Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 329: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaNơi đó là thành phố ở đầu chiến tuyến

Độ dài 6,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:33:43

Arifureta chương 329: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaNơi đó là thành phố ở đầu chiến tuyến

(TN: 殴殺 – Ousatsu, nghĩa là đánh đập bằng tay cho đến khi đối phương chết, mà dịch ra thì dài quá nên mình để nguyên Hán tự nhé)

Vào một ngày nọ sau khi nhóm Hajime đã trở về trái đất được khoảng vài tháng.

「Shia...... Em thật sự sẽ đi một mình sao?」

Giọng nói tỏ vẻ lo lắng của Hajime, vang lên trong phòng khách nhà Nagumo.

Vừa cho những thứ như ví tiền và phụ kiện vào chiếc túi thỏ có thiêu họa tiết của một chú thỏ đã được thiết kế lại cho đáng yêu, Shia vừa đáp lời với nét mặt mệt mỏi.

「N mou-. Hajime-san thiệt là, anh lo lắng quá rồi desuu! Anh nghĩ là em mấy tuổi vậy.」

「Dù em có nói thế đi nữa...... Em, vẫn còn chưa quen hẳn với văn hóa và giá trị quan ở đây đúng chứ? Anh nghĩ rằng dù sao đi nữa thì đi một mình là không thể được.」

「Ano desunee~. Chỉ là đi mua sắm một chút thôi mà anh làm to chuyện quá đó! Em không phải là trẻ nhỏ đâu đấy?」

「Nhưng mà nha, Shia. Là “Lần đầu đi Akiba” đó?」

Có vẻ như nguyên nhân của sự lo lắng đến mức bảo vệ thái quá của Hajime với việc Shia đi mua sắm một mình là chuyện đó.

Trước gương mặt hơi hậm hực của Shia, Hajime thể hiện biểu cảm khổ sở và cao giọng「Không được. Quả nhiên rất đáng lo. Anh cũng sẽ đi cùng!」.

「Rốt cục là có chuyện gì vậy....... Đó là thành phố tuyệt vời, tràn ngập những văn hóa ngầm mà Hajime-san yêu thích đúng chứ? Đến mức được gọi là một thánh địa của những người có sở thích giống Hajime-san. Ấy vậy mà, tạo sao lại trở thánh cái cảm giác kiểu đang đưa tiễn em ra chiến địa vậy?」

「Chiếm địa, sao. ......Theo một nghĩa, thì không hề sai ha.」

Những lời thì thầm của Hajime, khiến Shia nghiêng tai thỏ *henyo-?* và làm nét mặt ngờ vực.

Hajime tằng hắng gohon-, và cậu tuyên bố lần nữa với nét mặt cương quyết.

「Nói tóm lại là! Anh cũng sẽ đi cùng đấy!」

「Mo~~-. Không được đâuu.」

Shia, với phát ngôn thậm chí có thể nói là ngoan cố của Hajime, thì để tai thỏ của cô *funya funya* nửa phần hạnh phúc, nửa phần khó xử.

Tuy nhiên, cô không thể dẫn Hajime lúc này đi cùng được.

「Vì em không thể đi cùng với một người có quầng thâm dưới mắt lớn đến thế đâu nhé! Mấy ngày gần đây, anh hầu như không ngủ vì việc chế tạo tạo tác mới, và chạy đôn chạy đáo để kiểm soát thông tin nhằm hỗ trợ cho Aiko-san đúng chứ? Hôm nay xin anh hãy nghỉ ngơi cho tử tế vào desu!」

「Iya, anh quen thức trắng đêm rồi. Nếu là anh hiện giờ, sau khi đã được trui rèn ở dị giới, thì anh có thể thức được khoảng 30 đêm.」

「Xin anh đừng có quen với việc không ngủ những cả tháng.」

Shia gõ *pecha-* vào đầu Hajime để mắng cậu. Ngay cả trong khi thở dài thườn thượt, nhưng vì sự hạnh phúc do được cậu lo lắng, cô vẫn thử đưa ra một phương án thay thế.

「Nếu thế thì, em sẽ đi cùng Yue-san đó. Nếu có hai người thì yên tâm đúng chứ? Yue-san, từ sau khi đến đây thì cơ bản là một người ăn không ngồi rồi mà.」

「!?」

Yue-sama đang thích thú theo dõi cuộc đối đáp giữa Hajime và Shia ở phòng khách, đã bị bắn trúng. Cô ấn vào ngực「Hau-」như thể bị mũi tên từ một chỗ không thể lường trước bắn xuyên qua.

「Không được. Hơn thế nữa, là quá sức không được. Nghe đây, Shia. Em hoàn toàn không biết gì về cái nơi gọi là Akiba cả. Chuyện em hay là Yue đi tới cái thành phố đó thì, phải, nếu diễn tả ra, thì nó giống như việc ném một miếng thịt sống vào giữa một bầy sư tử đói khát vậy.」

「Em có hơi không hiểu anh đang nói gì desu.」

「......Nếu thế thì, chẳng phải anh cũng nên thỏa hiệp sao Shia, ngay từ đầu thì em cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đúng chứ? Nếu vậy thì, ngày nghỉ kế tiếp chúng ta sẽ cùng đi, thấy sao nào?」

「Là chuyện quan trọng đối với em desuu!」

Thật không thể tưởng tượng được! Shia-san vung vẩy tai thỏ *buwa-* như chỉ muốn nói thế.

