Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 300: Arifureta After III Shin’en Kyou đệ nhị chương 〇〇của chúa tể đã...... biến mất?

Độ dài 6,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:32:16

Arifureta chương 300: Arifureta After III Shin’en Kyou đệ nhị chương 〇〇của chúa tể đã...... biến mất?

Một mùi hương tươi mát và làn hơi nóng mờ nhạt đang trôi bên trong căn phòng khách, nơi ánh nắng ban mai rọi vào.

「Kousuke-kun. Cháu uống một tách nữa không?」

「A, cháu xin nhận ạ.」

Người đang vừa cười nhạt, vừa rót thêm món hồng trà sau bữa ăn vào chiếc tách đang chìa ra là Sophie Grant. Mẹ của Emily.

Đôi mắt hạnh nhân giống với mắt mèo của bà ấy, khiến bất cứ ai cũng lĩnh hội được rằng, ra thế, họ đích thị là mẹ con.

Tuy nhiên, bầu không khí của bà ấy khác với Emily, rất dịu dàng. Bà ấy không phải là kiểu người bộc lộ sự mạnh mẽ trong quyết đoán, hay tích cách cứng cỏi thông qua đôi mắt, ánh nhìn trầm lặng nheo lại như thể nhìn thấu sự thật, ấn tượng từ đôi mắt sắc bén đó, khiến người ta cảm giác được chiều sâu trong sự thận trọng của bà ấy.

Hiện tại thì bà ấy đã nghỉ hưu, nhưng quả thực cái nghề nhân viên kế toán mà bà ấy từng làm, rất hợp với bà ấy.

「Oi oi, Emily. Chỉ là trà thôi thì chẳng phải để Okaa-san rót là được rồi sao. Đừng có tỏ vẻ khó chịu vì chuyện như vậy nữa.」

「S, sai rồi! Đừng có nói mấy chuyện kì cục chứ Otou-san!」

Với Emily đang phồng má lên「Mumu-」khi nhìn cảnh Kousuke được chính tay mẹ mình rót trà, người cha, Carl vừa cười khổ, vừa nói lời khiển trách cô ấy.

Carl cũng là người có tính tình hòa nhã, có thể thấy mái tóc vàng bóng loáng không hề in dấu tuổi tác của ông ấy dường như đã được Emily thừa hưởng. Sophie của có màu tóc vàng, nhưng nếu hỏi là ai thì mái tóc của cô ấy giống màu với Carl hơn.

Nhân tiện thì, nghề của Carl là chủ của một chuỗi nhà hàng trong nước. Ông ấy là một đầu bếp, nhưng hiện tại đang tập trung hầu hết vào việc kinh doanh.

Tuy nhiên, bởi vì tay nghề của ông ấy là thực thụ, đến cả Kousuke đang ăn bám tại một gia đình ở Anh Quốc thường bị chế giễu là có ẩm thực dở tệ, cũng phải nhìn nhận lại đánh giá đó là sai lầm bởi những món ăn ngon mà cậu ấy được thưởng thức mỗi ngày.

Emily cũng nhận được sự chỉ dạy từ một đầu bếp chuyện nghiệp là Carl từ khi còn nhỏ, và gần đây cô ấy lại rất hăng hái học hỏi nên càng đắc ý về khả năng nấu nướng hơn. Theo Kousuke, cậu ấy nghĩ rằng những món ăn dạng bánh của Emily là tuyệt phẩm.

「Con đang nói gì vậy, Carl. Con bé cũng có một tình định (rival) hùng mạnh đó. Nếu Emily muốn trở thành số một của Kousuke, thì con bé phải nắm bắt cả những cơ hội nhỏ nhặt nhất. Đàn ông thì nhé, thường yếu thế trước những cô gái bất chấp mà.」

Người nhã nhặn uống hồng trà, trong khi vừa cười nhẹ, vừa nói thế là Sierra Grant.

Bà ấy đã từng mắc chứng Alzheimer nhưng, hiện tại lại rất minh mẫn. Phải chăng đó là đặc tính của nhà Grant, Sierre cũng có đôi mắt mèo cứng cỏi, và dù là trước đây gần như đã khép lại, nhưng hiện giờ chúng lại mở to và sáng ngời.

「Iya, Okaa-san. Nói một cách thẳng thừng như vậy trước mặt người trong cuộc thì......」

「Carl, con quả thực là một kẻ nhút nhát nhỉỉ. Nếu đã là người làm cha, thì phải cổ vũ cho trận chiến của con gái mình đi chứ.」

「Iya, nói là trận chiến, nhưng làm gì lớn đến mức đó.」

「Là trận chiến đúng chứ? Là chiến tranh của tình yêu đó. Nếu không có tinh thần đột kích, thì làm sao có thể biến người đàn ông mình si mê trở thành của mình chứ.」

Uu, Carl-otousan á khẩu. Ông ấy về cơ bản không thể cãi lời Sierra, và điều đó không chỉ bởi vì ông ấy là con rể.

Cứng cỏi, ghét thua cuộc, ý chí mạnh mẽ như sắt thép. Đó là tính cách của người bà nhà Grant.

Không nghi ngờ gì, tính cách của Emily cũng giống với bà của cô ấy. Cô ấy vẫn còn non nớt và sẽ lập tức rơm rớm nước mắt, vẫn chưa thể bước ra khỏi giai đoạn giả vờ cam đảm hay đơn giản chỉ là cứng đầu, song sức mạnh ý chí đã giúp cô ấy đi đến cuối sự kiện Berserk chắc chắn được thừa hưởng từ Sierra.

Nhìn cảnh tượng giống như ngày xưa, với hình ảnh người bà còn sung sức và người cha bị hạ gục trong cuộc đấu khẩu, Emily vừa nở nụ cười ấm áp, vừa lẩm bẩm.

