Chương 318: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chương Kết thúcPhần cuối
Độ dài 9,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:33:13
Arifureta chương 318: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chương Kết thúcPhần cuối
Bước qua Gate trang nghiêm (diễn xuất), nhóm Kousuke cuối cùng đã trở lại hiện giới.
Và, thứ đập vào tầm mắt của họ là......
――Hỡi đức vua-, xin hãy trả lời chúng thần-. Tại sao, ngài lại xem con oắt loài người tí hon đó là công chúa-
「Lũ khốn-, quả nhiên các ngươi là tay chân của ác ma sao-」
「S, sai rồi~! Myuu không biết về ác ma hay gì hết ạ! Thật đó nano! Myuu không nói xạo đâu! Nếu Myuu mà nói xạo câu nào thì sẽ là chuyện lớn đó nano!」
Các đại ác ma hùng mạnh đã hiện giới và sở hữu hình dạng rõ ràng. Và, sau lưng các đại ác ma đó là một đàn ác ma với số lượng khủng khiếp phủ kín bầu trời.
Thủ lĩnh Dime mặc dù đầu đang đổ máu vẫn mang diện mạo ác ma còn hơn cả ác ma. Và, sau lưng ông ta là toàn bộ lực lượng của Omnibus đang chờ sẵn.
Myuu vừa lắc bàn tay *wata wata*, vừa trối chết xoay sở để biện giải. Và, sau lưng cô bé là Đại tội chiến đội Demon Rangers ngay cả trong khi đang chờ sẵn vẫn lấy một bàn tay che mặt, ngước lên trên với cảm giác như muốn nói「Thôi xong~」.
Và, nhóm Yue cùng các bạn học đang ngơ ngác đừng im như phổng với gương mặt muốn nói「Ể~, cái tình huống này là sao......」khi sau lưng họ là núi xác chết của kẻ sùng bái. Thêm vào đó, là nhóm Bernard dù tả tơi nhưng tất cả đều vô sự.
Một hình Mitsudomoe (?) đang được sinh ra mà chẳng hiểu lí do vì sao.
「Ể~, cái tình huống này là sao......」
Nghe thấy tiếng thì thầm mà Hajime bất giác thốt ra, ánh mắt của ba nhóm đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ bừng tỉnh *ha-*, và quay về phía nhóm Hajime.
「Claire! Và cả nhóm Wynn nữa! Mấy đứa đã an toàn trở về!」
――Vượt qua ranh giới sao? Ngươi là kẻ nào-
「A----!! PAPAaAAAAAA-」
Nói chung là, bỏ lại Demon Rangers, Myuu guồng chân chạy đến *sutetetetete--*. Và cứ thế, *pyon-* cô bé phóng vào ngực Hajime một cách mãnh liệt. Vừa cẩn thận bắt lấy cô bé trong vòng tay, Hajime vừa xoa đầu đứa con gái yêu đang dụi mặt vào ngực mình.
「Khoan, thủ lĩnh! Chuyện này rốt cục, là tình hình thế nào vậy ạ!?」
Khi họ nghĩ rằng mình đã liều mạng và quay trở lại được, thì các động sự lại đang thủ thế chuẩn bị chiến đấu với phía Kikansha, những người chắc chắn có quan hệ hiệp lực với họ và hơn thế nữa còn với đối phương là một cô bé, vả lại, mặc dù đúng như dự đoán các ác ma đã tràn ngập nơi này, nhưng vì lí do gì đó chúng lại không làm loạn mà mang bộ dạng tranh cãi.
Thành thật mà nói, chẳng hiểu vì lí do gì. Dù họ đã giác ngộ rằng tùy vào tình hình mà họ thậm chí sẽ lập tức tham chiến cho đến khi con đường nối với địa ngục được đóng lại, ấy vậy mà......
Thủ lĩnh Dime, với diện mạo như thể đang nói「Ta sẽ không để lũ khốn các ngươi sống sót mà quay về, dù chỉ một tên!」, vừa trừng mắt với Demon Rangers, vừa trả lời.
「Kikansha, con gái của code name “Quỷ vương”, có giao du với ác ma! Không nghi ngờ gì, cả nguồn gốc sức mạnh của bọn Kikansha cũng có liên quan tới ác ma hay thứ gì đó tương tự!」
Tới đó, Hajime-san chợt nhớ lại.
Những golem sở hữu năng lực giao tiếp dù cậu không nhớ là có cài vào chúng――Demon Rangers.
Nhớ không lầm thì, Myuu đã nói. Rằng không phải là cô bé đặt tên cho chúng. Nói cách khác, là Demon Rangers đã tự xưng danh.
―― “Bel-chan”, Belfeego~r
―― “Saa-chan”, Satan
―― “Aa-chan”, Asmodeusu
―― “Ruu-chan”, Lusifer~
―― “Maa-chan”, Mamon
―― “Levi-chan”, Leviiatan
―― “Bal-chan”, Baalzebuf
「Chẳng phải là siêu ác ma à.」
Tiếng lẩm bẩm của Hajime-san. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ rằng ác ma thật sự có tồn tại, chứ đừng nói đến chuyện, những tồn tại trong các câu chuyện cổ tích của trái đất lại đang ám vào đám golem sống mà cậu đã tạo ra ở dị giới Tortus.
Tuy nhiên, đối với Hajime, cũng có thể nói là cậu đã hơi quá chểnh mảng một chuyện cốt yếu thế này. Đến mức thiếu tự nhiên.
Chỉ có thể suy luận ra một điều.
「......Các ngươi, đã can thiệp nhỉ?」
*ba-*, Demon Rangers toàn lực đảo mắt đi chỗ khác.
Gần như là, họ đã bị cuốn theo cái ý thức rằng, cái tên giống với các ác ma nổi tiếng đó, nhưng mà cũng chẳng hại gì nên cứ kệ vậy...... để chúng không bị nghi ngờ quá sâu.
Nếu như Demon Rangers nhất thời có ác ý hay địch ý dẫu chỉ một chút, thì can thiệp khiến người khác phớt lờ điều đó chắc hẳn sẽ không có tác dụng với Hajime, song vào lúc đó tình hình cũng rất là tình hình. Nhiều điều ngẫu nhiên chồng chất lên nhau, khiến cho cậu có thể thây kệ cho đến tận lúc này.
Tuy nhiên, hiện giờ, khi đã biết rằng ác ma thật sự tồn tại, thì cậu đã không thể ngoảnh mặt làm ngơ nữa!
Nhãn quang của Hajime, đang đổ lên Demon Rangers một cách chòng chọc. Demon Rangers, không hiểu sao cảm giác như chúng đang run rẫy từng cơn.
(Yue, nhờ em giải thích ngắn gọn tình hình)
(......N. Để đó cho em)
Theo lời cô, thì có vẻ như Myuu đã để cho Demon Rangers tham chiến trong trận chiến với kẻ sùng bái.
Và, lũ ác ma đã hiện giới, nhận ra những người bên trong Demon Rangers là “Những vị vua” đã biến mất cách đây không lâu của bọn chúng, đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên, Các người đang làm cái củ cải gì vậy!?
Và, từ đối đáp qua lại của các các ma đó, mà cũng nhận ra sự tồn tại của những người bên trong một cách tương tự, thủ lĩnh Dime đã giác ngộ là sẽ quyết tử.
Dù sao đi nữa, chúng là bảy ma vương trụ cột, cai quản những đại tội nổi tiếng. Tuy không hiện giới, nhưng chúng lại được trang bị tận răng bằng những công nghệ kỹ thuật không sao lí giải nổi. Tuy vào tình hình, nếu chúng định thống lĩnh các ác ma và cứ thế giày xéo hiện giới thì......
Nếu có nghĩ vậy thì chắc cũng không thể trách được. Ông ta là một người đàn ông tuyệt đối giết ác ma mà.
「T, thiệt hả trời...... Myuu-chan, em đang giữ cái thứ gì vậy chứ......」
Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Kousuke, Myuu đáp lại bằng nét mặt quả quyết.
