Chương 343: Arifureta After IIIHai người lúc đóPhần đầu
Độ dài 5,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:34:26
Arifureta chương 343: Arifureta After IIIHai người lúc đóPhần đầu
Tại công xưởng dưới lòng đất của nhà Nagumo, những tia điện đỏ thẫm đang tràn ra.
Nhiều công cụ treo trên tường, những chiếc kệ sắt chất đầy nguyên vật liệu, và thứ gì đó không rõ danh tính đang được đắp lên thành núi trên sàn. Mojo.
「Tch-. Cách để sử dụng quá thiếu tính vạn năng ha. Tốc độ bổ sung cũng chậm. Phải suy nghĩ lại từ đầu sao......」
Tiếng thì thầm đó là của chủ nhân công xưởng này――Hajime. Cậu tháo kính bảo hộ, để nó treo vắt vẻo trên cổ mình, và thả hông xuống chiếc ghế một cách nặng trịch *doga-*.
Mojori.
Trước Hajime đó, là một viên bảo châu đang được đặt trên bàn tác nghiệp. Phải, đó là viên bảo châu được đổ đầy linh tố, mà cậu đã nhận ở dị giới từ Tinh thụ Lutria, vị thần của dị giới đó.
「Tuy không có thời gian nhưng, thật đau đầu khi mình đã không thể biết quá nhiều về thuật thức và lí luận ở thế giới đó nhỉ.」
*gari gari* Hajime gãi đầu. Cũng tốt khi đã thu nhận tận gốc toàn bộ những gì có thể nhận được của thứ sức mạnh chưa biết đã quyến rũ cậu, nhưng bởi vì đó là năng lượng cố hữu của thế giới, nên Hajime đang không thể tiến thêm nữa trong phương pháp để tận dụng nó.
Cậu đang nào là thử trộn lẫn nó vào ma lực, nào là thử biến nó thành nguồn động lực của tạo tác, hay nào là không ngừng lặp đi lặp lại nhiều thí nghiệm để xem liệu có thể chuyển đổi nó thành ma lực và điện lực hay không, song mãi mà không thể tiến triển suông sẻ được.
Viên bảo châu, bản thân nó sẽ sản sinh ra linh tố, và có sức mạnh cung cấp lại phần đã mất đi sau một khoảng thời gian nhất định. Có vẻ như bên trong viên bảo châu là một cành nhỏ của Tinh thụ.
Bởi vậy, cậu có thể khởi động thần khí và thần linh võ cụ nhưng...... nói một cách ngược lại thì, cậu chỉ có thể tìm ra được cách sử dụng đó.
Kết luận.
Hiện giờ thì, hầu như không có đường sử dụng.
Trên tư cách một nhà kỹ thuật, thì cậu muốn nổ lực để bằng mọi giá tìm ra một phương pháp tận dụng hiệu quả nhưng......
Mojorun.
Hajime, trong một lúc từ nãy đến giờ, đã liên tục vò đầu bứt tai khi hết bác bỏ ý tưởng này đến ý tưởng khác.
Mojo mojo~. Mojo! Mojo!
「Daaaaa-, từ nãy đến giờ mày phiền nhiễu quá!」
Hajime đứng bật dậy khỏi ghế, chộp lấy khối slime màu xanh lục đã leo lên tay vịn của ghế và đang liên tục công kích *tsun tsun* bằng xúc tu, rồi không chần chừ, cậu dùng hết sức bình sinh để ném nó đi.
Khối slime màu xanh lục dính bộp lên tường *becho~-*, và cứ thế *zururi* nó rơi tuột xuống sàn. Nó mojoru về chỗ của đồng bạn. Phải, về chỗ đồng bạn――những khối slime đồng bạn màu vàng, màu nâu đất, màu đỏ, màu đen, trong suốt và màu xanh nước.
「Vì gọi là phần ngự hồn của thần linh, nên mình đã nghĩ là chúng chắc chắn sẽ mang ý thức rõ ràng haa. Thật sự, chẳng phải chỉ là slime thôi sao.」
Hajime vừa thở dài, vừa vươn tay tới khối slime đang co giật *biku biku*. Khối slime màu xanh lục thật sự đã mang bầu không khí kiểu『Hắn đã nổi giận đấy! Ném người ta như vậy, quá quắt!』, rụt rè chậm chạp mojori tới gần cậu như muốn nói『......Are? Không giận sao?』.
Phần ngự hồn của thần linh――là tồn tại như một nửa cơ thể của những vị thần trị vị tự nhiên của dị giới, sản sinh ra khi họ tự cắt đi một phần linh hồn của mình.
Những phần ngự hồn bao gồm khối slime màu vàng là của “Thần linh của lôi vân Udar”, khối slime màu nâu đất là của “Thần linh của đại địa Oros”, khối slime màu đỏ là của “Thần linh của hỏa luân Soare”, khối slime màu đen là của “Thần linh của tiêu ám Laila”, khối slime trong suốt là của “Thần linh của băng tuyết Barahu”, khối slime màu xanh nước là của “Thần linh của hải lưu Meeres”, và khối slime màu xanh lục là của “Thần linh của lưu thiên Enti”.