「Fufu, Obaa-chan, đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi nhỉ. ......Chuyện này, cũng là nhờ Kousuke đó.」

「Anh chỉ là người trung gian thôi. Người thực hiện là Nagumo...... iya, người trực tiếp làm là Shirsaki ha.」

「Quả thật là như vậy, em cũng rất cảm kích Kaori-san, và cả q, q q, quỷ vương-sama, nhưng...... là Kousuke đã kết nối mọi người.」

Sau sự kiện Berserk, Kousuke nhờ vả Hajime một chút chuyện.

Phải, cậu ấy đã hỏi rằng liệu Sierre bị mắc chứng Alzheimer có thể được chữa khỏi.

Dù có ma pháp dược thì cũng rất khó để chữa được bệnh Alzheimer vốn phá hoại hệ thần kinh não và khiến cả bộ não hao mòn. Nhưng nhà Nagumo sở hữu kỹ thuật gian lận. Phải, là Ma thuật tái tạo.

Việc khuất phục căn bệnh Alzheimer cũng là lẽ sống của Emily. Dù là vậy, vẫn còn một chặng đường khá dài cho tới khi cô ấy có thể thực sự nghiên cứu ma pháp dược ở Tortus.

Dù Emily đang nghiên cứu một thứ thuốc chữa trị có thể sử dụng được vì hàng vạn người trên trái đất, chẳng lẽ đến cả người thân của cô ấy cũng không thể nhận được sự chữa lành sao, cậu ấy đã nhờ vả như thế. (TN: Ý câu này là Emily sẽ không thể nghiên cứu được một thứ thuốc chữa bệnh Alzheimer với công nghệ hiện tại, và dù có tạo ra đi nữa thì cũng đã quá trễ để cứu bà của ẻm rồi)

Đối với Emily, cô ấy thật sự mong rằng chính mình sẽ là người chữa khỏi bệnh cho Sierra, nhưng nghĩ về tiến trình của căn bệnh, thì đây không phải là lúc để tỏ ra ngoan cố.

Bởi vì điều đó, Emily cũng đã đến chào hỏi quỷ vương-sama nhằm trực tiếp nhờ vả cậu, nhưng.......

Kousuke và Emily nhớ lại cuộc gặp mặt đầu tiên giữa cô ấy cùng gia đình quỷ vương thì,

「......Một sự kiện, đáng buồn ha.」

「ư!? Em xin lỗi vì đã làm hỏng chuyện! Nhưng mà, nếu được thì anh đừng nhớ lại màà!」

Emily-chan ngồi bó gối trên ghế, hai tay ôm đầu, và trở nên nhỏ.

Tuy nhiên, dù có sử dụng charis〇 guard đi nữa, cũng không thể chặn được mũi thương của sự hồi tưởng.

Emily đã làm hỏng chuyện gì?

Chuyện này có phần là về trạng thái tâm lí của Emily khi đã quyết định diện kiến gia đình quỷ vương, cô ấy cực kì căng thẳng. Dù sao đi nữa, cô ấy sẽ gặp kẻ đứng sau “sự kiện chudon từ bầu trời bởi một cú điện thoại” đó.

Hơn thế nữa, cô ấy cũng được nói rằng đến cả Kousuke hóa thành chúa tể Abyssgate cũng không phải đối thủ của cậu, nếu nói ra thì đó là Boss của Kousuke.

Emily-chan đã lấp đầy trong đầu quang cảnh của một Đại ma vương của Dragon 〇uest nào đó đang lớn tiếng cười một cách tà ác tại lâu đài ma vương.

Và, điều tồi tệ hơn là, gia đình quỷ vương cũng đang có chút cao hứng. Dù sao thì, từ góc nhìn của Hajime, cậu cảm giác chính xác được cụm từ “Đồng chí♪ Đồng chí♪” mà.

Và, nghĩ về việc nếu Kousuke trở thành tộc trưởng của tộc Hauria ở cái bình minh của việc kết hôn với Rana, thì điều đó có nghĩa rằng vợ của cậu ấy sẽ là thành viên mới của gia đình Hauria, nên đương nhiên, sự phấn khích của Shia cũng tăng lên.

Bị hai người đang rất hăng hái câu dẫn, các~cô vợ khác cũng gia tăng phấn khích, cuối cùng thì「Nếu dù sao cũng gặp mặt thì, hãy đáp ứng kì vọng và thực hiện cho giống bè lũ quỷ vương nào!」họ đã quyết định gặp gỡ với một màn diễn xuất quá mức.

「Iya, chuyện đó làm sao mà trách được. Cơ mà, rõ ràng nhóm Nagumo đã diễn xuất quá trớn mới là sai. Dù chúng ta đã tới gặp một cách bình thường, tại sao lại có một tấm biển đề là『Ngươi, nếu muốn nguyện vọng của mình trở thành hiện thực, thì hãy vượt qua thử thách xem nào!』ở ngay cổng chính của căn nhà, hơn thế nữa khi bước qua cổng chính thì nơi đó đã trở thành một mê cung đó. Bình thường thì ai cũng run lẩy bẩy thôi.」

「Dù Vanessa đã vô cùng vui vẻ nhưng mà nhỉ.」

Phải, màn diễn xuất quá lố của quỷ vương-san là――khi bước qua cổng chính của nhà Nagumo, thì nó sẽ trở thành mô phỏng của Đại mê cung Raisen~♪. (Ở cấp độ hard mode của trò chơi trong công viên giải trí. Có rất ít tính nguy hiểm)

Cụ thể là, ngay khi bước qua cổng chính, họ sẽ được gửi vào một tạo tác huấn luyện, thế giới game. Trong hiện thực, Kousuke, Emily và cả Vanessa đã bùng việc để gặp mặt quỷ vương-sama đều đổ gục một cách mềm nhũn ở ngoài cổng chính.