「Vì là con gái quỷ vương.」
Một cô bé thống lĩnh bảy trụ cột đại tội――quả thật, rất ra dáng con gái quỷ vương.
Các ác ma hiện giới, như thể đã cảm thấy sốt ruột, chúng bắt đầu di chuyển để diệt sạch những con người tại nơi này. Nhóm Yue nheo mắt lại, và tăng cao ma lực để tiêu diệt ngược lại chúng. Nhóm thủ lĩnh Dime cũng phát động thần khí.
Kousuke liếc Hajime hỏi「Làm gì đây」, và khi nhóm Claudia đang cuống quýt,
「Oi, đám Demon Ranges kia」
Một giọng nói trầm thấp và đầy khủng hoàng như thể nó vọng lên từ địa ngục truyền qua.
Dù âm lượng chỉ ở mức độ của một tiếng thì thầm, nhưng nó vang lên khắp mọi ngóc ngách trong quảng trường, và mang cảm giác khủng hoảng đến gần như thể con tim đang bị túm lấy.
Một bá khí cực hạn đầy điềm gở, đến mức toàn bộ những con người tại quảng trường đó ngừng nhúc nhích.
Đặc biệt là, đích đến của bá khí đó, Demon Rangers giật thót *bikkuu-* và run rẫy.
「Ta đã nghe chuyện cái cô thánh nữ hay gì đó bị nhắm đến như một mẫu thể. Đám ác ma ở tầng dưới, khi nhìn thấy Shia, đã nói rằng cô ấy sẽ trở thành một mẫu thể tuyệt vời. Có lẽ nào......」
Demon Rangers, dù có cơ thể golem, nhưng chúng lại đứng nghiêm chào, và bằng cách nào đó đang vã mồ hôi (?), dầu máy (?) ra như tắm.
「Lũ các ngươi, đã nhìn Myuu bằng con mắt đó, và nhập vào Golem của ta...... không có chuyện như thế đâu, nhỉỉ?」
Nếu đúng là như thế, thì chuyện gì sẽ xảy ra.
「Bị tiêu diệt lần thứ hai. Muốn trải nghiệm thử không?」
Tuy nhiên, lần này thì đến cả linh hồn cũng chẳng còn sót lại. Hơn thế nữa, có lẽ đến cả cái dị giới tên là địa ngục cũng chẳng còn sót lại luôn.
Demon Rangers, lắc đầu *bun bun-* với tốc độ nhanh đến mức chưa từng thấy trước đây. Tất cả vẫy tay *wata wata-*. Và, chúng nhất tể quỳ gối nằm mọp xuống đất!! Quả là một tư thế dogeza đẹp mắt. Cứ như là kế thừa từ nhà Nagumo.
Cứ như chỉ muốn nói, Tại vì, chúng tôi biết mà! Chúng tôi biết rằng, thực tế thì đã có một Kami-sama bị thổi bay mất dạng đến cả linh hồn cũng chẳng còn sót lại! Chúng tôi cũng đã nhìn thấy cái dị giới tên là Shin’iki bị tiêu diệt mà!
――Cái-, hỡi đức vua! Dáng vẻ như thế là
Lũ ác ma hiện giới hoảng hốt, và định khuyên ngăn nhưng......
Lũ các ngươi bị ngu hả!? Không hiểu tiếng người hả!? Thiệt sự sẽ diệt vong đó!? Hora, quỳ xuống đi! Nhanh quỳ xuống đi! Hora, nhanh lên!
Như chỉ muốn nói thế, mọi người trong Demon Rangers làm điệu bộ kiểu, quỳ xuống coi, bằng tay trong khi vẫn cúi đầu.
「A? Đằng ấy muốn đánh nhau hả?」
Nhãn quang của Hajime với đôi đồng tử đã co lại. Ma lực đỏ thẫm thổi bùng lên. Cậu đã ở trạng thái Limit Break! Ở không gian sau lưng cậu, thập tự đen trong lễ đưa tang Cross Velt xuất hiện――hàng nghìn cái. Thêm vào đó, là một đàn tử thần Grim Reaper bò ra. Tất cả, đều đang trùm trong ma lực đỏ thẫm có khả năng tiêu diệt ác ma.
「Tiếp tục chuyến du lịch thôi? Bắt đầu một tour giày xéo người dân địa ngục nào.」
Đội quân một người, ở mức cực hạn.
Các thành viên của Omnibus, ngoại trừ thủ lĩnh Dime và Maya-joshi đều ngã bệt xuống vì sợ hãi. Đến cả hai người đó cũng đang tái mét đến mức gần như mất hết chiến ý.
Và cuối cùng đã nhận ra được rằng tồn tại ngay trước mắt chúng, có hơi, iya, dường như là một kẻ rất ghê gớm, lũ ác ma lùi về sau.
Quỳ xuống đi! Hora nhanh quỳ xuống giùm đi!
Demon Rangers, trối chết năn nỉ.
「Papa, papa.」
「N? Gì vậy, Myuu.」
Hajime đang điên tiết khi nghĩ rằng có lẽ chúng định thực hiện kế hoạch Hikaru Genji, bảo vệ cô bé đến lúc trưởng thành và biến cô bé thành mẫu thể khi đã có thể sinh nở, mỉm cười một cách ôn nhu với Myuu đang vỗ lên má cậu *pechi pechi*.
Sự khác biệt thật khủng khiếp.
「Nhóm Bel-chan nhé, không làm thế đâu.」
「......Tại sao con biết?」
「Ừm thì nhé, nhóm Bel-chan, đã nói mà. Nhóm Bel-chan đã nói rằng họ chỉ cảm thấy chán nản, và phát bệnh với những người bạn chỉ toàn biết tới mấy thứ như thống trị hay chiến tranh, thế là, một ngày nọ, họ cảm nhận được sức mạnh của một hiện diện tương tự với bản thân, và khi thử đi theo sự thu hút đó, họ đã đến chỗ Myuu.」
「Hiện diện tương tự......」
Có lẽ nào, là tên thần tự xưng ở Tortus? Hay là, Phép thuật Thời đại Thần linh? Vào lúc đó, Tortus chỉ còn cách một bước nữa là tận thế, quả thực có một sức mạnh khủng khiếp đang vận động.
Và nó, vì lí do gì đó phải chăng đã làm lung lay khe hở thế giới giữa Tortus và địa ngục.
「Hơn nữa nhé, họ đang cực kì trối chết nói rằng vì Myuu không có sức mạnh, nên sẽ không thể trở thành cái mẫu thể? gì đó, và không đời nào sẽ làm điều đó với công chúa. Rằng dù không hiểu lí do vì sao nhưng, khi ở cùng với Myuu thì họ thấy rất thoải mái, và vui vẻ khi có nhiều chuyện xảy ra.」
「......Fu~n?」
Là vậy hả? Có thật là thế không?, trong khoảnh khắc, Hajime nhìn Demon Rangers bằng đôi đồng tử co lại. Demon Rangers, nhất tề lắc đầu thật nhanh. Và chúng gật đầu lia lịa *goku goku goku goku-*.
Rồi sau đó, đôi mắt của Hajime túm lấy lũ ác ma.
Demon Rangers, trước khi lũ ác ma kịp nói gì đã phát ra một hiện diện khủng khiếp. Thứ đó, là một áp lực đến mức Kikansha cũng bất giác nín thở. Nhóm Claudia cũng vã mồ hôi lạnh với sự xuất hiện của một sức mạnh thật sự vượt xa Unknown.
Lũ ác ma, đã không còn chống đối nữa.
Chúng nhất tề lui ra phía sau Demon Rangers, và cũng quỳ xuống giống hệt.
「Papa. Myuu, thích nhóm Bel-chan.」
「......Vậy sao.」
Đồng tử của Hajime, đã trở lại như cũ!
