Chương 262: After Story đặc biệt dịp GW Nhật kí của Yue ①
Độ dài 3,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:30:29
Arifureta chương 262: After Story đặc biệt dịp GW Nhật kí của Yue ①
(TN: GW – Golden Week – Tuần lễ vàng)
――Ngày╳tháng 〇. Quang đãng.
Ngày mai sẽ là hôm đầu tiên của Golden Week. Mọi người sẽ đi cắm trại. Có vẻ như, chúng tôi sẽ tổ chức BBQ hay gì đó.
Từ những gì tôi nghe được, dường như nó là một sự kiện nướng và ăn thịt ngoài trời.
……Rốt cục thì có gì thú vị trong việc đó, tôi chẳng hiểu được. Dù chúng tôi luôn làm điều đó trong cuộc hành trình của mình.
Nhưng, mọi người đang trông chờ chỉ ở việc ra ngoài chơi. Có lẽ, cũng có cách để thưởng thức nó mà tôi không biết.
Được thôi. Hỡi cắm trại, hỡi BBQ. Nhào vô. Ta sẽ xác nhận xem ngươi là một thứ ở đẳng cấp nào!
Tiện thể, những thành viên tham gia sự kiện BBQ sẽ là nhà Nagumo, thêm vào đó là Kaori, Shizuku và Aiko (Lily có công việc và dù thế nào cũng không thể đến), ngoài họ ra hình như còn có gia đình của Kaori và Shizuku.
Ra là vậy. Ý là, cho chúng tôi xem sức mạnh của vợ cả nào.
Được thôi. Hỡi các gia đình, hỡi Kaori. Nhào vô. Vợ cả là một thứ có cấp độ thế nào, tôi dạy cho mọi người biết!
Giờ thì, có vẻ ngày mai sẽ rất bận rộn. Đã cất công lắm rồi, nên hãy viết nhật kí ngoài hiện trường luôn nào, tôi đang nghĩ tới việc phát triển một ma thuật cho chế độ tự động ghi chép, Nensha-shiki. (TN: Niệm tả thức – Ghi chép lại bằng ý niệm)
…….
Được rồi. Không hổ danh, là tôi. Nhưng, vì nó là Nensha Style, gần giống như truyền hình thực tế. Tôi đang lo lắng rằng liệu lượng giấy sẽ đủ, nên tôi định sẽ sử dụng một cuốn nhật kí mới tinh cho buổi cắm trại. Và, trong khi ma thuật đang phát động, sẽ có nguy cơ những điều mà tôi không định viết hay những suy nghĩ mang ý chí mạnh mẽ của tôi sẽ bị viết lại. Đây là điều chú ý trọng yếu. Hajime, em yêu anh.
Gác chuyện đó sang một bên, thời tiết gần đây rất ấm áp, nên Hajime đã dần ăn mặc mỏng hơn, tôi yêu điều đó.
Tôi là Yue. Một nữ nhân sẽ không lén lút liếc những điều tôi muốn thấy, mà là đường đường chính chính nhìn chằm chằm!
Hajime, hasu hasu. Suri suri. Kufuu~~
――Ngày╳tháng 〇. Quang đãng.
……Chết dở. Tôi vừa nhận ra khi đọc lại, cảm xúc của tôi đã rỉ ra đôi chút. Tôi phải cẩn thận, nếu không sẽ nguy to cho Hajime bên trong quyển nhật kí. (TN: Tội Hajime-san trong nhật kí, nhưng sao thằng dịch lại khóc ra máu thế này)
Giờ thì, hôm nay thời tiết cho buổi cắm trại hôm nay quang đãng. Nhiệt độ cũng ấm áp, một ngày rất dễ chịu để tận hưởng không khí ngoài trời. Tuy nhiên, dù nếu thật sự có mưa, thời tiết có thể được thao túng để trở nên quang đãng trở lại, nên chẳng có vấn đề gì cả.