Nhân tiện thì, chuyện Shia muốn tới thành phố Akiba, là vì thỉnh thoảng mới có ngày hôm nay là rảnh rỗi, mà ngoài Yue-san về cơ bản là ăn không ngồi rồi ra thì không còn ai khác có thể chơi cùng cô cả, và Hajime thì đang ở trong trạng thái nên lập tức đi ngủ, nên cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ thử đi dạo quanh một thành phố của Nhật Bản với rất nhiều điều mà mình vẫn chưa biết.

Và, nếu hỏi tại sao lại là Akiba, là vì để nghiên cứu về thiếu nữ tai thỏ.

Ở trái đất, hay nói đúng hơn là tại Nhật Bản, nghe đâu có một nền văn hóa yêu quý tai thú. Một nền văn hóa yêu thích chủng tộc tai thú của cô, những người thậm chí cách đây không lâu vẫn là đối tượng bị kì thị.

Và, cũng có rất nhiều câu chuyện do con người tạo ra mà trong đó thiếu nữ tai thỏ đóng vai trò chủ chốt. Bởi vậy mà Shia đã nghĩ, rằng「Nếu thế thì, không học hỏi là không được desuu!」. Phải, để trở thành một con thỏ được Hajime yêu quý nhiều hơn nữa!

Nói chung là, kế hoạch ngày hôm nay của cô, là tiêu xà xả láng vào tác phẩm của một thiếu nữ tai thỏ mạnh mẽ vượt trội đóng vai trò chủ chốt, phải lao tâm khổ tứ trước những đứa trẻ rắc rối làm loạn ở dị giới, và tác phẩm của một thiếu nữ tai thỏ thao túng cuồng khí ở một vùng đất thần tiên.

Là bên nào đi nữa, thì ở cái điểm có nhiều con người theo dạng những đứa trẻ rắc rối dù rất ưu tú với mọi người xung quanh, và ở cái điểm xuất chúng trong năng lực nội trợ cũng đều khiến cảm xúc thân quen của cô sôi sục.

Và, cô cũng định mua những tác phẩm liên quan đến chiến đấu một cách đầy sốt sắng. Cô đã đọc hết sạch những thứ trong tủ sách của Hajime, và dù nửa phần là để giải trí, nhưng cô đã lĩnh hội toàn bộ những kỹ thuật xuất hiện trong đó.

Tuy vẫn chưa thể lĩnh hội được những kỹ thuật trong các tác phẩm mang đậm màu sắc thần tiên――ví dụ như, Shia Impac〇 hay Shia Fe〇r và những kỹ thuật bug đại loại vậy, nhưng theo một mức độ thì Shia đã thấm nhuần những kỹ thuật mang tính hiện thực.

Trở lại câu chuyện.

Biết được rằng quyết ý (?) của Shia là rất vững chắc, Hajime thở ra một hơi nhẹ.

Rồi đột nhiên cậu vươn tay với tai thỏ của Shia. Và mofu mofu.

「N-, N ư~. Chuyện gì vậy, Hajime-san.」

Với Shia nheo mắt lại ra vẻ thoải mái, Hajime nói bằng gương mặt nghiêm túc.

「Shia, hãy tự ý thức đi. Tai thỏ của em là vật chí bảo của nhân loại.」

「Anh đang nói gì vậy desu?」

「Nếu là vì chúng, thì có lẽ nhân loại thậm chí sẽ sẵn sàng chiến tranh.」

「Hajime-san, anh đang mệt rồi đó. Được rồi, xin anh hãy mau mau đi ngủ đi.」

Phớt lờ ánh mắt chằm chằm của Shia, Hajime gắn lên tai thỏ của Shia một chiếc khuyên tai. Ngay lập tức, *suu* đôi tai thỏ biến mất như thể tan vào không khí.

「Em cũng đã chán với việc lúc nào cũng đeo băng đô để giấu tai thỏ rồi đúng chứ? Anh cũng đã thử chế tạo khuyên tai rồi. Và cải thiện để nó cũng có thể gắn cản trở nhận thức lên diện mạo của em luôn. Vì em liên tục bị nanpa lúc đi một mình trên phố, nhỉ.」

「Hajime-san thiệt tình...... Mou, dù thiếu ngủ nhưng anh lại tạo ra thứ gì vậy chứứ.」

Tai thỏ myon myon! Tai thỏ cũng nói nhiều như những lời từ miệng của cô!

Tuy nhiên, trước Shia đang ngượng ngùng, Hajime lại nghiêm mặt. Bằng gương mặt nghiêm nghị đến mức hơi đáng sợ, *ga-* cậu chộp lấy hai vai của Shia.