「Được thôi. Từ giờ trở đi vẫn cứ làm đồng minh của Myuu. Chừng nào còn chưa thể hiện ra sự bất chính, thì ta vẫn sẽ cho các ngươi ở bên con bé. Tuy nhiên, nếu dám phản bội thì――các ngươi hiểu rồi ha?」
Chúng tôi hiểu là mình sẽ bị *pichun* cùng với địa ngục ạ!, Demon Rangers đồng loạt nghiêm chào với dáng vẻ kính phục.
Và,「Nhanh chóng về đi! Hora về nhanh đi!」, chúng đuổi lũ ác ma trở về thông qua con đường mà Unknown đã kết nối.
Lũ ác ma, mặc dù trông như đang có rất nhiều điều muốn hỏi đức vua của mình, nhưng trong khi hướng ánh ra chiều sợ hãi tới dáng vẻ quỳ mọp ra đất không chút do dự, ma lực nhỉnh hơn những vị vua đó của Hajime, và cảm nhận được hiện diện của Phép thuật Thời đại Thần linh, chúng trở về địa ngục.
Hajime, cũng để Cross Velt và Grim Reaper quay trở về rương đồ.
Tại quảng trường im phăng phắc, một giọng nói vang lên như gợn sóng lan ra.
「Q, quỷ vương......」
Thì đó đúng là quỷ vương-sama. Một quỷ vương-sama đang bồng đứa con gái yêu.
Một bầu không khí không thể diễn tả, đang trôi trong quảng trường.
Nhóm Claudia và nhóm thủ lĩnh Dime, đảo ánh mắt đi quanh quất khi không biết nên làm gì, còn nhóm Kikansha, với sự xuất hiện và hành động của Hajime trong cục diện này, thì một lần nữa họ đối đáp với nhau những câu như「Không hổ danh quỷ vương」「Đúng hơn là, không hổ danh papa」「Cơ mà, Myuu-chan rõ ràng là bá đạo」.
Bởi vậy, để khôi phục bầu không khí mà quỷ vương đã khuấy động theo nhiều nghĩa về lại như cũ, một hero đã đứng lên.
「Yoshi-, vụ việc đã khép lại rồi nhỉ! Claire! Hãy ăn món Lemon Cake như đã hứa thôi!」
「Đ, đúng vậy nhỉ? Điều cần thiết trước nhất là một cuộc nói chuyện nhỉ! Chúng ta hãy cùng ăn Lemon Cake của Maya, vừa trò chuyện nào!」
Thánh nữ, đáp lại kì vọng của hero và lập tức giải quyết vấn đề. Cô ấy lớn tiếng năn nỉ「Maya-! Cake-! Cháu muốn ăn Lemon Cake ạ-」. Maya-joshi thì túa mồ hôi lạnh như chỉ muốn nói「Nếu được kì vọng đến mức đó thì, ngược lại bà sẽ thấy khổ não đó!」.
Nói tóm lại, Kousuke bằng cách này cách nọ đã điều đình được sự việc, và để đề phòng thì Yue cũng đã cắt đứt hoàn toàn con đường nối với địa ngục, với những điều đó, cuộc chiến ở Vatican đặt cược vận mệnh thế giới đã kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần trôi qua kể từ lúc đó.
Sau khi Hajime cho đối phương là Omnibus thấy “Không hổ danh quỷ vương”, thì họ đã nhanh chóng xử lí hậu sự cùng với núi xác chết của kẻ sùng bái.
Tuy nhiên, ngoài chuyện phiền phức là giam giữ kẻ sùng bái, đối phó với giới truyền thông và cư dân Roma đã chứng khiến cuộc tập kết của một nhóm người có vũ trang tại Vatican, cùng tiếng nổ khiến người ta nghĩ rằng chiến tranh đang xảy ra, thì hầu như là không có vấn đề gì khi các nạn nhân và những công trình kiến trúc bị thiệt hại, tất cả đều được trị thương và khôi phục nhờ vào ma pháp.
Bởi vậy, việc đối phó mặt ngoài được giáo hoàng Roma xử lí một cách khéo léo, và vụ việc này đã được dọn dẹp bằng kết luận rằng do sự quá khích của một nhóm tập hợp gồm những kẻ đã mất đi lòng tính ngưỡng do bị bi kịch ghé thăm.
Dĩ nhiên, không cần nói cũng biết một quỷ vương nào đó đã cười thầm khi có được một món nợ với Vatican trong việc che đậy và điều khiển thông tin bằng kết hợp IT với ma pháp như đã nói trước đây. Cũng không cần nói cũng biết Omnibus đã lại một lần nữa làm ánh mắt xa xăm.
Và vài ngày sau đó, dù không chính thức nhưng, một lần nữa, cuộc hội đàm ba bên giữa phía Omnibus với giáo hoàng Roma làm người đứng đầu, phía Kikansha, và cục bảo an quốc gia Anh Quốc vốn có liên hệ với phía Kikansha đã được mở ra.
Về cơ bản thì, không can thiệp tới phía Kikansha. Người của phía Kikansha, lúc có liên quan tới sự kiện nào đó ở Anh Quốc và Châu Âu thì hãy thông báo một tiếng, và tùy vào tình hình mà bọn họ sẽ có thái độ hiệp lực.
Và, phía Vatican lẫn Anh Quốc cũng vậy, nếu họ muốn nhận được hiệp lực trong chuyện gì đó thì sẽ liên lạc.
Tuy nhiên, nó đã được tổng hợp với cảm giác, người tiếp nhận kiêm xử lí sẽ là Abyssgate-san!
Không cần nói cũng biết Kousuke đã trợn mắt trắng dã.
Thêm nữa, về chuyện của bảy cột trụ đại tội, giáo hoàng Roma đã đùn đẩy bằng việc giao chuyện này cho quỷ vương. Dù một hồng y giáo chủ nào đó, đã khăng khăng tới cùng rằng「Hãy để tôi tiêu diệt chúng đi!」, nhưng ngược lại, cảm giác như đó là nguyên nhân mà việc này đã được gửi gắm cho quỷ vương.
Dù sao đi nữa, người nếu để giết ác ma thì không ngần ngại kể cả việc phá hủy nhà thờ, hay giẫm lên thần khí, theo một nghĩa, là Berserker. Theo góc nhìn của giáo hoàng-sama, thì chắc hẳn là thế này「Im lặng giùm tôi đi! Mou, tôi, sẽ chết vì làm việc quá sức đó!」.
Sau chuyện này chuyện nọ thì, mặc dù trong khi vẫn còn ầm ỉ nhưng sự kiện Unknown có thể xem như đã khép lại, và hôm nay là ngày mà mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Là người liên quan, và là người đã có công lao to lớn trong chuyện đó, Claudia có cho mình một ngày nghỉ ngắn, và cô đang bước trên vùng đất vốn là quê nhà nơi mình sinh ra.
Vừa để mái tóc vàng bồng bềnh và chiếc đầm liền màu trắng tung bay nhẹ nhàng *fuwa fuwa*, cô ấy vừa bước đi trên con đường yên tĩnh ở ngoại ô thành phố.
Đôi khi, những người dân địa phương bước qua, đặc biệt là những người trẻ tuổi, nhìn thấy Claudia sẽ bất giác nín thở, mở to mắt, hay dừng bước......
Họ đang nhìn say đắm nét mặt cũng mềm mại, dịu dàng giống như làn tóc và trang phục của cô ấy.
Nhiều thanh niên, đang tỏ thái độ bối rối chẳng biết có nên gọi cô ấy hay không, nhưng kết cục thì, việc họ không dám dợm bước, chắc hẳn là do cảm giác được đó là một cô gái sống ở thế giới khác với mình.
Phải, cứ như một tiểu thư đài các. Hay có lẽ, cô ấy chính là, một thánh nữ......
「――A!?」
Cái người xinh đẹp như một tiểu thư đài các, và thực ra là một thánh nữ, tự vấp chân mình và ngã nhào.
Âm thanh ngớ ngẩn đến mức nực cười *bitan-* vang lên. Có vẻ đến từ mặt của cô ấy. Bộ dạng chụp ếch của cô ấy, thậm chí còn không co giật chút nào. Mặt đường không trải nhựa, ít nhất là một sự cứu rỗi.
