Chương 317: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngKết thúcPhần đầu
Độ dài 4,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:33:12
Arifureta chương 317: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngKết thúcPhần đầu
「SHAORAAAAAAAA-, DESUu!!」
Tiếng「DESUu!!」được thêm vào một cách cố ý vang vọng, tai thỏ nhảy múa *pata pata*. Chiến chùy được vung một vòng mãnh liệt khuấy động “Nageki no Kaze”, và,
――BUMOoOOOOOO-!?
Cất lên tiếng rú nghe chẳng khác gì tiếng khóc, cự nhân trông giống minotaur cũng vừa vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp, vừa nhảy múa trên không trung.
Nhân tiện thì, cái đầu của Mino-san đang bị lõm vào một phần.
Dù họ đã giác ngộ rằng đây là tử địa, dù bằng cách nào đó đã có một xác nhận về mối liên kết tốt đẹp giữa họ, thì đột nhiên bầu không khí serious bị thổi bay cùng với mặt đất. Đến cả lũ hạ cấp, cũng ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời.
「A~, gì chứ? Bầu không khí đã thay đổi ha......」
Giọng nói của một nam nhân đột nhiên vang lên. Không phải của Kousuke, cũng chẳng phải của nhóm Wynn. Thứ đang vang lên, đến từ cái hố to trên đại địa mà có lẽ đang thông với một tầng ngay bên dưới bằng cách vật lí.
*gigigi* Khi nhóm Kousuke hướng ánh mắt về phía cái hố đó với sự cứng nhắc như thể mấy cỗ máy quên tra dầu, thì *hyokotto* một nam nhân mà cậu ấy quen biết bất thình lình ghé mặt ra.
Là quỷ vương-sama.
「Nagumoo!? Tại sao!? Tại sao lại là Nagumo!?」
Kousuke trông như cậu ấy sẽ hét lên AIEEEEE- bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng bay lên khỏi cái hố và đáp xuống đất, Oya? Hajime nghiêng đầu nói.
「Thật trùng hợp khi cậu cũng ở cái nơi giống như địa ngục này ha, Endou. Mới cắt tóc hả?」
「Tớ không có cắt đâu! Cái gì thế này, đây là cách chào hỏi phổ biến của vợ chồng các người à!? Cơ mà, không phải thế!」
Kousuke-san giậm chận xuống đất trong kích động. Cậu ấy đang panick cực mạnh vì tiến triển quá dồn dập và ngoài dự tính.
Và, ngay cả trong khi họ đang nói thế,
「Bay tới bên kia ngọn núi cho hoành tráng vào nha! Desuu!!」
――BUMOoOOOOOO-~~~~
Mino-san với chiều cao 5m, lãnh trọn cú full-swing của Shia, và vừa đâm thủng hàng chục tòa nhà trong thành phố hoang phế, vừa bay về phía bên kia ngọn núi.
Vừa tỏa ra những gợn sóng màu trắng xanh giữa không trung, Shia vừa hạ xuống từ giữa không trung bằng những bước chân nhẹ nhàng. Và khi cô ấy đáp xuống bên cạnh Hajime cùng tiếng *suta-*, với nét mặt như muốn nói「Oyaya?」,
「Kousuke-san. Đã hai ngày không gặp rồi nhỉ. Anh mới cắt tóc à?」
「OK. Đây là phổ biến của nhà Nagumo nhỉ? Đã lĩnh hội rồi. Bởi vậy, chuyện đó thì sao cũng được, giải thích tình hình, please! Tại sao hai người lại ở cái chốn này!? Tại sao lại đập vỡ mặt đất để xuất hiện!? Làm ơn nói một cách rõ ràng và ngắn gọn!」
Ara ghét ghê, đột nhiên lại max phấn khích, có hơi không thể theo kịp đó.
Hajime-san và Shia-san thì thầm bàn luận với nhau bằng vẻ mặt như thế. Gân xanh nổi lên trên trán Kousuke. Nhóm Claudia vẫn còn đang ngơ ngác. Tiện thể thì, lũ hạ cấp cũng đang nhìn mặt nhau.
Lời hồi đáp của Hajime đang thể hiện ra cảm xúc muốn nói rằng, thôi kệ vậy, là,
「Lúc tôi đang hẹn hò với Shia trong rừng~. Thì đã gặp gỡ một phù thủy~.