Hajime đã nghĩ rằng, chắc chắn, chúng giống như một phần cơ thể chưa đựng ý chí và nhân cách của họ, nên có thể giao tiếp suy nghĩ với nhau không khác gì bản thể, song thực tế thì lại như này.
Việc giao tiếp suy nghĩ chỉ dừng lại ở mức độ cử chỉ, và lắm khi cả chuyển động cũng tạo ra cảm giác của trẻ em. Hơn thế nữa, dù tự thân chắc chắn đang thừa hưởng quyền năng của mình, nhưng cách sử dụng chúng lại vô cùng vụng về.
Với Soare Slime đứng đầu danh sách, những phần ngự hồn slime đã bị chia cắt khỏi Shia và đang bị cô lập về mặt không gian ở dưới lòng đất thế này, cũng là bởi sợ về chuyện bộc phát sức mạnh của chúng.
Dù sao đi nữa, thì ngay ngày đầu tiên, bầu trời bên trên nhà Nagumo đã phát sinh mây đen, gió mưa băng tuyết điên cuồng thổi, ấy vậy mà nhiệt độ lại không ngừng tăng cao, và còn xảy ra cả địa chấn. Tất cả, đều là do sự bộc phát của các phần ngự hồn slime.
Về phía Hajime đã nghĩ rằng lúc nào cậu cũng có thể nghe, về cách sử dụng linh tố, thì đây hoàn toàn là một tính toán sai lầm.
Khối slime màu xanh lục――bản thể là thiếu nữ tuổi đôi mươi với kiểu tóc twintail và khoác lên mình bộ trang phục trông như một cô bé vũ công――đang ở trong lòng bàn tay cậu thì, vừa Mojo?, hay có lẽ là ngước mắt nhìn lên, vừa hướng ý thức vào Hajime.
Vì lí do gì đó, cậu thử chọc vào nó bằng ngón tay.『Dừng lại đi!』như chỉ muốn nói thế, nó vươn cánh tay slime tí hon ra và đẩy ngược lại.
Và, vào lúc đó, từ ngoài công xưởng, giọng nói「Hajime-sa~n」vang lên.
Người bước vào là Shia. Ngay tức khắc, Soare Slime và Udar Slime định phóng về phía Shia...... sấm chớp và viêm hỏa tràn ra giữa không trung. Cả hai cùng bị thổi bay, đập vào hai bức tường đối diện nhau becho-!, và trở thành vết bẩn trên sàn.
「Cơm sắp nấu xong rồi đó~ cơ mà, tại sao anh lại đặt Enti-san lên tay vậy?」
Thấy Hajime và Enti Slime, đang chập đầu ngón tay của nhau lại và ấn qua ấn lại, vừa phớt lờ đi nhiều thứ, Shia vừa nghiêng đầu.
「Iya, anh bí đường trong việc sử dụng linh tố. Nên đang quan sát đám này một lần nữa, nhưng......」
「Chẳng phải là cô ấy đang rất khó chịu hay sao?」
Trước Hajime đang tiếp tục ấn ngón tay đến sát hơn nữa, Enti Slime định bay khỏi đó một cách nhẹ nhàng. Song, nó đang ở trong trạng thái không thể thoát ra vì bị vuốt chim ưng của Hajime vồ lấy.
Phớt lờ Laila Slime dùng thân mình đập vào cậu như đang nói『Đồ bạo lựcc!』, và tiện thể cũng bơ luôn chỉ điểm của Shia, Hajime nói.
「Chỉ cần nhìn thấy phản ứng của đỏ và vàng, là có thể chắc chắn không đời nào chúng lại không thừa hưởng mặt bên trong của bản thể nhỉ. Vì có chuyện phần ngự hồn là cắt xén của linh hồn, nên phải chăng chúng cũng bị suy giảm về mặt tồn tại?」
Vừa dùng hai tay nhéo vào Enti Slime và kéo căng nó ra *nii~*, Hajime vừa nghiêng đầu. Barahu Slime cũng tham gia vào việc dùng thân mình đập vào cậu. Có vẻ như nó không có đủ bình tĩnh để đứng nhìn Enti Slime đang chống cự *mojo mojo jita jita*.
Trước Hajime rên rỉ u~mu, Shia hơi nghiêng đầu.
「Thay vì nói là suy yếu...... Chẳng phải chuyện không thể giao tiếp suy nghĩ với nhau, hay sử dụng sức mạnh một cách thành thục là điều đương nhiên, vì họ mới được sinh ra hay sao?」
「......」
Nếu là em bé thì bình thường đúng chứ?, với Shia nói thế, Hajime ngơ ngác, há hốc mồm và á khẩu.