Tuy nhiên, ở cái chỗ mà chỉ bó hoa đang cầm trên tay dù có chết cũng phải bảo vệ, thì đứng trên quan điểm của những người quen biết cô ấy, dường như cũng có thể nói rằng đây là một tiến bộ kì diệu.
Một New thánh nữ đã hoàn thành được nguyện vọng của mình, thì dù có té ngã, cũng không phải đứng lên là xong đâu đó*! Iya, có lẽ chỉ đứng lên là hết rồi nhưng mà, thiệt hại ở mức tối thiểu đó! (TN: 転んでもただで起きない - Một câu thành ngữ, nghĩa là sau mỗi lần vấp ngã thì con người ta sẽ có được một bài học, nhưng trong câu văn trên, có vẻ tác giả chỉ muốn dùng nó theo đúng nghĩa đen để tấu hài ở câu tiếp theo, nên mình cũng dịch sát nghĩa luôn, kèm theo cái phân tích này)
Nói chung là, những người đang ngó ngó liếc liếc Claudia, đều đứng đực ra và ngơ ngác trước tình hình đột nhiên xảy ra.
Tỉnh ra *ha-*, các thanh niên bắt đầu dợm bước với suy nghĩ, nếu giúp đỡ Ojou-sama xinh đẹp thì biết đâu chừng-!...... song, đã trễ rồi.
Từ lúc nào chẳng hay, đã có một nam nhân đứng ở cạnh Claudia. Là Kousuke.
「......Bằng cách nào, mà em có thể chụp ếch một cách tài tình như thế hả?」
「......He, hehe-」
Phải chăng cô ấy không thể ngước gương mặt thẹn thùng lên, chỉ nghe thấy được giọng cười lảnh tránh như một đàn em ba phải ngưỡng mộ ông trùm của mình.
Kousuke, nhẹ nhàng nhấc Claudia lên.
「Kousuke-sama, tại sao ngài lại ở đây?」
「Un, tôi sẽ giải thích mà, nên trước hết, hãy lau máu mũi nhé?」
「! He, hehe.....」
「Ehehe, nhỉ?」
「Ehehe......」
Cô ấy được đỡ đứng dậy, được phủi sạch những vết dơ trên người, máu mũi cũng được lau cho, và tiện thể tóc cũng được vuốt lại cho ngay ngắn luôn.
Trong khi để cho cậu ấy thích làm gì tùy ý, Claudia hỏi Kousuke tại sao cậu ấy lại ở chỗ của mình, khi cô ấy đang lợi dụng ngày nghỉ để về thăm quê, thì có vẻ như, việc này cũng xuất phát từ nguyên nhân là sự cẩu thả của Claudia.
Với các exorcist, khi họ đi xa vì lí do khác ngoài công việc, thì nhất thiết phải báo cáo trước về đích đến cũng như lộ trình. Nhằm đối phó lúc khẩn cấp.
Và, Claudia-san đã hăm hở ra ngoài khi quên mất những giấy tờ thông báo trước đó một cách xuất sắc.
Unknown đã bị tiêu diệt, và về chuyện liên quan tới lũ ác ma ở tầng dưới, thì phía này tạm thời cũng có mối quan hệ hiệp lực với bảy cột trụ đại tội do quỷ vương và cô con gái đó xuất lĩnh, nên có lẽ cô ấy đã không còn bị nhắm đến để làm mẫu thể nữa, song dù như vậy, đối phương vẫn là ác ma. Không thể có chuyện kiểm soát chúng một cách tuyệt đối được, và còn cả tính chất nguy hiểm của kẻ sùng bái nữa.
Khi họ đang hoảng hốt liên lạc hỏi xem cô ấy đã đi đâu, thì chẳng hiểu sao lại ngoài vùng phủ sóng.
Kết quả là,「Kousuke-san! Giúp với!」, đã hóa thành như này.
「A, smartphone của em......」
Claudia, lấy smartphone ra từ chiếc túi đeo trên vai. Nó đã được chia làm hai phần bằng nhau một cách xuất sắc.
「Em đã làm gì mà nó lại thành ra thế!?」
Là kiếm sĩ hả!? Giết người qua đường để thử kiếm à!? Smartphone đã trở thành thế thân và bị chém thay cho cô ấy trong đường tơ kẻ tóc sao!? Kousuke tsukkomi.
「G, giết người qua đường để thử kiếm là gì vậy ạ. Làm sao có chuyện đó được chứ. Đây là, cái đó, em đã lỡ té ngã chút...... có thể nói là em đã ngã ngồi lên chiếc smartphone bị rơi xuống đất...... chuyện đó thì, em, vì cái mông của em hình như hơi to......」
Có vẻ như, có một hòn đá nằm vừa vặn ngay bên dưới chiếc smartphone rơi xuống, và chiếc smartphone ăn trọn đòn tấn công bằng mông của Claudia, đã gặp phải tấn bi kịch là bị chia thành hai phần bằng nhau với điểm tựa là hòn đá đó.
Claudia-san, dùng hay tay ấn vào mông mình *moji moji* ra vẻ ngượng ngùng.
Ở xa xung quanh, các thanh niên đang tỏ ra sưng sỉa「Đã có bạn trai rồi sao, ke-」, và vừa hơi thõng vai xuống, bọn họ vừa nhìn chòng chọc.
Claudia, cực kì lồi ở chỗ cần lồi, và cũng cực kì lõm ở chỗ cần lõm, bởi vì phong cách có thể cạnh tranh với Tio đó, mà chắc hẳn sức hủy diệt của cô ấy là ưu việt.
「Ra là vậy...... em đã bổ đôi smartphone, bằng mông sao......」
「E, hehe-......」
Dáng vẻ vừa cười, vừa gãi đầu như chỉ muốn nói, iyaa, thiệt là ngại quá...... của Claudia, quả nhiên có thể thấy cô ấy chỉ là một đàn em ba phải thì đúng hơn là một thánh nữ.
Kousuke, sau khi liên lạc với Omnibus về việc Claudia vẫn an toàn, hỏi Claudia.
「Thế, em đến nơi này...... là để thông báo với cha mẹ sao?」
「......Vâng.」
Quay trở về quê nhà, cùng với một bó hoa, thì chắc hẳn chỉ có thể là điều đó.
「Hiểu rồi. Tôi sẽ giết thời gian chút đỉnh ở vòng quanh chỗ này đó. Lúc về thì hãy gọi tôi.」
Tỏ ra giữ kẽ, Kousuke định đi ngược lại con đường mà cậu ấy đã đến đây.
Song, Claudia nắm tay áo của Kousuke đã quay gót và giữ cậu ấy lại.
「Nếu không phiền thì, ngài đến đó cùng em được không ạ?」
「......Tôi thì không ngại đâu, nhưng có được không?」
Nhìn Claudia mỉm cười gật đầu, Kousuke nhún vai và ưng thuận.
Đôi lúc, Claudia thực hiện những màn té ngã đầy tính nghệ thuật, nhưng Kousuke vừa đỡ lấy chúng bằng những màn chơi đẹp, vừa xoay sở để đến được nghĩa trang khi giữ cho bộ đầm một mảnh không bị lấm bẩn.
Có rất nhiều thập tự giá trắng tinh xếp hàng một cách ngay ngắn.
Claudia đứng sững lại, trước một thập tự giá trong số chúng, cái có khắc tên gia đình Barenberg và cha mẹ của cô ấy. Kousuke cũng, đứng chờ cách một khoảng nhỏ sau lưng cô ấy.
Claudia, nhẹ nhàng đặt bó hoa mà cô ấy đã liều mạng bảo vệ ở trước thập tự giá. Gió thổi lên *zaa-*, làm tóc của Claudia cùng những bông hoa tung bay.
「Mama, Papa. Con đã về rồi.」
Vừa ngồi bệt xuống kiểu con gái, cô ấy vừa dùng đầu ngón tay vuốt theo từng con chữ tên cha mẹ mình được khắc lên bia mộ.