「Ha, Hajime-san?」

「Nghe rõ đây, Shia. Chiếc khuyên tai đó, là sinh mạng của em đấy. Hãy cảnh giác cao độ ở thành phố Akiba. Dù có nhầm lẫn cũng không được gỡ nó ra đó. ......Vì cả thành phố Akiba sẽ loạn lên nhé. Iya, là cả thế giới sẽ rung chuyển sao...... Nói chung là, sẽ trở nên rất phiền phức.」

「Ừm, ừ. Chuyện đó thì maa, em sẽ không gỡ ra nhưng mà......」

Với việc chỉ đi tới một thành phố tuyệt vời đầy ắp văn hóa ngầm, thì chẳng phải là hơi là to chuyện rồi sao? Shia làm nét mặt khó diễn tả.

Quả nhiên là vì thiếu ngủ nên đầu óc của anh ấy trở nên hơi thế này thế kia nhỉ, tự kết luận như thế, Shia khoác chiếc túi hình thỏ lên và thể hiện ý định xuất phát.

Thêm vào đó, chuyện Shia cố tình mang theo chiếc túi hình thỏ dù cho cô có Rương đồ, là vì cân nhắc tới tình huống cô muốn lấy ra hay bỏ vào hành lí trước mắt người khác.

Hajime đi theo đến tận cổng chính để tiễn cô. Yue thì không biết đang nghĩ thế nào, nhưng đôi tai thỏ siêu việt của Shia có thể nghe thấy những tiếng lẩm bẩm phát ra từ phòng khách rằng「......Hấp huyết công chúa về cơ bản là ăn không ngồi rồi...... Hấp huyết công chúa lúc nào cũng ở nhà...... Hấp huyết công chúa Neet hết mình? ......Làm sao có chuyện đó......」, nên cô vã chút mồ hôi lạnh và quyết định phớt lờ điều đó.

Trong khi nghĩ rằng lúc về sẽ mua món đồ ngọt mà Yue thích.

「Thế thì Hajime-san, em đi nhé.」

「Aa. ......Đã mang ví chưa? Đường đi có ổn không?」

「Vâng, không sao đâu.」

「Khăn tay và khăn giấy thì sao? Có mang theo smartphone đầy đủ rồi nhỉ?」

「.....Em mang theo rồi đó. Anh không cần lo lắng đến thế cũng được mà.」

Cách nói năng và hành động y hệt như một bậc phụ huynh đang lo lắng cho đứa con nhỏ “Lần đầu tiên làm việc vặt” quả nhiên khiến cho Shia bắt đầu cảm thấy hơi chán ngán, nhưng......

「Em có mang theo Doryukken chưa? Lựu đạn vẫn còn đủ nhỉ?」

「E, em đã cất đầy đủ trong Rương đồ rồi đó?」

「Đạn dự trữ có đủ không? Chuẩn bị cho chiến tranh OK chưa?」

「Ở đâu và với ai!? Thành phố Akiba là Akihabara đấy nhỉ!? Không phải là chiến địa đâu nhỉ!?」

Shia-chan đột nhiên cảm thấy bất an. Cô đang nghĩ rằng thành phố Akiba, là một nơi ở đầu chiến tuyến với những cơn gió máu nhảy múa.

「......Hãy bình an trở về đó Shia. Anh cầu cho vận may chiến đấu của em!」

「Quả nhiên đó là chiến địa sao ạ!? Ở ngay giữa lòng thành phố sao!? Nhật Bản đáng sợ!」

Bỏ lại Hajime với gương mặt nghiêm túc đang nghiêm chào một cách ngay ngắn, Shia vừa giật thót *biku biku*, vừa xuất phát.

Trong khi thoáng nghĩ rằng, Quả nhiên nên dừng lại thì tốt hơn nhỉỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài giờ sau đó.

「Haa haa, kuu~, thật ngoan cố-. Lo ngại của Hajime-san, là chuyện như thế này nhỉ!」

Một bóng người vừa để mái tóc màu trắng xanh đẹp mắt tung bay, vừa nhanh nhẹn chạy trong con hẻm của thành phố Akiba.

Người nhổ ra những câu chửi, trong khi chiếc váy ngắn trắng tinh của cô gợn sóng, là Shia.

Trên gương mặt đó, không hiện lên nụ cười mang nét thơ ngây trong sáng thường ngày, mà trở nên cay đắng bởi sự sai lầm của bản thân và vận xui quái ác đang dồn ép mình ngay lúc này. Đôi tai thỏ mà cô tự hào đang bận rộn di chuyển *pikopiko* để cảnh giới xung quanh.

Shia vừa né tránh thùng rác và hệ thống đường ống như một nghệ sĩ nhào lộn, vừa chạy xuyên qua những con đường hẹp giữa các tòa nhà.

Bóng dáng đó, cứ như một người đang trối chết tìm đường thoát thân......

Không, thực tế thì, dù rất khó tin, nhưng Shia hiện tại đang bị bắt phải trốn thoát mà không có bất cứ cách thức nào khác.

Không hề có những thứ chẳng hạn như tồn tại đe dọa được Shia, người đang ở cùng đẳng cấp vượt xa nhân loại với nhóm Hajime. Đến mức những người biết tới Shia đều đánh giá rằng「Một nhân vật nào đó bug thật sự」.

Trên cả việc sẽ bắt được bằng tay nếu là đạn bình thường, thì gần đây cô còn vừa nói「Hãy nhìn nè Hajime-san! Em cuối cùng đã lĩnh hội được rồi đó!」, vừa tránh cả đạn Railgun bằng mắt thường như một đặc vụ của Matr〇x, đến mức khiến Hajime phải kêu lên một tiếng rên rỉ lạ lùng「Uboa」.

