Chương 331: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaTôi sẽ Ussa usa đó! Desuu!
Độ dài 10,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:33:55
Arifureta chương 331: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaTôi sẽ Ussa usa đó! Desuu!
Một cỗ xe ngựa vừa phát ra âm thanh *gatagoto-* có vẻ không mấy dễ chịu cho mông người ngồi, vừa chạy men theo khu rừng.
Nó di chuyển như thể giấu mình khỏi ánh trăng sáng tỏ.
Tuy nhiên, vì xung quanh chiếc xe ngựa đó, có các kỵ sĩ và thuật sư đang cưỡi ngựa chạy theo, nên trông chẳng giống giấu giếm cho lắm.
Có lẽ việc nó chạy men theo khu rừng chỉ là để thư giãn tâm trí.
Ngay cả từ cái điểm mà tốc độ chạy của nó quá nhanh để gọi là giấu giếm, thì có thể hiểu rõ chuyện đoàn người đang muốn đến đích càng sớm càng tốt.
Bên trong cỗ xe ngựa đang hối hả di chuyển đó, đang được lấp đầy bằng sự tĩnh lặng đến kì lạ.
(Cực kì không thoải mái desuu~)
Nặng nề...... không phải như thế nhưng, sự tĩnh lặng mang cảm giác căng thẳng một cách kì lạ như để thăm dò đối phương, đang lặng lẽ gây thương tích lên con tim thỏ con của Shia.
Nếu nói ra thì, phải, là chuyện đó.
Là cảm giác của một học sinh chuyển trường, vào ngày đầu tiên đi học ở trường mới.
Mình nên bắt chuyện với ai. Bản thân mình nên là người bắt đầu cuộc trò chuyện đúng không. Cơ mà, nếu đang liếc trộm tôi rồi thì cứ tới bắt chuyện với tôi cũng được đó? Hora, ít nhất cũng phải có một người đóng vai trò mood maker, đúng chứ? Cứ bắt chuyện với tôi một cách vui vẻ cũng được đó! C’mon!
Trạng thái tâm lí như vậy. Cái trạng thái tâm lí mà, làm mấy chuyện như kiểm tra đồ dùng mang theo một cách vô nghĩa!
Cô hiểu nguyên nhân.
Là vì trận VS thiên nhân ban nãy.
Và, vì sức mạnh vật lí mang tính áp đảo.
Có vẻ như trận chiến đơn thuần, rõ ràng, không chút che giấu, hay uẩn khúc nào như chỉ muốn nói, Áp sát và đấm! Đây chính là bí kỹ!, đã khắc vào tâm tưởng của họ một thứ gì đó không thể xóa đi.
Trong ánh mắt của họ lúc nhìn Shia đáp xuống mặt đất *suta-*, tất cả như một, đều chứa đầy ý niệm sùng kính như thể họ thậm chí đã tận mắt chứng kiến sự giáng trần của một nữ thần――hay đúng hơn là một đấu thần.
Đến mức bắt đầu từ quốc vương là Eric, tất cả đều nhất tề quỳ gối ngay lập tức.
Cũng không cần nói đến chuyện Shia đã hoảng hốt. Đến độ cô vừa vô cùng loay hoay「Xin đừng quỳ gối xuốngg~g! Đằng đó, xin đừng vái lạạy!」, vừa bắt tất cả đứng lên, trong khi chính cô đề nghị việc tới vương quốc, Nói chung là, hãy đi tới một nơi yên tĩnh nào.
Hơn nữa, phế tích đó là một di tích cổ xưa mà họ đã phát hiện ra từ văn kiện dùng để triệu hồi dũng giả, và vương đô nằm ở một nơi khác.
Vừa hổi tưởng lại chuyện đó, Shia vừa ghé mặt ra từ cửa sổ của cỗ xe ngựa, và cô cầu nguyện với mặt trăng, trong khi để tai thỏ của mình *pata pata* trong gió.
(Hajime-sa~n, Yue-sa~n! Hai người đến đón em ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này cũng được đóó~)
Hãy truyền tới đi! Nỗi niềm này!
「Shia-sama...... Thật xinh đẹp......」
Có vẻ như nó đã truyền tới. Tới hầu gái-san đối diện cô. Khoảng cách của trái tim thỏ con, dường như khá ngắn.
Dù khác với nội dung của lời cầu nguyện nhưng, phải cất công lắm thì sự yên lặng mới được phá vỡ.
Shia vừa cười tươi tắn, vừa hướng ánh mắt tới hầu gái-san――Dahlia.
Không hiểu sao cô ấy lại đang lơ đễnh. Có vẻ như, cô ấy đã bị hút hồn với dáng vẻ mang chút u sầu đang được ánh trăng chiếu qua cửa sổ soi rọi của Shia.
「Etto, xin cảm ơn ạ? Nhưng mà, Dahlia-san cũng rất xinh đẹp đó?」
「L, làm sao có chuyện đó...... Ngài đã quá khen rồi ạ. So với một nữ thần mặt trăng-sama vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp như Shia-sama, thì tôi chỉ là hòn đá ven đường thôi ạ!」
Nắm hai bàn tay lại thành hai nắm đấm nhỏ, Dahlia-san khăng khăng với hơi thở gấp「Funsu-」. “Hai tay nắm lại thành đấm” có vẻ như là thói xấu của người này.
「Nói là hòn đá ven đường thì...... Chẳng phải cô không cần hạ mình tới mức đó cũng được sao ạ. Hơn nữa, người xinh đẹp như Dahlia-san, là tiêu chuẩn của thế giới này sao?」
Ngay cả từ góc nhìn của Shia vốn đã quen nhìn mĩ nữ tuyệt thế hay mĩ thiếu nữ, khi mà cô chẳng hề tâng bốc hay gì cả, thì Dahlia mà một mĩ nữ đến mức những lời hạ mình vừa rồi sẽ trở thành một sự chế nhạo.
Tuy nhiên, nghĩ cho kĩ lại thì, thêm vào Eric bệ hạ và nhóm Louis, cánh mày râu nói chung đều là những người có ngoại hình bảnh bao. Nói thế thì thế giới, hay cả lẽ là quốc gia này ai nấy đều vậy, Shia nghiêng đầu.
Phải chăng đã tìm được cách để bắt đầu cuộc hội thoại. Louis ngồi cạnh Shia, nói thêm với với dáng vẻ nhẹ nhõm thế nào đó.
「Không không, Shia-sama. Dahlia là một mĩ nữ đến mức được gọi là công chúa mĩ miều ngay cả trong vương quốc của chúng tôi đó ạ.」
「Công chúa mĩ miều? Cô ấy là Ohime-sama sao ạ?」
Nếu thế thì, tại sao lại là hầu gái?, Shia dần nghiêng đầu nhiều hơn.
Nhân tiện thì, việc Louis đổi cách gọi dành cho Shia, là vì họ đã giới tự giới thiệu với nhau lần nữa, sau trận chiến kia.
Về phía Shia mà nói, dũng giả là một danh hiệu khiến cô trở nên giống với một người nào đó, và việc tự xưng nó có lẽ sẽ khắc lên lịch sử đen tối cho cô. Bởi vậy kết quả của việc yêu cầu họ miễn cho cô chuyện đó, là thỏa thuận với cách gọi Shia-sama.
「Cô ấy không phải là hoàng tộc trực hệ. Nhưng vì cô ấy là con gái hầu tước, nên cũng có dòng máu hoàng tộc trong mình.」
Người trả lời thay cho Louis, là Eric bệ hạ không hiểu sao lại có nét mặt sưng sỉa vì lí do gì đó. Anh ta ngồi ở hướng chéo trên của Shia, và đã khoanh tay suốt từ nãy đến giờ.
Dù bầu không khí có thể khiến người khác nghĩ rằng anh ta đang cảm thấy không hài lòng, nhưng những cái liếc liếc đại khái đều đến từ gã này. Có thể thấy rõ ràng rằng anh ta đang vô cùng hứng thú với Shia.
Louis vì lí do gì đó, vừa cười khổ, vừa tiếp tục câu chuyện.
「Thành thực mà nói thì, chúng tôi không hề nghĩ rằng một cô gái đáng yêu như Shia-sama lại xuất hiện trong nghi thức triệu hồi dũng giả đâu ạ. Ngay cả trong văn tự, cũng ghi chép rằng những dũng giả đã từng được triệu hồi, tất cả đều là nam giới ạ. Chính vì vậy mà......」
「A~, nói cách khác, là mật ngọt chết ruồi sao ạ?」
Những lời phủ định, đến từ con gái hầu gái hầu tước Dahliha. (TN: Đoạn này mình dịch theo trình tự sắp xếp của các danh từ, và không biết ý tấu hài ở đây là gì)
「Không có chết ruồi gì đâu ạ. Tôi đã giác ngộ rằng sẽ hiến dân cả thể xác lẫn trái tim cho dũng giả-sama ạ.」
「Tôi không phủ định chuyện đã có toan tính muốn nâng cao độ hảo cảm đối với vương quốc của chúng tôi ạ.」
Những lời của Louis đang nở nụ cười khổ, chắc chắn là thẳng thắn đến quá mức.
