Chương 313: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngTrận chiến quyết tử (?)
Độ dài 13,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:32:58
Arifureta chương 313: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngTrận chiến quyết tử (?)
「......Có sao không? Claire.」
Giọng nói cảm giác như có chút co giật của Kousuke vang lên.
Nơi đó là bên ngoài đường băng của một sân bay nhỏ bên trong Roma. Họ vừa mới xuống khỏi chuyên cơ của Omnibus, tại một nơi cũng là sân bay chuyên dụng của Omnibus.
Bây giờ đang là lúc chạng vạng. Ánh mặt trời soi rọi ngày hôm nay, đang chìm dần về phía tây.
Bầu trời đẹp đẻ trong sắc đỏ ối, cùng cơn gió buổi chiều mát mẻ. Và thánh nữ đang ấn vào mông mình với đôi mắt rơm rớm bên dưới thang máy bay, trông rất đau đớn.
「He, hehe, như ngài đang thấy, tôi ổn ạ.」
「Iya, tôi hỏi vì theo tôi thấy thì cô không ổn nhưng.」
Ehehe, nụ cười bẽn lẽn với cảm giác khả ái đó――đã, không còn nữa. Claudia-san đang thể hiện nét mặt trông như nụ cười chữa cháy của một người càn rỡ ở đâu đó nói rằng「Hehe-, Oyabun, tôi xin nhỗi ạ」.
Vừa ấn vào mông và đứng dậy, cô ấy vừa dựng Seijuujika lên và đỡ lấy nó, dáng vẻ của cô ấy là bộ váy liền dài tay sạch sẽ với tông màu trắng làm chủ đạo nhưng, nó đã trở nên dơ bẩn từ trên xuống dưới.
Thật sự, không phải bởi vì mới vừa rồi cô ấy đã bước hụt bậc thang máy bay, và trượt thẳng xuống bằng mông. Cũng chẳng phải trên đường trở về từ Anh Quốc, họ đã chiến đấu rất dữ dội khi bị ác ma và kẻ sùng bái tấn công.
Nguyên nhân chỉ có một.
Là vô số lần tự hủy của Claudia, phát sinh cho tới tận khi đến được đây.
Sau khi ra khỏi cục bảo an, nhóm Kousuke, trước tiên là hội quân với hai exorcist đang được phân bổ tại Anh Quốc nhưng, thậm chí đến tận lúc đó, maa, Claudia vẫn tự hủy.
Khi leo lên cầu thang, cô ấy sẽ trượt chân và đập mạnh ống chân vì bị Seijuujika kéo, ngược lại lúc đi xuống, cô ấy sẽ mất thăng bằng do sức nặng của Seijuujika, bước hụt chân và trượt xuống bằng mông.
Khi nghĩ rằng cô ấy té ngã ở một nơi chẳng có chướng ngại gì hết, thì cô ấy đã bị Seijuujika đè bẹp, khi cô ấy va vào cột hay tường rồi ngã nhào do nhìn sang hướng khác, thì quả nhiên, cô ấy vẫn bị Seijuujika đè bẹp. Cô ấy hoàn toàn bị cánh cửa quay ở sân bay giam hãm.
Trong chuyên cơ, khi cô ấy đeo bịt mắt để nghỉ trưa một chút hay đại loại thế, thì lúc tỉnh dậy cô ấy sẽ vừa quờ quạng「T, tối đen như mực! Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ!?」, vừa giẫy giụa. Và, ngã khỏi ghế dựa.
Claudia, sau khi đã trải qua vô số lần tự hủy trong chuyện này chuyện nọ, ban đầu thì tiếng la hét và cả nụ cười bẽn lẽn của cô ấy đều mang cảm giác rất khả ái, song từ giữa chừng thì, dần dần đã trở thành những giọng nói không còn bình tĩnh nữa như「Higi-」hay「Hebuu」, và hiện tại thì đến cả nụ cười bẽn lẽn「He, hehe-」của cô ấy thực sự cũng đã trở thành một thứ đáng tiếc mất rồi.
「Không không, Kousuke-sama. Hora, tôi đâu có bị thương ở chỗ nào đâu ạ. Tôi, hoàn toàn lành lặn ạ.」
「Un, một phép màu vãi chưởng.」
Cậu ấy nghiêng đầu với sự ngờ vực rằng, thánh nữ này, không lẽ nào cùng chủng loài với Bernard? Cũng giống như Bernard, người có nghi ngờ rằng anh ta đồng thời được cả tử thần và nữ thần hạnh vận yêu mến, có khả năng cô ấy cũng đồng thời được thần hậu đậu, và thần bảo vệ khỏi tự hủy yêu mến. Cái cô thánh nữ này.
Làm tư thế Banzai, Claudia-sama tha thiết chứng minh rằng cô ấy hoàn toàn lành lặn. Đương nhiên, vì cô ấy thả tay khỏi nó, nên Seijuujika-san mất đi điểm tựa bắt đầu nhe nanh vào chủ nhân của mình. *kurari* nó nghiêng đi, và nhắm vào phần đầu của Claudia đang cười hehe-――
「Bởi vậy, là cô cố tình hả!」
「a?」
Ngay trước khi điều đó xảy ra, Kousuke áp sát như thể đang phóng vào, và chặn sự hung bạo của Seijuujika-san lại. Cậu ấy đỡ Seijuujika bằng một tay, khi mà Claudia bị kẹp ở giữa cậu ấy và nó.
Trong khi Claudia gần như được ôm vào trong lòng ngực của cậu ấy, đang ửng đỏ hai má vì sự áp sát bất thình lình của Kousuke, vốn là người khác giới mà cô ấy có ý thức một cách kì lạ, Kousuke quay về sau và cất giọng.
「Cơ mà, các người cũng vậy, hãy chú ý đến cô ấy thêm chút nữa đi!」
Nghe giọng nói đó, Wynn cùng Anna, và hai exorcist đang đưa hành lí xuống, dừng tay và nhất tề nhìn Kousuke.
Rồi,
「Kousuke-dono. Chúng tôi cũng」
「Có rất nhiều việc」
「Để làm ạ.」
「Vì đây là chuyện luôn xảy ra nên, nếu là Claudia-sama thì――」
「「「「Sẽ ổn thôi.」」」」
Quả là chung sức. Quả là mối liên kết mạnh mẽ. Những câu nói chắp ghép với nhau như thể họ đã diễn tập trước thật quá xuất sắc.
Nếu là bình thường thì có lẽ họ sẽ quan sát, và hỗ trợ một chút nhưng, vì lúc này có Kousuke đang cố làm điều đó, nên dường như họ đùn đẩy hết cho cậu ấy.
「He, hehe-」
Claudia cười với đôi mắt đã chết một cách kì lạ khi thấy tín nhiệm (?) của đồng sự dành cho cô ấy. Kousuke thì, hơi co giật biểu cảm khi thấy các exorcist mau mắn ai làm việc nấy với gương mặt nghiêm túc.
「A, un, ừ thì tôi xin lỗi. Mọi người đã làm việc vất vả rồi. Còn, Claire, dừng cách cười đó lại thôi nào? Chẳng hiểu sao, tôi không dám nhìn nữa. Ít nhất thì, hãy thêm “e” vào khúc đầu, cười ehehe thử xem nào? Ha?」
「Ehehe?」
「Un, đúng rồi.」
「Ehehe.......」
Cảm giác như dù có cười kiểu nào thì cũng không thể nhìn nổi.
Và, trong khi Kousuke đỡ Claudia, người đã nhận thêm tổn hại có lẽ do bị Seijuujika vung vẫy đến mức cậu ấy tự hỏi, phải chăng Seijuujika ghét Claudia?, họ xuất phát đến Vatican trên một hàng xe chuyên dụng.
Cự li từ sân bay đến nơi đó thì rất gần, chỉ vọn vẹn khoảng 10 phút là đã có thể nhìn thấy bức tường của Vatican.
「Nhắc mới nhớ, cái nơi giống như căn cứ bí mật đó, đã bị khoét một cái lỗ do vụ nổ ở đệ nhị thư viện rồi nhưng, nơi chúng ta đang hướng tới bây giờ cũng là chỗ đó sao? Việc tu sửa vẫn chưa xong đúng chứ?」
Kousuke sực nhớ và hỏi.
Đúng lúc Claudia đang định uống nước nhưng, cô ấy quyết định sẽ trả lời câu hỏi đó.
「A, là chuyện đó nhỉ. Thực ra thì――A!?」
*GATAN-* chiếc xe rung lắc. Thức uống bắn tung. Nó bay vào chỗ nào? Dĩ nhiên, là ngay giữa mặt thánh nữ.
Trong lúc Anna rất nhanh chóng, vừa nói「Vâng, Claudia-sama. Không sao đâu ạ~」, vừa lau mặt cho Claudia bằng chiếc khăn tay cô ấy lấy ra, Wynn thì than vãn「Thật sự, hôm nay tệ hơn mọi thường ha...... u~mu」và trả lời thay.
「Như những gì Kousuke-dono nói, việc tu sửa vẫn chưa xong. Hiện giờ, chúng tôi đang dùng bản bộ cũ. Lúc này đây chúng ta đang hướng đến đó đấy.」
「Bản bộ cũ?」
「Aa, trụ sở dưới lòng đất của Omnibus không chỉ có chỗ đó. Chỗ đó, là trụ sở mới được xây dựng chỉ khoảng 10 năm trước do cân nhắc tới nhiều khía cạnh tiện lợi và bằng sức mạnh của thủ lĩnh hiện giờ.」
「Hee, quả thực, có rất nhiều hành lang ha. Tôi đã nghĩ rằng không gian dưới lòng đất này không phải là quá rộng sao, nhưng như vậy mới chính xác sao.」
Khi họ nói chuyện mà mặc kệ Claudia đang cau mày thành hình chữ 八 trông có vẻ buồn bã vì những vết cam lốm đốm đang nhuộm trên trang phục màu trắng của cô ấy, xe của họ đã vào bãi đậu xe dưới lòng đất của một tòa nhà cách không xa Vatican.
「Un? Không thể nào đi trực tiếp vào trong Vatican sao?」
「Aa. Sự tồn tại của chúng tôi trên nguyên tắc là được giấu kín với cả những người ở trong thành phố. Nếu ra mặt nhiều quá thì, chẳng phải sẽ bị nghi ngờ là, mấy kẻ mà mình hay bắt gặp rốt cục đến từ đâu? hay sao? Bởi vậy, việc ra vào của những người có quan hệ với Omnibus, về cơ bản thì sẽ sử dụng hành lang bí mật từ bên ngoài thành phố.」
「Ra là vậy.」
Thực ra thì, nếu cái nơi gọi là tổ ấm mà luôn ở dưới lòng đất thì sẽ rất đâu khổssu...... với chí hướng như thế của một thủ lĩnh đời nào đó trước đây, những căn phòng ẩn trong Nội cung điện Vatican và Viện mĩ thuật Vatican cũng tồn tại như văn phòng của Omnibus. Dĩ nhiên, cũng có một tòa nhà bên ngoài Vatican tồn tại hoàn toàn như căn cứ của Omnibus.
Trong khi họ đang nói chuyện, chiếc xe đã đỗ tại khoảng không gian ở một góc trông có vẻ kém thuận tiện nhất tại bãi đậu xe dưới lòng đất.