Và, chắp hai tay trước ngực, cô ấy lặng lẽ khép mắt lại.
Cô ấy không nói một lời, tuy nhiên, Kousuke ở bên cạnh cô ấy, hiểu rõ là, Claudia đang cưỡi lên cơn lũ của những cảm xúc, và thông báo về rất nhiều, thật sự rất nhiều chuyện, phải, là về quỹ tích trong 20 năm của cô ấy.
Bởi vậy, Kousuke cũng vừa dựa sát vào bên cạnh Claudia, vừa lặng lẽ nhắm mắt.
Claudia, đã nói rằng cô ấy căm thù. Rằng cô ấy muốn tiêu diệt Unknown bằng chính tay mình.
Tuy nhiên, cô ấy đã nói rằng, hơn cả điều đó, cô ấy muốn đền đáp cho cha mẹ mình.
Nhìn thấy Claudia lúc này, thì cha và mẹ của cô ấy sẽ nói gì?
Phải chăng họ sẽ cảm tạ khi Claudia đã tiêu diệt kẻ thù?
Hay phải chăng, họ sẽ gào lên rằng cô ấy thật quá liều lĩnh, và họ không hề mong muốn điều đó?
Có lẽ, họ sẽ chấp nhận tất cả, rồi nói ra những lời mà Kousuke tin chắc rằng họ sẽ nói......
Người chết không biết nói.
Đó là đạo lí.
Tuy nhiên, việc lật úp điều tuyệt đối đó, bản thân nó, được con người gọi là―― “Kì tích”.
――Con đã, cố gắng rồi nhỉ
「Ể?」
Claudia, bàng hoàng ngẩng mặt lên. Kousuke cũng vậy. Hai người, cùng mở to mắt nhìn trước mặt mình.
Vì họ có.
Ở đó.
Người đàn ông với đôi mắt cụp xuống vô cùng hiền từ, cùng người phụ nữ tươi cười với mái tóc dài bồng bềnh và mượt mà.
「Papa? Mama?」
Những bóng hình yếu ớt, mờ ảo đến mức tưởng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào, hay có lẽ, cũng có thể nói rằng đó chỉ là ảo ảnh thị giác.
Tiu nhiên, Claudia chắc chắn không thể nhìn lầm, những hình bóng đó, chính xác, là người cha và người mẹ đã vĩnh viễn xa rời cô ấy vào 20 năm về trước.
Claudia ngơ ngác.
Kousuke, cũng không thể lập tức hành động. Song, trong một khắc, cậu ấy bừng tỉnh như thể nhận ra gì đó. Và cậu ấy nở nụ cười mỉm.
Rồi, cậu ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Claudia.
Bởi thế, Claudia cũng lấy lại được tỉnh táo.
「Papa, Mama...... con đã...... Claire đã......」
Dù cho từ nãy đến giờ, cô ấy đã muốn nói ra nhiều điều chất chưa trong lòng, dù cho cô ấy có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng cô ấy chẳng thể, nói ra một lời nào.
Chỉ có, cảm xúc đã hóa thành dòng lệ và đang lăn dài trên má Claudia.
Nhìn dáng vẻ đó của con gái, cha và mẹ của Claudia, mỉm cười dịu dàng đến mức xé lòng......
「a......」
*fuwari*, họ ôm chầm lấy Claudia.
Dù đáng lí ra phải không có cảm giác gì, nhưng hơi ấm và sự yêu thương đang bao bọc lấy Claudia.
Và,
――Con, hãy trở nên hạnh phúc đó?
――Con hãy sống, thật vui tươi, khỏe mạnh
Nói thế, họ biến mất như thể đang tan dần trong cơn gió nhẹ nhàng.
Vẫn để dòng lệ không ngừng trào ra, Claudia ghi khắc thật sâu giọng nói của cha mẹ cô ấy, những người được kì tích đem tới, rồi vừa hiện lên nét mặt mỉm cười trong nước mắt, cũng dịu dàng giống hệt như cha mẹ mình,
「Vâng. Con sẽ sống ạ.」
Vừa nói thế.
Vẫn ngồi kiểu con gái, Claudia tiếp tục để lệ tuôn ra trong lặng lẽ, Kousuke ở bên cạnh, chỉ im lặng và dựa sát vào cô ấy.
Từ lúc đó, không biết họ đã ở trước bia mộ bao lâu. Cuối cùng thì, quệt nước mắt đi, Claudia vừa khụt khịt mũi, vừa đứng dậy.
「Ta đi thôi nào, Kousuke-sama.」
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, như thể đã xua đi nổi ám ảnh, như thể đã tái sinh thành một con người mới.
Nụ cười chói lọi nhất của cô ấy, đã tuyên bố rằng, chắc chắn một Claudia Barenberg mới sẽ bắt đầu từ đây, mà không cần diễn đạt bằng bất cứ từ ngữ nào.
Kousuke, trong khoảnh khắc, nín thở......
「......Aa, đi thôi.」
Và cậu ấy gật đầu đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng.
Hai người bỏ lại nghĩa trang phía sau, và đi bộ mà không nói với nhau lời nào trong một lúc.
Hiện tượng hệt như kì tích vừa rồi. Claudia không định nói về nó. Không cần nói tới việc, cô ấy cũng chẳng hỏi Kousuke rằng cậu ấy cũng thấy đúng chứ.
Vì đối với Claudia, mấy thứ như nguyên nhân là gì chỉ là điều nhỏ nhặt. Chẳng hạn như, dẫu cho nó có là mơ giữa ban ngày hay một loại ảo tưởng gì đó, thì Claudia vẫn hiểu. Rằng, chắc chắn, cảm xúc của cha mẹ cô ấy đang tồn tại ở đằng đó.
Cô ấy chỉ hiểu, bấy nhiêu đó thôi. Chỉ bấy nhiêu đó, là đủ rồi.
Quãng thời gian im lặng, cũng chẳng có một chút gượng gạo nào, họ bước đi trên con đường rợp bóng cây, giữa phố xá xưa cũ, và sẻ chia cho nhau khoảng thời gian dịu dàng cùng cảm xúc sâu lắng như thể con tim hai người đã hòa làm một.
......
......
......Tuy nhiên, chẳng phải là cũng nên đến giờ kết thúc rồi sao. Kousuke nghĩ thế.
Hướng ánh mắt về phía Claudia, cậu ấy định cất lời.
Nhưng, có vẻ như, Claudia đang nhìn Kousuke từ trước đó rồi. Mắt họ chạm nhau, và cô ấy đảo ánh mắt đi với chút ngượng ngùng.
「Kousuke-sama, ngài đã đói bụng chưa ạ?」
「Ể?」
Bằng giọng nói hơi nhanh, Claudia hỏi một câu có chút bất ngờ.
Gác Kousuke không thể lập tức đưa ra câu trả lời, Claudia vừa hơi ửng đỏ hai má, quả nhiên vẫn vừa nói nhanh với cảm giác cúi đầu ngượng ngùng.
「Ở, ở nơi đây, có một tiệm pancake rất là ngon. Em, vẫn thường cùng gia đình tới đó. Nó đang được kinh doanh bởi một cặp vợ chồng, và người vợ rất thân thiết với mẹ em. Em cũng, thường được họ chăm sóc đó ạ.」
「O, ou, vậy sao. Nhưng mà chờ một chút, Claire. Thực ra thì――」
「B, bởi vậy, dù thỉnh thoảng cũng có trao đổi thư từ qua lại, nhưng từ khi trở thành exorcist thì em chưa gặp mặt họ. Trước khi đến đây thì em đã đi trông từ xa, vì tiệm vẫn còn đang được kinh doanh nên em định là sẽ ghé thăm! Chuyện đó thì, nếu được thôi nhưng-, ngài sẽ đi uống nước, cùng em chứ-」
Claudia-san nói năng và cư xử vụng về cứ như một thiếu nữ lần đầu tiên mời người khác giới đi hẹn hò.