Theo Hajime nói,「Iya, hora, bởi hình như các người đã rất sốt sắng để gặp quỷ vương, nên tôi nghĩ rằng sẽ chuẩn bị thử thách để các người phải vất vả vượt qua đến cùng cho ra dáng quỷ vương. Tôi đã rất chu đáo đó?」dường như là vậy, nhưng......

Gác Vanessa cực kì vui sướng sang một bên, Emily đã rơm rớm nước mắt từ đầu đến cuối, nhưng cô ấy vẫn xoay sở để hoàn thành nó bằng sự cứng đầu và ghét thua cuộc trong bản chất.

Và ở giữa vương tọa của lâu đài quỷ vương trong game mà họ vất vả lắm mới đến được, là quỷ vương Hajime đang đứng bệ vệ với cả đống áp lực, Yue-sama tạo ra hắc vân và lôi long, Tio vòng quanh vương tọa trong trạng thái long hóa, đọa thiên sứ Kaori với đôi cánh đen tuyền đang lơ lửng trên không, mặt nạ hồng đang ngẩng mặt nhìn trời, và một số nhân vật khác, nhìn thấy gia đình quỷ vương đang đợi sẵn với bầu không khí đậm chất kịch, Emily-chan trợn trắng và ý thức của cô ấy bay mất.

Emily-chan đã trở lại hiện thực, mở mắt ra trong phòng khách nhà Nagumo, nhìn thấy nhóm Hajime đang tỏ ra vui vẻ「Iyaa, phản ứng tuyệt quá haa」, và, nhìn Kousuke phản đối Hajime đó「Làm quá rồi đó bokee!」, cô ấy trở nên hơi nhẹ nhõm.......

choro choro choro choro~

Và, đó là lí do cô ấy đã làm hỏng chuyện.

Nhìn Emily bị sự xấu hổ kịch liệt tấn công ngay sau khi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, khiến cô ấy òa khóc wan wan, quả nhiên cả Hajime cũng nghĩ rằng cậu đã đi quá trớn.

Từ đó phát sinh một sự việc hiếm hoi khi quỷ vương-sama vừa xin lỗi, vừa trối chết dỗ dành「Không sao đâu đó~. Không có gì phải sợ hết đó. Ho~ra, nhìn thế nào đi nữa thì tôi cũng là một người Nhật Bản thiện lành bình thường mà」.

Kế đến, chuyện đã được dàn xếp khi nhóm Yue, các~cô vợ, những người đã tham gia vào việc tạo ra lịch sử đen tối quá cay đắng đối với một cô gái, cùng nhau an ủi cô ấy.

Vết bẩn do điều ngớ ngẩn mà cô ấy đã làm được xóa sạch trong nháy mắt bằng ma pháp, Yue phiên bản người lớn ôm cô ấy vào lòng một cách dịu dàng, Shia xoa đầu cô ấy khi nói ~bé ngoan bé ngoan~, Kaori và Shizuku đút bánh kẹo cho cô ấy a~n, Myuu và Remia cũng dịu dàng trò chuyện với cô ấy, cuối cùng Emily đã có thể vực dậy.

......Gần như, ngoài Emily, chưa từng có người ngoài nào được nhà Nagumo dỗ dàng một cách dịu dàng và ân cần nhường ấy.

「Ma, maa, kết quả là Obaa-chan đã được chữ khỏi bệnh miễn phí....... và khi em thử nói chuyện thì họ vô cùng dịu dàng...... em đã, k, không còn để bụng nữa rồi nhé!」

Emily-chan giả vờ cứng cỏi. Cô ấy bận tâm, hễ lần nào nhìn thấy Hajime là cô ấy đều trở nên vô cùng căng thẳng. Điều cứu cánh duy nhất cho họ, là cô ấy hoàn toàn mở lòng với Shia, người quan tâm tới cô ấy vì sẽ trở thành một thành viên của gia đình cô.

「Dù nói thế đi nữa, nhóm Nagumo thật sự nằm ngoài thường thức haa. Emily, nếu có gì xảy ra thì nhớ nói rõ với anh đó?」

Chắc chắn, Hajime cũng nghĩ「Tôi không muốn chúa tể bình luận gì về thường thức với mình」, Enily cũng nghĩ「Em thấy Kousuke phần nhiều cũng như vậy......」, nhưng bởi đó là thiếu nữ đang yêu Emily-chan.

Cô ấy là một choroine sẽ dễ dàng đỏ bừng mặt chỉ với những lời nói dịu dàng và chu đáo.

Hai má đỏ lên, đôi mắt trìu mến trong hạnh phúc, và cô ấy ngượng ngùng nói「Ưm...... em sẽ nói sẽ với Kosuke nhé」.

Thấy Emily chăm chú nhìn mình ra chiều hạnh phúc, Kousuke cũng lúng túng gãi má.......

「Maa, nhìn dáng vẻ con như vậy thì có lẽ không cần lo lắng gì rồi nhỉỉ.」

「Emily thiệt là, thật sự rất là thích Kousuke-kun nhỉỉ.」

「......Emily bé bỏng, đã không còn nữa rồi nhỉỉ.」

Những lời nói và biểu cảm sâu sắc của gia đình, khiến Emily lấy lại tỉnh táo và đỏ bừng mặt.

Để đánh trống lảng, cô ấy chồm tới lấy ấm để rót thêm hồng trà, nhưng vì quá hoảng hốt nên suýt ngã. Không chần chừ, Kousuke theo sau. Cậu ấy đặt bàn tay của mình lên của Emily để đỡ cô ấy. Emily-chan quá ngây thơ lại đỏ mặt thêm nữa.