Kousuke đã nghĩ rằng, chắc chắn họ sẽ đi bộ từ chỗ này nhưng, ngay sau đó, đồng thời với một âm thanh cơ khí vang lên, mặt đất bên dưới chiếc xe chìm xuống khiến cậu ấy cất lên giọng nói kinh ngạc「Oo!?」
Nhóm Wynn hơi mỉm cười ra chiều vui vẻ khi thấy Kousuke tỏ ra kinh ngạc.
「Nếu đã bám theo Aziz và xâm nhập vào căn cứ dạo trước, thì chắc hẳn cậu đã sử dụng hành lang mà Marie-joshi đang quản lí nhưng, nó chuyên dùng cho đi bộ đấy. Còn cái này, là chuyên dụng cho xe hơi. Có thể ngồi trong xe vào đi thẳng một mạch vào thành phố.」(TN: Ở chương 301 là Maya-joshi, có vẻ tác giả nhầm tên)
「......Dù là một tổ chức đã tồn tại từ rất lâu về trước, vậy mà cứ như thế giới của phim gián điệp ha. Nhầm thể loại rồi đó.」
「Ahaha-, Kousuke-san. Cậu lậm phim ảnh quá rồi đó ạ. Chúng tôi vẫn sử dụng PC và smartphone như người ta mà.」
Thấy Anna cười khanh khách, Kousuke cười khổ nghĩ, ừ thì đúng rồi. Nhắc mới nhớ, cả động cơ mà cậu xấy xâm nhập vào Vatican, cũng xuất phát từ chuyện Aziz đã trích xuất dữ liệu từ PC của tổ chức nọ.
Chiếc xe tiến vào hành lang dưới lòng đất, rồi cứ thế chạy thẳng về trước, và chẳng mấy chốc nó đã đến một bãi đậu xe dưới lòng đất rộng lớn. Khi bước xuống, Claudia đã đụng đầu vào phần nóc xe, và họ hướng về phía cánh cửa kim loại được khắc hình thập tự giá ở sâu bên trong.
Khi họ tiến vào trong qua cảnh cửa đã mở bằng xác minh danh tính, không gian dưới lòng đất tuy cũ kỹ hơn hẳn căn cứ dưới lòng đất mà cậu ấy đã nhìn thấy lần trước, nhưng vẫn phô trương sự rộng lớn không hề kém cạnh, hiện ra.
Và, đồng thời thì, phải chăng đã nhận được liên lạc, ông già trong bộ cassock với áp lực khủng khiếp nọ cũng có mặt. Bộ mặt đầy nếp nhăn, cộng thêm cái quắc mắt dữ tợn, tạo nên sự khủng khiếp mà có lẽ nếu trẻ con nhìn thấy thì chúng sẽ khóc ầm lên và nói「Ác ma!?」.
Nói chung là, vì ông ta không mang theo quyển sách được làm bằng kim loại kia, nên chắc hẳn không có thái độ chiến đấu. Cậu ấy mong như vậy. Thậm chí lúc này, ông ta đang tỏa ra bầu không khí như thể muốn nói「Ta sẽ giết, thằng khốn nhà ngươi!」và lao đến tấn công, nhưng chắc chắn đó chỉ là ngộ nhận của cậu ấy, không nghi ngờ gì hết.
「Claire, và nhóm Wynn nữa, mấy đứa vất vả rồi. Dường như mấy đứa đã kết thúc câu chuyện trong vô sự ha.」
「Vâng, thủ lĩnh. Và, đây là――」
Claudia, chạy từng bước nhỏ về phía thủ lĩnh trông rất vui vẻ, và cô ấy định giới thiệu Kousuke. Song, thủ lĩnh dùng một tay ngắt lời cô ấy, rồi từ từ tiến về phía trước. Chỉ với điều đó, cũng đủ tạo ra cảm giác áp bức đến độ có ảo giác rằng bộ mặt của ông ta đã trở nên lớn gấp 3 lần.
「Tôi là thủ lĩnh của Omnibus, Patrick Dime. Mr. Endou. Trước đây đã thất lễ rồi. Các cấp dưới...... đối với tôi mà nói, đều như con cháu của mình. Bởi vậy, tôi đã mất đi sự bình tĩnh. Tuy nhiên, chuyện một đứa trẻ của tôi bị ác ma chiếm hữu, và cả chuyện không thể giữ được sự bình tĩnh, tất cả đều là do sự thiếu chính chắn của tôi mà ra. Tôi sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào.」
Đôi đồng từ đang nhìn chằm chằm vào Kousuke, không dối trá. Kousuke không hề cảm nhận được, dù chỉ một chút.
Bởi vậy, kết luận rằng nhãn quang rõ mồn một như thể đang nói「Ta sẽ bóp cổ đến chết, tên khốn nhà ngươi!」ngay cả trong khi ông ta đang tạ lỗi chỉ là do mình tưởng tượng, cậu ấy lắc đầu với gương mặt vẫn giữ nguyên sự co giật đôi chút của mình.
「Tôi sẽ nhận chỉ lời xin lỗi thôi ạ. Tôi đã được Wynn-san và Anna-san nói là, mạng của họ thích làm gì cũng được nên hãy bỏ qua chuyện này. Sự tạ lỗi mang theo giác ngộ đó, đã khiến tôi không tài nào mà chỉ trích được nữa. Tôi, trông giống một kẻ hẹp hòi lắm sao?」
Ánh mắt của thủ lĩnh Dime mở to. Kousuke giật thót, nhưng hướng nhãn quang rõ mồn một như thể đang nói「Ta sẽ tàn sát tận gốc, cái bè lũ khốn kiếp các ngươi!」lại hướng về Wynn và Anna.
Hai người, toàn lực đảo ánh mắt đi. Dường như, thủ lĩnh Dime đang nổi giận khi biết hai người đã tự tiện đánh cược tính mạng của mình. Chắc hẳn suy nghĩ trân quý thuộc cấp như thể con cháu của ông ta là thật.
Dù nếu chỉ nhìn vào cặp mắt của ông ta, thì khó mà nghĩ được như thế.
「Trừng phạt tội ác. Là điều đương nhiên. Không có gì hẹp hòi. Nhưng, tôi xin gửi tặng sự khâm phục và cảm tạ đến tinh thần đó.」
Thủ lĩnh Dime chìa bàn tay ra. Có vẻ ông ta đang yêu cầu một cái bắt tay hòa giải. Đương nhiên, Kousuke cũng đáp lại. Bàn tay thô ráp và cực kì rắn chắc, quả nhiên giống với một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm hơn là một giáo sĩ.
Cộng với nhãn quang như chỉ muốn nói「Ta sẽ cứ thế mà vặn nát bàn tay của nhà ngươi!」, khiến Kousuke giật bắn từng cơn.
Nụ cười tươi tắn của Claudia ở bên cạnh như thể bấy nhiêu thôi cũng đã khiến cô ấy hạnh phúc, ít nhất là sự cứu rỗi cho cậu ấy. Nó đang trung hòa bầu không khí ở nơi đó một cách tuyệt diệu.
Không hổ danh, thánh nữ. Kousuke hơi muốn thêm cụm từ “giỡn thôi” trong đầu, và nội tâm cậu ấy gửi đến cô ấy tràn pháo tay nói rằng「Quả nhiên, cô là thánh nữ!」.
Tuy nhiên, nụ cười của Claudia đó, đã thanh đổi dòng hội thoại một chút.
Kousuke định thả tay ra, nhưng vì lí do gì đó thủ lĩnh Dime lại không làm vậy. Sức mạnh đó, cứ như của vạn người.
Những lời của thủ lĩnh Dime vang lên với Kousuke đang nghĩ, Are?
「Tiện thể thì, tôi cũng muốn gửi lời cảm tạ đến cậu vì đã giải cứu Claire khỏi Unknown. Nếu cậu mong muốn điều gì, thì trong khả năng có thể tôi sẽ đáp ứng.」
「E, ee, chuyện đó thì không có chi? Nhưng mà, tôi thật sự không có mong muốn――」
Gu-, thủ lĩnh Dime dồn lực vào bàn tay. Nhãn quang đó, như thể đang nói「Ngậm mồm lại. Bằng không, ta sẽ tiêu diệt tên khốn nhà ngươi!」.
「Tuy nhiên, đến cuối cùng thì chỉ là trong khả năng có thể thôi. Nếu cậu cân nhắc đến những mong muốn vượt quá giới hạn cho phép thì đỡ cho tôi quá. Phải, ví dụ như hỏi về Claire, ha?」
「Khoan, thủ lĩnh!? Ngài đang nói gì vậy ạ!?」
Thiệt tình, ông già này đang nói cái gì vậy. Cơ mà, tay! Dồn lực quá nhiều rồi đó! Tiếng răng rắc đang vang lên kìa! Áp lực khủng khiếp quá!
Kousuke đọc bầu không khí và kiềm lại những điều mình định nói.
Song, Claudia đỏ bừng mặt, và luống cuống awa awa, ase ase, khiến cho nhãn quang của thủ lĩnh Dime càng trở nên sắc lẹm. Đã sắc nhọn đến mức như chỉ muốn nói「Nguyền rủa thế giới, ta sẽ giết ngươi!」.
「T, tôi không có mong muốn đâu ạ, chuyện như thế!」
「Chuyện, như thế?」
Giờ thì, cậu ấy đã hiểu rồi. Thủ lĩnh Dime, hiện tại, không phải là thủ lĩnh. Mà chỉ là một phụ huynh ngốc nghếch! Chỉ là một phụ huynh ngốc nghếch đang toàn lực kiểm ra người khác giới đầu tiên mà đứa con gái thánh nữ ôm ấp sự hứng thú!
Ở một góc tầm nhìn của cậu ấy, là thánh nữ hụt hẫng, và nhóm Wynn đang ôm đầu, bên cạnh đó còn nhận phải ánh mắt như thể ghim vào của những thành viên Omnibus đã tập trung xung quanh, khiến Kousuke túa mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, Kousuke là một nam nhân học việc. Cậu ấy sẽ không lặp lại lần hai sai lầm giống như lúc của Emily. Kinh nghiệm hóa thành chốn tàn sát (lol) bởi chuyện mãi mà không thể nói ra, và gây phiền phức cho các nhân viên-san ở sân bay, chỉ một lần là đủ rồi!
「T, tôi! Có người yêu rồi! Tôi biết, Ojou-san là một cô gái có mị lực phi thường! Nhưng tôi có người yêu rồi nên tuyệt đối sẽ không chạm tay vào đâu ạ!」
「......Gì cơ. Là vậy à. Iya iya, tôi đã quá vội vàng rồi. Già đi khiến người ta lẩm cẩm.」
Phụ huynh ngốc nghếch, thủ lĩnh Patrick Dim nhanh chóng thả tay ra. Nhãn quang của ông ta cũng bình tĩnh đến mức「Ta sẽ gửi tên khốn nhà ngươi đến bệnh viện!」.
「......Người yêu...... người yêu............ người dày?」(TN: 恋人 – người yêu có cùng cách đọc với 濃い人 – người dày, đều đọc là Koibito. Cơ mà chữ 濃い人 dịch sát là người dày nhưng nó cũng có nghĩa là một người chuyên sâu trong lĩnh vực nào đó, maa, chữ này dùng trong văn nói thôi, và rất hiếm)
「C, Claudia-sama? Có sao không ạ?」
Thấy Claudia ném ánh mắt vào không gian trống *poke~*, trong khi người ở đó nhưng hồn đã bay đi đâu mất, Anna vừa cân nhắc nhiều điều, vừa lên tiếng gọi.