Khi tôi đốt cả mụ ta cùng với khi rừng vì đã nhào đến tấn công bọn tôi, thì bọn tôi bị bay đến một nơi lạ lùng.
Khi bọn tôi đang thực hiện cuộc hẹn hò mạo hiểm mà hiếm lắm mới có được, thì không hiểu sao Endou lại ở đây.
Hết.」
「Dị thường ha!」
Chẳng hiểu cái mô tê gì sất! Đầu mình đang trở nên lạ lùng!, Kousuke-san ôm đầu.
Và, vào lúc đó, lũ hạ cấp mà thậm chí nên nói là hàng nghìn hàng vạn đã bắt đầu di chuyển để bao vây xung quanh họ. *ha-* Kousuke mở to mắt và vào tư thế chiến đấu. Nhóm Claudia, thậm chí trong khi hỗn loạn cũng sẵn sàng lâm chiến.
Song, trước khi trận chiến nổ ra lần nữa,
「O, người dị giới đầu tiên, phát hiện. Dù không hiểu sao với số lượng khủng khiếp nhưng, maa, iiya. ――Gohon-. Xin chào, tôi, tên là Nagumo Hajime. Bọn tôi, đang ở giữa chuyến du lịch, nhưng, iyaa, đã rất phiền phức đó. Bọn tôi đã bị lũ quái vật ở dưới lòng đấy tấn công nhé, và cuối cùng đã có thể lên được trên mặt đất. Chúng ta nói chuyện một chút được không nhỉ?」
Bằng nụ cười tươi tắn và phải phép, Hajime-san bắt chuyện với lũ hạ cấp.
Liếc qua một cái thì, dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể thấy chúng là sinh vật sống chân chính, và số lượng nhiều khủng khiếp đó thì chỉ có thể là một mối đe dọa. Và, đối phương là lũ ác ma hạ cấp không thể che giấu được chút ác ý và sát ý nào, nhưng......
Có vẻ như Hajime-san, không biết rằng đối phương là ác ma. Có vẻ như cậu đang cố gắng để trước hết là thử bắt chuyện một cách hòa bình cho ra dáng một người Nhật Bản mẫu mực và thiện lương tự xưng theo chủ trương thường ngày của cậu.
Cũng có một chút suy nghĩ rằng, hình như nhóm Endou đang xảy ra mâu thuẫn với dân bản địa, hết cách, chắc là nên dùng năng lực giao tiếp của mình để dàn xếp cho họ thôi.
Dù Shia tsukkomi「Iyaa, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng cùng một giuộc với lũ monster ở tầng dưới đó, Hajime-san」, nhưng dường như một Hajime đã trở nên chính chắn hơn (?) thì không thể đầu hàng.
Dù là đối phương nào, dù là tình huống nào, thì cậu cũng tuyệt đối không vứt bỏ khả năng đối thoại! Theo kiểu người Nhật Bản!
「Khoan-, baka! Bọn nó là――」
Kousuke định cất tiếng ngăn cản, nhưng trước khi cậu ấy kịp, một ác ma hạ cấp đã gặm lấy bàn tay mà Hajime chìa ra để bắt tay.
Nhóm Claudia kêu lên「A-」, Shia thì hướng tới cậu; ánh mắt ra chiều bực bội「Em đã nói rồi mà không chịu nghe」, còn nét mặt của Kousuke thì co giật.
Ngược lại, con ác ma hạ cấp đang gắm lấy gặm để, cũng hiện “?” trên đầu bởi cảm giác không thể có khi cắn vào cơ thể người và cánh tay trái của con mồi phát ra thứ âm thanh vô lí *gachin- girigiri*.
Rồi, nó từ~từ ngẩng mặt lên và nghiêng đầu với cảm giác như muốn nói「Cái cánh tay này, chẳng phải nó hơi lạ sao?」.
Hajime-san đang mỉm cười tươi tắn, nhìn lớp da nhân tạo được dùng để bọc ngoài bị xé rách một cách tàn nhẫn, dù trong khi môi mình giật lên một cái *piku-*, cậu vẫn cố gắng cười tươi hơn.
「S, sự chào hỏi của vị này, có hơi thái quá nhỉ? Nếu là bình thường thì nó đang sắp bị cắn đứt rồi nhưng mà, là chuyện đó ha? Là cái cắn yêu theo kiểu của mọi người đúng không ta? Nếu là như thế thì――」
――GIiIIII-!! Giết! Giết! Con người! Ăn tươi nuốt sống!