Bất cứ đám mây mưa nào dám cản trở kế hoạch của Hajime, tôi sẽ cho chúng biến mất không vết tích…… fufu.
Nn-. Vừa nãy, cảm giác như có gì đó đã rỉ ra. Để đề phòng, tôi đã bí mật về chuyện nhật kí, nên tôi sẽ không lấy nó ra trong lúc cắm trại. Nếu có gì đó lạ lùng bị viết vào, tôi sẽ xóa nó khi trở về nhà……
Những chữ được viết bằng niệm tả, có thể xóa được dễ dàng không đây?
……Nói chung là, lát nữa nghĩ tới sau thôi.
Chỗ cắm trại, nằm ở trong một khu rừng cách nhà ba giờ di chuyển bằng ô tô. Nó nằm ở chân một dãy núi, và cũng có một con sông chảy qua gần đó. Có lẽ nó giống cái gọi là địa điểm hay ho bí mật, dường như không có những thiết bị phục vụ cho một nơi cắm trại. Tuy nhiên, nó là một không gian thoáng đãng để cắm trại trong rừng, cảm giác như vậy.
Tôi tin rằng đây là một nơi tốt để cảm nhận tự nhiên mà không bị điều chỉnh theo cách lạ lùng.
Đó là dân địa phương sao? Một vài gia đình, và nhóm nam nữ trẻ tuổi ở chỗ này chỗ kia, bất chấp đang là tuần lễ vàng, bầu không khí xô bồ không hề có ở đây. Điều đó cũng khiến cho việc tận hưởng thời gian ở đây dễ dàng hơn.
Dù dường như Hajime đã tìm ra chỗ này bằng la bàn……
Good job, Hajime. Em yêu anh.
Một lúc sau khi chúng tôi đến nơi cắm trại. Gia đình của Kaori và Shizuku cũng đến. Kế hoạch là tập trung tại nơi tổ chức, nên có chút lo lắng rằng liệu họ có bị lạc đường, nhưng dường như họ đã an toàn đến nơi mà không gặp sự cố gì.
Ô tô của gia đình Shizuku là kiểu wagon màu đen.
……Cứ như, ô tô mà cơ quan điệp viên sẽ sử dụng làm cứ điểm tại hiện trường trong phim vậy.
Ô tô của gia đình Kaori là loại bình thường, nên trông càng quái dị hơn nhiều lần.
Shizuku và Kaori xuống khỏi xe. Cả hai đều cười rất tươi.
……Hãy trêu Kaori lát nữa nào. Tôi chắc chắn sẽ làm nụ cười đó vặn vẹo. Kaori trong cơn phẫn nộ dù sao cũng thật tức c――gohon- gohon-. Dường như có gì đó đã rỉ ra……
Nn-.
Papa-san của Kaori đang nhìn Hajime với nét mặt tràn ngập ý tứ thù địch khủng khiếp. Dường như phụ đề「FIGHT-」sẽ chạy qua bất cứ khi nào.
Oya? Hajime đột nhiên vẫy tay. Dành cho Papa-san của Kaori sao?
Oya? Một thanh kim loại cắm vào phần mặt đất gần bàn chân của Hajime. Nếu tôi nhớ không lầm, thứ đó gọi là thanh Shuriken nhỉ.
Khi tôi nhìn theo ánh mắt của Hajine, Papa-san và Ojii-san của Shizuku đang ở đó. Hiện giờ, chỉ là liếc sơ qua thôi, nhưng có gì đó đang ẩn giấu bên dưới tay áo của họ.
A, Papa-san và Ojii-san của Shizuku, đã bị Shizuku đánh.
A, Papa của Kaori thì, bị Hannya của Kaori dọa cho dogeza.
A, Otou-sama không hiểu vì sao lại cháy lên tinh thần cạnh tranh, định ôm Hajime.
A, bị kẹp cổ rồi.
Fumu, tôi nghĩ rằng khởi đầu nhộn nhịp thế này là vô cùng ổn.