「Cảm giác như anh đã sáng mắt ra.」
「V, vậy sao?」
「Tại vì, dù là tạm thời thì chúng cũng là thần linh đó? Đối xử với chúng như em bé hay đại loại vậy là không bình thường đúng chứ.」
Trước Shia đã giải quyết nghi vấn của cậu trong một phát, Hajime làm biểu cảm không thể miêu tả.
Cậu thở dài một cái.
「Maa, nếu thế thì, chỉ có thể đợi cho đám này trưởng thành và giao tiếp suy nghĩ với nhau được, hay nhanh chóng xác lập một phương pháp để dễ dàng qua lại thế giới đó và làm chủ lí luận về linh pháp, trong lúc này thì có vẻ khó mà sử dụng triệt để linh tố ha......」
「Tốc độ trưởng thành của Kami-sama là khoảng bao lâu nhỉ? Sau khi trưởng thành thì, ý thức của Soare-san sẽ đâm chồi đúng chứ? ......Chúng ta không thể giáo dục ngay bây giờ, để cô ấy lớn khôn thành Thần linh của hỏa luân-san cao quý và đứng đắn được nhỉ?」
「U~n......」
Với Shia vừa nhìn xuống Soare Sime đang trườn tới dưới chân cô mojo mojo khi tiện thể cũng ném những quả cầu lửa vào Udar Slime, Hajime thể hiện gương mặt nghĩ ngợi.
Và,
「Yoshi, tạm ngừng nghiên cứu tận dụng linh tố. Đổi lại thì, Shia, anh muốn cường hóa cho Vire Doryukken của em.」
「Vire Doryukken sao?」
「Aa. Udar từng nói là đã thử biến nó thành thần linh võ cụ đúng chứ?」
Phải cất công lắm mới tập trung đầy đủ phần ngự hồn, và cũng có rất nhiều thần linh võ cụ làm mẫu thử. Nếu có thể biến Vire Dorykken thành thần linh võ cụ bằng sức mạnh của phần ngự hồn, thì chiến lực của Shia sẽ được tăng cường, và có lẽ sự trưởng thành của những phần ngự hồn cũng sẽ được đẩy nhanh thêm. Ít nhất là vẫn đỡ hơn việc bị nhốt trong công xưởng dưới lòng đất.
「Oo! Thế thì hay nhỉ! Đúng lúc em đang nhận thức sâu sắc rằng mình chưa đủ sức mạnh hủy diệt mang tính áp đáo qua vụ việc lần này! Vì dù cho thể nhìn được mấy thứ ở mức độ sấm chớp bằng mắt và tránh né, thì chuyện bảo vệ cho ai đó ở phía sau cũng rất khó khăn nhỉ!」
「O, ou, đúng ha. ......Đúng vậy ha. Em đã có thể trở nên có thể nhìn thấy railgan bằng mắt và tránh né rồi đấy nhỉ.......」
Không lẽ nào, mình, đang cố làm cho con thỏ bug này bug thêm nữa? Đang cố khiến cho cô ấy chạy hết tốc lực về một phương hướng không sao tưởng tượng nổi! Mình đã hấp tấp sao ta....... Hajime nghĩ thế khi vã mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, cũng phải bàn tới tình hình của vụ triệu hồi trên phố lần này. Dù có cường hóa gia đình đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng phải là làm quá. Hơn thế nữa,
「Thật đáng mong chờ nhỉỉ~. Cộng sự mới của em! Hajime-san Hajime-san! Anh tính chừng nào thì hoàn thành vậy!?」
Shia vừa ussa ussa pyon pyon, vừa hướng tới cậu ánh mắt kì vọng. Trước đôi đồng tử lấp lánh kira kira đó, Hajime-san nuông chiều cô vợ thỏ vừa cười khổ, vừa chỉ có thể trả lời「Anh sẽ cố gắng để ASAP (càng sớm càng tốt) đó」.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Thời gian thấm thoắt trôi.
Là sau khi Hajime và Shia đang trên chuyến du lịch hẹn hò ở nước ngoài, tình cờ phát hiện ra một di tích cổ đại, rồi kết quả là ném cho Kousuke đủ thứ công việc.
Hai người, đã viếng thăm một khu rừng của Anh Quốc để hẹn hò và tìm kiếm fantasy ở trái đất.
「Cảm giác như đây là một khu rừng tĩnh lặng và tuyệt vời nhỉ~. Bầu không khí thật khác với những khu rừng ở Nhật Bản.」
「Đúng vậy ha. Rừng của Anh Quốc là số một, chắc cũng gần với bầu không khí của Thụ hải Haltina nhỉ.」
Shia hít vào một hơi thật đầy cái không khí của khu rừng trong lành và yên ắng như vừa trải qua một cơn mưa. Tại một nơi ở tương đối sâu trong khu rừng, bởi vì xung quanh chẳng có lấy một ai nên cô cũng không che giấu đôi tai thỏ của mình. Chẳng phải cô cảm thấy không thoải mái ngay cả khi chỉ là đeo đồ ngụy trang, song dẫu như thế cô đang thấy khoan khoái như thể có cảm giác được giải phóng.