Tuy nhiên, khi cô hỏi thì, Eric, Louis và Dahlia. Rồi, Greg và Phil, năm người họ dường như có mối quan hệ được gọi là bạn thuở nhỏ, mọi người, có vẻ đều rất trân trọng Dahlia.
Tuy bản thân cô ấy có nguyện vọng như thế, nhưng việc phải dâng tặng cô ấy cho một dũng giả mà nhân cách thế nào cũng không thể xác định được, có vẻ như là một lựa chọn cay đắng đối với họ.
Hơn thế nữa, không có ai đủ khả năng để làm đối tượng của dũng giả ngoài Dahlia cả.
「Ahaha...... Dù có cảm giác quá thẳng thắn nhưng, tôi sẽ chấp nhận nó như là thành ý của nhóm Louis-san ạ. Nhưng mà, tại sao lại là hầu gái-san vậy ạ? Việc cô ấy được ca tụng là công chúa mĩ miều từ người dân của vương quốc, khiến tôi cực kì quan tâm nhưng mà......」
「? Trang phục hầu gái, không phải là trang phục chiến đấu và là bộ cánh đỉnh cao nhất nữ giới sao ạ?」
「......」
Cái khuôn mặt đeo kính đắc ý này, đầu óc có bình thường không vậy...... Shia bất giác nhìn chằm chằm.
Louis, với khuôn mặt hoang mang,
「Nó đang được lưu truyền rằng đã từng có một dũng giả-sama mang vấn đề này ra và nói rằng đó là trang phục đứng ở vị trí cao nhất tại dị giới, nhưng mà......」
「Xin lỗi vì dũng giả ngu ngốc ở thế giới của chúng tôi ạạ-」
Là người Nhật Bản desu. Tuyệt đối, dũng giả đó là người Nhật Bản desu! Hơn nữa còn thuộc dạng chiến sĩ Akiba desuu!
Nghĩ thế, Shia bất giác xin lỗi. Mượn dịp tốt vì dây là dị giới, tên khốn dũng giả đã loan truyền cái sở thích của bản thân. Quả là một dũng giả......
Lời xin lỗi đột nhiên của Shia khiến bên trong xe ngựa náo loạn lên. Có vẻ như nghe thấy điều đó, từ những người ở bên ngoài xe ngựa cũng vang lên đủ loại câu nói「Có chuyện gì!?」hay,「Không hay rồi-, bệ hạ đã làm Shia-sama nổi giận rồi sao!? Chúng ta sẽ trở thành thịt xay đó!」.
「R, rốt cục là có chuyện gì với cô vậy!」
Eric bệ hạ, vừa truyền đạt ra bên ngoài là không có gì, vừa trách cứ Shia. Bởi việc có nhiều điều muốn truyền tải là một vấn đề khó nhằn...... Cơ mà, giải thích về một dân tộc đặc thù đã gánh vác một nghiệp đặc thù theo một nghĩa ngay cả trên trái đất――người Nhật Bản, là việc vô cùng khó khăn, nên Shia cười và đánh trống lảng.
※Lưu ý! Đây là quan điểm mang tính cá nhân của Shia, vốn là một người dị giới ạ!
「Ahaha...... Không có gì đâu ạ. Hơn nữa, còn bao nhiêu giờ nữa thì chúng ta sẽ đến vương quốc nhỉ?」
「Ể, ừ. Để đến nơi thì có lẽ sẽ tới lúc bình minh.」
Việc hành quân xuyên màn đêm rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vì thiên nhân tộc đã tấn công, nên họ không thể ở nơi đó lâu. Dù bây giờ có liều lĩnh ít nhiều, thì việc trở lại quốc gia của mình và củng cố phòng thủ là cần thiết.
Shia hơi cau mày và cất lời.
「Nếu thế thì, việc có người tới đón tôi chắc sẽ nhanh hơn nhỉ.」
Nét mặt của Eric bệ hạ trở nên gay gắt, Dahlia hướng tới cô ánh mắt như thể đang cầu khẩn, và Louis thể hiện nét mặt hoang mang trộn lẫn sầu thảm.
「Shia-sama. Việc có người tới đón đó rốt cục là như thế nào vậy ạ? Nếu ngài cảm thấy không bận lòng, thì tôi muốn được biết bằng mọi giá ạ.」
Vượt qua thế giới không phải là một chuyện nửa vời. Đó là một hành động bóp méo luân lí của thế giới.
Đối với Louis, vốn là thuật sĩ mạnh nhất, tài giỏi nhất vương quốc, và là người độc chiếm cái danh thiên tài, thì việc phục chế lại một văn kiện đã thất truyền mà anh ta tình cờ phát hiện ra, tiêu tốn gần 10 năm. Trong văn kiện, hoàn toàn không có một câu nào nói rằng nghi thức gửi trả về đã được thực hiện từ trước cho đến giờ.
「E~to desune. Maa, nói sao đây, nếu là gia đình của tôi thì ngay cả chuyện vượt qua thế giới họ cũng có thể thực hiện hiện nó một cách bình thường đó ạ.」
Trực giác của Shia đang nói rằng nhóm Louis là những con người tương đối lương thiện. Tuy nhiên, với đối phương mà cô không biết quá nhiều về họ, hơn nữa còn có quy mô quốc gia, thì Shia sẽ không tùy tiện đến mức bao hoa về người thân của cô. Những lời của cô tự nhiên cũng trở nên vòng vo.
Mắt kính của Louis sáng lên *kiran-*.
「Chuyện đó, là về Người đã giật chỏ và để Shia-sama tắm trong điện kích đúng không ạ?」(TN: 御仁 – Là danh từ để gọi một người ở địa vị cao và vô cùng đáng kính, nên mình thấy dùng “vị” thì không thỏa đáng lắm)
「Đ, đúng vậy nhỉ......」
「Nói cách khác, là một vị ở cấp độ của ngài và mạnh mẽ đến mức có thể làm như thế nhỉ?」
「Maa, vâng......」
*gokuri-* tiếng nuốt nước bọt vang lên. Là Eric, Dahlia, hay phải chăng là cả hai người.
Cứ như họ đang tưởng tượng ra cả một con quái vật mà cả chiến thần là Shia cũng không phải đối thủ, bầu không khí căng thẳng lan tỏa.
Thực tế thì, đến cả con quái vật đó, gần đây cũng cất lên một giọng rùng mình rằng「Con thỏ bug này!」khi viên đạn mà cậu tự hào (tuy là đạn thường) nào là bị tránh né, nào là bị bắt lại bằng tay không một cách bình thường, nhưng mà......
Shia, đoán ra được điều mà Louis định nói và đáp lời trước.
「Nhưng mà, tôi nghĩ rằng yêu cầu hỗ trợ thì sẽ khó đó ạ?」
「......Chuyện đó, quả nhiên là cũng giống với lí do của Shia-sama sao ạ?」
Không, đơn giản là vì anh ấy thấy phiền thôi ạ. Vì anh ấy là một người cực kì lãnh đạm với người ngoài mà.
Shia-chan, đọc bầu không khí và không nói ra những lời đó. Cô khác với Hajime đó! Với Hajime!
Khi cô cười giả lả để đánh trống lãng, Louis tỏ ra băn khoăn với một nét mặt khó khăn.
「Khốn-. Bởi vậy nên ta mới phản đối chuyện triệu hồi dũng giả-」
Eric bệ hạ, nguyền rủa với một giọng nhỏ như thể đang vắt nó ra. Dahlia, vừa chú ý tới sắc mặt của Shia, vừa lập tức nói chen vào「Bệ hạ-」để ngăn anh ta, song có vẻ như anh ta đang bị chồng chất quá nhiều áp lực rồi. Quốc vương trẻ đứng trước con đường cứu rỗi, ở một thế giới đang hướng tới sự diệt vong, không kìm được mà phun ra những lời như để xả bớt áp lực đó.
「Là tội nghiệp của con người chúng ta. Người đang gánh lấy tội nghiệp của tổ tiên, chắc chắn là chúng ta, những người đang sống hiện giờ-. Những kẻ như người dị giới, đáng lí ngay từ đầu thì đã không nên nhờ vả đến họ rồi-」
「Bệ hạ....... Nhưng mà, chuyện đó là kết luận sau không biết bao nhiêu lần bàn bạc――」
「Ta hiểu-. Ta hiểu nhưng mà-, Louis! Kẻ đã đồng ý là sự yếu đuối của ta-. Ngay từ đầu thì, gần như là bất khả thi cho mấy thứ như sự cứu rỗi khi chỉ có mình chúng ta. Ta hiểu, nên cả ta cũng đã bám víu vào điều đó-. Cũng đã ôm lấy hi vọng-」
Bởi vậy, khi chứng kiến chừng ấy sức mạnh, thì hi vọng mà anh ta ôm ấp lại càng lớn mạnh hơn......
