Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 303: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngTẩu thoát là món yêu thích của tôi ạ

Độ dài 8,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:32:30

Arifureta chương 303: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngTẩu thoát là món yêu thích của tôi ạ

Một thứ như con người thì. Biết thân biết phận đi.』

Giọng nói ngạo mạn, không hề hoài nghi gì về việc bản thân mình là kẻ ở chiếu trên của “Cái bóng” trào ra.

Đồng thời, hắn vung một cánh tay tới, ngọn roi bằng nghiệp hỏa đã phân nhánh và tăng lên thành mười cái, lao vào chúa tể từ mọi hướng. Bằng một tốc độ mà chuyện xác nhận một thứ gì đó rồi mới tránh né của một người bình thường là bất khả thi.

*ZUPAN-* âm thanh mà chúng không một chút khoan dung, xé nát thân xác của chúa tể vang lên.

Claudia bất giác kêu lên. Chỉ là tiếng hét, hay có lẽ là tiếng oán than. Tuy nhiên, dù là cái nào đi nữa, thì cũng chẳng cần thiết.

Cùng với tiếng thả lỏng *fun-*, thân ảnh của chúa tể đáng lí đã bị xé tan thành từng mảnh, đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, đổi lại là thanh đoản kiếm màu đen――kunai hiện ra giữa không trung.

Vậy thì, chúa tể ở đâu?

Ngu ngốc.

「Làm sao có chuyện đó đúng chứ?」

Trong chớp mắt, chúa tể đã xuất hiện phía sau “Cái bóng”. Bằng thuật thế thân, cậu ấy đã thay đổi vị trí với thanh kunai mà mình ném đi lúc đầu.

Song, “Cái bóng” lập tức dự đoán trước vị trí chúa tể sẽ xuất hiện, và ngay trong khoảnh khắc đã tung ra một đòn tấn công. Hắn đâm xuyên qua cậu ấy bằng cái đuôi sắc nhọn vươn dài ra, mà chẳng cần quay người lại.

Chúa tể đa bị đâm thủng bụng, tuy nhiên, cậu ấy lại nhếch môi *nii-*.

Khoảnh khắc kế tiếp, một thanh kunai bay ra bằng cách tiếp tục chọc thủng chúa tể đó từ phía sau.

Quả nhiên có lẽ hắn không bao giờ tưởng tượng tới việc mình lại bị tấn công bởi một đòn xuyên thủng cơ thể của kẻ tấn công mình, thanh kunai găm vào “Cái bóng” mà chẳng cho hắn chút thảnh thơi nào để đánh chặn.

Gu-!? Làm sao có thể!?

Sự rúng động của “Cái bóng” đang truyền đi. Nguyên nhân cho điều đó có lẽ nói là bởi tổn hại gây ra từ đòn tấn công lớn hơn hắn dự tính, thì đúng hơn là việc hắn đã ăn phải nó.

Ở trung tâm chỗ thanh kunai đang cắm sâu vào, một phần của “Cái bóng” phân tán ra và tan biến như sương. Thanh kunai, đương nhiên đang ở trạng thái biến hóa nóng đỏ.

Đồng thời với lúc phân thân ăn đòn quất đuôi biến mất vì tổn hại, “Cái bóng” tung ra một đòn quét ngang qua cả khu vực phía sau lưng hắn.

Rốt cục, là nó đã mọc ra đến bao nhiêu nhánh. Ngọn roi bằng nghiệp hỏa đã dễ dàng vượt qua 100 nhánh, đục thủng rồi xới tung các con đường bằng gạch vụn, và nghiền nát những tòa nhà xung quanh. Cột trụ ở phần dưới bị nghiền nát khiến các tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Lôi thanh làm thế giới rung chuyển, cát bụi bốc lên.

Và, một giọng nói không biết từ đâu vang lên.

――Doton Jitsu trường phái vực thẫmNaraku no Kairou Kitare Waga Shin’en no Sekai e (TN: 奈落之回廊 – Nại lạc hồi lang, Hành lang của vực thẫm, 来れ我が深淵の世界へ Hãy đến đây, đến thế giới vực thẫm của ta)

Ngay sau đó,

「Kya!?」

Một tiếng kêu đáng yêu, không hề giống với nơi chiến trường của địa ngục này vang lên.

Tên khốn-

“Cái bóng” nhìn cánh tay trái đang ôm Claudia và gầm lên giẫn dữ, những đã quá trễ rồi.

Chúa tể xuất hiện bằng cách trồi ra từ trong lòng đất, ôm lấy Claudia như thể dính chặt vào cô ấy từ bên dưới. Và, vừa nhếch môi *ni-*, cậu ấy vừa phát động Kuuton Jitsu trường phái vực thẫm “Ban’ei no Kagerou Shin’en wa Tsuneni Henzaisu”.

Cậu ấy đã hoàn thành việc cưỡng chế hoán đổi tọa độ vị trí giữa Claudia với không gian ở một nơi cách đó không xa. Đương nhiên, bị cuốn vào chuyển di không gian, cánh tay của “Cái bóng” bị cắt phăng một phần, đòn tấn công vào chúa tể hắn tung ra ngay tức khắc cũng chém vào khoảng không một cách vô nghĩa.

Chúa tể, hất cánh tay của “Cái bóng” đang dính lấy Claudia ra, và bế cô ấy kiểu công chúa.

Mẫu thể của ta-. Một thứ như con người dám!

「Ngươi là, “Một thứ như cái bóng” không phải sao?」

Lôi thanh.

Khoảnh khắc hắn hướng sự chú ý vào Claudia đã bị cướp lại, một cước của chúa tể đang rơi ngang bằng vận tốc rơi tự do đánh trực diện vào một bên của “Cái bóng”.

――Thể thuật trường phái vực thẫm dạng cước kíchJuutsui Engekikyaku Fukaki Yami ni Ochiru ga Ii (TN: 重墜焔撃脚 – Trọng trụy hỏa cước kích, 深き闇に堕ちるがいい – Cứ rơi vào bóng tối sâu thẫm đi)

Là một kỹ thuật thêm vào việc rơi tự do theo phương ngang bằng Ma thuật trọng lực “Kokka”, khiến khoảnh khắc va chạm, trọng lượng cơ thể tăng gấp bội làm sức hủy diệt của nó được nâng cao, cùng lúc cộng với phần chân được bọc trong ma pháp thuộc tính hỏa bằng ma pháp thuộc hệ thống cung cấp.

Đó là kỹ thuật cậu ấy vừa mới nghĩ ra! Đương nhiên, cả cái tên nữa!

「Fumu. Mới dùng lần đầu nhưng kỹ thuật không hề tệ. Tuy nhiên...... tên kỹ thuật thì cần cân nhắc ha.」

“Cái bóng” bị thổi bay và đâm thủng một tòa nhà ngay bên cạnh.

Chúa tể đáp xuống vị trí mà “Cái bóng” vừa đứng một giây trước đó, lẩm bẩm như thế. Có vẻ cậu ấy chưa nghĩ ra một cái tên vừa ý. Ngoài ra, một hội nghị của tộc Hauria là cần thiết.

Khai tổ Bardfelt! Đây là lượt của ngài ạ!

「A, ara? Are? H, hai người? Riêng biệt? N, nhưng lại giống nhau...... cơ mà, sức mạnh vừa rồi là-」

Claudia-sama, đang trong cơn đại hỗn loạn. Đồng tử màu ngọc bích của cô ấy đang xoay mòng mòng.

Chuyện đó chắc hẳn cũng chẳng vô lí gì. Dù đang che mặt, từ thần thái đến bầu không khí của họ đều giống nhau như hai giọt nước.