Đến mức là định bụng nếu được thì cứ thế này mà cắm trại dã chiến trong khu rừng luôn, hai người dần dần tiến vào sâu bên trong.
Quả nhiên là Usagi-san của rừng sâu, bước chân của Shia bay bổng hơn so với lúc ở trong thành phố. Với dáng vẻ vui thích đó của Shia, bước chân của Hajime cũng trở nên bay bổng một cách tự nhiên.
Họ sẽ tận hưởng buổi hẹn hò trong rừng như thế được bao lâu.
「Ể?」
「N?」
Khoảnh khắc mà họ dợm tới một bước, Hajime và Shia đồng thởi kêu lên và dừng lại.
「Cả Hajime-san nữa sao?」
「Cơ mà cả Shia nữa hả. Thế thì, có vẻ như không phải là tưởng tượng của anh ha.」
Trước Shia piko piko tai thỏ của cô một cách kì lạ, Hajime vừa làm gương mặt kiểu「Thiệt hả trời......」, vừa chuyển hướng cơ thể. Về phương hướng mà cậu định tiến bước ngay từ đầu.
「Aa, quả nhiên. Ý thức của chúng ta đang bị câu dẫn về phía bắc ha.」
「Chúng ta đang tiến về hướng đông, ấy vậy mà lại bước về phía bắc một cách tự nhiên đến phát sợ nhỉ.」
Shia cất một bước về hướng đông, và cô tròn mắt trong kinh ngạc「Oo, khi ý thức được nó thì cảm thấy khó chịu quá chừng!」.
「Hajime-san! Đây là gì!」
Mắt Shia lấp lánh với cảm giác Waku waku! Usa usa!
「Thiệt hả trờii~. Anh đã nửa phần giỡn chơi đó nhéé. Nối tiếp di tích cổ đại là khu rừng mê lộ hả. Trái đất còn fantasy đến đâu nữa đây.」
Hajime, ngẩng mặt lên trời ra chiều hơi đau đầu. Mặt trời đã sắp ngả bóng rồi, và, thực vật ở đây cũng mọc lên dày đặc, nên ánh sáng của bầu trời thậm chí không thể chạm tới họ để an ủi.
「Là hên hay xui đây.」
「Chẳng phải là hên hay sao!」
「......Cứ cho rằng như vậy ha, sự dẫn dụ này, cảm giác nó là ác ý đó!」
「Đúng vậy nhỉ!」
Chỉ ở mức độ của ác ý, thì không thể cầm chân Usagi-san của rừng sâu.「Đúng vậy ha, anh biết mà」, Hajime cười nhẹ và chọn cách tiến bước về phía bắc.
Dù đang có cảm xúc không sao diễn tả vì lí do gì đó trước độ lớn trong tỉ lệ chạm trán fantasy...... đúng hơn là rắc rối của mình, nhưng dẫu như thế thì ở đó là một cậu bé. Khi thay đổi cảm xúc thì, quả nhiên con tim cậu đang nhảy cẫng lên trước sự mạo hiểm.
Nói chung là, nếu Shia vừa bỏ thứ không khí như thể đang quấn quanh người họ một cách nhớp nháp, vừa tiến bước với dáng vẻ phấn chấn, thì bước chân của Hajime cũng trở nên nhẹ nhàng.
Sau một lúc, sương mù bắt đầu xuất hiện. Khu rừng trở nên mờ tối một cách nhanh chóng, đến những thân cây với sự biến hình kì quặc cũng bắt đầu tăng lên, thậm chí cảm giác như thể họ đang bước vào trong hàm của một con quái vật khổng lồ――nếu là người bình thường thì có lẽ là vậy.
「Một bầu không khí khá hay ho nhỉ~. A, sau này phải cho nhóm Yue-san xem mới được.」
「Nghĩ rằng chuyện như thế có thể cũng sẽ xảy ra, nên anh đang chuẩn bị mắt kính có thêm chức năng camera đây. Verdandi Glass. Gọi tắt là Ver Glass.」
Shia được đưa cho một cặp kính mát đẹp mắt với thiết kế dành cho party people và trang trí điện tử sáng chói peka peka thì, ngay cả trong khi làm gương mặt tế nhị「Tại sao anh ấy lại muốn mình đeo loại mắt kính kira kira bằng bất cứ giá nào vậy ta?」, cũng thật thà mang nó lên.
Ở phần bên trong của khu rừng sâu thẳm với đầy điềm gỡ, cặp kính mát lấp lánh bảy màu một cách rực rỡ. Hajime-san, làm nét mặt cực kì thỏa mãn.
