Chương 305: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngKết cục của kẻ phản bội
Độ dài 6,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:32:32
Arifureta chương 305: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngKết cục của kẻ phản bội
Gã đàn ông dẫu Vatican đang ở giữa cơn hỗn loạn khủng khiếp, lại quan sát tình hình này và kế đến vì lí do gì đó, rời khỏi hiện trường, mặc dù hắn chắc chắn là đồng sự của họ――Leda.
Mục kích chuyện đó, theo thì hiện tại tiếp diễn, Kousuke đang bám theo gã đàn ông đó.
Bởi Leda, giữa chừng bắt một chiếc taxi và bắt đầu di chuyển, nên Kousuke hiện tại đang ngồi xếp bằng trên nóc chiếc taxi đó.
Như từ trước giờ vẫn vậy, dù là chiếc taxi dừng đèn đỏ, hay có xe chạy ngay phía sau nó thì cũng chẳng bị ai phát giác, Kousuke vừa thong thả thư giãn, vừa từ từ rút chiếc smartphone ra.
Và, cậu ấy gọi cho một nhân vật mình muốn nói chuyện.
『Kousuke!?』
Đối phương nhất máy còn nhanh hơn cả tiếng đổ chuông đầu tiên. Đinh tai nhức óc bởi giọng gọi tên mình vọng lại như một tiếng quát, Kousuke bất giác đưa smartphone ra xa khỏi tai mình.
Dường như càng thêm sốt ruột bởi không có tiếng hồi đáp, đầu dây bên kia giải phóng ra những câu từ như một khẩu machine gun『Kousuke! Anh sao vậy!? Anh vẫn bình an chứ!? Trả lời em đii!』.
Bởi vì phân thân luôn ở cạnh cô ấy đã biến mất.「Vụ đó, mình đã để cô ấy lo lắng rồi ha」, trong khi bào chữa như vậy, Kousuke khẩn trường hồi đáp.
「Xin lỗi, Emily. Đã để em lo lắng rồi. Anh vẫn ổn đó.」
『Kousuke......』
Cậu ấy có thể nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào. Một giọng nói nhỏ, thì thầm rằng『Mừng quáá, em mừng quáá』.
Cùng lúc với cảm giác tội lỗi đang dâng lên, con tim cậu ấy được sưởi ấm bởi sự lo lắng đến nhường ấy mà Emily dành cho mình. Thế giới giống như địa ngục đó, thật sự đã mang giá lạnh tới tận tâm can của cậu ấy. Giọng nói của Emily, hệt như một chiếc lò sưởi, khiến trái tim đã đóng băng của Kousuke tan chảy.
「Hiện giờ, ở chỗ em thế nào? Có vấn đề gì không?」
『Ưm, vẫn ổn. Hiện giờ, theo lời khuyên của Vanessa, em đang được cục bảo an bảo vệ. Nee, Kousuke, rốt cục chuyện gì đã xảy ra?』
Không hổ danh, nghĩ thế, Kousuke thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy sự kiện Berserk đã chấm dứt và tình hình trở nên lạc quan hơn khi hầu như không còn kẻ nào nhắm vào gia đình Grant nữa, nhưng phán quyết vững chắc và thận trọng cho thấy sự cảnh giác triệt để ở cô ấy.
Trước khi Kousuke định cất lời để nói vắn tắt về những gì đã xảy ra, một giọng nói khác cắt ngang.
『Abyssgate. Maganessa đây.』
「Là Kousuke ạ, cục trưởng-san.」
Cách gọi không bao giờ được chỉnh sửa dù cậu ấy có nói bao nhiêu lần đi nữa. Dường như lời qua tiếng lại kiểu này đang dần thay thế cho chào hỏi giữa họ.
『Hãy giải thích tình hình kèm theo chuyện của Mister Nagumo trước đó――』
『Kousuke-san! Là Vanessa của anh đây ạ! Anh thật sự bình an chứ ạ?』
『......Đặc vị Paradis. Hiện giờ tôi đang nói――』
『Tất cả mọi người trong gia đình Grant đã được em, phải, là・em・đây-, bảo vệ an toàn ạ! Xin hãy khen ngợi em! Xin hãy thưởng cho em!』
『Paradis. Đủ rồi――』
『Cụ thể thì, anh hãy thì thầm với em rằng “Em đã cố gắng rồi nhỉ, My Honey. Anh yêu em”――』
Ngay sau đó, từ bên kia smartphone, tiếng kêu cơ khí *win win* vọng lại. Đồng thời, cậu ấy cũng nghe thấy tiếng hét『A--, ngài làm gì áo vét của tôi thế--! Dù nó là thứ mà tôi đã đặt làm riêng vì ngưỡng một Kings 〇nn!?』. (TN: Kings Man)
Có vẻ như, máy cắt giấy của cục trưởng đang hoạt động.
『Abyssgate. Tôi chuyển sang chế độ loa đấy. Làm ơn báo cáo.』
「Aye, Ma’am!」
Với cụm từ “làm ơn” của cục trưởng Magdanessa-sama mà bà ta đã nói bằng giọng nghe như tiếng kêu của một con dã thú, dằn xuống và tiêu diệt mọi cảm xúc, Kousuke ngồi seiza trên nóc chiếc taxi và bắt đầu báo cáo.
Kousuke chỉ báo cáo tóm tắt thật nhanh, và kể về nguyên nhân vì sao phân thân biến mất. Cậu ấy có thể nghe thấy những tiếng thở dài nặng nề lọt qua từ bên kia smartphone.
『Thế nào đây maa. Họ đã che đậy một bí mật ngoài sức tưởng tượng nhỉ.』
「Tôi hoàn toàn đồng ý với bà.」
『Thế thì, Abyssgate. Ấn tượng của cậu thế nào đây? Bọn họ, cũng giống với các cậu sao?』
「Tôi cũng nghĩ thế nhưng mà ha...... có lẽ là, khác nhau. Dù tương tự nhau...... nhưng họ không phản ứng với những danh từ cố hữu mà tôi dùng.」
『Không phải là họ giả vờ đâu nhỉ?』
「Phản ứng đó thì tôi nghĩ là chân thật đấy. Cũng chẳng phải là một tình huống có thể mặc cả ha. Có lẽ, cội nguồn đạt được sức mạnh của họ khác với bọn tôi. Tuy nhiên, bởi vì rất giống, nên tôi không nghĩ rằng nó hoàn toàn chẳng có quan hệ gì.」
Cậu ấy có thể nghe thấy nhiều tiếng trao đổi từ bên kia smartphone. Thông tin rằng thật sự còn có những kẻ khác nắm giữ thứ sức mạnh ngang với một mối đe dọa như các Kikansha, quả nhiên đến cả cục trưởng Magdanesse cũng không thể quyết định một phương kế từ giờ về sau.