Sự nhân nhượng của Hajime-san đang bị chà đạp.
Con ác ma hạ cấp vừa gào thét, vừa thử ngoạm lấy lần nữa, song, vào khoảnh khắc kế tiếp, phần đầu của nó bị vuốt chim ưng bấu lấy và xách lên.
Rồi, nó bị nhấc lên tới ngang tầm mắt của Hajime, và bị Hajime với gương mặt tươi cười từ cự li cực gần,
「Vì đây là, phòng vệ chính đáng.」
Bóp nát cái đầu với tiếng *PACHUN!*. Cậu bóp nát nó như một quá tảo, bằng cánh tay tạo tác được bọc lên ma lực một cách kỹ càng, như thể đã biết được đặc tính của chúng. Nếu là bình thường thì, đó là phòng vệ thái quá.
Dù sao đi nữa, có vẻ như điều đó đã trở thành dấu hiệu khai chiến. Lũ hạ cấp giăng kín thành hình vòng cung ở bên ngoài thành phố hoang tàn, và lũ hạ cấp trải rộng trên cà bầu trời đồng loạt thu hẹp vòng vây.
Bởi vậy,
Trên tay phải, là khẩu pháo gatling gia tốc điện trường――Metsurai Disaster.
Trên tay trái, là Missle & Rocket Launcher――Agni Orkan.
Let, giày xéo♪
Kousuke vừa hét lên「Nằm xuốnggggg-」vừa ấn Claudia xuống, nhóm Wynn cũng nằm úp xuống với cảm giác ớn lạnh. Shia cũng ngồi thụp xuống với tai thỏ của cô cụp lại *petan-*.
Ngay sau đó, âm thanh dậy sóng đặc trưng durururururu-, cùng với vô số âm thanh ngớ ngẩn hyu~.
Thiểm quang đỏ thẫm cày xới. Lũ hạ cấp bị thổi bay tới tận xa phía sau một cách đồng thời.
Hàng trăm quả missle chạy xuôi chạy ngược trên bầu trời. Chúng đuổi theo mục và để những đóa hoa lửa đỏ thẫm nở rộ trên bầu trời.
Lũ hạ cấp đang ẩn nấp ở những tòa nhà phía sau, cũng bị nổ tung, nghiền nát, và sụp đổ một cách hoàng tráng cùng với những tòa nhà!
Thời gian là khoảng 30 giây.
Con đường rộng lớn phía sau đã trở thành một ngọn núi làm từ đống đổ nát của những tòa nhà, còn ở đằng trước thì đã trở thành bình địa.
Nhìn thấy điều đó, nhóm Claudia thì,
「Kousuke-sama. Làm ơn, hãy đánh em đi! Đây không phải là lúc để mất đi tỉnh táo!」
「Ể, iya, khoan, Claire?」
「Ku-, T・J. Âm sắc giải chú nhờ chụy! Có lẽ chúng ta đang được cho xem ảo giác.」
「Rõ rồi đóó~」
Nghe thấy giọng nói gay gắt của Wynn, T・J-san, đáp ứng bằng cách nói năng của một onee. Âm nhạc tịnh hóa chảy trên chiến trường.
「Ể, gì vậy, người trong đoàn nhạc à? Endou, cậu, có những người bạn thân khác lạ ha.」
「Nhưng mà Hajime-san, mọi người, không hiểu sao đang rất tả tơi đó? Đó là một kiểu thời trang sao? Hay là điểm nhấn đặc trưng? Là những người sống ở tương lai hay sao?」
Hajime và Shia nhìn nhóm Claudia với ánh mắt ra chiều khó hiểu.
「Iya, chẳng phải thế đâu! Mấy người này là exorcist! Cô gái này, là thánh nữ! Cho đến tận vừa rồi đã nổ ra một trận chiến đánh cược vận mệnh của thế giới và việc Claudia có bị biến thành mẫu thể không đấy! Xin lỗi vì đã chiến đấu một cách khổ sở với loại ruồi nhặng đó nhé! Cơ mà, là cậu đã yêu cầu tớ điều tra Vatican đúng chứ! Hora, thiếu niên ở đằng kia! Aziz-kun! Là exorcist của Vatican mà cậu đã bảo tớ đuổi theo đó!」
「Cậu nói...... exor, cist? Thật sự có tồn tại sao!?」
Hajime-san, nhìn chòng chọc vào thiếu niên Aziz. Aziz-kun, biết mình đã bị ánh mắt của quỷ vương-sama dán vào, hơn thế nữa, còn đang bị nhìn chòng chọc ở thì hiện tại tiếp diễn thì ré lên một tiếng「Hi-」.