Buổi sáng ấm lòng trôi qua tại gia đình Grant. Hôm nay, cũng là ngày nghỉ của Carl, nên đó là một bầu không khí rất thư thái.

Song, vào lúc đó, Kousuke đột nhiên「N? Hiện diện này là.......」và quay mắt về phía cửa chính.

Ngay sau đó, *ban-* cánh cửa của gia đình Grant bị mở tung.

「GOOD MOR~~~~~~~NING-! Kousuke-san! Vanessa của anh đã đến rồi đó ạ!」

「Về đi. Đúng hơn là trở về với đất mẹ đi.」

Với dáng vẻ trong bộ suit gọn gàng, người vừa phóng vào, vừa làm động tác banzai là đặc vụ thuộc cục bảo an quốc gia của Anh Quốc, Vanessa Paradis. Bề ngoài thì cô ấy là một mỹ nhân tóc ngắc, nhưng mặc dù vậy, cô ấy lại sở hữu một tích cách cực kì đáng tiếc.

Cô ấy là một otaku đích thực, xem manga của Nhật Bản là kinh thánh. Và, cô ấy còn là “cô vợ ba của Kousuke-san” tự xưng.

Vanessa không hề dao động trước đáp trả sắc bén của Kousuke, và ngồi xuống một chiếc ghế với một thái độ thân mật như thể đây là nhà của cô ấy.

Vanessa đã tuyên bố rằng, tôi, là vợ của Kousuke-san. Nói cách khác, là người thân của bác sĩ Emily = một thành viên trong nhà Grant. Có vấn đề gì không?

※Vanessa từng gọi Emily là “bác sĩ Grant”, sau sự kiện Berserk, cô ấy đã gọi là “bác sĩ” hoặc “bác sĩ Emily”. Dường như cô ấy cho rằng bác sĩ là bác sĩ, nên không thể bỏ bớt cụm từ bác sĩ.

「Chào buổi sáng, Vanessa-san. Cô đã ăn sáng chưa?」

「Xin chào buổi sáng ạ, Sophie-san. Cả mọi người nữa. Cháu vẫn chưa ăn sáng ạ. Bụng của cháu, đã trống rỗng rồi ạ.」

Danessa-san trơ trẽn nhìn Sophie với ánh mắt thèm thuồng. Mỹ nhân kiểu lạnh lùng lúc ban đầu đã không còn nữa.

Sophie cười khúc khích và bà ấy quay vào nhà bếp để chuẩn bị phần ăn sáng cho Danessa.

「Thế, chuyện gì vậy Vanessa. Công việc của cô thì sao? Có lẽ nào, cô không trốn việc việc để đến đây nữa đâu, đúng chứ nhỉ.」

「Nghiêm túc đi, làm quá thì cô sẽ bị đuổi việc đó. Gần đây, hễ không thấy bóng dáng cô, là cục trưởng-san chắc chắn sẽ điện thoại cho tôi ha. Làm ơn đứng ở vị trí của tôi mỗi lần tôi nghe cái giọng lạnh tanh của người đó đi.」

Emily vừa rót hồng trà cho Vanessa, vừa hỏi, và Kousuke trừng mắt nhìn cô ấy kiểm điểm.

Biểu cảm của Vanessa thay đổi như thể rất muốn nói「Không thể tưởng tượng được nha!」, và nhấp hồng trà. Có lẽ cảm thấy nó rất ngon, miệng hơi nhoẻn lên, cô ấy nói ra mục đích của chuyến viếng thăm này.

「Em không đến để chơi đâu đó ạ. Kousuke-san, nếu quỷ vương bệ hạ đã đến, thì chí ít hãy thông báo cho phía em ạ. Hôm qua, ngài đã ở đây đúng chứ? Bởi chuyện đó, mà em bị cục trưởng cử đến đây để nghe thông tin ạ.」

「Ể? Họ nhạy bén thật ha. Dù cậu ta đã trực tiếp chuyển di vào trong nhà, rồi cứ thể chuyển di ra khỏi đây mà.」

Hajime đã trực tiếp chuyển di vào trong nhà vì cân nhắc để không làm các vệ sĩ của cục bảo an đang sống xung quanh ngôi nhà kinh động. Ấy vậy mà vẫn bị lộ, cũng chẳng thể xem thường cục bảo an, Kousuke mở to mắt cảm phục.

「Phản ứng đó, quả nhiên ngài ấy đã đến gia đình Grant nhỉ.」

「Ge-, ra là dò hỏi sao.」

「Phải. Thật ra là đã có một báo cáo mục kích từ chỗ khác nhé. Dường như ngài ấy, đã đốt trụi một phần của một khu rừng, nên ở chỗ cục đã nắm được thông tin từ vụ ầm ỉ đó ạ.」

「Tên đó đã làm cái gì hôm qua vậy!? Cơ mà chuyện gì đã xảy ra!?」

Có vẻ như sau khi nói rằng vì đang hẹn hò với Shia nên giao phần còn lại cho cậu ấy, rồi rời khỏi đó, Hajime đã đốt trụi một phần của khu rừng phía bắc Anh Quốc.

Emily-chan đang run rẫy dữ dội với đôi mắt rơm rớm khi nghe chuyện. Đến cả Carl và Sierra quen biết với Hajime cũng nói「Uwaa」bằng ánh mắt hãi hùng.