Giờ thì, không phải là lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng trước hết, hãy cho cả hai gia đình biết sức mạnh vợ cả của tôi là 530,000 nào. Sẽ là kết thúc nếu thế giới của các~cô vợ bị xem thường. Teyandeiberaboumee! (TN: Một câu được sử dụng bởi những người già vào thời Edo, có nghĩa là Nói cái quái gì vậy. Tên khốn ngu đần này)
______________________
Mọi người mang đồ dùng cắm trại ra và giành lấy một chỗ. Ánh mắt của đám người trẻ có vẻ là dân địa phương cứ liên tục liếc về phía này, nhưng chuyện này lúc nào cũng xảy ra nên chẳng có gì đáng nói cả. Nếu chúng đến nanpa thì chỉ cần thả trôi sông thôi.
Cũng có ánh mắt cháy bỏng đến từ nhóm của các gia đình. Là một thằng bé dường như cùng tuổi với Myuu. Có vẻ nó cực kì hứng thú với Myuu.
O, Myuu quay gương mặt tươi cười và vẫy tay về phía nó. Thằng bé đỏ bừng mặt! Thằng bé vẫy tay lại! Nhưng, lúc đó ánh mắt của Myuu đã hướng về phía Hajime papa! Thằng bé phũ phục ra đất!
Từng tuổi này mà đã chế giễu giới tính khác……
Myuu, một đứa trẻ khủng khiếp-!
Gác chuyện đó sang một bên, Hajime papa đang sờ soạng phần đùi của anh ấy. Hôm nay là ngày nghỉ của Donner-san đó anh à. Và, rời mắt khỏi thằng bé giùm em……
Trong khi trạng thái tinh thần của thằng bé đang ở mức nguy hiểm, những chiếc lều đơn giãn đã được dựng xong, và việc chuẩn bị cho bữa ăn cũng hoàn tất.
Các~mama và các~papa đang nghỉ ngơi, cảm ơn vì những chuyện hằng ngày. Là BBQ, nên chúng tôi chỉ cần cắt rau củ thôi, nhưng……
Bởi sự khăng khăng của Hajime và Otou-sama, dường như nếu không có cà ri trong lúc cắm trại thì không được.
Và, có vẻ như tôi không được phép tham gia nấu nướng……
Tại sao vậy ạ? Tôi không sao hiểu được. Rốt cục tôi đã làm gì để bị đối xử thế này?
Ể? Định thêm originalityy~ là không được sao? Đặc biệt là vì những thứ tôi sẽ cho vào món hầm khi họ không để mắt đến tôi sao?
……Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là một nguyên tắc khó chịu đến phi thường.
Thực sự là, trong chuyến du hành của chúng tôi, tôi không thật sự xuất sắc trong nấu nướng, và hình như cũng có một~~~số lần tôi đã làm hỏng thức ăn do Shia làm.
Nhưng, đó là quá khứ rồi. Tôi là Yue. Một nữ nhân luôn luôn tiến bộ. Hiện tại, kể cả nấu nướng cũng là điều mà tôi có thể thực hiện một cách bình――
Ể? Thật sự là không có vấn đề với món ăn bình thường của tôi sao? Nhưng, món hầm thì không được sao? Tuyệt đối? Thử đặt tay lên ngực và nghĩ thử xem tôi đã làm gì?
……Chắc chắn là, khi tôi ở trước một nồi hầm, có thứ gì đó nhức nhối trong linh hồn tôi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói tha thiết của đám nguyên liệu「Saa, ném tôi vào đi!」nói với mình.
Nhưng! Nhưng mà! Chuyện đó thì――
A, vâng, xin lỗi. Không có gì hết desu……
Bởi vậy, Shia. Xin đừng nhìn chị với đôi mắt tắt hết ánh sáng đó nữa. Dù em đang nở nụ cười đáng yêu thật ngọt ngào, đừng co đồng tử của em lại nữa mà, chi xin em!