「Ta hiểu điều này là sự ngang ngược! Dẫu vậy ta cũng sẽ nói cho cô biết, Shia Hauria-. Cô là――đồ tàn nhẫn-」
「......」
Quả thật, vô cùng ngang ngược. Shia chỉ là bị bắt cóc. Chỉ là tự bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm. Mấy thứ như lí do để đổ lỗi cho cô, một chút cũng không có. Ngược lại, phía nhóm Eric bắt cô gánh vác nguy hiểm vì những người mà cô không quen, không biết, có lẽ còn tàn nhẫn hơn nhiều.
Anh ta hiểu. Chắc chắn, hay có lẽ, chính anh ta, người duy nhất phản đối lại việc triệu hồi dũng giả, là hiểu rõ hơn ai hết.
Tuy nhiên, gương mặt của những cận thần hiện lên trong tâm trí anh ta, gương mặt của những cận thần đang chờ đợi khi tin rằng chắc chắn họ sẽ cùng trở về với dũng giả......
Và hơn tất thảy, gương mặt của những người dân mà anh ta cần bảo vệ......
Con đập ngăn những ngôn từ của quốc vương trẻ, đã vỡ.
Eric bệ hạ cúi đầu và lấy hai bàn tay che mặt. Bộ dạng đó, cứ như một ông lão đã quá mệt mỏi với cuộc sống.
Những lời lẽ thiếu suy nghĩ với dũng giả mà họ đã mời tới. Tuy nhiên, cả Louis lẫn Dahlia đều câm nín như thể họ đã mất hết ngôn từ. Điều đó, nói lên cảm xúc của hai người hùng hồn hơn tất thảy.
Rằng, họ, đã thất bại trong việc triệu hồi dũng giả.
Họ, đã không thể có được được hi vọng trong tay.
「......Tại sao lại lỡ triệu hồi trúng mình nhỉ.」
Dù nếu là dũng giả, thì có một người sở hữu danh hiệu đó, ấy vậy mà, Shia vừa mang biểu cảm như thể cô đang cật lực nhồi vào miệng những thứ đắng nghét, vừa suy nghĩ như vậy.
Đồng thời thì, vì lí do gì đó cô cũng lỡ nhớ lại.
Chuyện gia đình đã hi sinh mạng sống vì bản thân cô.
Họ đã bỏ trốn khỏi thụ hải, bị đế quốc truy đuổi, bị săn lùng trong Tuyệt vực......
Tất cả những điều đó, là vì Shia.
Gia đình, nhất quyết sẽ không bỏ mặc gia đình.
Vì thố nhân tộc là chủng loài yếu đuối nhất ngay cả trong thú nhân tộc, nên họ đã ràng buộc với nhau bằng sự liên kết mạnh mẽ nhất.
Bởi vậy, vì hiểu rằng dù tới tận giây phút cuối cùng thì họ vẫn sẽ không bỏ mặt cô, Shia đã vùng chạy.
Tới nơi có dấu hiệu mà sức mạnh ghé mắt vào tương lai đã cho cô thấy. Nơi của hi vọng.
Tin tưởng rằng tương lai có thể được thay đổi, không màn tới thể diện, bằng sự “trối chết” theo đúng nghĩa đen.
Khi nhìn thấy quốc vương đang gục đầu trước mắt mình hiện giờ, cô đã chợt nghĩ.
Rằng, nếu như, lúc đó, cô bị Hajime và Yue bỏ mặc, thì quả nhiên chính cô cũng sẽ tỏ ra ngang ngược. Và, rằng, có lẽ cô cũng sẽ khóc than, cũng sẽ sụp đổ như thế này.
Cô không hề muốn nghĩ ngợi. Chẳng có nghĩa lý trong việc nghĩ ngợi cả. Nhưng mà, đó là một IF khủng khiếp nhất từ trước tới giờ.
Usa......, tai thỏ của cô tự nhiên mà rũ xuống.
Phải chẳng bởi vậy mà. Khi nhận ra thì, cô đã để những câu từ của mình vang lên trong bầu không khí ảm đạm.
「Nhắc mới nhớ, mấy thứ như linh pháp hay linh tố là gì vậy ạ?」
「Cái gì?」
「Ha?」
「Ể?」
Ba người ba kiểu dấu hỏi bật lên giữa không trung. Ai trong số họ cũng mang dáng vẻ ngơ ngác với câu hỏi không thèm đọc bầu không khí một cách đột nhiên đó.
Shia bất chấp chuyện đó và tiếp tục hỏi.
「Cái phương pháp để Tenjin-san đó bay lượn, hay là thần linh? gì đó, có rất nhiều thứ kì lạ đấy nhỉ?」
「Iya, tôi nghĩ cái chuyện đánh tay không của cô còn kì lạ hơn nhiều nhưng mà?」
Đó không phải là xuất lực của một cô gái mảnh mai, hay đúng hơn là nhân loại có thể phát ra đâu đó...... cảm giác như có thể nghe thấy tsukkomi trong lòng đó của Eric bệ hạ. Louis và Dahlia cũng gật đầu sâu sắc.
Chuyện đó gác sang một bên đi! Trong khi làm động tác trông tay trông như đang đặt chiếc hộp sang bên cạnh, Shia vừa cười khổ, vừa nói.
「Ban nãy, tôi đã nói rồi ạ. Là “Nếu không nguy hiểm đến mức đó~”」
Thiên nhân tộc, là sứ giả của thần ở thế giới này. Và, qua việc Eric là vua của một nước, với đối phương là một gã đàn ông thậm chí không phải vua của thiên nhân tộc, lại giao tiếp khi xem hắn là một người ngang hàng hoặc cao hơn anh ta, thì có thể phán đoán rằng, trong thế giới này, thiên nhân tộc là một chủng tộc ưu tú và đứng ở vị trí của những kẻ rất mạnh.
Tuy nhiên,
「Các Tenjin-san, yếu một cách bình thường desu.」
「Y, yếu...... Quả thực, Shia-sama đã áp đảo chúng nhưng mà......」
Gật đầu fumu-, Shia nói.
「Quả nhiên là yếu nhỉ. Hiện tại thì, tôi hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm desu. Dĩ nhiên, chắc hẳn cũng có kẻ ở trên cả những tinh nhuệ nhưng......」
「Nhưng?」
「Nói chung, nào là dù có nghĩ là sẽ nhanh hơn cỡ 10 lần đi nữa, thì tốc độ cũng sẽ không chạm tới vận tốc âm thanh đâu.」
「Vâng?」
「Nào là có vẻ như họ cũng không thể triển khai dễ dàng những đòn công kích kiểu chỉ cần chạm vào là sẽ gây ra sát thương chí mạng.」
「Shia-sama? Ngài đang nói――」
「Nào là họ cũng không có những võ kỹ được thần instal vào.」
「......」
「Và cũng không có sức mạnh cơ bắp chẻ đôi mặt đất bằng một đòn.」
「......」
「Cuối cùng thì, trông như họ cũng không thể trồi lên vô hạn giống lũ gián nhỉ!」
「Shia-sama. Tôi nghĩ thứ đó đã không còn là sinh vật nữa rồi ạ.」
Louis-san, vô cùng chính xác.
Chúng không phải là sinh vật. Đương nhiên rồi. Vì bản thân chúng là “Tông đồ của thần” mà.
Phát ngôn của Shia, đã làm cho nhóm Louis lấy lại sắc mặt một chút. Có lẽ nào...... suy nghĩ như thế đang sục sôi trong họ.
「Shia-sama, không lẽ nào――」
「Xin đừng hiểu lầm nhé. Không có chuyện tôi sẽ phớt lờ gia đình đến đón mình, và chạy lòng vòng một mình vì thế giới này đâu ạ.」
「......」
Nhưng mà, cô nói tiếp. Ánh mắt đó, hướng về Eric bệ hạ. Bầu không khí mang sự dịu dàng ở đâu đó, có thể thấy trong đôi đồng tử ấy, khiến Eric bệ hạ bất giác nín thở.
「Nếu chiến đấu cùng với gia đình, thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ cố gắng đó ạ. Vì điều đó, thì ít nhất tôi sẽ giúp mọi người thuyết phục ạ.」
Giống như Yue đã từng làm thế vì cô.
「Bởi vậy, xin hãy cho tôi biết về thế giới này. Nếu chỉ là chuyện khó đạt được ở mức độ không thể nói nó phiền phức, thì chắc chắn gia đình của tôi cũng sẽ cho mọi người mượn một tay đó ạ.」
Thật sự thì, chắc chắn, không, tuyệt đối, nếu Shia nhờ vả thì Hajime sẽ không từ chối. Chẳng những thế, không nghi ngờ gì cậu sẽ đọc thấu cảm xúc của Shia trong chốc lát, và sẽ nói「Nói ra nguyện vọng của em đi」với cô bằng một nét mặt dịu dàng.
Ngay cả khi đó là một thế giới không liên quan tới cậu đi chăng nữa. Ngay cả khi, có tồn tại những mối nguy hiểm mà cậu chưa rõ đi chăng nữa.
Không cần phải nói tới lợi・hại làm gì. Đó là gia đình. Đó là Hajime.
Tuy nhiên, vì vậy nên cô mới không muốn. Không chỉ Shia. Cả Yue, Kaori, Tio, Shizuku, lẫn những người khác, đều tuyệt đối không muốn nghĩ đến những thứ như “Vì là gia đình, nên nếu được nhờ cậy thì Hajime sẽ làm tất cả mọi thứ cho mình”.