「Vì nếu đang ở Anh Quốc thì có khả năng cực cao là ngài ấy sẽ liên lạc với Kousuke-san nhé. Tại sao ngài ấy lại đốt rừng, ngài ấy đang định làm gì với quốc gia này, saa, Kousuke-san. ――Xin hãy nôn hết ra ạ.」

「Tại sao tôi lại bị thẩm vấn chứ!? Tôi đách biết đâu!」

「Sao chứ....... Anh đã hứa với cục trưởng rồi đúng chứ? Rằng nếu làm gì ở quốc gia này thì sẽ liên lạc trước một tiếng. Bà ấy nghĩ rằng chắc anh có lí do để không điện thoại, nên đã cố ý gửi em đến đây thế này, ấy vậy mà tàn nhẫn quá đó ạ. Xin hãy nói chuyện tử tế với em, người mà cái sandwich cá hồi cho bữa sáng mua trên đường đi làm, chưa kịp ăn đã bị quẳng vào máy cắt giấy, rồi bị đuổi ra khỏi cục ngay từ sáng tinh mơ ạ.」

「Iya, thật đó. Hôm qua, đúng là cậu ta đã đến đây nhưng, đó là chuyện khác mà. Tôi không sao tìm ra được lí do khiến cậu ta phóng hỏa đâu đó. Cơ mà cục trưởng-san, thật sự không hề khoan dung với Vanessa ha.」

Kousuke cất tiếng cười khô khốc.

Tiện thể thì cái máy cắt giấy mà cục trưởng Magdanese đang tự trông nom có thể cắt được mọi thứ.

Dù là các tài liệu quan trọng, hay băng đô hình tai thỏ của Vanessa, hay smartphone của Allen, hay mũ santa của Vanessa, hay hàng chất lượng cao của Allen là con chip bằng kim loại tổng hợp đầy thông tin của các nhân viên nữ làm việc trong cục, hay chiếc nhẫn quà tặng đắt tiền mà Allen đã chuẩn bị「Vì không thể biết được khi nào người phụ nữ lí tưởng mà tôi nên tặng nó cho cô ấy sẽ xuất hiện, nhé!」, hay cả sandwich cá hồi của Vanessa, tất cả đều bị cắt vụn trong nháy mắt.

Gần đây, ở cục bảo an, liên tục xảy ra tình trạng là các nhân viên của cục sẽ giật bắn và run rẫy mỗi lần nghe thấy tiếng máy cắt giấy hoạt động *vin vin*. Họ sẽ tự hỏi, lần này rốt cục là thứ gì của ai đã bị cắt đây.......

Không được phép chọc giận niềm tự hào của Anh Quốc, người đàn bà thép.

Chiếc máy cắt giấy của cục trưởng cục bảo an quốc gia-sama, đang dần trở thành biểu tượng của bà ta.

Kousuke tằng hắng, và nói với Vanessa về mục đích viếng thăm của Hajime và nội dung yêu cầu từ cậu.

Vừa hay, bởi Sophie đã làm xong bữa sáng và mang ra, Vanessa vừa lấp lánh đôi mắt, vừa dỏng tai lên nghe.

Bánh mì giòn rụm thơm phức, miếng bơ dày chảy ra bên trên nó. Món trứng đánh mềm mại, thịt lợn xông khói giòn tan và mọng nước. Món salad với màu vàng chanh tươi mát. Bát soup rau củ màu vàng kim sưởi ẩm cơ thể tới tận trái tim.......

「.......Vanessa, cô có nghe không?」

「Zââng? Iem đang nge đóa ạ! Kứ tự nhên, zin ranh hẽy típ tụz ạ.」

Mori mori, mori mori, hafuu~umashi-! (TN: Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, phê~ê)

Cách ăn uống hăng say của cô ấy khiến cậu ấy nghi ngờ liệu cô ấy thật sự có đang lắng nghe không, maa kệ, Kousuke tiếp tục giải thích.

Đồng thời với lúc cậu ấy giải thích xong, Vanessa cũng lau miệng bằng môt chiếc khăn ăn.

「Ra là vậy. Thế là anh lại nhận một yêu cầu nguy hiểm nữa nhỉ, Kousuke-san. A, Sophie-san, xin cảm ơn về bữa sáng ạ. Cực kì, ngon miệng luôn ạ.」

「Lần nào nhìn Vanessa cũng thấy cô ăn uống rất khỏe nhỉỉ. Nhìn cô ăn cũng thấy lòng phơi phới đấy.」

「Cháu đã cho bác xem chỗ xấu hổ rồi. Bởi vì cháu làm việc cho cục, nên đã hình thành thói quen dù trong trường hợp nào cũng phải ăn thật nhanh ạ. Cháu cũng đã nghĩ đến chuyện sửa đổi, nhưng thức ăn ngon quá nên lỡ.......」

「Bởi cô là một đặc vụ của cục bảo an. Cơ thể thể là cốt yếu trong công việc, nên đừng khác sáo, lúc nào cũng đến đây ăn nhé?」

Chỉ cần nhìn cuộc đối đáp ấm lòng đó, thì có lẽ trái ngược với lời nói của mình, cô ấy mang một niềm quan tâm mạnh mẽ dành cho “bữa sáng của nhà Grant” hơn “điều tra Vatican”. Quả nhiên, có lẽ SOUSAKAN này đã vô phương cứu chữa rồi.

「Vanessa....... cô, đến đây để ăn sáng, hay đến đây vì công việc, là cái nào hả.」

「Một đặc vụ xuất sắc như em, thì sẽ làm cả hai ạ.」

「Rứa à.......」

Với Vanessa nói thế bằng nét mặt cương nghị, Kousuke chỉ còn biết nhìn chằm chằm.

「Tuy nhiên, nếu ngài ấy không có liên quan thì...... là em đã nhiễu sự nhỉ. Hoàn toàn không thể nắm bắt được hành tung của ngài ấy từ sau vụ phóng hỏa trong rừng ạ. Không có cách nào liên lạc sau chuyện đó sao ạ?」

「Iya, phía tôi không nhận được gì hết ha. Tôi sẽ thử hỏi cậu ta đang làm một chút xem sao.」

Kousuke thực hiện cuộc gọi bằng smartphone chuẩn bị cho phân thân ở nhà Grant. Tuy nhiên, điện thoại không kết nối được và chỉ có thông báo~ngoài vùng phủ sóng truyền tới.