Không nghi ngờ gì, cho tới tận bây giờ cô ấy vẫn không thể ghé thăm nơi chất chứa kỉ niệm mà cô ấy đã trải qua cùng cha mẹ mình. Vì, hãy chờ cho đến khi tâm nguyện của mình hoàn thành đã.
Ở cái thời điểm mà cô ấy mời cậu ấy tới một nơi quan trọng nhường đó bằng một thái độ có thể khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng đủ quằn quại đó, thì không cần nói cũng biết trong nội tâm cô ấy như thế nào.
Một thánh nữ-sama bồn chồn, dốc hết sức hết lòng để mời mọc. Nếu là một người đàn ông bình thường, thì không khỏi cảm thấy hoan hỉ.
Dĩ nhiên, Kousuke thì............ tái mặt. Phải nói là tái mét.
Tại vì,
――Đây là Bernard (Saber 1). Đối tượng, có vẻ định hướng về quán nước ở 4 block phía trước.
――Saber 1, đã rõ. Tổ đội Nagayama, sẽ chờ sẵn ở 3 block phía trước.
――Đây là Vanessa (Acher). Liên lạc tới mọi người. Ánh sáng đã biến mất khỏi mắt của “Bác sĩ”. Tôi nên làm gì đây?
――Là Wynn (Caster 1) nhưng, tôi có tin xấu đây. Thủ lĩnh đã đoán ra hành tung bên này. Có vẻ như ngài ấy đã hướng tới đây bằng chuyên cơ. Còn 2 giờ nữa, là ngài ấy sẽ rơi từ trên trời xuống để đột kích đó.
――Caster 1, đây là Yue (Queen). Không thành vấn đề. Tôi sẽ bắn rơi nó.
――Đây là Ange...... Ưư, quả nhiên xấu hổ quá đi! Chẳng phải tự nhận mình là thiên sứ thì rất là bệnh sao! Và, Yue! Không được bắn rơi nó! Tuyệt đối không!
――A, oi! Thánh nữ-san, đang nhìn thắng khốn Endou bằng ánh mắt cún con đó! Tôi đốt nó có được không!? Tôi biến Endou thành than có được không!? Bằng ngọn lửa ghen tị của tôi!
――Bình tĩnh đi, Shinji! A, mà không phải, Envy! Cơ mà, tên này đang khóc ra máu hả!? Có ai không-, là Sato――mà không phải, Envy 2 đây nhưng mà-, Envy 1 sắp làm loạn rồi! Xin hãy giúp tôi một tay!
――Đây là Vanessa (Archer). Liên lạc tới mọi người. “Bác sĩ” đã bắt đầu run bần bật và lẩm bẩm gì đó vẫn với gương mặt vô cảm. Tôi nên làm gì đây?
――Aa mou-, là Anna (Caster 2) đây nhưng mà! Cả nhóm Saber, lẫn nhóm Kikansha (Returner) nữa, nếu phá đám thì xin hãy về đi! Claudia-sama, lúc này, đang cực kì cố gắng mà!
Cuộc hội thoại đó, đôi tai xuất sắc của Kousuke nghe không sót chữ nào. Thính giác của thiên chức ≪Ám sát giả≫ quả là hoàn hảo.
Hay đúng hơn, cậu ấy đang cảm nhận được vô số những hiện diện quen thuộc ở trên nóc hoặc bên trong những tòa nhà xung quanh, như để bao vây mình và Claudia.
Nói thêm nữa, thì bên trong một cái thùng rác được đặt dọc đường, là người bạn cùng lớp vừa khóc ra máu, vừa định bò ra. Và ở cái thùng rác kế bên là người bạn cùng lớp khác đang cố ấn nắp của cái thùng rác nọ xuống với vẻ trối chết.
Hơn hết, từ bóng râm của hàng cây ở hướng chéo phía sau, cậu ấy có thể thấy rõ “Bác sĩ” đang hướng tới mình con mắt vô hồn trên gương mặt chỉ ghé ra một nửa.
Quả thực, cô ấy đang run bần bật và lẩm bẩm gì đó! Cực kì đáng sợ luôn!
Phải, Kousuke và Claudia, hiện tại, đang bị Kikansha, Omnibus và các thành viên từ đội tác chiến của cục bảo an quốc gia Anh Quốc bao vây hoàn toàn! Từ một lúc không lâu trước đó! Với ánh mắt theo dõi!
Việc cha mẹ của Claudia xuất hiện, dĩ nhiên, cũng chẳng phải kì tích của thần thánh nào cả, mà là bởi Ma thuật linh hồn của Yue và Kaori. Nó đã được thực hiện bằng thuật gọi hồn dựa trên Phép thuật Thời đại Thần linh, cũng như việc sử dụng theo thiên hướng của hai người.
Kousuke dĩ nhiên cũng đã nhận ra, nhưng cậu ấy im lặng vì khi cậu ấy hướng ánh mắt về phía nhóm Yue, thì Yue đã đặt ngón trỏ lên môi và nháy mắt
Kì tích, thì cứ để nó mãi là kì tích, với suy nghĩ đó, cậu ấy tiếp nhận nó cùng sự cảm kích.
Ma, chuyện đó là chuyện đó!
Vấn đề về người vợ thứ tư của Kousuke, là điều mà mọi người đều quan tâm!
「H, hãy bình~~tĩnh lại nào, Claire! L, là chuyện kia đấy! Nếu là một cửa tiệm tuyệt vời thế, thì phải, phải rồi! Hãy đến cùng mọi người nào! Nếu gọi, thì mọi người sẽ đến ngay đó! Thật sự, sẽ đến ngay luôn đấy!」
Chuyện đó thì đúng rồi. Họ sẽ ở đó ngay mà.
Song, người dường như đang đứng ngồi không yên là Claudia-san, dĩ nhiên, không đoán ra ý đồ của Kousuke.
「Ano...... nếu được thì chỉ hai người...... bây giờ, em muốn cùng đi với Kousuke-sama, chỉ hai người chúng ta...... thôi」
Moji moji, sowa sowa. Thánh nữ hỏi với ánh mắt ngước lên「Không được sao ạ?」. Cực kì thánh nữ. Kousuke, bất giác phát ra một tiếng lạ「Nuguu」.
Kuwa-, mắt Emily-chan mở to ra! Kousuke, cảm nhận được bằng trực giác! Cậu ấy run rẫy *bikun-*.
Và, cho Vanessa đang cố ngăn cô ấy lại ăn một cú lariate thậm chí có thể nói là nghệ thuật, Emily thượng đài để tiêu diệt con mèo vụng trộm-san đang dùng ánh mắt mê hoặc người yêu dấu của cô ấy.
Trông thấy Emily trong trạng thái chiến đấu đang bước tới một cách nhanh chóng, nhóm Yue và nhóm Bernard náo loạn lên「O, oo!? Là chốn tàn sát sao!?」. Iya, phía cục bảo an thì đang cổ vũ「Đi đi-, Emily-jouchan! Một hero thì không cần đến tận hai heroinee!」.
「Như thế thì không được đâu đó! Berenberg-san!」
「Ể? C, cô là! Người yêu của Kousuke-sama...... are, hôn thê? Vợ...... nhưng mà, là thứ hai...... etto, n, nói chung là-, một người thân thiết nào đó!」
「Gafu-」
Bác sĩ Emily, đột nhiên ăn phải một cú body blow bằng ngôn từ.
Có vẻ tim cô ấy đã nhận tổn hại khi cảm giác mình bị nhận dạng kiểu ngụ ý rằng, mối quan hệ thật ám muội nhỉ, từ một đối phương có lẽ là tình địch của mình.
Các thành viên của cục bảo an đang gửi đến những lời động viên「Đừng có thua-, Emily-jouchan!」「Chỉ là vết thương nông thôi đó!」「Con gái của Anh Quốc, chắc chắn sẽ không gục ngã bởi mấy chuyện cỡ này-」「Hãy nhớ lại-, bản lĩnh của cô vào lúc đó!」.