Và sau khi họ tiến về phía trước thêm một chút nữa, nhóm Hajime bước ra một không gian mở. Một khu đất thoáng đãng hình tròn, đẹp đẽ đến thiếu tự nhiên, và ngay cả cỏ dại cũng không mọc ở đây. Sương mù thì trở nên dày đặc và giăng kín bên trên.
Vừa bước chân vào đó, Hajime vừa làm gương mặt nghĩ ngợi.
「Nếu có khu vực không mọc bất cứ loại cỏ cây nào một cách thiếu tự nhiên thế này trong rừng, thì anh nghĩ rằng lúc bình thường, nó sẽ trở thành một chủ đề bàn tán với cảm giác như là một nơi nổi tiếng hay một địa điểm kì ảo nào đó, nhưng mà......」
「Cảm giác như nó sẽ xuất hiện trên truyền hình với nội dung kiểu Một địa điểm kì ảo của thế giới! đấy nhỉ.」
Dĩ nhiên, họ chưa từng nghe về chuyện nào như thế. Trong thời hiện đại khi mà vệ tinh đã phát triển, chắc chắn hầu như không có địa điểm nào trên mặt đất mà người ta không thể nhìn ngắm, nhưng mà......
Hajime ngồi xổm và thử chạm vào mặt đất. Cậu đang thử giám định. Không thể nói nó là loại đất mùn khác với những địa điểm còn lại, tuy cảm giác chất đất khá khô khan, nhưng nó là loại đất bình thường.
「Đường kính vòng tròn khoảng 50 đến 60m à...... Rốt cục nơi này là――」
Hajime đứng dậy và nghiêng đầu, rồi lời nói của cậu vô thức ngừng lại.
――Nie, o
Bởi giọng nói gây khó chịu đó.
「Hajime-san!」
「Ou.」
Shia và Hajime lần lượt lấy Vire Doryukken và Donner ra, rồi đứng đâu lưng vào nhau.
――Ni, e. Sasa......
「Nie? Vật hiến tế à? Ý là dâng lên vật hiến tế sao? Là vị nào vậy ạ?」
Vì đây là lần đầu gặp mặt, nên Hajime-san ngay cả trong khi gằng giọng, vẫn hỏi bằng cách nói năng lịch sự. Đáp lại điều đó, là một sự khiến nhã vô cùng. Cây cối xung quanh quằn quại, và từ những thân cây điên cuồng uốn éo, cành cây mọc ra nhanh chóng, hóa thành những mũi thương từ mọi phương hướng.
「Oi oi, không thèm lí sự luôn hả.」
「Chúng tôi không có địch ý đâu ạ! Có thể trò chuyện với chúng tôi không ạạ!」
Trong khi nói thế, Hajime bắn thủng những cành cây đang ập đến tấn công bằng railgun một cách chính xác, còn Shia thì nghiền nát chúng bằng một cú vung của chiến chùy.
Mặt đất nhô lên, và ngay sau đó rễ cây bay ra từ dưới mặt đất rồi trở thành những mũi thương áp sát họ.
Chia nhau ra và bật lui về hai bên trái phải, *poi-* Hajime ném một quả lựu đạn nổ cầm tay. Đồng thời với tiếng nổ, sóng xung kích đỏ thẫm trào ra, biến vô số rễ cây uốn éo như những xúc tu trở thành gỗ vụn.
Cuối cùng, phải chăng đã lí giải được rằng đây không phải là những người lạc đường bình thường.
――Sức mạnh đó...... Là người của Vatican nhỉ?
Giọng nói của một người phụ nữ. Bằng cách truyền tải thông qua việc âm hưởng trong chính không gian như từ nãy đến giờ, giọng nói ngọt ngào và lọt vào sâu bên trong tai một cách trơn tru. Tuy nhiên, đồng thời, cũng là một giọng nói kinh tởm như thể nó là sự cô đọng của ác ý.
「Vatican? Lại là chuyện đó à......」
――Ta nhầm rồi sao? Thế thì, các ngươi là kẻ nào?
「Chỉ là những nhà lữ hành thôi. Kẻ mời bọn tôi đến là đằng ấy đúng chứ? Trên tư cách là chủ nhà, thì trước hết không thể tự giới thiệu về bản thân cho chúng tôi à?」
Trong thoáng chốc, Shia trưng ra biểu cảm sửng sốt và thán phục「Oo~, dẫu bị tấn công, nhưng Hajime-san vẫn đang trò chuyện một cách đàng hoàngg!」.
――Vô lí. Đôi tai của nữ nhân kia...... Là thật sao? Không lẽ nào, chúng vẫn còn tồn tại cho đến thời đại này?
「O~i, có thể đối đáp đúng chủ đề với nhau giùm tôi được không?」
Ngay cả khi vừa tặc lưỡi trong lòng vì nhớ ra chuyện từ lúc vào khu rừng thì tai thỏ của Shia đã không được che giấu, Hajime vẫn vừa thử trò chuyện thêm. Là một con người văn minh, thì lúc nào cũng nên mở đầu bằng hội thoại, và kết thúc bằng hội thoại. Chiến tranh là không được, tuyệt đối!