Công thêm việc kẻ thù không đội trời chung của cô ấy, “Cái bóng” mà cô ấy hiểu rõ sự hùng mạnh của hắn hơn ai hết, chuyện đoạt lại cô ấy từ “Cái bóng” đó, và sau cùng, một cước thổi bay “Cái bóng” mà chắc chắn mọi kiểu công kích vật lí đều vô hiệu. Không những thế, lực đạo còn mạnh đến mức khiến hắn đâm thủng một tòa nhà.

Cuối cùng thì, ngay cả khi vừa hỗn loạn, cô ấy cũng vừa đưa ra một kết luận là,

「Quả nhiên, aa, ngự sứ-sama là――」

「Cảm ơn, ta là cánh tay phải của quỷ vương ạ.」

「Ể!?」

Tình huống dị thường khi ngự sứ của thần linh lại tự xưng là thủ hạ của cái ác. Khiến đôi mắt của Claudia-sama lại quay mòng mòng lần nữa.

Và vào lúc đó, từ phía tòa nhà mà “Cái bóng” đâm thủng, tiếng thét khiến chính khí người ta rúng động rền vang. Đồng thời, vô số thiểm quang tràn ra từ tòa nhà. Quang cảnh cứ như đang bị cắt xẻ bằng vô số tia laser.

*ZUZUZU-*, tòa nhà bắt đầu trượt xuống bởi trọng lượng của chính nó.

「Có lẽ cô đang hỗn loạn nhưng bây giờ không phải lúc. Chuyện giải thích cứ để sau. Hiện tại thì cứ ngậm miệng lại và để ta cứu cô đi」

「Ể? A, v, vâng!」

Claudia lập tức gật đầu lia lịa một cách ngoan ngoãn, chúa tể chỉnh lại tư thế ôm cô ấy và bắt đầu dồn sức quay ngược lại trên con đường mà cậu ấy đã đến.

「Giữ chân hắn!」

「「Rõ!」」

Chỉ một phân thân nhảy ra phía trước chúa tể làm tiên phong, và với tiếng *pon-* hai phân thân còn lại xuất hiện, rồi lao thẳng tới “Cái khối bằng bóng ảnh và nghiệp hỏa” mà họ có thể trông thấy ở phía tòa nhà đã sụp đổ.

Claudia ghé mắt ra nhìn, nói「P, phân thân!? Phương đông thật là thần bí ạ!?」. Phải chăng cô ấy không ngờ lại có hiểu biết về văn hóa ngầm. Hay có lẽ, cô ấy hiểu biết về những mặt thần bí thông qua vị trí của mình.

Ở chỗ cậu ấy muốn được khiếu cho cái việc xuất hiện một Danessa đệ nhị. Con người bên trong chúa tể rất cầu mong cho đó là vế sau.

Và, khi đó, nhìn thấy “Cái bóng” đang khuếch trương áp lực một cách kinh hồn, Claudia cất giọng với vẻ bừng tỉnh.

「Xin hãy đợi đã! Vật kia-, “Seishuuji no Kagi”! Nếu không lấy lại nó thì!」

Có vẻ như, nó là một vật rất quan trọng.

Tuy nhiên, việc lấy lại nó là chuyện không thể. Minh chừng cho điều đó, là việc Claudia đang ho sặc sụa, đồng thời cô ấy cũng thổ huyết một chút.

Nguyên nhân chỉ có một. Là gió máu của thế giới này. Vì vật chất nguy hiểm đó đang ăn mòn Claudia. Cậu ấy không biết nguyên nhân chủ yếu là gì, nhưng dường như trong lúc cô ấy đang bị “Cái bóng” kia chế ngự, thì ảnh hưởng của nó giảm đi, song ngay sau khi đoạt lại cô ấy, cậu ấy đã chắc chắn về việc tổn hại đang tích tụ.

Rõ ràng, họ cần phải thoát ra khỏi thế giới này dù chỉ sớm hơn một khắc.

Và, chuyện đó cũng không riêng gì Claudia. Ngược lại, khác với Claudia ở dưới loại bảo vệ đó, chúa tể chịu ảnh hưởng của gió máu trong một khoảng thời gian nhất định.

Claudia, kể cả khi vừa được ôm, cũng vừa thử van nài, nhưng khi ngẩng lên và trông thấy gương mặt của chúa tể, cô ấy đã nhận ra. Tuy khó mà phát giác bởi màu đen của nó nhưng, ở phần miệng của vải che mặt, màu sắc đang biến đổi. Thêm vào đó, hiện tại, từ đường nứt của kính mát, một dòng máu đang lăn xuống.

Thổ huyết, xuất huyết mũi, huyết lệ. Dẫu xuất hiện như đấng cứu thế, cậu ấy vẫn là một con người đang bị môi trường xâm thực này ăn mòn.

Tuy nhiên, mặc dù vậy, chỉ thứ đó là tuyệt đối không thể để bị cướp mất. Ngược lại, dù Claudia có phải vứt bỏ cả thể xác lẫn sinh mạng của mình, thì chỉ thứ đó là......

「Không cần lo lắng.」

「Ể?」

Khác với thái độ thong dong từ nãy đến giờ, những lời đó được nói bằng một giọng mang cảm giác có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, thứ hướng về phía Claudia lại là một giọng nói gợi lên sự nhẹ nhõm.

Chúa tể, kéo cánh tay đang choàng qua vai của Claudia tới gần một chút trong khi vẫn cố định để cô ấy không rơi xuống, và ngửa lòng bàn tay về phía cô ấy.

Theo trớn khi được kéo gần lại, Claudia áp vào cổ chúa tể. Cũng bởi vị trí đặc biệt đó, cô ấy chưa từng có kinh nghiệm được ôm ấp bởi nam giới gần tuổi mình, nên dù trong khi hiểu rằng bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó, cô ấy vẫn bất giác nín thở.

Song, bởi sự việc xảy ra ngay sau đó, cô ấy lại nín thở lần nữa.

「Ta có chút thói quen ăn cắp vặt nhé. Vì thấy tên khốn chân dung ẩu tả đó trông không hợp với loại phụ kiện xinh xắn thế này nên tay ta nó vô thức chuyển động luôn.」

「Đ, đó là-」

Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Thứ vừa tỏa ra ánh sáng và xuất hiện trên lòng bàn tay của cậu ấy, chính xác là vật mà Claudia đã yêu cầu lấy lại, dây chuyền thập tự cũ kĩ nhưng lại có những thiết kể đẹp đẽ mang tính mĩ thuật――“Seishuuji no Kagi”.

Có vẻ như, Aby-san. Trong lúc tung cước, bằng cách nào đó cậu ấy cũng nẫng luôn “Seishuuji no Kagi”. Tuy cậu ấy đã chớp lấy thời cơ khi hắn kích động do Claudia đã bị cướp mất, nhưng thật chóng vánh làm sao. Quả thật, đúng như thói quen ăn cắp vặt mà cậu ấy đã tự trình bày.

「Ta không biết cái đó là “thứ gì” nhưng...... nếu quan trọng như thế, thì lần sau đừng để bị lấy mất nữa ha?」

「V, vâng-. Xin chân thành, cảm ơn ạ.」

Nhẹ nhàng đưa tay ra để nhận lấy “Seishuuji no Kagi”, Claudia đeo nó qua cổ và siết thặt chặt như muốn ôm vào ngực mình, rồi cô ấy bày tỏ lời cảm ơn.

Và, cô ấy ngẩng lên nhìn chúa tể như thầm tự hỏi lần nữa「Người này rốt cục, là ai」.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện đó cũng bị buộc phải chấm dứt bởi một tình huống nguy cấp.