『Nee, Kousuke. Vậy thì, anh sẽ làm gì? Có thể quay trở lại đây không?』
Giữa cuộc nói chuyện về vấn đề gì đó ở phía cục bảo an, Emily hỏi với vẻ bất an. Trong giọng nói đó, nếu Kousuke không lầm, cũng đang trộn với sự khẩn cầu. Là nguyện vọng rằng「Hãy trở lại đây」「Đừng làm chuyện liều lĩnh nữa」.
「Anh sẽ gửi một phân thân tới đó.」
『Còn Kousuke thì sao?』
「Anh thì...... có nhiều chuyện cần đối phó. Quả thực sự việc lần này có nhiều chuyện mà anh không thể cho qua. Hiện tại, anh đang bám theo một kẻ khả nghi.」
『......Vậy sao.』
Dù cô ấy đang thấy vọng, Emily vẫn không mở miệng nói「Hãy quay về đây đi」. Trách nhiệm mà Kousuke đang gánh vác, có lẽ cô ấy không muốn cản trở ý chí đó.
Không hiểu sao, về phía Kosuke, điều đó kích thích trái tim của cậu ấy khủng khiếp nhưng......
Bằng cách nào đó kiềm nén cảm xúc muốn quằn quại một cách khủng khiếp lại, Kousuke tiếp tục nói về chuyện từ giờ trở đi.
「Emily. Là chuyện từ giờ về sau nhưng, em có thể tới Nhật Bản cho đến khi sự việc lắng xuống được không?」
『Tới Nhật Bản?』
「Aa. Anh nghĩ là sẽ ổn thôi, nhưng cũng giống như Vanessa, cảnh giác triệt để. Với việc anh đã dính dáng tới Vatican và đám người đã tấn công Vatican, thì cũng không loại trừ khả năng gia đình Grant sẽ bị nhắm vào đúng chứ? Gửi cả phân thân tới hai nơi là gia đình của anh và gia đình Grant thì cũng được thôi, nhưng mà nếu tất cả ở cùng nhau thì an tâm hơn.」
Giọng nói của cuộc thảo luận giữa Emily, cha mẹ và bà ngoại đang ở cạnh cô ấy, rồi cả Vanessa truyền tới.
Sau một lúc, Emily gửi tới một hồi đáp bằng giọng nói có chút hân hoan.
『Ưm, em sẽ làm theo lời Kousuke. Vả lại, em cũng muốn gặp Okaa-san và mọi người nữa. Còn, cục trưởng-san thì――』(TN: Okaa-san ở đây có thêm chữ 儀, ý nói là mẹ chồng)
『Abyssgate. Chúng tôi cũng sẽ đi cùng đấy. Allen, tôi và Paradis, sau đó là một số đặc vụ nhé. Trong trường hợp cậu cần trợ giúp ở phía này, hãy liên lạc với Pays.』
Dường như bà ta định nhân cơ hội này để chào hỏi nhà Nagumo.
「Bernard sao. Rõ. Nhưng mà, là chuyện kia đấy? Bà tới nhà tôi thì tôi cũng không phiền nhưng, dù có tới nhà Nagumo thì cũng không thể gặp được cậu ta đâu đó?」
『Hiện tại, vừa đúng lúc phía tôi tiện để đi một chuyến đó. Cùng lắm thì, nếu có thể hội đàm với một trong số các phu nhân, tôi cũng toại nguyện rồi. Mister Nagumo là người chồng tận tụy đúng chứ? Nếu có thể nhận được ấn tượng tốt từ các phu nhân cũng là bội thu rồi đó. Nếu cứ đòi hỏi quá đáng thì, dù có bao lâu đi nữa tiến triển vẫn là zero mà.』
「Maa, đúng là vậy.」
Không hổ danh là cục trưởng Magdanessa. Chắc chắn bà ta sẽ không bao giờ để vụt mất thời cơ.
Sau đó, khi đã trao đổi thêm một chút nữa, ngụ ý cho họ rằng cậu ấy sẽ liên lạc với nhà Nagumo để báo cáo về sự kiện lần này, Kousuke cúp máy.
Nhóm cục trưởng Magdanesse cũng vậy, vì có lẽ họ cần chuẩn bị nhiều thứ rồi mới xuất phát, nếu vậy thì cậu ấy nên gửi một phân thân từ Rome hướng về London để có thể hội quân nhanh chóng, hay gửi một phân thân chờ sẵn ở sân bay Nhật Bản.
Trong lúc nghĩ ngợi về điều đó, trước hết cậu ấy thử liên lạc với Hajime, và cậu vẫn bặt vô âm tín như cũ. Không còn cách nào khác, cậu ấy gọi về nhà của gia đình Nagumo.
Nếu xét về thời gian, có lẽ ở Nhật Bản đang khoảng 8 giờ tối, chắc chắn phải có ai đó ở nhà nhưng......
Sau khi tiếng chuông đổ vài lần, từ bên kia smartphone vang lên giọng nói của một cô bé.
『Vâng! Đây là Nagumo ạ! Xin hỏi là vị nào vậy ạ!』
Đầy khỏe khoắn. Phải chăng cách nói năng lịch sự là phước lành của việc giáo dục. Kousuke, vừa bất giác cảm thấy ấm áp, vừa cất giọng.
「Yo, Myuu-chan. Anh là Kousuke.」
『........................Xin hỏi là vị nào vậy ạ? Tại sao lại biết tên của Myuu ạ?』
「Vâng!? Khoan, đùa gì ác thế! Là anh đó, anh nè! Em biết mà đúng chứ!?」
Nghe thấy Myuu hỏi lại lần nữa với giọng điệu trở nên thận trọng trong từng câu chữ, nghĩ rằng mình đã bị quên rồi sao, thiệt đó hả, Kousuke vừa suy sụp, vừa phàn nàn.