Tồn tại có thể buộc con thỏ bug đó chỉ biết lẩn trốn một chiều như thế là......

「T, tìm thấy rồii! Jou-san tai thỏỏỎỎỎ!」

「Hii!?」

Khoác ba lô sau lưng, mặc chiếc áo thun chữ T được viết trên đó câu「Đây, chính là cuộc đời của ta」bằng nét chữ khéo léo, nhãn quang rực cháy ló ra từ khe hở giữa bộ tóc dài, và trên bàn tay cầm một chiếc camera rắn chắc――“Chiến sĩ của Akiba”, đang ở đó.

Thiếu niên chiến sĩ Akiba xuất hiện bằng cách mở tung cánh cửa ở sau một tòa nhà ngay lúc cô sắp ra khỏi con hẻm, khiến Shia bất giác kêu lên một tiếng đáng xấu hổ.

Điều đó cũng chẳng có gì là vô lí. Bởi vì, tai thỏ của Shia ngay trước khi chuyện này xảy ra còn cảm giác được hiện diện của cậu ta đang ở phía đối diện. Bất chấp chuyện đó, ngay sau khi cô vừa hướng sự tập trung ra khỏi cậu ta, thì trong khoảnh khắc, cậu ta đã xuất hiện ngay trước mắt cô.

Nơi này là trái đất đấy nhỉ!? Là đất nước hòa bình, Nhật Bản đấy nhỉ!? Nội tâm của Shia gào thiết lên tsukkomi đó.

Thiếu niên chiến sĩ Akiba chuẩn bị camera và hướng nó về phía Shia đang hiện lên biểu cảm ớn lạnh thì, đột nhiên lại cúi đầu một cách đầy kiên định.

「L, làm ơn hãy cho tôi chụp ảnh ạ!!」

「Tôi đã nói là không rồi đúng chứ-!」

Shia đáp lại theo phản xạ.

Tuy nhiên, thiếu niên hoàn toàn không xuống tinh thần! Không lùi bước! Không nịnh bợ! Không tự xem xét lại!「C, chuyện đó thì bằng cách này cách khác-!」cậu ta cúi đầu sâu hơn nữa bằng một lực thể hiện ý chí mạnh mẽ kì lạ cho dù có hơi lắp bắp.

Cứ thế này thì sẽ chẳng đến đâu, nghĩ thế Shia lợi dụng bức tường của tòa nhà, cô đạp vào nó và bật nhảy để bay qua đầu của thiếu niên rồi lao ra một nơi nào đó.

Và, như thể đã nghe thấy tiếng quát của Shia, nhóm người đã truy đuổi Shia từ nãy đến giờ――tập đoàn chiến sĩ và quý ông đã tập họp đến một cách đông đúc.

「T, tai thỏ-san-, làm ơn, hãy cho tôi chụp ảnh ạạ!」

「Một tấm, chỉ một tấm thôi cũng được-」

「X, xin hãy nhìn về phía này, với ánh mắt đó!」

「Cô tạo dáng được không ạ? N, nếu được thì xin cô hãy tạo dáng Yubideppou ạ. Và, cô có thể để cho tai thỏ cụp xuống một chút được không ạ? Cơ mà, ở, ở đây có đồng phục, c, cô có thể thay đồ giùm tôi được không ạ?」

Trong nháy mắt, cô đã bị bao vây bởi những chiến sĩ và quý ông mà từ nhỏ nhất là khoảng tuổi đôi mươi, đến lớn nhất là khoảng 60 tuổi. Một đội hình được tạo thành nhanh chóng và tinh vi đến mức khiến người khác muốn ngợi khen. Hơn thế nữa, đến cả những người quan sát hiếu kì cũng tập trung khi nghĩ rằng có một sự kiện gì đó, và cuối cùng một đám đông đã bắt đầu được tạo ra.

「Ưư, rốt cục là các người đang nói gì vậyy. Dù là có những người đeo tai mèo, hay những người đeo tai chó. Rồi cả hầu gái tai thỏ-san ban nãy, dù cô ấy đã thực hiện chuyển động đáng kinh ngạc thế nào đó, nhưng tại sao chỉ có mình tôi...... 『Thành phố Akiba sẽ loạn lên』Đúng như Hajime-san đã nói desuu.」

Shia trông như đang chực khóc. Cuối cùng thì xung quanh cô đã bị chôn kín bởi các chiến sĩ, quý ông và quý bà của Akiba, họ đều nhắm đến cơ hội chụp ảnh và tha thiết chờ đợi sự cho phép của Shia.

Nhân tiện thì, về hầu gái tai thỏ-san mà Shia nói. Shia chỉ nhìn thấy cô ta từ xa......

Có vẻ như cô ta đã phát hiện ra một tên chụp trộm trong lúc đang mời khách tới cửa hàng trên đường. Hầu gái tai thỏ-san vụt chạy với tốc độ kinh hồn, và cô ta đã bắt được tên chụp trộm đang bắt đầu bỏ chạy thật nhanh trong khi hét tên một kỹ thuật gì đó「Quang tốc Triden〇 Tackle!」.