Ngược lại các thành viên của Omnibus cũng gửi đến những lời động viên chẳng hạn như「Claudia-sama-, xin đừng thoái lui! Omnibus chúng ta, không bao giờ chùn bước!」「Xin hãy cho chúng tôi thấy ý chí của thánh nữ!」「Ngài là exorcist mạnh nhất-. Xin đừng thua một cô gái nhỏ nhắn!」「Nhanh hơn dự tưởng rồi! Còn một tiếng rưỡi nữa là thủ lĩnh sẽ đáp xuống đó! Xác nhận quyết chiến ngắn hạn!」.
Claudia cũng vậy, cuối cùng cô ấy đã nhận ra mình đang bị các đồng sự và nhóm Kikansha theo dõi. Đỏ bừng mặt, cô ấy trừng đôi mắt rơm rớm tới các đồng sự.
「N, nói chung là-. Cô nghĩ gì mà lại mời một người đàn ông đã có người yêu đi hẹn hò hả!」
Cái đó, không phải là một phát ngôn boomerang đầy kịch liệt sao......, với Kousuke dẫn đầu, mọi người đều nghĩ vậy, nhưng tạm thời thì cứ gác nó sang một bên.
「Đ, đúng vậy nhỉ......」
Những lời của Emily, khiến Claudia cúi đầu xấu hổ khi nghĩ rằng cô ấy đã trót có thái độ trơ trẽn. Một thánh nữ nản lòng hoàn toàn.
Emily bắt đầu hoảng hốt với cảm giác giống như, A, are? Không hiểu sao lại khác với phản ứng mình tưởng! Mình đã ăn nói hơi gay gắt sao ta? Rất gay gắt đó nhỉ!?
Ngay cả trong khi làm biểu cảm hơi đau khổ, Claudia vẫn cất lời.
「Ngay cả Grant-san là một người nhỏ tuổi hơn tôi cũng biết tự chủ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi thật nông cạn.」
「Uguu」
Emily-chan hoàn toàn không tự chủ gì cả. Ngược lại, dù chỉ là phân thân nhưng cô ấy cũng đang chung sống với cậu ấy ạ. Mỗi ngày, đều tràn đầy hạnh phúc ạ. Cô ấy còn nướng cả mấy thứ như bánh táo nữa ạ.
Thấy Emily toàn lực tránh mắt đi, và lạ lùng thay bắt đầu vã mồ hôi, Claudia hơi nghiêng đầu.
Nhìn nét mặt của thánh nữ chỉ có những nghi vấn thuần khiết, con tim lương thiện đang mặt lên bộ giáp bằng giấy của Emily-chan dễ dàng kêu lên, và cô ấy thú nhận sự thực.
「Etto, chuyện đó, chỉ là phân thân thôi nhưng mà, tạm thời thì, chúng tôi đang ăn ở với nhau......」
「Ăn ở với nhau? ......Nhắc mới nhớ, lúc cô đưa bí dược tới cho Omnibus chúng tôi, thì hai người cũng đã ôm ấp nhau nhỉ......」
「L, là biểu hiện tình thân ái. Chỉ thế thôi.」
「......Hoàn toàn, không có động cơ nào khác sao?」
「......Ở đó thì, nói sao đây, là cái đó, nhé?」
Nhé? Cái con khỉ, những ánh mắt với cảm giác đó đang đâm tới cô ấy từ phe Omnibus.
Chẳng phải là vì mày không chịu làm rõ à!, những ánh mắt sắc lẹm với cảm giác đó đang đâm tới Kousuke từ nhóm Kikansha và nhóm cục bảo an.
Claudia-san, bằng cách nào đó đã đoán ra. Vị trí, và hiện trạng của Emily.
Cứ thế, với Emily đang nhìn chằm chằm Kousuke, và bắt đầu rơm rớm nước mắt bởi có vẻ như cô ấy đã bị gậy ông đập lưng ông (dù hầu hết là do cô ấy tự hủy), cậu ấy thể hiện thái độ trông có chút do dự, và cuối cùng, làm một biểu cảm cương quyết vì lí do gì đó.
Phải, cứ như cậu ấy định vì Emily mà tuyên bố rằng, cô ấy không phải là người yêu (thứ hai) mà là hôn thê (thứ hai) của mình!
Bởi vậy,
「Emily. Anh――」
「Thế thì, Grant-san. Tôi cũng cùng Kousuke-sama, chỉ hai người đi tới quán nước kỉ niệm đó với cái cảm giác, Ở đó thì, nói sao đây, là cái đó, nhé?, thì cũng được đúng không?」
「Cái-, không, không được! Chẳng phải là tuyệt đối không sao!」
「Tại sao vậy?」
「C, cô nói tại sao ư...... chuyện đó thì, cái đó......」
Không thể nói. Cô ấy đã không còn có thể nói rằng, vì anh ấy đã có người yêu! được nữa. Emily giờ mới nhận ra rằng, dù cho cô ấy đột kích, nhưng lại chẳng có lấy một thứ vũ khí nào cả. Awa awa, oro oro.
Cả Kouuske định đánh chặn cuộc hội thoại cũng, awa awa, oro oro.
Bị dồn vào đường cùng, Emily trừng đôi mắt mèo lên với cảm giác tuyệt vọng thế nào đó.
「Gì chứ! Vì tôi mới là người gặp Kousuke trước nhé!」
Rana mới là người gặp cậu ấy trước. 100 Boomerang Damage lên con tim của Emily.
「Chỉ vì cô là mĩ nhân, ngực to, có những đường cong tuyệt vời, mông và đùi cũng sexy, phong cách vượt trội...... bởi vậy...... t, tôi, tôi mới........................ gusu-, thánh nữ, mạnh quáá......」
Emily-chan tự mình nói ra, quả nhiên cũng tự mình nhận vào tổn hại. Cô ấy trông như sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
「E, etto, xin cảm ơn? Nhưng, nhưng mà nhưng mà, Grant-san cũng vậy, cô rất khả ái đó! Đôi chân cực kì thon thả và đẹp đẽ nè! Đôi mắt cũng sắc bén, chắc chắn là một mĩ nhân thông minh! Tôi, hay bị nói là hậu đậu, nên tôi thấy một mĩ nhân mặc dù đáng yêu nhưng lại rất thông minh như cô thật quá đỗi bất công!」
「Cái gì chứ! Cảm ơn! Nhưng mà, chẳng phải Barenberg-san thậm chí còn có cả sức mạnh đặc biệt sao! Lúc cô chạy trong địa ngục với thập tự giá khổng lồ, rất là ngầu luôn mà!」
Tại sao vậy cà. Chắc chắn đây phải là một cuộc đánh ghen, nhưng nó lại ấm lòng quá mức. Không chỉ phe cục bảo an và Omnibus, thậm chí cả nhóm Kikansha cũng đang làm ánh mắt ấm áp.
Bằng cách nào đó, có vẻ Emily cũng cảm thấy rằng không phải thế này. Để kêu gọi rằng mình mới là người thích hợp với Kousuke, cô ấy vắt óc tìm kiếm bất cứ điều gì có thể......
「Tôi-, là bác sĩ! Tôi có học vị tiến sĩ!」
Thứ xuất hiện là điều đó. Ánh mắt của mọi người, trở nên bi thương.
「N, nếu nói thế thì, tôi là thánh nữ! Thánh nữ, thì ra dáng một heroine hơn!」
Thánh nữ, không tsukkomi mà thẳng thừng đối đầu. Emily kêu lên một tiếng ấm ức「Kuu......」.
Kousuke định nói「Na, naa. Hai người. Hãy nghe anh nói――」, song những lời đó hoàn toàn không truyền tới tai hai người, họ đang dần dần nóng lên.
「Cuối cùng cũng chỉ là “ra dáng” đúng chứ!? Nói cách khác, cô không phải heroine!」
「Dù ra dáng là ra dáng nhưng rất là ra dáng luôn! Nói cách khác, tôi đã là heroine rồi!」
「Ra dáng không phải là heroine!」
「Ra dáng đã là heroine rồi!」(TN: ぽい – Poi - Là có khuynh hướng gần với tính chất của danh từ đứng trước nó, dịch là ra dáng)
Poi poi-, poi poi-, popo~i, thánh nữ và bác sĩ poi poi với nhau. Kousuke thì「Hai người, thế là đủ rồi, hãy nghe anh nói――」thử cắt ngang một cách cưỡng ép những,「Kousuke im lặng đi!」「Em mong là Kousuke-sama hãy lùi lại ạ!」cậu ấy bị đá đít một cách dễ dàng.