「Không nối máy được sao......Vì hiếm hoi lắm ngài ấy mới ở đất nước của bọn em, nên cục trưởng đã nói rằng, nhất định phải nắm bắt cơ hội này để chào hỏi, nhưng........」

「Iya, chuyện đó nên dừng lại thì tốt hơn đó. Dù sao đi nữa, cậu ta đang hẹn hò với Shia-san mà ha.」

「Chuyện đó thì....... đúng là vậy.」

「Maa, vì vẫn chưa thực hiện được buổi nói chuyện ở Nhật Bản, nên tôi cũng hiểu cảm giác của cục trưởng-san nhưng.」

「Phải. Chuyện không biết tự lúc nào mà chỉ có gia đình Grant đi Nhật Bản, xét về phía cục trưởng mà nói, có lẽ là sốc ra mặt đó ạ. Ít nhiều thì, sự việc này được xác minh là ưu tiên hàng đầu, nên ngay khi ngài ấy nói OK, thì bà ấy định vượt biển nhanh nhất trong khả năng có thể để không làm lỡ lịch của ngài ấy ạ.」

「Nagumo cũng, có nhiều chuyện bận rộn haa. Với tên đó thì, thật đáng buồn là chuyện này không có thứ tự ưu tiên cao như thế ha.」

Đối với Hajime, chuyện liên lạc với cục bảo an của Anh Quốc chẳng có lợi ích to tát gì mấy. Không có ý nghĩa gì trong việc tạo quan hệ với họ, mình Kousuke qua lại là đủ rồi. Về phía đó, cậu ủy thác cho Kousuke lo liệu toàn bộ.

Bởi vậy, xét về thứ tự ưu tiên thì, nó ở mức độ khoảng, mấy việc đóng góp vào sự hòa thuận của gia đình, chẳng hạn như sự nghiệp của bản thân, đơn giản hóa cổng tới Tortus, các vấn đề phiền phức đang rơi xuống cậu trong thực tế....... > hội đàm với cục trưởng-san.

Tạm thời thì, cũng có nhiều lần Hajime đã nhắn rằng phía cậu có thể gặp mặt, nhưng những thời điểm đó không ổn, và phía cục trưởng Magdanese không thể sắp xếp để khớp lịch với cậu.

Dù sao đi nữa, việc liên hệ với Hajime là lập trường của mỗi cục trưởng cục bảo an, không phải đối với chính phủ Anh Quốc. Nếu làm không tốt và quan hệ đó lan rộng, và những kẻ có ý định động tay vào nhà Nagumo xuất hiện, thì chuyện đó sẽ can dự đến an ninh quốc gia.

Trong lúc tất bật chồng chất tất bật, nhằm không làm xung quanh nghi ngờ, việc cục trưởng Magdanese ra khỏi nước để tham gia hội đàm phải được thực hiện từ đầu đến cuối một cách tuyệt mật.

Bởi lẽ đó, vì lịch trình cứ mãi sai khác, mà đến hiện giờ vẫn chưa thể xác lập được một viễn cảnh nào cho cuộc hội đàm cả.

「Không còn cách nào khác nhỉ. Cứ thế này liên lạc với cục trưởng thôi. Nhưng mà, em muốn nghe về sự tình của vụ phóng hỏa, nên nếu anh nối được liên lạc với ngài ấy rồi thì hãy nói với em một tiếng được không ạ?」

「Un, maa, thế thì được thôi. Quả nhiên, tôi cũng quan tâm chuyện này.」

Cuộc nói chuyện đã bớt căng thẳng một bậc, ít nhiều thì, Vanessa cũng tự ý thức được là cô ấy đang làm việc và đứng dậy khỏi ghế. Chắc hẳn cô ấy định nhanh chóng quay lại cục bảo an để báo cáo.

「Liên quan đến phía Vatican, em nghĩ rằng mình sẽ không thể giúp được gì nhiều, nhưng tạm thời thì, em sẽ báo cáo trước chuyện này với cục trưởng ạ. Và, nếu là thông tin về công ti có liên quan thì phía em cũng dễ dàng chạm vào được, nên nếu muốn biết gì thì anh hãy thông báo ạ.」

「Phía công ti đó thì hình như Nagumo đã tự giải quyết rồi, nên tôi nghĩ là không sao nhưng....... Phải ha. Nhờ cô đó.」

Vanessa gật đầu và,「Vậy thì mọi người, hẹn gặp lại vào giờ cơm tối」vừa nói một câu đầy tinh thần vòi vĩnh bữa ăn tối, vừa sẵn sàng rời đi.

Và, vào lúc đó, Kousuke đột nhiên sa sầm nét mặt và dừng chuyển động.

「Kousuke? Sao vậy? Sự vô liêm sỉ của Vanessa làm anh nổi giận sao?」

Emily hơi nghiêng đầu hỏi. Tuy nhiên, đến cả câu hỏi đúng sai đó mà Kousuke cũng chẳng hồi đáp. Cậu ấy chỉ nhìn vào khoảng không và hơi run run.

「Kousuke-san?」

「Oi oi, rốt cục là có chuyện gì?」

Vanessa và Carl làm biểu cảm hoài nghi. Sophie và Sierra cũng dần dần tỏ nét mặt lo lắng.

「Ne, nee, Kousuke? Chuyện gì vậy? Trả lời em đi, làm ơn!」

Trong khi Emily cuối cùng đã nói bằng giọng ra chiều bất an, vai của Kousuke rung lên.

Kousuke lúc đó cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Emily thì, cất lời cứ như đã lấy lại nhịp thở.