Những người thuộc Omnibus cũng vậy, họ hết nhìn mặt nhau cười khổ, đến nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi hướng ánh mắt khó diễn tả về phía Kousuke.......
Dù sao đi nữa, có thể hiểu rỏ rằng, Claudia được mọi người ở đây hết mực yêu thương
Có vẻ như, sau trận chiến khống chế Kousuke dạo trước, Claudia đã nói những lời nhiệt thành khác lạ về Kousuke. Và, không nghi ngờ gì cô ấy cũng đã nổi giận ở mức độ chưa từng thấy trước đây.
Thánh nữ của bọn họ, người ở mức độ của một cô con gái được bảo bọc thái quá mà chưa từng biết tới chút ngôn tình nào, lần đầu tiên mang sự hứng thú, vừa đỏ bừng hai má, vừa kể về một nam nhân. Cộng thêm việc cậu ấy là Kikansha, thì không nghi ngờ gì bọn họ dành cho Kousuke sự quan tâm theo nhiều nghĩa.
Tuy nhiên, khi mở nắp đậy ra thì, đúng như câu nói này. Trước khi romance bắt đầu, thuyền của thánh nữ đã chìm ngay lập tức.......
Dĩ nhiên, cảm xúc của Claudia, chưa phải là thứ rõ ràng đến mức cô ấy mong chờ một mối quan hệ nhưng vậy, nên theo một nghĩa, thì phân định rõ ràng sự tồn tại của một người yêu tại đây chắc hẳn là một điều tốt......
「Hỡi ân trên, xin hãy giáng hình phạt cho một người tội lỗi sâu sắc như con! Con tim của con đang bị mây đen che phủ, sấm sét rền vang, và mưa đá tàn phá! Xin hãy cho một kẻ đã mất đi con tim bình lặng như con sự thử thách! Hỡi ân trên-!」
「C, Claudia-sama! Xin hãy bình tĩn~~h! A, kora, ngài nghĩ gì mà lại phát động Seijuujika vậy ạ!? A, sai rồi, chỉ là hóa rồ thôi sao? Nói chung là xin hãy bình tĩnh lạ~~i!」
Nơi đó, đã rơi vào hỗn loạn.
Thấy Claudia đột nhiên bắt đầu xưng tội hay nói mấy lời đại loại vậy với thần linh, Anna trối chết xin cô ấy bình tĩnh lại, những người khác cũng hoảng hốt đến gần.
「......Ano, thủ lĩnh. Không phải chúng ta nên hướng dẫn cho Endou......sama về cơ sở này sao? Việc chuẩn bị đài tưởng niệm và thánh nhân kết giới, cũng đang được tiến hành mà.」
「Mu. Đúng vậy ha, Aziz. Mr. Endou. Nếu được thì, hãy để chúng tôi hướng dẫn cho cậu về bên trong Omnibus. Đã có một căn phòng được chuẩn bị, nên nếu cần thiết thì cậu cứ nghỉ ngơi để sửa soạn tinh thần cũng được. Cả bữa ăn nữa, cũng đã được chuẩn bị dù không phải thứ to tát gì mấy. Tôi sẽ để Aziz đi theo cậu, nên nếu cần gì thì cứ nhắn với Aziz giùm tôi.」
「A, aa, thế thì tôi không khách sáo.」
Cứ mặc kệ thánh nữ kia, thì có sao không ta~ dù cậu ấy nghĩ vậy, nhưng vì cô ấy không hiểu sao lại đang quỳ gối và cầu nguyện một cách nhiệt thành, nên Kousuke lẹ làng đảo ánh mắt đi hướng khác.
Và, trong khi thủ lĩnh Dime lần lượt đưa ra các chỉ thị và những thành viên Omnibus đang tập trung ở đây bắt đầu giải tán đi các nơi khác, thiếu niên Aziz đã đến trước mặt Kousuke
「Endou......sama. Tôi là Aziz Stein ạ. Chuyện lúc đó, tôi xin chân thành cảm tạ ngài. Cho cả phần tôi, lẫn Nee-san nữa.......」
「Aa, Aziz-kun. Cậu bị thương rất nặng đấy, đã ổn hết chưa?」
「......Ngài gọi thẳng tên tôi, Aziz cũng được ạ. Vết thương thì, vâng, cũng nhờ loại thuốc Endou, sama dùng để cứu tế, mà hầu như đã lành hẳn rồi ạ.」
「Thế thì tốt. Maa, tôi thấy nhóm Wynn-san dù chắc chắn cũng bị thương khá nặng nhưng hình như đã lành hẳn rồi, chắc là Omnibus cũng có ma pháp hệ thống trị liệu――A~, đằng này gọi là kỳ tích nhỉ?, nên điều tôi làm chỉ là lo lắng không cần thiết thôi. A, còn nữa, đừng có thêm chữ “sama” giùm tôi. Kousuke thôi là được rồi đó? Có vẻ như cậu gọi kiểu kia không quen.」
「......Xin lỗi, vậy thì tôi sẽ gọi là Kousuke-san.」
Dù nét mặt vô cảm dường như là mặc định của Aziz, nhưng đôi mắt cậu ta dịu đi một chút khi nghe những lời của Kousuke.
Nếu nhìn thoáng qua thì, chắn hẳn người khác sẽ thấy cậu ta có tính cách cộc cằn nhưng, bầu không khí của cậu ta đối với Kousuke lại rất mềm mỏng. Quả nhiên, ân nhân cứu mạng, và việc đáp lại nguyện cầu, giải cứu Claudia giùm cậu ta, đối với Aziz mà nói, là một điều rất lớn lao.
Nhân tiện, đúng như suy đoán của Kousuke, Omnibus cũng có exorcist sử dụng được thần khí trị liệu. Việc bình phục của nhóm Wynn cũng là nhờ exorcist đó. Một exorcist nam được gọi với cái tên “Anego”. (TN: Chụy đại)
「......Thế thì, ngài định làm gì? Đi tham quan nơi này, hay nghỉ ngơi trong phòng.」
「Phải ha. Tôi muốn xem thử đài tưởng niệm và thánh nhân kết giới. Ngoài ra, cũng có một chuyện mà tôi muốn hỏi nữa, sau khi chúng ta đi xa nơi này một chút.」
「? Đã rõ ạ.」
Aziz gật đầu một cái và bắt đầu đi cùng cậu ấy để hướng dẫn, trong khi nhận lấy ánh mắt của những thành viên Omnibus, Kousuke bỏ lại phía sau bản bộ cũ dưới lòng đất.
Có vẻ ngay từ đầu, Aziz là một người lầm lì, nên trên đường đi, cậu ta không nói gì cả. Song, dường như có hứng thú với Kousuke, cậu ta thường liếc liếc ánh mắt về phía cậu ấy.
Trong khi bước vào cái thang máy cũ kĩ nối với tầng trên, thay cho Aziz không giỏi ăn nói, Kousuke cất lời.
「Tiện đây, giáo hoàng Roma là tổng tư lệnh của Omnibus nhỉ? Yết kiến một người như vậy thì tôi sợ sẽ thất lễ nhưng, quả nhiên ít nhất thì cũng nên gặp mặt trực tiếp ha?」
「......Hiện giờ, tôi nghĩ là không thể đâu ạ. Vị ấy là gương mặt đại diện. Quả thật được gọi là tổng tư lệnh nhưng, những gì liên quan đến thế giới bên này, đều được giao phó cho thủ lĩnh Dime ạ.」
Có vẻ như giáo hoàng Roma đang bị bắt giải quyết những gì liên quan đến vụ nổ. Bản thân ông ta thì, cũng muốn thử nói chuyện với Kikansha bằng mọi giá, nhưng từ góc nhìn của những người xung quanh vốn không biết về sự tình, họ chỉ là một nhóm người Nhật Bản danh tính bất minh.
Nếu gặp nhau thì, tất nhiên, sẽ phải bí mật đi cửa sau. Và, bản thân giáo hoàng Roma, cũng không có sức mạnh giống với exorcist, những vụ việc liên quan tới ác ma, tất cả đều do thủ lĩnh Dime chịu trách nhiệm.
Chắc hẳn cuộc gặp gỡ giữa họ...... là sau khi đã vượt qua nguy cơ lần này, và chờ một thời điểm thích hợp.
「......Vì quảng trường sẽ trở thành chiến trường, nên sẽ rất rắc rối nếu có người không liên quan tới Omnibus ở đó. Bởi vậy, cho đến thời khắc định mệnh, thánh hạ đang cố gắng không để cho những người ở bề mặt đến gần nơi đó ạ.」(TN: 聖下 – Thánh hạ, từ này chắc dùng để gọi giáo hoàng)
「Ra là vậy.」
Bên trong Vatican chẳng phải là không có bất cứ ai, chẳng hạn như các viên chức hay giáo sĩ, nhưng ít nhất thì sẽ không có ai đến gần quảng trường. Và, nếu kết giới bằng 140 pho tượng thánh nhân phát động thì, sẽ chẳng có ai để ý đến những gì đang xảy ra bên trong quảng trường. Nó đoạn tuyệt âm thanh và thông tin thị giác, rồi chiếu ra bên ngoài quang cảnh một quảng trường bình yên.
「Aziz cũng ở nhóm đột nhập sao?」
「......Vâng. Ngoài Claudia-sama, tôi, Wynn-san và Anna thì, chúng tôi sẽ gửi đi 80% toàn chiến lực ạ.」
「Thủ lĩnh-san thì sao?」
「Thủ lĩnh, sẽ cùng với số exorcist còn lại, trở thành chiến lực phòng khi ác ma xuất hiện tại đây ạ. Dù thành thực mà nói, tôi cảm giác rằng một mình thủ lĩnh thì cũng đủ rồi......」
Thanh niên Aziz vì lí do gì đó làm ánh mắt xa xăm.
Hỏi ra thì, Patrick-san, dường như trước đây là exorcist mạnh nhất, hay còn gọi là “Thánh tông đồ”. Do cái chết của thủ lĩnh trước mà ông ta thay thế địa vị hiện tại, nhưng khác với Claudia mạnh nhất với vai trò một pháo đài cố định, có vẻ ông ta mạnh nhất trong tấn công vật lí thuần túy. Dù thậm chí, là một lão niên đã vượt qua cái tuổi 70.
「Ể, khoan đã, chờ một chút. Cái người đó, chẳng phải ông ta có một cuốn sách kim loại trông như ma thuật thư à? Chắc chắn, nó đã được viết vào mấy chú văn, nên tôi đã nghĩ rằng ông ta là một người tạo ra kì tích ở tuyến sau nhưng」
「......Là “Seimetsu no Sho” nhỉ. Quả thực, nó là thần khí ở cấp bậc cao nhất có thể sử dụng năm loại kì tích bao gồm kì tích kết giới, hay kì tích bắt giữ, tấn công, hồi phục, và cường hóa ạ.」
「......Đúng vậy ha.」
「......Tuy nhiên, thủ lĩnh chỉ sử dụng nó với một mục đích duy nhất, là làm độn khí ạ.」
「N? Độn khí?」
Theo cậu ta kể, cũng giống như giáo sư gõ đầu để đánh thức đứa học sinh ngủ gật, có vẻ ông ta sử dụng cuốn sách kim loại đó, để đập ác ma một cách trực tiếp. Dường như ông ta cũng hoặc buộc nó vào một sợi xích để quật, hoặc giơ nó lên để làm thuẫn, có lúc còn ném nó đi để bắn hạ kẻ địch.