Dù họ không nói ra, song nếu nghe vậy, thì Hajime chắc chắn nở nụ cười khổ và nói「Mấy em cứ nhõng nhẽo thêm cũng được mà......」
Quỷ vương cực kì ngọt ngào với người thân của mình. Ngọt ngào đến mức họ sẽ chảy nhũn ra.
Để làm vợ của Hajime mà nói, theo nhiều nghĩa thì cần phải có một con tim mạnh mẽ.
Shia, vừa nhớ tới người cô yêu, vừa lựa lời.
「Và, nếu gia đình của tôi chịu cho mọi người mượn một tay.」
Nhóm Eric nhìn đáp lại đôi đồng tử lấp lánh sự kiêu hãnh và tự tin của Shia, cứ như đang bị mê hoặc bởi chúng.
E- hem! Vừa uốn cong tai thỏ, Shia vừa tuyên bố.
「Thì đã không còn gì để sợ hãi nữa! Dù là vận mệnh, hay là tình huống bất khả thi, tất cả đều sẽ được giải quyết sạch sẽ đó ạ!」
Cả Eric, lẫn Louis, và Dahlia, tất cả đều bị cầm tù bởi một cảm xúc mãnh liệt không thể diễn tả bằng lời, và mất sạch ngôn từ.
Dù họ nghĩ rằng mình phải nói gì đó, nhưng chẳng thể bật ra được gì, cứ như cổ họng của họ thậm chí đang mắc nghẹn thứ gì đó. Thay vào đó, máu huyết của họ nhộn nhạo lên cứ như có một sức lực đã mất đi phương hướng và đang làm loạn để tìm lối ra.
*doku doku*, tiếng chảy của dòng máu nóng vang lên sâu trong tai của họ. Có vẻ nó mang theo sức nóng khiến não của họ như đang sôi lên. Mắt của họ không thể rời khỏi thiếu nữ tai thỏ như thể đã bị khâu vào đó.
Dẫu như thế, phải chăng là sự ương ngạnh trên tư cách một quốc vương, hay có lẽ đơn thuần chỉ là cảm giác không chấp nhận được khi cứ để một thiếu nữ dắt mũi trên tư cách một người đàn ông.
Eric bệ hạ vươn bàn tay của mình, tới bàn tay đang được đặt trên đùi của Shia, như thể anh ta bị hút vào đó, trong khi,
「Shia, cô――」
「Xin đừng gọi trổng tên tôi.」
「A, vâng......」
Shia-chan! Phần không thỏa hiệp thì tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp!
Bên trong xe ngựa đang sắp bị lấp đầy bởi một sức nóng kì dị, lập tức trở nên lạnh ngắt bởi sự cự tuyệt cùng nụ cười tươi tắn của Shia.
Nhân tiện thì, về phía Eric bệ hạ mà nói, đây là lần đầu tiên anh ta trải qua kinh nghiệm đáp lại bằng「A, vâng」với nữ giới.
「A, anou, Shia-sama. Ngài với bệ hạ có vẻ như cũng gần tuổi với nhau mà...... Chỉ là gọi tên nhau thì......」
Phải chăng không thể chịu nổi khi nhìn thấy nét mặt ngơ ngác như thể vừa ăn phải một bạt tay không hề có dự báo trước của Eric bệ hạ, Dahlia ân cần rụt rè nói, nhưng,
「Ngược lại, bởi vì ngài ấy là người khác giới gần tuổi với tôi đó ạ. Dù tôi sẽ không để tâm nếu đó là người già hay trẻ nhỏ nhéé.」
Có vẻ vì lí do gì đó cô ghét bị những cậu trai cùng tuổi ngoài Hajime, gọi trổng tên của mình. Dĩ nhiên, trong phạm vi thân thiết ở một mức độ nào đó――chẳng hạn như, nếu là những bạn học hiện tại thì dù họ có gọi trổng cũng OK nhưng......
Mặc dù, vào những tình huống đó thì quỷ vương punch sẽ bay đến từ Hajime nên không có bất kì ai dám gọi trổng, nhưng mà.
Nói tóm lại, có vẻ như cô muốn xin kiếu vụ đó với một gã đàn ông mà mình chỉ vừa gặp gỡ. Gắn san hay kun vào, hay cứ gọi bằng cả họ và tên đi...... Yêu cầu không thành lời đó đang truyền tải một cách nghiêm khắc.
Lớp phòng thủ của Shia rất kiên cố.
Gohon-, Louis hắng giọng và cố thay đổi bầu không khí. Liếc quốc vương vẫn còn chưa hết ngơ ngác, anh ta nói với Shia.
「E~, thế thì, Shia-sama. Trong khi mạo muội, xin hãy để cho tôi giải thích tình hình.」
「Vâng, Louis-san. Tôi sẽ lắng tai thỏ lên để nghe thật kĩ, nên xin nhờ anh giúp đỡ.」
Usa-!! Tai thỏ hướng về phía Louis. Má của Louis giãn ra.
Không hiểu sao từ lúc cô tuyên bố rằng sẽ bỏ mặc họ ở nơi cô bị triệu hồi, ánh mắt của anh ta nhìn cô lại rất ấm áp. Có vẻ như, anh ta thích sự thẳng thắn ở Shia.
Theo những gì Louis đó giải thích.
Có vẻ như trong tự nhiên của thế giới này, có tồn tại một nguồn năng lượng gọi là linh tố.
Linh tố là nguồn động lực cho tất cả mọi công cụ, và đã trở thành thứ thiết yếu cho sự phát triển của nhân loại. Nhất là, kỹ thuật sử dụng linh tố để làm phát sinh các hiện tượng――linh thuật, là nguyên nhân chủ yếu nhất cho sự phát triển của nhân loại.
Linh thuật, ngoài kỹ thuật làm phát sinh các hiện tượng tự nhiên mang tính mô phỏng, thì cũng có kỹ thuật cường hóa năng lực thân thể và trị liệu.
(Không quá khác biệt so với ma pháp nhỉ....... Nhưng mà, ma lực của mình không có phản ứng gì cả, một dạng năng lượng riêng biệt nhỉ?)
Vì cô không có năng lực phân tích giống Hajime, nên Shia nghĩ thế bằng trực giác.
Xác nhận rằng Shia có vẻ đang hiểu những gì anh ta nói, Louis tiếp tục.
「Sự phát triển của kỹ thuật và công cụ, rồi mở rộng nơi sinh sống thông qua việc khai khẩn...... Nhân loại đã liên tục phát triển ạ. Bằng linh tố và linh thuật. Một cách gia tốc.」
Tuy nhiên, linh tố là một tài nguyên hữu hạn được sinh ra từ tự nhiên. Tuy bản thân con người và nội thể cũng sản sinh ra ở một mức độ nào đó, song so với tự nhiên thì ít hơn hẳn.
Và, linh tố, là tài nguyên không chỉ dành riêng cho nhân loại.
「Có một tồn tại gọi là tinh linh ạ.」
「Tinh linh...... sao ạ?」
「Vâng. Chúng tội gọi những ý thức được sinh ra từ tự nhiên, hay hiện tượng tự nhiên là thế ạ.」
Shia, vừa mơ hồ hồi tưởng lại một giá trị quan nào đó của Nhật Bản mà cô đã từng được nghe Hajime kể, vừa nhớ ra.
(Nhớ không nhầm thì...... Trong vạn vật đều đang có thần trú ngụ. Bởi vậy, hãy trân trọng tất cả mọi thứ, cảm giác kiểu vậy nhỉ. Gọi là Yaoyorozu no Kami đúng không ta?)
Có vẻ như tinh linh, được nói là bản thân chúng cũng có hàng vạn chủng loại để tương xứng với vạn vật. Và các đại biểu, là tinh linh của những hiện tượng gần gũi――gió và lửa, nước và đất.
Thông thường thì, dường như tinh linh chỉ có hình dạng giống quả cầu ánh sáng, và dù có nói chuyện thì đa phần những điều đó đều rất mơ hồ. Tuy nhiên, trong số chúng cũng có những tồn tại có thể giao tiếp ý chí một cách rõ ràng, và có vẻ như chúng thường lấy hình dạng của một con người tí hon. Dĩ nhiên, cũng có hình dạng của côn trùng hay động vật.
Và, những tinh linh đó,
「Xem linh tố là nguồn năng lượng ạ.」
「E~to, nói cách khác, cơm bữa của các tinh linh-san là linh tố?」
「Ahaha...... Đúng vậy ạ. Và, chính điều đó là nguyên nhân khiến nhân loại nguy cấp ạ.」
Sự cắt nghĩa của Shia, dù khiến Louis làm khuôn mặt ấm áp như chỉ muốn nói, Đáng yêu thật haa, nhưng anh ta lập tức mang biểu cảm trầm ngâm và tiếp tục.