Nhưng, câu nói quá rúng động của cậu ấy đã phạm sai lầm.
『Mamaa---!! Đến rồi! Cuối cùng đã đến nhà chúng ta rồi! Là trò lừa đảo Ore Ore nano---!!』
「Chờ đã! Myuu-chan, chờ đã! Thiệt sự đây đách phải một trò đùa đâu mà! Là Kousuke đó!? Là Endou Kousuke, bạn của Papa em đó!?」
Điện thoại bàn của nhà Nagumo, là một tạo tác. Nói cách khác, nó cũng có chức năng dò tìm người gọi, và nếu là kẻ bố láo, thì nó sẽ lợi dụng thiết bị gọi điện của đối phương để công kích từ xa.
Trong khi ớn lạnh không biết lúc nào smartphone của mình sẽ trở thành một hung khí, Kousuke trối chết biện bạch.
Và, với điều đó có vẻ như họ đã hiểu nhau,
『Myu? Endou, Kousuke...... bạn của Papa...... Aa-, Aby――không phải, Endou nano! Đã lâu không gặp Endou! Vẫn khỏe chứ nano?』
「Ể? Cái mạch suy nghĩ đó là sao!? Cơ mà, vừa rồi, em định nói là Abyssgate hả...... Iya, nói chung là gác chuyện đó sang một bên, em gọi anh bằng họ là Endou!? Em dùng cách đó để gọi anh hả!?」
『Endou, căng thẳng quá rồi nano. Đã có chuyện tốt gì xảy ra sao?』
「Đách có nhé! Ngược lại anh vừa tới địa ngục đấy! Cơ mà không phải thế! Trước đây chẳng phải em gọi anh là “Kousuke-oniisan” hay cảm giác đại loại vậy sao?」
『Myuu là một nữ nhân không ngoái nhìn lại quá khứ nano.』
「Đang nói về chuyện gì vậy! Tạm thời thì không nhìn lại quá khứ cũng OK, tại sao lại gọi anh bằng họ? Anh, đã làm gì Myuu-chan hả?」
『Không. Endou chẳng làm gì hết. Chỉ là, sau khi bị Aby level 1 đập nhừ từ trong buổi tập huấn ở không gian giả tưởng thì, Myuu nghĩ rằng gọi là Endou thôi cũng được rồi.』
「Cái game đó saoo-!?」
Tạo tác đẩy người chơi vào không gian giả tưởng được chuẩn bị cho Myuu. Là thứ đã bị Yue và Kaori làm trục trặc và chạy sai trước đó.
Myuu sử dụng thứ đó chắc chắn vì mục đích tập luyện, đang trong giai đoạn đấu tập với Kousuke và các Onee-chans từ chế độ level 1.
Và, ở thế giới trong game, Kousuke về cơ bản là Abyssgate.
Chắc chắn có thể kết luận rằng phát ngôn và hành động đó dần dần đã khiến Myuu nổi đóa, và đến cả thứ bậc của Kousuke ngoài hiện thực cũng bị hạ xuống.
『A, Endou. Shizuku-oneechan sẽ nghe điện thoại thay.』
「A, un. Hiểu rồi. Nhưng mà, không phải Endou, gọi anh là Kousuke-oniisan――」
『Endou-kun? Chuyện gì vậy?』
「......Không có gì hết ạ.」
Kousuke-oniisan đã từ bỏ nhiều thứ.
「Hôm nay Yaegashi cũng ở đó ha.」
『Ừ. Kaori cũng đến đấy. Hiện giờ, cậu ấy đang nói chuyện với Yue bằng kỹ thuật đấu vật nhé.』
「V, vậy sao...... những người còn lại thì sao? Ở đó có chuyện gì xảy ra không?」
『.....Không có gì đâu. Dù Okaa-san và Otou-san vẫn chưa về nhà nhưng. Đã có chuyện gì sao?』(TN: Okaa-san và Otou-san ở đây Shizuku dùng để gọi cha mẹ chồng)
Quả nhiên, là một Shizuku chu đáo. Dường như cô đã cảm giác được hiện diện của sự bấn ổn từ câu hỏi của Kousuke.
Kousuke, thông báo về chuyện Hajime và Shia đã đến nhà Grant giữa chuyến du lịch ngày hôm trước, và chuyện đã xảy ra ở Vatican.
『Đột ngột như vậy thì khó mà tin nổi nhỉ...... Ở Vatican có người sử dụng ma pháp và tạo tác...... thêm vào đó là thế giới giống như địa ngục.......』
「Aa, tớ cũng còn cảm giác vẫn chưa thể tin được đó. Tuy nhiên, là sự thực đấy. Hiện tại, tớ đang theo đuôi một kẻ hình như có quan hệ với thủ phạm tấn công dù là đồng sự của đám người đó. Nếu biết thêm gì đó thì tới sẽ liên lạc dần dần nhưng...... ở phía cậu cũng không thể liên lạc được với Nagumo nhỉ?」
『Cậu chờ một chút nhé.』
Dường như, cô đi xác nhận chuyện này với nhóm Yue.
Sau một lúc,
『Phía tớ cũng không thể liên lạc nhé. Tuy nhiên, vì Yue, đã nói rằng chắc chắn hai người vẫn vô sự nên tớ nghĩ là sẽ không sao đâu.』
「Làm sao cô ấy biết là họ vô sự ngay cả khi không liên lạc chứ? Tạo tác?」
『......Hình như là “Tình yêu” đó.』
「V, vậy sao......」
Yue-sama. Dường như có thể xác nhận an nguy của Hajime và Shia bằng tình yêu. Nguyên lí thì không rõ.
「Nói chung thì, tớ sẽ điều tra ở phía này thêm một chút nữa đó. Tớ nghĩ là sẽ không sao đâu, nhưng sự thực là Vatican đang muốn có thông tin của chúng ta, và Vatican đã bị tấn công. Phía cậu cũng hãy chú ý đến xung quanh. Cậu có thể liên lạc với tất cả mọi người luôn được không?」
『Ừ, cứ để cho tớ. Tớ sẽ nhắc họ cảnh giác.』
Nhóm Kikansha, cũng có một đường truyền niệm ngôn chuyên dụng cho lúc cấp bách. Mọi người đều được cấp cho một tạo tác truyền tin với cảm giác「Trực tiếp trong não!?」vào lúc cấp bách.