Bởi vậy, lúc còn trẻ ông ta còn được đặt cho các biệt danh như “Bạc sát thần phụ” “Kẻ báng bổ sách vở” “Hắn, thật sự hoàn toàn đách có mấy thứ như lòng tín ngưỡng hả?” “Kì tích vật lí sứ”.
「......Là người đã làm nên vô số truyền thuyết ạ. Nghe nói hồi xưa, bốn ác ma trong 72 trụ cột ác ma của Solomon đã đồng thời được triệu hồi nhưng, ông ấy đã một mình đánh đuổi chúng, còn cưỡi lên con cuối cùng và vả nó bôm bốp nữa, chuyện này đến giờ vẫn còn được truyền tụng. Trong sách giáo luyện của chúng tôi cũng viết là tuyệt đối không được bắt chước điều đó ạ.」
Những đồng sự exorcist chạy đến hiện trường lúc đó, nhìn thấy Patrick-san đang liên tục vả “Seimetsu no Sho” vào ác ma với bộ mặt vô cảm, và trong một thoáng, họ đã nghĩ, rằng đó mới là ác ma. Rằng, phải cứu ác ma người bị hại đang bị đánh, bằng không thì!
「Thiệt hả? Nếu thế thì ngược lại, chẳng phải thủ lĩnh-san đột kích vào địa ngục sẽ tốt hơn sao......」
「......Không, nếu để thực sự tiêu diệt được Unknown, một “Cấp vua”, thì quả nhiên phải là Claudia-sama làm điều đó ạ. Seijuujika đã chưa có ai sử dụng được qua nhiều thập kỉ. Không có thần khí nào vượt qua được nó.」
Vả lại, Aziz tiếp tục kể, nếu ở hiện giới thì thế nào cũng được, nhưng có thể chắc chắn một điều là thủ lĩnh Dime đã lớn tuổi, nên có lẽ ông ta sẽ không thể nào chống chọi nổi “Nageki no Kaze” đang phủ khắp địa ngục.
「Ể? Có biện pháp đối phó với thứ đó sao?」
「......Vâng. Là sử dụng thánh thủy ạ. Nếu uống một lọ thì có thể cầm cự được trong một giờ.」
「Một giờ......」
Quá ngắn, Kousuke nghĩ thế. Nếu vừa đột nhập vào địa ngục là có thể chạm trán ngay thì chắc sẽ làm nên chuyện, song mặc dù biết rõ tung tích kẻ địch, nhưng việc chiến đấu là sau khi đã thăm dò trong địa ngục mênh mông. Thật không khỏi nghĩ rằng đó là một hạn chế khắc nghiệt.
「......Dù trường hợp nào đi nữa, thì sẽ không thể đến được chỗ Unknown với quân số vẹn toàn. Chúng tôi đã quyết định rằng sẽ để hơn một nửa quân số trở thành tốt thỉ nhằm giúp cho Claudia đến được chỗ Unknown ạ. Vì một giờ mà tôi nói, là thời gian mà một người có thể sinh tồn, trong trường hợp thánh thủy được chia điều.」
「――-」
Ngay từ đầu, đã chẳng một ai, có mấy thứ như ý định quay trở lại từ địa ngục với mọi người đều sống sót. Có lẽ, ngay cả Claudia, cũng chưa tính đến đường quay về sau khi đã đánh bại Unknown.
「Naa, Aziz. Nói một cách thẳng thắng thì, tôi nghĩ là vô ích. Nếu Yue-san mà nghiêm túc thì, sẽ chẳng tồn tại nổi một kẻ địch không thể thắng. Còn cộng thêm cả Shirasaki nữa, và tôi cũng có mặt. Cho dù Unknown có là ác ma hùng mạnh thế nào đi nữa, thì chiến thắng của bọn tôi cũng sẽ không lung lay. Điều này, không phải là tự tin thái quá, càng không phải suy nghĩ lạc quan, nó là sự thật.」
Bởi vậy, dừng chuyện đột kích lại đi, Kousuke ngụ ý như thế.
Aziz, dù nghe thấy những lời thậm chí có thể khiến người ta hiểu theo hướng khinh thường các exorcist, nhưng vẫn không thể hiện thái độ giận dữ, mà thay vào đó là nhìn thẳng vào cậu ấy.
「......Dẫu có như vậy, thì chúng tôi vẫn là exorcist.」
Bởi vậy, chúng tôi không đời nào chỉ khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí khi không phải là một phần vạn, mà có lẽ là một phần trăm triệu. Bởi vậy, giả như có đánh cược tính mạng của mình dẫu cho điều đó là vô ích.
「......Hơn nữa.」
「Hơn nữa?」
Thấy thiếu niên Aziz kém tuổi hơn mình trưng ra một ý chí tựa như sắt thép, Kousuke cũng hướng ánh mắt thẳng thắn về phía cậu ta.
Tuy nhiên, những lời cậu ta định nói tiếp theo không thoát ra khỏi miệng. Có vẻ như cậu ta đã từ bỏ ý nghĩ ngay trước khi những lời không nên nói được bật ra thành tiếng.
Thậm chí một lúc sau đó Aziz cũng không mở miệng, và trong khi họ vừa trò chuyện, vừa bước đi, một căn phòng của cung điện Vatican xuất hiện. Từ đó, họ lại đi qua một hành lang ẩn trong bức tường, và bằng cách nào đó đã bước ra bên trên nóc cung điện Vatican.
Có thể nhìn toàn cảnh quảng trường San Pietro. Những xây xát do vụ nổ ở chỗ này chỗ kia khiến quảng trường đẹp đẽ bị nhuốm bẩn, tạo ra cảm giác thật đau buồn. Những người thuộc Omnibus đang bận rộn chạy qua chạy lại trong quảng trường. Cũng có nhiều người xung quanh các pho tượng thánh nhân, người thì cầu nguyện, người thì thiết đặt các đạo cụ gì đó.
Tùy trường hợp, mà nơi này sẽ trở thành pháo đài cuối cùng bảo vệ trái đất. Ai cũng dốc hết sức bình sinh mà làm việc của mình.
Tại đây, có lẽ sau một vài giờ nữa thì nhóm Bernard cũng sẽ tham gia.
Sau khi nhìn ngắm quảng trường một lúc, Kousuke dẫn Aziz về câu chuyện chính.
「Tiếp tục của “Hơn nữa”, là về Claire sao?」
「!」
Có vẻ cậu ấy đã trúng phóc. Nếu hỏi làm sao mà cậu ấy biết, thì điều đó đã viết hết trên mặt Aziz.
「Lúc Yue-san nói là giao hết cô ấy ha, Claire, đã làm bộ mặt như thể đang kiềm nén gì đó. Dù cô ấy lập tức trở lại như cũ nhưng....... Wynn-san đã nói rằng sự hậu đậu của Claire còn nghiêm trọng hơn mọi thường. Có lẽ nào, không chỉ đơn giản cô ấy là xõa hết sau khi cuộc hội đàm kết thúc, mà phải chăng, ý thức của cô ấy đang hướng vào một chuyện khác, mà trở nên lơ đễnh.」
「Chuyện đó thì.......」
「Chỉ là có lẽ thôi nhưng, Claire, phải chăng là muốn tự tay đả bại Unknown?」
「-...... Kousuke-san, anh đã, biết được đến đâu rồi.......」
「Tôi chẳng biết gì hết đâu. Về sự tình của Claire. Tôi chỉ ở mức nghĩ rằng, việc cô ấy bị Unknown nhắm đến như mẫu thể, có lẽ nào, liên quan gì đó đến cái “12 năm trước” mà hắn được xác định lần đầu tiên? thôi.」
Ánh mắt đang hướng về quảng trường của Kousuke, liếc về phía Aziz. Aziz bất giác, đảo ánh mắt đi thật nhanh.
「......」
Aziz ngậm chặt miệng. Tỏ vẻ do dự. Cậu ta muốn nói. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà bản thân cậu ta nên nói. Có thể hiểu rõ cậu ta đang nghĩ như vậy.
Kousuke nhún vai, và vừa cười khổ, cậu ấy vừa nói.
「Xin lỗi, tôi không ngờ là lại làm cậu khó xử đến thế. Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ thử hỏi phạm vi những gì cậu biết xung quanh vụ việc vào 12 năm trước trong lúc cậu đang chỉ bảo cho tôi nhiều điều nhưng...... dường như, đó không phải là chuyện mà tôi có thể tùy tiện hỏi như thế ha.」
「Không......」
Trong một lúc, tĩnh lặng giáng xuống nơi đó. Chỉ có tiếng ồn ào của những người đang tác nghiệp vang lên bên tai.
Sau một hồi, Kousuke định mở miệng giục cậu ta quay lại, nhưng trước khi cậu ấy lên tiếng, Aziz đã mở miệng.
「......Tôi, tôi không muốn Nee-san chết.」
「......Un.」
「Trên tư cách của một exorcist, thì không thể lí tới chuyện tiếc nuối mạng sống trước trận chiến với ác ma. Nhưng, mặc dầu vậy, tôi muốn Nee-san sống sót. Chị ấy là người đã cưu mang tôi, từ cái nơi lạnh lẽo đó. Hơi ấm, sự dịu dàng, tất cả những điều đó, là Nee-san đã cho tôi.」
「......」
Aziz Stein. Một thiếu niên được sinh ra bởi cha mẹ là những kẻ sùng bái ác ma, và được nuôi dưỡng để trở thành vật hiến tế nhằm triệu hồi đại ác ma.
6 năm trước. Mãi đến khi được bảo vệ vào lúc 8 tuổi, thì cậu ta đến cả ý chí của bản thân cũng chẳng có. Cậu ta không được phép có. Đương nhiên thôi. Đối với đứa trẻ sẽ trở thành vật hiến tế một ngày nào đó, thì không cần thiết phải cho nó sự con người.
Dù giáo dục phổ thông và kỹ năng đối nhân xử thế ở mức độ thấp nhất đã được nạp vào cậu ta, nhằm không để xung quanh nghi ngờ, nhưng kết cục thì chúng chỉ là diễn xuất mà cậu ta bị bắt phải làm. Giống như một con robot, nếu tiếp nhận hành động A, thì chương trình sẽ đáp lại bằng phản ứng B.
Aziz mặc dù có phản ứng giống với một đứa trẻ, nhưng lại chẳng có lấy chút cảm xúc con người nào, tựa như một hình nhân, đã được thủ lĩnh Dime nhận nuôi bởi tư chất của một exorcist. Và, Claudia đã dạy cậu ta làm sao cho giống con người từ con số không.
Bởi vậy, chỉ có Aziz, thì Claudia mới xem như em trai chứ không phải là một cấp dưới hay đồng sự.
「Thật sự thì, vì Kikansha đã nói rằng sẽ kết thúc mọi thứ, nên tôi không muốn để Nee-san tới địa ngục. Nếu tôi có sức mạnh, thì tôi muốn mình là người đánh bại Unknown.」
Tuy nhiên,
「Nhưng, tâm nguyện của Nee-san, không phải thế....... Tôi không muốn để Nee-san tới tử địa, nhưng, tôi cũng muốn Nee-san hoàn hành được tâm nguyên của mình tương đương như vậy-」
「......Tâm nguyện, sao.」
Aziz, hướng ánh mắt tới Kousuke như thể đang trừng lên. Ở góc mắt của cậu ta, giọt lệ đang tụ lại.