「Tch-. Một người đi đời rồi sao. Trông cậy vào ta lần nữa đó, ta!」

「Nguy hiểm hơn ta dự đoán nhưng, cứ giao cho ta. Ta.」

Đồng thời với tiếng nguyền rủa, chúa tể triệu hồi một phân thân nữa. Phải, một phân thân trong số hai phân thân ở lại để giữ chân “Cái bóng”, đã bị tiêu diệt.

Vì đã tiêu tốn khá nhiều ma lực, nên để tiết kiệm thì cậu ấy chỉ truyền cho các phân thân một lượng ma lực nhỏ, và dù cậu ấy đang ở trạng thái phong ấn những kỹ năng tiêu hao nhiều ma lực, chuyện phân thân bị tiêu diệt trong thời gian ngắn thế này, khiến cậu ấy không khỏi cảm thấy rùng mình.

Và lúc đó, lũ trông giống ngạ quỷ hoan hỉ như muốn nói「Con mồi đã quay lại!」, ập tới chúa tể đã đột nhập vào trận bão bằng gió máu lần nữa.

Phân thân ở vị trí tiên phong xông vào lũ trông giống ngạ quỷ đang tràn tới như lũ bùn bằng giác ngộ sẽ chấp nhận tổn hại. Từ bỏ việc chém hạ chúng bằng kodachi phát sáng trên hai tay, cậu ấy càn quét bằng ma pháp thuộc tính lửa.

「Ta có câu hỏi, cô vẫn đang mang theo phương tiện dùng để phong ấn lối ra vào của cái gương kia đúng không?」

Cả bản thể của chúa tể, dùng đang bận cả hai tay, cũng vừa dùng ma pháp và để tất cả kunai điều khiển bởi cảm ứng thạch bay đi nhằm không cho kẻ địch tiếp cận ở xung quanh, vừa hỏi Claudia.

Dù đó là một câu hỏi đường đột, nhưng Claudia vẫn gật đầu chắc chắn.

「“Seishuuji no Kagi” là vì điều đó ạ.」

「Ra là vậy. Đến cả thói ăn cắp vặt của ta, cũng có lúc hữu ích.」

Lũ trông giống ngạ quỷ có cánh cũng sà xuống tấn công từ bầu trời. Cậu ấy để những thanh kunai bay vào bắn hạ chúng, song từ việc tận dụng triệt để các phân thân, thường xuyên sử dụng Ma thuật trọng lực, liên tục dùng nhiều loại ma pháp, và hơn thế nữa, bởi ở trong môi trường này quá lâu, khiến cậu ấy cần phải cường hóa và hoạt hóa thân thể để liên tục hoạt động hết công suất.

Lượng ma lực của cậu ấy, chỉ còn lại 20%.

Không may thay, bởi hai tay bận bịu, phải kiểm soát cuộc tấn công không hồi kết của lũ trông giống ngạ quỷ và điều khiển phân thân đang bị “Cái bóng” áp đảo, cậu ấy dường như đã quên bẵng việc uống hồi phục dược.

Tuy nhiên, chỉ cần quay trở lại thế giới cũ, Claudia sẽ phong ấn cánh cổng. Lúc đó hồi phục cũng được. Hiện giờ tốc độ là quan trọng hơn hết. Chúa tể chỉ cần đến được đích là chiến thắng!

「Haha-, lâu rồi mới gặp chốn tàn sát. Không hề tệ!」

Phân thân tiên phong đã bị số lượng đè bẹp.

Cậu ấy dùng kỹ năng “Eibu” biến thứ trông giống ngạ quỷ đang bay vào trở thành điểm đặt chân.

Đồng thời với lúc nhảy qua nó, cậu ấy triệu hồi một phân thân. Trong khi thiêu rụi kẻ địch ở điểm hạ cánh bằng Katon để bảo toàn đường thoát, phân thân tiện thể dùng Doton biến xung quanh thành cát lún để giữ chân kẻ địch.

Về bản thân cậu ấy, sử dụng kỹ năng “Mokuyoubu”, cậu ấy vượt qua bằng cách lấy cát bụi đang bốc lên làm điểm đặt chân, tránh hết vô số cánh tay đang vươn ra trong đường tở kẻ tóc bằng kỹ thuật phức hợp giữa ảo ảnh và Ma thuật trọng lực “Keishi no Kage” (TN: 傾死の影 – Khuynh tử ảnh, bóng của cái chết giả) rồi đột phá vòng vây.

Có lẽ kẻ địch muốn ăn cậu ấy bằng mọi giá.

Với chúa tể đang thẳng tiến với mãnh lực không thể chặn đứng, lũ trông giống ngạ quỷ tập trung dày đặc để hình thành một bức tường thịt ở phía trước, nhằm dừng cậu ấy lại theo cách vật lí.

Những thanh kunai lơ lửng trên không trung, họp thành một vòng tròn ngay trước mắt chúa tể và hướng mũi của chúng ra ngoài. Những thanh kunai xếp theo hình vòng tròn giống với một băng đạn của súng gatling và bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Chúng cũng chuyển hóa nóng đỏ. Cứ như, một vòng lửa trong rạp xiếc.

Nhưng, đương nhiên, đó không phải là thứ để dã thú nhảy qua.

Mà dùng để khoan.

――Katon Fuuton hỗn hợp trận trường phái vực thẫmHouou Daishouha Fukai Yami Tomeru koto Atawanu (TN: 鳳凰大翔破 – Phượng hoàng đại tường phá, 深い闇止めること能わぬ – Không thể chặn đứng bóng tối sâu thẫm)

Vòng tròn rực lửa xoay vòng bay tới như đạn pháo, với vòi rồng tạo ra từ ngọn lửa xoắn ốc cùng những lưỡi đao bằng gió, và các thanh kunai đang xoay vòng tốc độ cao, không chút nhân từ, cày nát bức tường thịt của lũ trông giống ngạ quỷ.

Chúa tể phóng qua thứ nên gọi là đường hầm của lũ trông giống ngạ quỷ vừa được tạo ra trong nháy mắt, trước khi nó sập xuống.

「......Tuyệt quá. Thật là một sức mạnh đáng nể......」

Bất giác, Claudia nhìn chăm chú đến độ quên mất tình hình. Những lời cảm thán đó, là thứ cô ấy thốt ra trong vô thức.

Song, ngay sau đó, Claudia đã nhận ra. Tiếng ho nhỏ *gofu-* phát ra từ miệng của thiếu niên đang vừa chạy vừa bế cô ấy.

Khi cô ấy nhìn, thì vết bẩn trên vải che mặt đã lớn hơn ban nãy. Rõ ràng, cậu ấy lại thổ huyết lần nữa.

Claudia cảm thấy hổ thẹn.

Bản thân cô ấy, chắc chắn là “Người bảo vệ”. Ấy vậy mà, lại vui vẻ khi được đối xử như một Ohime-sama, chỉ được ôm ấp, và trơ mắt nhìn người đã cứu mình bị thương!

「――Ơn trên tôn phong những người biết cứu giúp. Hỡi kẻ xấu xa, hãy tâm đắc đi. Điều bảo vệ cho ta là tình yêu của thần. Thứ sẽ xé xác ngươi là cơn giận của thần.」

「! Đây là......」

Với chúa tể, không, với Claudia làm trung tâm, ánh sáng màu ngọc bích được giải phóng. Ánh sáng màu ngọc bích tỏa ra như một rào chắn hình mái vòm, lũ trông giống ngạ quỷ bị phần rìa của nó chạm vào thì bật ngược lại, hay có lẽ là bị tiêu diệt.