「Cái gì chứ, chắc chắn bác sĩ mới tốt hơn!」
「Sao vậy, chắc chắn thánh nữ mới tốt hơn!」
Emily và Claudia, ấn trán vào nhau, và cả hai người, vừa rơm rớm nước mắt vì lí do gì đó, vừa kịch liệt cự cãi với nhau.
Rồi, một giây sau. Hai người gọi Kousuke「Kousukee~」「Kousuke-samaa~」,
「Bác sĩ, mới là tốt nhỉ!?」
「Thánh nữ, mới là tốt nhỉ!?」
Mặc dù vừa rồi, họ đã nói nào là im lặng đi, nào là lùi lại đi...... Không thể hiểu nổii, ngay cả trong khi nghĩ thế, với thái độ đe dọa và áp lực đến mức cậu ấy bất giác thoái lui của hai người, Kousuke, nói ra――theo con tim mình.
「Bunny Girl thật tốt ha? Chuyện là vậy......」
「「......」」
Nhóm Kikansha, nhóm Omnibus, nhóm cục bảo an.「T, trong cái tình hình này mà lại nói thế hả!?」「Tên đó, anh hùng quá rồi đúng chứ!?」những tiếng thì thầm tỏ vẻ rùng mình sợ hãi được thốt lên từ tất cả các nhóm.
Trong khi túa mồ hôi lạnh, biểu cảm của Kousuke co giật.
Vì lí do gì đó.
Cậu ấy đang quyết tâm.
Bởi ngay trước mắt cậu ấy, là bác sĩ-chan và thánh nữ-chan đang làm đôi mắt trông như cá ươn.
Nếu bị chửi rủa, thì vẫn còn tốt chán. Có bị đánh đập thì cậu ấy cũng chẳng bận tâm.
Tuy nhiên, cậu ấy mong rằng họ đừng có mất đi sinh khí.
Hơn nữa, dù họ làm đôi mắt đó, nhưng chúng đang hoen ướt một cách nhanh chóng, nên về phía Kousuke mà nói, ngực cậu ấy cứ như đang bị siết chặt bởi cảm giác tội lỗi「Làm ơn mà, xin hãy chửi rủa, đánh đập một thằng khốn như anh đi!」.
Kousuke, dẫu vậy, sau một chốc vẫn làm nét mặt cương quyết. Dù thế nào đi nữa, cũng nên truyền tải thật rõ ràng cho hai người, đặc biệt là Emily, cảm xúc chân thật của bản thân.
Thậm chí ngay bây giờ, cậu ấy vẫn do dự và phản kháng với việc mình có một mối quan hệ giống với quỷ vương nào đó cùng các~cô vợ của cậu. Song, cậu ấy đã không đời nào có thể nói những lời vòng vo nữa, khi mà bản thân đang dựa dẫm vào cảm xúc dâng hiến của Emily.
「Hai người, hãy nghe anh nói. Anh――」
Nhưng, không để cánh tay phải của mình làm những gì cậu ấy thích vào những lúc thế này chính là chất lượng của quỷ vương. Hajime-san thực tế thì đã ở đây cùng với nhóm Yue ngay từ đầu, sẽ bước lên sân khấu khi thời cơ đã chín muồi!
Phần mặt đất ở cạnh nhóm Kousuke, nhấp nhô những gợn sóng cứ như một suối nguồn! Hay đúng hơn, nó chính xác là ảo giác của một suốt nguồn đang được tạo ra nhờ vào diễn xuất của Crystal Key!
Từ đó, cứ như thiếu nữ của suối nguồn, *sui~* Hajime-san nổi lên nhẹ nhàng với gương mặt tươi cười, và một tay cậu đang cầm thứ gì đó. Hết cả hồn, cái thứ trông thân quen “đó” là.
「Gochuumon wa Hauria desu ka?」(TN: Tuyển mộ đồng dâm Gochiusa)
Nếu có thể thì Usagi như bình thường là được rồi đúng chứ. Chứ đừng có là cái loại USAGI săn đầu người.
Tuy nhiên, chắc chắn gọi món này không thể sai được. Tại vì, “đó” là,
「A, Kou-kun! Khi em không hiểu vì chuyện gì mà lại đột nhiên bị Boss bắt cóc thì♪ Boss! Ngài đã cho em gặp Kou-kun nhỉ! Xin cảm ơn ngài rất nhiều!」
「Chuyện nhỏ thôi mà.」
Một Hajime thuần khiết, đang ở đó. Hiệu ứng của suối nguồn lấp lánh. Khiến nụ cười trên cả gương mặt đó đẹp đến chói lọi.
Và thứ được ném sang, là cô vợ thứ nhất Rana Hauria.
「Ra, Rana.」
「Kou-kun♪」
Onee-san tai thỏ hôm nay cũng ở trong điều kiện tuyệt hảo, ôm chầm lấy người yêu nhỏ tuổi hơn mình trông có vẻ rất hạnh phục. Hai quả đồi nặng trĩu chôn vùi Kousuke. Cậu ấy định nói là bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó, nhưng sức mạnh của cậu ấy bị rút khỏi toàn thân trong nháy mắt.
Sức kháng cự, là zero. Vợ cả quá mạnh.
Cũng không cần nói tới việc sau đó thì, Emily và Claudia làm ầm lên, còn Rana tỏ ra thích thú với hai người khi mắt cô ấy sáng rỡ.
Cũng không cần nói tới chuyện nhìn thấu nội tâm của Claudia, Rana đã thử lôi kéo Claudia trở thành “thứ tư” bằng những ngôn từ ngon ngọt, hệt như một giáo tổ đang dụ dỗ người khác gia nhập vào tôn giáo mới của mình.
Cuối cùng thì, vì Claudia vừa xoay tròn hai mắt guru guru như thể bị tẩy não, vừa liên tục lẩm bẩm「T, thần linh đang tuyên bố! Rằng, con, hãy yêu thương lấy những người láng giềng những cô vợ khác!」không biết bao nhiêu lần, nên có lẽ chuyện đã diễn ra đúng như mong muốn của Rana.
Và, vào tối hôm đó, một thứ có tên là “ Buổi tiệc chúc mừng việc Claudia trở thành thứ tư kiêm việc xử lí xong tất cả hậu sự!” đã được khai mạc tại Omnibus, tất cả các nhóm đã tham gia và trở nên cực kì phấn khích.
Dĩ nhiên, một thủ lĩnh nào đó đã bắt đầu hành động để biến tên khốn sở khanh dám gọi đứa con gái yêu của ông ta là “thứ tư” trở thành gỉ sét trên quyển sách nhưng......
Đáng tiếc thay, Kousuke không có ở đó.
Bởi vì, với cái tên đã chơi khăm hết công suất khi ném chất kích nổ là Rana vào cậu ấy,
「――Last Zell. Limit Break.」
「Ể? Khoan, cậ-, đừng có làm cái chuyện――」
Phải, 1000 chúa tể đang đuổi theo quỷ vương vừa toàn lực bịt tai lại nói iyaiya, vừa bỏ chạy.
Trò chơi đuổi bắt của quỷ vương và Shin’en Kyou, đã kéo dài đến tận bình minh.
.
.
.
.
.
.
.
.
TN: Về cái vụ khảo sát xem sẽ dịch tiếp After III hay dịch phụ truyện LN vol 8-10 mà mình nói hồi đầu năm thì do bên Amak đã mua bản quyền LN của Ari rồi nên có lẽ mình sẽ dịch tiếp After để không động chạm tới quyền lợi của bên đó. Các cậu muốn xem phụ truyện thì đành chờ tới lúc đó nhé.