「Tôi đã nghĩ rằng đó là một phép màu. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, bởi vì tôi biết rằng đã không còn cứu vẫn được nữa, rằng tôi sắp chết, rằng hiện thực lúc nào cũng nghiệt ngã. Ấy vậy mà, anh đã xuất hiện. Và đập nát cái hiện thực lạnh lẽo đó, cứ như một phép màu. Đối với tôi thì anh, anh mới đích thực là, tông đồ-sama của thần linh.」
Aziz quay cả người lại để đối diện với cậu ấy, Kousuke cũng làm theo.
「Anh có thể, cứu Nee-san giúp tôi không ạ?」
Chắc hẳn Aziz đang nghĩ rằng, đó là một mong muốn thuận tiện cho mình. Gương mặt của cậu ta đang nói lên suy nghĩ của bản thân rằng, trong đời người, thì làm gì có chuyện phép màu xảy ra nhiều lần đến thế chứ.
Dẫu như vậy, cậu ta vẫn tự nguyền rủa bản thân yếu đuối phải dựa dẫm vào người khác, trong khi không kiềm được mà nắm chặt lấy sợi chỉ cứu rỗi đang treo lửng lờ trước mắt......
Aziz nghĩ, Aa, chắc chắn những kẻ sùng bái có loại cảm xúc như thế này. Có lẽ, một kẻ được chúng sinh ra, một kẻ hiểu được cảm xúc của chúng như bản thân cậu ta, thì không xứng đáng làm một exorcist, không xứng đáng làm tùy tùng của thần, và chắc chắn không thể được chào đón ở thiên đàng.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi, làm tóc mái của Aziz lay động. Dung mạo đang lấp ló đó, nếu nhìn gần thì có thể hiểu rõ cậu ta đầy nét trẻ thơ. Có thể thấy rõ biểu cảm tuyệt vọng khi không muốn gia đình cuối cùng mới có được vụt khỏi tay mình.
Trong một lúc, Kousuke nhìn Aziz đang lặng lẽ chờ câu trả lời, và cuối cùng, cậu ấy gãi đầu. Trong khi thấp giọng lẩm bẩm「Vãi chưởng, vãi chưởng, tôi ơi. Tùy vào tình hình mà, đách phải nó sẽ trở thành cái tử địa nhỏ trước khi đối đầu với ác ma sao.......」.
Song, một giây sau. Cậu ấy thô lỗ xoa đầu Aziz đang hơi nghiêng cổ. Và, vừa cười khổ với Aziz đang tỏ ra ngạc nhiên,
「Nói chung là, tôi sẽ tới chỗ Claire.」
Nói thế, cậu ấy quay gót. Nghe Aziz thốt lên「A......」, Kousuke vừa nhìn về sau qua vai, vừa nói thêm.
「Ma, chắc sẽ đâu vào đó thôi.」
Aziz ngơ ngác. Và, khoảnh khắc kế tiếp, với gương mặt vỡ òa trong nước mắt, cậu ta cúi đầu thật sâu.
Mãi cho đến khi, tấm lưng trông như vô cùng to lớn đó khuất khỏi tầm mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong thánh đường. Có một người đang quỳ gối và cầu nguyện trước bệ thờ. Là Claudia.
Cô ấy không có một chút bầu không khí sáng sủa nào như lúc đến căn cứ dưới lòng đất của Omnibus, chỉ đơn thuần là giữ nguyên sự tĩnh lặng. Song, khi nhìn hai bàn tay chắp lại trước ngực của cô ấy đang tái dần, thì liếc qua cũng rõ ràng được cô ấy đã siết chúng rất chặt, và cũng minh bạch được chuyện con tim của cô ấy tuyệt đối không hề tĩnh lặng.
Fu-, Claudia ngẩng mặt lên. Và, quay về phía sau.
「Oo, quả nhiên là cô biết ha. Dù là tôi đã dùng ẩn hình một chút.」
「Kousuke-sama.」
Claudia mỉm cười tươi tắn và dịu dàng. Kousuke cũng vậy, nở nụ cười ra chiều hân hoan khi cậu ấy quả nhiên vẫn được chú ý.
「Tại sao mà cô lại biết ha?」
「Tại sao, ngài lại nghĩ là tôi không biết ạ?」
Hai người hơi nghiêng đầu với nhau như thể cảm thấy kì lạ từ tận đáy lòng, rồi một giây sau, họ mỉm cười với nhau như thể chuyện này rất khôi hài.
「Cô đã cầu nguyện điều gì vậy?」
「Cho mọi người vô sự, nhân sinh bình an.」
「Fu~n, thế sao?」
Nghe thấy lời đáp như thể có hàm ý gì đó của Kousuke, trong khoảnh khắc, mắt của Claudia giật lên.
「Là nguy cơ của thế giới đó ạ? Không phải đây là điều đương nhiên sao?」
「Iya, tôi khá là chắc kèo khi nghĩ là cô đang cầu nguyện một cải thiện từ vị thần của sự hậu đậu......」
「Vị thần của sự hậu đậu mà ngài nói là gì vậy ạ!? Có một vị thần như thế sao ạ! Cơ mà, chẳng phải vậy thì nghe giống như vị thần của tôi là người hậu đậu sao!」
Quả nhiên, có vẻ cô ấy không thể làm ngơ trước việc đùa cợt thần linh. Cô ấy trừng mắt và *pin-* chỉ ngón trỏ về phía Kousuke như thật sự đang nói「Me-!」(TN: Hư-, dùng để mắng con nít hay thú cưng). Song, quả nhiên vì vẻ ngoài và bầu không khí của cô ấy rất dịu dàng và mềm mại, nên chẳng có chút áp lực nào trong đó.
Nghĩ về chuyện đó thì, có vẻ đây là ấn tượng đại chúng về một thánh nữ. Kousuke đang nghĩ mấy thứ đại loại như, phải chăng Claire có thiên chức của bảo mẫu hay tương tự thế.
「Xin lỗi xin lỗi. Đó là lời nói đùa không phù hợp với giáo sĩ ha. Nhưng mà maa, cũng là sự thật khi tôi không chỉ thấy rằng cô đang toàn tâm cầu nguyện cho sự hòa bình của thế giới đấy.」
「Ể?」
Đứng bên cạnh Claudia bất giác nín thở, Kousuke nhìn thập tự giá lớn được treo ở bệ thờ.
「Tại sao cô lại tới địa ngục?」
Câu nói có thể gọi là triết học đó, khiến Claudia đoán được chính xác ý đồ của cậu ấy.
「Dĩ nhiên, vì chuyện đó là sứ mệnh của các exorcist chúng tôi ạ. ......Có lẽ từ góc nhìn của nhóm Kousuke-sama thì, chúng tôi không được tín dụng, hay bị nghĩ rằng điều này thật vô nghĩa nhưng.......」
Không đời nào có chuyện đó, cô ấy không thể nói vậy.
Thực sự, Kouuske đang nghĩ rằng điều đó thật vô nghĩa. Bên trong Kousuke, Hajime và nhóm Yue, là những người mạnh nhất thế giới, không cần bàn cãi điều đó. Dù là ác ma, hay thần linh, nếu gây hại tới họ, thì họ sẽ tiêu diệt hết. Họ là những người siêu việt có khả năng làm điều đó.
Tuy nhiên, đối với những exorcsit không có mối liên kết sâu sắc đến mức đó, thì cũng là đương nhiên khi họ không thể tin tưởng đến mức đó, bởi vậy, cậu ấy không có ý phủ nhận sự nhiệt tình của họ khi muốn tự mình bước vào địa ngục để bảo đảm.
Họ cũng có sự kiêu hãnh, trên cả việc đánh cược tính mạng và thể xác theo đúng nghĩa đen, thì vì sứ mệnh bảo vệ nhân loại khỏi ác ma, dường như dù có chấm dứt trong vô ích đi nữa, họ cũng chẳng có chút lí do nào để không hàng động.
Giống như Omnibus không có quyền ngăn cản Kikansha, Kikansha cũng không có quyền ngăn cản Omnibus.
「Là sứ mệnh, ha. Các người đã luôn vì điều đó mà chiến đấu không ngừng. Các người không thể vứt vận mệnh thế giới cho một đám người thậm chí chẳng hiểu tường tận sự việc, dù cho đã xác nhận mức độ thực lực và thành tích của họ. Điều đó thì tôi hiểu.」
「Kousuke-sama......」
「Nhưng, đối với Claudia, chuyện không chỉ có thế đúng chứ?」
「-...... chuyện đó......」
Kousuke, chuyển ánh mắt đang hướng vào thập tự giá về phía Claudia.
「12 năm trước đã xảy ra chuyện gì?」
「......」
Claudia ngậm chặt miệng. Lần này, đến lượt cô ấy hướng ánh mắt về phía thập tự giá. Nhưng, nên nói hành động đó là “đảo mắt đi”.
「......Xảy ra sự kiện Unknown được xác nhận tồn tại lần đầu tiên, tôi đã nói như thế nhưng」
「Un. Thế, sự kiện đó có liên quan gì đó tới Claudia, và vì vậy, thật sự thì, cô không muốn bọn tôi hạ bệ Unknown. Đúng thế không?」
「K, không đời nào có chuyện đó ạ-」
Claudia cất giọng hoảng hốt. Điều đó, nói là chứng cứ thì đúng hơn là trúng phóc.
Có lẽ bản thân của cậu ấy cũng nghĩ vậy. Claudia hoàn hồn và ngậm miệng lại, tuy nhiên, cô ấy thở dài với dáng vẻ không hề có ý che giấu.
「Kousuke-sama, thực ra là một người quá quắt nhỉ. Khi ép buộc một thiếu nữ phơi bày chuyện mình che giấu.」
Dù cô ấy đang cố gắng đè nén cảm xúc chỉ chực chờ trào dâng. Dù cô ấy đã trối chết vung đắp một con tim sao cho ra dáng thánh nữ, sao cho ra dáng người đại diện của các exorcist.
Không tốt khi một exorcist phấn đấu vì sứ mệnh của mình sao, Claudia trừng mắt với Kousuke như thể quở trách.
Kousuke vừa cười khổ nhiều hơn, vừa cất lời.
「Thành thật mà nói, đối với tôi, sự kiện lần này đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng ở thời điểm mà nhóm Yue-san ra tay rồi. Có lẽ nhóm Claire đã giác ngộ sẽ chết khi đặt chân vào địa ngục nhưng, chuyện đó cũng vậy ha. Các người sẽ không chết đâu. Vì tôi sẽ không để các người chết.」
「ư......」
Vừa trừng mắt, Claudia vừa hơi ửng đỏ hai má.
Không mảy may quan tâm, Kousuke tiếp tục.
「Exorcist tên Leda đó, tôi đã nghe tiếng gào thết phút cuối đời của anh ta đó.」
「Chúng tôi đã...... thu hồi Leda. Quả nhiên, là Kousuke-sama nhỉ.」
「Un. Gã đó ha, đã khóc đó. Và nói rằng xin hãy cứu rỗi tôi.」
「......」
Claudia, vặn vẹo trong cay đắng khi thấy ánh nhìn hiền từ đó. Exorcist phản bội――Leda Rocca. Cô ấy cũng đã quen biết hắn lâu rồi. Đến mức xem hắn như người anh trai của mình.