「......Vậy sao, cái cảm giác khó chịu mà ta đã cảm nhận suốt là nó sao. Quả nhiên, cô biết về Tortus ha?」

「Tor, tus?」

Chúa tể hỏi với sự quả quyết, nhưng thứ cậu ấy nhận lại là một gương mặt ngơ ngác.

Nhưng, sức mạnh này là......, chúa tể định hỏi thêm nữa, song, đột nhiên cậu ấy dừng nói bởi việc phân thân được giao nhiệm vụ giữ chân “Cái bóng” đã biến mất.

Vì lượng ma lực sót lại chỉ còn 10%, cậu ấy hầu như không thể truyển thêm ma lực, và bởi trạng thái khi chỉ còn mỗi đòn công kích sử dụng phương pháp bọc ma lực lên kodachi là dùng được, nên chỉ đành vậy.

Tuy nhiên, với hiện diện của “Cái bóng” đang chạy đuổi tới với tốc độ kinh hồn, quả thật cậu ấy không có thảnh thơi cho chuyện khác.

Hiện giờ, không phải là lúc để giải quyết nghi vấn. Ưu tiên hàng đầu là phải trở về thế giới cũ một cách chắc chắn!

Chúa tể nuốt xuống nghi vấn của mình, và đổi lại là「Fu-」như cậu ấy vẫn thường làm.

「Fu-, tinh thần hay đấy. Đỡ cho ta quá.」

「Tôi sẽ bảo vệ ngài ạ. Những thứ như lũ ác ma hạ cấp, dù chỉ một con thôi tôi cũng không để chúng tới gần đâu ạ.」

Dù đang yếu đi rõ ràng bởi ảnh hưởng của gió máu và khắp cơ thể chỗ nào cũng như bị nướng chín, sự lấp lánh bên trong đồng tử của Claudia, ngược lại còn mạnh mẽ hơn.

Với biểu cảm kiên quyết đó, chúa tể「Fu-」còn mạnh mẽ hơn bình thường.

Và, cậu ấy triệu hồi thêm hai phân thân xung quanh. Lần này cậu ấy không gửi họ đi giữ chân “Cái bóng” nữa, mà tạo thành delta formation và phăm phăm đột phá trận lũ bùn của lũ trông giống ngạ quỷ.

Áp lực xấu xí đang mãnh liệt đuổi tới từ phía sau. Và lũ trông giống ngạ quỷ cứ sấn tới không hồi kết bất kể bao nhiêu con đã trở về với cát bụi.

Trò chơi đuổi bắt đặt cược mạng sống thật sự đang mở ra, tuy nhiên, cuối cùng kết thúc của nó cũng đã ló dạng.

「Nhìn thấy rồi đó!」

「Kia là......」

Giữa khoảng hở của một đàn những thứ trông giống ngạ quỷ, họ bắt được hình ảnh của “Kính môn”. Lũ trông giống ngạ quỷ liều chết điên cuồng ập vào liên tục, nhưng chúng bị đốt ra tro hết con này đến con khác, vừa suýt soát bị giữ chân.

Thứ họ nhìn thấy, là ánh sáng xao động với một hào quang màu cỏ úa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì đó là một bức màn áng sáng lập lòe không đáng tin cậy, song thứ được triển khai bao bọc lấy toàn bộ tấm gương đó không bất cứ thứ trông giống ngạ quỷ nào tới gần.

Thêm vào đó, phía bên kia hào quang màu cỏ úa đó, tên, đạn, và đoản kiếm dùng để ném bay ra như đâm xuyên qua nó, lần lượt tấn công và tiêu diệt lũ trông giống ngạ quỷ.

「Hình như, đồng đội của cô đang đợi cô quay lại ha?」

「Vâng, chắc là thế ạ.」

Vừa liếc Claudia rơm rớm nước mắt, chúa tể vừa cười khổ trong lòng.

Rằng, tạm thời thì, chúa tể cũng đã găm kunai trong một chu vi cực nhỏ, và triển khai kết giới (là loại để bên trong đi qua, và chặn đứng những thứ từ bên ngoài) để bảo vệ mặt gương, tuy nhiên về phần này thì có lẽ là vô nghĩa rồi.

「Ta chỉ muốn nghe cho chắc thôi, nhưng cái ánh sáng trông như hào quang kia, là loại dù chúng ta chạm vào cũng không sao đúng chứ?」

「Phải, dĩ nhiên rồi đó ạ. Thứ kia là “Seimetsu no Hikari” mà thủ lĩnh sử dụng. Nó là ánh sáng bảo vệ chỉ tiêu diệt kẻ ác ạ. Không có tác dụng với con người đâu ạ,」(TN: 聖滅の光 – Thánh diệt quang)

「Tuyệt vời. Đã vậy, thì ta cứ thế mà xông vào đó!」

「Vâng!」

Từ sau lưng, là tiếng thét khủng khiếp rền vang. Thứ đó, cứ như là giọng nói kích động bởi sự nhục nhã khi chắc chắn rằng sẽ bị vụt mất con mồi.

Claudia, nhìn về sau qua vai của chúa tể. Nếu là sự nhục nhã, thì cô ấy cũng cảm thấy tương tự. Cô ấy đã tích lũy những tu tập đến tận lúc này là vì điều gì. Chẳng phải là vì ngày hôm nay hay sao.

Tuy có thể nói, chuyện đó là do cô ấy bị phản bội từ ngay bước đầu nên gần như lâm vào tình trạng bị đàn áp, nhưng chuyện cô ấy phải rút lui mà chẳng thể động tay động chân thế này.......

Dằn lại cảm xúc tiêu cực đang sắp hiện lên, cô ấy lắc đầu. Hiện giờ phải sống sót. Và, cô ấy phải dốc sức mình, bằng mọi giá không để cho chủ nhân của thế giới này băng qua thế giới của con người.

Nhưng mà, lúc nào đó, chắc chắn......

「-, tránh đi!」

「Rõ!」

Từ lúc nào không hay, ngọn roi bằng nghiệp hỏa như một tia laser lao tới, đâm thủng toàn bộ lũ trông giống ngạ quỷ. Là nổ lực cuối cùng của “Cái bóng”. Dù vậy, nó vẫn là một mối de dọa ghê gớm.

Trong nháy mắt, hai phân thân trái phải nhảy ra phía sau. Họ xếp thành một hàng thẳng để chèn vào giữa đường đạn và bản thể.

――Doton Fuuton hỗn hợp trận trường phái vực thẫmTenshou no  Houryuu Kitare Kuraki Shin’en no Ryuu (TN: 天衝之峰龍 – Thiên xung chi phong long, 来たれ暗き深淵の龍 – Đến đây con rồng hắc ám của vực thẫm)

Phân thân cắm một thanh kodachi lên mặt đất, và đại địa trồi lên trong nháy mắt. Như đâm lên bầu trời, nó thổi tung lũ trông giống ngạ quỷ xung quanh, đồng thời bức tường bằng đại địa nặng nề hình thành.

――Đến “Kính môn” còn lại 50m

Bức tường đại địa, dẫu chỉ câu kéo được vài vài giây, cũng đã giữ chân được ngọn roi bằng nghiệp hỏa.

Bức tường bị phá nát, ngọn roi nghiệp hỏa vươn ra như mũi thương đâm qua phân thân và tiêu diệt nó.