Shia đã ảo giác. Rằng có một cây đinh ba, đã chồng lên cánh tay mà hầu gái tai thỏ-san vươn ra.

Tạm gác lại chuyện đó.

Về việc tại sao lại trở thành sự việc như thế này thì, điều đó có nguyên nhân đơn thuần là do một sai lầm cay đắng của Shia.

Đối với Shia vốn đã sống như một chủng tộc bị kì thì suốt một thời gian dài, thì những cô gái đeo tai thú do sự yêu thích của chính họ, là những tồn tại cực kì hiếm hoi. Iya, chẳng hạn như Yue vẫn thường biến thành “Yue-nyan” nhưng mà, cái người ấy thì cũng thế này thế kia, nên hãy gác chuyện đó sang một bên......

Nói tóm lại, đó là những tồn tại cướp đi ánh mắt và sự chú ý của cô đến phi thường.

Chắc hẳn bởi vì vậy mà. Tại một nơi ngay lúc bình thường cũng đông người rồi, Shia với năng lực chú ý đang trở nên lơi lỏng đã va vào người khác, và trong chốc lát đó, chiếc khuyên tai dường như đã bị mắc vào vật gì đó và rơi hẳn xuống.

Thêm vào đó, còn là chuyện cô hành xử như bao người lúc hoảng hốt vẫn làm.

Sai lầm cay đắng thứ hai của cô là việc cô hoảng hốt cố gắng nhặt nó lên và vô tình đá nó văng đi.

Và xui xẻo thay, chiếc khuyên tai đã lăn đi *korori-* lại bị bắn sang chỗ này chỗ kia như quả pinball bởi những bước đi của người trên đường, và nó bay vào cái cống thoát nước bên đường một cách đẹp mắt đến mức khiến người ta muốn hô lên như trong một buổi tường thuật trực tiếp「Goal!!」.

Vừa hoảng hốt, Shia vừa thử kiểm tra tình hình bên trong cống thoát nước, song......

Nếu không có khuyên tai thì, đương nhiên, chúng sẽ lộ ra.

Phải, là tai thỏ của Shia, và hơn hết, là nhan sắc của cô.

Mái tóc dài khiến người ta liên tưởng đến ánh trăng màu xanh nhạt, nhan sắc khiến những thần tượng nước ngoài phải bỏ chạy trên chân trần, và sự cân đối hoàn hảo khiến những người mẫu phải ngượng ngùng.

Dù là gương mặt của một mĩ nhân nhưng bầu không khí bao trùm lên cô lại rất dịu dàng, và tràn ngập nét đáng yêu khiến người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi.

Cô là, một thiếu nữ khả ái hệt như một phép màu ngay cả trong những lúc tốt nhất như thế.

Thậm chí chưa dừng lại ở đó, cô còn đang làm cho tai thỏ của mình *piko piko*.

Trong cái tình hình này, thì họ chẳng quan tâm tới mấy chuyện như đôi tai thỏ có hơi chân thật quá mức. Nó chuyển động bằng cách nào vậy, chuyển động có hơi tự nhiên quá mức nhưng mà...... họ ném hết những tsukkomi như thế vào sâu trong lòng.

Tại vì, nếu đã là một người đàn ông, không, giả sử như có cùng giới tính đi chăng nữa, nếu là những người yêu mến Akiba thì không đời nào con tim của họ lại không bị đánh cắp.

Sau đó thì tất nhiên thôi. Các chiến sĩ, quý ông, quý bà và những pháp sư của Akiba, đã tụ họp lại như một bầy linh cẩu.

Giả sử như, nếu tại chỗ này họ hoặc là có hành động thất lễ với Shia, hoặc là cố ép buộc cô thì, có lẽ Shia đã đấm văng họ và biến mất ngay lập tức.

Tuy nhiên, không hổ danh là họ. Dù nào là cúi đầu để xin phép thật đàng hoàng trước khi chụp ảnh, nào là dính chặt với những yêu cầu của mình một cách không thèm khách sáo và tràn đầy nhiệt huyết, nhưng họ vẫn không hề vượt qua ranh giới ép buộc.

Ngay từ đầu là người đã nhận được cảnh cáo rằng náo loạn sẽ xảy ra, thêm vào đó còn phạm sai lầm đến mức làm mất tạo tác, thì Shia không thể dùng vũ lực đối với những người như họ.

Bởi vậy, cô quyết định nhanh chóng rút lui khỏi thành phố Akiba nhưng......

Họ, không ngây thơ như vậy.

Giống như những thợ rèn của vương quốc Hairihi từng dồn ép Hajime chỉ với thứ vũ khí duy nhất là sự nhiệt tình đó, họ đã dồn Shia vào chân tường!

Mang theo năng lực thể chất và kỹ thuật truy lùng dấu vết kì diệu khiến cô không khỏi tsukkomi rằng, Thật sự là con người bình thường đúng chứ!?, cùng với khả năng hành động theo nhóm mà không thể tưởng tượng nổi với những người đồng chí lần đầu gặp mặt, họ đã bám riết lấy cô và tha thiết nài nỉ một cách lịch sự.