Hắn, đã phản bội với cảm xúc gì. Đã trao trái tim cho ác ma hay chưa. Qua những lời phút cuối đời đó, Claudia đã đoán được. Không ít exorcist, đặc biệt là các exorcist dày dạn kinh nghiệm, một ngày nào đó, sẽ có cảm giác bản thân bị tù hãm.
Chuyện không thể đoán ra được rằng con tim của hắn đã mỏi mệt đến cực hạn, khiến lồng ngực cô ấy dâng tràn cảm giác hổ thẹn.
「Chuyện đó ha, tôi đã được nói rằng hãy cứu cô ấy giùm mà.」
「......Là Aziz nhỉ?」
Thấy Kousuke nhún vai, Claudia làm nét mặt phức tạp như đang lạc lối, không biết nên nổi giận, hay nên hoan hỉ với nguyện vọng sai lầm trên tư cách một exorcist của người em trai kết nghĩa.
Kousuke, quay cả thân người về phía Claudia, nhìn vào đôi đồng tử màu ngọc bích của cô ấy như chỉ muốn nói, không cần phải lảng tránh làm gì nữa.
「Nếu không nhận ra thì, như thế cũng tốt. Nhưng, nếu đã nhận ra thì, có vờ như không biết cũng hơi khó. Không lâu trước đây thì có lẽ tôi đã vờ như không thấy nhưng, dường như tôi là, một hero đối với những người dành sự yêu mến cho tôi mà.」
Claudia phồng má lên ý nói, rằng thật sự là một người quá quắt mà. Rằng trong khi nói những điều đó và nhìn mình, người đứng đầu cái danh sách “những người dành sự yêu mến cho tôi” đó, là một nữ nhân khác, phải, chắc chắn, là thiếu nữ tóc vàng khả ái nọ.
Cô ấy phồng má lên, tuy nhiên, tuyệt đối không đảo mắt đi. Hình ảnh bản thân phản chiếu trong đồng tử của Kousuke đang nhìn cô ấy, khiến cảm giác xấu hổ của cô ấy sôi lên khi nghĩ rằng, mình có thể làm một bộ mặt như thế sao.
Không để tâm đến cảm xúc của Claudia, Kousuke, hỏi điều mà cậu ấy muốn nghe nhất bằng giọng nói mạnh mẽ.
「Bọn tôi sẽ chấm dứt tất cả, và với điều đó――」
――Claudia Barenberg sẽ được cứu rỗi chứ?
Sẽ được cứu rỗi. Chắc chắn sẽ được cứu rỗi rồi. Ai đánh bại tên đại ác ma thèm khát thống trị hiện giới mà chẳng được chứ. Điều quan trọng là sự yên bình của nhân sinh. Nếu có thể tiêu diệt kẻ thù hùng mạnh của nhân loại, thì cô ấy sẵn lòng cúi đầu, hiến dâng cả thể xác và tinh thần, hay là bất cứ cách thức nào có thể để chắc chắn đạt được điều đó.
Là chuyện đương nhiên thôi. Trên tư cách của một exorcist. Trên tư cách của một con người.
Những thứ như tư tình......
Những thứ như tư thù......
Tính cần thiết để đặt chúng lên cán cân thậm chí cũng chẳng có.......
Ấy vậy mà, khi nhận ra thì,
「――Thật sự là-, tôi muốn tự mình đánh bại hắn-」
Phải, cô ấy đang hét lên.
「Làm sao có chuyện tôi để cho những người không biết, tùy tiện kết thúc nó ở một nơi tôi không hay chứ-」
Bên trong ánh mắt không thể đảo đi được nữa, con tim mà cô ấy trối chết đè nén đang bị kéo lên.
「Rốt cục, các người nghĩ là tôi đã cố gắng đến nhường nào chứ!? Tôi đã thổ huyết-, đã vứt bỏ sinh hoạt đời thường-. Tôi đã liên tục đánh cược mạng sống của mình-. Tất cả là để đánh bại hắn, đánh bại Unknown-. Tôi đâng hiến tất cả vì lẽ đó!!」(TN: Claudia vẫn dùng kính ngữ ở đoạn này, nhưng thể theo yêu cầu của một số cậu, mình sẽ không dịch ra. Con người ta đang bứt xúc thì vâng ạ cũng khó)
Phải, tất cả là,
「Để hạ bệ kẻ địch của cha mẹ tôi!!」
Là do uất hận, hay đau buồn, mà những giọt lệ bắt đầu lăn xuống từ mắt Claudia.
Chỉ có một lần duy nhất. Lần mà cô ấy đã khóc, đã bày tỏ cảm xúc của mình thế này. Là vào ngày hôm đó, cái ngày mà cô ấy mất tất cả, cái ngày mà trước mặt thủ lĩnh Dime, người đã trở thành người cha thứ hai của mình, cô ấy đã tuyên thệ rằng sẽ trở thành một exorcist.
Kể từ ngày lập lời thề rằng một ngày nào đó nhất định sẽ đả bại Unknown cho đến hôm nay, cô ấy chưa từng một lần nào gào la trong nước mắt như thế này.
Tuy nhiên, con đập của trái tim nếu đã vỡ một lần, thì khó có thể hồi phục đơn giản vậy......
Claudia, bấu chặt áo của Kousuke và ấn mạnh trán vào giữa ngực cậu ấy như để trút ra cơn uất hận.
Kousuke thì, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy. Tiếng *pon pon-* vang lên một cách ân cần.
Cứ thế, *potsuri potsuri* cùng với những câu chữ như đang rơi lả tả, câu chuyện được kể, thật sự mà nói, là một bi kịch không thể trách được, một “Câu chuyện tầm thường” đối với những người chiến đấu chống lại ác ma.
12 năm trước.
Vào lúc Claudia được 9 tuổi. Là về chuyện sinh nhật của cha cô ấy.
Kẻ chủ mưu, là một người bạn thân lâu năm của cha cô ấy.
Một gã đàn ông vài lần mỗi tháng đều đến để cùng dùng bữa với gia đình cô ấy, một kẻ mà bản thân cha cô ấy, cũng không ngần ngại gọi hắn là tri kỉ, Claudia cũng, yêu mến hắn như một Oji-san hiền từ thường chơi cùng cô ấy.
Đến mức có thể thảo luận với “Oji-san tri kỉ của cha mình” những vấn đề xấu hổ mà cô ấy không thể nói với cha mẹ. Ví dụ như, phải, chẳng hạn tặng quà gì vào ngày sinh nhật của cha thì ông ấy sẽ vui lòng nhất.
Oji-san, đã chỉ bảo cô ấy với nụ cười tươi tắn. Cơn ớn lạnh tấn công sống lưng trong khoảnh khắc vào lúc đó, là điều mà Claudia nên để tâm tới nhiều hơn song...... đối với một đứa trẻ 9 tuổi, thì có lẽ đó là chuyện quá mức.
Oji-san, thấp giọng nói, như để đây là cuộc nói chuyện chỉ có hai người biết, như để từ từ tiết lộ một bí mật.
――Hay chú sẽ chỉ cho cháu phương pháp để được thiên sứ-sama đến nhà nhỉ?
Claudia, không hề hoài nghi về những lời đó. Nếu hỏi vì sao, thì bởi nhà Barenberg là những con chiên ngoan đạo qua nhiều thế hệ, và Oji-san là một cha xứ.
Oji-san hay quá! Còn biết cả cách để gặp được thiên sứ-sama luôn!
Cháu sẽ mời được thiên sứ-sama đến nhà vào ngày sinh nhật của Otou-san. Chắc chắn, Otou-san sẽ rất vui lòng, không nghi ngờ gì cả!
Dĩ nhiên, đây là một câu chuyện bi kịch.
Bởi vì, nghi thức triệu hồi đã thành công. Và, thứ đã xuất hiện là,
「Là Unknown, đúng không.」
「.......Vâng.」
Ma lực khổng lồ đối với người trái đất của Claudia, cùng một nghi thức triệu hồi chính xác. Và với trung gian là thân xác của Claudia, một vật hiến tế sống, Unknown được Oji-san triệu hồi, đã giết chết mục tiêu của hắn, là cha của Claudia.
「Sau đó thì tôi mới biết, gã đàn ông đó, nghe nói trong một khoảng thời gian rất dài, đã thầm thương trộm nhớ mẹ tôi ạ.」
Trên lập trường của một cha xứ, thì hắn không được kết hôn, bởi vậy cũng không được thổ lộ tình của của mình, cuối cùng thì mẹ của Claudia đã kết hôn với cha của cô ấy, và sinh ra Claudia.
Điều này có lẽ chẳng phải là một động cơ lớn để hắn có thể vứt bỏ tín ngưỡng của mình. Gần 10 năm liên tục nhìn cái hạnh phúc mà đáng lí ra hắn đã có thể đạt được, dẫu biết là nên giũ bỏ nhưng vẫn không tài nài giũ bỏ được, cuối cùng, bất hạnh của bản thân, đã trở thành sự căm phẫn dành cho thần linh, và chồng chất......
Phải, cái ác đã trỗi dậy.
Gã đàn ông đã trở nên điên loạn từng chút một, và kết quả của điều đó, là hắn đã bán linh hồn cho ác ma.
Điều nằm ngoài dự định là, Claudia với vai trò vật tế quá xuất sắc, không, phải là nói là tuyệt mĩ.
「Không biết là ngẫu nhiên, hay hiển nhiên, mà thứ được gọi đến là Unknown, hắn, đã giết cha tôi theo giao kèo, và ngay trước khi lấy tôi làm vật tế, hắn đã nhận ra giá trị của tôi.」
「Là mẫu thể, ha?」
「Vâng. Ngay từ đầu, nghi thức triệu hồi của gã đàn ông đó, đã không có sức mạnh để liên tục chế ngự Unknown ạ. Unknown, đã giết gã đàn ông đó, và chỉ để khiến tôi tuyệt vọng, hắn đã giết mẹ tôi ngay trước mắt tôi. Trước mắt tôi, là đầu của Mama và Papa-」
*giri giri-* bàn tay siết chặt ngực Kousuke. Dù cô ấy cúi đầu nhưng vẫn có thể hiểu được. Chắc chắn, biểu cảm đó đang vặn vẹo trong căm phẫn. Ở đó không phải thánh nữ. Mà là cô gái Claudia Berenberg hiện lên một cách trần trụi.
Câu chuyện sau đó, thì có lẽ đúng như những gì cậu ấy đã nghe ở cục bảo an.
Thật sự thì, không lâu trước đó, Omnibus nắm được thông tin về một kẻ dù là cha xứ nhưng lại tìm hiểu kĩ càng về những gì liên quan tới ác ma, và đang điều tra gã đàn ông đó, bởi vậy sau khi Unknown được triệu hồi, Omnibus gần như đã có mặt ngay lập tức.
Song, Unknown vốn ngay từ đầu đã có sức mạnh to lớn, lại đang ở trạng thái nửa hiện giới khi nhận được ma lực của Claudia đó rất khủng khiếp, một trạng thái mà các Omnibus không có cửa đọ sức, tuy nhiên, ngay trước khi họ bị giết sạch, Unknown đã bị kéo trở lại bởi một can thiệp đến từ địa ngục.
Trong lúc đó, hắn đã gào thét rằng khi tới lúc, sẽ đến đón Claudia làm mẫu thể.