______________________
……Fumu.
Nếu tôi không được cho phép tham gia nấu nướng, thì tôi nên làm gì đây…….
Các~mama đã bước vào thời gian say bí tỉ, nhưng tham gia vào nhóm đó thì……
Quả nhiên, cảm thấy thật lúng túng khi tham gia vào nhóm các~papa mà tất cả đều đang an ủi papa của Kaori, người khóc lóc vì lí do gì đó……
Khi tôi lắng tai nghe, thì nghe được「Con gái tôi nhé, con gái tôi nhé, gần đây rất lạnh lùng đấy……」vang lên tựa như chúng đang được vắt ra từ cổ họng của ông ấy. Papa của Shizuku và ojii-chan của Shizuku đều gật đầu un un, trong đồng tình. Otou-sama nói「Ma, đừng bận tâm!」trong khi vỗ tay lên vai papa của Kaori, an ủi ông ấy với cảm xúc tùy tiện đến vô lí――
A, papa của Kaori lao vào Otou-sama. A, Otou-sama đã tránh. Hơn thế nữa, ông ấy chẳng hề khách sáo, biến papa của Shizuku và ojii-chan của Shizuku thành tấm khiên. Một trò đuổi bắt vòng quanh hai người đó đã bắt đầu.
Trông cứ như trẻ con vậy……
Ư~m, quả nhiên, hãy thôi việc thử bước vào vòng tròn của các~phụ huynh nào.
Chán muốn chết.
Tôi nên làm gì đây.
Oya, phát hiện một chiếc camera kĩ thuật số trong hành lí.
……
Fumu. Sao không chịu trách nhiệm phần hình chụp nào? Tôi có nên in ra và dán chúng vào nhật kí không, làm một quyển nhật kí hình ảnh?
……
Không tồi.
Hôm nay tôi là paparazzi Yue. (TN: Nhiếp ảnh gia tự do)
Nhắc mới nhớ, từ lúc nào mà bóng dáng của Hajime, Shia và Myuu đã biến mất rồi. Họ đi đâu vậy cà?
Hiện diện thì……
Shia ở gần sông. Hajime ở trên núi. Myuu ở thượng nguồn sao?
Khi tôi nghĩ rằng họ đi cùng nhau, hóa ra lại là mỗi người một chỗ à. Quả là những con người tự do.
Dù sao thì, trước hết hãy đi theo Myuu nào. Con bé đang mang theo trang bị tối thiểu, nên đáng lí sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi con bé ở trên núi hay khu vực sông quanh đây, nhưng quả nhiên thật lo lắng khi con bé chỉ có một mình.
……
……
……
Phát hiện Myuu. Nhưng, vì lí do gì đó dáng vẻ con bé trông thật lạ lùng. Con bé đang tiến về thượng nguồn men theo dòng sông, nhưng đôi lúc lại nghiêng đầu, và dỏng tai nghe ngóng.
Con bé có thể làm gì ta? Tò mò thật. Hãy thử đi theo con bé một lúc mà không phát ra tiếng động.
……Dù thế, càng lên thượng nguồn bao nhiêu, mặt đất càng trở nên gập gềnh bấy nhiêu, nhưng tốc độ tiến bước đều đều của Myuu là chuyện không thể xem thường.
Dù chúng tôi đã ở một nơi có thể gọi chính xác là mạch nước từ núi, Myuu đang nhảy pyon pyon từ tảng đá này sang tảng đá khác cứ như chạy trên mặt đất bằng phẳng.
Dường như con bé đang phát động tạo tác để cường hóa năng lực thân thể nhưng……
Dẫu vậy, giữ thăng bằng cơ thể và lựa chọn điểm đặt chân của con bé là điều đáng nói.
Thế này sau khi về, tôi phải khen con bé mới được.
Dù sao thì, ảnh dáng vẻ Myuu đáng yêu! Một tấm nữa!