――Juuton Jitsu trường phái vực thẫmNaraku no Mashu Wa ga Mashu ni Yori Shizume Fukaki Yami e (TN: 奈落之魔手 – Nại lạc chi ma thủ, 我が魔手により沈め深き闇へ – Hãy chìm vào bóng tối sâu thẳm qua ma thủ của ta)

Với phân thân thứ hai làm trung tâm, một trường siêu trọng lực được hình thành. Ngọn roi bằng nghiệp hỏa đang lao tới, rơi xuống mặt đất như thể bị một bàn tay ác ma vươn ra từ đáy địa ngục lôi vào đó.

Do lượng ma lực còn lại, cậu ấy chỉ có thể phát động Ma thuật trọng lực trong hai giây thôi, nhưng kết quả là đã kiềm lại được nó trong phút chốc.

Cơ thể của phân thân thứ hai bị số lượng áp đảo từ ngọn roi xé vụn.

――Đến “Kính môn” còn lại 30m

Từ phía bên kia “Kính môn”, họ có thể nhìn thấy những người đang mặc trang phục tu sĩ và thầy tế mở to mắt trong kinh ngạc.

「-, nó đến đấy ạ! Nếu thiếu thần khí thì kết giới của tôi sẽ không thể chống đỡ nổi đòn tấn công kia đâu ạ!」

「Cô hất đám vô danh tiểu tốt kia ra giúp ta là được rồi.」

Phân thân cuối cùng mở đường ở phía trước.

Ngọn roi nghiệp hỏa lao tới. Kousuke quay phắt người lại, và vừa chạy theo kiểu back step, cậu ấy vừa triển khai kunai. Phát động một kết giới theo hệ đoạn tuyệt không gian. (TN: Ở đây chắc tác giả nhầm lẫn, đúng ra phải dùng chữ 卿 – Chúa tể, chứ không phải tên của Kousuke)

――Đến “Kính môn” còn 20m

Vậy là đủ. Để nới cự li!

「Dù chỉ là dùng lại những lời đã nói, nhưng theo quỷ vương――」

Quay người lại. Sau đó toàn lực phóng đi. Phân thân giữ vị trí tiên phong cũng xoay người lại. Khi hai người băng qua nhau, bản thể và phân thân nhếch môi *nii-* với nhau.

――Đến “Kính môn” còn 10m

“Cái bóng” đang gấp rút. Phân thân cuối cùng nhảy ra trước mặt hắn, bắt chước nói theo khuôn miệng của chúa tể bản thể.

「Tự phát nổ là, Romance.」

*KA-* ánh sáng lóe lên. Áp lực khủng khiếp từ vụ nổ quét sạch tận gốc một vùng xung quanh. “Cái bóng” đang mãnh liệt tiến tới cũng không ngoại lệ.

Bởi vì, trận bộc phát cuối cùng mà phân thân được truyền cho toàn bộ số ma lực còn sót lại đã giải phóng, là thứ được thêm vào ma pháp thuộc tính lửa.

Dù không bị thổi tung như lũ trông giống ngạ quỷ ở xung quanh, nhưng hắn chắc chắn ngay cả truy đuổi cũng chẳng thể mà bị bắt phải rút lui một cách bất lực.

Tiếng thét vang lên lần nữa. Cùng với tiếng hét khiến thần kinh con người bị vấy bẩn, hắn tung ra đòn tấn công cuối cùng. Ngọn roi nghiệp hỏa vươn ra, khao khát Claudia.......

「Xin lỗi ha, Stalker. Thắng lợi là của ta.」

――Đến “Kính môn” còn...... zero

Chúa tể, vẫn ôm lấy Claudia và lao vào “Kính môn”. Ôm cô ấy vào lòng như để bảo vệ, cậu ấy lăn long lóc vào căn phòng dưới lòng đất ban đầu. Rồi, cậu ấy khuỵu gối và nhìn Claudia trong vòng tay mình.

Claudia trả lại bằng đôi đồng tử lấp lánh mạnh mẽ, gật đầu chắc nịch.

「Dưới cái tên của ân trên, hỡi pháo đài của những ai bị áp bức. Hỡi cánh cổng vững vàng đẩy lùi kẻ ác.」

Vừa cầu nguyện như thế, cô ấy vừ giơ “Seishuuji no Kagi” lên. “Seishuuji no Kagi” phát ra ánh sáng mãnh liệt, như hưởng ứng, “Kính môn” cũng tỏa sáng.

Rồi, chất lỏng trông như thủy ngân tràn ra từ bộ khung, và bao phủ lấy mặt gương trong khoảnh khắc――

Ngày kết thúc đã đến gần rồi! Con đường đã kết nối! Hãy cứ chờ đi! Mẫu thể của ta――

Cắt ngang tiếng thét kinh tởm, nó trở lại làm một tấm gương chỉ phản chiếu không gian dưới lòng đất và những con người ở đó.

Sự tĩnh lặng lấp đầy căn phòng dưới lòng đất. Trong căn phòng dưới lòng đất có nhiều người mặt trang phục tu sĩ, và một người đang trong bộ áo thầy tế, tất cả họ, vẫn đang nín thở nhìn chòng chọc vào “Kính môn”.

Trước mắt họ đã xảy ra một tình huống nguy hiểm mà chẳng thể diễn tả thành lời. Họ có lẽ không thể lập tức có cảm giác rằng nó đã trôi qua.

「Kafu-, gu-」

Phá vỡ sự tĩnh lặng do kinh nghiệm khủng khiếp đó gây ra, là một giọng nói đau đớn.

Khi những người trong căn phòng bừng tĩnh và di chuyển ánh mắt, phía đó là một thiếu niên lạ mặt đang ở trong trạng thái chống hai tay xuống đất với khói đỏ bốc lên từ khắp người cậu ấy――Kousuke.

Có vẻ như nhờ việc trở lại thế giới của con người, và đóng “Kính môn”, sương đỏ đang xâm thực cơ thể của Kousuke đã tan biến.

Và, thân thể của Kousuke đang ở trạng thái chỉ một bước nữa thôi là cạn kiệt ma lực, tổn hại từ sự xâm thực còn đau đớn――

「N, ngự sứ-sama, ngài không sao――」

「Uu, cái gì mà『Thực hiện sự vô lí』chứứ. Đau đóó, tên kỹ năng của đau đó. Những nỗi đau mới đã sản sinh cả đống rồi đóó.」

Bộ dạng một thanh niên đang chịu đựng sự đau đớn từ vết thương ở trái tim, hơn cả thương tích ngoài da, đang ở đó.

Dường như tự phát nổ, là romance. Tuy nhiên, còn tùy vào chủng loại tự phát nổ, cũng có thứ hẳn là chỉ mang tới đau đớn mà thôi.

Claudia được cậu ấy nhẹ nhàng đặt xuống trước khi chống hai tay ra đất, giống như Kousuke, cô ấy cũng đau đớn khắp người khi bốc lên khói đỏ, trong lúc cũng cất giọng lo lắng, song nhìn thấy sự đau đớn hướng về một phía khác so với mình nghĩ,「......chứ ạ?」giọng điệu của cô ấy chuyển thành nghi vấn một cách kì lạ.

Nhìn Claudia vừa mang dáng vẻ dốc toàn bộ sức lực để giữ lấy ý thức, vừa quan tâm tới mình, Kousuke cảm thấy vết thương trong tim đã dịu đi một chút.

Cô ấy chắc chắn là một Onee-san chữa lành....... Cậu ấy nghĩ mấy chuyện ngớ ngẩn như thế, trong khi cảm giác được nhân cách thiện lành của cô ấy, và thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghĩ rằng thật tốt khi mình cứu được cô ấy.

Và, trong khi vẫn mang nỗi đau ở con tim mệt mỏi, Kousuke gỡ vải che mặt xuống và mỉm cười cất lời.