「Từ cái ngày đó ở 12 năm trước, tôi đã mài giũa bản thân cho ngày hôm nay ạ. Tôi biết-. Tôi biết rõ-. Rằng giao cho nhóm Kousuke-sama là tốt nhất! Nhưng, nhưng mà, nếu thế thì 12 năm của tôi sẽ đi về đâu!? Cảm xúc đen tối này của tôi, làm sao thì nó mới được xóa sạch đây ạ!?」
Hơn tất thảy,
「Tôi phải làm sao mới tạ lỗi được với Mama và Papa đây!?」
Phải, đây mới chính là căn nguyên của Claudia.
Cô có con tim phục thù. Cũng có một cơ thể đang bừng cháy trong thù hận.
Tuy nhiên tâm niệm đầu tiên, chính là điều đó.
Thứ mà bản thân nhẹ dạ lỡ gọi lên, đã giết cha mẹ cô ấy. Và sinh ra bi kịch không thể nào cứu vãn.
Dù, đã không còn có thể tạ lỗi. Dù người mà cô ấy nên ăn năn đã không còn trên đời nữa rồi.
Nếu đến cả kết thúc nó bằng chính tay mình mà cũng chẳng thể làm được, thì biết tạ lỗi thế nào với cha mẹ đây.
Dù không được họ tha thứ, dù chính Claudia cả đời này cũng không tha thứ cho bản thân mình, thì giết kẻ địch chính là điều duy nhất còn lại để cô ấy chuộc tội.
Tiếng hét nghe như đang thổ huyết của Claudia, vang vọng trong thánh đường.
Âm thanh vang vọng một cách đáng sợ đó tan biến hoàn toàn, thánh đường trở về với sự tĩnh lặng, trong một lúc sau đó, hai người không nói với nhau một lời nào.
Cuối cùng, Claudia từ từ lùi ra.
「......Đây là tôi đó ạ. Rất xấu xí đúng không? Trối chết khuyên răn bản thân rằng đây là sứ mệnh trên tư cách một exorcist, tôi cuối cùng đã tạm thời giữ lại cho mình cái thanh danh. Mặc dầu vậy, lại phun ra hết cảm xúc của mình cho ngài nghe thế này, tôi là loại người như thế đấy ạ.」
Đồng tử tối đen, và nụ cười méo xệch như đang co giật.
Đã không còn gì để nói nữa rồi, xin hãy để cô ấy một mình, hay có lẽ không thể chịu đựng nổi đôi mắt thẳng thắn đang nhìn ngắm mình của Kousuke nữa, như chỉ muốn nói thế, Claudia đảo mắt đi, và một lần nữa, cô ấy định quỳ gối trước thập tự giá để tiếp tục tự lừa dối con tim mình.
Nhưng, trước lúc đó,
「Nếu dùng Seijuujika, thì chắc chắn có thể giết tên đó chứ?」
「......Ể?」
Không phải những lời khinh bỉ, cũng chẳng phải những lời an ủi. Những lời xác nhận đơn thuần đó, khiến Claudia bất giác ngơ ngác.
Kousuke, hờ hửng phớt lờ dáng vẻ trông hoang mang đó của Claudia, và hỏi thêm.
「Sao nào? Có chắc chắn hạ được không? Hay là một ván cược đầy rủi ro?」
「Ể, a, etto, t, tôi nghĩ rằng sẽ hạ được ạ.」
「Nghĩ?」
Bị lặp lại những lời của mình bằng giọng nói như đang chỉ trích cùng ánh mắt sắc bén, Claudia hoảng hốt đính chính.
「S, sẽ hạ được ạ. Seijuujika là, một vật khác với những thần khí còn lại đó ạ. Nó có thể phô diễn một kết quả tuyệt đại chỉ đối với ác ma mà không cần quan tâm sức mạnh của đối phương ạ. Đã có nhiều ghi chép về việc nó tiêu diệt ác ma vương cấp trong quá khứ rồi ạ.」
「Ra là vậy. Cô có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo nhỉ?」
Với câu hỏi rất nghiêm túc và áp lực của Kosuke, Claudia đã chỉ có thể gật đầu lia lịa *goku goku-*.
Kousuke, thấy điều đó và gật đầu「Yoshi」. Sau đó thì, không hiểu sao với nét mặt căng thẳng như thể bước vào tử địa, cậu ấy vừa vã mồ hôi lạnh như mới đối mặt với tử thần――vừa bấm smartphone *pi-po-pa*.
Kousuke chờ máy reo lên từng hồi tiếng *duurururu* như thể một tù nhân đang chờ đếm ngược tới giờ hành hình.
Và,
『......N. Endou. Đã chuẩn bị xong rồi hả?』
「Vẫn chưa ạ, Yue-san. Vì tác chiến có thay đổi, nên tôi liên lạc ạ.」
Từ bên kia điện thoại tiếng「N?」, và tiếng「Hể?」ngay bên cạnh cậu ấy vang lên.
『......Nói vậy là sao?』
「Chúng ta sẽ thay đổi vị trí tiên phong và dự bị của đội đột nhập ạ. Tiên phong, sẽ là đội exorcist do thánh nữ lãnh đạo và tôi. Xin nhờ nhóm Yue-san làm đội dự bị ạ.」
『......』
Sự thinh lặng, thật đáng sợ! như chỉ muốn nói thế, trái ngược với giọng điệu dõng dạc, bàn tay của Kousuke đang run lên từng chút một.
『......Tôi đã nói, là sẽ diệt tận gốc bọn chúng. Tôi đã mua, trận chiến được bán cho mình. Có vấn đề gì sao?』
「C, có ạ. Nếu chúng bị diệt tận gốc thì khó cho tôi lắm ạ. Vì người mua trận chiến trước, là Claire. Nên Claire sẽ trả tiền ạ.」
Phải chăng giữa chừng, cảm thấy nghi ngờ đòi hỏi không sao hiểu được của Kousuke, mà cô đã chuyển sang chế độ loa ngoài. Từ bên kia điện thoại, tiếng huyên náo của các bạn học đang rúng động truyền tới. Có thể nghe thấy rõ ràng「D, dám trả treo với Yue-sama!? Kousuke-, muốn chết hả!?」「Endou-kun-, không được hấp tấp! Hãy lấy lại tỉnh táo đi!」「Chúa tể, sẽ chết」「Một cách tự sát mới lạ ha」.
Kousuke run rẫy dữ dội *gakuburu*, song liếc tới Claudia đang nín thở và che miệng ở bên cạnh, *gu-* cậu ấy xuống tấn.
「Tôi biết Yue-san đang tức giận, tôi cũng biết giao cho Yue-san thì chuyện này sẽ kết thúc một cách nhanh chóng và chắc chắn ạ. Tuy nhiên, chuyện đó thì không được ạ. Sẽ không được cứu rỗi ạ. Nhờ cô đó, Yue-san. Trước tiên, xin hãy để chúng tôi làm nó ạ.」
『......Cho dù nó có liên quan đến vận mệnh thế giới sao?』
「Ko, Kousuke-sama!? Nó có liên quan đến vận mệnh thế giới đó ạ!?」
Yue vừa hờ hửng, và Claudia vừa bối rối, vừa nói.
Kousuke thì, dù đang nhìn Claudia, nhưng vẫn hướng ý thức về bên kia điện thoại, về phía hấp huyết công chúa đáng~sợ, và hừ mũi「Ha-」.
「Cô nói xem vận mệnh thế giới là cái gì. Đứng ở đây, là cánh tay phải của nam nhân đã giết thần vì một nữ nhân đó. Lúc này rồi mà còn đặt thế giới và một người lên cán cân làm gì nữa. Là vợ cả của quỷ vương, thì xin đừng nói mấy lời nhạt nhẽo đó giùm tôi.」
Những tiếng la hét vọng đến từ bên kia điện thoại. Là giọng nói của các bạn học. Có thể nghe thấy rõ những câu như「Kousuke! Dogeza liền đi! Mạng người là quan trọng hơn hết!」hoặc「Yue-san! Thằng đó, cái đầu của nó cũng này nọ ạ! Xin hãy tha thứ cho nó ạ!」.
Kousuke, nói bằng giọng mạnh mẽ, tuy nhiên, trong khi sắc mặc đã hóa thành màu tro, cậu ấy cao giọng nghe như đã vất bỏ tất cả.
「Ngay từ đầu, đây là phần thêm vào của công việc mà tôi được Nagumo giao cho. Bởi vậy, chúng ta sẽ thu dọn nó theo cách của tôi. Mong nhóm Yue-san rút lui cho.」
Nói ra rồi! Nói ra mất rồi! Tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi ạ!, Shin’en Kyou trong tim của cậu ấy đang dogeza.
Thời gian thậm chí ngang ngửa với vĩnh hằng đang trôi. Bên kia điện thoại, cũng đang im lặng như tờ. Sự thinh lặng phảng phất cảm giác căng thẳng như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
『......Endou, chuyển sang loa ngoài đi.』
Kousuke lập tức làm theo chỉ thị của Yue. Cậu ấy trối chết kiềm chế bàn tay run rẫy đang định ngắt máy. Nếu ngắt bây giờ, thì chắc chắn thứ giữa hai chân của Kousuke cũng bị ngắt luôn. Nó sẽ bị slash chứ không phải là smash. Thiệt đó, tha cho tôi đi.
『......Claudia Barenberg.』
「V, vâng!」
Phải chăng đã nghe thấy giọng nói của Claudia vừa nãy. Những lời của Yue hướng đến Claudia.
Claudia đáp lại với dáng vẻ căng thẳng. *pin-* sống lưng của cô ấy đang thẳng lên.
Yue, sau một chút im lặng, nhẹ nhàng hỏi.
『.....Điều quan trọng, tôi muốn chính miệng cô nói ra. Cô, muốn thế nào?』
「-...... chuyện đó thì......」
Yue, từ lời nói của Kousuke và buổi hội đàm ở cục bảo an, dường như đã đoán ra nhiều điều. Cô trực tiếp hỏi Claudia cảm xúc của cô ấy.
Claudia, cứng họng. Sứ mệnh của exorcist đang vang lên trong tim cô ấy. Cô ấy có thể nghe thấy những lời khiển trách của thần linh về con tim của cái tôi xấu xí. Tha thiết rằng hãy vứt bỏ tư tình đi.
Một giọng nói truyền tới, Claudia đó.
「Lòng phục thù thì có gì xấu?」
「Kousuke-sama?」
「Con tim xấu xí là sai hả. Chúng ta là con người đấy. Tuy vậy, mọi người hiển nhiên đều có một “con tim” đúng chứ?」
「Con người, có một, con tim......」
Kousuke, bước tới chỗ Claudia, và phát ngôn với dáng vẻ như thể cậu ấy quên mất đang bật loa ngoài.
「Exorcist cũng là người. Leda muốn được cứu rỗi. Aziz cũng truy cầu sự cứu rỗi. Wynn-san và Anna-san, rồi cả những người khác trong Omnibus, và chắc chắn thủ lĩnh-san cũng thế. Vì nghĩa quên thân――Aa, quả là những lời êm tai. Tôi kính trọng nó. Nhưng, nếu vì thế mà không thể cứu những người cần cứu thì, cứ ăn c*t đi.」
Claudia mở to mắt. Kousuke nắm lấy hai vai của Claudia, và hướng tới cô ấy đôi mắt như đang rực cháy.