「Tớ đã nghĩ là, có lẽ nào nhưng...... Oi, Endou. Không lẽ, nơi này là địa ngục, và vừa rồi là ác ma hả!?」
「Đúng rồi đó! Nơi đây là địa ngục, và mấy thứ mới bị thổi bay mất dạng vừa rồi là ác ma đó! Dù chỉ là hạ cấp thôi!」
「Hàng thật giá đúng hả!?」
「Hàng thật giá đúng đó!」
Hajime, dùng một tay che mắt lại và ngước lên bầu trời như chỉ muốn nói, ôi cái định mệnh.
Ác ma, quả là một word kích thích con tim chuuni. Nếu biết trước thì, đáng lẽ đã tra hỏi đủ điều, và để chúng chuyển giao cho mình quà lưu niệm dưới hình thức cưỡng chế rồi, ấy vậy mà lại lỡ tay thổi bay mất dạng cả đám, thậm chí là những ác ma biết nói tiếng người ở các tầng bên dưới!
Dù cậu đã nghĩ rằng, không hiểu sao chúng mạnh ha. Are, cái này không hiểu sao hơi giống Phép thuật Thời đại Thần linh nhỉ? Chết dở, nếu chủ quan thì chết ngay! Không gian cũng gây hại, chẳng phải cứ hệt như địa ngục sao! Thú vị quá! Shia, là hẹn hò mạo hiểm đấy!......
Không ngờ được, lại chính xác tuyệt đối!
Sốc ra mặt, Hajime vừa thấp giọng thì thầm「Mình nghĩ là đã có một vài cái tên mà mình từng nghe rồi...... phải chú ý chứ, tôi ơi」, vừa lẩm bẩm thêm「Là cái đó ha. Là ác ma mà, tồn tại bất diệt nhỉ? Chúng sẽ hồi sinh đàng hoàng mà nhỉ?」.
Cậu hướng tới nhóm Claudia ánh mắt như thể dựa dẫm.
Nhóm Claudia thì, đảo mắt đi *su-*.
Song, ngay sau đó, Hajime nheo mắt lại và bầu không khí đùa giỡn của cậu biến mất. Shia cũng nheo mắt lại và nhìn cái hố trên đại địa. Nhóm Kousuke cũng đã nhận ra. Có một thứ gì đó, những hiện diện hùng mạnh đang đuổi đến. Từ tầng bên dưới.
「Quả nhiên có vẻ chúng không định để chúng ta chạy thoát ha.」
「Nó đã là một buổi hẹn hò mạo hiểm tuyệt với khiến cho máu sôi thịt nhảy nhưng, tại bọn chúng――các ác ma-san...... mà chúng ta đã không thể tham quan đủ nhỉ~」
Có vẻ họ biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn kĩ thì, cả Hajime lẫn Shia, tuy không có thương tích gì nghiêm trọng, nhưng họ trông khá rách rưới. Có thể đoán được một trận chiến tương đối kịch liệt đã nổ ra. Đồng thời, Kousuke không khỏi rùng mình trước cái thứ gọi là “bọn chúng” đã khiến họ ra nông nỗi đó.
“Bọn chúng” đó, không cần nói cũng biết. Có lẽ là các đại ác ma ở tầng dưới.
Dù phát ngôn cùng hành động của Hajime và Shia khá thư thả, nhưng ánh mắt hai người sắc lẹm, rõ ràng là họ không hề khinh suất một chút nào.
「Nagumo, chuyện này là sao? Tại sao lại truy đuổi――」
「Chờ chút.」
Hajime giơ một bàn tay ra, cắt lời của Kousuke. Phải chăng chỉ là tưởng tượng của cậu ấy khi mặc dù có biểu cảm nghiêm trọng, nhưng vẫn thấy được chút cợt nhã trong đó.