Chính xác là cái trạng thái “Shia đã bỏ chạy! Nhưng cô đã bị chặn đường mất rồi!”.

Cô không thể thoát khỏi các chiến sĩ, quý ông, quý bà, pháp sư, chó săn và nhà tìm kiếm của Akiba.

Shia đã nghĩ. Rằng「Nhà ga xa quá......」.

「Fuu, hết cách rồi. Dù tôi không muốn làm những điều quá phi thường thức ở thế giới của Hajime-san nhưng...... Ngược lại thì, phía các người mới là phi thường thức nhỉ! Nhiêu đây chắc là không sao đâu nhỉ!」

Shia, lúc những giọng nói「Làm ơn, hãy cho tôi chụp ảnh ạ!」sắp sửa trở thành một dàn đại hợp xướng, vừa hít một hơi thật sâu, vừa bắt đầu bước đi thoăn thoắt *suta suta*.

Đám đông đang vây quanh Shia thành hình vòng tròn trở nên huyên náo, nhưng không hề đếm xỉa đến điều đó, cô tiến thẳng về phía trước, và dừng lại trước một thiếu niên.

Thiếu niên kia lẩm bẩm「Ể, ể? T, tôi? Không lẽ nào, nó đã đến sao? Thanh xuân của mình đã đến rồi sao?」, song quả nhiên vẫn không thèm đếm xỉa đến điều đó, *gashi-* Shia chộp vào vai của thiếu niên.

Được một mỹ thiếu nữ tai thỏ ngoại quốc đáng yêu mà không thể dễ dàng bắt gặp thậm chí là trên truyền hình chộp vào vai, mặt của thiếu nhuộm trong màu đỏ bừng. Xung quanh càng trở nên huyên náo!

Trước biểu cảm kì vọng một điều gì đó của thiếu niên, tuy nhiên, Shia, một cách lạnh lùng, tặng cho cậu ta những lời mà sẽ là phần thưởng đối với một bộ phận người đặc thù.

「Xin lỗi. Cậu có thể quỳ gối một chút giùm tôi được không ạ?」

「Ể?」

「Có thể quỳ gối, giùm tôi được không ạ?」

Với Shia vừa mỉm cười tươi tắn, vừa dồn lực vào một cách suýt sao, thiếu niên ngơ ngác trong khoảnh khắc, song không hiểu sao mặt cậu ta lại đỏ hơn, và vừa hơi thở gấp, cậu ta vừa khuỵu gối xuống. Có vẻ như thiếu niên này cũng thuộc về “một bộ phận người đặc thù”.

Shia, đặt bàn chân lên vai của thiếu niên đó. Thiếu niên bất giác định ngước lên nhìn, nhưng ngay sau đó, cậu ta bị một áp lực khủng khiếp tấn công và cúi đầu xuống theo bản năng. Trông cứ như một kỵ sĩ đang thề nguyền trung thành với nữ vương-sama của mình.

Những người xung quanh thì, nuốt nước bọt khi nghĩ rằng, Không lẽ nào họ lại định bắt đầu mấy việc dị thường này nọ ở ngay trước nơi công cộng thế này. Ống kính của các camera ở chỗ này chỗ kia đang lóe sáng *kirari*.

Song, khoảnh khắc kế tiếp, bọn họ đều trố mắt trong ngỡ ngàng.

「Vậy thì mọi người, xin lỗi vì đã gây náo động ạ.」

Shia cúi đầu thật nhanh cùng với lời xin lỗi, và ngay sau đó, *ku-* cô hạ trọng tâm lên bàn chân đang đặt trên vai thiếu niên, và cứ thế cô bật nhảy một bước lớn.

Thiếu niên, ngay cả trong khi sửng sốt với việc phản lực của một người mượn một người để bật nhảy lại nhỏ đến mức đáng kinh ngạc, vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Và, ở đó là dáng vẻ của Shia, vừa xoay một vòng *kururi* trên không trung, vừa dùng cái đầu của một Oji-san hói đứng ở hàng sau làm điểm đặt chân kế tiếp.

Cứ thế, trong khi dùng các chiến sĩ, quý ông, quý bà, pháp sư, kỵ sĩ, chó săn, nhà tìm kiếm, chủ cửa hàng, hầu gái tai thỏ-san, và dân thường của Akiba làm điểm đặt chân, Shia dần dần tiến lên bên trên đám đông.

「D, dùng tôi là điểm đặt chân hảả!?」

「Xin cảm ơn rất nhiềuu-」

「Con tim của tôi đang pyon pyon-」

Ai nấy đều vô cùng hưng phấn trước Shia đang giẫm lên đám đông và pyon pyon một cách lộng lẫy.

Rất nhiều người còn thiếu chút nữa là phát cuồng với đôi tai thỏ phấp phới *pyoko pyoko*, chiếc đuôi thỏ chuyển động *furi furi* và đôi gò bồng đảo nảy lên nảy xuống *barun- barun-* một cách hung ác. Các chiến sĩ, đang sắp trở thành những cuồng chiến sĩ!

Dĩ nhiên, đó không đời nào là điều mà Shia nhắm tới. Việc cỡ như thoát khỏi đám đông bằng một cú bật nhảy là rất đơn giản.