……
……
N~~. Có lẽ tôi nên mang con bé về sớm. Chúng tôi đã tới rất xa trên thượng nguồn, xung quanh đã tràn ngập những thân cây dày đặc.
Tôi nghĩ rằng Myuu đang tiến bước với đích đến rõ ràng trong đầu vì lí do gì đó, nhưng…… Thật sự thì, tại sao con bé lại đi xa tới mức này trên thượng nguồn?
……Oya? Chân của Myuu đã dừng lại.
Con bé đang bồn chồn nhìn xung quanh. Ngồm xổm bên bờ sông, nghiêng đầu……
……
Có gì đó đã lộ diện!? Từ trong dòng sông, một thứ gì đó trông như trẻ con, người ngợm đầy vảy đã lộ diện!?
Thứ đó là gì!? UMA!?
Có lẽ Myuu đang điếng người. Bây giờ tôi sẽ sử dụng Tenzai để chuyển di Myuu――
N? Dường như chúng có bầu không khí thân ái. A, chúng bắt tay. Con UMA vẫy tay và biến mất vào trong dòng sông.
Myuu trở lại tâm trạng tươi tắn.
Vì lí do gì đó, cảm giác như tôi đã thấy một thứ tuyệt đối không được thấy. Hajime đã từng càu nhàu「Myuu, dù thiếu suy nghĩ và kì lạ, nhưng con bé lại dễ dàng được yêu mến, nên anh phải để ý mới được nhéé」, ra là vậy, có lẽ anh ấy nói về mấy chuyện giống thế này.
Dù sao thì, tôi trốn và để Myuu đi qua, rồi tôi theo phía sau con bé. Dương như con bé đã trở về nơi cắm trại.
Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Nếu con bé tiếp tục đi sâu vào trong núi và thử làm sâu sắc mối quan hệ với những sinh vật quái dị hơn nữa, quả nhiên, đó là điều mà tôi không thể chỉ quan sát từ phía xa.
Dù thế,「Suiko Su~chan」rốt cục là…… (TN: 水虎, hỏi gg-neesama để biết thêm chi tiết)
Khi tôi trở lại nơi cắm trại, Shia đang bắn cá ở bờ sông gần đó. Không phải là câu. Mà là bắn.
Myuu vui vẻ lao về phía đó. Dường như Shia đang búng một cái lưỡi câu cá lớn bằng ngón tay để nó trở thành viên đạn, bắn qua con cá dưới sông, rồi em ấy sẽ kéo dây câu để bắt nó. Có vẻ là nguyên liệu thêm vào cho BBQ.
Có rất nhiều cá bị chẻ đôi đầu trong cái xô bên cạnh Shia. Máu đang vươn vãi xung quanh.
Một ông bố và một thằng bé đang câu cả ở hạ nguồn, nhưng vì lí do gì đó họ đang run rẫy khắp người với cái mặt tái mét. Như thể họ đã chứng kiến một cảnh ghê rợn. Có lẽ bởi họ ở hạ nguồn, rất nhiều chất lỏng đỏ đang chảy về hướng đó.
Myuu vừa được Shia chỉ dạy, cũng vừa bắn cá, nên khung cảnh trở nên ghê rợn hơn nữa. Có vẻ ông bố và thằng bé chẳng bắt được gì cả.
……Lát nữa, hãy chia cho họ ít cá nào.
Giờ thì, ảnh Shia và Myuu đang vui vẻ bắn chỉ đạn tại hiện trưởng màu đỏ, bashari! (TN: Tiếng màn trập của máy ảnh)
N. Đáng yêu, một cách khủng khiếp.
Khi tôi trở lại lều, Otou-sama và papa của Kaori đang vừa than khóc vừa ôm nhau. Thấy thế, papa của Shizuku cũng xúc động và rơi nước mắt, ojii-chan của Shizuku gật đầu sâu sắc, cố gắng để cảm thông.
Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra…….