「Về cơ bản thì, tinh linh nhận hoạt lực bằng cách dùng cơm bữa là linh tố được sản sinh từ tự nhiên như đại địa hay thực vật ạ. Và, tinh linh điều chỉnh tự nhiên ạ.」
「Nhưng mà, nhân loại đã phát triển đi lên...... sử dụng linh tố, và tiêu thụ tự nhiên, đúng không ạ?」
「Đúng như ngài nói ạ.」
Để tạo ra công cụ, họ đã không ngừng khai thác tài nguyên dưới lòng đất.
Để mở rộng khu vực sinh sống, họ đã đốn rừng và khai khẩn.
Vì những điều đó mà một lượng lớn linh tố đã bị tiêu thụ.
Rác thải khó xử lí đang ngày càng chất đống.
Sự xả thải nước bẩn.
Đang dần khắc lên đại địa và sông hồ những vết thương không thể chữa lành.
Kỹ thuật được cải tiến song song với sự phát triển, trở nên ngày càng tiện lợi hơn, và tính an toàn được nâng cao, khiến dân số tăng lên một cách bùng nổ.
Và, tài nguyên bị tiêu thụ, tự nhiên bị ô nhiễm lại ngày càng gia tốc.
Sau cùng thì,
「Khi con người tăng lên, giá trị quan cũng trở nên đa dạng hóa. Khi quốc gia phát triển, tham vọng lớn hơn được sinh ra. Và kết quả của chuyện đó, thứ đã xảy ra là......」
Thứ sẽ xảy đến theo một chu kì nhất định, xét về phương diện lịch sử.
「Là chiến tranh nhỉ?」
「Vâng, Shia-sama. Chúng tôi, đã chiến tranh cho đến chỉ khoảng 20 năm về trước.」
Tại thế giới, hay có lẽ là đại lục này, ngoài vương quốc Balted, vương quốc cổ nhất của con người mà Eric bệ hạ trị vì, còn tồn tại vương quốc của thú nhân, vương quốc thú Sinted, và vương quốc của quỷ tộc, vương quốc quỷ Reted.
「N? Quỷ vương? Quỷ tộc?」
Shia hơi nghiêng đầu. Vì đột nhiên xuất hiện những từ ngữ có vẻ như cũng thông dụng ở Tortus.
Người trả lời với nét mặt khó chịu, là người đã im lặng để Louis giải thích, trong khi tiếp lục liếc liếc Shia một lần nữa, Eric bệ hạ.
「Từ sau trận chiến 20 năm trước thì bọn chúng bắt đầu tự xưng như thế. Bọn chúng đã nói rằng mấy thứ như bảo vệ tinh linh, bảo vệ môi trường tự nhiên, sự tín ngưỡng dành cho thần linh thật là nhảm nhí nhé. Cả những danh xưng như linh tố hay linh pháp, lấy lí do rằng muốn thoát khỏi các giá trị quan đó, chúng đã đổi thành ma tố và ma pháp.」
「Đến cuối cùng thì đó là tài nguyên do con người phát hiện ra, kỹ thuật do con người xây dựng được, nên không cần phải do dự trước bất cứ ai cả, đó là lí lẽ của phía quỷ tộc nhỉ. Phải chăng nên gọi nó là chủ nghĩ đề cao kỹ thuật, cả vấn đề về cạn kiệt linh tố và tài nguyên, tất cả đều có thể xoay sở bằng kỹ thuật. Tinh linh là cái gì không biết, ngược lại là không cần thiết!, đó là chủ nghĩa của bọn họ ạ.」
「Chuyện đó thì nói sao đây......」
Shia, làm nét mặt khó diễn tả.
Louis tiếp tục nói.
「Vì là một quốc gia như thế, nên họ với có sự khác biệt lớn trong giá trị quan đối với quốc gia của chúng tôi và những quốc gia khác. Phía phản ứng gay gắt nhất là quốc gia của thiên nhân tộc, vương quốc bầu trời Honted ạ.」
「Quốc gia của Tenjin-san, là quốc gia đang thờ phụng các tinh linh-san và thần linh-san đấy nhỉ?」
「Vâng, đúng vậy ạ. Giá trị quan hoàn toàn mâu thuẫn với vương quốc quỷ nhỉ.」
「Bởi vậy mà chiến tranh đã xảy ra.」
Vâng, Louis gật đầu.
Vương quốc quỷ, là một quốc gia phát triển và thịnh vượng, với một chủng tộc đặc thù có lượng linh tố sinh ra trong cơ thể vượt xa nhân tộc và thú nhân tộc.
Chính vì vậy, mà có lẽ giá trị quan của họ cũng khác.
Và, tuy có số lượng ít nhất trong tất cả các quốc gia, nhưng vì lẽ đó mà họ có thể sử dụng được những linh pháp hùng mạnh. Quỷ vương được chọn lọc dựa trên chủ nghĩa thực lực, và quỷ vương đương đại cũng sở hữu một sức mạnh khủng khiếp.
「Và, thiên nhân tộc cũng đặc biệt ạ. Chúng không sử dụng linh pháp. Bởi vì chúng không cần phải sử dụng, chúng có thể làm phát sinh tất cả những hiện tượng bằng cách trực tiếp nhờ tinh linh ạ.」
Thật sự có rất ít tinh linh giao tiếp được bằng ý chí một cách rõ ràng. Tuy nhiên, thiên nhân tộc, có thể giao tiếp từ xa với cả những tinh linh không có ý chí rõ ràng.
Tất nhiên, sức mạnh đó rất to lớn. Có lẽ cũng là đương nhiên vì chúng có tự nhiên làm đồng minh.
「Chiến tranh kéo dài, nhiều quốc gia tham chiến như thể sa vào vũng lầy, và đã bị xóa sổ ạ.」
Những gì còn lại, đến cuối cùng, chỉ có những quốc gia đã xuất hiện trong giải thích ban nãy.
「Chiến tranh, thúc đẩy kỹ thuật phát triển ạ. Và cũng với một tốc độ khủng khiếp.」
Vương quốc quỷ, chẳng những chống đối với thiên nhân tộc, mà có vẻ như còn liên tục phát triển thứ vũ khí thậm chí có thể giết cả những thần linh đã can thiệp để bảo vệ tự nhiên đang bị vắt kiệt do chiến tranh. Dĩ nhiên, tỉ lệ với uy lực và kết quả, nó cũng tiêu thụ một lượng linh tố khổng lồ.
「Nhắc mới nhớ, thần linh là những tồn tại gì desu? Là tồn tại bậc cao hơn tinh linh-san haa, nghe qua thì tôi đã nghĩ như thế nhưng mà」
「Chuyện này thật thất lễ quá. Giải thích của tôi thật thiết sót nhỉ. Tuy nhiên, Shia-sama. Đúng như ngài hiểu ạ. Nhận thức đó gần như không có gì sai ạ.」
Nhưng, Louis tiếp tục.
「Shia-sama. Xin hãy tưởng tượng đến thảm họa tự nhiên.」
「Thảm họa tự nhiên...... Như là bão, hay động đất, hay dòng khí lạnh...... kiểu mấy thứ đó sao ạ?」
「Đúng vậy ạ. Những tồn tại lấy hình dạng con người từ đó, là thần linh ạ.」
「Offu」
Bất giác, Shia phát ra một giọng nói lạ. Họ không phải ở cấp độ cao hơn tinh linh. Chẳng phải bản thân họ đã là cơn thịnh nộ của tự nhiên rồi hay sao ạ, ôi trời ơi, biểu cảm của cô kiểu vậy.
Nhân tiện thì, họ sở hữu trí tuệ cao, và thông thường sẽ có hình dạng hầu như không khác con người. Tuy trong lịch sử chỉ có vài cá thể đã được xác nhận là tồn tại nhưng, có thể nghĩ rằng họ đang cai quản lần lượt từng yếu tố trong sự thiết lập của tự nhiên――như gió, lửa, nước, và đại địa.
Và, vương quốc quỷ, có vẻ như đã thành công trong việc đẩy lùi những thần linh hiển hiện đó một cách suýt sao. Bằng việc sử dụng vô số vũ khí tiêu thụ một lượng linh tố khổng lồ, và bản thân quỷ vương đã tiêu thụ linh tố của tự nhiên như thể chúng rất đồi dào.
「Tuy nhiên, thật sự rất suýt sao ạ. Ngay cả bọn họ, những kẻ tin rằng sự phát triển của kỹ thuật sẽ biết tất cả những gì không thể thành có thể, quả nhiên cũng đã toát mồ hôi lạnh......」
Sự phát triển của kỹ thuật vẫn chưa bắt kịp để lật đổ thần linh. Tuy nhiên, nếu đã thành công trong việc đẩy lùi, thì chắc chắn bọn họ cũng có thể lật đổ thần linh. Hiện giờ cần phải câu kéo thêm thời gian.
Bọn họ, những kẻ đã phán đoán như thế thì,
「Họ đã chấp nhận một cuộc thương lượng với chúng tôi ạ.」
「A~, ra là vậy. Là kế hoạch cứu thế bằng cách trả lại linh tố cho thứ gọi là Tinh thụ và xin được tha thứ đúng không?」
Nghe những lời của Shia, lại là Eric bệ hạ chen ngang với vẻ mặt cương nghị.