Cậu đi một mạch tới gần cái hố to bằng những bước chân điều đặn. Rồi, làm Rương đồ phát sáng, cậu lôi ra một quả cầu lớn khi nói「Yoisho-」vì lí do gì đó. Một quả cầu kim loại có kích thước tương đương quả bóng lớn được dùng trong hội thao.
Và *poi-* hồn nhiên ném nó xuống cái hố lớn.
Hajime-san quay lại cùng với những bước chân điều đặn.
Ngay sau đó, là xung kích và rung chuyển khủng khiếp. Rồi, một cột sáng lóa mắt đâm lên bầu trời từ cái hố lớn.
「Nagumo-kun, Nagumo-kun. Vừa rồi, cậu đã làm gì?」
「Tớ chỉ thả một quả bom thái dương quang xuống thôi. Cái bọn đang đuổi theo ấy, có vẻ như ngoài ma lực thì chúng còn sợ ánh sáng mặt trời nữa ha.」
「Cậu nói-, bom thái dương quang hả.」
Là bản tiến hóa của thứ đã từng thổi bay mất dạng cả tông đồ của thần, bom thái dương quang lợi dụng Rương đồ “Roze Helios”.
Thấy Kousuke rúng động, không biết hiểu nhầm chuyện gì, Hajime thumbs up *bishi-* và ưỡn ngực nói như để trấn an cậu ấy.
「Đừng lo lắng. Tớ đã thổi bay mất dạng toàn bộ những thứ trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy rồi♪」
「Tớ chẳng có lo lắng về uy lực đâu! Iya, theo một nghĩa thì tớ cũng đang lo lắng về uy lực nhưng!」
Có lẽ đã không còn nhìn lại được đô thị dưới lòng đất mang dấu ấn lịch sử kia.
Xác nhận rằng có vẻ như đội quân truy đuổi đã bị thổi bay hầu hết khi hiện diện đang áp sát của chúng đã ở xa hơn một chút, Hajime tiếp tục nói như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Kousuke cũng đã thôi không ý kiến nữa.
「Và, là về câu hỏi vừa rồi nhưng...... có một lũ quái vật――maa, ác ma ở cái nơi bọn tớ bị ném vào đó. Và, dù bọn tớ đã giải thích một cách thân thiện và lịch sự rằng bọn tớ chỉ muốn đi tham quan thôi, nhưng lại bị tấn công mà không thèm nói tiếng nào nhé?」
Hajime và Shia đã có một cuộc hẹn họ tìm kiếm sự thần bí tại khu rừng ở Anh Quốc. Và, với cảm giác như thể đó là điều đương nhiên, họ đã gặp gỡ một phù thủy trong rừng-san hệt như trong sách tranh. Phù thủy trong rừng-san, khá là tà ác. Bởi vậy, Hajime-san đã thiêu rụi phù thủy-san cùng với khu rừng.
Song, có vẻ như sâu trong khu rừng có một vị trí dễ dàng thông với địa ngục, nên họ đã bị thả xuống địa ngục bởi chút sức mạnh cuối cùng của mụ phù thủy. Nơi đó, là tầng dưới của địa ngục. Hai người đã luôn nghĩ rằng「Đây là dị giới hồi hộp kịch tính và khát máu một cách đáng yêuu!」, nhưng......
Dù sao thì, tại đó họ đã bị các ác ma tầng dưới tấn công.
Hajime với tư cách một người Nhật Bản mẫu mực tự xưng, dường như trước hết là, né tránh việc chiến đấu với dân(những) bản(đại ác) địa(ma), và chạy về phía có một cầu thang thông xuống tầng dưới. Khi đó, những ác ma còn mạnh mẽ hơn nữa xuất hiện, và quả nhiện họ đã bị tấn công mà không thèm hỏi tiếng nào.
Có nhiều chuyện đã xảy ra chẳng hạn như đây là lãnh địa của chúng, hay tại sao lại là con người, hay họ là những kẻ xâm nhập, nhưng khi mà chúng đã nhắm vào Shia thì, maa, mâu thuẫn đã xảy ra.
Ở cái điểm mà cô là nữ nhân có ma lực vô song, và không chỉ có cơ thể mạnh khỏe mà còn cực kì bền bỉ, thì có thể dễ dàng đoán ra được từ góc nhìn của ác ma thì chúng thấy thế nào.