『Thế, tính sao đây? Bọn tớ cũng tới Vatican thì tốt hơn nhỉ? Nếu cậu cần giúp đỡ thì bọn tớ sẽ thẳng tiến đến đó.』
Với đề nghị chi viện của Shizuku, Kousuke làm điệu bộ suy nghĩ một chút.
「Iya, vẫn ổn đó. Tạm thời thì, có thể đóng cái thứ gọi là “Kính môn”, và vẫn còn việc cần phải điều tra. Ngược lại, tớ muốn mọi người hãy khoan rời khỏi Nhật Bản lúc này. Phía các cậu có nhiều thứ cần bảo vệ, và thật ra thì tớ cũng định để nhóm Emily sang đó lánh nạn. Dù không có Nagumo đi nữa, nếu còn nhóm Yaegashi thì cũng an tâm rồi.」
『Thế à? Nếu vậy thì tốt, nhưng mà.......』
「Lúc cần thiết thì tớ sẽ liên lạc. Nếu có Yue-san thì, mọi người có thể đến đây trong chớp mắt đúng chứ.」
『Quả là vậy nhỉ. Hiểu rồi. Nhưng mà, Endou-kun cũng cố gắng đừng liều lĩnh. Nếu cậu làm Rana-san và Emily-chan khóc thì tớ sẽ không chấp nhận đâu đó?』
「O, ou...... rõ.」
Kousuke vuốt ngực xuống nghĩ rằng thế này là ổn, trong khi cũng nhắn lại việc cục trưởng cục bảo an Anh Quốc và các đặc vụ có ý định đi cùng gia đình Grant, và việc họ muốn gặp mặt chào hỏi nhóm Yue trong khả năng có thể.
Cứ thế, một nhịp sau khi cậu ấy cúp máy.
「......N. Endou, đã lâu không gặp. Mới cắt tóc sao?」
「Douwaa-!?」
Yue-sama, giáng✩trần bên trên chiếc taxi đang chạy!
Dĩ nhiên, Kousuke đã lộn vòng và ngã xuống! Chiếc xe ngay phía sau đuổi tới! Nhảy vọt liên tục giữa không trung!
「......N, mừng cậu trở lại.」
「Cảm ơn, tôi đã về ạ! Nhưng mà Yue-san, thiệt đó, tha cho tôi cái vụ chuyển di bất thình lình đi!」
Kousuke bằng cách nào đó trấn an con tim đang trong trạng thái doki doki lại, song nguyên nhân của sự việc lại nghiêng đầu với gương mặt vô cảm.
「Cơ mà, chẳng phải xung quanh đều nhìn rõ cô sao.」
「......Cậu nghĩ tôi là ai. Tôi đã dựng kết giới rồi nên không sao đâu. Hơn nữa, Emirin thì?」
Emirin, là nói về Emily. Bởi Shia đã cực kì yêu mến cô ấy sau chuyện này chuyện nọ ở lần gặp gỡ đầu tiên, nên Yue cũng rất thích Emily. Đến mức đặt biệt danh cho cô ấy.
「A~, hiện giờ, cô ấy đang được cục bảo an bảo vệ nhưng.」
Ngoại trừ Kaori, Shizuku, và sau cùng là Liliana, về cơ bản thì, Kousuke nói chuyện lễ phép bằng kính ngữ hoặc kính ngữ rút ngắn với các~cô vợ. Dù thế nào đi nữa cũng không chống đối lại họ. Dáng vẻ cung kính đó, cứ như một thuộc cấp thu mình lại khi gặp phu nhân của cấp trên.
「Không lẽ nào, cô đến đón họ sao ạ?」
「......N. Trước đây bọn tôi đã lỡ làm em ấy khóc, nên lần này phải tiếp đón một cách đàng hoàng.」
Vả lại...... cô tiếp tục,
「......Tôi đã nghe chuyện cục trưởng cục bảo an Anh Quốc muốn gặp bọn tôi. Hiện giờ khi Hajime không có nhà, vợ cả là tôi cần phải đối phó làm sao để không bị xem thường.」
Yue-sama nói thế với nụ cười gan góc. Trong lòng Kousuke thầm khấn vái cho cục trưởng Magdanesse.
Yue, dường như đã dùng cách riêng để dò ra chỗ này từ smartphone của Kousuke, sử dụng smartphone của cô để tìm tọa độ sở chỉ huy của cục bảo an. Và, cô phóng tầm mắt vào khoảng không trong chốc lát......
Có vẻ cô đã xác định được tọa độ nơi sẽ chuyển di.
「A, nếu chuyển di thì, nhờ cô mang theo cả phân thân của tôi được không ạ?」
「......N」
*pon-* một phân thân xuất hiện. Cậu ấy tiện thể nhờ cô chuyển di cùng nó tới chỗ Emily.
「......Endou. Nếu cần thì hãy liên lạc. Sẽ có giúp đỡ.」
「Yue-san, cảm ơ――」
「......Từ Kaori.」
Dường như cô sẽ chuyển di cưỡng chế để gửi giúp đỡ tới. Hình ảnh Kaori với dáng vẻ phẫn nộ rưng rưng nước mắt khi bỗng dưng bị chuyển di rồi bị ném ra một khu vực ở châu Âu, hiện lên trong mắt cậu ấy.
Kousuke vừa túa mồ hôi lạnh nói「N, nhờ cô ạ」vừa gật đầu. Bởi tình hình là vậy, dù nghĩ rằng họ sẽ thật sự đến nếu mình nhờ vả...... cậu ấy có chút bất an.
「......N. Thế nhé.」
Yue-sama biến mất cũng đột ngột hệt như lúc cô giáng trần. Cô chuyển di trong nháy mắt mà thậm chí chẳng cần đến cổng. Cứ như, ngay từ đầu cô đã chẳng ở đây rồi. Yue-sama, không hổ danh là Yue-sama. Hành tung tự do tự tại đó, quả thực hệt như chồng cô. Vợ chồng như một.