Bên phía các~mama thì…… say hoàn toàn. Mama của Kaori đang uống hẳn từ một chai rượu Nhật 1.8 lít, mama của Shizuku cũng uống từ chai rượu trông như Whisky. Một núi lon bia ở trước Okaa-sama……
Dù thế, Okaa-sama…… bà ấy có lẽ là người hợp với kiểu chị đại. Hình ảnh bà ấy ngồi co một gối lên, khóe miệng ngậm một điếu thuốc thật hoang dã! Ngầu quá! Lần tới, thử bắt chước xem nào.
Nn? Có chuyện gì đó xôn xao……
Mấy người trông như sinh viên đại học vừa nhìn về phía này từ đằng xa, vừa ồn ào về vấn đề gì đó.
Khi tôi nhìn theo ánh mắt của họ, ra là vậy……
Kaori đang ném rau cải. Shizuku đang cắt chúng trên không trung. Và, Remia bắt chúng bằng đĩa. Tiện thể thì, tay còn lại của Remia đang đề~u đề~u khuấy nồi cà ri.
Tại sao, họ lại thực hiện một màn biểu diễn đến thế vậy? Tôi không hiểu nhưng trông mọi người có vẻ vui, thế thì còn gì bằng desu. Bashari.
Chắc chắn, gần như, từ việc mà đám đàn ông dường như tới gần để gọi họ đang lùi lại, đây chẳng phải là một phương pháp họ nghĩ ra để vừa chuẩn bị BBQ vừa kiểm soát chúng sao.
Bên cạnh lều, Tio và Aiko đang tạo ra tiếng sột soạt gì đó.
Ra là vậy, dường như họ đang mắc một chiếc võng.
Chiếc võng là loại được cột vào hai thân cây, nên Tio có thể xác nhận rằng nó đã được buộc chặt, lau mồ hôi với nụ cười rất tươi.
O, có vẻ như chị ấy muốn dùng thử, ngay lập tức.
Aiko đang giữ yên chiếc võng trong khi Tio leo lên nó……
……Dây buộc đứt vì nó không chịu nổi trọng lượng.
Tio ngơ ngác ngồi yên trên đất. Bashiri.
Aiko hoảng hết cả lên trong khi nói những lời cứu vãn như, không chừng là do dây buộc đã quá cũ!, song…… ở đuôi mắt của Tio, nước mắt đã…… Nhìn thế nào đi nữa, chị ấy rơi những giọt lệ ấy không phải vì cơn đau khi đập mông xuống đất, trông như chị ấy đã nhận phải tổn hại từ sự thật rằng dây thừng không thể chịu nổi trọng lượng của chị ấy.
Chị ấy ngồi trên đất, bó hai gối và úp mặt vào đó.
Aiko đang cố hết sức bình sinh để an ủi chị ấy trong khi ánh mắt cô ấy bồn chồn đảo xung quanh, và cô ấy phóng đi, dường như là đã tìm thấy gì đó.
Có vẻ như mục tiêu của cô ấy là dây leo cuộn quanh một thân cây. Cô ấy đặt nó trong tay, quan sát xung quanh bằng ánh mắt thấp thỏm, và…… Oo- dây leo đang bò dài ra. Dường như cô ấy đã kéo dài sợi dây leo bằng sức mạnh của một tác nông sư và khiến nó tăng trưởng dày hơn.
Với nó, cô ấy củng cố chiếc võng và buộc nó lên cây lần nữa. Hơn thế nữa, cô ấy cũng tác động ma pháp lên cây để dung hợp dây leo với nó, tăng cường thêm độ chắc chắn một cách đáng kể.
Aiko vừa đỡ Tio vẫn đang đóng chặt bản thân bên trong lớp vỏ đứng dậy, vừa ân cần trò chuyện với chị ấy. Tio chán nản gật đầu một cái.
Chị ấy từừ~từ, từừ~từ leo lên chiếc võng. Chẳng hiểu sao, tim tôi cũng đập nhanh khi quan sát nó.