「Bọn chúng là một chủng tộc không hề biết xấu hổ đó. Hiện giờ thì chúng ra vẻ niềm nở, thậm chí còn đồng ý việc thu thập linh tố trong nội thể, nhưng có lẽ sâu trong bụng dạ chúng là một tham vọng đang bùng cháy dữ dội...... Cần phải mau chóng làm gì đó.」
Như là tiêu diệt quỷ tộc...... những lời đó đang truyền tải ngụ ý như vậy.
Và, lúc mà vương quốc quỷ đồng ý thương lượng, thì đương nhiên, cần phải nâng cao khả năng hiện thực hóa của kế hoạch cứu thế.
Đó là,
「Đó là lí do của dũng giả sao ạ.」
「Tinh thụ...... Là một thân cây khổng lồ nằm tại một hòn đảo biệt lập được gọi là “Vùng đất của sự khởi đầu” tọa lạc ở bên kia biển khơi của đại lục phương bắc ạ. Tồn tại được nói là đã sản sinh ra linh tố vào thuở sơ khai, và được nói là hiện thân cho ý chí của thế giới này ạ. Và, còn được gọi là mẹ của tất cả thần linh và tinh linh ạ.」
Theo những gì thần linh hiển hiện nói, thì sự tiêu thụ linh tố một cách cấp tiến và sự tàn phá tự nhiên đã làm suy yếu Tinh thụ đáng kể.
Rằng, cứ thế này thì Tinh thụ sẽ diệt vọng, và cân bằng của tự nhiên cũng sẽ sụp đổ hầu hết.
Rằng, bởi vậy mà, họ sẽ không trì hoãn nữa, Tinh thụ, và thần linh, đã quyết định tận diệt con người.
Và, vào lúc đó, tai thỏ của Shia bất thình lình dựng lên *pikon-* để phản ứng.
Với chuyển động rất tự nhiên, cô hướng Vire Doryukken trong mode pháo kích ra ngoài cửa sổ.
Một khắc sau,
Viên đạn slug phát nổ bay ra cùng với lôi thanh. Con ngựa hí lên, và nhóm hộ vệ đang chạy song song sát bên họ với đoàn trưởng cận vệ kỵ sĩ đoàn là Greg đứng đầu danh sách đều sửng sốt.
Đồng thời với chuyện đó, đầu của một con thú trông như con giấu hung bạo đang lao ra từ phía khu rừng bị thổi tung.
Có một thứ như viên ngọc màu vàng nhạt được ghim trên trán của nó, song thứ đó cũng bị bắn văng ra và đang phản chiếu lại ánh trăng *kira kira*.
「A, xin lỗi ạ. Tôi đã cắt ngang câu chuyện. Tại thú-san tràn ngập sát ý đã đến tấn công nên tôi lỡ.」
「X, xin chân thành xin lỗi vì đã để ngài phải động thủ.」
Louis-san, vừa hơi vã mồ hôi lạnh, vừa xin lỗi.
Từ ngoài cửa sổ, là khuôn mặt gan dạ của Greg đang ghé vào *nuu-*.
「......Shia-sama. Xin chân thành xin lỗi.」
「Không không, vì nó giống như một phản xạ có điều kiện thôi. Tôi cũng xin lỗi vì đã giành mất công việc của đằng ấy ạ.」
「......Không. Rất xuất sắc ạ.」
Sau khi nhìn chăm chú Shia, môi của Greg hơi giãn ra và anh ta gật đầu. Anh ta lập tức nới rộng khoảng cách với xe ngựa, và ra chỉ thị.
「Thật bất ngờ ạ...... Greg-sama đã cười đấy ạ.」
Dahlia vừa ấn lên hái gò má của cô ấy「Maa!」, vừa nói thế.
「Ể? Bất ngờ sao ạ? Tôi nghĩ rằng nếu là con người thì chuyện mỉm cười là bình thường, nhưng mà.」
Đến cả một hấp huyết công chúa nào đó bị nghĩ rằng có một nét mặt vô cảm mặc định đối với người khác, thì thật ra bên trong lại là một người khá vui tính. Mặc dù cô chưa từng cười lớn, nhưng trước mặt người thân thì biểu cảm của cô lại rất phong phú.
Tuy nhiên, Greg-san, dường như có cấp độ khuôn mặt vô cảm vượt xa hấp huyết công chúa.
Dahlia nói.
「Đến mức việc gặp gỡ thần linh, có tỉ lệ vẫn còn cao chán ạ.」
「Một khuôn mặt vô cảm bá đạo!?」
Tiếng tằng hắng「Gohon-」vang vào từ bên ngoài xe ngựa. Có vẻ là cảnh cáo của Greg-san rằng, Đừng có nói những chuyện thừa thải.
Dahlia, nép người sát tới Shia để thủ thỉ vào tai cô rằng「Vì tai của Greg-sama rất thính, nên chắc chắn, ngài ấy đã nghe thấy những lời của Shia-sama ban nãy đó.」. Rằng, bởi chuyện Shia thể hiện một chút ý định hiệp lực với họ, cũng đã khiến thái độ của anh ta hòa hoãn hơn.
Ra là vậy, Shia gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Louis vừa cười khổ, vừa trở lại quỹ đạo câu chuyện.
「Vừa hay cũng đúng lúc ạ, Shia-sama. Về con thú ban nãy, không đơn thuần chỉ là thú đâu. Chúng là loài thú đặc thù được gọi là tinh linh thú ạ. Chúng có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh ạ.」
Chính loại tinh linh thú đó, là lí do mà họ đã triệu hồi Shia.
「Tinh thụ, đã khước từ chúng tôi ạ. Con đường kéo dài tới phía bắc, có một số lượng tinh linh thú khủng khiếp đang sinh sống, và chúng sẽ tấn công những người hướng về phía bắc mà không chút nhân nhượng ạ.」
「Đương nhiên, là càng tới gần thì chúng sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nhỉ. Và, Tenjin-san thì đương nhiên rồi, nhưng có vẻ thần linh-san cũng sẽ xuất hiện nhỉ.」
「Đúng là vậy ạ.」
Nói cách khác, lí do mà họ triệu hồi dũng giả, là để mở đường trong cuộc hành trình.
Là để mang đến và dâng trả linh thạch, một viên ngọc có thể lưu trữ linh tố về cho Linh thụ. Và cũng để nắm lấy cơ hội cuối cùng nhằm cầu xin một lòng trắc ẩn dành cho con người.
Bởi vì chỉ với họ, thì sẽ không thể vượt qua được cuộc tấn công gay gắt của bầy tinh linh thú khổng lồ với số lượng không thể đếm nổi và các thần linh.
「......Bởi vậy, Shia. Sự hỗ trợ――」
「Cách gọi.」
「Shia, dono-. Chúng ta có thể nhận sự hỗ trợ của cô không?」
Với câu hỏi tỏa ra sự kì vọng và bất an của Eric bệ hạ, Shia để tai thỏ của cô nhấp nhô *kune kune* một cách phiền muộn.
「Tôi không thể tuyên bố được ạ.」
「-......」
Những lời không hề vòng vo, khiến Eric bệ hạ nghiến răng *gu-*.
「Nhưng mà――」
Shia định tiếp tục nói, tuy nhiên, tai thỏ lại phản ứng và lời nói của cô dừng lại.
「? Có chuyện gì vậy ạ, Shia-sama.」
「Không, tôi chỉ nghĩ rằng phải chăng là thời tiết hơi xấu......」
Một âm thanh trầm, nghe giống như mặt đất rì rầm. Vì có cả tinh linh thú, Shia đang cường hóa thính lực của đôi tai thỏ, nhưng dẫu vậy cô chỉ nghe được một âm thanh nhỏ.
Ngay sau đó,
「Eric!」
「Phil, có chuyện gì?」
Từ ngoài cửa sổ của phía Eric, thanh niên tóc xanh có vẻ ăn chơi――Phil Espion xuất hiện trong tư thế lộn ngược.
Trong quân đội thì anh ta là đội trưởng của đội do thám, đồng thời cũng là trưởng đội tình báo trực tiếp dưới quyền của hoàng tộc. Lần này cũng vậy, anh ta đang kiểm tra xem phía trước con đường họ đang đi có nguy hiểm không, song dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.
Có vẻ như anh ta đang hoảng hốt đến mức phóng lên nóc của xe ngựa, và nhìn vào bên trong từ cửa sổ trong tư thế lộn ngược.
「Tớ đã nhìn thấy ánh chớp từ đằng xa đó. Nó không phải là thứ tự nhiên khi xét tới thời gian những những ánh chớp. Có thể thấy là hình như chúng đang đổ về phía vương đô.」
「-!?」
Eric bệ hạ, lập tức đẩy Phil sang một bên và thò đầu ra ngoài cửa sổ. Khi anh ta ngẩng lên trời, dù ít nhiều cũng có mây, nhưng trong phạm vi những gì anh ta có thể nhìn thấy thì bầu trời rất quang đãng. Ánh trăng vẫn rất đẹp mắt.
Đêm nay là một đêm gió thổi ngược. Mặc dù trong cự li tầm mắt của anh ta thì những đám mấy tích điện đang phát sinh sấm chớp mãnh liệt, nhưng cả không khí, lẫn bầu trời đêm đều không cho thấy chút điềm báo nào.