Và thế là, nghĩ rằng có lẽ đây là một nơi giống với Đại mê cung Orcus ở dị giới, Hajime và Shia tìm kiếm những người bản xứ văn mình và hòa bình, rồi vừa nổ ra cuộc tử chiến tương đối khốc liệt với lũ ác ma đến tấn công, vừa đục thủng tầng đá móng để trèo lên.
「Chúng ta đã có thể lên tới trên mặt đất, và không ngờ còn có một cuộc tái ngộ nhưng...... dù chúng ta đã tương đối khổ sở đề trèo lên tuy chỉ khoảng 9 tầng, nhưng thu hoạch là zero nhỉ. Và dân bản xứ-san, tất cả họ đều là ác ma. Và Hajime-san cũng đã thổi bay họ mất dạng rồi.」
Nghe thấy cụm từ “9 tầng” của Shia, nhóm Claudia phun ra「Bufuo-!?」.
Đó là, tầng sâu nhất của địa ngục. Là địa ngục thực thụ nơi mà các đại ác ma có tên xuất hiện trong sách vở tung hoành. Ở đó, họ đã vừa đục thủng tầng đá móng, vừa di chuyển.
Từ góc nhìn của exorcist, họ không khỏi trợn trắng mắt.
Hơn thế nữa,
「Cuộc gặp gỡ đầu tiên là một thất bại ha. Nếu biết chúng là ác ma, thì có lẽ anh đã cố giải quyết nhẹ nhàng hơn trước khi dẫn đến giao chiến, vậy mà......」
「Thiệt vậy không nhỉ? Ở thời điểm chúng là ác ma, và hơn nữa còn dám cản đường Hajime-san thì, em nghĩ là mình đang thấy được kết quả rồi nhưng mà.」
「Iya, em đang nói cái gì vậy, Shia. Là tại em đó. Là tại em đã đập nát cái thứ trông giống lâu đài đó bằng 100 ton Hammer đấy. Chẳng phải là chúng đã cực kì điên tiết hay sao. Tên của gã đó là gì ta? Nếu nhớ không lầm thì đó là một cái tên mà anh đã từng nghe qua đó. Vì trối chết tránh né nên anh đã không nghe rõ nhưng mà.」
「Khoan đã, Hajime-san. Đó là sự cố thương tâm trong khi phòng vệ chính đáng đó. Cơ mà, sao anh lại đổ lỗi cho người khác vậy. Chẳng phải chính Hajime-san, ngay khi biết là chúng đang nhắm tới em, đã điên tiết và bắn Hyperion theo phương ngang hay sao. Cái chỗ trông giống thần điện đó, đã trở thành bình địa cùng với khu vực xung quanh nó đúng chứ? Nguyên nhân mà các ác ma-san ngoan cố không chịu rút lui, chắc chắn là vị chuyên đó đấy. Chẳng phải là những tên trông khá hách dịch và bá đạo thế nào đó đã điên tiết hay sao?」
Ác ma có tên, sở hữu lâu đài và thần điện....... Có vẻ họ đã phá hủy những nơi dường như là tổng hành dinh của lãnh địa đó.......
Và một nhóm toàn là các đại ác ma từ tầng sâu nhất đang đuổi theo họ trong trạng thái nộ khí xung thiên......
「Ahaha...... fuu~~~」
「Aa!? Claudia-sama! Xin hãy bình tĩnh lại!」
*fu-* ý thức của Claudia bay mất. Anna hoảng hốt đỡ lấy cô ấy, với đôi mắt cũng đang chết đi.
「Aa mou-. Nagumo, Crystal Key! Nhanh quay lại hiện giới đi!」
「N? Không phải nên làm gì đó với cái nhóm đại ác ma hay sao?」
Kousuke, ngay cả trong khi sốt ruột vẫn giải thích những điểm trọng yếu.
Đó là, những kẻ sống ở địa ngục, về cơ bản thì không thể xuất hiện ở hiện giới bằng chính sức mình.
Đại ác ma nắm giữ năng lực có thể khuếch đại sức mạnh dựa vào tín ngưỡng là Unknown đã bị tiêu diệt.
Hiện tại thì, họ đang xử lí để cho những con đường đến hiện giới từ địa ngục, tất cả đều được tập trung về Vatican. Phía bên kia cũng có Yue, nếu sử dụng Crystal Key, thì sẽ hoàn toàn cắt đứt được liên kết với địa ngục chỉ với việc đóng nơi đó lại một cách triệt để.