――Nam nhân sở hữu sức mạnh không thuộc về Vatican, và một kẻ sống sót từ thời đại thần linh, iya, là di truyền từ tổ tiên sao?
「Moshi moshi? Onee-san? Giọng nói của tôi, không tới được chỗ cô sao?」
――Thật thú vị. Đây là điều thú vị nhất trong một nghìn năm trở lại đây đó, các ngươi. Biến các ngươi thành vật hiến tế thì thật lãng phí nhỉ
「Thật tốt làm sao khi cô cảm thấy vui vẻ. Để cho chuyện càng trở nên vui vẻ hơn, thì sao chúng ta không sớm “trò chuyện”?」
Câu trả lời, đã đến từ sâu trong khu rừng. *zururi- zururi-* âm thanh của thứ gì đó đang bò trườn vang lên bên tai họ. *becha becha* cả âm thanh kì quặc làm dậy lên cảm giác ghê tởm mang tính sinh lí.
「......Hajime-san. Ngay từ đầu thì em đã biết rồi nhưng, quả nhiên cái người giọng nói này, không hề mang ác ý nửa vời đâu đó.」
「Vật hiến tế là như thế này hả.」
Thứ xuất hiện, là thứ gì đó mang tính báng bổ một cách khủng khiếp. Nếu dùng một từ để diễn ta, thì có lẽ là “một tảng thịt”. Một tảng thịt vừa quằn quại như thể đang tiêu hóa đất đá, những thân cây vặn vẹo, và cả động vật, vừa bò tới gần. Tay chân lớn nhỏ đủ loại hình dạng trồi ra từ bất cứ chỗ nào, và vố số con mắt đang chuyển động dáo dác *gyoro gyoro* hệt như Dodomeki. (TN: 百々目鬼 – Bách bách mục quỷ - một loại youkai với hàng trăm con mắt trên cơ thể)
Một thứ gì đó khủng khiếp mà chẳng có gì lạ khi người bình thường nhìn vào sẽ phát điên, đang ở đó.
――Iia aA A A A A A A A A –
Tiếng gào thét như muốn kéo thần kinh đi ngược hướng, và khuẩy tung bên trong đầu óc con người, khiến không khí rung chuyển. Ngay sau đó, vô số xúc tu bay ra từ tảng thịt. Những cái xúc tu đó, lại chia nhỏ thêm trong không trung, trở thành những sợi tơ mỏng và áp sát nhóm Hajime.
Shia lao ra chắn giữa đường đạn của Hajime và đám xúc tu.
「Funnu-! Desuu!」
*PaaN-* cô chọc thủ bức tường vận tốc âm thanh, và thay vào đó tạo ra một bức tường sóng xung kích. Đám xúc tu đồng loạt bị đánh bật, và ngay lập tức, Hajime phi thân lên, rồi thực hiện một phát súng xuyên qua giữa hai tai thỏ của Shia.
Kết quả cho sự phòng thủ của tiên phong, và công kích của hậu vệ với sự đồng điệu như cùng một nhịp thở, phát bắn của Donner, trúng trực diện vào tảng thịt một cách xuất sắc. Viên đạn nổ giải phóng sự bạo ngược của nó, và những gợn sóng đỏ thẫm trào ra khi thổi phồng tảng thịt từ bên trong.
Kết quả chỉ có một. Đối mặt với sức phá hoại không thể chống cự, tảng thịt bị thổi bay như thể vừa bị cuốn vào một vụ nổ.
「Cứ như Ehito phiên bản siêu suy yếu ha.」
Với Hajime lẩm bẩm như thế, Shia định phản ứng――trước lúc đó,
――IIaA A A A A A A A -
――IIaA A A A A A A A –
――IIaA A A A A A A A –
Những tảng thịt, ngập tràn khắp mọi phương hướng.
「Đùa hả.」
「Là kiểu bạo lực số lượng nhỉỉ.」
Quang cảnh cứ như một bức tường thịt hình vòng cung vừa được tạo ra. Sau khi bức tường thịt bao trùm lên quảng trường, lúc mà người ta đã rất không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra bên trong.
――Chào mừng đến với khu rừng của phù thủy bất tử
Giọng nói của phụ nữ――một giọng nói kèm theo đầy ắp sự khinh bỉ và ác ý của thứ phù thủy hay đại loại vậy vang vọng.
――Hãy cảm thấy nhẹ nhõm. Ta sẽ không biến các ngươi thành vật hiến tế. Ta sẽ để các ngươi làm nô lệ của ma đạo
Tiếng cười chối tay một cách khủng khiếp vang vọng.
Trong khi bức tường thịt quyết bao trùm để che khuất luôn cả bầu trời, Hajime cất lời với dáng vẻ không một chút hoảng hốt.