Tuy nhiên, bằng cách đó thì thật sự sẽ vượt khỏi ranh giới con người. Nếu chỉ lợi dụng điểm đặt chân, và lấy con người làm bàn đạp để bật nhảy, thì điều đó vẫn ở trong phạm vi có thể giải quyết trên danh nghĩa thường thức.

Liếc qua những con người đang huyên náo, Shia thực hiện một cú bật nhảy lớn cùng với màn nhào lộn giữa không trung xuất sắc có thể khiến cả tuyển thủ thể thao phải xanh mặt và tiếp đất, rồi cứ thế cô guồng chân chạy thật nhanh.

Các chiến sĩ đã lấy lại tỉnh táo, nhất tề hành động「HIi--HAa--!!」. ......Có vẻ như nửa phần bọn họ đã hóa thành cuồng chiến sĩ. Và, hầu gái tai thỏ-san cực kì nhanh. Dù Shia cảm giác đươc giọng nói「Xin hãy nhận tôi làm đệ tử!」đang truyền tới tai thỏ của cô, nhưng chắc chắn đó chỉ là tưởng tượng.

「Lần này chắc chắnn, tôi sẽ đến được nhà ga Akiba cho mà xem! Đừng có coi thường con thỏ đã đánh thắng tông đồ của thần desu!」

Chắc chắc cả lũ tông đồ của thần, cũng sẽ bật khóc dưới nấm mồ của chúng nếu biết rằng chúng bị so sánh với các chiến sĩ Akiba. Đặc biệt là Erst-san.

Cứ thế, nhắm vào nhà ga ở phía trước, Shia chạy nước rút tới con hẻm cuối cùng, vừa quyết ý rằng dù Hajime có đi cùng thì cô cũng sẽ ngưng việc đến Akiba luôn, vừa thả lỏng sự cảnh giác bởi cảm giác nhẹ nhõm đang lan tỏa――vào lúc đó.

「Ha ể?」

Bàn chân giậm xuống của Shia, bơi trong khoảng không. Cô bất giác phát ra một giọng nói ngớ ngẩn.

Mất đi điểm đặt chân mà đáng lẽ cô đã bước lên, ngay cả trong khi đang nghiêng đi *gurari*, cô vẫn đảo ánh mắt, và ở đó là một cái hố đen kịt trông như Black Hole.

Mới lúc nãy, thì ở đó chắc chắn là một con đường. Không đời nào là cái nắp cống đã bị mở ra được. Hơn tất thảy, bản năng của cô đang tha thiết, diễn tả một cách mãnh liệt rằng đó không đơn thuần chỉ là cái hố.

Shia đang sắp rơi vào cái hố, tuy nhiên, ngay cả trong khi rúng động, thì với phản ứng cực nhanh phù hợp với một nhân vật bug, cô đã tạo ra một điểm đặt chân bằng sức mạnh của “Không lực” được thiết lập vào đôi giày của cô, và cố thoát tới bờ bên kia.

Tuy nhiên,

「Cái-!? Mình đang bị hút vào!?」

Phải, cái hố đó, là thứ hoạt động chính xác với cách diễn đạt Black Hole.

Cứ như, “Zekka” mà Yue sử dụng. Lực hút khủng khiếp khó lòng chống cự, đã hoàn toàn bắt được Shia!

「Ku-, Hajime-san-!」

Không thể đối phó toàn vẹn trước cuộc tập kích quá bất ngờ do cảm giác thực chiến có vẻ như đã lụt đi qua những ngày tháng yên bình từ sau trận quyết chiến thần thoại, Shia đến cuối cùng, vừa gọi tên người mà cô yêu nhất, vừa bị nuốt chửng vào tận cùng của bóng tối sâu thẫm.

Con hẻm nơi Shia biến mất, đã quay trở lại sự thinh lặng của nó.

*hyururi*, chỉ còn lại cơn gió trống rỗng thổi qua đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau cảm giác lơ lửng khủng khiếp, Shia tiếp nhận cảm giác của mặt đất cứng ngắc dưới mông cô.

Tầm mắt tràn ngập ánh sáng khiến cô chưa thể phân biệt được gì. Tuy nhiên, năng lực cảm nhận hiện diện ưu việt đó, đã xác định được nhiều hiện diện đang bao vây cô bên kia ánh sáng.

「Có vẻ mình đã tránh được việc bị giết ngay lập tức nhưng...... Cái mùi rắc rối nồng nặc quá nhỉ.」

Shia vừa nở nụ cười khổ, vừa đổ ma lực vào Rương đồ cô mang ở ngón đeo nhẫn bên tay trái. Đồng thời với khi cô giơ nắm đấm sang bên hông và siết nó lại, Vire Doryukken xuất hiện với căn giờ tuyệt diệu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.

Tuy sự việc bất trắc đã xảy ra, nhưng độ nặng của người chiến hữu to lớn khiến Shia nở nụ cười gan góc. Sự tự tin rằng dù cho có chuyện gì diễn ra đi nữa thì cô cũng sẽ đập nát tất cả cho xem, và quyết ý chắc chắn sẽ gặp lại nhóm Hajime, đang trú ngụ như thể in hằn trong đôi đồng tử rực rỡ đó.