「Tôi rất mạnh đó. Dù là chướng ngại nào đi nữa thì tôi cũng sẽ đập nát hết, và tôi sẽ mở ra cánh cửa hi vọng cho Claire. Bởi vậy, đừng có liên tục nói mấy lời sáo rỗng nữa, nói cho rõ đi. Phải thế nào, thì Claire, thì nhóm Claire mới được cứu rỗi?」
「......」
Gương mặt đang chực khóc, phản chiếu trong đồng tử của Kousuke. Tuy nhiên, đó là một gương mặt tốt hơn nhiều, so với nụ cười méo xệch ra chiều tuyệt vọng ban nãy. Kousuke, nhếch môi lên và cười gan góc.
Claudia, dụi mặt mình một cách mạnh bạo *goshi goshi-*. Trong khi nghĩ mấy thứ như, Aa, người này, quả đúng là hợp với cái tên cánh tay phải của quỷ vương. Không đời nào có thể là tông đồ của thần linh. Bởi vì người này đang tạo ra một thứ cám dỗ ngọt ngào tựa ác ma mà
Và, bằng giọng nói đầy tinh thần chiến đấu, cô ấy hét lên với Yue đang chờ câu trả lời ở bên kia điện thoại, trong khi ánh mắt vẫn đổ vào Kousuke.
「Tôi sẽ, đánh bại hắn ạ! Kể từ ngày đó của 12 năm trước, hắn đã là con mồi của tôi ạ! Xin chớ động tay vào!」
Những tiếng huyên náo ở bên kia điện thoại, lại im~bặt lần nữa.
Một giây sau, Yue cất lời.
『......Vậy à. Nếu đã đặt trước rồi thì hết cách.』
「-...... được, sao ạ?」
『......N』
Bằng giọng nói không hề chứa trong đó giận dữ, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, thậm chí cảm giác được sự ấm áp ở đâu đó, Yue tiếp lời.
『......Tuy nhiên, nếu cho tôi thấy điểm nào quá khó coi, thì tôi sẽ nhanh chóng thu dọn nó.』
「Chuyện đó thì, vâng. Dĩ nhiên rồi đó ạ.」
『......N. Cho dù cô có thất bại đi nữa...... tôi cũng không giao thế giới này cho chúng đâu. Nên không cần bận tâm, cố lên.』
「A......」
Điều đó, có thể hiểu là sự khuyến khích kiểu Yue, khiến Claudia không nói nên lời. Vì cô ấy hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, rằng...... cứ tuân theo cảm xúc của bản thân và hoàn thành tâm nguyện mà không cần u sầu gì.
Tuy nhiên, trước khi cô ấy có thể truyền tải những lời cảm tạ ngoài thực tế, giọng nói của Yue đã trở về kiểu vô cảm xúc, và lên tiếng gọi Kousuke.
「Vâng. Yue-san.」
『......Endou. Tự phụ quá ha. Cứ chuẩn bị tinh thần lúc về đi.』
「Ể!? Khoan, Yue-san!? Chuyện vừa rồi, nói sao đây, chỉ là cuốn theo bầu không khí thôi-」
『......Đồng tử của Emirin đã đen như mực. Lôi long của tôi đang gầm lên. Và, mọi người ở đây đều cười nhăn nhở.』
「!!?」
Từ bên kia điện thoại,
『Kousuke? Người đó hay ho thế sao!? Vì vếu cô ta to sao!?』
『Emily, bình tĩnh đi. Kousuke-kun, thân là người sắp trở thành cha vợ, bác muốn ngày sau sẽ có cuộc nói chuyện nhỏ với cháu, được không nhỉ?』
『Kousuke. Nii-chan hiện giờ, đang cảm nhận sát ý và sự kính phục chưa từng thấy trước giờ đó.』
『Ko, Kou-nii, tha cho em đii. Trước nhiều người đang lắng nghe thế này, mà lại nói mấy câu xấu hổ vậy...... em phải làm bộ mặt thế nào với tư cách em gái đây~?』
『......Anata, làm sao bây giờ. Kousuke thiệt là, lại tính kiếm thêm một cô vợ mới nữa.......』
『Phải, ha. Shuu-san, lần tới, sao không làm một bữa ăn mà chỉ có cánh đàn ông chúng ta cùng với Hajime-kun? Tôi muốn nhờ anh cùng thảo luận nhiều thứ trên tư cách một người cha về chuyện sau này của Kousuke.』
『Ha- ha- ha, dĩ nhiên là OK rồi. Sao tôi không giảng dạy cho anh cách để trải qua cuộc sống vui vẻ khi có nhiều cô con dâu nào?』
Giọng nói như vậy của những người có quan hệ gia đình, và giọng nói giống như mọi thường từ các cậu trai trong lớp bảo rằng, Shin’en Kyou nên chết, không cần thương xót, nhưng mà tớ cảm thấy có chút kính phục ạ. Xin hãy giới thiệu cho tớ một cô gái exorcist khả ái ạ, bay đến.
「Ko, Kousuke-sama? Có ổn không ạ?」
「Kousuke...... không ổn, desu.」(TN: Câu này có vẻ lấy cảm hứng từ line thư kí hạm số 1 của Haruna với chút ít biến tấu. はい、榛名は大丈夫です -> 浩介は大丈夫じゃありません -> 浩介は大丈夫じゃない、です)
Bằng cách diễn đạt cảm giác như đã nghe thấy ở đâu đó, trong khi sắc mặc bận rộn biến hóa từ xanh thành đỏ, từ trắng thành thổ hoàng, rồi trở lại với màu đỏ, ánh mắt của Kousuke trở nên chết chóc như con cá ươn. Claudia-san, hơi ghê sợ. Rằng,「C, con người, có thể biến hóa sắc mặt kiểu đó sao?」.
Yue-sama gửi lời tới Kousuke đang thấp giọng lẩm bẩm, rằng...... tôi không muốn về nhà Nhật Bản. Bằng giọng nói gan góc, và có chút vui thích.
『......Endou. Tự thân cậu và những người khác đều công nhận cậu là người mà Hajime tin tưởng. Và, cậu cũng sẽ trở thành một người thân của Shia. Chỉ biết to mồm khoác lác là không thể tha thứ.』
「......Tôi nhất định, sẽ chịu trách nhiệm với những lời lẽ mà mình phun ra đó ạ.」
『......N. Endou, tôi sẽ nói thay phần của Hajime.』
「Vâng.」
『......Lo liệu phần còn lại.』
「Ussu. Hãy giao cho tôi ạ. .......Xin chân thành cảm ơn cô, Yue-san.」
Đáp lại bằng từ「N」cuối cùng, Yue cúp máy.
Kousuke thở ra một hơi nhẹ nhõm, Claudia rụt rè tới gần cậu ấy, và ngước lên với biểu cảm ra chiều thông suốt. Một cách tự nhiên, đồng tử ngước nhìn lên của cô ấy, đang lấp lánh những giọt lệ say mê và biết ơn.
Một biểu cảm mà nếu là nam giới thì, bất cứ ai cũng lảo đảo chỉ với một đòn.
Claudia, mở miệng định nói gì đó nhưng dường như không lựa được lời lẽ nào, cô ấy cứ hết ngậm miệng rồi đến mở miệng không biết bao nhiêu lần. Bởi cảm xúc đang dâng lên trong cô ấy quá mạnh mẽ, khiến cho bất cứ lời lẽ nào cũng cảm thấy thật sáo mòn, và cô ấy không bật ra được lời lẽ nào mà mình cảm thấy xứng đáng.
Nhìn Claudia đó, Kousuke vừa cười khổ, vừa nhún vai.
「Những lời đó, sau khi mọi chuyện kết thúc rồi hẳn nói. Gì chứ, không cần phải sốt sắng thế đâu. Claire cứ đập tên khốn đó nhừ tử cho thỏa thích là được. Tôi sẽ mở đường. Các~cô vợ mạnh nhất sẽ bảo đảm thế giới cho cô. Hora, chẳng có vấn đề gì đúng chứ?」
「vângg...... Vâng-. Kousuke-sama-」
Như vỡ òa trong cảm xúc, Claudia lại chôn mặt vào ngực của Kousuke lần nữa. Trong khi cười khổ, Kousuke cũng vỗ *pon pon* lên lưng cô ấy.
Và, vào lúc đó,
「Mu? Có chuyện gì thế mấy đứa. Cái gì? Bây giờ thì không được? Đừng có nói mấy thứ ngớ ngẩn. Claire đang ở đây đúng chứ? Eei, tránh ra! Việc tác chiến sắp――」
Người bước vào thánh đường, là thủ lĩnh Dime đang mặt cau mày có. Và, những người đang trối chết cản ông ta bằng cách níu chân là Wynn và Anna, rồi nhiều thành viên khác của Omnibus.
Ánh mắt của thủ lĩnh Dime, hướng vào bên trong thánh đường. Và bắt được một cách trọn vẹn, hình ảnh Claire-chan cùng Kousuke-kun đang ôm nhau.
Thời gian, đã dừng lại.
Anna hét lên「Chạy đii! Kousuke-san-, chạy nhanh đii~~!!」.
Ngay sau đó,
「――Hỡi ơn trên, hãy ban cho tín đồ ngoan đạo của người sự gia hộ. Và giáng xuống kẻ tội đồ thiết chùy của thần linh!」
Quyển sách bằng kim loại không biết lấy ra từ chỗ nào, bay đến như một viên đạn pháo. Quyển sách to tướng với sợi xích quấn quanh như phong ấn, trở thành một thứ giống với cái chày giã lúa!
「Nowaa!?」
Ngay lập tức, cậu ấy tránh đòn bằng cách ấn Claudia xuống và ngã lên cô ấy. *GOU-* cùng với âm thanh lạnh sống lưng, “Seimetsu no Sho” vụt qua trên đỉnh đầu, và bệ thờ bị đập nát cùng với một âm thanh phá hủy rợn người.
「Ko, Kousuke-sama...... đ, đột nhiên thế này, thì khó xử cho tôi lắm ạ. Quả nhiên, trước mặt thần linh mà làm mấy chuyện này thì.......」
「Ể?」
Claudia-san dường như chỉ nhìn thấy mỗi Kousuke. Má cô ấy ửng lên *po-*, và đảo ánh mắt đi ra chiều ngượng ngùng với cảm giác không chút phòng bị.
*jarajaraja* tiếng dây xích vang lên. “Seimetsu no Sho” chuyển hướng giữa không trung như một vật thể sống rồi trở về chỗ thủ lĩnh Dime. Và, khi nhìn thấy tình trạng của Claudia, vị hồng y giáo chủ khiêm thủ lĩnh tổ chức chống ác ma vừa phá hủy bệ thờ như một ác ma, lần nữa, sẵn sàng thực hiện cách sử dụng sách mà tuyệt đối là sai trái.
「Kousuke-sama...... không được đâu ạ...... dù ngài đã có người yêu rồi mà...... Au」
「Ta sẽ giết, tên khốn nhà ngươi!」
Phía bên dưới là thánh nữ. Ở lối vào là ác ma.
「......Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mình sẽ ở một mình ít lâu, quyết định thế đi.」
Sự đau khổ phảng phất từ Kousuke đang mang đôi mắt đã chết đích thực.
Dù ở một đất nước xa lạ, hay ở quê nhà, thì chỉ có đau khổ đang chờ đợi Kousuke.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài tường thành của Vatican.
Ở đó là vô số bóng người đang tụ tập. Vài trăm người, và sắp lên tới vài nghìn người. Cặp mắt của bọn chúng đều――có màu đỏ.
Trăng đêm nay, là ánh trăng tròn kì quái nơi cái ác trỗi dậy.
Bản thân nó, cũng đã bắt đầu nhuộm trong sắc đỏ.