「Shia. Mụ này, có vẻ như đang cất giữ ý thức bên trong tảng thịt kia đấy. Dù như thế đi nữa, tảng thịt này, đang đồng hóa phần rừng xung quanh với trung tâm là nơi này.」
――!?
「Nói cách khác, quảng trường này lã lõi sao? Giống như ma thú?」
「Iya, anh không biết lí do vì sao nơi này lại là trung tâm. Nhưng, maa, vùng bán kính khoảng 500m chính là lãnh địa của mụ này. Khả năng cao, vì khao khát cả sự sống vĩnh hằng, mà mụ ta đã trở thành cái hình dạng kia.」
「Cảm giác kiểu dụ dỗ con người vào trong rừng, tế sống bằng cách nuốt chửng họ, và tiếp tục kéo dài sinh mệnh như một cái giá sao...... Quá đáng nhỉ.」
――Tại sao......
Chỉ một lời đó, đang thuật lại một cách hùng hồn rằng những gì họ nói đại khái là trúng phốc. Mụ ta làm sao có thể nghĩ rằng lẽ nào mình đã bị lần ra dòng chảy sức mạnh bằng ma nhãn, và điều tra cặn kẽ bằng la bàn chứ.
Đồng thời, có lẽ cũng nằm ngoài tưởng tượng của mụ ta khi không lẽ nào, đối tượng bị mụ dẫn dụ vào, lại là những con quái vật vượt xa bản thân mụ.
Sự vô lí luôn luôn là người láng giềng thân cận nhất đối với những sinh vật đó.
Mụ phù thủy vô đạo và tàn bạo đã kéo dài sự sống cho đến lúc này dẫu có phải hi sinh thứ gì đi nữa, từ rất lâu về trước, từ cái thời đại mà ở đó con người cùng sự thần bí còn chung sống với nhau, có vẻ như đã quên bẵng chuyện đó bởi bề dày thời gian.
Trước bộ dạng ngơ ngác của mụ phù thủy, Hajime nói với biểu cảm hiền từ.
「Phù thủy-san, tạm thời hãy bình tĩnh lại nào. Tỏ ra lạnh lùng nào. Nói về phù thủy thì họ là đại từ của sự lạnh lùng. ......Iya, maa, dạo gần đây loại hình đánh đổi ước nguyện để trở thành Mahou Shoujo, rồi cuối cùng lại tuyệt vọng, trở thành phù thủy, và đi gieo rắc tai ương cũng đang phát triển nhưng mà......」
「Hajime-san Hajime-san. Lạc đề rồi.」
Hajime, nhớ lại những Mahou Shoujo đã lệch lạc về nhiều thứ do những khắc khe gần đây, và làm ánh mắt xa xăm, song cậu bị Shia vỗ *pechi pechi* vào má và lấy lại tỉnh táo. Tằng hắng một cái, cậu nói thêm.
「Gohon-. Tóm lại, phù thủy-san. Bọn tôi là những kẻ biết đến sự thần bí, nói cách khác, là đồng bạn của bà. Lúc này chỉ có một điều thôi, sao chúng ta không giao tiếp để biết thêm về nhau?」
Mụ phù thủy phun ra những lời gây tò mò. Cơ mà, trên trái đất hiện đại, lại thật sự có một tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Thông tin mà cậu muốn moi ra――cơ mà không phải, điều mà cậu muốn trò chuyện nhiều như núi.
Dù nếu tảng thịt thịt chỉ là sử ma thì không có vấn đề gì, nhưng nếu bản thân tảng thịt đã đồng hóa với cánh rừng là mụ phù thủy, thì cách thức đã trở nên giới hạn rồi, nên Hajime-san cố gắng nặn ra một nụ cười. Cậu cũng lưu tâm đến một bầu không khí ôn hòa.
――Ngươi thậm chí không nên so sánh mình với sự thần bí mà ta bao hàm
Một bầu không khí có hơi nguy hiểm.
――Ý chí của các ngươi, là không cần thiết cho việc thí nghiệm
Nói cách khác,
――Không cần phải khách sao. Cứ thỏa thích tiếp nhận sự hiếu khách của ta là được
Có vẻ như là vậy. Rỉ ra từ mặt đất, bức tường thịt bắt đầu bào trùm đến tận bên trên.
Hajime, ôm đầu「Thiện ý thuần khiết của mình, tại sao lúc nào cũng bị chà đạp thế này......」, và cậu được Shia an ủi với cảm giác của một nụ cười khổ「Chắc chắn sẽ đến một ngày mà nó được hiểu thông thôi đó!...... Có lẽ vậy!」.
Trong khi nói「Nếu thì thì tốt haa」với Shia đang vỗ vai cậu để an ủi *pon pon*, Hajime, ở khoảnh khắc kế tiếp, làm ánh mắt lạnh lẽo.