「Ma, như vậy thì chỗ Emily không sao nữa ha. ......Bao tử của cục trưởng-san, liệu có bình an qua khỏi không đây.」
Lẩm bẩm như thế, Kousuke thư giản cơ thể chờ đến khi chiếc taxi dừng lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khoảng một giờ, chiếc taxi ra khỏi thành phố Rome đã dừng lại. Giữa chừng, nó đã đi đường vòng và quay đầu không có chủ đích nhiều lần, nên có vẻ như kẻ ngồi trên xe cũng chú ý đến chuyện bám đuôi.
Hắn đời nào nghĩ ra được có người đang ngồi trên nóc xe chứ.
Đích đến của chiếc taxi, là trước một nhà thờ cũ kĩ được xây bằng gạch đỏ. Nơi này, tạo cảm giác trung đại còn nhiều hơn xung quanh Vatican, và mang bầu không khí của Tortus. một chốn yên tĩnh nằm xa khu dân cư.
Gã đàn ông xuống xe――Leda khoảng nửa độ tuổi 30 với cặp mắt sắc bén, trong khi chải sơ lại mái tóc đen bằng lược, xác nhận rằng chiếc taxi đã chạy khuất hẳn, hắn bước về phía tòa nhà.
Khi hắn gõ cánh cửa gỗ hướng mặt về phía con đường, cánh cửa nhà thờ hơi mở ra, và gã đàn ông với cặp vẩn đục nhìn Leda. Rồi, chúng thì thầm với nhau gì đó, và *gii* cánh cửa mở ra với tiếng cọt kẹt, Leda được mời vào nhà thờ.
Gã đàn ông mời hắn vào, mặc một bộ áo thầy tu nhăn nhúm. Nơi này là một nhà thờ, nên có lẽ hắn là cha xứ.
Tuy nhiên, từ hình thể có cảm giác mập mập, phần nọng cằm chùn xuống, cặp mắt vẩn đục và mùi rượu phảng phất, là một cha xứ bất hảo khủng khiếp. Nếu không có bộ báo thầy tu, thì nhìn thế nào hắn cũng là một gã bợm rượu.
Bên trong nhà thờ thì hoang phế, hoàn toàn không có dáng vấp của nơi thực hiện buổi lễ Misa vào ngày chủ nhật. Cậu ấy chỉ có thể thấy nó là một nơi hoang tàn đến mức trầm trọng, hay đúng hơn là còn thiếu hơi ấm hơn cả bên ngoài.
Sâu bên trong cái nhà thờ khiến người ta nghĩ rằng nó đã chẳng còn được sử dụng nữa――có bốn gã đàn ông đang đứng xung quanh bệ thờ.
Một kẻ mặc bộ suit mà nhìn qua cũng đủ biết là hàng đặt riêng, một kẻ mặc đồ bảo hộ của công nhân xây dựng, lại có kẻ trông thế nào cũng chỉ là học sinh, và một lão già mặc thường phục giống như chỉ ra ngoài để tản bộ một chút.
Ở đó, kẻ với bộ dạng của một cha xứ bất hảo, và tên đáng nghi có quan hệ với Vatican nhập bọn. Thành thực mà nói, chúng là những thành viên mà dù sao đi nữa cũng chẳng thể thấy được mối liên kết nào giữa chúng.
「Tôi đã nghe rồi đó. Hình như đã thất bại ha?」
Gã đàn ông mặc suit nói với Leda bằng nét mặt hung ác. Hắn cũng bị những ánh mắt với cảm giác không chút vui vẻ nào từ các thành viên khác đổ dồn vào.
Song, Leda theo một nghĩa bị những ánh mắt nhất loạt dồn vào như giường chông, chỉ nhún vai với bầu không khí tùy tiện và tránh né chúng.
「Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Aumale cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn và tử vì đạo. Là do đám người đó đã chiến đấu hết mình, do chúng gặp may...... cũng có lẽ, là do “ngài ấy” đã thất bại.」
「Cẩn thận lời nói đó!」
Gã đàn ông mặc đồ bảo hộ của công nhân xây dựng túm cổ Leda. Leda, vừa làm điều bộ giơ tay lên đầu hàng, vừa tiếp tục mở miệng.
「Tuy nhiên, sự thực là chúng đã bị tổn hại nghiêm trọng. “Kính môn” cũng đã mở. Và tình hình đã trót lọt đến mức đó, mà “ngài ấy” vẫn không thể hoàn thành được mục đích thì, nghĩ rằng đã có tình huốngdị biệt phát sinh là điều tự nhiên đúng chứ.」
「Ngài có thể trở thành vua của tân thế giới đó! Chuyện như thế, không đời nào xảy ra được! Chẳng phải là mày, mày với Aumale đã rút ngắn giai đoạn sao!? Mày đã động lòng trắc――」
Gã đàn ông mặc đồ bảo hộ túm chặt hơn nữa như thể hắn đang sợ hãi gì đó. Leda bật ra iếng thở dài, vặn tay của gã đàn ông mặc đồ bảo hộ, rồi sút bay hắn khi hắn vừa đau đớn rên rỉ, vừa lùi lại.
Gã đàn ông mặc đồ bảo hộ ngã đập lưng vào băng ghế của nhà thờ. Trong cặp mắt của hắn, ẩn hiện ngọn lửa đen tối mà khó tưởng tượng được còn chút tỉnh táo nào không.
「Bình tĩnh đi. Đúng là không hoàn hảo nhưng, bọn tôi đã thành công trong việc tối ưu tiên đó là “mở Kính môn”. “Nageki no Kaze” đã tràn vào hiện giới. Sức mạnh của “ngài ấy” hiện tại đang tăng lên, chuyện này không phải trở ngại to tát gì đối với kế hoạch.」(TN: 嘆きの風 – Cơn gió đau khổ)
Cùng những lời đó, có vẻ như sự bất mãn của gã đàn ông mặc đồ bảo hộ của công nhân xây dựng tạm thời đã lắng xuống. Những kẻ khác cũng vậy, chúng thở ra một hơi và xốc lại tinh thần.
Rồi, vào lúc đó, đột nhiên tất cả đều im lặng. Chúng dừng động đậy như thể những cái máy bị rút cạn nguồn điện, và mở to mắt hướng về phía khoảng không.