「Ra là vậy. Có vẻ như, trong lúc bọn tớ hẹn hò thám hiểm ở địa ngục, thì đã xảy ra nhiều chuyện ha...... Maa, được thôi. Lát nữa hãy kể cho tớ nghe chi tiết về chuyện này đó? Vị trí chuyển di, ở quảng trường San Pietro là được nhỉ?」
「Ou. Nhờ cậu.」
Trong khi Hajime lấy ra bàn ra và xác nhận địa điểm chuyển di, Kousuke hướng ánh mắt về phía nhóm Claudia đang ngơ ngác.
「Haha-, trong một chốc tôi đã nghĩ là không biết sẽ thành ra thế nào nhưng, không sao rồi.」
「Ano, Kousuke-sama...... vị kia, quả nhiên là......」
Ánh mắt của nhóm Claudia, đang đổ dồn về phía Hajime ngay cả trong khi ôm Shia cũng dường như đã rõ ràng được vị trí tọa độ.
Kousuke, vừa quyệt mũi, vừa trả lời với vẻ hơi ngại ngùng, hay có lẽ là tự hào.
「Aa, cậu ta là Nagumo Hajime. Quỷ vương-sama――của tôi, Kikansha bọn tôi.」
Đồng thời, cách cửa khổng lồ và trang nghiêm, xuất hiện bất thình lình từ không gian trống. Không cần nói cũng biết, là “Gate” diễn xuất thái quá đang được mở ra bằng Crystal Key.
「―― “Mở khóa”」
*GOGOGO-* vừa tỏa ra áp lực một cách vô nghĩa, cách cửa vừa mở ra với ánh sáng tràn lan từ khe hở. Tuy chỉ là hình ảnh được trình chiếu lại, nhưng đối với nhóm Claudia, thì nó giống như phép màu của thần linh.
「T, tự tại thao túng khe hở của thế giới, bằng sức mạnh của một cá nhân......」
「Ahaha...... không có gì lạ, khi họ có thể kiểm soát được thông tin với quy mô thế giới nhỉ.」
「Sức mạnh gì thế này......」
Với trạng thái đã chỉ có thể cất lên tiếng cười khô khốc, đôi mắt của các exorcist dần chết đi.
「Giờ thì, đoán theo tình hình thì, có vẻ như tiên phong của bọn tôi đã làm phiền các người rồi. Dù đây là chút quà mọn không thể coi là đáp lễ, nhưng tôi sẽ tặng cho các người tấm vé một chiều để quay về hiện giới.」
Nói thế, Hajime quay người lại khi ở sau lưng cậu là ánh sáng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì sất trào ra từ Gate. Khung cảnh hệt như hào quang đang soi rọi đó, khiến nhóm Claudia vốn có tín ngưỡng sâu sắc không khỏi nín thở.
Dù đó chỉ là hình ảnh được trình chiếu lại.
Kousuke bước ra trước nhóm Claudia đang không thể lập tức cử động. Và, cậu ấy chìa tay ra với nụ cười tươi rói như một thiếu niên.
「Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Phần còn lại chỉ là chấm dứt mọi chuyện. Hãy quay trở lại――khi ngẩng cao đầu, và ưỡn ngực đầy tự hào thôi?」
Lời nói đó, dáng vẻ đó, khiến Claudia cảm thấy dường như tầm nhìn của mình nhòe đi. Dù nơi đây là một thế giới khô cằn, nhưng điều mà cô ấy cảm thấy trên đồng tử, là sự nóng ấm cùng những giọt trào dâng.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra với mình. Và được bàn tay đó nắm lại thật mạnh mẽ. Cô ấy tự nhiên mà nở một nụ cười hạng nhất.
Claudia, chỉ với một lời.
「Vâng-」
Đáp lại như thế một cách đầy sức sống.
Nhóm Wynn, cũng mỉm cười với nhau một cách tự nhiên như thể đã trút bỏ được gánh nặng trên vai, và họ theo sau Claudia.
「Uwaa, cô ấy đã đổ rồi nhỉ. Emily-chan, có sao không nhỉ~」
「Chắc Rana sẽ làm gì đó thôi. Cô ta là vợ cả mà.」
Dù vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng tai của Kousuke chẳng thể nghe thấy gì hết.
Cậu ấy quyết định như vậy.