「Sự hiếu khách của mụ đã đủ rồi. Bọn tôi xin phép được sớm cáo từ.」
Ánh sáng đỏ thẫm rực lên *KA-*.
――Ngươi đang-
「Để đáp lễ cho sự hiếu khách. Hãy tiếp nhận nó một cách không khách sao giùm tôi.」
Thứ xuất hiện là khẩu Rocket&Missle Launcher “Agni・Orkan”. Đồng thời, những đầu đạn rocket được bắn ra toàn bộ đều là những quả bom cháy đã nhồi đầy tar của dị giới.
Vô số đầu đạn bay ra, trúng trực tiếp vào bức tường thịt và thổi bay nó bằng xung kích mà không hề có khoảng trễ, những cái lỗ được mở ra, gieo rắc nghiệp hỏa một cách hùng tráng.
Chính khu rừng là kẻ địch? Nếu thế thì, cứ nhuộm lên toàn bộ cùng cả khu rừng bằng một màu đỏ rực thôi.
Lí do là vậy. Nếu nghĩ một cách hợp lí, cứ bắt giữ mụ phù thủy có vẻ như đang nắm giữ nhiều loại thông tin về fantasy rồi thẩm vấn thì có lẽ cũng được nhưng...... Về phía Hajime mà nói, cậu không muốn vì số thông tin đó mà tiếp tục tỏ ra lịch sự với một thứ sinh vật khủng khiếp trước mặt Shia nhiều hơn nữa. Những chuyện như bắt giữ nó rồi mang về nhà thì, đương nhiên, thật ngớ ngẩn và nằm ngoài phạm vi bàn luận.
Tiện thể, cả chuyện cậu định ngăn chặn những người hi sinh tiếp tục tăng lên khi cứ bỏ mặc chuyện này như thế, tạm thời thì, cũng có.
――Ngươ, i-, ngươiiiii-
「Ha, Hajime-san Hajime-san. Thế này thì, mấy chuyện như cháy lan có ổn không vậy?」
「Làm gì có chuyện anh để cho nó xảy ra. Từ cái chỗ dụ dỗ ý thức kia đến nơi này nửa phần là dị giới mà, đối với chuyện khử độc những gì ô uế thì đây là cách tối ưu nhất.」
「Ma, maa, khi nghĩ về chuyện từ trước đến giờ đã có bao nhiêu người phải hi sinh, thì không còn cách nào khác...... nhỉ.」
Cuộc hội thoại vô tư lự giữa Hajime tỏ ra đang điềm tĩnh cùng Shia đang hơi co giật nét mặt, nghĩ rằng「Awawa, chuyện này tuyệt đối sẽ lên bản tin đó nhỉ......」 khi hai người đã nhanh chóng nhốt mình bên trong tứ điểm kết giới bằng Cross Velt.
Ngay cả trong lúc đó, cậu cũng đang trút một trận mưa rào bằng tar xuống, thông qua Gate của chakram khả biến Orestes mà cậu đã thả bay ra bên ngoài kết giới. Và, phù thủy-san của rừng sâu đang gào lên.
Có vẻ như quả nhiên mụ không tài nào thắng được nghiệp hỏa đang bao quanh mình với nhiệt độ 3000oC.
Mụ phù thủy đã bị đốt trụi hoàn toàn trong nháy mắt, vừa gào lên những tiếng thống khổ của cái chết――
――Không thể tha thứ-, hãy rơi xuống địa ngục đi!
Vừa nói ra một câu thoại khá là tiêu chuẩn. Nhưng, có vẻ như đó hoàn toàn không phải một câu thoại cứ vứt đi là xong.
「A?」
「Ể?」
Hajime và Shia đồng thời kêu lên. Bởi vì dưới chân hai người, nói một cách chính xác, là toàn thể mặt đất của khu vực thoáng đãng đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt.
――Hỡi tàn dư của cây thế giới đã mục nát! Hãy mở ra cánh cửa đến những thế giới xếp chồng lên nhau!
Ngay sau đó, mặt đất nứt toát ra. Ánh sáng tỏa rộng một cách bộc phát như thể tạo ra ảo giác đó......
「Chết dở-」
「Wawawa-!?」
Ngay lập tức, Hajime định chuyển di để thoát khỏi nơi đó bằng Crystal Key, song cậu bị cản trở bởi chính không gian đang rối loạn một cách điên cuồng, và việc phát động đã chậm trễ một chút.
Trước khi cậu kịp lấy lại sự chậm trễ đó, hai người đã bị ánh sáng bao lấy.
Trong khi tiếng gào thét thống khổ của cái chết từ mụ phù thủy vang lên, ánh sáng mãnh liệt lấp kín tầm nhìn của hai người――
(? Kia là......)
Ngay cả khi đang ôm sự hoài nghi với quang cảnh ảo giác trong khoảnh khắc, bóng hình của Hajime, và Shia cùng nhau biến mất khỏi trái đất.