Và, tất cả nhất tề xoay đầu *gurin-*, hướng ánh mắt về phía trần của nhà thờ.
「-!?」
Ở đó, là Kousuke sửng sốt. Trên mặt cậu ấy là sự kinh ngạc「Tại sao lại bị phát hiện!?」đang bám vào.
Đồng thời, Kousuke đã nhận ra. Bên trong nhà thờ vẫn giữ cái vẻ lờ mờ tối dù hiện giờ là ban này, đồng tử của những kẻ kia đang ánh lên sắc đỏ nhạt.
Tiếng *kachari* vang lên. Tất cả rút súng lục ra. Không nhằm mục đích hăm dọa, chúng lập tức chỉa súng về phía cậu ấy. Và chúng đồng loạt kéo cò, không phân biệt ai, không chút do dự.
「Nuwa-!? Sát ý cao quá đúng chứ!?」
Tiếng súng nổ liên tiếp. Kousuke uốn người để tránh né từ trần nhà.
Ngay lập tức, bức tường bên cạnh tung tóe những mảnh vụn lần lượt bong ra. Bọn chúng, dường như chẳng có chút tôn kính nào với “ngôi nhà của thần”.
Tuy nhiên, mức độ thế này cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Cậu ấy đã từng chiến đấu với đối thủ là sự thiện xạ của quỷ vương-sama nên được gọi là tay súng mạnh nhất thế giới và những phát súng thần tốc.
Vì vậy sáu khẩu súng lục. Những viên đạn thông thường không được gia tốc trong điện trường, và những phát súng gấp gáp mà chẳng nhằm bắn đàng hoàng, chẳng thể làm xước nổi Kousuke.
Dùng cột xà trên trần nhà và bức tường, tiếp đến là lợi dụng cả cột trụ với chùm đèn, cậu ấy nhẹ nhàng bay qua bay lại trong căn phòng.
Cứ thế, theo lẽ tự nhiên, khoảnh khắc hết đạn cũng ghé thăm.
(Những thành viên khác thậm chí chẳng che chắn cho nhau trong lúc tiếp đạn. ......Chúng không được huấn luyện sao)
Dù trong khi nghĩ vậy, cậu ấy đáp xuống ngay giữa những kẻ đang cố thay băng đạn.
「Tên――gaha-」
「Gua-」
Gã đàn ông mặc đồ bảo hộ và thanh niên vào thế để ấn cậu ấy xuống, nhưng trước lúc đó, một cú thúc gan bàn tay và một đòn giật chỏ lần lượt đâm vào chấn thủy của mỗi tên khiến chúng câm nín.
Tiếp đến, cậu ấy cứa vào cằm của tên cha xứ và lão già ngay khi chúng vừa tiếp đạn xong bằng một đòn mawashigeri và sút bay cả hai tên, rồi dùng chân kia đạp vào giữa háng gã mặc suit.
Tên cha xứ và lão già bị chấn động não và ý thức chúng bay mất, còn gã đàn ông mặc suit thì trợn trắng mắt bất tỉnh trong đau đớn và ngã xuống.
Cậu ấy nhanh nhẹn tiếp cận kẻ đang đứng ở vị trí xa nhất là Leda. Kousuke áp sát vùng bụng của hắn trong nháy mắt, và cậu ấy định cứ thế tung một chỏ vào chấn thủy, nhưng,
「――-」
「O?」
Leda giảm bớt uy lực bằng cách bay người về phía sau. Dường như hắn cũng bị tổn hại phần nào, nhưng hắn dằn lại được chỉ ở mức độ trút hết hơi thở ra.
Và, không hề chậm trễ, hắn hướng khẩu súng lục đã tiếp đạn xong về phía Kousuke rồi kéo cò.
*pan-* âm thanh khô khốc vang lên song, viên đạn không khoan vào mục tiêu mà là trần nhà. Kousuke đã tiếp cận lần nữa, và làm khẩu súng hướng lên trần nhà cùng với cánh tay đang giữ nó.
「Tch-」
Một tiếng tặc lưỡi. Tay kia của Leda thúc tới. Hắn ra đòn bằng gan bàn tay, nhưng đồng thời với lúc đánh tới, âm thanh trong trẻo *shan* vang lên, và lưỡi dao bay ra ở một bên cổ tay.
Kousuke, bước xiên tới trước, về phía cánh tay mà cậu ấy đang chộp lấy và giơ lên để tránh ra phía sau nó. Cùng lúc với khi tránh lưỡi dao sát thủ, cậu ấy vặn cánh tay đang cầm súng của Leda ra sau. Kế đến, cậu ấy cũng ép lên trọng tâm chuyển động.
「Gua!?」
Khi cánh tay bị vặn về phương hướng không thể nhúc nhích, cơ thể sẽ chuyển động để thoát khỏi nguy hiểm theo bản năng. Điều đó nói cách khác, là thế nhào lộn ra phía trước một cách vô nghĩa. Vì cánh tay đang bị chế ngự, hắn thậm chí không thể thực hiện ukemi và Leda đập lưng lên mặt sàn thô cứng.
Tuy nhiên, Leda không ngừng chuyển động. Hắn hướng mũi con dao sát thủ đang trong trạng thái phóng ra về phía Kousuke, và tiếp đến là lật cổ tay.
Vào khoảnh khắc đó, cùng với tiếng *bachin-* như lò xo bật lên, lưỡi dao sát thủ rời ra và bay đi.
「Ngoan ngoãn một chút giùm tôi.」
Tránh lưỡi dao đang bay tới một cách dễ dàng, Kousuke vừa kéo cánh tay của Leda lên, vừa đè một chân lên vai hắn. Và, cậu ấy thẳng tay vặn nó.
*gokin-* âm thanh sống động vang lên. Leda hét lên một tiếng vô thanh.
Cậu ấy lật ngược hắn lại, và trói tay hắn ra sau bằng dây cáp.
「Giờ thì, tôi có nhiều điều muốn hỏi nhưng, trước hết, làm cách nào mà anh nhận ra được tôi? Hơn nữa là tất cả các người đều thế.」
「......」
Dù trong khi làm bộ mặt đau đớn, Leda vẫn hướng ánh mắt phù phiếm vào Kousuke. Hắn đang thể hiện rằng, chỉ nhiêu đây mà tưởng ta sẽ làm theo ý ngươi hay đại loại vậy à.