「-, ở phía bản thể của anh có chút việc ha. Lúc này, anh nghĩ mình đang ở gần nơi...... có lẽ là, thư viện hay tu viện của Vatican nhưng....... có một vụ nổ nhỏ đã xảy ra.」

Dường như ở chỗ bản thể đã xảy ra chuyện gì đó. Lời nói vòng vo một cách kì lạ đó, có lẽ vì trong khoảnh khắc, cậu ấy đã nhìn thấy sắc mặt của Emily nên không muốn để cô ấy lo lắng quá mức.

Điều đó ngược lại, cơ bản lại khiến cho nhóm Emily tưởng tượng ra được tính nghiêm trọng của sự việc, không khí nghiêm trọng bất thình lình ghé thăm khiến ai cũng mang một biểu cảm căng thẳng.

Tuy nhiên, đối phương là Kousuke. Nếu xét về góc nhìn của nhóm Emily, thì cậu ấy là hero mạnh nhất vượt ngoài thường thức và tưởng tượng. Không đời nào cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì.

Bởi vậy, vẫn giữ một cảm xúc lạc quan mơ hồ, họ nhìn Kousuke, nhưng......

Cảm xúc đó, đã bị đập tan thành từng mảnh như ảo tưởng theo đúng nghĩa đen.

「-!? Cái gì!? Sương màu đỏ!? Gas độc sao!? Khốn-, hết cái này tới cái khác là thế nào!」

Là cậu ấy không có đủ thảnh thơi để điều khiển phân thân. Hay có lẽ, phân thân đang bắt chước lại y hệt những lời của bản thể, để truyền tải tính cấp bách của tình hình.

Và, thời gian trôi đi một chút trong khi họ vẫn chưa hiểu được nguyên cớ.......

Đột nhiên, phân thân vẫn phóng ánh mắt vào khoảng không, thều thào những lời cộc lốc.

――Xin lỗi, vì lựa chọn một điều ngu xuẩn

Không đời nào cậu ấy muốn nhắn gửi những lời đó thông quan phân thân. Chắc chắn, đó chỉ là biểu lộ cho những cảm xúc từ sâu trong lòng cậu ấy.

Với những lời thì thầm đó làm điểm kết, Kousuke đã――

Biến mất.

「Ể?」

Giọng nói sững sờ, của Emily. Biểu cảm của cô ấy như muốn nói, chuyện gì đang xảy ra thế này, mình hoàn toàn không hiểu gì hết.

Nhưng, hiện thực đang ở trước mắt.

Không, chẳng có gì cả.

Kousuke, phân thân của Kousuke lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy, đã biến mất.

「Ể? Ể? Kou, suke?」

Dù có cất tiếng gọi, cũng chẳng ai hồi đáp.

Cô ấy vẫn chưa thể, theo kịp hiện thực.

Bởi vì lạ lùng quá mà. Phân thân của Kousuke rất xuất sắc. Dẫu có trúng một đòn công kích gây thương tích chí mạng đi nữa, chỉ cần không phải tự thân Kousuke xóa đi, thì nó sẽ chẳng thể biến mất dễ dàng như thế.

Và, phân thân ở gia đình Grant này là nhằm bảo vệ cho Emily. Dù cậu ấy có phải chịu một gách nặng không thể tưởng tượng nỗi khi liên tục tiêu hao ma lực mỗi ngày, Kousuke tuyệt đối sẽ không xóa phân thân này.

Vì vậy, nói cách khác, chuyện đó là.......

Bằng chừng cho thấy Kousuke bản thể, đã gặp phải “chuyện gì đó” đến mức cậu ấy không thể duy trì phân thân.

「--!!!? Kousuke! Kousuke!!」

Cuối cùng cũng đã nghĩ được tới mức đó, Emily trở nên hoảng hốt và cất giọng.

「-. Xin hãy bình tĩnh, bác sĩ!」

「Làm sao mà bình tĩnh được đúng chứ! Kousuke đã-, có chuyện gì đó đã xảy ra với cơ thể của Kousuke!」

Nhìn Emily đang hoàn toàn đánh mất chính mình, đồng thời, Vanessa đã đông cứng, thay vì vậy, lấy lại được một chút bình tĩnh.

Vanessa giữ chặt hai vai của Emily đang lắc đầu cự tuyệt trong hỗn loạn,

「Emily Grant-!!!」

「――-」

Và gằn giọng gọi tên cô ấy. Để cô ấy lấy lại bản thân.

Với giọng nói đầy bá khí của Vanessa, Emily giật bắn và run rẫy, rồi đồng tử của cô ấy dần dần ổn định.

「Vanessa.......」

「Xin hãy bình tĩnh. Bác sĩ Emily. Dù có hoảng hốt lên cũng chẳng giải quyết được gì ạ.」

Với giọng nói cùng biểu cảm của một Vanessa chuyên nghiệp và lãnh đạm như lần đầu tiên họ gặp gỡ, lần này Emily đã lấy lại bình tĩnh.

Emily hít một hơi thật sâu, và hướng đôi đồng tử đã lấy lại sự lấp lánh mạnh mẽ về phía Vanessa, cô ấy cất lời.

「Vanessa, cô nghĩ nên làm gì đây?」

Nghe những lời đó, Vanessa gật đầu. Trong khi Sophie và Carl, lẫn Sierra đều nìn thở nhìn Vanessa, cô ấy trả lời.

「Hiện giờ, điều mà chúng ta biết là, bản thể của Kousuke-san đang ở Vatican, và chỗ anh ấy đang xảy ra chuyện gì đó. Và “chuyện gì đó” ấy, có khả năng rất cao cũng sẽ được đa số các khách tham quan chứng kiến ạ.」

「A, ra là vậy. Kousuke, đã nói rằng anh ấy đang ở gần thư viện hay tu viện của Vatican nhỉ.」

Ậm ừ, nhóm Carl cũng tiếp lời.