「Đã không sao rồi. Cả Otouto-san của cô nữa ha.」

「――a」

Từ những lời đó, Claudia đã đoán được vì lí do gì mà Kousuke lại đến cứu mình. Đồng thời, cô ấy tái mặt khi nhớ lại tình trạng tuyệt vọng của đứa em trai đã gục ngã trước khi mình bất tỉnh.

Tuy nhiên, con tim cô ấy lập tức cảm thấy yên ổn.

Bởi trạng thái chống hai tay ra đất của Kousuke, và trạng thái đang nằm của Claudia, mà hiện tại chỉ có mình Claudia nhìn thấy gương mặt của Kousuke.

Biểu cảm dịu dàng, và bởi cự li rất gần mà dù qua cặp kính mát cô ấy vẫn có thể lờ mờ hiểu bầu không khí trong đôi đồng tử của Kousuke hiện giờ, khiến Claudia cảm thấy nhẹ nhõm mà chẳng cần cơ sở gì.

Những lời của Kousuke, là chân thật.

Bởi vì sự nhẹ nhõm lớn lao đó, nên sợi chỉ căng thẳng đã bị kéo căng nãy giờ đã được cắt đứt, rồi lập tức lấy đi ý thức của cô ấy, vốn đã mệt mỏi cực hạn và bị tổn hại nghiêm trọng.

Phản đối điều đó, là điều mà Claudia hiện giờ không thể. Bởi vì vị cứu tinh đang ở trước mắt mà đến cả tên cô ấy cũng chẳng biết, đang phảng phất một bầu không khí quá đỗi dịu dàng.

Một cảm giác an tâm tới áp đảo như đang ôm cô ấy vào lòng.

Thật sự thì, đã bao lâu rồi cô ấy mới có được cảm giác yên bình đến nhường này.

Dù toàn thân đau đớn, dù không lí nào mình lại thiếp đi......

Vừa hiểu điều đó, Claudia vừa buông bỏ ý thức với biểu cảm không thể nào yên bình hơn được nữa.

Kousuke, hơi mỉm cười với Claudia đã nhẹ nhàng~ thả lỏng căng thẳng, và cho phục hồi dược từ rương đồ vào miệng.

Rồi, lúc đó,

「Nếu xét về lí. Có lẽ tôi nên, nói lời cảm ơn.」

Một giọng trầm tràn ngập oai nghiêm.「A~, nhắc mới nhớ mình đang bị The những người khả nghi của Vatican bao vây」, vừa hơi túa mồ hôi lạnh, cậu ấy vừa hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Tạm thời thì, cậu ấy cũng kéo vải che mặt lên chỗ cũ.

Ở đó, là một ông già khoảng nửa độ tuổi 70 mặc bộ trang phục tư tế.

Tuy nhiên, chỉ có thể đoán được thế qua những vết nhăn khắc chằng chịt trên gương mặt, cột sống thẳng dài, đồng tử sắc lẹm màu tro, cùng mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn mọc dày được chải hết ra sau, khiến ông ta trông trẻ hơn nhiều. Ông ta vừa trùm trong bộ trang phục của thầy tế, nhưng cũng vừa toát ra cảm giác của một quân nhân dày dạn kinh nghiệm.

Ông ta, đang cầm trên một tay một quyển sách đã mở ra. Điều quái lạ là, quyển sách đó lại được làm từ những tấm kim loại. Không phải là nó được đóng bìa bằng kim loại, ngay cả bên trong cũng được làm bằng năm tấm kim loại mỏng xếp chồng lên nhau.

Có vẻ nó khá nặng, nhưng ông ta vẫn giữ nó trên một tay chẳng chút khó khăn.

Tiếng bước chân kì lạ *zari-* vang lên.

Kehai Kanchi của Kousuke, đang cho cậu ấy biết rằng những người đứng tại nơi này đã di chuyển để bao vậy cậu ấy. Hành lang duy nhất dẫn ra bên ngoài đã bị chặn kín.

「Tuy nhiên, cậu là ai, tại sao, lại ở nơi này. Dựa vào lí do đó, mà tôi nghĩ rằng nên đối phó theo kiểu định tội hơn là cảm tạ cậu. ......Giờ thì, cậu. Có định ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, rồi để chúng tôi hạn chế không nhỉ?」

Giờ thì giờ thì, nên làm gì đây.

Thành thật mà nói, người muốn biết chuyện, ngược lại là Kousuke, về cơ bản nhiệm vụ của cậu ấy cũng là điều tra về điều đó. Cậu ấy cũng đã suy nghĩ rằng, nếu có thể cùng nhau nói chuyện, và phía bên kia sẽ cung cấp toàn bộ thông tin cho mình thì thật tốt haa.

Vì chỉ cần nhìn Claudia và Aziz, thì cậu ấy cũng biết rằng họ không phải những người xấu xa như thế.

Tuy nhiên, là tình hình hiện tại.

Có lẽ, khoan bàn tới ông già mà Claudia đã gọi là thủ lĩnh đang đứng trước mắt, những người xung quanh đang tỏa ra sát khí như muốn nhảy xổ vào tấn công cậu ấy bất cứ lúc nào.

Dù đã mang Claudia trở lại từ dị giới, điều đó không thay đổi được việc cậu ấy là một kẻ xâm nhập, và những người này, vừa bị hàng tá kẻ xâm nhập giết đi rất nhiều đồng sự.

Thêm vào đó, phải chăng thiếu niên Aziz đã được mang ra ngoài để điều trị, vì cậu ta chẳng có mặt ở đây, nếu là vậy, thì hẳn sự thật rằng cái tên Aumale gì đó là kẻ phản bội đã được tất thảy biết, nên chắc chắn trong lòng họ đang rối bời bởi tâm niệm nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình. (TN: 疑心暗鬼 – Nghi tâm ám quỷ, sự ngờ vực trong lòng của con người sẽ khiến tất cả mọi thứ đều đáng nghi)

Hơn cả điều đó, tuy đã dẫn cô ấy về, như Claudia vẫn ở trong trạng thái tả tơi......

Thật sự thì, sẽ có ai lắng nghe lời mình nói không.

Còn nếu hỏi thì, họ sẽ trả lời cho cậu ấy đến đâu.

Từ cái cụm từ “hạn chế” thì, nếu họ thực hiện chắc nó chẳng phải là “trò chuyện” và cũng khó hi vọng nó là “thẩm vấn”, nếu chuyện diễn ra thuận lợi thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Và, vấn đề số một là chuyện bỏ vũ khí xuống.......

Danh tính bất minh, mục đích không rõ, và có mức độ đe dọa khổng lồ.

Yêu cầu của họ muốn bắt cậu ấy trước hết phải bỏ vũ khí xuống là cực kì bình thường, Kousuke cũng hiểu điều đó, nhưng chuyện tạo tác bị đem ra điều tra, thì bất luận thế nào cũng không hay ho gì.

“Kính môn” “Seishuuji no Kagi”. Và sức mạnh của Claudia, và cụm từ “Thần khí” mà cô ấy nói ra trong lúc rút lui.

Họ...... có lẽ cũng sở hữu tri thức và kỹ thuật để điều tra tạo tác ở mức độ nào đó.

(G, giao tạo tác cho phía Vatican, mà không được sự cho phép của Nagumo...... không đời nào! Chẳng dám tưởng tượng mình sẽ bị trừng phạt như thế nào!)

Việc hưởng ứng cuộc trò chuyện mang lại tác hại quá lớn.