C, cố lên-, Tio! Nếu là chị thì sẽ leo lên được thôi! Chắc chắn sẽ nằm được trên võng!
A-, Tio đã trượt tay! Chị ấy lên võng trong tư thế úp mặt!
Dây leo……
Oo-, không dứt! Nó đã đỡ được Tio một cách hoàn hảo! Aiko làm gương mặt đắc ý ghê gớm!
Nhưng mà……
Tio tiếp tục nằm úp mặt. Trạng thái uốn mình giống con tôm dễ sợ desu. Chị ấy cựa quậy, cố ngẩng mặt lên bằng cách nào đó, nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ……
A, bỏ cuộc rồi. Chị ấy bất động trên chiếc võng trong khi vẫn úp mặt. Trạng thái uốn mình giống con tôm dễ sợ nhưng mà, không đau đớn sao?
Gương mặt đắc ý của Aiko đã chuyển thành biểu cảm rất phức tạp. Trong khi Aiko thử đẩy một cách từ tốn, nàng tôm uốn người Tio thì pura~n pura~n, lắc lư như xích đu.
……Ưm. Cứ để chuyện này lại nào.
N? Hiện diện của Hajime đang ở gần. Tôi không biết vì sao anh ấy lại vào trong núi, nhưng dường như anh ấy đã an toàn hoàn thành mục đích.
Nhưng mà, là chuyện gì đây ta? Cạnh Hajime còn có một hiện diên khác nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào hướng mà Hajime sắp sửa bước ra……
Phải, khu cắm trại đã rơi vào hoảng loạn, khi thấy “thứ đó” và Hajime đã xuất hiện ạ.
Bên cạnh Hajime, là một Kuma-san độc nhãn mặt mày bặm trợn với ba vết sẹo trên một mắt của nó ạ. Dường như nó là chủ nhân của khu rừng desu.
Theo lời Hajime, anh ấy giải thích rằng「Anh đã gặp một Kuma-san trong rừng. Bởi nó còn dám xấc láo tấn công nên anh đã kết thúc bằng một đấm vào bụng, và nó quyến luyến anh」.
Ra là vậy, hoàn toàn không thể hiểu được. Có vẻ như, lí do của Hajime là kể cả khi không có nguy hiểm nào xung quanh, anh ấy kiểm tra bên trong núi để đề phòng nhưng……
Đứa con gái thì giao lưu với UMA, còn người cha thì biến một con gấu trông rất giống chủ nhân của khu rừng thành thuộc hạ.
Cha nào con nấy.
Kuma-san độc nhãn nằm ngửa bụng cho người ta xem, như muốn nói, tôi, không nguy hiểm gì hết-su!. Myuu trở lại sau khi bắn cá làm đôi mắt lấp lánh kira- kira- và phóng lên bụng của nó.
Từ những người bình thường thấy điều đó ngoài chúng tôi, những tiếng la hét thảm thiết tiếp tục vang lên.
Các~papa trở nên thán phục, trong khi các~mama cười phá lên.
Trong khi Myuu cưỡi lên bụng của nó, chẳng hiểu vì sao những tia điện bắn ra tung tóe giữa Kuma-san độc nhãn và Shia.
Ánh mắt của Shizuku và Kaori sáng lên với sự mềm mại mofu mofu, trong khi Remia「Ara ara, ufufu」khuấy nồi cà ri đề~u đề~u.
Aiko đang hoảng hết cả lên, và Tio vẫn uốn người như tôm.
Hajime vừa nói「Bắt đầu BBQ sớm thôi nào」, vừa chẳng hiểu sao lại liếc Kuma-san.
Kuma-san giật bắn biku-!!.
……Hỗn loạn đã ghé thăm khu cắm trại.
Fumu. Tôi sẽ giải quyết những người đến đây để cắm trại khác, nhưng trước hết,
Bashiri.
Có vẻ như những kỉ niệm đầu tiên về tuần lễ vàng, sẽ trở nên rất tuyệt vời ạ.