Và, thứ quyết định là......
「Tớ đã sử dụng thông linh khí, và liên lạc với cấp dưới ở cứ điểm truyền thanh nhưng...... Không có ai phản ứng cả.」
Thông linh khí――là một thiết bị truyền tin cự li dài sử dụng linh tố. Có vẻ như nó lợi dụng sự dao động của linh tố. Tuy là một công cụ tiện lợi, nhưng thật sự thì giới hạn của nó chỉ ở mức độ 5km về mặt cự li. Bởi vậy, trong trường hợp truyền tin ở cự li siêu dài, thì cần người truyền thanh lại những gì được nói.
Trên con đường đến vương đô, có cấp dưới của Phil đang chờ sẵn ở những ngôi làng hay nơi trú ẩn để đảm nhận vai trò truyền thanh, nhưng có vẻ như tất cả đều bặt vô âm tín.
「Shia! Cô có thể cưỡi ngựa chứ!?」
Cách gọi, Shia định cảnh cáo như thế, song cô đọc bầu không khí và đáp lại rằng「Tôi có thể nhưng mà」. Trong khi nghĩ rằng lát nữa cố sẽ đập cách gọi vào cơ thể của anh ta.
「Chúng ta sẽ bỏ xe ngựa lại! Toàn quân, quay lại vương đô với tốc độ tối đa!」
Tuân theo mệnh lệnh mà Eric bệ hạ cao giọng phát ra từ cửa sổ, cỗ xe ngựa thắng gấp. Louis và Dahlia cũng nhanh chóng xuống xe.
Khi Shia xuống xe, người đánh xe lập tức thả lũ ngựa ra từ cỗ xe và leo lên một con. Các kỵ sĩ leo lên những con ngựa còn lại, và họ giao những con ngựa trông xuất sắc một cách rõ ràng được cưỡi từ nãy giờ cho nhóm Eric. Có vẻ như, họ chỉ cưỡi tạm chúng để đi theo hầu, và ngay từ đầu thì đó là ngựa của nhóm Eric bệ hạ.
Tuy Shia có rất nhiều sự tình muốn hỏi nhưng, vì Eric bệ hạ đang chìa tay về phía cô với bộ mặt nghiêm túc, nên cô ngậm miệng lại.
Có vẻ đây là một tình thế khá nan giải.
「Ngồi phía trước của ta, Shia!」
「Ngay cả Đức Phật cũng có giới hạn về sự chịu đựng nhé?」
Trong khi hướng ánh mắt chằm chằm về phía Eric bệ hạ đang gọi trổng tên cô một cách không khách sáo, Shia nhanh nhẹn tránh bàn tay của Eric bệ hạ đang cố kéo cô lên.
Và, cô để Rương đồ của mình phát sáng.
「Đ, đó là?」
Không chỉ có Eric bệ hạ, tất cả mọi người đều trợn mắt.
「Là cộng sự của tôi desuu!」
Nói thế, Shia đã giản lượt hầu hết mọi thứ trong giải thích, cưỡi lên cộng sự của mình.
Phải, là người cộng sự của Shia mà cô đã được Hajime nhượng lại, và cũng trở thành nguyên nhân cho trò trượt bắt với các cảnh sát trong thành phố giữa đêm khuya.
Là chiếc xe hai bánh vận hành bằng ma lực・Schutaif!
※Trẻ ngoan tuyệt đối không được bắt chước. Hãy tuân thủ luật giao thông nào!
「Hora, chuyện gì mà ngơ ngác thế ạ! Có vẻ như đây là một tình huống khó chịu đấy nhỉ? Tôi sẽ xuất phát đó ạ!」
「A, vâng......」
Thu bàn tay đang sờ soạng trong không trung một cách vô định của mình lại, Eric bệ hạn tằng hắng một tiếng *gohon-*.
Anh ta xốc lại tinh thần, và ra hiệu lệnh.
Một giờ trôi qua kể từ lúc đó.
Nhờ việc tiếp nhận sự cường hóa bằng linh pháp, những con ngựa thể hiện một tốc độ đáng nể. Có vẻ như sức chịu đựng cũng được cường hóa, nên chúng không hề thể hiện chút mệt mỏi nào.
Cứ thế thứ đập vào mắt họ là, nhiều cụm khói đen đang bốc lên bầu trời.
Thứ họ nhìn thấy khi càng đến gần, là một ngôi làng đã hóa thành tro. Không có ngôi nhà nào giữ được nguyên hình, trên mắt đất là nhiều miệng hố, những cánh đồng bị xới tung lên.
Và, lẫn trong mũi khét, là một thứ mùi lạ xộc vào mũi......
Shia biết.
Thứ mùi đó.
Là thứ mùi lan tới cùng với tiếng cười khinh bỉ lúc cô từng bị đế quốc truy đuổi.
Phải, là mùi gia đình của cô bị thiêu đốt――
Là mùi con người bị thiêu đốt.
「......Louis! Để lại vài người có thể sử dụng thuật trị thương! Hãy tìm kiếm những người còn sống sót!」
「Như ý ngài!」
Eric bệ hạ cắn chặt môi. Nhận sắc lệnh đó, Louis gửi tính hiệu tay đến thuộc hạ của anh ta.
Đoàn ngựa không hề giảm tốc độ, và băng qua ngôi làng đã diệt vong.
Mây đen, quả nhiên đang hướng thẳng tới vương đô. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ bắt kịp nó.
Điều đó, khiến nhóm Eric bệ hạ càng sốt ruột, và gây cho họ một cảm giác kích động như thể muốn xé tung lồng ngực của mình.
「......Eric-san. Đây là, thứ đã xuất hiện trong câu chuyền vừa rồi sao?」
「Phải. Chính xác, là sự trừng phạt của thần-」
Với Eric bệ hạ nói thế như thể đang nhổ ra, Shia vừa chạy song song với anh ta trên Schutaif, vừa nghĩ ngợi một chút.
Cuối cùng, ánh mắt của cô trở nên xa xăm...... Và một giây sau.
「Tôi sẽ đi trước nhé?」
「Cái gì?」
Nghe thấy những ngôn từ với ý chí mạnh mẽ mà mình không lường trước, Eric bệ hạ nhìn xuống bên cạnh mình.
Đôi đồng tử nhìn thẳng lên anh ta của Shia đang ở vị trí thấp hơn so với trên lưng ngựa, khiến Eric bệ hạ bất giác nuốt xuống một tiếng.
Dù cảm thấy như trái tim của mình đang nhảy tung lên, nhưng phớt lờ chuyện đó, anh ta hỏi.
「......Có được không?」
Shia, thể hiện một nét mặt khó hình dung, như thể cô đang khổ tâm, như thể cô vừa ăn trúng một thứ đắng nghét.
「Vì tôi đã lỡ nói là ít nhất thì tôi sẽ giúp mọi người thuyết phục nhỉ. Nếu trước đó mà để mọi người bị biến thành than, thì quả nhiên tôi sẽ không thể ngủ ngon desu.」
Cô không thể dứt khoát như Hajime, và không thể vứt bỏ bản thân như một anh hùng nào đó.
Tuy vào tình huống, mà cô sẽ dốc toàn lực để tiến lên vì một tương lai không khiến mình hối hận.
Đó là Shia.
Nếu cô không biết chút gì về sự tình, thì cô cũng có thể vờ như mình không nghe không thấy.
Nhưng mà, cô đã đồng tình, và đã lỡ nghe hết sự tình.
Nếu tại đây mà cô nói những thứ như「Quả nhiên trông có vẻ nguy hiểm nên tôi sẽ bỏ chạy ạ」......
――Vì tôi đã hứa với cô nhỉ
Cô sẽ gây ra một vết xước. Lên kí ức mà cô trân quý. Lên sự kiêu hãnh của Shia.
Có lẽ không đời nào thấu hiểu được chuyện đó, Eric bệ hạ gật đầu như thể đã lĩnh hội thứ gì đó.
Và,
「Đuổi theo mây đen đi. Ở đó là vương đô. ......Nhờ cô đó, Shia.」
「Cách gọi.」
「A, vâng. ......Shia, dono.」
Eric bệ hạ nghĩ rằng Shia nghiêm mặt trong khoảnh khắc có hơi đáng sợ.
Để bộ mặt co giật của anh ta sang một bên, Shia nhấn ga hết cỡ.
Tiến lên với một tốc độ như thể bỏ cả gió lại phía sau.
Cô đang tiến về phía trước với tốc độ bộc phát bằng chức năng tự động làm phẳng nên đất nhờ ma pháp Rensei, và chức năng tùy vào trường hợp mà cho phép chạy cả trên không trung nhờ việc triển khai con đường bằng rào chắn trên không trung.
Trên đường đi, có không biết bao nhiêu ngôi làng cũng bị đốt thành tro giống vậy.
Dù cô tập trung tai thỏ thì cũng không thể nghe thấy bất kì một tiếng rên rỉ của người sống sót nào.
Rốt cục, đã có bao nhiêu người bỏ mạng.