(Maa, làm gì có chuyện hắn sẽ trả lời thành thật sau khi được hỏi ha. Thêm vào đó, tên này có vẻ như là kẻ đã phản bội đồng sự của hắn, chắc không thể dùng cách thông thường rồi ha)
Vừa thở dài, cậu ấy vừa sờ soạng trong túi áo. *poron-* thứ được lấy ra là, tạo tác có hình dạng của đồng 5 yên được buộc vào một sợi chỉ.
「Anh, hình như đã tất bật nhiều chuyện rồi, nhưng...... sao không thử thư giãn ở đây, và trở thành một thường dân hợp lệ?」
「Ha?」
Hắn đã định đóng giả làm diễn viên kịch câm, nhưng bởi những câu chữ quá khó hiểu đó, Leda-san bất giác đáp lại một cách thành thật.
――Tạo tác chuyên dùng để tẩy não“Cam đoan trên danh dự của thường dân”
Một đồng 5 yên bằng thủy tinh lắc qua lắc lại trước mắt Leda không thể nhúc nhích. Pura~n, pura~n.
「Anh sẽ dần dần trởở~nên kì lạ. Trởở~nên kì lạ tương đối nhaa~nhh~」
「Ngươi, rốt cục đang làm cáii~~」
Quá trình tẩy não tương đối nhanh đã bắt đầu. Tốc độ phát âm của hắn lập tức trở nên khác thường và mắt của Leda-san bắt đầu quay mòng mòng. Dù là người của một tổ chức bí mật và đã quen với việc chiến đấu, quả nhiên hắn dường như vẫn không thể chống lại mị lực của thường dân.
Song, nếu là lúc thường thì hắn chắc chắn sẽ cứ thế mà nói ra những câu từ mặc định là「Tôi là người của làng 〇〇~ đó」, nhưng ở đây lại phát sinh một dị thường.
Loại ánh sáng ban nãy mà cậu ấy nghĩ rằng chỉ là mình nhìn nhầm trong đồng tử của hắn――lại ánh lên sắc đỏ lần nữa.
「O, oi. Cái cặp mắt đó là――」
「Không! Không, đủ rồi-! Cứu tôi với-!!」
Đột nhiên, Leda bắt đầu liên tục gào thét trong đau đớn rằng「Cứu tôi với」.
Trước mắt Kousuke đang nôn nóng khi nghĩ rằng, có lẽ nào chuyện này xảy ra là bởi thao tác sai “Cam đoan trên danh dự của thường dân”, Leda tiếp tục cao giọng.
「Rốt cục ngài muốn tôi phải cứu bao nhiêu nữa đây! Vẫn chưa đủ sao! Tại sao ngài không đáp lại tôi!? Rốt cục là tôi phải cứu bao nhiêu nữa, thì sự cứu rỗi mới đến với tôi!? Tôi không thể chịu nổi nữa rồi-. Không thể chịu nổi sự dơ bẩn, của con người!!」
Hắn la hét như đang thổ huyết. Nước mắt ứa ra, tuy nhiên, bên trong đôi đồng tử đó không phải sự đau buồn mà là hận thù cùng tuyệt vọng. Và, rõ ràng là sự phẫn nộ.
「Oi-, bình tĩnh lại coi! Nhìn tôi đây này!」
「Không, đủ rồi. Thế giới này là địa ngục. Con người đang biến nó thành địa ngục-. Tại sao, ta phải bảo vệ các ngươi chứ!? Đúng vậy-, không cần thiết phải bảo vệ. Thứ chủng tộc hạ đẳng khi ta nhận ra thì đã khuất phục trước cám dỗ, rồi sa ngã, dù cho ta có hi sinh bản thân đến mức nào, có cứu giúp bao nhiêu lần đi nữa, cứ diệt vong hết cũng được-」
Lật người Leda lên, Kousuke nhìn vào trong đồng từ của Leda.
Leda tiếp tục xổ ra những ngôn từ rời rạc, hỗn loạn.
Sâu bên trong đôi đồng tử đang phát ra sắc đỏ đó, Kousuke nhìn thấy một cái bóng. Khi nhận ra thì, tiếng thì thầm của nhiều kẻ cũng truyền tới tai của Kousuke. Thứ ngôn từ đáng ghê tởm, rõ ràng khác xa ngôn ngữ của con người. Giọng nói xâm thực gặm mòn con tim giống như mực đen thấm lên nền trắng.
Leda, đang bị ảnh hưởng bởi một “thứ gì đó” không rõ lai lịch!
「Khốn-. Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra!」
Vừa nhổ ra tiếng chửi thề, Kousuke giơ “Cam đoan trên danh dự của thường dân” ra.
Căn bản của tạo tác này Ma thuật linh hồn. Mục đích sử dụng của nó là tẩy não để tra hỏi, hoặc thay đổi tư tưởng nhằm giúp người ta vượt qua ưu phiền và lo lắng, nhưng nếu ứng dụng thì cũng có thể dùng cho việc hồi phục tinh thần.
Tuy nhiên, trước khi nó kịp phát huy hiệu quả thì, Leda,
「Aa, đúng vậy ạ. Đúng như vậy ạ. Nếu thần linh không đáp lại. Không cứu rỗi tôi. Thì, chỉ còn “ngài ấy”. Aa, xin làm ơn. Xin hãy cứu rỗi tôi. Vị thần của tôi. Đức vua của tôi!」
Ứa ra dòng lệ tuyệt vọng, với biểu cảm như vụn vỡ.......
「? -, tên khốn ngu nốc!」
Leda, sùi bọt mép và mắt mở trắng dã. Thân người hắn co giật dữ dội.
Có vẻ như, hắn đã chuẩn bị sẵn một viên nhộng chứa thuốc độc trong miệng. Kousuke lập tức lấy hồi phục dược ra và cố bắt hắn uống, song cơn co giật mãnh liệt gây khó khăn cho cậu ấy.
Và, giới hạn thời gian ập đến thật gọn gàng. *bikun-*, co giật một cái thật mạnh...... Leda ngừng động đậy.
Đồng thời, cậu ấy cũng nhận ra. Những tiếng rên rỉ mơ hồ.