Và, khi Shia vừa cảnh giác, vừa theo dõi động tĩnh xung quanh, chẳng mấy chốc ánh sáng bắt đầu biến mất như thể tan vào không trung.

Giờ thì, rốt cục là kẻ nào đã dám làm mấy chuyện ngu xuẩn như bắt cóc mình đây, Shia quét ánh mắt đang nheo lại một cách nguy hiểm ra xung quanh.

「Oo, đã thành công rồi sao!?」

「Không hổ danh, trưởng linh pháp sư cung đình-dono.」

「Nhìn xem, vẻ đẹp kia. Cứ như nữ thần của mặt trăng.」

Có khoảng 20 người đang ồn ào trong sự kinh ngạc và hoan hỉ. Là những người mặc trang phục trông như pháp sĩ, và áo giáp trông như binh sĩ.

Tới Shia đang tiếp tục lặng lẽ quét ánh mắt xung quanh, một thanh niên với dáng vẻ hơi kiệt sức bước ra phía trước.

Đó là một thanh niên mặc bộ áo choàng thanh lịch được vẽ lên những hoa văn hình học màu xanh biếc và bạc, mang một cây trượng được làm bằng loại gỗ trông như cây tùng uốn lại, với mái tóc dài màu bạc rực rỡ được cột từ phần ngọn. Anh ta đeo một chiếc kính mũi nhỏ, cặp mắt hạnh nhân mang tới ấn tượng của một người trí thức. Là một anh chàng siêu điển trai thuộc dạng trí thức.

Anh chàng siêu điển trai thuộc dạng trí thức đó đang hướng về phía Shia và định mở miệng, tuy nhiên, anh ta bị chộp vào vai từ phía sau và đứng sững lại.

「Chờ đã, Louise. Đừng có bất cẩn đến gần. Cô ả kia, có mang theo vũ khí đấy. Không biết là cô ta đang định làm gì đâu.」

Người nói thế và hướng tới Shia ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác, cũng lại là một anh chàng siêu điển trai. Mái tóc vàng và đồng tử hoàng kim rực rỡ. Ánh mắt sắc lẹm của thú ăn thịt, và cơ thể đã trui rèn có thể hiểu rõ ngay cả qua bộ giáp anh ta mặc bên trên. Một người đàn ông khiến người ta tưởng tưởng đến một con sư tử hoang dã.

「Phải~, đúng vậy nhỉ? Dù tôi nghĩ rằng đó là một cô gái cực kì đáng yêu nhưng? Tôi cũng muốn tới gần cô ấy ngay nhéé.」

「Phil câm miệng đi. Ý kiến của một tên ăn chơi thì không đáng để tâm.」

「Dù nói thế đi nữa thì, Eric trong lòng cũng nghĩ rằng cô ấy đáng yêu đúng chứ? Hơn nữa, hora, Eric thường làm vẻ mặt không hứng thú với con gái, chẳng phải đang say đắm đấy sao.」

Người nói chuyện với giọng điệu tùy tiện, quả nhiên cũng là một anh chàng điển trai. Với dáng vẻ luộm thuộm và mặc áo phanh ngực, anh ta vuốt mái tóc gợn sóng màu xanh tối thể hiện một cách chính xác sự phóng túng của mình.

Thêm nữa, một người đàn ông có mái tóc ngắn màu đen với dáng vẻ bảnh bao, mà không, quả nhiên cũng là một anh chàng điển trai cứ như đã theo một sắp đặt nào đó, đang đổ ánh nhìn chằm chằm vào Shia.

Nhìn bọn họ, Shia mất hết kiên nhẫn, và cô vừa gõ Doryukken lên vai *ton ton*, vừa cất lời.

「Ano, tôi không biết các người bắt cóc tôi nhằm mục đích gì, nhưng nếu không có địch ý, thì hãy thôi đi và giải thích tình hình giùm tôi được không ạ? Tôi, muốn nhanh chóng quay về nhưng mà......」

Và, phải chăng cảm thấy khó chịu bởi thái độ đó của Shia, người đàn ông có mái tóc vàng thật sự ra vẻ ta đây――người đàn ông được gọi là Eric quắc mắt lên và định nói gì đó.

Người đàn ông thanh lịch tóc bạc được gọi là Louise lúc nãy dừng người tóc vàng lại, và anh ta vừa cười một cách hòa nhã, vừa nói ra mục đích của họ.

「Đã thất lễ rồi ạ. Việc chúng tôi gọi ngài đến, là vì muốn ngài cứu lấy thế giới này ạ. Tôi hết lòng xin lỗi vì sự vô lễ khi tự tiện làm điều này ạ. Nhưng mà, làm ơn, xin hãy cứu lấy thế giới của chúng tôi.」

Rồi, cụm từ mang tính quyết định, khuôn mẫu, và cực kì bình thường đã được giải phóng.

「――Dũng giả-sama.」

Lời nói và ánh mắt của họ mang một sự kì vọng to lớn và cấp bách.

Nhìn thấy, nghe thấy điều đó, Shia với sự bất giác,

「Ể, tôi không chịu đâu nhưng mà」

Đáp lại một cách chân thật như thế.

Nơi đó đã được lấp đầy bằng một bầu không khí rất là không sao chịu nổi.

Bình luận (0)Facebook