Khi cô đang vừa nghĩ như thế, vứa tiến về phía trước, cuối cùng tai thỏ của cô đã nghe được tiếng sấm động một cách rõ ràng. Cô phóng vào không trung và gia tốc.
Ngay sau đó, thứ mà cô nhìn thấy ở bên kia ngọn đồi lớn là......
「......Chuyện này thật tàn nhẫn desu.」
Là một đô thị lớn phừng phừng lửa đỏ, vang vọng những tiếng gào la thống thiết.
Cả trong lẫn ngoài tường thành đều đang bốc cháy, và cơn mưa sấm sét đang tấn công dồn dập. Tiếng nổ vang lên chậm hơn một chốc so với tiếng sấm rền, và cứ mỗi lần như thế thì một tòa nhà bị thổi bay.
Tòa kiến trúc trang nghiêm khổng lồ ở trung tâm――có lẽ, là vương cung. Và ở đó, mái vòm hình bán cầu phát sáng có vẻ như đang phòng thủ trước những tia sét đánh xuống.
Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhận phải những tia sét như một cơn mưa nặng hạt, nó lại dạt vào, lập lòe, và thu hẹp quy mô từng chút một. Có thể thấy chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi nó bị phá hủy.
Ngay lập tức.
Cảnh tượng rõ ràng hiện trên trong trí não của Shia. Là cảnh tượng mà bản thân cô bị một tia sét như mũi thương xuyên qua, và mất mạng.
「――-!!」
Cô liền nhảy về phía sau. Ngay lúc đó, mũi thương sấm sét đâm thủng Schutaif bị bỏ lại.
Đồng thời với lôi thanh, Schutaif bị thổi bay trong khi tung tóe những mảnh vỡ.
「Aa!! Schutaif của mình đãã!? Dù nó là chiếc xe mới toanh mà anh ấy đã nâng cấp lại toàn bộ cho mình vậy màà!!」
Gác lại sự nguy hiểm suýt nữa đã giết cô sang một bên, gần như không có gì có thể trở thành một tổn hại về mặt tinh thần ghê gớm bằng chuyện chiếc xe mới toanh bị trầy xước.
Chuyện như thế này mà cũng! Khi Shia đảo ánh mắt đí, ở đó là,
『Ngươi đã đến rồi sao, hỡi đứa trẻ của dị giới.』
Một người đàn ông bảnh bao phát ra những tia điện. Đó là một người đàn ông với vóc người khủng khiếp, và tỏa sáng ánh hoàng kim như thể sấm chớp đang lấy hình dáng của con người. Nửa thân trên của ông ta để trần, còn phía dưới thì mặc một thứ rộng thùng thình trông như hakama. Giọng nói trầm thấp nhưng không gây chút khó chịu nào, tuy nhiên, nó vang vọng trực tiếp vào trí óc.
Áp lực có thể cảm nhận được, khiến Shia làm gương mặt ra vẻ chán ghét「Uhee」.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta cùng cấp độ hoặc nhỉnh hơn tông đồ của thần.
『Hãy tha thứ cho ta.』
Tuy nhiên, ông ta đem lại cảm giác con người nhiều hơn hẳn tông đồ của thần. Có vẻ như cảm xúc của ông ta cũng đa dạng.
Thậm chí ngay lúc này, khuôn mặt của ông trông rất buồn khổ.
Và, vẫn với khuôn mặt buồn khổ đó, ông ta phóng ra một mũi lôi thương khổng lồ.
「Wawawa-!?」
Viễn cảnh cái chết mà cô lại thấy lần nữa.
Cô hoàn thành việc né tránh một khắc trước khi lôi thương được giải phóng và vượt qua chuyện một cách vô sự. Song, ngay tức khắc, cô có thể thấy cái chết khi một thủ đao chọc ra từ phía sau và xuyên thủng ngực của mình.
「Cuộc diễu hành của Mirashi desuu!?」
Cô uốn người một cách liều lĩnh và tránh đòn.
Ở một góc tầm mắt, cô có thể thấy người đàn ông bảo bao phát ra ánh chớp đã xuất hiện từ lúc nào không rõ.
Người đàn ông bảnh bao đó, biến mất với âm thanh nhẹ nhàng *pashi-*.
Và, đồng thời là viễn cảnh cái chết. Một tia sét khổng lồ đổ xuống từ bên trên.
Tránh đòn.
Viễn cảnh cái chết.
Tránh đòn.
Viễn cảnh cái chết.
Tránh đòn.
Viễn cảnh cái chết.
Tránh đòn.
「――--!!」
Lằn ranh giữ sự sống và cái chết mà lâu rồi cô mới trải qua. Thậm chí chẳng thảnh thơi để mà thở. Chứ đừng nói đến mấy chuyện như đánh trả.
Cô chỉ dồn toàn lực, để trượt qua lưỡi hái của tử thần đang ấn tới gần mình. Chỉ dựa dẫm vào sự tiên tri của Miraishi, cô liên tục né tránh những cái chết với tốc độ của sấm chớp!
Từ bên ngoài nhin vào, có lẽ sẽ trông như một thiếu nữ đang nhảy múa giữa khe hở của những tia sét cuồng loạn.
*PASHI-* một âm thanh khô khốc vang lên, và người đàn ông bảnh bao xuất hiện ở một vị trí cách cô không xa.
『Hỡi đứa trẻ của dị giới. Xin người đừng chống cự nữa.』
「Fuu fuu. Đó là chuyện không thể thỏa hiệp đó ạ――Thần linh-san.」
Chắc chắn, ông ta chính là thần linh. Là hóa thân của sấm sét. Không, có lẽ chính là đám mây đen đang bao phủ vương đô này.
Vừa điều chỉnh lại hơi thở, Shia vừa cố lựa lời.
「Xin hãy nghe tôi nói.」
『Ít nhất thì, ta muốn ban cho ngươi một cái chết yên bình.』
「Iya, trước trước khi nói đến chuyện đó nhé, có lẽ vẫn còn cách để cải tổ lại thế giới――」
『Hỡi đứa trẻ của dị giới. Hãy tha thứ cho sự vô dụng của ta khi không thể trả ngươi lại nơi ngươi lẽ ra phải thuộc về.』
「Ano? Có nghe tôi nói không ạ? Etto desune, sắp sửa có người đến đón――」
『Saa, hãy nhắm mắt lại đi. Một cách yên bình. Ta sẽ không làm cho ngươi đau đớn.』
Không được rồi. Hoàn toàn không thông.
Theo một ý nghĩa khác với thiên nhân tộc.
Shia đã hiểu được. Rằng ông ta, chắc chắn thuộc cấp bậc của “thần”.
Cũng có sự yêu mến. Có lòng trắc ẩn. Trân trọng sự quý giá của sinh mạng, và dẫu đau đớn trong lòng ngực, vẫn quan sát con người đấu đá lẫn nhau.
Tuy nhiên, quyết định của bản thân là tuyệt đối.
Và điều đó, không có chỗ cho ý định của con người can thiệp vào.
Chính xác, là hiện thân của sự vô lí.
Quyết định của thần, là tuyệt đối.
「Haha...... Đã đến rồi nhỉ. Mình đã lựa chọn quyết định ngu ngốc vì cái tôi của mình.」
Dù với Hajime thì sẽ không vấn đề gì vì cậu cưng chiều cô, nhưng có vẻ cô sẽ bị Yue mắng.
Chuyện cô đã phán đoán một cách dễ dàng rằng sẽ không sao khi lấy kẻ địch đầu tiên làm tiêu chuẩn, và đã trót đánh giá quá thấp sức mạnh của kẻ địch......
Tại vì, hora.
Nhiều viễn cảnh về cái chết thế này đang lấp đầy trong đầu cô.
Bởi vậy,
『Hỡi đứa trẻ của dị giới. Hỡi đứa trẻ loài người. Vì thế giới này. Hãy chết đi.』
「Ha-! Tôi từ chối desu.」
*nii-* cô cười gan góc, và vung Vire Doryukken một cái.
Tạo ra một âm thanh như thể không khí phát nổ, cô gõ nó lên vai *ton ton*.
「Nếu không còn con đường nào khác ngoài chiến đấu thì tôi sẽ chiến đấu. Tôi, chắc chắn sẽ giành lấy quyền sinh tồn của mình ạ.」
Có một sự thật, sức mạnh của thần là vô lí.
Quyết định của thần, tuyệt đối tới mức vô lí.
Điều đó là chắc chắn......
「Thần linh là cái gì chứ. Bọn tôi ở đây, là gia đình sát thần đó?」
Chừng nào cái sự “tuyệt đối” đó chưa bị đập nát bởi vô lí gấp bội.
*DO-* ma lực khiến không khí rung chuyển đâm lên bầu trời. Một con thác màu trắng xanh đẹp mắt.
Với thiếu nữ tai thỏ đang tấn công trực diện bằng chiến ý, lần đầu tiên thần linh hơi biến sắc.
Hướng tới thần linh đó, Shia duỗi tai thỏ ra *pin-*,
「Tôi sẽ Ussa usa đó! Desuu!!」
Cô hét lên như vậy bằng một uy lực tựa hồ thổi bay bay mây đen.