theo một nghĩa, là kịch độc. Nếu sức mạnh đó có thể được sử dụng, thì người sử dụng không nghi ngờ gì sẽ có thể áp đặt ý chí của mình thành hiện thực. Từ góc nhìn của những người đã than khóc bất lực, những người đang với tay tới bi nguyện của mình, không phóng đại khi nói ngay cả nếu sức mạnh đó được gọi là một phép màu với sức quyến rũ không gì sánh bằng.
Thế nên, Roze đã bị quyến rũ và trở thành tù nhân của sức mạnh đó khiến cô cầu xin giúp đỡ, nhưng sau khi chứng kiến hình ảnh nhóm Hajime sinh sống những ngày thường nhật cực kì bình thường, thể hiện sự thán phục và ngỡ ngàng trước mọi thứ trong những điều vụn vặt, có vẻ như tâm trí sục sôi của cô đã lấy lại được bình lặng.
「Thật lòng thì, chúng tôi cũng nên nói “Đừng can thiệp vào, đây là vấn đề của chúng tôi” về chuyện thảo phạt Helmut, nhưng.....」
「Cô khác biệt tới phát sợ so với hai ngày trước nhỉ. Maa, đó là những lời đáng ngưỡng mộ nhưng...... vợ tôi đã nói, muốn đập cho Helmut-kun tơi bời tới khi nó chẳng thể ngay cả nhận ra bản thân trông thế nào!, nên hãy từ bỏ chuyện đó đi.」
「I, iya, Goshujin-sama! Thiếp, thật sự không có nói tới thế.....」
Thực chất, Hajime-san cũng nghĩ rằng cậu muốn đi và nhìn thử một “tà” long. Thứ này không chỉ là một con rồng mà họ biết. Nó là một con “tà” long. Không phải nó khiến tâm hồn xao động sao! Nhưng hiện giờ là một cảnh nghiêm túc, nên cậu đọc bầu không khí và chỉ giữ điều đó trong lòng.
「Vậy sao. Thế thì, chúng tôi sẽ chiến đấu trong một thế giới đã ngừng mưa. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho thành công của anh trong việc thảo phạt Helmut. Và, nếu có thể, chúng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu anh có thể nhớ về chúng tôi, vương quốc rồng Avenst. Kỵ sĩ rồng-sama khủng khiếp của dị giới.」
「Tôi đã nói đúng chứ, tôi sẽ cầu chúc, để bi nguyện của nhóm Joou-san có thể trở thành hiện thực. Hay đúng hơn, Kỵ sĩ rồng-sama khủng khiếp là sao. Quả nhiên, cô có mang chút tư thù đúng không?」
「Saa, là thế nào đây?」
Roze nói thế trong khi cười khúc khích.
Có vẻ như cô thật sự không định yêu cầu hai người trở thành đại diện trong chiến tranh nữa.
Có hai kiểu thắng lợi. Thắng lợi ý nghĩa, và thắng lợi vô nghĩa. Chắn chắn con đường mà nhóm Roze sẽ bước đi chứa đầy gian khổ, song nếu họ tìm kiếm vế đầu, thì họ phải chiến đấu bằng chính sức mình. Nụ cười tươi sáng của cô ắt hẳn là bởi cô đã hoàn toàn nhận ra điều đó và đi đến quyết định.
Các cán bộ làm nét mặt khổ sở với quyết định bởi nhà vua của họ, nhưng khi Roze nhìn lại và hỏi「Có kháng nghị gì không?」bằng ánh mắt, họ đều đồng loạt cúi đầu. Và, khi họ ngẩng đầu lên, sự quyết tâm và thông suốt tương tự với Roze đang nung nấu trong đôi mắt họ.
「Hajime-sama, Tio-sama. Tôi mừng vì mình có thể gặp gỡ hai người. Xin hãy, giữ gìn sức khỏe.」
「Ou, các người nữa. Tôi sẽ không quên về người dân của bầu trời đang sống cùng với rồng.」
「Roze-dono. Tiện nữ mong rằng cô, và những người quan trọng của cô sẽ có được vận mệnh hạnh phúc không giới hạn.」
Mặt trời buổi sáng đã ló dạng. Ánh sáng ấm áp tràn ngập thế giới từ chân trời của biển mây.
Nhóm Hajime bắt tay với Roze, và cứ thế, họ chuẩn bị rời đi――
「-, Cross Bit!!」
Đột nhiên Hajime thét lên. Ngay sau đó, một luồng sáng khổng lồ được phóng từ mặt trời tấn công mạn sườn của không mẫu hạm Avenst.
Hajime chống đỡ đòn tấn công đó bằng kết giới được tạo bởi các Cross Bit cậu bí mật triển khai hai ngày trước, lúc họ vừa đến con tàu này.
Lôi thanh và chấn động làm thế giới rung chuyển. Roze hét lên và cô gần như ngã nhào, song Tio giúp cô đứng vững.
Bởi kết giới không che cho cả con tàu, luồng sáng cực kì tàn bạo kia khiến không mẫu hạm Avenst nghiêng đi với dư chấn từ nó. Các cán bộ trên boong đều khuỵu gối xuống.
Đã 10 giây trôi qua, hay là một phút?
Luồng sáng khai hỏa từ mặt trời đang biến mất như thể nó tan vào không gian.
「Trốn dưới ánh mặt trời, một sự mô phỏng ý vị cho người khác.」
Khi Tio và Roze hướng ánh mắt tới mặt trời theo tiếng lẩm bẩm của Hajime――
Vô số chấm đen đang ở đó.
Không chỉ một hoặc hai. Một số lượng chấm đen khổng lồ có thể thấy được dưới ánh mặt trời đang soi rọi thế giới này bằng ánh sáng rực lửa.
Không, những thứ đó, thứ xuất hiện với mặt trời sau lưng để che giấu hình dạng là――
「Hạm đội của Qwailent..... không thể nào, tại sao chúng lại ở nơi này!?」
Lời của Roze vang lên như tiếng hét.