Phải chăng từ cảm giác bất an với Kousuke không trả lời gì mà chỉ suy nghĩ. Có lẽ, họ đang lặng lẽ chủ trương rằng hãy nhanh chóng dùng vũ lực để áp chế cậu ấy, sát khí của những người xung quanh mạnh thêm một bậc. Ai cũng lấy vũ khí ra, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Máu đang dâng lên trong đầu họ....... hẳn cũng có chuyện đó nhưng, cậu ấy cũng cảm nhận được nguy cơ sợi chỉ căng thẳng đang chuẩn bị đứt phụt.

Kousuke, vừa cười nhạt (cậu ấy đang che mặt nên không thể nhìn thấy), vừa hỏi.

「Không bỏ vũ khí xuống, không hạn chế. Vừa uống trà vừa bình tĩnh trò chuyện cùng nhau. Thế có được không nhỉ?」

Câu trả lời đáp lại cậu ấy là sát khí tăng lên gấp đôi!「Đừng có giỡn mặt GORAa!」giọng nói trong lòng đó ập vào cậu ấy!

Kousuke thử nhấn mạnh rằng「Nghĩ về tình hình của các người thì tôi cũng hiểu được cảm xúc đó nhưng mà nhé! Tôi, ít nhiều, cũng đã liều mạng để cứu đồng đội của các người đó!?」.

Cảm giác căng thẳng của họ không hề lung lay. Dù cũng có một số người hiện lên sự hoang mang trong mắt.

Chuyện Kousuke sẽ không nghe theo, hẳn “Thủ lĩnh” cũng đã hiểu rồi. Trông cực kì im lặng, nhưng trong mắt của ông ta là ngon lửa phẫn nộ đang lúc ẩn lúc hiện.

Sự tự chủ của ông ta rất đáng nể, song từ góc nhìn của ông ta, rất nhiều thuộc cấp đã bị sát hại một cách nhẫn tâm mà chẳng hỏi han gì, Vatican nơi ông ta xem là thánh vực lại bị đánh bom một cách tùy tiện. Cứ thế mà vui vẻ đón tiếp một kẻ xâm nhập chẳng hề quen biết~ dường như là chuyện bất khả thi.

「Đáng tiếc thay. Dù sức mạnh của cậu là một mối đe dọa, nhưng dáng vẻ cậu hiện tại đang trông vô cùng kiệt quệ. Chúng tôi quyết định sẽ nắm lấy cơ hội này. Cầu mong cậu sẽ cân nhắc đến tình hình của chúng tôi và ngoan ngoãn làm theo.」

“Thủ lĩnh” chầm chậm vẫy một tay.

Ngay sau đó, thanh niên tóc vàng――người phát ra sát khí rõ ràng nhất ngay cả trong số họ, thanh niên được gọi là Wynn trong ký ức của Kousuke khẩn trương bước ra với thanh kiếm mỏng trên một tay.

(Aa, mou-. Dù đằng này đã mệt mỏi rồi! Nhưng mà, không có chuyện tôi sẽ ngoan ngoãn đặt vũ khí xuống đâu nhé! Vì tôi không muốn bị trừng phạt!)

Kousuke, không hề có ý định đùa cợt hay giỡn mặt khi suy nghĩ lâu lắc trước mặt những người đang đầy sát khí. Là cậu ấy đang câu giờ để phục hồi dược phát huy hiệu quả đến một mức nào đó.

Tổn hại của cậu ấy rất sâu, và tỉ lệ hồi phỉa chỉ mới 30% thôi, nhưng......

「Ma, đủ rồi.」

「Cái gì!?」

Thanh kiếm mỏng chém xuống với phần sống kiếm hướng vào cậu ấy. Thấy Kousuke sử dụng nó làm điểm đặt chân để nhảy bật lên, Wynn thốt lên giọng nói sửng sốt bằng dáng vẻ như chỉ muốn nói không thể tin nổi.

「Tôi không để cậu chạy đâu ạ!」

Thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẻ được tết bím――Anna, bay tới với tonfa trên hai tay.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng nếu Kousuke ở giữa không trung thì cậu ấy sẽ chẳng thể làm gì. Dĩ nhiên, Kousuke tránh một cách nhẹ nhàng. Dùng cát bụi giữa không trung làm điểm đặt chân, cậu ấy lộn nào tới trước.

「Hểể!?」

Anna-chan băng qua không gian chẳng có ai với một giọng nói ngơ ngác.「Chuyện đó là phản khoa học đó ạ!?」cô ấy nhìn Kousuke với biểu cảm như chỉ muốn nói vậy.

「Xin lỗi nhé. Nếu là cùng nhau trò chuyện, hãy đợi cái đầu của đôi bên nguội lại chút rồi hẵn tính tới chuyện đó hén?」

Nói thế, và thổi bay hai người đàn ông đang sẵn sàng tấn công ở vị trí mà cậu ấy sắp tiếp đất bằng cách tung ra những cước mawashigeri từ chuyển động cơ thể chỉ có thể xem là vượt xa con người, Kousuke guồng chân chạy hết tốc lực về phía hành lang.

「Dừng lại!」

「Ngoan ngoãn đi!」

Hai người đàn ông chặn lại trước hành lang. Cả hai đều trọc đầu và không có chân mày. Bởi vì mặt mũi họ cũng giống nhau, nên phải chăng là anh em trọc đầu?

Sao cũng được, toàn lực triển khai ẩn hình.

「A?」

「Re?」

Cậu ấy dễ dàng trốn thoát bằng cách trượt người qua điểm sơ hở dưới chân anh em trọc đầu đang chia nhau nói cụm từ nghi vấn một cách xuất sắc.

Ẩn hình của Kousuke khiến người khác chẳng thể nhận ra dù cậu ấy có đứng ngay trước mắt họ. Kể cả những người đã trải qua huấn luyện chiến đấu, tùy trường hợp mà sẽ rơi vào trạng thái “Dù đang nhìn thấy nhưng trong khoảnh khắc lại chẳng thể cử động”.

Cũng giống như việc dù có nhận thấy ngọn cỏ đang rung rinh trước mắt nhưng ý thức cũng không tiếp nhận nó, bộ não không nhận thức rằng có một sự việc cần phải phản ứng đang phát sinh.

「Đang làm cái gì thế! Bacchus, Bruce!」

「-, xin lỗi-」

「Mới nãy là gì!?」

Dù đã bừng tỉnh bởi tiếng thét của Wynn, anh em đầu trọc vẫn rúng động trước hiện tượng kì quái. Và với tiếng thét bồi thêm của thủ lĩnh「Không được để cậu ta thoát!」, hai người hoảng hốt quay gót đuổi theo sau Kousuke.

「Không hiểu sao...... người kia, lạ quá ạ!」

「Tôi hiểu!」

Với giọng nói nghe như tiếng hét của Anna, Wynn cũng đồng ý một cách sôi nổi.

Trước ánh mắt của họ là bóng lưng Kousuke đang chạy, nhưng dù họ có ngắm bằng các đạo cụ bay từ phía sau, chẳng hiểu sao đều không thể canh chuẩn xác được. Trái lại, nếu không ý thức mạnh mẽ, thì bất chấp việc thậm chí hiện tại đang diễn ra cuộc truy đuổi, họ cảm giác sẽ quên mất mình đang đuổi theo ai.

Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã dễ dàng ra ngoài không gian ban đầu. Dù bóng dáng của Kousuke, biến mất ngay khoảnh khắc cậu ấy đi qua bên kia cột trụ, nhưng họ vẫn bắt được hình ảnh cậu ấy đã lập tức guồng chân chạy lên cầu thang.