「Cậu ấy hình như đã nói là vụ nổ nhỉ. Khu vườn Vatican liền kề với nó là một địa điểm tham quan nổi tiếng. Dù chỉ được tham quan những phần cho phép, nhưng vào giờ này, chắc chắn phải có khách tham quan ở đó.」

「Nếu là chuyện khiến Kousuke-kun không thể thảnh thơi nổi. Thì có lẽ, thánh đường lớn và quảng trường, rồi cả các khách tham quan đang ở viện mĩ thuật, cũng đã để ý đến vụ nổ đó cũng nên.」

「Ra là vậy. Ý của Vanessa-san muốn nói rằng sẽ dễ dàng thu thập được thông tin nhỉ?」

Đúng như những lời đó, Vanessa gật đầu. Chắn hẳn thông tin về vụ huyên náo đã xảy ra ở Vatican sẽ được báo cáo trong ngày. Ít nhất thì, chắc chắn chỉ sự thật khách quan là “đã có một vụ đánh bom xảy ra ở ngay bên trong thành phố của Vatican” sẽ được lan truyền một cách rộng rãi. Nếu hợp tác với cục tình báo, thì chắc chắn sẽ kiếm được khá nhiều thông tin.

「Nói chung là, tôi sẽ báo cáo lại với cục trưởng ạ. Nếu là cục trưởng, có lẽ bằng cách nào đó, bà ấy sẽ kiếm được thông tin về chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của Kousuke-san. Tuy nhiên, đối với tôi thì, không lo lắng đến mức đó ạ. Dù không thể duy trì phân thân, nhưng nếu là Kousuke-san đó thì, chắc chắn dù trong tinh thế nào đi nữa anh ấy cũng sẽ liên lạc với chúng ta mà.」

「.......Ưm. Ưm, đúng vậy nhỉ, Vanessa!」

Bởi vì đó là hero chúng ta tin tưởng mà. Tuyệt đối là sẽ ổn thôi. Phải, họ tin tưởng một cách mạnh mẽ vào điều đó.

「Vấn đề, ngược lại là ở phía mọi người ạ. Tôi nghĩ rằng sẽ không sao nhưng, nếu hộ vệ giả tuyệt đối là Kousuke-san không có ở đây thì gia đình Grant sẽ thế nào.......」

「Có khả năng chúng tôi sẽ bị nhắm đến sao?」

Carl đặt câu hỏi với giọng sắc lẹm, Vanessa lắc đầu.

「Không, hiện tại thì chúng tôi không nhận được thông tin nào về việc đó ạ. Theo những gì chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi đã thực hiện để những gì liên quan đến sự kiện Berserk đã được xem là chấm dứt, nên không có vấn đề gì ạ. Tuy nhiên, vẫn có điều khiến tôi lưu tâm ạ. Đó là lí do mà Kousuke-san đã hướng về Vatican ạ.」

「.......Bởi vì Vatican đã cố thu thập thông tin về Kikansha, nhỉ.」

「Phải. Và, là huyên náo lần này ạ. Nếu chỉ là tôi lo lắng thái quá thì tốt nhưng, cũng chẳng phải là chuyện nên tỏ ra lạc quan đúng chứ. Bác sĩ, và cả nhóm Carl-san nữa. Về phía tôi thì, tôi khuyên mọi người hãy tạm thời nương náu tại cục bảo an ạ.」

Quả thực, nếu đó là một sự kiện liên đới đến Kikansha thì, không kể đến Kousuke, chẳng thể nói trước được khả năng sẽ có một số bàn tay muốn động đến cả gia đình Grant, vốn có mối quan hệ với nhà Nagumo là các nhân vật trung tâm của Kikansha.

Cuối cùng thì, đây là chuyện ở mức độ “để cho chắc”, song chẳng bao giờ là dư thừa khi chuẩn bị trước một điều gì đó.

「Ưm. Con tán thành với đề xuất của Vanessa đó. Vì có lẽ cục bảo an cũng sẽ nắm trong tay thông tin về Kousuke nhanh hơn, những hành động từ lúc này trở đi của chúng ta, nên nhờ đến sự giúp sức của cục bảo an thì không ngoan hơn.」

「......Đúng vậy ha. Trong một phần vạn khả năng cũng sẽ có những chuyện như thế xảy đến. Vanessa-san, thật ngại quá nhưng làm ơn giúp đỡ chúng tôi được không?」

「Chuyện đó là không cần bàn cãi ạ. Tôi sẽ liên lạc với những người bảo vệ ở xung quanh, nên mọi người hãy chuẩn bị xuất phát đi ạ.」

Vanessa hành động một cách mau mắn, không hổ danh là đặc vụ tinh nhuệ đương chức ưu tú. Sau khi đã liên lạc với từng người, rồi báo cáo cho cả cục trưởng Magdanese, cô ấy mau mắn thu xếp một kế hoạch.

Cứ thế, với vỏ bọc là dáng vẻ của những người hàng xóm hẹn với nhau để cùng đi chơi một chuyến~, nhiều đặc vụ của cục bảo an đang sống xung quanh nhà Grant tập trung lại, từ ngoài nhìn vào thì trông như đang hớn ha hớn hở, nhưng nội tâm của họ đang bị sự căng thẳng lấp đầy, cả đoàn người xuất phát đến cục bảo an.

.

.

.

.

.

Một người đàn ông lương thiện đang tưới cây trong vườn, một người đàn ông kinh doanh đang quét dọn trên con đường, một ông già đang dắt chó đi dạo, một người phụ nữ trẻ đang chạy bộ――đều nhìn chằm chằm vào đoàn xe của họ.

Bình luận (0)Facebook