「Cái-, cả các người nữa sao!?」
Phải, đến cả những kẻ chắc chắn đã bất tỉnh ban nãy, đều đồng loạt sử dụng thứ thuốc gì đó. Có lẽ đó là một độc dược rất mạnh. Toàn bộ đều tắt thở chỉ trong vài giây.
Tại nhà thờ mục nát cũ kĩ, sáu kẻ vừa gào thét rằng “thần linh không đáp lại”, vừa tự kết liễu mạng sống.
「Chuyện gì, thế này......」
Quả nhiên đến cả Kousuke cũng ngơ ngác.
Và, vào khoảng khắc đó, một bàn tay vươn tới trước cổ Kousuke. Thủ phạm là Leda chắc chắn đã chết. Bàn tay của hắn túm lấy cổ Kousuke bằng sức mạnh như thể vạn người, và kéo lại gần thật mạnh *gui-*. Ở thật gần mới thấy mắt Leda đang trở thành một thứ khủng khiếp với những đường tơ máu đỏ lòm, và không thể cảm nhận được bất cứ gì khác ngoài sự điên cuồng.
Kousuke định vùng ra ngay lập tức, song trước lúc đó, miệng Leda mở ra. Dù nghe như giọng nói của hắn từ nãy đến giờ, nhưng lại không giống, một giọng nói khản đặc cực kì khó chịu mà không sao diễn tả được.
『Sự thăng bằng đã sụp đổ. Cánh cửa sẽ sớm được mở ra. Vua của đáy địa ngục sẽ nhận lấy thể xác. Cuộc trị vì vĩnh viễn sẽ bắt đầu.』
Như ngưng tự của giọng nói gây cảm giác bất an cho con người, một thứ giống với tiếng cười khinh miệt trực tiếp cào cấu và giật tung thần kinh vang lên.
Mở mắt thật to, bọt mép sùi ra từ miệng, Leda tiếp cục cười trong một lúc, và hắn lại bất động lần nữa. Hiện diện bất ổn, cũng đã biến mất và cậu ấy chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Tình huống dị thường, dị chất, khiến người ta run rẫy trong sợ hãi. Sự im lặng quay trở lại nhà thờ, một sự tĩnh lặng đầy điềm gỡ.
Sau một hồi ngơ ngác, Kousuke cuối cùng bật ra tiếng lẩm bẩm.
「......Một tên giống Nagumo ha.」
Người chỉ một lần hành động cũng dễ dàng làm cân bằng sụp đổ, tự do mở cổng để xuyên giới, ăn thịt của ma thú, là quái vật-sama đã bò lên từ dưới đáy địa ngục. Chỉ cần muốn, thì cậu có thể dễ dàng thống trị trái đất.
Quả thực, rất giống quỷ vương-sama. Hiện tại thì, cậu đang bặt vô âm tín.
Lắc đầu *bun bun-*, Kousuke xua đi suy nghĩ kì lạ đó. Giả sử như, dù có giống chút ít đi nữa, thực tế thì Hajime sẽ không đời nào làm chuyện phiền phức như chinh phục thế giới.
Lí do hành động của cậu, chỉ là vì những người quan trọng với gia đình cậu ở đầu danh sách. Nếu dám động tay vào cái “quan trọng” đó, thì thứ chờ đợi không phải chinh phục, mà là sự giày xéo.
「Maa, người mình tình cờ biết...... thì khác với tên này haa.」
Kousuke vừa tưởng tượng lại “thứ đó” mà cậu ấy đã chạm trán ở nơi trông như địa ngục, vừa nhìn hết bên trong nhà thờ lần nữa rồi thở dài thườn thượt.
「Trước hết thì, sao chép chứng minh thư của chúng...... rồi liên lạc với Vatican bằng thư nặc danh thôi.」
Bởi vì không thể làm mấy chuyện như xử lí xác chết, nên cậu ấy đẩy mấy việc phiền phức cho Vatican.
Sau đó, Kousuke mò trong túi áo của chúng để tìm chứng minh thư và chụp ảnh lại, cậu ấy cũng lưu lại ảnh mặt mũi của chúng.
Và,
「Giờ thì, bọn chúng là ai, nút giao giữa chúng là gì...... u~n, làm sao để điều tra đây.......」
Trong khoảnh khắc, cậu ấy nghĩ đến chuyện, hay là nhờ cục bảo an...... nhưng,
「A, nhắc mới nhớ cái gã đó, rất mạnh về khoản thông tin này ha.」
Kousuke nhớ ra một người có năng lực. Cậu ấy đã quyết định được hành động kế tiếp.
Cứ thế, cậu ấy giấu một tin nhắn vào ngực áo của Leda, và vì lí do gì đó, nhẹ nhàng vuốt cặp mắt đang mở to của hắn xuống.
「Kẻ cứu giúp ai đó, nếu được ai đó cứu giúp thì tốt...... sao. Leda-san, anh đã nhìn thấy những gì, đã trải qua những gì mà con tim lại tan vỡ như thế?」
Tiếng gào thét của Leda. Nó chắc chắn, là tiếng gào thét của một kẻ đã cùng kiệt với con tim tan vỡ. Những kẻ còn lại phải chăng cũng giống vậy?
Tiếng thì thầm ghê tởm đó, cảm dỗ những kẻ đã cùng kiệt và truy cầu sự cứu rỗi như chúng, rồi mời gọi chúng tới cái chết sao.
Nếu là thế......
Kousuke, hơi nheo mắt lại.
Cậu ấy biết hiện thực là một thứ vô lí đến hết đường cứu chữa. Cậu ấy biết chuyện con tin vụn vỡ, là như thế nào. Cậu ấy biết sự to lớn của thứ hi vọng có thể nắm được ngay trước mắt. Cậu ấy biết những ai đã vụn vỡ một lần, thì rất khó để vực dậy lần nữa.
Vì vậy,
「Mình đã hết muốn thoái lui khỏi vụ này rồi ha.」
Không chỉ chẳng thể thoái lui. Cậu ấy còn muốn theo đến cùng.
Kousuke đứng dậy, mặc niệm trước tử thi của những kẻ đã chẳng thể nói chuyện lần nào nữa.
Và, cậu ấy bỏ lại nhà thờ phía sau bằng những bước chân chắc chắn.