「Tôi sẽ hạn chế cậu ạ! ――Hãy trôi ra và bắt lấy. Như loại bạc đã thanh tẩy bảy lần, và tôi luyện bằng lò rèn của cung điện cao quý.」

Ngay sau đó, tonfa mà Anna cầm được phủ trong ánh sáng nhạt, vừa từ chóp của nó một sợi xích ánh sáng bay ra.

Cảm giác sự bất ổn đang đuổi theo từ đằng sau, làm Kousuke ném ánh mắt liếc về phía nó,

「Dù nhìn ra sao cũng là món yêu thích của Shirasaki “Bakkousa” ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ, chó má!」(TN: 縛煌鎖 – Phược hoàng tỏa)

Ngoài “Kính môn” và “Seishuuji no Kagi”, quả nhiên họ cũng có những trang bị quân dụng đặc thù.

Giữa lúc đang guồng chân chạy lên cầu thang, Kousuke bị sợi xích ánh sáng cuộn quanh và trói lại.

「Đã tóm được rồi đó ạ! Lập dị-san!」

「Ai lập dị hả! Tonfa tết bím-chan!」

*bofun-* Kousuke-san biến mất. Hòn đá nhỏ, tạo tác sử dụng một lần cho thuật thế thân lăn trên cầu thang chỉ còn lại dư âm của tiếng tsukkomi. Vì nó là đồ dùng một lần, nên khi dùng xong sẽ chỉ là một hòn đá bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

「Cái-!? Cậu ta đã biến mất đó ạ!? Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ!?」

「-, quả nhiên, tên đó cũng là người được thần khí lựa chọn sao......」

Nhóm Wynn dừng chân trong hoang mang. Một đồng sự của họ, thanh niên với đặc điểm là diện mạo của người phương đông cùng mái tóc chia chỉa vác trên vai một khẩu bowgun loại bắn liên thanh cũ kỹ, sửng sốt chỉ tay và kêu lên.

「Không phải cầu thang! Ở phía thang máy!」

Khi họ bừng tỉnh và thử nhìn sang đó, là Kousuke đang phóng lên bằng nguyên lí sankakutobi. (TN: 三角飛び – Đạp vào điểm đặt chân bên này để bay người sang bên kia)

「Lee! Làm đi! Đừng giết cậu ta đó!」

「Đã rõ! Nhưng mà, cho phép tôi đả thương cậu ta ít nhiều đó!」

Nói thế, thanh niên sử dụng khẩu bowgun được gọi là Lee, phóng những mũi tên kim loại nhắm vào Kousuke.

「Otto!」

「Chuyện gì chứứ!?」

Kousuke cắm thanh kodachi trên một tay vào tường để cố định thân người, và đánh rơi những mũi tên đang xé gió lao tới bằng thanh kodachi còn lại.

Ngón nghề kinh người đó khiến Lee bật ra giọng nói sửng sốt nghe như tiếng hét, song anh ta liên tục bắn như muốn nói, nghĩ tôi sẽ để cậu thoát à. Toàn bộ, đều bay theo quỹ đạo tránh khỏi những vị trí nguy hiểm, ra là vậy, tay nghề của Lee thuộc hạng nhất lưu.

Tuy nhiên, sáu mũi tên bay tới, toàn bộ đều bị đánh hạ hoặc chẻ đôi bằng thanh Kodachi trên một tay, Kousuke thực hiện điều đó và tiếp tục leo lên trên như thể đây là chuyện đương nhiên.

「Quả nhiên, đến đạn cũng chém được là vô lí đúng không?」

Một trong anh em đầu trọc ban nãy, Bruce nâng khẩu rifle cũ kỹ lên.

Tiện thể thì, bởi vì tiếng súng mà Bruce không thể sử dụng nó trong thành phố, thế nên bowgun và rifle――anh ta và Lee vẫn thường xung đột với nhau rằng bên nào mới là tối ưu hơn trong công việc.

Tuy nhiên, hiện giờ không cần bận tâm về chuyện đó. Bruce khai hỏa liên tục khẩu rifle có thể bắn năm phát đạn liền mà không do dự.

Dĩ nhiên, tất cả đều bị chém hạ.

「「「「「「「.......」」」」」」」

Bao gồm cả “Thủ lĩnh” đã đuổi tới từ phía sau, toàn bộ những người ở đó đều trố mắt và á khẩu.

Ít nhiều thì, thủ thuật “Bắt chước việc chém đạn” của cậu ấy là hướng các viên đạn về phía lưỡi kiếm bằng Ma thuật trọng lực, song từ góc nhìn của những người chẳng lí nào lại biết về chuyện đó, thật sự là một quang cảnh khiến họ nghi ngờ đôi mắt của mình.

「Tẩu thoát là điều tôi luôn nghĩ đến đấy. Vậy, nếu có cơ hội thì hẹn gặp lại.」

*chin-*, thu lại kodachi vào bao kiếm sau lưng, Kousuke chỉ nói vậy và phóng một mạch lên bức tường, rồi cứ thế cậu ấy nhảy lên mặt đất bên trên và biến mất.

Bỏ lại những người vẫn còn chưa hết ngơ ngác ở phía sau.

.

.

.

.

.

Kousuke đã ra ngoài mặt đất bên trên, leo lên cupola của đại thánh đường San Pierro để nhìn hết toàn cảnh một lần.

Và, cậu ấy sa sầm nét mặt khi nhìn thấy trung tâm Vatican vẫn còn lặng lẽ bốc lên khói đen.

Dường như, không chỉ thư viện Vatican, cả viện mĩ thuật lẫn thánh đường, phía tòa nhà văn phòng chính phủ cũng bị đánh bom.

Có vẻ lũ giả mạo khách tham thực hiện cuộc tấn công này đã rút lui, cậu ấy chỉ nhìn thấy những khách tham quan đang sơ tán với bộ dạng hoảng hốt và sợ hãi, cùng với những quan chức đang vừa thét lên để chỉ đạo sơ tán, vừa tham gia dập lửa.

Dĩ nhiên, trong số các khách tham quan đang hoảng hốt đó, thể nào cũng có những kẻ tấn công nọ, nhưng......

「Thật là một việc tàn nhẫn.......」

Kousuke bất giác lẩm bẩm. Và, bản năng đột nhiên thì thầm với cậu ấy

Sử dụng chức năng nhìn xa của kính mát, cậu ấy hướng mắt về bên ngoài Vatican, nơi khách tham quan đang túa ra.

Và, cậu ấy đã tìm ra.

「Gã đó là......」

Bên ngoài Vatican, trên nóc một tòa nhà ở vị trí có thể nhìn thấy chính xác thư viện, là bóng dáng một gã đàn ông mà cậu ấy nhớ mặt. Gã đàn ông, dường như chốc chốc còn dùng cả ống nhòm để quan sát tình hình của Vatican.

「Tại sao hắn lại không đến? Hắn đang làm gì ở cái nơi như thế?」

Khi Kousuke thốt ra nghi vấn của mình, gã đàn ông bất thình lình――buông thõng vai ra chiều thất vọng. Và, sau khi kiểm tra đồng hồ, hắn hướng ánh mắt về phía Vatican đang vô cùng hỗn loạn lần nữa, hơi nhếch môi lên và quay gót.

「......Đuổi theo thử xem sao.」

Kousuke tháo kính mát và vải che mặt xuống, cởi bỏ bộ quần áo đã tả tơi, lấy từ Rương đồ ra một bộ quần áo mới và mặc nó vào.

Rồi, phi người xuống khỏi cupola, cậu ấy chạy đuổi theo gã đàn ông nọ.

Gã đàn ông chắc chắn là đồng sự và được thiếu niên Aziz gọi là “Leda-san” ở cứ điểm bên ngoài Vatican.

Bình luận (0)Facebook